• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đứa trẻ xoắn ốc người nói ra những ác ý

Giao đoạn 3: Những mảnh vỡ của đen và trắng

8 Bình luận - Độ dài: 4,323 từ - Cập nhật:

Lục địa phía Bắc, thành trì của quỷ tộc, Seleid.

Một nơi quanh năm tuyết phủ, những ngôi nhà gạch xếp hàng nhau.

Vượt lên trên những công trình đó, là một lâu đài khổng lồ bằng đá toát lên một vẻ đe dọa độc nhất - lâu đài của quỷ vương.

Đó là một thứ mà bất kì nhân loại nào khi nghe tên thôi cũng sẽ co rúm lại vì sợ.

Tuy nhiên, sự thật thì người đang sống trong đó lại không đáng sợ chút nào so với cái danh hiệu "quỷ vương" mà kẻ đó đang mang.

Phòng ăn tối trong lâu đài ở tầng một.

Các giá nến được đặt trên bàn và tường, tạo nên vẻ hòa nhã cho căn phòng.

Nhiệt độ ở Seleid cực thấp, nhưng nhờ có lò sưởi nên nhiệt độ trong nhà tương đối dễ chịu.

Trong căn phòng đó, 3 quỷ nhân, đang dùng bữa với dao và nĩa trên tay họ.

Neigass - Huyết Phong, Zeon - Liệt Hỏa, và quỷ vương Seatum.

Ngoại hình của Seatum có thể miêu tả giống như một cô bé nhân tộc 12 tuổi.

Cô bé giống như búp bê đó mặc một chiếc đầm trắng và chân mang đôi giày đỏ đế thấp, đôi chân đung đưa vì cỡ người nhỏ nhắn và chiếc ghế cao.

"Vậy Neigass, việc cô điều tra cơ sở nghiên cứu đó sao rồi?"

Seatum hỏi Neigass, người đang định nhồi đầy miệng với những miếng thịt cắt nhỏ bằng dao.

Vẫn đang khoác lên người bộ đồ siêu mỏng cánh, người phụ nữ trong câu hỏi đặt miếng ăn ngay trước miệng xuống, trong khi mắt thì ánh lên sự chán nản.

Dê khổng lồ áp chảo rưới sốt nấm là một thứ cao lương mĩ vị không chỉ mỗi Neigass ưa chuộng.

Đặc biệt những món được làm bởi Deeza ở ở một cấp độ vượt hơn cả so với món tự cô làm.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khiến cho độ mọng nước được nhân hai lên, chỉ cắn một miếng thịt mềm thôi là nước thịt đã tràn ra khắp miệng rồi.

Vị ngọt của thịt kèm với vị thanh của sốt khiến cho chỉ cần nhìn là đã muốn ăn ngay.

Neigass đã rất mong đợi món ăn của Deeza nên cô đã bỏ bữa trưa, nên việc phải ngừng lại như này khiến cô cảm thấy chút khó chịu.

"Muu… như mong đợi, tài liệu cũ nhất tôi tìm được là của 30 năm trước kèm theo con quái thú và cái lõi trong nó."

"Giống như tôi dự đoán. 30 năm trước phỏng, có nghĩa là vào thời đại chiến Quỷ - Nhân nhỉ?"

"Có lẽ đó là một chương trình được đầu tư để gia tăng sức mạng của bọn chúng trong trận chiến."

"Thí nghiệm lên người đã được chúng thực hiện từ trước cả trận chiến rồi. Đây chỉ là một trong số đó thôi."

"Giai đoạn cuối của trận chiến, chúng thậm chí đem cả trẻ em ra chiến trường, đúng không?"

Neigass gợi nhớ lại.

Quân đội loài người suốt cuộc chiến đó đã trở nên mất nhân tính như nào.

Chúng bước vào một cuộc chiến cầm chắc phần thua, tinh thần suy sụp, mệnh lệnh thì bất đồng.

