Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 06: Mở đầu

7 Bình luận - Độ dài: 9,871 từ - Cập nhật:

"Này, Ayato!”

Ngày đầu tiên của lễ hội trường thời tiết rất mát mẻ, trong lành. Dưới bầu trời thoáng đãng ấy, quãng trường phía trước Sirius Dome chật kín người, nhưng may mắn thay, Ayato không gặp quá nhiều khó khăn để tìm ra cô chị gái đang vẫy tay với mình cùng nụ cười rạng rỡ.

Không muốn quá nổi bật, Ayato đang cải trang bằng một cặp kính không độ và một chiếc nón, những thứ mà cậu vẫn thường mang theo mỗi khi ra ngoài vào những ngày này. Tuy nhiên, Haruka vẫn dễ dàng nhận ra được cậu.

“Chị biết là sẽ đông, nhưng không ngờ lại đến mức này. Có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ khác nhỉ.” Cô phàn nàn.

“Đang giữa lễ hội trường thì ở đâu cũng vậy thôi. Dù sao thì, cha thế nào rồi?” Ayato hỏi.

Haruka đã quay về ngôi nhà của cha mình ở Shinshu trong suốt một tháng qua, và chỉ mới quay lại Asterisk vào ngày hôm qua.

Ngay cả sau khi Haruka đã xuất viện, cảnh vệ thành phố vẫn thường xuyên đến để hỏi vài câu hỏi và họ làm quá đến mức cô chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc. Khi cuối cùng cũng có được tự do, Haruka đã nhân ngay cơ hội đầu tiên mình có được để về thăm cha mình, Masatsugu.

“Yep. Ông ấy vẫn khỏe. Vẫn cứ cứng đầu và hay dỗi như thường lệ...và, nói thật thì, chị nghĩ là cha đã có thêm vài cọng tóc bạc nữa rồi đấy.”

“Ha-ha-ha… Chắc là cả hai chúng ta đã khiến cho cha lo lắng nhiều nhỉ. Đã cất công về rồi thì chị nên ở lại lâu hơn chứ.”

Mặc dù Haruka không cảm thấy thời gian đã trôi qua nhiều kể từ lần cuối gặp cha mình, nhưng với ông ấy, đây là cuộc hội ngộ đầu tiên với con gái sau ngần ấy năm. Không khó để tưởng tượng rằng chắc chắn là ông rất muốn dành nhiều thời gian hơn với cô.

“Chị cũng rất muốn, nhưng còn quá nhiều chuyện cần phải làm. Chị không muốn huênh hoang đâu, nhưng Helga đã bảo chị là phải về sớm, và chính chị cũng không muốn ở lại đó quá lâu.”

Cảnh vệ thành phố đã hoàn thành việc hỏi cung, và vụ án cũng đã chính thức khép lại trong mắt công chúng, nhưng vẫn có khả năng là Lamina Mortis sẽ nhắm đến cô.

Sau khi xem xét mối quan hệ của họ trong quá khứ, chắc chắn là Lamina Mortis rất gắn bó với cô. Mặc dù hắn đã từng bất đắc dĩ phải có những hành động đe dọa đến tính mạng cô, nhưng hắn cũng có thể cô lôi kéo cô một lần nữa. Lý do thật sự Helga muốn Haruka ở lại Asterisk là để tiện việc theo dõi và bảo vệ cô.

Tuy nhiên, Stjarnagarm không có đủ nguồn lực để cử người bảo vệ Haruka 24/7 trong khi phải tiến hành điều tra truy lùng những kẻ đến tên tuổi còn không biết. Vậy nên để thỏa hiệp, họ đã đồng ý cho cô gia nhập, ít nhất là tạm thời, để cô hỗ trợ cho họ.

Vì lý do đó, để phòng hờ bất trắc, họ đã cho cô một thiết bị theo dõi để có thể biết được vị trí hiện tại của cô.

“Hơn nữa, chị cũng muốn được một lần nhìn thấy lễ hội trường.” Cô cười nhẹ và nói trong khi quan sát đám đông bằng ánh mắt thèm muốn.

“... Em hiểu rồi.”

“Nếu đã vậy thì, sao hôm nay em không dẫn chị đi tham quan nhỉ?” Haruka nói và đặt tay lên vai cậu.

“Được, cứ để cho em.”

Nhân tiện thì, Ayato đã được Sylvia dẫn đi một vòng tham quan cả sáu trường của Asterisk vào năm ngoái, và chắc chắn lần này cậu sẽ không gặp khó khăn gì để hướng dẫn chị mình.

Ngay lúc đó, cậu đột nhiên nhận ra một điều mà cậu chỉ mới để ý đến trong tiềm thức.

Phải rồi... Sylvia rất là giống Haru – nee. Cả thái độ, cũng như cách hành xử...

Tất nhiên, dáng người và gương mặt của họ là khác nhau. Và mặc dù họ chia sẻ những nét tương đồng trong tính cách, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng sự hiện diện của họ, cách họ nói chuyện, đáng ngạc nhiên thay là lại rất giống nhau.

Ayato cho rằng đó chính là lý do cậu có thể trở thành bạn của nữ danh ca nổi tiếng thế giới nhanh đến vậy.

“Vì chị đang muốn tham gia lực lượng cảnh vệ thành phố nên đi xem xét mọi đường ngang ngõ hẻm cũng là điều hợp lý thôi. Có vẻ như họ cũng không thể tuỳ tiện đi vào sân trường được, nên đây chính là một cơ hội tốt.”

“Về chuyện đó, Haru – nee... Chị chắc chứ?” Ayato hỏi trong lúc họ đang bắt đầu tiến về một trạm xe điện ngầm gần đó.

“Tất nhiên rồi. Lamina Mortis vẫn đang hành động phía sau màn ở khắp mọi nơi, và chị cũng muốn trả ơn mọi người vì đã chăm sóc cho chị suốt thời gian qua. Thế này thì là một mũi tên trúng hai đích, không phải sao?”

“Em đoán là đúng vậy...”

Tuy nhiên, đứng trên lập trường cá nhân, Ayato không thể đồng ý với quyết định của cô.

Sau cùng thì, cậu chỉ vừa mới an toàn đoàn tụ với chị mình, và bây giờ cô ấy lại muốn một lần nữa nhảy vào nguy hiểm.

“Mà, cơ bản thì họ sẽ không cho người có liên quan đến cuộc điều tra can dự vào, nên chị chỉ là Helga sai gì thì làm nấy thôi.”

“... Tiếc thật đấy.”

Bởi vì Stjarnagarm đã luôn thiếu người (họ đã từng cố tuyển dụng Ayato một lần rồi), những kĩ năng và năng lực của Haruka chắc chắn sẽ giúp ích cho họ.

“Và chị còn phải qua được bài thi tuyển nữa.”

“Cũng sắp đến rồi nhỉ?”

“Ừ. Chị cũng vẫn phải học bài ngay cả khi đã quay trở về nhà đấy.”

Sự thật rằng Haruka cũng phải tham gia thi tuyển càng chứng minh thêm cho sự nghiêm túc của Helga đối với các ứng viên.

Lý do thật sự cho việc đội cảnh vệ thành phố luôn luôn thiếu người là do đa phần các ứng viên đều bị đánh rớt trong quá trình dự tuyển, cho dù đó là vòng phỏng vấn hay là kì thi. Chỉ có những người được công nhận là có năng lực vượt trội bởi chính Helga mới được cho phép mặc bộ đồng phục của Stjarnagarm.

“Ah, phiền chị đợi chút.” Ayato nói nhỏ khi thấy chuông điện thoại mình reo lên.

Cậu lấy nó ra khỏi túi và kiểm tra tên người gọi, ngay lúc đó...

“... Magnum Opus!” Ayato cau mày nghi ngờ, cậu nhanh chóng đi vào góc khuất của một tòa nhà gần đó và mở cửa sổ màn hình lên.

“Kee-hee-hee-hee! Đã lâu không gặp, Amagiri Ayato! Sau khi tỉnh lại thì chị của cậu như thế nào rồi?”

