Trans: Ana_chan
========================
Tarte đã dọn bàn xong và đứng sau lưng tôi như thường lệ. Chắc rằng em ấy cũng muốn dùng bữa chung, nhưng làm vậy sẽ để lại tiền lệ xấu cho nhưng người hầu khác.
Món chính của bữa sáng hôm nay là súp cá khô được làm từ những con cá bắt được từ một cái hồ trong lãnh địa của chúng tôi.
“Lugh, em chưa từng thấy loại cả này bao giờ. Con này gọi là gì vậy?”
“Gọi là Runamass. Loại này vừa ngon lại vừa có nhiều nữa, ở Tuatha Dé nó là một món ăn khá phổ biến.
“Mùi ngon ghê,” Dia nói với vẻ ngưỡng mộ khi nhìn chằm chằm vào nước xúp và những miếng thịt lớn.
“Ăn thôi. Chỉ dùng lời lẽ thôi thì chẳng thể miêu tả đúng được hương vị của mòn ăn đâu.”
“Ừm, đúng vậy. Em rất vui khi được thử thứ này!”
Dia và tôi cùng nếm thử một vài món của Tarte.
Đúng với những gì tôi mong đợi từ Tarte, những món ăn rất đặc biệt. Nước dùng đậm vị cá và rau. Đúng theo phong cách nhà Tuatha Dé, em ấy đã thêm một ít nước chanh để càng làm nổi bật thêm hương vị. Món này ban đầu là món tủ của mẹ, và bà đã dạy cho Tarte.
Ngoài món xúp, chúng tôi còn được thưởng thức bánh mì phủ bơ dê.
Món này cũng rất tuyệt vời. Bánh mì đậu nành được làm bằng bã đậu còn lại ở Tuatha Dé sau khi chiết xuất tinh chất để tổng hợp chất nhũ hóa, tinh chất sau đó được bán lại cho thương hiệu mĩ phẩm “Natural You” của tôi. Một loại bánh mì không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. [note32912]
Vì đang là mùa táo nên chúng tôi được uống nước ép táo.
Bữa sáng hoàn toàn được chế biến từ những nguyên liệu từ lãnh thổ Tuatha Dé, cho thấy thức ăn của chúng tôi có thể tuyệt vời tới nhường nào. Cho dù đã được thưởng thức những món ăn xa hoa của kinh đô, nhưng tôi vẫn ghiền những món đạm bạc của Tuatha Dé hơn.
“Tất cả thức ăn ở đây đều rất ngon và mộc mạc.” Dia khen.
“ Đây là phong cách của lãnh thổ Tuatha Dé. Đó cũng là lí do tại sao anh rất thích nó.” Tôi đáp lời.” Chúng ta sống hòa hợp với hành tinh, và thịnh vượng theo nghĩa thực nhất. Chẳng có ví dụ nào về điều đó tốt hơn ẩm thực ở đây cả.”
Khi chúng tôi ăn gần xong bữa sáng, cha tôi lên tiếng, “ Chúng ta đã no rồi, vậy hãy bàn chuyện tương lai nào. Tiếp tục sống với tư cách Dia Viekone sẽ rất khó khăn.”
“Vâng, con hiểu điều đó. Dù gì thì con cũng là một kẻ chạy trốn mà.” Dia nhận xét.
“Vì lí do đó, ta đã chuẩn bị một cái tên cũng như danh tính mới trong hộ khẩu cho con. Con sẽ là Claudia Tuatha Dé, là em gái của Lugh.”
“Cái gì?! Nhưng con đã 16 tuổi rồi! Chẳng lí do gì lại phải làm em gái của Lugh cả.”
“Ta biết con lớn hơn, nhưng đó là thân phận duy nhất mà ta đã chuẩn bị trước trong hộ khẩu. Không phải là ta không thể làm cái khác, nhưng... tạo danh tính mà không chuẩn bị đầy đủ sẽ rất dễ bị lộ. Ta đã chuẩn bị cái tên Claudia trong hộ khẩu từ 14 năm trước. Ta nghĩ chẳng có ai có thể phát hiện ra đó chỉ là giả.”
Thân phận em ruột đó đã được chuẩn bị sẵn sàng để làm bảo hiểm cho trường hợp một tình huống nào đó xảy ra.