Sau cùng, nhận ra phía quỷ tộc đang cố giảm thương vong của hai bên xuống mức tối thiểu, chúng lập ra một đơn vị chỉ toàn trẻ em và dùng như những tấm khiên thịt. 

Rốt cuộc, chúng cũng chẳng thay đổi được gì nên lệnh rút quân đã được ban bố. 

"Nhưng dường như có một tai nạn xảy ra trong cơ sở đó vào 10 năm trước nên giờ nơi đó đã bị bỏ hoang."

"Đó không phải là thứ sức mạnh con người có thể nắm giữ...Nhưng trước tiên, chúng lấy nó từ đâu?"

"Không phải là vì phong ấn đang yếu dần sao, Maou-sama?"

Zeon nói như thể đang ám chỉ điều gì đó.

Seatum phồng má bác bỏ.

"Không thể! Không có gì thay đổi trên phong ấn từ khi em là trinh nữ cả. Với cả Deeza đã ở đó để xác nhận cùng em."

"Oi oi, đừng tỏ ra giận dữ thế chứ, Maou-sama."

"Sao anh cứ lảm nhảm Maou-sama Maou-sama mãi thế hả, Nii-san?"

"Là một trong 3 quỷ tướng thì tất nhiên anh phải xưng hô thế thôi."

"Em phải làm vậy để người dân chúng ta bớt căng thẳng, và nó cần thiết để chống lại đám dũng giả của nhân tộc."

"Không, không phải em đã cao hứng và đặt tên là Tam Quỷ Tướng vì nghĩ nó ngầu sao?"

"Em không muốn nghe điều đó từ người luôn tỏ ra ngầu bằng cách kéo cổ áo đâu!"

Đối mặt với cuộc cãi cọ như cơm bữa này, người đàn ông đứng sau Neigass và Seatum chỉ có thể nhìn cả hai và nở nụ cười đắng.

Ông là Deeza.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu gọi ông là Deeza Đầm lầy, một trong ba tướng quỷ.

Với ngoại hình trong độ tuổi 40, tính cách dịu dàng, đeo một chiếc kinh một mắt và mặc áo đuôi tôm. Ông là một quản gia xuất sắc đã phụng sự bao đời quỷ vương.

"Em nói gì? Em dám chế nhạo nó sao? Em thực sự đang khinh thường xu hướng thời trang này đấy à?"

"Đúng đấy! Tại sao anh lại cứ kéo cổ áo mọi bồ độ mà anh mặc thế!? Nghĩ về cảm giác của em khi phải đi ra ngoài với anh đi!"

"Con nhóc tì này… em phải nói thế mới chịu à? Em vừa nói phải điều cầm kị đấy. Đươc rồi, ra ngoài giải quyết nào. Xem ai mới là kẻ nóng nhất!"

"Thích thì chiều! Làm như cái ngọn lửa đốt diêm của anh ăn lại Hắc hỏa của em ấy-"

Cuộc đấu khẩu của họ mỗi lúc một căng thẳng.

Thấy Zeon và Seatum cứ cãi nhau càng lúc càng hăng, Deeze giả ho một tiếng.

Khi ông làm thế, âm thanh ồn ào vang khắp phòng ăn dừng lại lập tức.

"Cả 2 người, đang giờ ăn tối đấy. Xin hãy yên lặng."

"Ah...lỗi cháu."

"Cháu xin lỗi."

Cả hai ngoan ngoãn xin lỗi và ngồi xuống ghế của họ.

Như thường lệ, họ vẫn gườm nhau, nhưng bầu không khí căng thẳng ban nãy đã dịu xuống.

"Kể cả đã trở thành người lớn thì cả hai người vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Hai người sẽ yên lặng ngay khi Deeze nổi giận."

"Cô cũng vậy thôi. Chẳng thay đổi chút nào."

Zeon đáp lại Neigass, người đang vừa cười vừa nói.

