Web Novel
Chương 65: Ý kiến của người từng trải vẫn là nhất
14 Bình luận - Độ dài: 1,166 từ - Cập nhật:
“Vậy em muốn xin tư vấn về chuyện gì nào, Yuuya?”
Kết thúc bữa ăn với một tách cà phê, chúng tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề chính của ngày hôm nay. Lâu rồi mới được thưởng thức món ăn của chị Harumi. Có vẻ như tay nghề nấu ăn của chị ấy đã tiến bộ hơn phần nào, mặc dù vẫn chưa được ngon cho lắm. Chị Harumi vẫn đang cố gắng theo cách riêng của mình, nhưng khoản nêm gia vị thì phải gọi là thảm họa, và đó cũng là nguyên nhân khiến vị giác của anh Taka bị hủy diệt vô số lần.
Tại sao lại ra nông nỗi này ư, thực ra câu trả lời rất đơn giản. Tại vì chị Harumi không biết nêm nếm món ăn. Đã vậy còn ước lượng gia vị bằng mắt nên có nêm cũng như không. Tôi đã dạy chị ấy cách cân chỉnh gia vị sao cho vừa phải và nếm thử sau khi nấu xong. Lý do cho sự tiến bộ của chị Harumi cũng chỉ có thế, nhưng sự tiến bộ nho nhỏ ấy lại khiến anh Taka mừng phát khóc.
Cơ mà kệ đi, quay lại vấn đề chính thôi nào.
“Điều em muốn hỏi chị Harumi là... Chị muốn được nhận món quà gì nhất vào ngày lễ Valentine trắng ạ.”
“Quà đáp lễ cho Valentine trắng hả? Nếu là chuyện đó thì em đã có kinh nghiệm trước giờ rồi mà? Tự dưng lại đi hỏi... À! Chị biết rồi! Là quà tặng cho cô nữ sinh trung học dễ thương nhất Nhật Bản mà em đang sống cùng phải không!?”
Ơ kìa anh Taka! Anh kể hết cho chị Harumi rồi à!? Nhìn cái hành động quay mặt đi và huýt sáo kia là biết ngay! Bép xép có chừng mực thôi chứ!?
“Nè nè Yuuya! Hai đứa tới giai đoạn nào rồi? Đã hôn chưa? Đã làm mấy chuyện người lớn chưa? Ý chị là làm t―――”
“Ngừng lại được rồi đó chị Harumi! Bé Rika còn đang ở đây mà chị lại nói cái gì thế hả!?”
Thôi xong, xém nữa thì quên mất. Cặp vợ chồng ngốc nghếch nhà này là thể loại sẽ không ngần ngại hôn hít kiểu người lớn, điều mà tôi chưa từng làm trước đây, trước mặt đứa con gái đang học lớp một của họ. Cũng may là bé Rika đang mải chơi game nên không để ý. Nhìn qua thì em ấy hoàn toàn áp đảo anh Taka trong trò chơi đối kháng. Cơ mà, hình như anh Taka đang rơm rớm nước mắt vì chẳng thể làm gì khác ngoài chịu trận thì phải?
“Được rồi, trả lời nghiêm túc nè. Món quà mà chị muốn nhận nhất... Để xem nào, chắc cũng giống như quà sinh nhật thôi nhỉ, chị muốn một thứ gì đó có thể mang trên người. Như son môi chẳng hạn? Cứ nghĩ đến cảnh anh Taka phải đắn đo suy nghĩ để chọn quà cho mình là chị thấy vui ngay.”
Là vậy sao. Thứ gì đó có thể mang trên người à... Để chắc ăn thì có lẽ nên chọn dây chuyền. Mà thôi, thứ đó tặng vào dịp sinh nhật sẽ tốt hơn. Son môi nghe cũng ổn đấy, nhưng đôi môi anh đào của Kaede vốn đã đẹp sẵn rồi, phải chọn màu nào thì mới hợp đây.