“Nhưng mọi người không cảm thấy kì lạ khi con nói mình mới mười bốn sao? Con chắc chắn là rất đáng ngờ đấy,” Dia lẩm bầm như không đồng tình với đề xuất này. Mẹ đặt một tay lên vai em ấy
“Sẽ ổn thôi mà. Con không cao này, có khuôn mặt giống trẻ thơ, thậm chí cả ngực cũng bé nữa. Chết thật, nói con mới mười hai chắc cũng được đấy!”
“...Mấy lời đó làm cảm xúc của con bị tổn thương đó. Ngoài ra, con chẳng muốn nghe mấy câu đó từ người đã ngoài 40 mà trông vẫn như như tuổi đôi mươi đâu!”
“Gia tộc Viekone luôn có các đặc điểm trẻ trung mà. Nhưng cũng chẳng phải điều gì tệ hại. Khi đến tuổi của ta, da dẻ của bạn con sẽ khô và bắt đầu chảy xệ ở nhiều chỗ, nhưng chúng ta chẳng phải lo lắng về chuyện đó!”
Đó là một lập luận khá thuyết phục, đặc biệt là từ miệng mẹ tôi. Là một người có vẻ ngoài trông chỉ như nửa tuổi của bản thân, mẹ là một nhân chứng sống. Cũng giống như bà ấy, Dia cũng không bao giờ già đi. Theo một cách nào đó, sự trẻ trung của mẹ tôi còn bí ẩn thâm sâu hơn cả ma thuật.
“Con vẫn đang phát triển! Con cao hơn bản thân mình của năm ngoái, và ngực cũng to ra nữa!” Dia phản đối.
“Hừm-hừm-hừm, ta sẽ không muốn con hy vọng. Cả ta cũng nghĩ như thế...” mẹ tôi đáp lại bằng một giọng đầu kinh nghiệm. Rõ ràng là mẹ biết Dia nghĩ gì.
“E hèm. Ta quay lại chủ để cần bàn được không?” Cha ho một cái để thu hút sự chú ý của mọi người.
Vẻ ngoài của mẹ tôi cũng gây rắc rối cho cha. Họ luôn bị đem ra đàm tiếu mỗi khi dự tiệc hay các hoạt động xã hội khác. Mọi người thường nói ông quá già nếu so với mẹ.
“Còn một lí do nữa mà con bắt buộc phải mười bốn tuổi. Ở vương quốc Alvanian này, tất cả pháp sư đều phải đến học viện hoàng gia dành cho các hiệp sĩ từ hè năm 14 đến năm 16. Quý tộc bắt buộc phải đi còn các pháp sư là thường dân được hoanh nghênh tham dự qua một đơn đăng kí.”
“Học viện hiệp sĩ Hoàng gia của vương quốc Alvanian? Con đã nghe về nơi này rồi.”
Nếu Dia còn nghe nói thì chắc hẵn ngôi trường rất nổi tiếng. Cho đến hôm qua, cô ấy vẫn chưa bao giờ sống ở Vương quốc Alvanian.
“Đúng rồi. Như con đã biết, sức mạnh của một đội quân phụ thuộc vào số lượng của ma pháp sư. Nhưng chỉ có ma lực thôi thì chẳng thể làm được gì trong trận chiến. Vì vậy, các pháp sư trẻ ở đất nước này được đào tạo trong về chiến tranh để có thể được gọi trong trường hợp khẩn cấp. Dù sao thì đó cũng là mục đích chính của học viện.”
Chẳng ai dám nghi ngờ sức mạnh của các pháp sư. Chỉ bằng việc bọc cả cơ thể bằng ma lực, những mũi tên hay lưỡi kiếm của những người lính bình thường trở nên hoàn toàn vô dụng, và họ có đủ sức để đâm xuyên qua một người chỉ bằng một nhát đâm.
Những kẻ nghiệp sư chưa qua đào tạo không thể sử dụng sức mạnh khủng khiếp đó một cách tối đa được. Bởi vậy tất cả pháp sư đều phải qua 2 năm được đào tạo.
Bởi vì vương quốc Alvanian chỉ duy trì một lượng quân thường trực nhỏ, và sức mạnh quân sự hầu như là dựa hoàn toàn vào quý tốc trong những thời điểm khẩn cấp, nên có được những người có khả năng dùng được mà thuật là tối quan trọng.
