Bày ra trên bàn ăn là một chai trà ô long mà tôi đặt trên mạng và ba phần trứng được xếp thành hàng. Trứng chiên hơi cháy ở phần rìa là do Kanon nấu. Nó đã được chuẩn bị sẵn trước khi tôi thức dậy.
Vừa đứng trước chỗ trứng, bầu không khí đã trở nên căng thẳng.
"Cứng đầu quá nhỉ? Trứng rán là phải đi với xì dầu mà."
"Không, không, không, nói gì thế? Sốt cà chua mới là tuyệt nhất.”
“Là muối. Chỉ có thể là muối thôi.”
Ý kiến của ba người chúng tôi đối lập nhau hoàn hảo. Sự căng thẳng càng lúc càng tăng lên. Cứ như là hội nghị của Liên Hợp Quốc vậy.
“Xì dầu là thứ không thể thiếu với người Nhật chúng ta đúng không? Màu sắc tinh tế của nó sẽ làm nổi bật phần lòng trắng tẻ nhạt ấy… Quá hợp với mấy đứa còn gì?”
“Đáng ngờ quá~. Đã là lòng trắng thì chỉ có sốt cà chua mới hợp thôi. Thậm chí nó còn kết hợp tốt với lòng đỏ nữa—”
“Muối là muối, không cãi. Đơn giản nhưng lại ngon miệng. Không có thứ gì đi kèm với trứng rán tốt hơn muối cả! Muối sẽ làm tôn lên vẻ đẹp hoa mĩ của trứng rán!”
“Tớ phản đối. Nếu muốn đẹp thì phải là sốt cà chua mới đúng chứ? Màu trắng và vàng nhưng lại pha thêm chút đỏ, sự phối màu ấy chính là thứ làm nên chiến thắng tuyệt đối cho sốt cà chua.”
“Nếu muốn hoa mĩ thì chỉ có thể là màu đen thôi nhé. Sự phối màu giữa chúng mới chính là đỉnh cao thật sự.”
Bla bla bla…
Cả ba chúng tôi lườm nhau tóe lửa.
Tôi biết những gì mình đang nói có hơi ngu ngốc. Nhưng dù có là thế, thì ta cũng nên đưa ra quan điểm của bản thân.
Và sau khoảng năm giây im lặng, lò vi sóng kêu lên một tiếng “Bíp”, làm dịu đi bầu không khí hiện tại.
Có vẻ như bánh mì đã nướng xong rồi.
Tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó và mang hai lát bánh mì đặt lên đĩa. Tiếp theo đó tôi lại cho một lát bánh mì khác vào lò vi sóng và bật công tắc.
Có lò vi sóng để nướng bánh mì thì tiện thật, cơ mà nó chỉ có thể nướng hai cái cùng một lúc thôi.
“Đây, ăn trước đi.”
Đặt phần bánh mì nướng lên bàn, cả hai đứa ngồi xuống ghế với vẻ miễn cưỡng.
Chiến tranh lạnh sáng nay cuối cùng đã kết thúc. Dù trông như đang đình chiến thì đúng hơn. Sau khi lấy bơ ra khỏi tủ lạnh, Kanao đưa cho Himari con dao cắt bơ và giục em ấy phết lên bánh mì một ít.
“C-cảm ơn. Tớ làm đây.”
Himari nhanh chóng lấy dao để cắt bơ, nhưng—
“Cứ làm—? Em cắt nó theo chiều dọc á?”
“Ể?”
Không thể tin được, Himari lại cắt bơ theo chiều dọc, em ấy sau đó còn xúc một miếng, cứ như đang đào hóa thạch vậy. Với một người chỉ luôn cẩn thận cạo lấy phần mỏng của miếng bơ hết sức có thể, đó là một sự xúc phạm.
“Bơ thực vật là phải cắt ở trên chứ?”
“Vậy sao? Nhưng em quen cắt theo chiều dọc rồi…”
“A, tớ nữa, tớ nữa~”
Tôi sững người trước phản ứng của Kanon.
“Cái quái… Hai đứa đang ở phe thiểu số đấy?”
“Ơ— Anh nghĩ vậy à?”
“Mà, dù có vậy thì ở đây em và Himari đang chiếm đa số đó.”
Nói rồi, Kanon nhận lấy con dao từ Himari và lại cắt thật sâu miếng bơ theo chiều dọc.
“Đã bảo là! Đừng có phá hủy miếng bơ của anh nữa!”
Không may là lời kêu gọi của tôi chẳng lọt vào tai của hai cô nữ sinh kia.
Sau khi nướng xong bánh mì, tôi cẩn thận dùng dao vuốt trên bề mặt để lấp đi cái lỗ mà bọn nó tạo ra.