"Với lại Zeon, cậu không hứng thú với danh hiệu Tam Quỷ Tướng sao? Nói mấy thứ như hãy thỏa mãn Tam Quỷ Tướng chúng ta! hay mấy thứ đại loại thế khi cậu đánh với nhân tộc."

"Nii-san...thật luôn??"

"À...không không... do lúc đấy máu lên não nên anh không nghĩ được thông lắm…"

Zeon ngập ngừng.

Tuy nhiên, rõ ràng rằng Zeon luôn coi Seatum, người bạn thơ ấu của mình, như một đứa em gái vậy.

Cuộc tranh cãi trước đó của họ như là một bức màn để che đi việc họ thân thiết với nhau như thế nào.

"Fufu, cậu đúng là chẳng thay đổi tí nào."

"Im đi!!"

Zeon quay đi chỗ khác và chìm trong yên lặng.

Neigass thậm chí cười lớn hơn khi thấy cậu như thế.

"Ah phải rồi, có lẽ đám dũng giả kia còn chưa biết rằng Tam Quỷ Tướng chỉ là một nhóm bạn thân từ nhỏ."

"Chúng ta là những người có sức ảnh hưởng, chỉ là ngẫu nhiên chúng ta lại lại bạn thơ ấu thôi. Miễn là kết quả tốt thì nó vẫn ổn, đúng không?"

"Kết quả, hmm?... Tôi không thích việc phá hủy làng mạc lắm."

"Chúng ta không có lựa chọn. Nếu chúng ta không làm thế thì sự bất mãn của người dân sẽ bùng nổ mất. Với lại, chúng ta chưa giết ai cả đúng không?"

"Tất nhiên."

Neigass và Zeon đã phá hủy rất nhiều làng mạc tới giờ.

Nó chỉ là biện pháp chống lại đám dũng giả đang phá hủy rất nhiều làng mạc của quỷ tộc.

Seatum không tán thành lắm việc tấn công lãnh thổ của nhân tộc, vì cuộc chiến của họ có thể làm mọi thứ tệ hơn. Nhưng cô không thể nói thế khi biết người dân quỷ tộc của mình đang bị đuổi khỏi quê nhà của họ.

Để giải quyết rắc rối đó, cô đã nghe theo lời khuyên của Neigass, 'Đánh nhưng không giết' và ra lệnh cho quân đội tấn công làng mạc.

Đó là lí do vì sao mỗi khi họ tấn công 1 ngôi làng hay thị trấn, họ sẽ gửi cảnh báo và đảm bảo người dân đã được sơ tán.

Thậm chí nếu còn nhân tộc nào sót lại, Zeon hoặc Neigass sẽ hộ tống họ ra. Nó trở thành một tình huống lạ lùng, nhưng vì đó là lệnh nên họ phải tuân theo.

Nhưng nhờ thế, cơn giận của người dân họ đã lắng xuống.

"Cuộc xâm lược của đám dũng giả đang chậm lại, có lẽ chúng dần hiểu rằng chúng ta không muốn đánh nhau."

Chắc chắn rằng lũ dũng giả đang chậm lại, dường như số người trong đội cũng đã giảm.

Tuy nhiên, Neigass hiểu rằng có một lí do khác cho việc đó.

Và cô nhớ lại.

Về cuộc gặp mặt của cô với người đã rút khỏi nhóm dũng giả - Flamm, và cái lõi hỏng cô nhận từ Flamm khi ấy.

Sau khi xong bữa tối và tráng miệng Deeza chuẩn bị, khi mọi người đã bình tĩnh lại, Neigass đưa họ coi cái lõi hỏng.

"Đây là…"

"Đây là thứ tôi nhận được từ một người trong nhóm dũng giả, hình như cô ta tên là Flamm thì phải?"

"Một cái lõi hỏng ư. Xưa giờ tôi chưa thấy trường hợp nào như này."