“Tôi rất ổn, cảm ơn cô.” Haruka trả lời, cố chen mặt vào cửa sổ màn hình bé tẹo. “Hilda, phải không? Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi lúc đó nhé.” Cô nói và cúi đầu.

Cho dù hoàn cảnh hay động lực của cô ta có là gì đi nữa, chính Hilda là người đã đánh thức Haruka, vậy nên cảm ơn cô ta cũng là việc hợp lý nên làm.

“Oh, vậy hai người đang đi cùng nhau à? Mà, dù sao thì, cậu cũng đã hoàn thành phần giao kèo của mình rồi, nên không cần phải khách sáo nữa.”

Ayato nghi ngờ việc Hilda cố tình tỏ vẻ khiêm nhường khi nói vậy – chắc chắn là cô ta thật sự tin tưởng như thế. Theo như cách nói chuyện của cô ta, có vẻ Hilda không còn hứng thú gì với Haruka nữa.

“Vậy, cô muốn gì?”

“Phải, đi thẳng vào vấn đề nào. Bọn ta đang định tiếp tục thí nghiệm với máy gia tốc mana, vậy nên ta gọi để báo cho cậu trước, như đã hứa.”

Ý của cô ta, chắc chắn là thí nghiệm trên con người.

“Tôi cho rằng đối tượng đã hoàn toàn đồng ý cũng như hiểu rõ những nguy hiểm có thể xảy ra rồi nhỉ?”

“Kee-hee-hee-hee! Tất nhiên! Họ hoàn toàn hiểu rõ, một cách hoàn hảo, không cần phải nghi ngờ gì cả.”

“...Cô chứng minh được không?”

“Được chứ, được chứ! Tất nhiên rồi! Quá đơn giản! Sau cùng thì – đối tượng chính là ta mà.”

Ayato không nói nên lời. “Cái...!?”

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng cô ta sẽ tự mình lấy bản thân làm vật thí nghiệm.

Niềm đam mê nghiên cứu của cô ta có vẻ như đã tiến thêm một bước vào cõi điên loạn rồi.

“Sao nào? Ta tin là cậu sẽ không có phản đối gì nhỉ? Kee-hee-hee-hee! Vậy thì, gặp lại sau.” Hilda cười lớn và cúp máy.

Ayato không thể nói là mình thấy vui với sự chuyển biến này, nhưng quả thật là cậu không hề có quyền phản đối.

Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn có cảm giác xấu về chuyện này.

Cậu không xác định rõ được cảm giác đó là gì, nhưng cậu biết rõ những thí nghiệm của cô ta thường mang lại sự bất hạnh nhiều hơn sự tiến bộ.

Và nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, không thể phủ nhận rằng cậu cũng có một phần trách nhiệm.

“... Ayato.” Haruka nhìn cậu, nét mặt cô không hiểu sao lại mang chút cảm giác hối lỗi.

“Xin lỗi. Có vẻ em đang phải gánh nhiều trách nhiệm quá rồi.”

“... Đó không phải là chuyện em nên lo lắng đâu, Ayato.”

Đúng vậy. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không hối hận với quyết định mang người chị gái thân thương quay lại của mình.

“Ah, nhìn kìa! Nếu như không nhanh lên, sẽ không thể tham quan hết tất cả các trường được đâu đấy! Chị muốn xem Học viện Gallardworth trước, đúng không?” Ayato nói và nắm lấy tay chị mình rồi kéo cô đi lẫn vào đám đông.

Haruka có hơi giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu ấy.

“... Em đã trưởng thành thật rồi.” Cô lẩm nhẩm, cùng với một nụ cười khó hiểu pha lẫn giữa hạnh phúc và nuối tiếc đang nở trên môi

***

Lễ hội trường của Học viện Gallardworth phản ánh đúng lễ nghi cũng như những quy tắc xã hội truyền thống của nhà trường.

Có một vài quầy hoặc gian hàng ở trong sân trường. Ở nơi này, những chỗ như căn tin được nhường lại để tổ chức sự kiện, và những tòa nhà khác được chuẩn bị đặc biệt nhằm tạo không gian cho sân bóng, rạp chiếu phim, sân khấu hoà nhạc, và những hoạt động giao lưu văn hoá xã hội khác.

“Ooh…ấn tượng quá,” Haruka thủ thỉ bằng giọng ngưỡng mộ trong khi quan sát khu vực quãng trường trung tâm. “Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao nơi này được gọi là ngôi trường đánh giá bậc nhất Asterisk rồi.”

Ayato, người cũng có cùng phản ứng vào năm ngoái, mỉm cười.

Ngôi trường được xây phỏng theo lối kiến trúc cận đại châu Âu, và cùng với kiểu kiến trúc châu Á của Jie Long, nơi này là một trong những nơi độc nhất vô nhị tại Asterisk.

“Đúng là ngạc nhiên thật.” Một giọng nói phát ra từ sau lưng Ayato.

“Ernest!” Cậu quay lại và kêu lên.

“Nếu tôi không nhầm thì lần cuối chúng ta gặp nhau là tại Grysp Festa nhỉ. Trông cậu vẫn khỏe mạnh đấy.” Chàng thanh niên tóc vàng nở nụ cười toả nắng với Ayato. “Mặc dù tôi phải nói rằng, màn cải trang của cậu có hơi thiếu sót đấy.” Anh ta nói thêm trong khi xoa cằm bằng một tay và nhìn Ayato.

“Lần trước Sylvia cũng nói y hệt như anh vậy.” Ayato cười nói. “Tôi ngạc nhiên khi anh có thể vượt qua được đám đông và đến đây lành lặn đấy.”

Ayato đã quá rõ độ nổi tiếng của Ernest.

“Coi nào, tôi nghĩ rằng chừng nào tôi còn không thu hút sự chú ý về phía mình, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Quả thật như Ernest nói, có rất nhiều người xung quanh dừng việc họ đang làm lại khi họ nhìn thấy anh ta, nhưng không có ai trực tiếp gọi tên y cả. Có lẽ là nhờ phong thái tự tin của anh ta.

“Ernest, mình sẽ đi mua chút đồ uống.”

“Ah. Cảm ơn, Diana.”

Cô gái đó nói chuyện với Ernest, sau đó nhẹ nhàng cúi chào Ayato và Haruka rồi biến mất vào đám đông. Cô ấy có vẻ như bằng tuổi Ernest – xinh đẹp với ngoại hình gọn gàng và điềm tĩnh, tóc cắt ngắn.

“Ernest, đó là...”

“... Đúng vậy. Là bạn thuở nhỏ của tôi.”

Đó là toàn bộ câu trả lời của Ernest, nhưng Ayato có thể nhận ra được từ cuộc trao đổi giữa họ rằng mối quan hệ của họ còn hơn cả như thế.

“Và tôi cho rằng quý cô xinh đẹp đây là chị của cậu nhỉ?”

“Hân hạnh được gặp anh, Ernest. Tôi là Amagiri Haruka.” Cô nói và cúi chào. “Trận chung kết Grysp Festa thật sự rất tuyệt vời. Phần hay nhất chính là lúc anh ném thanh Lei-Glems đi.”

“Ha-ha, tôi e rằng mình không xứng đáng với lời khen đó. Kĩ thuật của tôi lúc đó rất thô thiển...”

“Không phải đâu. Nó còn thú vị hơn cái phong cách tinh tế đến quá đáng thường ngày kia nhiều.”

Ernest mở to mắt ngạc nhiên trước câu bình luận này, như thể anh không hề mong đợi nó.

“Việc giữ cho sự cuồng bạo ở trong tầm kiểm soát quả thật rất quan trọng, nhưng nó cũng là nền tảng cho việc nắm vững kĩ thuật.” Haruka tiếp tục nói. “Từ những gì quan sát được, tôi nghĩ rằng anh có tiềm năng để trở thành một bậc thầy kiếm pháp tuyệt vời trong tương lai.”