“Ý cha là học viện tồn tại còn vì lí do khác nữa ạ?” Dia hỏi
“Đúng vậy. Quý tộc ở Alvan đều có tinh thần độc lập. Nhiều kẻ thậm chí chẳng coi mình là thần dân của vương quốc. Chúng tự coi mình như vị vua của đất nước nhỏ bé của chúng. Loại vua đó tạo ra những kẻ có tư duy bảo thủ. Vương quốc muốn thông qua trường học để mở rộng mối quan hệ giữa các thế hệ trẻ của tầng lớp quý tộc. Tiếp xúc với các quý tộc cùng tuổi khác sẽ hình thành cho họ một cảm giác cởi mở hơn và một lòng trung thành với Alvan. Thế hệ của ta có thể đã lãng quên lòng trung thành, nhưng thế hệ tiếp theo sẽ khác.”
Tôi nghĩ đó chính là lí do thứ hai mà hệ thống này được đặt ra cách đây năm năm.
“A, vậy ra đó là lí do quý tộc bắt buộc phải đi, còn thường dân thì không. Còn nếu con 16 tuổi thì sẽ rất tệ vì mọi người có thể sẽ nghĩ con đã bỏ qua việc bắt buộc phải tham dự,” Dia giải thích
“Chính xác. Nếu mười bốn thì con có thể vào học viện trong năm nay. Ta muốn con cùng đi học với Lugh trong tháng tới.”
Cha tôi không đề cập đến chuyện anh hùng cũng đã được tìm ra gần đây. Tên đó bằng tuổi tôi và cũng sinh ra là quý tộc. Dù có là ai thì họ cũng sẽ theo học ở học viện. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để gần gũi và lấy lòng tin của họ như một người bạn cùng trường.
Hai năm tới sẽ là cơ hội hoàn hảo để tôi có thể muốn nghiên cứu về anh hùng nhiều bao nhiêu cũng được. Vụ ám sát sẽ chắc chắn thành công nếu tôi có thể tiếp cận mục tiêu.
“Được rồi. Con sẽ là em gái của Lugh. Nhưng có hơi đáng tiếc một chút... con muốn kết hôn với Lugh vào một ngày nào đó.”
Cha tôi cười khổ, nghiêng đầu bối rối. “ Tại sao là anh em thì con phải từ bỏ chuyện kết hôn?”
“Hử? Không phải quá rõ ràng sao? Bởi vì cả hai là anh em ruột nên không thể kết hôn.”
“Con nói gì vậy? Đó là chuyện thường tình ở Alvan mà” mẹ tôi nhận xét, bà cũng tỏ ra bối rối.
Chắc là mình phải giải thích cho Dia đã.
“Dia. ở vương quốc Alvanian này, tạo ra các pháp sư là ưu tiên hàng đầu. Giả như cha hoặc mẹ không phải là pháp sư. Thì sau đó khả năng con họ mang ma lực sẽ giảm. Giới quý tộc chắc chắn có cách để tìm ra một người bạn đời phù hợp, nhưng trong trường hợp không tìm ra, họ có thể trả tiền cho một gia đình quý tộc cấp thấp hơn để giúp đỡ họ tạo ra con cái. Tuy nhiên, đôi khi ngay cả chuyện đó cũng không thể. Trong trường hợp đó, quý tộc chẳng còn cách nào khác ngoài làm chuyện ấy với chính họ hàng,” tôi giải thích.
“Hử?! Anh nói là trả tiền để có con?! Còn “ làm chuyện ấy với họ hàng,” có nghĩa là anh em ruột?” Dia thốt lên.
“Đúng vậy, đó là lí do hôn nhân giữa các thành viên trong gia đình hoàn toàn hợp pháp ở Alvan.”
Khuôn mặt Dia như chuyển qua chuyển lại giữa màu đỏ tía tái với màu trắng bệch như ma vậy. “Con rất vui vì mình có thể kết hôn với Lugh, nhưng chắc phải mất một chút thời gian để con xác định lại cảm xúc của mình.” em thừa nhận.
“Chúng ta không có quan hệ huyết thống nên sẽ ổn thôi. Chúng ta đâu cần phải nói ta là người thân khi đi ra ngoài đâu.”
Dia im lặng một lúc.
“Được rồi! Em sẽ không lo lắng về chuyện đó nữa! Nhưng đừng mơ em coi Lugh là anh trai mình!”
“Cho dù em luôn bắt anh gọi là chị gái?”
“Mình cách nhau tới 2 tuổi, vậy nên phải gọi như vậy! Ngoài ra, anh cứ gọi như vậy luôn cũng được.”