Deeza đưa mặt sát lại cái lõi, quan sát với vẻ thích thú. 

Zeon cũng ngạc nhiên không kém, anh cau mày lại.

"Một con người lại làm được điều chúng ta không thể? Nếu tôi không lầm thì chẳng phải Flamm là cái cô với bảng trạng thái toàn số 0 sao?"

"Yeah. Cô gái mà chúng ta còn chẳng hiểu vì sao cô ta lại được chọn. Nhưng có vẻ là cô ấy nắm giữ một năng lực khác thường."

"Nghịch đảo, đúng chứ?"

Vì ma lực của cô là số 0, nên cô không thể sử dụng năng lực bằng phép thuật. Tuy nhiên,

"Cái xoáy...nó đang quay theo hướng khác."

Deeza thì thầm.

"Cháu nghĩ là thế. Đó là lí do chỉ cô ta có thể làm hỏng cái lõi."

Khi Flamm chiến đấu với con orge kinh tởm, cô đơn giản là dồn hết sức mạnh vào. Sức mạnh vật lí, Prana của cô - Ma lực nghịch đảo thứ không tồn tại dưới hình thái ma lực.

"Vậy cơ bản là, vì cô ta có năng lực đó nên mới được chọn là một dũng giả?"

"Nhưng mà, cô ấy chỉ là một thôn nữ. Nếu cô ta không được triệu hồi, tôi không nghĩ cô ta hiểu được năng lực của mình."

"Vậy nên đó là lí mà cô ta được chọn. Như thường lệ, chúng ta vẫn không đoán được ý định của hắn - à không, của bọn chúng."

Zeon thở dài ngao ngán.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Seatum là người phá vỡ bầu không khí đó.

"Tóm lại, chúng ta không được để Flamm hay bất kì tên dũng giả nào tiếp cận phong ấn, có thế mới bảo vệ được hòa bình của thế giới này."

 Và rồi, bằng ý chí kiên định, cô tuyên bố;

"Chúng ta không được để cho tên thần phiền toái Orgin đó tự tung tự tác."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần này cũng y thế, họ vẫn không thể tới được đích đến theo kế hoạch.

Jean rời phòng dịch chuyển với biểu cảm phức tạp hiện rõ trên mặt hắn.

Không chỉ hắn cảm thấy hụt hẫng.

Sau khi Flamm và Eterna từng người lần lượt rời khỏi nhóm, tình trạng của họ ngày càng tệ hơn.

Linus muốn tìm cách cải thiện điều này, nhưng anh không thể tìm ra được cách nào, anh chỉ có thể tự đánh vào đầu mình khi rời khỏi phỏng.

Maria đi phía sau anh, có vẻ như cô cô rất lo cho Linus.

Chỉ còn Gadio và Cyril còn trong phòng.

Cyril cũng đang thư giãn và nghĩ về việc rời khỏi phòng, nhưng Gadio gọi cô lại, bảo "Tôi muốn nói điều này."

"Chuyện gì sao, Gadio?" 

Cyril quay lại và hỏi Gadio, và người đàn ông với tông giọng không đổi nói,

"Chuyến đi tiếp theo có lẽ là lần cuối cùng của tôi, tôi đang nghĩ về việc rời khỏi nhóm."

"...là thế à."

Cô từng nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ tới.

Anh ta rất thích Flamm, và cũng rất thân với Eterna.

Giờ hai người họ đã rời đi, không có lí do gì cho một mạo hiểm giả ngoài cuộc như anh ở lại nhóm.

Ngay từ đầu, anh không gia nhập nhóm vì danh vọng hay tiền bạc.

"Tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng về cá nhân, tôi bắt đầu mất lòng tin rằng hành trình này là cho một mục đích cao cả hơn."

"Mục đích cao cả hơn? Không phải chúng ta sẽ đánh bại quỷ vương sao?"

