Miyuki Ogawa là một nữ sinh trung học. Cô sống cùng bố mẹ trong một khu chung cư cao tầng. Một sáng tháng sáu nọ, cô nghỉ học ở nhà vì trời mưa to gió lớn. Một lát sau, bố mẹ cô rời căn hộ đến cơ quan. Còn lại một mình trong phòng khách, chợt cô nhớ ra mưa vẫn đang tầm tã ngoài kia. Con tàu hàng ngày đưa cô tới trường giờ hẳn đang quyện đầy mùi mưa ẩm ướt ấy – chiếc ô của ai đó dính ướt cả chân và váy những người đứng cạnh, người đi làm thì đứng ép sát cả vào nhau trong bộ đồ nồng mùi thuốc tẩy, trong lúc nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến quần áo vốn đã ẩm lại càng được tăng thêm phần lạnh cóng…
Kết thúc bữa sáng với vỏn vẹn một cốc sữa chua, Miyuki trở về phòng và tiếp tục tác phẩm còn dang dở. Cô đang bí mật viết một cuốn tiểu thuyết. Đến giờ, truyện vẫn chưa ra đâu vào đâu và thậm chí khi hoàn thành cuốn truyện, Miyuki cũng không chắc mình muốn làm gì tiếp sau đó. Cô khẽ vươn vai, rồi bắt đầu sửa sang móng tay. “Phải chăng là để lưu lại trên đời một điều gì đó cho riêng mình?”, cô thầm nghĩ.
Ngoài cửa sổ, dường như gió ngày càng mạnh dần lên, đến mức có thể nghe rõ tiếng rít hung hãn thốc qua khe trống giữa các khu nhà. Áp tai lên cửa kính, cô gái nghe rõ âm thanh những rặng cây vặn mình răng rắc dưới từng cơn cuồng phong, tiếng xe tải ầm ầm phi trên mặt đường đẫm nước, và tiếng biển báo bị quật tan tành xuống đất.
Cứ thế, cảnh tượng thành phố mỗi lần oằn mình trong bão tố được tái hiện sinh động trong tâm trí Miyuki – mái nhà run rẩy phơi mình trước gió dữ, tàu điện rỉ sét, đường phố vắng tanh, nhà cửa xơ xác, đèn điện chập chờn, còn bạn bè trong lớp hẳn vẫn đang chăm chú nghe giảng…
Chăm chăm nhìn trang giấy trước mặt, Miyuki thầm nghĩ về tương lai đang chờ đón phía trước. Sắp rồi, cô sẽ hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, sắm đồng phục mới và nếu suôn sẻ, cô sẽ nhập học vào một trường phổ thông tư thục cách nhà bốn mươi phút đi tàu và tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Sau đó, kiếm một việc làm thêm và hẹn hò với một vài anh chàng hay ho. “Tốt nghiệp phổ thông, mình sẽ vào đại học”, Miyuki tự nhủ.
“Hmm, đời sinh viên… Tốt nghiệp rồi đi làm và kết hôn… Giờ chuyện đó hãy còn xa xôi lắm. Dù sao chăng nữa, cuốn tiểu thuyết này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai đó. Vậy rốt cuộc mình viết để làm gì?”
“Tiểu thuyết của mình không liên quan chút nào đến viễn cảnh ấy”, Miyuki nghĩ, “Giờ mình chưa có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, cũng chưa làm xong nhiều điều mình muốn. Bỏ thời gian, công sức cho tiểu thuyết này, trước hết là để hiểu rõ chính mình. Hẳn một thế giới đầy mới mẻ đang chờ đợi phía trước cho đến ngày cuốn truyện hoàn thành.”
Lúc này, trời đã lặng gió. Sự thanh bình ngự trị trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài, trời trông quang đãng hơn hẳn. Nắng ấm đương rọi xuyên qua những tầng mây, nay đã nhạt đi nhiều vẻ âm u, đáng sợ. Miyuki bèn mở toang cửa sổ và bước ra hiên. Một cảnh sắc đầy tươi mới hiện ra trước mắt cô gái!
Trước đó không lâu, thành phố hãy còn ngập chìm trong màn mưa bất tận mà giờ đây, nắng vàng miên man trải rộng khắp muôn nơi. Những quầng mây đen sì đã thôi vần vũ, dần nhường chỗ cho những vạt trời xanh thắm. Một vài cụm mây xám nhạt còn rơi rớt lại cũng nhanh chóng cuốn đi theo gió.
“Lần đầu tiên trong đời mình được tận mắt chứng kiến một cảnh tuyệt vời như vậy! À, hẳn đây là tâm bão…”
Từ hiên nhà ngước lên cao, Miyuki chợt nghĩ sắc trời xanh sao buồn đến thế. Cao và xa quá. Dù biết không có cách nào với tới, cô gái vẫn vươn tay về phía bầu trời. Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc không lí giải nổi dâng trào, mắt cô bỗng nhòa lệ.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp. Miyuki rảo bước trên lối đi nhỏ xen giữa các khu nhà, hướng về phía ga tàu. Đột nhiên cô dừng bước, ngoảnh về phía thị trấn xa tít tận chân trời. “Sẽ không ai tin điều mình trông thấy hôm qua đâu nhỉ?”, Miyuki nghĩ. “Chẳng biết sao thâm tâm mình lại vướng bận đến thế… Thế giới rộng lớn này thật khó lưu dấu một cá nhân nhỏ bé.”
“Dẫu biết như thế, sao mình vẫn chọn viết tiếp tiểu thuyết?” Miyuki rời mắt khỏi bầu trời và bước tiếp về phía trước.
1 Bình luận