Tôi cảm giác mình đã hơi bất kính. Nhưng quan trọng là Dia vẫn thấy ổn là được.
Cha tôi gật đầu hài lòng. “Vậy từ giờ Dia sẽ là em gái Lugh và cũng là con gái ta. Con có thế gọi ta là Papa nếu muốn.”
“Ồ, con cũng có thể gọi ta là Mama luôn! Mẹ luôn muốn có một cô con gái mà!” mẹ tôi chen vào.
“Không đời nào, làm vậy thật kì lạ,” Dia đáp lời, ngay lập tức dẹp bỏ ý tưởng đó.
Từ lúc đó, Dia trở thành em gái của tôi.
“Lugh sẽ dạy con cách ám sát của gia tộc bọn ta. Là hậu duệ của Dòng tộc Tuatha Dé, con có quyền được học những thứ đó. Ta không cảm thấy thoải mái nếu tự mình dạy vì còn còn phải đến học viện vào tháng tới. Tuy nhiên, với người hướng dẫn là Lugh, con có thể tiếp tục học khi đến trường.”
“Con hiểu rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm truyền lại cho Dia kiến thức của dòng tộc chúng ta.” Tôi nói
Tôi đả suy nghĩ về cách thức hướng dẫn Dia. Rốt cuộc thì từ nay chúng tôi sẽ thành một tổ đội.
...Ngoài ra, lũ đực rựa ở học viện cũng có thể chỉ là một lũ khỉ hứng tình. Tôi muốn bảo vệ Dia khỏi ảnh hưởng xấu từ lũ đó, nhưng cũng có một khả năng nhỏ chính em ấy sẽ rơi vào tình huống phải tự bảo vệ bản thân. Vậy nên tôi cũng sẽ huấn luyện cho em ấy những gì cần thiết để tự đảm bảo an toàn cho bản thân.
“Ư, Lugh à, anh làm mặt hơi đáng sợ đó.”
“Anh chỉ đang nghĩ về chế độ luyện tập của em. Anh hứa sẽ giúp em mạnh hơn.”
“Đừng làm khó em quá đấy”
“Anh sẽ cẩn thận để không làm em quá sức.”
Tôi thề sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho em ấy mà không bắt em tập quá nhiều.
Còn một tháng trước khi chúng tôi đến học viện. Khoảng thời gian trống đó sẽ không chỉ được dùng cho mỗi việc ám sát mà còn nhiều thứ khác. Quan trọng nhất là tôi, Dia và Tarte cần phải đi mua sắm.
Ba người bọn tôi sẽ đến Milteu để mua những thứ cần thiết. Mọi thứ bọn tôi cần đều có thể tìm được tại đó. Tôi cũng có chút chuyện phải tới Illig để giải quyết nữa.
¯
Chúng tôi đã đến Milteu bằng xe ngựa. Bình thường thì phải mất vài ngày, nhưng với tôi thì vậy lại quá dài, vì vậy tôi đã dùng vài thủ thuật để tăng tốc và giảm chuyến đi chỉ còn một ngày.
“Em không thể tin được ta có thể đi nhanh như thế. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc khi thấy chúng ta.”
“Anh chỉ dùng vài ma thuật để cường hóa khả năng thế chất và ma thuật phục hồi để phục hồi lại sức chịu dừng của ní. Anh cũng đổi ngựa mỗi khi ta dừng lại ở một thị trấn. Với người có tiền bạc và ma thuật thì chẳng cần giới hạn nào.” Tôi tuyên bố
“...Nhiều khi thật khó tin khi nghĩ rằng Lugh cũng là con người. À em quên mất. Khi nào tới đó ta hãy đi hẹn hò đi.” Tarte tỏ ra ghen tị khi nhìn Dia rúc người vào tôi. [note32913]
Nhân tiện, “Dia” bây giờ là biệt danh của “Claudia”, em gái mới của tôi.
“Nếu em thấy ổn với việc cả ngày chỉ mua sắm thì lựa ngày đi. Chúng ta sẽ đến Milteu để mua những gì cần cho Học viện Hoàng gia. Em đã đọc thư rồi phải không?”
“Em đọc rồi. Nhưng em không biết mấy cái này để làm gì nữa.” Dia nói khi em ấy lấy tờ danh sách ra.