“... Tôi cho rằng đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với tôi.” Ernest và cười rạng rỡ, trông anh bây giờ như trẻ hơn tuổi vậy. “Vậy ra đây là sư phụ của cậu, Ayato. Tôi đã hiểu vì sao cậu lại mạnh mẽ như vậy rồi.”

“Phải, tôi rất tự hào về chị ấy.” Ayato nói, trông cậu có hơi xấu hổ.

“Giờ thì, tôi nên đi thôi...” Ernest nở nụ cười khổ rồi quay lưng lại định rời đi. “Ah, phải rồi Ayato.” Anh quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý và nói thêm. “Cậu có vẻ đang bận tâm vì vài chuyện. Tôi không còn là Chủ tịch Hội học sinh ở đây nữa, nên là, tôi được tự do hơn so với trước kia. Vậy nên nếu cậu cần gì, cứ tự nhiên hỏi. Sức tôi có lẽ không nhiều, nhưng tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể.”

“... Cảm ơn.”

Vào đêm trước trận chung kết Grysp Festa, Ernest đã đến bảo vệ Ayato khi cậu bị tấn công bởi Lamina Mortis. Cậu tự hỏi có lẽ nào anh ta đang nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà, là cựu chủ tịch hội học sinh của Gallardworth, anh ta có lẽ sở hữu nhiều thông tin hơn những gì mình thể hiện ra ngoài. Sau cùng thì, tổ chức bí mật của Gallardworth, Sinodomius, nổi tiếng về khả năng thu thập thông tin mà.

“Anh ta có vẻ là người tốt.” Haruka nói.

“Phải. Anh ấy từng là chủ tịch hội học sinh ở đây. Thật ấn tượng khi anh ta vẫn có thể hành xử cao thượng như vậy sau khi đã từ bỏ Lei-Glems.”

Trong số những fan của Festa, danh hiệu kiếm sĩ bậc thầy đời thứ năm của Ernest không phải để trưng.

“Được rồi.” Haruka nói bằng giọng quở trách trong khi chống tay lên eo. “Người thu hút ít sự chú ý nhất trong trận đấu đó chính là em, người sở hữu Ser Veresta đấy. Em vẫn chưa kiểm soát được prana của mình nhỉ?”

“Ugh…” Ayato không thể phản biện lại lời phê bình đó.

“Mà, nếu vấn đề là các giác quan của em, thì luyện tập thôi là chưa đủ. Chị cũng biết là mọi chuyện còn khó cho em hơn do lượng prana dồi dào đó, nhưng mà... Được rồi, khi nào em rảnh thì hãy đến gặp chị, chị sẽ chỉ cho em vài thứ.”

“Vâng. Em cũng đã tự mình luyện tập để cải thiện, nhưng chị thấy đấy...”

“Vậy quyết định thế nhé.”

Và như vậy, hai người họ đi tới điểm đến tiếp theo của mình.

Thậm chí khi đã về đêm, khu vực mua sắm của lễ hội trường chỉ càng đông đúc hơn mà thôi, sự hào hứng vào ban ngày kéo dài đến tận khi mặt trời đã khuất dạng. Kể cả những đại lộ nhỏ nằm cách đường lớn vài con đường cũng đang tấp nập những học sinh và khách du lịch tham quan hết nơi này đến nơi khác.

“Ah, tuyệt thật đấy.” Haruka nói trong khi duỗi thẳng hai tay lên trời.

“Mặc dù chúng ta chỉ mới ghé thăm được Gallardworth, Le Wolfe và Allekant thôi.” Ayato trả lời.

Nói vậy chứ, đi tham quan được hết ba trường trong một ngày cũng là nhiều rồi.

“Nếu ngày mai chị rảnh, chúng ta đi xem những trường khác nhé?” Cậu nói thêm. “Chúng ta thậm chí có thể gặp được Yuzuhi ở Queenvale đấy.”

“Ah, suýt thì quên mất. Phải, chị cũng phải nói lời chào với con bé mới được.”

Yuzuhi Renjouji, một thành viên của đội Kaguya thuộc Học viện nữ Queenvale, đội được xem là ngựa ô của Grysp Festa lần trước, từ lâu đã học tập cung thuật ở một trường chi nhánh của phái Amagiri Shinmei và là một người bạn lâu năm của Ayato và Haruka.

“Nhưng chị sẽ ổn thôi, thật đấy. Chị có thể tự mình đi được. Sẽ không công bằng cho những người khác nếu chị cứ giữ em khư khư cho bản thân mình trong suốt lễ hội trường.” Haruka bước đến trước mặt Ayato và đặt tay lên vai cậu.

“Những người khác” chắc chắn là cô ấy đang nói về những thành viên còn lại của đội Enfield.

“Em thật sự không có kế hoạch gì cả...”

Và hình như là bốn người đồng đội của cậu cũng đang bận rộn với những công việc của chính mình.

Lindvolus chỉ còn nửa năm nữa là bắt đầu, và Julis đang luyện tập điên cuồng.

Saya thì gần như nhốt mình trong cơ sở nghiên cứu mới ở khu vực bến cảng kể từ lúc nó được mở cửa vào đầu năm học này. Cô đang miệt mài chế tạo một Lux mới cùng với cha mình, Souichi, và rất nhiều những nhà nghiên cứu trẻ tuổi.

Về phần mình, Claudia đang ngập đầu với công việc của chủ tịch hội học sinh của Seidoukan - hơn nữa, cô cũng can dự sâu vào cuộc điều tra Liên minh Cành cây Vàng, và vậy là cô thậm chí còn có ít thời gian rảnh hơn thường lệ nữa.

Và Kirin, kể từ lúc về gặp gia đình vào dịp Năm mới, đã lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ những phần cơ bản một lần nữa.

“Em biết đấy, em có thể thử chú ý đến họ nhiều hơn một chút mà.”

“Huh?”

“Em có nói với họ là hôm nay đi với chị hay không đấy?”

“Em có đề cập một lần trong lúc ăn trưa, em nghĩ vậy.” Ayato nói và cố lục lọi lại kí ức của mình.

Haruka nheo mắt, và lườm cậu. “Trời ạ... Huh?”

Nhưng ngay trước khi cô kịp mở lời, cô đột ngột dừng lại.

“Sao vậy, Haru – nee?” Nhưng đúng lúc đó, Ayato cũng cảm nhận được.

Khung cảnh xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi mà cậu không hề nhận ra. Lúc trước nơi này là con đường đầy rẫy các cửa hàng và quán ăn, nhưng bây giờ xung quanh họ lại là những tòa nhà bỏ hoang, đổ nát, cùng con đường chính hoàn toàn không một bóng người. Họ đang ở khu vực tái phát triển.

Họ có thể đã đi vòng một đoạn ngắn, nhưng đáng lý họ phải đang hướng đến nhà ga mới phải.

“Mình đã từng có cảm giác này rồi. Ngay trước khi chạm trán với Yabuki...”

Cũng như lúc này, khi đó cậu đã đi vào khu vực tái phát triển mà không hề hay biết.

Lúc đó, Eishirou đã sử dụng một kĩ thuật che giấu bí mật để can thiệp vào khả năng định hướng của cậu.

Không phải nữa chứ...

Nhưng lần này, khác với mong đợi của cậu, một người phụ nữ mang trên mình thứ hình như là một chiếc vòng cổ bằng máy móc bước ra từ tòa nhà đổ nát.

“…Varda-Vaos!” Ayato thét lên. Cậu và Haruka đã sẵn sàng để chiến đấu với bóng người đang tiến lại gần. “Sao cô lại sử dụng được kĩ thuật của Night Emit?”

“Sức mạnh của ta nằm ở khả năng can thiệp tinh thần. Một khi đã biết cách kĩ thuật đó hoạt động, tái tạo lại hiểu ứng tương tự cũng dễ thôi.” Cô ta dửng dưng trả lời.

“Hiểu rồi, vậy ra cô là Varda-Vaos.” Haruka nói. “Tôi đoán đây là lần đầu tiên chúng ta chào hỏi nhau một cách đúng đắn nhỉ.”

“Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực tiếp. Ta chỉ là người làm việc sau màn lúc chúng ta vẫn còn lý do để xung đột lẫn nhau, nhưng là trong một cơ thể khác.”

Nhưng bởi vì chính cô ta đã đặt những kí ức giả đó vào đầu Haruka, chắc chắn là họ đã phải gặp nhau ít nhất là một lần. Có lẽ chuyện đó xảy ra lúc Haruka đã bị phong ấn chăng, Ayato tự hỏi.

“Vậy cô muốn gì ở bọn tôi?” Ayato hỏi và cẩn thận dò xét xung quanh.

Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, thì có lẽ là...

“Ta mới là người muốn gặp cậu. Đã lâu không gặp, Amagiri Ayato.”

... Đúng như cậu dự đoán.

Bóng người bước ra từ đằng sau Varda không ai khác ngoài Lamina Mortis.

u59514-67edae15-fc06-4470-bf06-a1ea97e465bd.jpg

“Và... Cũng quá lâu rồi nhỉ. Trông con mạnh khỏe đấy, Haruka.”

“...”

Trái ngược với nụ cười của Lamina, biểu cảm của Haruka rất nghiêm túc.

“Heh-heh, lạnh lùng quá đấy, con gái của ta. Mà, kệ đi. Ta không có nhiều thời gian, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Hắn ta nói và di chuyển ánh mắt của mình. “Ta mong cậu hãy tham gia Lindvolus lần này, Ayato.”

“Cái...!?” Ayato cau mày.

Tuy nhiên, Mortis không thèm quan tâm. “Từ những gì ta nghe được, cậu đang lẩn tránh việc tham gia. Như thế thì phí phạm lắm. Bây giờ khi đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn của chị mình, cậu có tiềm năng để trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử Asterisk. Ta muốn cậu phô diễn sức mạnh đó cho cả thế giới thấy.”

“... Sao chuyện đó lại quan trọng đối với ông?”

“Chưa từng có ai giành được ba chiến thắng liên tiếp và đoạt được cú ăn ba của Festa cả.” Lamina Mortis nói tiếp, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Ayato. “Và có thể sẽ không bao giờ có một cơ hội như thế này lần nữa. Cậu là một phép màu đang sống đấy, Ayato. Không nói quá khi cho rằng kì Festa lần này sẽ là Festa hấp dẫn nhất lịch sử... Vậy nên ta sẽ nói lại lần nữa!” Hắn tuyên bố và giơ tay lên trời nhằm tạo ấn tượng. “Cậu phải tham gia Lindvolus.”

“Ông nói thì dễ lắm!” Ayato nói. “Nhưng tôi không có ý định ngáng đường Julis.”

“Ah, cậu hiểu lầm rồi...” Lamina lắc đầu. “Đây không phải một lời đề nghị... Cứ nghĩ nó giống như...một lời đe dọa đi.” Nói đoạn, một thanh Orga Lux xuất hiện trên tay phải của hắn, thanh Raksha-Nada đã được kích hoạt.

“!”

Ayato ngay lập tức với lấy Ser Veresta trên eo, và Haruka cũng kích hoạt Lux dạng kiếm của mình.

Nhưng ngay khi họ thủ thế, nét mặt Haruka trở nên nhăn nhó vì đau đớn, và cô đặt tay lên ngực.

“Ngh…!”

“Haru – nee!”

Cùng một triệu chứng với lúc nói chuyện với cậu tại bệnh viện. Theo như quan sát thì, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

“Chị không sao, Ayato. Chúng ta có vấn đề lớn hơn cần phải lo đấy...!” Cô nói trong khi cố gắng kiểm soát nhịp thở, rồi trừng mắt nhìn Lamina Mortis.

Mặc dù Ayato rất lo cho chị mình, nhưng cô ấy nói đúng. Họ cần phải tìm cách thoát khỏi tình huống hiện tại trước khi bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác.

“Không cần phải cưỡng ép bản thân nếu con vẫn chưa khỏe đâu, Haruka.” Mortis nở nụ cười điềm tĩnh với Ayato rồi chống thanh Raksha-Nada xuống đất.

“Em không cần phải lo cho chị...” Haruka nói với em trai rồi quay sang kẻ địch của họ và bắt đầu tập trung năng lượng của mình. “Cuối cùng thì, ông cũng chỉ biết sử dụng vũ lực thôi nhỉ? Nếu ông thích như thế, tôi cũng sẵn lòng chiều.”

Làm theo của chị mình, Ayato cũng hạ thấp trọng tâm, nâng thanh Ser Veresta lên ngang tầm mắt. “Đúng thế. Bọn tôi có đầy đủ lý do để chiến đấu với ông.”

Lamina Mortis rất mạnh. Sau khi đã giao kiếm với hắn một lần, Ayato đã được nếm trải sự sâu thẳm trong sức mạnh của hắn. Nhưng không như lần đụng độ trước, lần này cậu đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn Haruka đặt lên người mình – và hơn nữa, lần này Haruka cũng sẽ chiến đấu bên cạnh cậu. Nên Ayato không định thua cuộc tại đây.

“Heh, con nói vũ lực sao? Như vậy thì có gì sai nào?” Lamina Mortis nói, và bắt đầu tập trung prana của bản thân.

Ngay lúc đó...

Những vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh hắn, mỗi cái đều nối với một sợi xích bán vô hình kéo dài đến chỗ cơ thể y. Không thể nhầm lẫn được. Những thứ đó cũng giống như phong ấn đã trói buộc Ayato – nói cách khác, Haruka cũng đã phong ấn sức mạnh của hắn.

Giờ nghĩ kĩ lại thì, Haruka cũng đã nói gì đó tương tự, rằng khi cô chiến đấu với hắn tại Eclipse, ngay cả khi cô đã thua, cô vẫn tìm được cách để phong ấn sức mạnh của đối phương.

Nếu là như vậy, kẻ chiến đấu với Ayato lần trước vốn đã bị...

“Giờ thì...” Lamina điềm tĩnh nói và vẫy cánh tay trái của hắn. Với động tác đó, những sợi xích đang kiềm giữ hắn phát nổ thành các hạt ánh sáng – rồi biến mất hoàn toàn.

Hắn đã phá phong ấn bằng sức mạnh - hệt như Ayato trước đây vậy.

Sau khi hẳn làm vậy, một thứ gì đó xấu xa bắt đầu trỗi dậy bên trong Lamina Mortis.

“Hmm... Cũng khá lâu rồi ta mới được sử dụng toàn bộ sức mạnh như thế này.” Hắn nói và thở dài, giọng của y chứa đầy cảm xúc.

Tất nhiên, nếu Ayato có thể tự mình phá phong ấn, thì Lamina cũng có thể làm được. Và cũng tương tự như cậu, nếu hắn không phá vỡ xiềng xích đúng cách, hắn cũng sẽ bị giới hạn thời gian và phải hứng chịu phản chấn khi giới hạn đó kết thúc.

Nhưng mà...

“C – Cái...!?”

“... Đừng để hắn áp chế, Ayato.” Haruka nói, mặt cô trở nên hung tợn trong khi mồ hôi đang tụ lại nơi chân mày.

Không kịp nhận ra, Ayato đã bị áp đảo bởi một nỗi sợ mang tính bản năng, nó không hề giống những gì cậu từng trải qua khi đối đầu với Erenshkigal hay Mặc Khải. Helga đã gọi bọn họ là những cá biệt và nói rằng họ là những tồn tại ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Có vẻ như người đàn ông đang đứng trước mặt Ayato cũng tương tự như vậy.

Nó, cái khí chất tàn bạo áp đảo của hắn, một cảm giác xấu xa như thể hắn có thể nuốt chửng mọi thứ, nghiền nát rồi nhả hết chúng ra.

“Giờ thì, hãy cho ta xem sức mạnh đang chảy trong huyết quản con lần nữa nào!” Lamina thét lên một tiếng cực lớn và xông đến chỗ bọn họ.

“Ngh!”