“Chị thấy vòng tay cũng được đó. Hoặc là mua luôn đồng hồ, mặc dù bây giờ cũng ít người đeo. Chúng sẽ cho ta cảm giác người mình yêu luôn ở bên cạnh, em thấy sao?”
Đúng vậy nhỉ. Nếu là đồng hồ thì có thể mang đến trường mà không phải lo những lời đàm tiếu. Và nếu được Kaede tặng một chiếc đồng hồ, có lẽ tôi cũng sẽ bất giác chạm vào mỗi khi vô tình nhìn thấy. Nghe cũng hợp lý đó.
“Ngoài việc lựa chọn màu cho chiếc đồng hồ thì chị nghĩ em cũng nên suy tính về quà sinh nhật luôn đi. Chị chỉ có thể cho lời khuyên đến đó thôi, mong là chúng hữu ích với em.”
“Vâng! Lời khuyên cực kỳ hữu ích luôn ạ. Thật may là em hỏi qua ý kiến của chị Harumi! Phải mua ngay mới được!”
Tôi cảm ơn chị Harumi rồi cầm cặp lên và đứng dậy. Có vẻ như bé Rika cũng nhận ra tôi sắp về, em ấy vội vàng níu chân tôi sau khi dùng đòn combo thổi bay nhân vật của anh Taka một cách không thương tiếc.
“Yuuya–Oniichan phải về rồi sao!? Anh chỉ vừa mới tới thôi mà! Papa chơi game dở lắm, nên là anh chơi với em nhé! Làm ơn đi mà?”
“Đúng đó Yuuya! Chú mày cũng vào đi! Anh và Rika sẽ hành chú mày ra bã luôn!”
“Sai rồi! Phải là Rika và Yuuya–Oniichan hành Papa ra bã mới đúng! Đi mà Yuuya-oniichan! Chỉ một tiếng thôi! Chơi với Rika một tiếng nhé?”
Mới lớp một thôi mà đã biết dùng đôi mắt rơm rớm để đạt được điều mình muốn rồi à. Kiểu gì khi lớn lên cũng sẽ có khối thằng con trai bị hạ gục bởi đôi mắt đó cho xem. Đáng sợ thật đấy. Còn tôi thì sao á? Đương nhiên là tôi đã đầu hàng từ lâu rồi.
“Được thôi. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ chơi với em, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bán hành cho Papa nhé!”
“Yay! Yêu Yuuya-oniichan nhất!”
Và thế là chúng tôi cùng nhau chơi game trong khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi và Rika đã hợp sức thổi bay anh Taka vô số lần. Hình ảnh anh Taka vừa thút thít vừa cầu xin ‘Dừng lại đi mà!’ trông có hơi đáng thương, nhưng trước nụ cười hạnh phúc của bé Rika thì tiếng kêu đó nghe thật bất lực.
Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian cho bữa ăn xế đã hơn quá nửa, tôi quyết định ra về để đi mua quà.
“Cảm ơn chị Harumi vì đã tư vấn cho em. Rika này, để lần sau chơi tiếp nhé?”
“Ư ư... Yuuya-oniichan. Anh nhớ phải đến chơi với em đó? Không được nuốt lời đâu đấy?”
“Ừ. Đừng khóc, anh hứa sẽ lại đến chơi mà. Gặp anh sau nhé, Taka.”
“Hừ! Anh sẽ nghiêm túc tập luyện để bán hành cho chú mày vào lần tới! Cứ chuẩn bị tinh thần đi!”
“Anh trẻ con quá đấy, Taka.”
Tôi cảm ơn mọi người trong gia đình Oomichi một lần cuối rồi rời khỏi nhà. Lúc sắp sửa rời đi, chị Harumi còn bảo với tôi rằng lần sau nhớ dẫn bạn gái tới, nhưng tôi nghĩ đó là điều bất khả thi.
Bởi vì nếu để Kaede gặp Rika thì kiểu gì cũng sẽ có chiến tranh cho mà xem.
14 Bình luận