Học viện đã gửi những bức thư chính thức giống nhau cho tất cả các pháp sư mười bốn tuổi trong tầng lớp quý tộc.
Bao gồm giấy phép vào Học viện và danh sách những thứ cần mang theo.
“Ừm, ngài Lugh. Em đến học viện cùng ngài có ổn không?”
“Tất nhiên là được. Anh cần Tarte, anh rất muốn em ở bên cạnh mình.”
“... Em rất vui khi được nghe điều đó. Em sẽ làm hết sức!”
Thường dân cũng có thể đăng kí nếu họ có ma lực. Học viên quý tộc cũng có thể mang theo một người hầu của mình. Thậm chí người hầu cũng được phép tham gia các lớp học cùng các chủ nhân của họ. Tarte có hai lựa chọn để đăng kí, hoặc là thường dân hoặc là người hầu, nhưng kiểu thứ hai sẽ giúp em ấy linh hoạt hơn, nên bọn tôi quyết như vậy.
“Woa, vậy ra đây là cách Lugh cưa gái.” Dia nhận xét
“...Anh không có ý đó.” Tôi phản bác
“Em không giận đâu. Làm vậy em còn thấy tự hào vì anh làm rất tốt với các quý cô đấy.”
Cỗ xe của chúng tôi tiếp tục chạy với một tốc độ không tưởng. Cầu cho mọi thứ không sai sót gì ở Milteu.
¯
Chúng tôi đến nói sớm hơn kế hoạch.
Đây là lần đâu tiên tôi đến đây dưới thân phận Lugh. Trong hai năm ở đây tôi luôn sống dưới thân phận Illig Balor của tập đoàn Valor. Tôi đi trên đường và đi ngang qua nhiều người quen nhưng chẳng ai để ý đến tôi. Một cảm giác thật buồn cười.
“Trước hết ta hãy xem qua đồ thể dục, vì quá trình may đo có thể mất tận vài tiếng.” Tôi đang nói với Dia, nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy đâu. Tarte thấy vậy thì bật cười. Em ấy chỉ này vào chỗ có một cô gái khác vừa rời đi.
“Lugh, cái này là gì vậy?” Dia hỏi khi bị một xe bán hàng ăn mê hoặc. Cả khi chảy nước dãi em vẫn trông thật dễ thương.
Chiếc xe chở đầy bánh mì nướng được làm từ bột nhào cùng mật ong và rất nhiều loại mứt khác nhau. Mùi hương thoảng thoảng từ xe hàng thật ngọt ngào và dễ chịu.
“Cái này là một món ngọt phổ biến ở Milteu, được gọi là barta. Khi mua có thể chọn lại mứt mình muốn. Rất ngon đấy.”
“Em phải thử một cái mới được... nhiều loại mứt quá. Không biết phải chọn cái náo... Quyết định rồi. Em sẽ chọn mứt lô quất.” [note32915]
“Còn Tarte muốn loại nào?”
Ừm, em thích mứt mơ.”
“Ông chủ, cho tôi một việt quất, một... và một mơ được không?”
“Có ngay đây. Anh bạn trẻ này. Cậu định kết thúc cuộc hẹn tay đôi với hai người đẹp này thế nào?”
“Ghen tị phải không?” Tôi nói với một nụ cười toe toét.
“Chứ sao nữa. Ta ghen tị lắm đấy, ta cũng muốn được như vậy!” Ông ta cười nói vui vẻ khi cho chúng tôi rất nhiều mứt trên bánh.”
Ông ta đối với chúng tôi khá tốt nên tôi cũng boa lại một ít. Khi bánh xong, tôi đưa nó cho Dia và Tarte.
“Cám ơn Lugh. Wow ngon ghê!”
“Xin lỗi vì đã bắt ngài phải mua cho em.”
“Không cần lo đâu. Rẻ mà, mà anh cũng đói bụng nữa.”
Tôi cắn một miếng.
Bột nhào mật ong này không chỉ ngọt mà còn giữ được độ ẩm nữa. Ngược lại, mứt có vị chua giúp giảm bớt vị ngọt, giúp cho giữ được mùi vị gốc.
Mứt còn được phết lên bánh theo đúng hình dạng thật của từng hương vị đã chọn.
Có nhiều xe bán bartas khắp Milteu, nhưng rất ít nơi tốt như thế này. Bản năng thương gia của tôi mách bảo rằng nên giao cho người này cả một cửa hàng.
