• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

25 Bình luận - Độ dài: 1,500 từ - Cập nhật:

Đi cùng với một cô gái mà tôi mới quen cách đây một giờ, cả hai đứa bước đến cổng trường. Sóng bước ở khoảng cách thật gần, gần tới mức hai vai đôi khi chạm vào nhau. Chúng tôi cảm nhận được, nhưng lại chẳng hề tiến thêm bước nào. Từ xa nhìn lại, hai bọn tôi chỉ như hai người bạn đang đi dạo.

Với cách cư xử còn một chút xa lạ, cô gái cất lời:

「Umm… Trước đó, Chitose-kun đã thực sự đã cứu mình. Cậu học giỏi thật ha…」

Một làn gió xuân ấm áp thoảng qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng và tươi mát của một nữ sinh cao trung.

「Cậu không cần phải để bụng. Từ trước đến giờ, con người mình sẽ không từ chối yêu cầu của con gái đâu」

Sau khi tan học, tôi tới ở thư viện để ôn tập cho bài kiểm tra, thì một cô gái đang học ở đó bỗng hỏi tôi với vẻ lo sợ 「Umm… Mình hỏi bạn một vài thứ được không? 」

Hình như cổ có vài bài toán chưa giải được.

Nhìn vào màu huy hiệu trên áo đồng phục, tôi biết cô học cùng năm với tôi, nên đã chỉ cho cô một vài cách giải mà tôi biết.

「Nè… Chitose-kun, không phải lúc đó cậu đang học sao? Tại sao cậu lại dành nhiều thời gian như vậy để giúp mình, dù mình chỉ mới nói chuyện với cậu lần đầu tiên? 」

Cô ấy ngước lên, nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngượng ngùng.

「Tại sao ư? Đó là vì cậu nói sẽ đãi mình một ly cà phê như một lời cảm ơn. Nếu như vậy thì chúng ta không có thua thiệt gì cả.」

「Ehh…  Cậu nói vậy tức là, nếu người khác chỉ cần mời cậu uống cà phê thì cậu cũng sẽ dạy họ đúng nhỉ? Nói kiểu đó thật khó để người khác tâm phục khẩu phục đó. Nhưng, ở bên Chitose-kun có nhiều cô gái đáng yêu như vậy, thì chắc một người như mình, cậu sẽ chẳng chú ý tới đâu…」

「Không, nếu như người hỏi mình là một thằng đực rựa, thì mình sẽ không dạy vì một cốc cà phê. Ít nhất phải là một bát Ramen mới được.」

Tôi đáp, dù biết thừa đây không phải là câu trả lời mà cô nàng mong muốn.

Vốn định lách câu hỏi một cách khéo léo, nhưng khi nhìn cổ buồn rầu, tôi đành buông thêm vài câu.

「...Thật ra, đại đa số mọi người sẽ nói cậu rất dễ thương. Cậu cột dây buộc tóc màu hồng trông đáng yêu lắm luôn.」

Nói xong, cô bẽn lẽn cười.

「Thật sao!? Ý mình là, Chitose-kun, cậu vẫn chưa có ai để hẹn hò sao?」

「Tiêc thay, mình không có. Còn cậu?」

「Umm… Có thì có rồi...」

Nhỏ ấp úng. Sau đó-

「OI!!」

Như thể ngăn cô gái nói tiếp, ai đó nắm vai tôi một cách thô bạo, rồi kéo tôi về phía sau.

「—」

Do bất ngờ, tôi sắp ngã xuống. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn giữ được thăng bằng, và quay lại nhìn.

Đứng đó là một anh chàng mà tôi còn chưa biết tên.

Anh ta nhỉnh hơn tôi vài phân, cao khoảng 175cm, với mái tóc vuốt sáp một cách lộn xộn.

「Mày nghĩ mày đang làm gì!」                                                                                 

Chẳng biết tại sao mà cậu gầm lên. Qua màu huy hiệu trường, hẳn đây là một học sinh năm 2.

「Nếu anh hỏi tôi, thì tôi chỉ đi hẹn hò sau giờ học với một người bạn siêu cấp đáng yêu?」

Khi tôi đáp vậy, mặc kệ cậu chàng kia, cô gái lớn tiếng nói:

「Này! Anh đang làm gì vậy?」

Senpai bực bội bước về phía cô gái.

「Haa? Đó là điều mà anh phải nói với em! Liệu có ổn không nếu một cô gái đi chơi và vui vẻ với một thằng nhãi khác, kể cả khi cô ấy đã có bạn trai? Không chỉ có vậy, chắc tên này là Chitose Saku năm nhất? Một kẻ luôn được đồn đại là luôn luôn lừa tình các cô gái…」

Có vẻ senpai kia cũng đã nghe qua danh hiệu ấy, nhưng vì đây là lần đầu gặp anh, nên từ giờ tôi sẽ gọi ảnh là Kamase Yarou.

「Em chỉ định mua cho Chitose-kun cà phê vì cậu ấy đã giúp em học. Tại sao em không được làm vậy?」

「Ít nhất thì chọn bạn mà chơi. Với cả, ban nãy hắn ta gọi em là 'cô gái dễ thương' hay mấy cái đại loại vậy đúng không? Quá rõ là hắn ta sẽ làm vậy với bất cứ ai.」

「Ah, vậy từ đầu đến giờ, anh đã nghe lén bọn em?」

Có vẻ tệ rồi, thôi thì mình thử ngăn biến xảy ra vậy.

