Do không thể ăn hết mớ bánh Scone nhạt nhẽo nên chúng tôi quyết định đem phần còn thừa về nhà. Giờ mà cố nuốt thêm thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến bữa tối. Theo như những gì tôi nghe được thì bữa tối hôm nay có món cá, còn ngày mai là thịt. Hiếm khi mới được ăn một bữa thịnh soạn như vầy, nên cảm thấy phấn khích là điều hiển nhiên.
“Giá mà được ăn thịt cả hai ngày thì tốt biết mấy! Tao muốn một miếng thịt cắt lát dày hay đại loại vậy!”
“Ừ, thịt bò nướng hay gì đó cũng ổn, miễn sao có thịt là được...”
Sau khi quay trở lại nhà trọ, chúng tôi giết thời gian tại phòng khách cho đến bữa tối. Cả Mogi và Sakaguchi đều muốn ăn thịt trong hai ngày. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Shinji cũng đồng tình với họ. Ăn thịt liên tục như thế không thấy ngán à? Mấy món cá thêm tí dầu mỡ vào cũng ngon lắm đó?
“Vậy không được đâu, Yuuya. Riêng mày thì cá hay thịt cũng chẳng quan trọng, đồ ăn do Hitotsuba nấu mới là số một phải không? Thực ra mày muốn ăn những món do Hitotsuba nấu hơn là đồ ăn ở đây chứ gì?”
Rõ ràng là tôi chưa biểu lộ ra mặt hay nói gì hết mà, thế quái nào cậu ta lại đi guốc trong bụng tôi được nhỉ. Món ăn do Kaede nấu riêng cho tôi thì dĩ nhiên phải ngon rồi.
“Cũng đúng. Ờm, dù sao Yuuya cũng là kẻ có thể nói ra mấy lời xấu hổ như vậy không chút ngần ngại. Xin lỗi nhé, tao thật ngốc khi hỏi câu đó.”
Đừng có nhún vai với vẻ bất đắc dĩ và thở dài vậy chứ. Bộ tôi vừa nói gì đó kỳ quặc à? Có điều nếu so sánh đồ ăn tự làm của nữ sinh trung học với đầu bếp chuyên nghiệp rồi tuyên bố Kaede nấu ăn ngon hơn thì đúng là kỳ quặc thật.
Nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Lần nào dùng bữa cũng bị ánh mắt lo lắng đó dõi theo, chỉ chờ câu khen ngon rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Gương mặt Kaede lúc ấy, nếu phải mô tả thì chắc là siêu cấp dễ thương chăng. Hay phải gọi là dễ thương nhất quả đất mới đúng.
“Yuuya, cứ vô thức nịnh đầm thì kiểu gì cũng gây ra án mạng cho xem. Thấy không, hai thằng kia đứng máy rồi kìa.”
Làm gì có chuyện đó chứ? Hai bọn nó cũng có người yêu rồi mà, hơn nữa còn là đàn em trung học, và cả mẫu nhân vật đáng gờm như bạn thuở nhỏ khác trường nữa cơ mà? Chỉ nói mấy câu như vầy thì nhằm nhò gì chứ?
“Ê Sakaguchi. Liệu mày có thể dõng dạc tuyên bố đồ ăn do bạn gái nấu là ngon nhất không? Chứ tao thì chịu rồi đấy.”
“Tao thì khác gì, Motegi. Dù có ngon đến mấy đi nữa thì cũng không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp...Yoshizumi đỉnh thật đấy...”
Nói xong, hai tên nhìn lên trời với gương mặt vô hồn. Chưa ra trận đã mất ý chí chiến đấu rồi sao!? Đùa nhau chắc, không lẽ tôi mới là kẻ kỳ quặc à?