Có lẽ mình nên thảo luận với Balor vào lần tới.
“Cái này ngon quá! Trông thì to nhưng lại không no, nên có lẽ em có thể ăn hết được.” Dia nói.
“Em cũng ngạc nhiên. Em muốn biết cách làm loại mứt này. Cái này ngon hơn loại em làm nhiều. Em có chút không vui rồi.” Tarte thừa nhận.
“Đây có lẽ là barta ngon nhất ở Milteu này,” tôi nhận xét
“Nè Lugh, em có thể thử một miếng việt quất của anh không? Trông ngon quá,” Dia nói
“Có đổi thì cho em đổi với!” Tart nhấn mạnh.
Chúng tôi đều đổi bánh của mình. Quả là lô quất và ô mai cũng không làm tôi thất vọng.
Phải công nhận rằng đổi đồ ăn với Dia và Tarte làm tôi hạnh phúc hơn bất kì bữa ăn nào.
Khi nhìn quanh, tôi nhận ra cả ba đã thu hút hết sự chú ý của những người xung quanh.
Đứng ăn với hai mĩ nhân tất nhiên sẽ thu hút những ánh nhìn tò mò. Bị nhìn chằm chằm riết cũng không thoải mái nên chúng tôi quyết định tốt nhất nên rời đi.
***
Sau khi ăn xong, chúng tôi đi mua sắm và dạo qua những gánh hàng rong. Tôi đã làm việc hai năm ở thành phố này nên biết rõ những cửa hàng nổi tiếng.
Chúng tôi chỉ mua những món chất lượng cao nhất. Thứ rẻ tiền chỉ phản tác dụng với chúng ta sau này thôi.
“Phải đến tối thợ may mới may xong quần áo,” tôi nói.
“Nghe tuyệt thật. Chúng ta đã có thể mua những thứ còn tốt hơn cả mong đợi,” Dia đáp.
“Em cũng thích những thứ mua hôn này, nhưng để dễ di chuyển thì quần áo bình thường sẽ tốt hơn,” Tarte thêm vào.
Em ấy đang nói về bộ đồ sát thủ. Bức thư kia nêu rõ rằng học viên có thể mang bất cứ thứ gì như đồ thể thao, miễn là có thể thoải mái di chuyển. Nhưng thật không may là những bộ đồ sát thủ đó được tạo ra bằng bí mật của nhà Tuatha Dé nên không được phép mặc một thứ tối mật như vậy ở nơi công cộng.
“Bộ đồ của Tuatha Dé đó rất tiện lợi và thoải mái, nhưng cũng hơi xấu hổ. Nó bó sát cực kì,” Dia phản đối
“Chị đâu có gì để ngại đâu Dia. Cơ thể chị đáng yêu và quyến rũ như một nàng tiên vậy,” Dia trấn an.
Không hề tâng bốc chút nào. Ngực Dia phẳng băng và em cũng chẳng cao, nhưng nhìn em cũng không giống trẻ em. Là kiểu người mảnh mai và em ấy còn có vòng eo đáng ghen tị. [note32914]
“Không phải là em không tự tin về ngoại hình. Em chỉ xấu hổ kho bị người ta nhìn thôi.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Em phải mặc vậy để đảm bảo di chuyển dễ dàng hơn,” tôi tuyên bố.
Cách tốt nhất để đảm bảo tính cơ động là mặc trang phục bó sát. Thành ra những đường nét trên cơ thể đều được trưng ra hết.
“Ừm, thưa chủ nhân, có thể cho em chút thời gian để làm chuyện riêng được không. Có vài thứ em muốn mua,” Tarte đột nhiên hỏi.
“Được, nhưng em muốn mua gì?” tôi hỏi
“E-em cần đồ lót mới. Em đã phát triển hơn và rất khó tìm những thứ như vậy ở Tuatha Dé. Chất lượng những thứ đó ở Milteu cũng tốt hơn...”
Em ấy phát triển hơn à.
Trong khoảnh khác tôi cảm giác như mình đã thấy Dia nhìn Tarte với ánh mắt lạnh lùng.
Điểm đến cuối cùng của chúng tôi hơm nay là một tiệm rèn để mua vài thành kiếm. Phép thuật của tôi có thể tạo ra kiếm, và chắc chắn là tốt hơn bất kì thanh kiếm nào ở Milteu này, nhưng tôi không thể dùng nó trước mắt người khác được. Vì vậy, chúng tôi phải tìm thợ rèn lành nghề nhất thành phố.
