Chả là tôi mới mua cái đĩa Horizon rồi đâm ra hơi lười =]] Nên là tuần này một chương thôi nhé tee~hee~ :p
---------------------
Bị thiêu đốt bởi cái gay gắt của mùa hè sau ba mươi phút chờ đợi.
Giữa chừng cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra… nhưng chủ yếu là do sự cố chấp của Satou-san, cuối cùng tôi và Satou-san cũng có thể mua trà sữa.
“Cảm ơn vì đã đợi! Trà sữa Assam và topping kem sữa của quý khách đây!”
Chị phục vụ đưa trà sữa cho chúng tôi kèm một nụ cười mà đối với tôi chắc chắn là xứng đáng với con điểm 100. Trông như đang niệm câu thần chú nào đấy khó tả nhỉ.
Trà sữa được đổ đầy đến tận miệng chiếc ly trong suốt, và phủ lên đó là lớp kem sữa tinh khôi như mây trời.
Trông xuống đáy ly là những viên đá quý màu đen nổi bật giữa màu vàng nâu của trà sữa, chúng chính là nhân vật chính của thứ thức uống ngọt ngào này.
…Chúng còn có tên gọi khác là: trân châu.
“…”
Còn Satou-san, người vừa nhận lấy ly trà sữa, với đôi mắt vốn đã to tròn đen nhánh ấy nay lại còn to tròn hơn như đang cố bắt chước dáng hình của những viên trân châu trong cái ly ấy. Cô chợt thở ra một tiếng "Hoooo..."
…Trông cổ khá ấn tượng nhỉ.
“Oshio-kun! Trà sữa trân châu này…!”
“Tôi biết mà.”
Trước sự trẻ con của cô ấy, tôi không biết làm gì ngoài cười.
Mình cá là không ai trong lớp biết chuyện này đâu.
“Satou-san xát muối”, cô nàng luôn luôn có vẻ mặt nghiêm túc trong lớp lại có thể sáng rực mắt lên chỉ với một ly trà sữa trân châu.
Nghĩ vậy, tôi thấy có chút tự tin hơn.
“Này! Này! O, Oshio-kun ơi! Chụp thế nào cho đẹp đây?”
Satou-san hào hứng hỏi tôi.
E là chỉ phấn khích thêm chút nữa thôi là Satou-san có thể nhảy nhót ngay tại chỗ luôn ấy chứ.
…Nếu nhảy thật thì chắc là sẽ đáng yêu lắm. Nhưng nếu mình trêu Satou-san thì sẽ làm cổ mất vui cho xem. Thôi thì bắt đầu bài giảng “Chụp ảnh trà sữa trân châu rồi khiến nó trông đẹp hơn” vậy.
Ờ thì cũng không hẳn là vấn đề lớn đến mức có thể gọi là bài giảng.
“Tôi nghĩ phương pháp đầu tiên và an toàn nhất là chụp một bức lấy bảng hiệu làm nền nhé.”
“Bảng hiệu, nền?”
“Ừm, nhìn này.”
Tôi trỏ khắp nơi để cho Satou-san nhìn xung quanh.
Những gì chúng tôi thấy là, những nữ sinh cao trung đã xếp hàng từ sớm tụ tập lại xung quanh biển hiệu “Trà Ngọc Trai” với một tay giơ cao chiếc cốc, tay kia thì cầm điện thoại.
Thậm chí là có một nhóm phấn khích đến độ chơi luôn cả counter-flowed[note29038] để rồi bị chú bảo vệ mắng.
“Cần phải chụp chung cả ly trà sữa trân châu và biển tên cửa tiệm luôn nhé, vì như thế sẽ đẹp hơn là chỉ chụp mỗi ly trà sữa.”
“Đúng là Minstagramer Oshio-kun!”
Satou-san hướng cặp mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của cô ấy vào tôi.
Tôi chỉ có mỗi một tài khoản Minstagram để quảng cáo cửa tiệm của cha thôi nên tôi chưa lần nào đăng ảnh trà sữa trân châu cả. Nhưng chí ít thì tôi vẫn biết những điều cơ bản nhờ vào việc sử dụng Minstagram hằng ngày.
“Rất dễ cho người mới chứ không khó đâu. Cậu chỉ cần chú ý đừng nhìn vào điện thoại nhiều quá và cẩn thận không va vào mọi người thôi.”
“Được! Tớ hiểu rồi! Chụp nào!”
“Phù” thở hì qua mũi một cái, cô ấy liền chạy lại gần chiếc bảng hiệu để chụp ảnh.