「Đừng, cậu đừng nói gì hết!」

「…Thật luôn?」

Có vẻ mọi chuyện đã đi theo hướng ngược lại. Kamase Yarou quay lại tấn công:

「Đừng có động vào bạn gái người khác.」

À, ra mọi chuyện là vầy.

Đơn giản mà nói, hai người này đang hẹn hò. Có lẽ vì quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm, hoặc vì tôi hấp dẫn hơn, nên cô bạn gái nhìn tôi như một người đàn ông hơn là anh bạn trai. Điều đó hiển nhiên không làm senpai vui lắm.

Khác với ảnh, tôi, một ikemen-kiêm-riajuu-kiêm-thủ-khoa-trường, thì việc 'Được tỏ tình' là một điều xảy ra khá thường xuyên.

Nói chung là, cậu bạn trai này chỉ đang chửi tôi vì bạn gái mình suýt bị thằng khác bế vào lâu đài tình ái.

「Xin lỗi, em không biết cô ấy là bạn gái của anh, senpai. Đúng như anh nói, em không thể kìm lòng lại khi thấy một cô gái dễ thương.」

Khi tôi vừa dứt lời, Kamase Yarou tức giận lại chồng tức giận. Còn cô nàng kia thì ngại ngùng ngước nhìn tôi.

「Đối với mày, đây chỉ chuyện nhỏ, còn với tao, cô ấy là người con gái quan trọng nhất! Không bao giờ tao sẽ để cô ấy bị tổn thương chỉ vì sở thích của mày!」

Kamase Yarou dường như vừa nói điều gì rất ngầu.

Tôi chắc anh ta không phải người xấu. Sau những chia sẻ đầy cảm xúc đó, cô gái có vẻ hơi xúc động. Cô ấy thay đổi cái nhìn về người bạn trai, nhìn anh ta như một thứ gì đó rất kì lạ.

Học sinh trên đường đi về chụm lại, theo dõi diễn tiến từ xa.

Để giúp đỡ cô bạn gái sắp bị một tên sở khanh lừa tình, cậu bạn trai đã nói những điều mà bình thường cậu ngại ngùng, khộng bao giờ dám nói ra. Với điều đó, cô gái tỉnh giấc khỏi một giấc mộng đầy ma mị. Một tình huống đáng yêu của tuổi trẻ.

Tôi quyết định hoàn thành vai diễn của mình.

「Đây hẳn là điều sẽ xảy ra nếu tiếp tục, nhưng em không giỏi chịu đựng mấy kẻ máu nóng đâu. Như vậy là không ổn đâu, senpai. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, hãy trân trọng cô ấy và bảo vệ cô ấy, để bạn gái anh không bị mấy con côn trùng như tôi tiếp cận.」

Như thể muốn nói ‘Tao không cần lời khuyên từ một kẻ như mày’, Kamase Yarou đặt một tay lên vai cô. Còn cô bạn gái đang thì thầm xin lỗi「Chitose-kun…」, nên tôi gọi cô ấy.

「Về phần cậu, nếu cảm thấy mệt mỏi với senpai, cứ ghé qua chỗ mình. Mình sẽ an ủi cậu bất cứ lúc nào. Nên là, cho phép mình tạm hoãn buổi hẹn hò sau giờ học cho tới lúc đó.」

Tôi nói, tặng kèm theo một nụ cười tươi rói và một cái nháy mắt. Kamase Yarou quăng cặp về phía tôi.

「Thằng oắt con!!」

「Ooh, sợ~quá.」

Né được, tôi lao về phía cổng trường và vẫy vẫy tay phải.

Hi vọng bọn họ có thể trải qua khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc.

Khi giúp đỡ cô ấy học, tôi đã được ưu ái theo cách riêng của cô ấy. Kết quả là, cậu chàng đổ lỗi cho tôi, và bản thân trở thành một kẻ phản diện.

Cảm thấy phấn khích vì một lý do gì đó, tôi đạp mạnh chân xuống đất rồi chạy.

Tình cờ đưa mắt nhìn trời, một màu xanh. Một tín hiệu khi mùa đông kết thúc, mặt trời đẹp, ấm. Ngay cả những đám bụi từ sân thể thao cũng khiến ta cảm thấy thật dễ chịu.

Được thích bởi ai đó ở đâu đó, bị ghét bởi ai đó ở một nơi nào đó.

Có vẻ như hôm nay, thế giới quanh tôi lại được an toàn và bình yên.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mịa ông main bộ này kiểu yêu đời vãi,mấy hôm nay t đọc mấy bộ romcom toàn kiểu main bị tự kỉ hoặc trầm cảm nặng :v
Xem thêm
Tui thik anh bn rồi đó
Xem thêm
Hội chứng thích làm phản diện :))
Xem thêm
8man phiên bản đẹp trai yêu đời đây hả :)?
Xem thêm
8nam là ai với ở bộ nào thế bạn
Xem thêm
@Duongbanhs: là hachiman trong oregairu nha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao câu kết nghe có mùi ....
Xem thêm
Tui thấy bóng dáng 8man đâu đây
Xem thêm
tự nhiên lại cảm thấy lowng lowng nhói nhói ông này đi làm mối hả ???
Xem thêm
Hoang mang
Xem thêm
Main tính cách lạ vl :)) K như mấy ông trầm tính né rắc rối hay k nổi bật :)) Cu này k những nổi bật mà còn thik rắc rối :))
Xem thêm