Ngay khi bước vào tôi đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Dường như ánh nhìn đó đang đánh giá chúng tôi.
“Chỗ này không phải cửa hàng đồ chơi cho lũ nhóc. Biến đ- Hửm? Trông mấy người không giống mấy đứa trẻ bình thường, nhất là cậu đấy chàng trai. Cả con bé tóc vàng kia nữa. Được rồi. Ta có thể bán cho cậu.” người đàn ông coi cửa hàng khoảng ngoài 30, ánh mắt ông ta rất sắc bén ngay khi chúng tôi bước vào, nhưng nhanh chóng dịu đi.
Tôi từng nghe nói ông ta kén chọn khách hàng, nhưng tôi không nghĩ là tới mức này.
“Cảm ơn. Chúng tôi cũng có thể mua kiếm cho Dia... là cô gái này được không? Tôi đang muốn huấn luyện cô ấy.”
“Không sao. Có vẻ cô ta khá có năng lực. Nếu cậu định huấn luyện thì cô ta xứng đáng dùng kiếm của ta.”
...Không thể nói với ông ta được. Chúng tôi chỉ định dùng kiếm này để dùng trong các lớp học. Nếu trong thực chiến thì phải dùng vũ khí tốt hơn nhiều. Nếu biết vậy có lẽ ông ta sẽ không chịu bán cho chúng tôi nữa.”
“Cảm ơn. Chúng tôi sẽ dạo một vòng xem thử,” tôi nói rồi kiểm tra những thanh kiếm được trưng bày.
Khi chọn kiếm, thì phải chọn sao cho phù hợp với vóc dáng và chiều dài cánh tay của bản thân. Tôi chọn ra vài mòn có vẻ phù hợp rồi kiểm tra cách chúng được chế tạo. Sau đó tôi chọn kiếm của tất cả mọi người rồi để Dia và Tarte vung thử vài đường bằng những thanh tôi đã chọn.
“Cảm giác thật tuyệt!”
“Cũng rất phì hợp với em.”
“...Hừm, thực ra chuôi kiếm không đúng lắm. Sẽ tốt hơn nếu đổi thành một chất liệu nào đấy êm ái hơn. Ông có thể sửa được không?” tôi hỏi người thợ rèn.
“Ta cũng định đề nghị như vậy. Rất vui vì cậu rất hiểu rõ về kiếm.” Trong khi ậm ừ một mình, người thợ rèn đã tháo cuôi kiếm ra và bọc cẩn thận lại bằng một chất liệu mềm hơn.
“Của cậu đây. Giá là...”
Giá của mỗi thanh gần gấp đôi so với một thanh kiếm thông thường. Có lẽ không đáng lắm. Nhưng không muốn mặc cả thêm nên tôi trả tiền cho ông ta.
“Cảm ơn nhiều. Đây đúng là hàng chất lượng cao,” tôi nhận xét
“Đó là vinh hạnh của ta. Khách hàng như cậu đúng là một vận may hiếm có. Cứ quay trở lại bất kì lúc nào. Người hiểu về kiếm như cậu luôn được chào đón.”
Cứ tưởng là tôi đã biết mọi thứ về Milteu. Nhưng sau khi gặp được xe đồ ăn kia và hàng rèn này, rõ ràng là còn rất nhiều nơi thú vị ở Milteu này mà tôi chưa biết
***
Sau khi nói chuyện phiếm với ông chủ, chúng tôi ra ngoài.
Sau đó tôi nhận thấy một nhóm gồm ba thanh niên đang đi về phía này. Một người có vẻ rất giàu.
Tôi biết như vậy vì hắn cứ đang ra vẻ, “Tao là người quan trọng này.”. Hai người đi theo đều là vệ sĩ.
Tên giàu đang lớn tiếng ra lệnh cho những người kia mua cho hắn một thanh kiếm phù hợp. Có lẽ cũng như tôi, Dia và Tarte, hắn ta sắp đến học viện.
Những kẻ vừa sinh ra đã có quyền lực như tên này luôn là loại người sẽ gây rắc rối.
Sau khi nhìn ngấy Dia và Tarte, mắt hắn liền thay đổi và bắt đầu thở gấp. Ngay cả thứ trong quần hắn cũng nóng lòng.