Nhìn bộ dáng như một loài động vật nhỏ của cô ấy, tôi đưa chiếc ống hút lên miệng.
…Haaa, ngon thật.
Có thể hiểu tại sao thứ này là một cú “hit” với mấy cô nàng cao trung mang khẩu vị Gordon Ramsey khó chiều rồi nhỉ.
Trước hết là những hạt trân châu, không quá dai nhưng cũng không quá mềm, hoà quyện với vị ngọt thanh dịu ngon tuyệt của trà sữa.
Hẳn họ phải dùng những lá trà chất lượng mới có thể tạo ra được hương thơm cao cấp này.
Có lẽ mình nên thử làm một ly xem sao… Nếu ngon thì sẽ bảo cha thêm vào menu…
Trong lúc có những ý tưởng như thế, Satou-san bước về phía tôi như một chú chim cánh cụt.[note29039]
“Tớ chụp rồi này! Nhìn nè Oshio-kun!”
“…Nhanh phết.”
Tôi thấy hơi đáng quan ngại khi cô ấy xong nhanh như vậy.
Dẫu vậy, Satou-san đầy tự tin đưa chiếc điện thoại của cổ cho tôi.
Để xem có gì nào…
“Hửmmm…”
Hoàn toàn… tệ hại.
Do chọn sai vị trí đặt máy nên ly trà đã trỏ thành một cái ly trắng sáng không tì vết, thêm nữa là chủ thể của bức ảnh - ly trà sữa trân châu - còn không hề được lấy nét.
Và bằng một cách thần kì nào đó mà cánh tay trắng trẻo, mỏng manh nhưng săn chắc[note29041] của cổ lại được lấy nét trong bức ảnh.
Cánh tay giữ ly trà sữa thật chói sáng.
“…Một tấm áp phích về bức tranh miền Tây?”
“E he he, Oshio-kun khen tớ nhiều quá làm tớ ngại đấy!”
Tôi có khen cậu quái đâu?
“Không phải… Ừm… Tôi không nghĩ bức ảnh này sẽ trở nên nổi tiếng đâu…”
“Sao lại thế!?”
…Tôi thì thắc mắc là sao cậu lại nghĩ thứ này đẹp được đấy.
Tôi đang nghĩ cách để giải thích sao cho đúng thì chợt…
“Quaoooo…!! Tuyệt thật đấy! Không ngoài mong đợi nhỉ Ngực bự!”[note29042]
“Aaa! Chụp nhanh đi! Chụp một tấm nhanh đi! Thực sự khó lắm đấy! Ngực tớ đông đá mất!”
“A ha ha ha ha!! Không phải rất vui sao?”
Có một nhóm khá náo nhiệt đang đứng cách không xa tiệm “Trà Ngọc Trai”.
Tôi không nghĩ gì nhiều và hướng mắt đến chỗ đó, một nhỏ trong nhóm ba nữ sinh cao trung ban nãy đứng trước chúng tôi đang lấy ly trà sữa làm chuyện “đó”.
“Quào, có người làm được thứ đó thật à.”
“Thứ đó?”
“Thứ đó là “Thử thách Trà sữa” đấy Satou-san.”
…Thử thách Trà sữa.
Một thứ nổi tiếng kỳ lạ bùng nổ trong cộng đồng Trà sữa trân châu hiện đang xảy ra trên SNS.
Đó là một thử thách gồm việc đặt ly trà sữa lên phần ngực, rồi uống bằng ống hút nhưng không được dùng tay. Trò này có một chút dâm dâm trong đó.
Do tính đặc trưng của trò này nên chỉ phụ nữ có bộ ngực lớn mới có thể làm tốt được trò này thôi.
“Oaa…”
Vài từ được thốt ra trong vô thức.
Ngay cả mấy người lạ mặt đang đi trên đường cũng phải ngoái đầu nhìn đến hai lần sau khi thấy nó.
Ánh mắt của bọn tôi vẫn bị thu hút ngay trước khi biết rằng đây là việc không nên làm.
Đây cũng là một thể loại khác của biến thái đấy...
Và rồi... “Nhìn chăm chăm vào ngực con gái là không đúng.” Chợt nghe được câu nói đó khiến ý thức của tôi được kéo về với bản thể. Rồi tôi nhìn sang Satou-san.
“A, xin lỗi Satou-san,… Ờm… về bức ảnh cậu chụp ban nãy th-…ì?”