"Quỷ vương tới giờ đúng là hiện thân đại diện cho cái ác, nhưng nếu chúng ta nghĩ về ngụ ý của nó, thì hắn ta chỉ đơn giản là vua của quỷ tộc."

"Nhưng...không phải hắn đã gây chiến và giết rất nhiều người sao?"

Gadio lắc đầu.

"Trận chiến giữa nhân tộc và quỷ tộc được khơi mào bởi chính chúng ta, nhân loại. Bảo quỷ tộc là xấu xa không hơn gì là kế hoạch của chính quyền từ 50 năm trước. Họ chỉ là người hàng xóm mà chúng ta không bao giờ giao tiếp."

"Vậy là quỷ tộc không xấu ư?"

 "Thần linh bảo họ thế, rằng họ là thứ quỷ dữ hủy hoại thế giới. Nó phụ thuộc vào việc cô có muốn tin hay không, nhưng-"

Có lẽ anh nói quá nhiều.

Nhưng anh hiểu rằng cô gái đang mang trên lưng mình hi vọng của mọi người, cô không thể quay lưng khỏi hành trình này dễ dàng được.

Đó là lí do ít nhất thì anh cũng muốn cho cô một lời khuyên.

Có lẽ, anh chỉ khiến cô có thêm thứ để suy nghĩ, nhưng anh vẫn cần phải nói cho cô điều đó.

"Thế giới này không đơn giản chỉ có xấu và tốt. MIễn cô không nghĩ chính mình là công lý tuyệt đối, cô sẽ không bị phản bội."

"...có vẻ khó."

"Tôi biết. Kể cả tôi cũng không thể đánh giá mọi thứ chính xác. Đó là lí do cô không nên chỉ tin vào những điều họ nói cô, cô phải tự mình kiểm chứng nó."

"Tự mình kiểm chứng…"

Họ đã tiến xa tới mức này.

Nhưng giờ, họ đang mất dần đi những chiến hữu và cô không thể sử dụng sức mạnh như trước, mọi thứ dẫm chân tại chỗ.

Có lẽ đây là cơ hội để cô dừng lại và nhìn xung quanh.

Nếu Cyril có thể tìm thấy một con đường mới từ đây, nó sẽ có lợi cho cô.

"Một điều nữa, lần này là lời cảnh báo."

Gadio nhìn về lối vào, xác nhận rằng không có ai xung quanh, anh thì thầm với Cyril,

"Hãy cẩn thận với Maria."

"Sao anh lại nói về cô ấy?"

"Tôi dám chắc cô ta đang giấu gì đó. Cô ta là người có kết nối với nhà thờ, nên tốt nhất cô hãy cẩn thận. Tôi bảo cô tin vào những gì cô thấy, nhưng để đề phòng, hãy nghĩ về nó, được chứ?"

Nói xong, anh rời đi.

Còn một mình, Cyril nhớ lại thông tin quan trọng, và gọi người đang rời đi trong vội vã.

"Ah, chờ đã Gadio!"

"Có gì sao?"

"Ừm...về Flamm… chuyện gì đã xảy ra với quê nhà cô ấy…?"

Gadio dừng chân, quay lại và nở một nụ cười hiếm thấy.

"Tôi cũng rất lo về cô ấy, nên nếu tôi nhận được yêu cầu nào ở vùng quê, tôi định sẽ kiểm tra thử."

"À… cám ơn anh."

"Không cần cám ơn đâu."

Sau khi nói thế, anh nhẹ nhàng giơ tay lên và bắt đầu đi tiếp.

Cyril hiểu rằng cô không xứng để tỏ ra lo lắng về Flamm.

Nhưng cô ấy đã bỏ đi mà không nói một lời nào.

Được chọn bởi lời sấm truyền, nên mọi người đối xử với cô với tư cách là anh hùng - chỉ mỗi Flamm coi cô là bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Linus và Maria rời khỏi phòng và bước đi cạnh nhau.