“Không kỳ quặc chút nào đâu. Với kiểu nói tỉnh như ruồi của mày thì chỉ có nước đầu hàng thôi. Nói ra không hề do dự, không chút giả tạo, đơn giản như một cộng một bằng hai, như thể đó là điều hiển nhiên thì ai thắng nổi chứ. Cả tao cũng là một trong số đó đây.”
Ê này, Shinji. Làm gì có chuyện không biết xấu hổ chứ. Bản thân tao cũng thấy ngượng khi nói ra những lời đó đấy. Nhưng nếu không nói thì làm sao bày tỏ được lòng biết ơn? Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, đặc biệt là với một kẻ chưa thể thổ lộ như tôi.
“Thiệt tình, chưa thổ lộ mà đã mạnh miệng như vậy rồi. Anh bạn còn chờ gì nữa hả?”
“...Im đi.”
Tôi cười khịt mũi rồi quay mặt đi. Chuyện đó không cần nhắc cũng biết.
*****
Bữa tối không chê vào đâu được. Một thực đơn hoàn chỉnh với món salad khai vị, súp, món chính là cá, và cuối cùng là món tráng miệng. Cách bài trí cũng vô cùng bắt mắt, cảm giác cứ như đang thưởng thức món ăn bằng cả năm giác quan. Đến mức không nỡ ăn hết miếng cuối cùng. Món thịt ngày mai cũng thật đáng mong đợi.
“Ha... cơ mà, mệt thật đấy...”
Tôi dựa người vào sofa rồi duỗi thẳng lưng, xoay cổ qua lại tạo thành từng tiếng răng rắc. Còn chưa thích ứng với chuyến đi dài đã phải đối mặt với tiết nấu ăn mệt hơn dự tính. Nếu là như mọi khi thì tôi sẽ ngâm mình trong bồn tắm, thế nhưng ở đây lại không có bồn tắm cỡ lớn. Chỉ dùng bồn tắm cá nhân thì chưa đủ để xua đi sự mệt mỏi.
“Giờ chỉ muốn về nhà rồi nhảy vào bồn tắm thôi...”
Cơ mà chẳng hiểu sao chỉ còn mình tôi ở lại nhà trọ. Shinji bảo sẽ đi hẹn hò cùng Ootsuki, còn Motegi và Sakaguchi thì đến thăm nhà trọ của mấy đứa đực rựa khác. Tôi cũng muốn gặp và trò chuyện với Kaede, hình như cô nàng đang định làm gì đó thì phải. Kết quả là bây giờ tôi phải ngồi đây trông nhà một mình.
“Mà dù sao đi nữa... ngày mai...”
Chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến trận chiến quyết định. Buổi ngắm sao diễn ra sau bữa tối chính là thời khắc định mệnh. Shinji bảo là chưa đánh đã thắng thì còn sợ gì nữa, mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng. Dù gì đây cũng là lần đầu đối mặt với một cô gái và tỏ tình.
“Ha... chẳng muốn ngủ chút nào...”
“―――Không có em ở bên nên cảm thấy cô đơn chứ gì?”
Ờ ha, chắc là vậy rồi. Nếu có Kaede ở bên thì có khi giờ này tôi đã say giấc nồng cũng nên. Dùng Kaede thay cho gối ôm thì còn gì bằng.
“Cả em cũng thế... cảm giác trống vắng khi không có Yuuya ở bên khiến em chẳng thể nào ngủ được.”
Ủa khoan, mình đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Nghi vấn ấy vừa hiện lên trong đầu thì một cảm giác mềm mại đi kèm mùi thơm của chanh quýt áp vào lưng tôi. Ngẩng đầu lên thì thấy Kaede đang ở trước mặt.
“Ể!? Chuyện gì thế này!? Tại sao Kaede lại ở đây chứ!?”
“Phư phư phư. Bộ không được à? Em cất công đến đây chỉ để gặp Yuuya thôi đó.”