Ai cũng có thể đoán được việc gì sắp xảy đến. Ngay cả khi tôi nói mình là ai, hắn cũng là loại sẽ khinh thường thứ bậc Nam tước của tôi mà cố gắng đem Dia và Tarte đi.
Không phải là lựa chọn hay nếu dùng kĩ năng của một sát thủ để hù dọa hắn. Tên này làm gì có não để hiểu nổi những kĩ năng tương tự một bác sĩ của tôi.
Sự khác biệt về giai cấp nghĩa là tôi không thể thắng nếu dùng lời nói, và nếu cãi nhau với mấy thằng nhóc này chỉ tổ mang lại rắc rối sai này.
Mình nên làm gì?
Câu trả lời rất đơn giản. Phải dạy cho hắn biết tình hình trước khi hắn kịp gây bất kì rắc rối nào.
Tôi tăng tốc và đi trước Tarte và Dia.
Đi những bước dài, tôi đã nhanh hơn tên đó khi hắn đang tiến về phía những cô gái. Đi được thêm vài bước thì hắn cùng với cả cái thứ đang cứng lên trong quần hắn đều hôn đất.
Những tay vệ sĩ tái mặt đi mà đến đỡ hắn ta dậy.
Tôi đã bắn một đòn [Phong đạn] vào cằm hắn, gây chấn động não và làm hắn ngã.
Bằng cách dùng một mánh nhỏ, tôi giấu ma lực cho tới khi niệm chú và hạ gục hắn trong điểm mù. Nếu làm vậy sau khi hắn đã đến chỗ Dia và Tarte thì chỉ làm hắn có lí do để nghi ngờ tôi. Vì đã hạ hắn trước khi hắn kịp ra tay nên không có cách nào để buộc tội tôi cả.
Việc của tôi đã xong, tôi đi chậm và hợp lại với Dia và Tarte.
“Người đó đột nhiên ngã xuống. Anh ta bị gì vậy?” Tarte hỏi
“Thời tiết dạo này kinh khủng thật. Có lẽ hắn ta bị say nắng?” Dia đoán.
Không cần thiết phải nói là do tôi muốn cứu hai người họ khỏi nguy hiểm. Làm vậy chỉ tổ phá hỏng tâm trạng vui vẻ hiện tại thôi
“Ta đã mua hết những thứ cần thiết. Vậy chúng ta làm gì nữa đây?” Dia hỏi.
“Anh đã đặt phòng ở quán trọ cho chúng ta. Cứ nghỉ ngơi hết ngày hôm này đi, rồi sáng mai em hãy cùng Tarte đi ngắm cảnh. Anh còn vài việc cần làm nên ngày mai không đi được đâu,” tôi trả lời.
“Mập mờ thật đấy. Anh có đang giấu chuyện gì không Lugh? Như là gặp vợ bé ở đây chẳng hạn?”
“...không, làm gì có chuyện đó. Chỉ là công việc thôi.”
Dia cũng không hoàn toàn sai. Tôi dẽ đi gặp Maha. Nhưng mục đích chính không phải chỉ đề gặp em ấy.
“Hừmmm. Được rồi. Tarte, ngày mai ta cùng vui vẻ nhé.” Có lẽ Dia đã chấp nhận lời giải thích của tôi.
“Được rồi, em biết rất nhiều cưa hàng tuyệt vời mà có lẽ chị sẽ thích,” Tarte vui vẻ trả lời.
“”Tuyệt vời, mong tới ngày mai quá đi!”
Thật vui khi thấy Dia và Tarte vui vẻ với nhau như vậy.
Tôi phải sắp xếp một buổi hẹn với Maha vì em ấy vừa thông bao cuối cùng cũng đã lấy được một thánh báu.
Tôi vui vì em ấy đã tìm được một vũ khí mạnh mẽ, nhưng còn vui hơn vì sẽ được nghiên cứu một thánh báu. Nếu có thể phân tích được thì có khả năng tôi cũng có thể tự tạo ra nó.
===============================
Ana: Chap này nó delay lâu ơi là lâu là do nhiều lí do lắm, mà tui viết ngoài kia rồi đấy.
Bộ này tui sẽ không đảm bảo được vấn đề tiến độ đâu, vì một chap làm khá lâu mà tui giờ phải dịch nhanh mà còn ôn thi nữa, nên chắc là phải thi THPTQG xong mới ổn định lại được.
18 Bình luận
thx trans
thanks trans