Linus có phòng riêng trong cung điện hoàng gia, nhưng vì anh cảm thấy không khí ở đó quá trịnh trọng, nên anh đã chọn một phòng khách sạn ở quận Đông.

"Maria-chan, có ổn không nếu em không tới nhà thờ?"

Linus hỏi cô gái, người anh không yêu cầu đi cùng nhưng vẫn tự mình theo anh.

"Em lo lắng cho anh là chuyện lạ lắm sao?"

"Không, anh mừng là khác. Trông anh ủ rũ thế sao?"

"Thật thế, anh tỏa ra cảm giác rằng đang vướng phải vấn đề gì đó."

"...Anh xin lỗi về điều đó."

"Không sao đâu. Sau cùng thì tình trạng của chúng ta cũng tới nước này rồi."

Flamm và Eterna rời khỏi nhóm.

Chuyến hành trình thì bị chậm lại.

Jean thì cáu gắt, Cyril thì không thể dùng hết sức mình.

Cuối cùng, Gadio cũng tính tới chuyện rút khỏi nhóm nốt.

Rất nhiều lo lắng xoay cuồng trong đầu Linus.

"Này, Maria-chan,"

Anh dừng bước.

"Có gì sao?"

Với Maria người đang nghiêng đầu một cách dễ thương, Linus hỏi cô với một biểu cảm tối sầm.

"Giả dụ anh định rời nhóm và muốn em sống với anh, em sẽ làm gì, Maria-chan?"

Maria mở to mắt trước lời bày tỏ đột ngột đó.

Thump, thump, tim cô đập nhanh.

Bên cạnh sự ngạc nhiên, cô không có cảm giác xấu nào về việc này.

Tuy nhiên-

"...Em xin lỗi."

Cô có lí do của riêng mình để không gật đầu.

"Ahaha, tất nhiên là em sẽ không rồi. Giờ anh đã hiểu."

"K-Không phải là em ghét anh, Linus-san! Em rất hạnh phúc với lời tỏ tình của anh, và em nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu được sống với anh. Chỉ là…"

"Em sẽ không dừng lại tới khi xóa sổ hết quỷ tộc, đúng không?"

"...vâng."

Sự căm ghét của Maria đã bám rễ sâu vào cô.

Nó như một lời nguyền không thể giải trừ tới khi cô xóa sổ quỷ tộc khỏi thế giới.

Dù cô cũng khao khát muốn được yêu và sống với người mình yêu - Lòng hận thú sẽ là chướng ngại vật cản trở điều đó.

"Thành thật, anh đã tự điều tra về em, Maria-chan."

"Về em?"

"Đúng, anh đã rất lo lắng. Anh xin lỗi."

Linus cảm thấy tội lỗi và cúi đầu xuống, nhưng trái lại, Maria mỉm cười.

"Nếu anh thích em như vậy, Linus-san. Em không phiền về điều đó đâu."

"Em đúng thực là thánh nữ đấy, em quá tốt bụng."

"Em không tốt với tất cả đâu. Nếu là ai đó ngoài Linus-san, em sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng...khi anh nói anh đã điều tra về em, nghĩa là anh cũng biết quê nhà của em đã bị hủy diệt bởi quỷ tộc, đúng chứ?"

"Khi đó em mới 8 tuổi nhỉ?"

"Vâng...Ngày đó, thị trấn nơi em sống bị đột ngột tấn công và xóa sổ chỉ trong 1 đêm. Sau này em mới được kể lại, nhưng dường như em là người duy nhất sống sót."

Maria nhìn xa xăm khi cô nhớ lại ngày hôm đó.

Bi kịch ngày hôm đó vẫn luôn trong tâm trí cô không bao giờ phai mờ.

"Quỷ tộc...chúng dùng phép thuật để đâm, cắt, nghiền nát và thiêu cháy những người quan trọng với em...Em có thể nhớ rõ họ."