Ayato đã xoay sở đỡ được một đòn từ Raksha-Nada bằng Ser Veresta, nhưng lực đánh quá mạnh đã khiến cậu phải bước lùi lại.

Nặng quá!

Bởi vì đối thủ của cậu chỉ vung Raksha-Nada bằng một tay, Ayato không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn sử dụng lực của toàn thân để vung nó.

Tốc độ và sức mạnh của Lamina Mortis hoàn toàn khác biệt so với lần đụng độ trước đó của họ.

“Argh!”

Một tia chớp loé lên khi Lamina Mortis định tung một đòn nhắm vào ngực của Haruka, nhưng hắn lại làm một chuyện không ai ngờ tới, nắm chặt lấy tay của Haruka và ném cô về sau.

Ayato tận dụng cơ hội để tránh khỏi đối thủ và nới rộng khoảng cách giữa họ, sau đó cậu liếc mắt với Haruka để chắc chắn là cô đã tiếp đất an toàn.

“Trường phái Amagiri Shinmei, bí kĩ...”

Với Lamina Mortis đang bị kẹt giữa hai người họ, Ayato và Haruka đồng bộ hơi thở và ra đòn cùng một lúc.

“... Shurazuki!”

Nhưng ngay trước khi đòn đánh kịp chạm đến, Mortis phát sáng lờ mờ trong không khí như một ngọn lửa đỏ.

“Ha-ha! Có vẻ hai đứa miệng vẫn còn hôi sữa lắm!”

Đối thủ của họ không hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Shurazuki là chiêu thức dùng để chém gục đối phương trong khi chạy lướt băng qua họ, nhưng Lamina đã đánh văng họ đi chỉ bằng một cú vẫy của thanh Raksha-Nada.

“Vậy thế này thì sao?” Hắn la lên, tung ra những đòn liên tiếp, mỗi đòn đều cực kì nặng, gần như đủ mạnh để đánh văng Ser Veresta khỏi tay Ayato.

Ayato phải dùng hết tất cả những gì mình có để phòng thủ.

“Có vẻ cậu vẫn còn một chặng đường dài phải đi đấy! Ăn to nói lớn để làm gì trông khi bản thân còn không điều khiển nổi Ser Veresta.”

“Ông mà cũng có quyền nói vậy à?” Ayato, để cơn giận dữ chi phối, bắt đầu phản công – để rồi muộn màng nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.

Khi hắn đã vào tầm tấn công của cậu, Lamina Mortis bất ngờ lách người, né tránh và quay lại tấn công Haruka, người đang định đánh lén hắn từ phía sau.

“Guh…!”

Cô xoay sở đỡ được vào đúng phút cuối, nhưng sự khác biệt trong sức mạnh là quá rõ ràng. Haruka chắc chắn đã nhận ra điều đó, cô nhanh chóng tận dụng cơ hội để nhảy lùi lại và nới rộng khoảng cách.

Ayato cũng cố gắng bình tĩnh lại, cậu lấy lại thế tấn và nhìn chằm chằm Lamina Mortis.

Kiếm thuật của đối phương không hề có một hình thái nhất định nào cả. Từ thế tấn, cách di chuyển, cho đến thời gian ra đòn, tất cả đều là độc nhất, tấn công và phòng thủ hoà quyện cùng nhau theo một nhịp điệu hoàn hảo mà Ayato không thể dự đoán được.

“Em không sao chứ, Ayato?” Haruka gọi trong lúc chạy vòng qua Lamina Mortis.

Việc đối thủ cho họ thời gian để tập hợp lại chính là bằng chứng cho thấy hắn tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân mình.

“Haru – nee, nhận lấy này.” Ayato nói và đưa cho cô Lux dự phòng của mình.

Lux của Haruka đã bị tổn hại trong màn giao kiếm trước đó. Cái lõi manadite đang phát ra tia lửa, lưỡi kiếm đang mờ dần và có thể biến mất bất kì lúc nào. Có vẻ như những loại Lux thông thường không có cơ hội chống lại Raksha-Nada.

“Cảm ơn.” Cô nói bằng giọng trầm trong khi nhận lấy đồ dự phòng của Ayato. “Không ổn rồi. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối chị đấu với hắn...”

“... Chị nghĩ nó đến từ đâu, sức mạnh của hắn ấy?” Ayato thì thầm.

Không thể phủ nhận rằng khả năng chiến đấu của Lamina Mortis hoàn toàn vượt trội so với Ayato và Haruka. Cậu không biết đối phương già đến thế nào, nhưng chắc chắn lượng kinh nghiệm mà y tích lũy được bằng với số tuổi của hắn.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Ayato và Haruka đã hết cách.

“Hmm, có lẽ là prana của hắn.” Haruka thì thầm trả lời.

“Prana?”

Ayato quay sang nhìn một Lamina đang cực kì bình tĩnh, hắn chắc chắn rất thành thục việc điều khiển prana, nhưng nếu nói về lượng, thì Ayato vẫn là người có lợi thế.

“Không phải là lượng. Mà là sự khác biệt về chất.” Haruka nói tiếp. “Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng chị nghĩ có lẽ hắn đã đổ sự cuồng bạo của mình vào đó. So với chúng ta, prana của hắn đặc hơn, cô đọng hơn.”

“Cái gì chứ?”

Ayato chưa bao giờ nghe chuyện gì như thế này cả.

Đầu tiên thì, sự cuồng bạo của đối thủ không là gì hơn một trạng thái tâm lý cả. Tất nhiên, bản thân nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của một người, nhưng đáng lý nó không thể nào thay đổi được chất lượng prana của người đó.

Mặc dù Strega và Dante có thể điều khiển năng lực chỉ bằng ý chí, nhưng thế này thì...

Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nhớ lại một chuyện mà Eishirou đã từng kể cho cậu trước đây.

“Người ta nói rằng trong số các Genestella thì Strega và Dante chỉ chiếm có vài phần trăm thôi, đúng không? Nhưng thực tế là, có rất nhiều người bẩm sinh có được năng lực liên kết với mana, nhưng lại không thể thể hiện nó ra ngoài dưới dạng năng lực đặc biệt – hoặc là vì họ quá yếu, hoặc là họ không thể tưởng tượng ra thứ mình muốn làm. Theo một vài nghiên cứu, số lượng Genestella có năng lực cố hữu ấy còn nhiều hơn số người không đấy.”

Prana, sau cùng thì, cũng chỉ là nguồn năng lượng của Genestella. Nó có thể được dùng để gia tăng sức tấn công, cường hóa phòng thủ, và, tuỳ vào cách sử dụng, nó thậm chí có thể gia tăng tốc độ.

Hơn nữa, sự xấu xa của Mortis xuất phát từ ham muốn nội tại muốn nghiền nát kẻ thù, thứ được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực cơ bản nhất chẳng hạn như giận dữ và thù hận.

Giả sử rằng sự tàn bạo mạnh mẽ của hắn có thể ảnh hưởng đến prana của y, thật không dám tưởng tượng nó sẽ gây ra thay đổi sâu sắc đến thế nào.

Ayato chỉ biết tự hỏi thứ gì nằm ở sâu thẳm bên trong cảm xúc mạnh mẽ đó.

“Đã hết giờ. Chơi đùa đủ rồi, Lamina Mortis.” Varda, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, đột ngột bước tới và nói bằng giọng quở trách.

“... Ta hiểu rồi.” Lamina gật đầu. “Quả thật là vậy. Chúng ta cũng nên kết thúc thôi...” Hắn cười và nói trong khi chĩa Raksha-Nada về hướng Ayato.

“Được rồi, chủ nhân của Ser Veresta. Mỗi thanh trong Tứ Sắc Runesword đều có năng lực đặc biệt của riêng mình, nhưng chính bọn chúng lại vô dụng khi chống lại người anh em của mình. Ser Veresta với sức mạnh đốt cháy vạn vật, Lei-Glems mang khả năng chỉ chém thứ mà chủ nhân nó mong muốn, sức mạnh của Wole-Zain là đoạn tuyệt không gian tại bất cứ tọa độ nào... Và ta chắc là cậu cũng đã biết khả năng của Raksha-Nada rồi nhỉ?”