Khỉ gió, cái lỗ không chịu khép lại chút nào…!
<><><><><>
Vì chỉ có hai cái ghế nên tôi đành vừa đứng vừa ăn.
Tôi biết làm vậy thì không đúng phép tắc cho lắm nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Trứng chiên của Kanon thật sự rất ngon, rất vừa ý tôi. Thường thì tôi toàn chiên nó chín đến mức cháy đen luôn. Cơ bản thì tôi thích lòng đỏ đặc lại. Như thế thì tiêu hóa sẽ tốt hơn.
Tôi rưới xì dầu lên trên và dùng đũa xắn lòng trắng ra từng miếng nhỏ. Sau khi trứng hoàn toàn ngập trong xì dầu, tôi đưa lên cắn một miếng.
…Quả nhiên xì dầu vẫn là ngon nhất.
Kanon và Himari vẫn trung thành với lựa chọn của chúng nó, đó là sốt xì dầu và muối.
Trước đây tôi từng thử bắt chước đặt trứng chiên lên bánh mì nướng như trong phim nhưng lại thất vọng ê chề vì sự nhạt nhẽo của nó. Thế nên tôi không muốn đề xuất ý tưởng này.
Kết luận: Không có thứ gì đi kèm với trứng rán tốt hơn xì dầu.
Cơ mà, ăn bánh mì với dùng đũa nhìn có vẻ lạ mắt thật. Nghĩ kĩ thì, bữa sáng với bánh mì nướng và trứng có hơi khô khan chút.
Không biết mấy cô nữ sinh đây có hài lòng về nó không nữa?
Kể cả thế thì ở đây cũng chẳng còn món nào khác cả.
“Nè… Tuy anh không làm bữa sáng ngon lành gì nhưng, mấy đứa có muốn một ít súp miso ăn liền không?”
Tôi tò mò hỏi bọn họ.
“Ể, anh định dùng loại ăn liền à?”
“Hm, bộ ăn liền không tốt sao?”
Kanon và tôi dừng đũa, nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt kinh ngạc.
“Ừm, thì miso ăn liền đắt tiền mà. Chẳng lẽ lúc nào anh cũng mua đồ ăn đắt tiền như bánh pizza ngày hôm qua sao?”
“Tất nhiên là không! Anh phá sản mất. Chỉ là sống một mình nó dư dả quá nên mua đồ ăn liền cho tiện thôi.”
Không phải là tôi không muốn tự nấu ăn, nhưng chế biến một món súp rồi cân bằng chúng là điều khó khăn. Dù đang là mùa nóng nhưng có lần tôi đã thử ăn súp miso, và quả nhiên là không thể nuốt nổi.
Kể từ đó tôi đã ngừng nấu ăn.
“Đúng là ở một mình thì đồ ăn liền tiện đó, nhưng giờ có ba người rồi. Nếu chỉ là súp miso thì em có thể làm đấy. Thực ra thì em có biết nấu ăn.”
“Ể… thật sao?”
“Anh đã cho em ở lại đây rồi. Ít nhất em có thể làm điều đó cho anh.”
Em ấy bĩu môi, nhanh chóng quay mặt đi.
Ý kiến không hề tệ đâu. Nấu ăn sau khi đi làm về rất tốn sức lực. Nên tôi thường mua bento hoặc đồ ăn đã được làm sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
“Kanon, cậu nấu ăn giỏi lắm đó…~”
“À, vì tớ sống với mẹ. Nên cũng là điều hiển nhiên…”
“Cậu chiên trứng cũng nhanh khiếp.”
“Chỉ là chiên trứng thôi mà…”
“Tớ từng thử làm nhưng cuối cùng nó lại cháy đen như mực ấy…”
“À…”
Kanon ngại ngùng lảng mắt đi. Có vẻ như Himari không nấu ăn giỏi cho lắm. Dù sao thì trông em ấy cứ như mấy cô tiểu thư được nuông chiều mà.
Tuy tôi cũng thế nhưng không đến mức cháy đen như vậy đâu. Không cần phải chiên ở nhiệt độ cao. Chỉ cần thấp hoặc vừa phải là được rồi, đó là những lí thuyết cơ bản mà tôi học được khi sống một mình.
Dù sao thì, tôi cũng rất vui khi Kanon đảm nhận việc nấu ăn. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền.
Nhưng, nữ sinh cao trung làm nội trợ à…
Trước mặt tôi chỉ là một đĩa trứng rán bình thường vô nghĩa.
Nhưng nó lại do người khác nấu, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi là lạ trong người.
<><><><><>
Sau khi ăn sáng xong, Himari nhanh chóng đi thay đồ.