“…”
Gì vậy? Satou-san lại có biểu hiện kì lạ nữa rồi.
Cô ấy phồng má như muốn nói gì đó nhưng lại quyết định cau có nhìn tôi bằng đôi mắt xếch của cổ.[note29044]
Bỗng dưng, vì một lý do nào đó tôi đếch biết, cô ấy hét lên ngay lúc tôi đang rối bời và chả biết phải làm gì với tình hình hiện tại.
“…Oshio-kun, cậu thích con gái ngực to à?”
Cổ hỏi thế.
Tôi cật lực vận dụng cái đầu xem tại sao cô ấy lại đi đến câu hỏi như vậy. Và khi nhận ra nguyên do, người tôi cắt không còn giọt máu.
…Chắc hẳn là do vừa nãy tôi đã nhìn ngực mấy cô gái đó nên cổ đã xem tôi là một tên khốn dơ bẩn mất rồi ư?
“Xi, xin lỗi! T, tôi… đó là do tôi bằng một cách nào đó đã biết về thử thách đó qua một nơi nào đó và tôi không nghĩ là có ai làm thử đâu… nên…”
Aaaaaaaa! Sao mình lại nông cạn đến thế này cơ chứ!
Cậu đúng rồi đấy, ai rồi cũng phải gục nếu có một người dâm đãng ở ngay kế bên thôi!
Tôi không hề muốn bị cô ấy ghét nhưng… nhưng giờ… mọi thứ kết thúc rồi…
Khi tôi đang đắm chìm vào cảm giác tuyệt vọng thì…
“…Ng, ngay cả tớ cũng làm được.”
Những từ ngữ không hề phù hợp với tính cách của Satou-san được thốt ra từ cô, người đang rất bàng hoàng.
“…Hở?”
“Tớ có thể làm, thử thách trà sữa ấy…”
“Nhưng mà có chút…”
Tôi nghĩ là nó có chút bất khả thi.
Vừa định nghĩ gì nói đấy thì tôi liền vội vàng ngậm cái mồm lại.
Mày bị ngu hả!? Có vô duyên thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!
Dẫu vậy, thật sự mà nói,… bất khả thi nếu Satou-san muốn thực hiện thử thách trà sữa.
Ngực của Satou-san đúng là có độ căng tròn nữ tính và có vẻ lớn hơn mức trung bình… nhưng mà…
Khi tôi vẫn đang trộm nghĩ vậy thì mới chợt nhận ra là tôi đã nhìn chăm chăm vào vùng ngực của mối tình đầu từ nãy đến giờ. Đệt, mặt mình chín chưa nhỉ?
“Có thể! Sẽ được! Sẽ làm được!”
Trái lại thì Satou-san, trông cô ấy thực sự rất giận vì một lý do nào đó. Giờ thì, tôi chả còn biết gì nữa rồi.
“Nhìn thẳng vào tớ này được chứ!”
“Kh, khoan đã Satou-san…!”
Tôi cố gắng cản cô ấy lại nhưng đã quá muộn.
Satou-san nâng ngực của cổ để thực hiện thử thách trà sữa.
Ngực cô ấy hiện rõ lên qua chiếc áo sơ mi bởi hành động ấy, và có vài thứ không nên nhìn dần dần có thể nhìn xuyên qua luôn.
Tức thì, mấy gã nhân viên văn phòng lạ mặt liền ngó sang đây.
“…!? Satou-san!”
Tôi theo phản xạ gọi lớn tên cô ấy.
“Ể…? Áaa…!”
Satou-san nghe được liền giật mình, mất thăng bằng và chuẩn bị ngã ra phía sau.
Thời gian như ngừng trôi.
Tâm trí tôi nhuộm một màu trắng xoá.
Rồi tôi dần tiếp thu được tình hình hiện tại. Dần dần và chậm rãi như băng tan bởi những cơn gió ấm nóng của mùa hè.
Ngay lúc này đây, tôi đang giữ lấy tay của Satou-san.
“…”
“…”
Hai chúng tôi đứng hình, và thinh lặng nhìn nhau.
Gương mặt của cô ấy rất gần, và tôi có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của cổ qua lớp áo ấy.
Eo, của Satou-san, thon quá.
“…Xin lỗi.”
“…Tôi cũng xin lỗi.”
“Lần sau tớ sẽ thử trò này với bạn trai.” Tôi nghe một cô trong nhóm ba cô nàng nữ sinh ban nãy nói.
Ngượng chết mất.
--------------------
Solo: Clear
17 Bình luận