"...Vậy sao."

"Chúng đã nói dối khi bảo quỷ tộc không giết người. Chúng là lũ quái vật thỏa mãn với việc tàn sát. Quỷ dữ thì nên bị xóa sổ!"

Maria nắm chặt nắm đấm lại khi cô kể, có lẽ đó không phải lời nói dối.

Nhưng về quan điểm của Linus, anh không nghĩ rằng quỷ tộc đã nói dối.

"Ah...em xin lỗi, em hơi quá khích."

"Ổn mà. Dù anh là người gợi chuyện trước."

Có lẽ vì tính cách đó của cô mà Linus nghĩ rằng anh muốn tiếp tục hành trình để hỗ trợ cô, và cuối cùng anh đã yêu cô.

Với một tiếng Oh, phải rồi anh đập hai tay với nhau xua đi bầu không khí khó xử giữa họ.

"Có một tiệm kem ngon gần đây, sao chúng ta không tới đó bây giờ?"

"Được đó, em thích kem lắm."

Nụ cười quay lại trên mặt Maria.

Đây mới là biểu cảm phù hợp với cô.

Từ tận đáy lòng, Linus tự thề với mình.

Rằng anh sẽ hỗ trợ cô tới ngày cô rũ bỏ được hận thù và cô có thể cười thật lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được một lúc trôi qua từ khi các dũng giả rời khỏi phòng dịch chuyển, trởi cũng đã trở tối.

Khu vực xung quanh cung điện hoàng gia trở nên yên ắng, nhưng trong sự yên ắng đó, một người đàn ông đang giận dữ gào thét.

"S-rank cái ĐCM! STAR-BREAKER CÁI CC! NHỮNG GÌ MÀY LÀM CHỈ LÀ HỦY HOẠI TINH THẦN GIỮA CHỪNG! MẸ KIẾP!"

- ITS ME, Jean.

Hắn giậm chân điên cuồng bên trong phòng.

Không biết bao nhiêu lần hắn đá và đấm bàn và tường tới nỗi tay hắn rỉ máu.

Hắn ném sách và tài liệu khắp sàn, trong cơn giận hắn thậm chí hất ngã cả tủ sách.

Có lí do đằng sau cơn giận của hắn.

Mới vừa nãy, Gadio đã tới và nói về việc rời nhóm.

Dù rằng hành trình không được suôn sẻ, nhưng thiếu Gadio thì coi như hết phim.

Cyril sẽ ủ rũ hơn, và Jean sẽ vào tình thế khó khăn hơn.

"PHÀN NÀN CÁI WTF? CHỈ CẦN XONG HÀNH TRÌNH NÀY LÀ CHÚNG TA CÓ ĐỦ TIỀN ĂN CHƠI TỚI CUỐI ĐỜI, DANH TIẾNG, ĐỊA VỊ XÃ HỘI. KHÔNG PHẢI LŨ MẠO HIỂM GIẢ SẼ LÀM MỌI THỨ NẾU ĐƯỢC TRẢ TIỀN SAO!? NGAY TỪ ĐẦU, LŨ CHÚNG MÀY NÊN BIẾT ƠN VÌ ĐƯỢC ĐI CÙNG MỘT THIÊN TÀI NHƯ TAO MỚI ĐÚNG!"

Hắn vừa gào hét, vừa nắm tay lại trong khi thở hổn hển.

Kể cả thế, cơn giận vẫn chưa nguôi.

Sao mọi thứ không suôn sẻ? Dù một thiên tài như hắn đã đồng hành cùng họ.

Từ nhỏ tới giờ, hắn chưa nếm mùi thất bại lần nào.

Dù có là những thách thức mà các thiên tài phải chùn bước, hắn cũng đều vượt qua được.