Nhìn em ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo phông của tôi lên người thật sự quá kích thích. Đôi chân nõn nà của Himari đúng là vũ khí chết người.
Vì lí do đó, Himari mặc bộ đồng phục của mình vào.
Thường phục mà em ấy mặc ngày hôm qua, đồng phục và vài chiếc quần lót có lẽ là những thứ mà em ấy mang theo.
Bộ đồng phục ấy có họa tiết xanh nước biển, gọn gàng, khác hẳn so với đồng phục của Kanon.
“Anh nhìn gì thế?”
Kanon lẩm bẩm, như đang châm chọc tôi.
“Có nhìn gì đâu.”
“Lại xạo, em thấy rồi. Himari rất xinh trong bộ đồng phục của cậu ấy, làm gì có chuyện anh không nghĩ lung tung chứ?”
“Tại sao anh phải làm thế? Đã nói từ hôm qua rồi, anh không phải là thằng lolicon.”
“Hmm, cần thận đấy. Nhất là cặp giò của cậu. Thon gọn nhưng lại mềm mại và dài nữa, nhìn thôi đã muốn chạm vào rồi.”
“Ể!? C-chạm vào ư!?”
“Ừ. Nếu là con trai chạm vào thì không biết sẽ như thế nào ha!?”
Nói rồi em ấy nhìn tôi.
“Ể… ừm… Nếu là anh Komamura thì ổn thôi. Anh ấy đã giúp tớ thoát khỏi tên quấy rối hôm qua mà…”
Có vẻ như Kanon đang định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Em ấy đột nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Thật lòng mà nói, tôi không thể rời mắt khỏi cô nữ sinh cao trung đang đứng trước mặt tôi với bộ đồng phục kia được.
Nhưng tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi thấy hoài niệm về một thời tuổi trẻ của mình thôi.
Mà với tình hình hiện tại chắc Kanon không hiểu cho tôi rồi…
<><><><><>
Sau khi thay đồ xong, tôi bước vào phòng tắm với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyên mục lần này sẽ là “Giặt giũ”. Tới giờ tôi đã dùng máy giặt 2-4 ngày một lần, khi quần áo đã chất thành một đống. Tuy nhiên, khi đã sống cùng hai cô nữ sinh rồi thì làm chuyện đó là ý tưởng tồi.
Hơn nữa, tôi toàn dùng máy giặt (cả sấy nữa) bất cứ lúc nào tôi muốn, không phân biệt ngày đêm. Nói chung thì tôi không quen việc giặt đồ cho lắm.
Thành ra tôi nghĩ ta nên bàn bạc về chuyện giặt giũ, nhưng—
“Nói thẳng là em không muốn làm…”
Kanon lẩm bẩm khi quay sang hướng khác nhìn.
“Giặt đồ thì bình thường thôi, nhưng— Em không muốn chạm vào đồ lót đâu.”
Rõ ràng là em ấy chẳng ưa gì chuyện này rồi.
Bị xem như một con vi khuẩn tôi cảm thấy đau đớn trong lòng. Không lẽ phận làm cha trên đời này luôn chịu đựng việc con gái mình đối xử như vậy à? Dù… tình hình hiện tại không phải như thế.
“Đừng giặt chung đồ của em với anh.”
Haizz… thế giờ anh phải làm gì?
Tôi chỉ biết thở dài. Mà tôi cũng không thể bắt một cô nữ sinh chưa từng sống với gã đàn ông gần 30 tuổi nào hiểu chuyện này được.
“Em muốn anh lo chuyện giặt đồ chứ gì? Nếu thế anh sẽ chạm vào quần lót của con gái đấy. Em thấy ổn không?”
“Hmmmm…”
Vẻ mặt của Kanon vốn đã kinh tởm nay trở nên kinh tởm hơn.
…Biểu cảm của con người đúng thật là.
Thú thực thì tôi không phiền đâu. Cơ mà với bọn nó thì chủ động làm việc này khá là kì. Có lẽ bọn nó sẽ nghĩ mình là tên biến thái chuyên trộm quần lót mất.
“Ừm… Để em giặt đồ cho, em hoàn toàn ổn với chuyện đó.”
Himari rụt rè đưa tay lên, xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
“Ể, nhưng…”
“Không sao đâu, em ổn mà. Vì anh đã chấp nhận yêu cầu vô lí của em nên chuyện đó em sẽ làm.”
“Được không đấy?”
“Vâng. cứ để đó cho em! Có lần bài tập về nhà yêu cầu làm ‘Việc nhà’ em đã giặt quần áo đó. Tất nhiên em cũng có giặt đồ cho bố nữa.”
“Hể, có bài tập đó nữa à. Lúc đó là khi nào thế?”