Hạnh phúc quá đi mất. Đang muốn gặp cô ấy thì cầu được ước thấy, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Cơ mà đến nhà trọ của nam sinh là trái với quy định đó? Hay đúng hơn, hành động lén lút lại gần rồi ôm chầm từ đằng sau có tính là chơi xấu không nhỉ?
“Không được ư? Bởi vì tối nay không thể vừa ôm Yuuya vừa ngủ, nên giờ em phải tranh thủ bổ sung thêm nguyên tố Yuuya.”
Nói xong, Kaede dồn sức vào hai cánh tay đang ôm tôi. Chạm nhẹ vào đôi bàn tay ấy, tôi quyết định để thứ cảm xúc ngọt ngào đó chiếm lấy bản thân. Bởi vì chính tôi cũng đang muốn ôm Kaede vào lòng.
“Cảm giác mới thanh thản làm sao. Đúng là một ngày không ôm Yuuya thì không thể xem là trọn vẹn nhỉ.”
“À ừ... phải đó. Được Kaede ôm như vầy... cảm giác... thích thật đấy.”
Cái tình huống gì đây!? Sao tự dưng tim lại đập thình thịch thế này!? Ôm từ đằng sau phải do con trai làm mới đúng chứ! Đáng lý ra tôi mới là người làm hành động đó, thế mà lại bị Kaede ôm ngược! Nhưng dù sao cũng được chạm vào khá nhiều chỗ nên cũng không tính là thiệt thòi.
“C-Cảm ơn anh... em cũng, ừm... muốn được ôm bởi Yuuya. Ahaha, nói ra như vầy đúng là xấu hổ thật đấy...”
Đừng có vừa nói vừa đỏ mặt vậy chứ, Kaede! Ngượng chết đi được luôn ấy! Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn không buông, thậm chí còn ôm chặt hơn trước. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thoải mái là đằng khác. Cái này rõ ràng là chơi xấu rồi.
“Mà nè, Yuuya. Ban nãy em có nghe anh lẩm bẩm gì đó, ngày mai anh định làm gì à?”
Kaede vừa gặng hỏi vừa đưa mặt lại gần tai tôi. Ánh mắt dịu dàng, nhưng khóe miệng thì nhếch lên như nụ cười của một tiểu ác ma. Không lẽ cô ấy đã nghe thấy mấy lời độc thoại của tôi rồi ư!?
“Hình như ngày mai có buổi ngắm sao thì phải? Đến lúc đó anh tính làm gì bất ngờ à?”
“C-Chuyện đó thì... cứ coi như là món quà bất ngờ của ngày mai đi...”
Tôi phồng má, quay mặt sang hướng khác và trả lời qua loa. Làm sao có thể nói ra được chứ. Rằng tôi sẽ thổ lộ với Kaede dưới bầu trời đầy sao vào tối mai.
“Phư phư phư, em hiểu rồi. Điều bất ngờ của ngày mai, thật đáng mong đợi nhỉ.”
Nói xong, Kaede hôn nhẹ lên má tôi rồi tách ra. Vừa luyến tiếc chút hơi ấm đã mất đi, cảm giác mềm mại trên má khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
“Xong rồi đó! Nguyên tố Yuuya đã được nạp đủ! Đầy bình luôn rồi! Tối nay sẽ ngủ ngon lắm đây. Cảm ơn anh nhé, Yuuya.”
Còn thằng này sẽ mất ngủ sau khi bị đốn tim bởi nụ hôn bất ngờ đó đấy!
“Ehehe, giờ em phải về rồi. Thật mong đến buổi trượt tuyết ngày mai quá đi! Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon.”
“À ừ... Ngủ ngon nhé, Kaede.”
Nói xong, cô ấy biến mất khỏi căn nhà trọ như một làn gió. Tôi sờ nhẹ vào phần má được hôn rồi thả người xuống ghế sofa.
“Cứ tấn công bất ngờ như vậy là chơi xấu đó, Kaede.”
68 Bình luận
:))
TFNC