Hắn không cần đồng đội, kể cả là hoàn thành những nghiên cứu mà cả chục pháp sư hoàng gia cũng bó tay, sự kiêu ngạo của hắn không phải là không có cơ sở. Nhưng lần này, bức tường hắn đối mặt lại quá cao.

Jean dần lấy lại sự bình tĩnh, ngồi xuống ghế và cầm cây bút lông ngỗng lên.

Hắn chấm đầu bút vào mực, bắt đầu viết lên một tờ giấy.

Hắn cúi sát tờ giấy đến nỗi má của hắn chạm vào giầy, và bắt đầu liệt kê các Thuyết Ma Pháp, nhưng-

"MẸ KIẾP!!!"

Chẳng thể tập trung làm được, hắn vò tờ giấy và ném nó đi.

"TẠI SAO, TẠI SAO MỌI THỨ LẠI KHÔNG NHƯ Ý CƠ CHỨ! Nếu ta thành thục cả 4 nguyên tố và hoàn thành học thuyết này, chúng ta sẽ không cần đống rác Flamm và những tên rác rưởi Eterna hay Gadio, ta có thể tự mình làm mọi thứ!!!"

Hắn ta bắt đầu vò đầu, giật tóc.

Dường như hắn sắp phát điên.

Lúc này, hắn không thể suy nghĩ thông suốt được.

Khi hắn đang gào thét trong đau khổ - knock knock, tiếng gõ cửa vang lên.

"Ta không muốn gặp ai lúc này!"

Hắn đáp lại.

Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại,

"Jean-san, tôi đây, Maria."

Đó là Maria, người lẽ ra đã quay lại nhà thờ sau buổi hẹn hò với Linus.

Dù đang trong cơn giận, nhưng bỏ lơ thánh nữ thì không hay chút nào.

Hắn tặc lưỡi, đứng lên khỏi ghế và mở cửa phòng.

Hắn lườm Maria.

"Cô muốn gì?"

"Trách nhiệm của một thánh nữ là cứu rỗi các con chiên khốn khổ."

"Ta hỏi cô muốn gì-?"

Đối mặt Jean đang mất bình tĩnh, Maria lấy ra một viên pha lê đen,

Một nụ cười hiện lên trên mặt cô.

"Tôi nghĩ anh sẽ thèm khát sức mạnh, nên tôi mang cho anh một công cụ hoàn hảo."

Bên trong viên pha lê, một lượng năng lượng khổng lồ xoay tròn.

Jean yên lặng, say mê nhìn nó. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tem nano, gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yeah loli
Húp thôi
Xem thêm
Sure kèo làng Maria do nhà thờ phá hủy :) hóng chap tiếp
Xem thêm
Và chắc chắn những con người đó đc đem đi làm thí nghiệm
Xem thêm
Có một vài chỗ hơi sượng:
"Zeon cũng ngạc nhiên không kém, những nếp nhăn hiện rõ trên lông mày anh."
=> "Những nếp nhăn hiện rõ trên trán" hoặc "Chân mày anh nhíu lại thấy rõ."
"Một con người.... số 0 tròn trĩnh sao?"
Câu đầu dài dòng, câu sau lại dịch quá sát tiếng Anh khiến câu không mượt tí nào
=> "Một con người lại làm được việc tới chúng ta còn chưa thể (không thể)? Nếu tôi không lầm, chẳng phải Flamm là cái cô vô dụng với đống chỉ số toàn số 0 sao?
Cậu dùng quá nhiều các từ như : mà, và, là, thì, rằng, với... nhất là từ "và", những từ này có tác dụng gây trì hoãn, dùng nhiều câu sẽ rất chậm và nặng nề.
Chỗ nào nên dùng, không nên hay thay bằng dấu phẩy, chấm thì điều chỉnh lại


Xem thêm
SMN
Milkit dể thương chưa lên sóng
Xem thêm
Kiểu j làng của con maria này cũng do con người phá hủy chứ k phải quỹ :))
Xem thêm