Trước mắt Ayato, lưỡi kiếm màu đỏ bắt đầu biến thành vô số mảnh vỡ li ti, những mảnh vỡ đấy lại tiếp tục phân tách ra thành những mảnh còn nhỏ hơn nửa, cho đến khi trên tay Lamina Mortis không còn gì khác ngoài cái cán kiếm to quá khổ.

Bây giờ, thay cho lưỡi kiếm, trước mặt hắn là một màn sương mù màu đỏ thẫm.

“Haru – nee, mau ra sau lưng em!”

“Được rồi.” Cô nhanh chóng làm theo lời cậu bảo.

Tất nhiên, cả hai người đều biết về năng lực của Raksha-Nada.

Nó đang chuẩn bị cho một đòn đánh quét sạch mặt đất.

“Arghhhhhhhhhh!”

Ayato đổ prana vào Ser Veresta trong khi Lamina Mortis vung cái cán kiếm cùng một tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Lưỡi kiếm của Ayato biến thành khổng lồ, và cậu đâm nó xuống mặt đất. Ayato cúi thấp người để tận dụng lưỡi kiếm làm vật che chắn.

Ngay khắc sau, cậu bị nuốt chửng bởi một luồng ánh sáng màu đỏ và hằng hà sa số những mảnh vụn của Raksha-Nada lướt ngang qua cậu.

“Oh? Khá đấy. Cậu cũng biết cách dùng Ser Veresta quá chứ.” Lamina Mortis nói bằng giọng ngưỡng mộ.

Ayato quay người lại, Haruka đã khụy xuống, lấy tay che mặt, nhưng may mắn thay, cô ấy vẫn không bị thường gì cả.

Tuy nhiên, ở khá xa sau lưng họ, tòa nhà bỏ hoang mới vừa đứng đó một phút trước đã bị xé thành từng mảnh, và đổ sập xuống tạo thành một đống gạch vụn và bụi đất.

“Sao lại mạnh đến như thế được...?”

Tất nhiên, Ayato đã từng đọc qua về năng lực của Raksha-Nada, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mục sở thị nó. Việc năng lực đó trước đây rất hiếm khi được sử dụng, một phần là do cái giá mà Orga Lux đó yêu cầu chính là làm suy yếu người sử dụng, tuy nhiên, chắc chắn sự tàn bạo cũng như mức độ phá hủy của nó cũng đóng góp một phần. Mặc dù Ayato đã dùng Ser Veresta để làm khiên chắn, nhưng nếu là người khác, rõ ràng là họ sẽ bị xé toạc thành từng mảnh. Không khó để tưởng tượng việc sử dụng thứ vũ khí này chính là vi phạm trực tiếp điều lệ của Stella Carla.

“Haru – nee, hãy đứng sát vào em.” Cậu nói trong khi rút Ser Veresta lên – nhưng lại không thấy trả lời.

“Haru – nee...?”

Ngay lập tức, một dự cảm tồi tệ bắt đầu trào lên bên trong cậu. Ayato quay người lại, đúng lúc đó...

“U-ugh…!” Nét mặt Haruka hiện rõ sự đau khổ trong khi cô khụy gối và lấy tay ôm ngực.

“Haru – nee!” Ayato nhanh chóng ôm lấy cô ấy, cố gắng gọi tên cô, nhưng cô vẫn không trả lời. “Haru – nee, cố gắng lên!”

Cậu cố gắng tìm kiếm những vết thương, nhưng vô ích. Thậm chí còn không có vết máu.

“Ta đã bảo rồi đúng không? Ta đến đây để đe dọa. Cứ xem đây là bằng chứng đi.” Lamina Mortis lạnh lùng nói.

Một lần nữa, làn sương mù đỏ thẩm tụ hội lại nơi cán kiếm của Raksha-Nada.

“Thông thường thì, khi nó biến thành dạng này, những mảnh vỡ của Raksha-Nada chỉ có thể được điều khiển như một thực thể thống nhất... Tuy nhiên, ta vẫn có thể tùy ý điều khiển chúng một chút. Như thế này này.”

Một mảnh vụn của Raksha-Nada bắt đầu di chuyển ngược hướng với những mảnh khác, tách khỏi làn sương mù và biến thành kích cỡ của một cái móng tay.

“Ông đã làm gì chị tôi?”

“Không, ta vẫn chưa làm gì cả, ít nhất là hôm nay. Đây là từ trận đấu tại Eclipse đấy.”

Mảnh vỡ trở lại làn sương mù, và chúng nhanh chóng biến đổi lại thành lưỡi kiếm – hoặc là Ayato đã nghĩ vậy, nhưng một mảnh vỡ khác, có kích cỡ khoảng bằng ngón tay út, vẫn lơ lửng trên bàn tay đang mở rộng ra của Lamina Mortis.

“Ngày hôm đó... Khi ta chém gục Haruka... Ta đã cấy một mảnh vỡ vào người nó. Ah, cậu không cần lo lắng về tính mạng con bé đâu. Nó không nguy hiểm – chừng nào ta còn không di chuyển nó.” Hắn dừng lời lại, và bóp mảnh vỡ còn lại bằng những đầu ngón tay mình.

“Aaaaaaaaaaaagh!” Haruka thét lên, rõ ràng cô đang rất đau đớn.

“Haru – nee! Haru – nee!” Ayato cố gọi cô ấy, cậu tắt Orga Lux của mình. “Dừng lại đi, Mortis! Ông thắng rồi.”

“Môt quyết định sáng suốt. Để ta nói thêm một điều nữa. Việc cố gắng lấy mảnh vỡ đó ra là rất khó đấy. Nó chỉ nằm đó, trong dạng vật chất, khi Raksha-Nada được kích hoạt thôi.” Mortis bắt đầu bước đến chỗ họ, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng qua chiếc mặt nạ và nhìn xuống Ayato cùng chị cậu. “Ta muốn tránh việc phải giết con, Haruka. Ta thật lòng đấy. Nhưng ta e là sẽ không có lần sau đâu. Nhờ có con, kế hoạch tốt nhất, nhanh nhất và tinh tế nhất của chúng ta đã tan thành mây khói. Những nỗ lực lúc này có lẽ không sánh được với những gì mà bọn ta hy vọng đạt được vào lúc đó,nhưng ta sẽ không để con cản đường họ nữa. Nếu lần này con vẫn cứ ngáng đường bọn ta, ta sẽ không nhân từ nữa đâu.” Hắn dửng dưng nói bằng giọng thờ ơ, nhưng chắc chắn là hắn nghiêm túc đến từng chữ một.

Nếu họ cố làm gì đó, Ayato hiểu rằng hắn sẽ không do dự giết chết chị cậu.

“Tôi sẽ tham dự Lindvolus. Vậy là được chứ gì?”

“Không, ta e là như vậy thì không đủ đâu. Ví dụ nhé, sẽ thật là tẻ nhạt nếu cậu bị loại ngay từ vòng một. Ta muốn cậu phải giành được chức vô địch.”

“Cái...!?”

Như vậy thì, cậu sẽ phải đánh bại Erenshkigal.

Hơn nữa, cậu cũng có thể phải chiến đấu với Julis.

“Chuyện đó không phải là không thể, với năng lực của cậu. Cùng nhau, ta muốn hai đứa cho cả thế giới thấy vinh quang mà hai đứa xứng đáng được nhận. Sao nào? Không có vấn đề gì chứ?”

“... Được rồi.” Ayato cắn môi, nhưng vẫn cố nặng câu trả lời ra khỏi cổ họng mình.

Cậu không còn cách nào khác ngoài nghe lời hắn.

“Haruka, ta cần con phá bỏ phong ấn cho ta. Không phải bọn ta phải cần đến sức mạnh của ta để thực hiện kế hoạch hay gì...nhưng mà nó phiền phức lắm. Nếu con lại làm gì đó bất thường như lần trước, thì bọn ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

Haruka quắc mắt lườm Mortis, nhưng trong mắt cô lại là sự từ bỏ. Sau một lúc, cô nhắm mắt lại, rồi thở dài. “Bằng sức mạnh này, ta sẽ phá bỏ gông cùm và giải phóng cho người.” Cô lẩm nhẩm niệm chú.