“Hình như lớp 3 hay gì đó…”
Đột nhiên tôi lại nhớ về những ngày tháng tiểu học ngây ngô của mình.
Cơ mà nếu em ấy nói ổn thì chắc được thôi. Dù có lẽ chỉ là kinh nghiệm của việc hoàn thành bài tập trên lớp nhưng thật sự em ấy đã khiến tôi rất ngạc nhiên.
“Được rồi, anh sẽ giải thích lại cho em. Hôm qua trước khi đi tắm chắc em cũng thấy rồi nhỉ, bột giặt nằm ở giá phía trên máy giặt. Em chỉ cần khởi động máy và nhấn nút thôi. Với cả em không cần phơi quần áo đâu vì máy giặt có sẵn chức năng đó rồi. Nhưng anh muốn em lấy chúng ra khỏi máy giặt càng sớm càng tốt vì nếu để lâu thì áo quần sẽ bị nhàu hết.”
“Hiểu rồi. Cơ bản là em phải xếp quần áo lại.”
“Chà, cái máy giặt này khá đắt tiền đó…”
Kanon nói khi chăm chú nhìn chiếc máy. Không ngờ con bé biết được giá trị của nó, ấn tượng thật.
“Ban đầu anh sống với em trai. Bọn anh không muốn làm mấy thứ phiền hà nên mới sắm loại có chức năng sấy khô.”
“Anh từng sống với em trai à?”
“Ừ. Nó có bạn gái nên chuyển đi được một thời gian rồi.”
“Hể… Vậy là anh bị bỏ rơi ư?”
“Không có. Thằng đó tự dọn ra ở riêng thôi.”
“……”
…Đừng nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp đó Kanon à.
Nhưng may mắn là tôi mua loại máy giặt có thể sấy khô. Nếu không lại phải đi phơi quần áo của người kia mất.
Nơi này không có mấy thứ như giá treo đồ nên nếu có thì phơi ở ngoài ban công hoặc trong nhà. Và nếu phơi áo quần của con gái ngoài đó thì mọi chuyện bại lộ mất.
“À, nhân tiện thì ở đây không có túi giặt nhỉ? Em sẽ ghi chú nó trong danh sách hàng cần mua.”
“Túi giặt?”
“…Nội y của con gái không chịu được sức mạnh của máy giặt đâu. Khác với nội y nam giới, nó mỏng manh hơn nhiều.”
“À-ờ…”
Ánh mắt của Kanon như muốn nói “Đúng là chẳng tinh tế gì cả.”
Có biết gì về cái đó đâu mà bảo anh để ý.
“D-dù sao thì, chuyện giặt giũ tới đây là hết.”
Không chịu nổi ánh nhìn của Kanon, tôi đành kết thúc chủ đề này. Chúng tôi rời khỏi phòng tắm nhỏ ấy.
Nghĩ lại thì bọn mình có thể bàn ở phòng khách mà nhỉ. Thôi kệ, chuyện đã qua rồi.
“Himari, tớ xin lỗi…”
Ngay khi quay trở lại phòng khách, đột nhiên Kanon buông ra lời xin lỗi.
“Hmm? Sao vậy?”
“Chuyện tớ từ chối giặt đồ ấy, ý tớ là…”
Kanon cúi mặt xuống, trông ngượng nghịu. Có lẽ mọi thứ đều do sự ích kỉ của em ấy.
“Không sao. Tớ cũng có biết nấu ăn đâu. Với cả tớ cũng hứng thú về chuyện này nữa.”
“Ể… Đừng nói là cậu thích sờ vào quần áo và nội y của đàn ông nhé Himari?”
“Kh-không! Ý tớ không phải thế! A… nhưng tớ cũng không ghét nó đâu.”
Em ấy để ý đến cảm xúc của tôi từng chút một. Quả là một đứa trẻ ngoan nhỉ?
“Ừm, phân công việc nhà như thế này cũng vui mà… Cứ như quyết định ai là người làm việc này việc kia trên lớp ấy.”
“À~, nhớ rồi. Tớ thì muốn nuôi thú cưng. Tớ từng cho thỏ ăn rồi.”
“Tớ thì thích phụ trách làm bảng báo cáo, dán những bức vẽ hay thư pháp của mọi người ở phía sau lớp. Làm mấy công việc bận rộn như thế vui lắm.”
Nhìn bọn nó nói về chuyện đó, tôi thắc mắc không biết mình từng đảm nhiệm làm việc gì nữa…
Đột nhiên tôi mơ hồ cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa mình và mấy cô nữ sinh này.
10 Bình luận
thằng main làm cảnh thôi
quan trọng là bách hợp