Ngay khi những lời đó vừa dứt, Ayato có thể thấy rõ ràng những sợi xích vô hình đang trói buộc Lamina Mortis đã hoàn toàn biến mất.

“Cảm ơn. Vậy là xong một vấn đề.” Lamina nói và quay lưng lại, giọng hắn nghe có vẻ rất hứng khởi. “Ta không thể nói là không muốn con quay về... Nhưng ta e là như vậy sẽ làm hỏng mối quan hệ với những đồng nghiệp của ta. Nếu ta không nhầm thì, hình như con đang muốn gia nhập Stjarnagarm thì phải? Mà, ta sẽ không cản con.”

“... Ông sẽ không cản chị ấy sao?” Ayato bối rối hỏi lại.

“Cho dù con bé có tham gia với chúng hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả.” Lamina Mortis trả lời mà không thèm nhìn lại. “Cả cậu cũng thế đấy, Ayato. Cậu nghĩ là ta không biết về âm mưu nho nhỏ của cậu với nhà Enfield và quý cô Lyyneheym hay sao? Bởi vì chúng vô dụng như thế, ta cho rằng chúng sẽ tiếp tục làm những gì chúng đang làm, cho dù có hay không có cậu. Mà, đặt quý cô Enfield và quý cô Lyyneheym sang một bên, ta dám chắc mụ già nhà Enfield đó cùng với đội trưởng của Stjarnagarm không ngu ngốc đến nỗi đi đối đầu trực diện với bọn ta đâu. Nhưng nếu cậu vẫn muốn thử, ta luôn luôn có thể sử dụng Raksha-Nada.”

Lamina Mortis dường như là đã nhìn thấu mọi thứ.

Khi hắn định rời đi, Ayato tuyệt vọng gọi theo. “Ông đang cố đạt được cái gì? Thậm chí trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, ông đã bắt cóc Haru – nee, cố gắng tạo ra một Invertia lần hai, rồi lại tấn công tôi ngay trước trận chung kết Grysp Festa, tất cả để làm gì chứ? Cho tôi thêm kinh nghiệm chiến đấu à? Không hợp lý gì cả!”

“Ta đang cố đạt được gì à? Hmm, nếu phải nói thì... Ta chỉ đang muốn đẩy nhanh mọi thứ một chút thôi.”

Câu trả lời vượt xa sự mong đợi của Ayato đến nỗi cậu không biết nó có nghĩa là gì.

“Đẩy nhanh mọi thứ...?”

“Đúng vậy. Đó là tất cả những gì ta theo đuổi.” Lamina tuyên bố, sau đó cùng Varda biến mất vào trong bóng tối của những tòa nhà đổ nát.

***

Gần như cùng lúc đó, tại một nơi khác cũng thuộc khu vực tái phát triển...

“Không thể nào tin là cậu lại gọi mình ra đây đấy, Orphelia.” Julis cố gắng kiềm chế cảm xúc trong khi nói chuyện với bạn mình. “Mặc cho biết bao nhiêu lần mình cố gắng để được gặp cậu, cậu đều xa lánh mình. Và bây giờ lại thành ra như vầy.”

Orphelia đứng một mình giữa tòa nhà cũ nát, phần mái che đã hoàn toàn đổ sập. Mái tóc trắng của cô lại càng trắng hơn nữa ở dưới ánh trăng, đôi mắt màu đỏ thẫm của cô nhìn thẳng vào Julis, và giọng của cô, khi cô trả lời, chất chứa một nỗi buồn khó tả. “... Đây chính là định mệnh của chúng ta, Julis.”

“Lại định mệnh à? Không may cho cậu, mình không tin vào mấy cái khái niệm lãng mạn đó.”

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội trường, nhưng Julis lại giam mình trong phòng luyện tập, cố gắng cải thiện khả năng điều khiển prana bằng bất cứ cách nào có thể.

Không phải là cô không nghĩ đến việc dành một ngày ở riêng với Ayato...nhưng Haruka chỉ vừa mới quay lại Asterisk, và cô không muốn làm kì đà cản mũi bọn họ.

Nhưng Orphelia lại tự mình đến tìm cô ấy.

“Mà nè, cậu không thể tìm được chỗ nào đẹp hơn được à? Hay là cậu cố tình muốn đến đây?”

Nơi này chỉ toàn chứa đựng những kí ức đau khổ. Họ đang đứng ở ngay chỗ Julis đã tái ngộ Orphelia lần đầu tiên, nơi họ đã quyết đấu với nhau lần đầu tiên, và Julis đã thất bại thảm hại.

“Mình chọn một nơi mà cả hai cùng biết. Chỉ vậy thôi.”

“... Được thôi. Vậy, cậu muốn nói gì với mình?”

u59514-ca7c1ca7-d250-41c5-ad71-a33be20bbdff.jpg

Orphelia không đời nào chỉ gọi Julis ra đây để gợi lại những trải nghiệm kinh khủng đó của cô. Nếu phải nói thật với bản thân, bây giờ Julis không mong muốn gì hơn là kéo được bạn mình ra khỏi vũng lầy của sự lừa lọc và xung đột mà cô ấy vướng vào và mang cô trở lại Lieseltania—nhưng cô biết rõ rằng điều đó là không thể.

Cô vẫn chưa đủ mạnh để làm được việc đó.

Như bản thân mình hiện giờ, cô không thể chạm đến được Orphelia.

“Trước hết, mình hỏi một câu được không?” Orphelia nói. “”Sao cậu lại bị ám ảnh bởi mình đến như vậy?”

“Không phải rõ ràng sao? Bởi vì cậu là người bạn thân nhất của mình.” Julis trả lời mà không hề do dự.

“Hiểu rồi. Chúng ta là bạn. Nhưng bây giờ đã khác rồi.”

“!”

Julis cắn môi rồi hít một hơi thật sâu. “... Nếu như cậu đến thành phố này bằng ý chí của bản thân mình, rồi tự mình lựa chọn việc đầu quân cho Bạo Chúa, vậy thì cũng được thôi. Có lẽ mình sẽ không thể chấp nhận, nhưng ít nhất nỗi đau cũng chỉ dừng lại ở việc hai người bạn bị chia cắt mà thôi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Cậu đã tự mình từ bỏ ý chí của bản thân. Cậu để mình bị thao túng bởi những ảo tưởng mà cậu gọi là ‘định mệnh’. Vậy nên mình sẽ cứu cậu, không cần biết phải trả cái giá như thế nào. Mình vẫn sẽ đến thách thức cậu.”

Ngày hôm đó, lúc họ gặp lại nhau tại Asterisk, Orphelia đã nói rằng nếu định mệnh của Julis vượt qua được cô, thì cô sẵn sàng làm theo lời Julis. Tất cả những gì Julis cần làm chỉ là phá hủy huy hiệu trường trên ngực cô là được.

“Phải, đúng là mình đã nói vậy. Nhưng tình thế đã thay đổi. Đó là chuyện mình muốn nói với cậu.”

“Vậy nghĩa là sao?”

Đôi mắt không hề chớp ấy của Orphelia tràn ngập sự u buồn và nỗi cam chịu. “Kết thúc của mình đã gần kề. Nếu cậu muốn vượt qua định mệnh của mình...hãy giết mình. Để mình được chết dưới tay cậu.”

“Cái gì!? Sao có thể...”

Đúng lúc đó, không khí xung quanh Orphelia, rung động bởi một nguồn prana cực lớn, đột ngột bùng nổ, vỗ số những cánh tay chướng khí trồi lên từ mặt đất.

“!” Julis cũng ngay lập tức kích hoạt Rect Lux của mình. “Cậu đang muốn làm gì? Lại đấu với nhau nữa à?”

“... Hãy cùng kiểm tra định mệnh của cậu nào, Julis.”

Những cánh tay đen kịt, trông như xác chết ấy xé toạt mặt đất như vũ bão trong khi lao đến chỗ Julis. Nhưng ngay trước khi chúng kịp chạm đến cô...

“Nở bung đi—Moss Phlox!”

Năng lực của Julis đốt cháy bọn chúng trong nháy mắt, chỉ còn lại vô số bụi than hồng đang nhảy múa trong không khí như những cánh hoa.

Đây là một kĩ thuật mới, cần đến Rect Lux để sử dụng. Nói ngắn gọn, cô dùng khả năng điều khiển từ xa, triển khai chúng theo một đội hình hoàn hảo để tăng cường khả năng luân chuyển prana, từ đó gia tăng sức mạnh và tầm tấn đánh của đòn tấn công một cách đáng kể.

“... Sao nào, Orphelia? Mình đã tiến bộ rất nhiều kể từ lần gặp trước. Và mình cũng đã có những kĩ thuật mới, thứ mà mình không hề dùng tại Grysp Festa.”

“Hmm…” Biểu cảm u buồn của cô vẫn không hề thay đổi và cô thở dài. “Định mệnh của cậu chắc chắn đã sáng tỏ hơn trước. Vậy nên mình sẽ nói lại...hãy giết mình đi!”

“Đừng có đùa nữa!”

Lần này, Julis không thể kiềm chế được nữa. Cô hét lên trong giận dữ và bước tới trước, toan nắm lấy cổ áo của Orphelia, đúng lúc đó...

“Mình không hề đùa.”  Cơ thể Orphelia mờ đi như một ảo ảnh, rồi đột ngột, cô không đứng trước mặt Julis nữa, mà là ở bên cạnh.

Làm thế nào mà...!?

Trước khi Julis kịp di chuyển, Orphelia đang nghiêng người và thì thầm vào tai cô.

“.........................”

“Cái gì chứ?!”

Julis không thể làm gì khác ngoài đứng như trời trồng, nghi ngờ những từ mà mình vừa nghe được. Lời của Orphelia quả thật rất sốc.

“K – Khoan đã! Mình không tin đâu! Thật vô lý! Làm một chuyện như thế để được lợi gì chứ...?” Cô lẩm bẩm bằng giọng đau khổ.

Orphelia định rời đi, nhưng cô dừng bước và ngoáy đầu lại. “Mình không biết. Nhưng lý do không quan trọng. Thứ quan trọng chính là đó là định mệnh của mình.” Cô trả lời, giọng nói như chất chứa toàn bộ nỗi thống khổ của một người bị đày xuống địa ngục, nhưng đồng thời, nó cũng hoàn toàn vô cảm, cứ như cô ấy không phải đang nói về mình vậy.

Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Ngay khi Julis nhận ra điều đó, một cơn giận mạnh mẽ đến nỗi có thể che mờ toàn bộ lí trí bắt đầu bùng lên từ sâu trong tim cô.

“Orphelia!”

Cô với tay ra đến chỗ Orphelia, nhưng trước khi bàn tay cô kịp chạm vào mái tóc trắng tinh khiết ấy, Julis bất ngờ đập mặt xuống đất.

“Guh…?!”

Không phải là đòn tấn công từ chướng khí của Orphelia, Julis đã luôn cảnh giác với năng lực đó của cô.

Không. Julis nhớ cảm giác này. Cảm giác bị nghiền nát bởi một vật nặng khổng lồ vô hình. Cô đã từng trải nghiệm nó trước đây.

“Sao...cậu...lại...có...thứ...đó...?” Julis phải cố hết sức để nặng những từ ấy ra khỏi cổ họng mình.

Mặt khác, Orphelia vẫn giữ nét mặt u ám và chạm vào lưỡi của vật đó. “Vì mình đã được ra lệnh như vậy. Bé này cũng đang phải chịu đau khổ.”

Đó là một chiếc lưỡi hái khổng lồ.

Không đời nào Julis quên được viên urm – manadite màu tím kì quái đó.

Là Gravisheath.

Lần cuối cùng Julis nhìn thấy Orga Lux khét tiếng với khả năng điều khiển trọng lực này, là lúc nó đang nằm trong tay Irene Urzaiz của Le Wolfe, khi cô ấy đối đầu với cô tại Phoenix. Đáng lẽ nó đã bị Ayato phá hủy vào cuối trận đấu – nhưng khi nhìn kĩ hơn, cô có thể nhận ra nó đã thay đổi. Chắc chắn nó đã được lắp ráp lại.

Nhưng khác biệt lớn nhất chính là, khí chất của nó.

Trong trận đấu tại Phoenix, Orga Lux đó có vẻ như xem thường Ayato và Julis – cũng như Irene, chủ nhân của nó – với thái độ khinh bỉ. Chắc chắn là nó có cảm giác thù địch với người khác.

Tuy nhiên bây giờ, điều đó đã bị thay thế bởi tiếng la hét thống khổ. Cái lõi urm – manadite màu tím, theo một cách nào đó, đang kêu khóc cầu xin sự giúp đỡ.

“Có vẻ nó không thích máu của mình nhỉ?”

Cái giá phải trả để sử dụng Gravisheath chính là...máu.

Tuy nhiên, máu của Orphelia lại rất độc – độc đến nỗi chỉ một giọt rơi xuống cũng đủ để giết sạch toàn bộ sự sống ở phần đất bên dưới.

“... Nhưng nhờ vậy mà bé này rất ngoan ngoãn. Hoàn toàn khác biệt với những gì Irene Urzaiz đã nói với mình.”

Nói cách khác, Orphelia đã thành công khiến cho Gravisheath phải thuần phục mình.

Bình thường thì, Strega và Dante không có độ tương thích cao với Orga Lux. Nhưng vẫn có một số lượng nhỏ những cá nhân thành công trong việc sử dụng chúng tại Festa. Haruka, chủ nhân của Ser Veresta, là một ví dụ.

Vậy mà...

Vậy bây giờ mình lại có một chướng ngại khác cần phải vượt qua à?

Orphelia đang là đương kim vô địch của Lindvolus, và có lẽ là Strega mạnh nhất trong lịch sử. Thậm chí khi cô không sử dụng Orga Lux, không ai có thể thách thức ngai vàng của cô.

“Cậu không được kể cho người khác biết đấy. Nếu mọi chuyện lọt ra ngoài, họ sẽ đẩy nhanh kế hoạch trước giải đấu đấy.” Orphelia nói lời cảnh báo rồi đi khỏi.

“C – Chờ đã...! Orphelia...!” Julis tuyệt vọng vươn tay ra, nhưng vẫn không đủ.

Chưa bao giờ là đủ.

Thậm chí khi năng lực của Gravisheath đã tan biến, Julis vẫn không có đủ ý chí để tự mình đứng dậy.

Ngọn lửa của sự thất vọng, giận dữ, tuyệt vọng hừng hực cháy trong tim Julis khi những suy nghĩ vẫn cứ chạy qua chạy lại trong đầu.

Tại sao Orphelia lại nói cho cô biết nếu cô ấy không muốn người khác biết?

Tại sao Orphelia lại phải mất công gọi Julis ra đây ngay từ đầu?

“Orphelia...” Julis cất tiếng, nắm chặt tay mình lại.

Cô tự hỏi, lẽ nào cô ấy đang tự lừa dối bản thân?

Nhưng cô chắc chắn một điều: Orphelia mong muốn cuộc gặp mặt này.

Nếu đã như vậy, cô không có thời gian mà nằm đây chán nản.

Julis đứng dậy, cùng với một quyết tâm mới. Sau khi liếc nhìn lần cuối con đường Orphelia vừa mới đi qua trước khi biến mất, cô công chúa quay gót, quyết tâm bỏ lại toà nhà đổ nát phía sau lưng mình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Khiếp mortis op vl cả cái orga lux của nó nữa
Xem thêm
Hẹn hò với sylvia tiếp đi nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghỉ lễ ở nhà làm gì? Lo hoàn thành chương truyện cho các bạn.
Xem thêm
Onii-trans dai~suki :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời