Nhiệm vụ đầu tiên của Rogue thành công mĩ mãn.
Đầu tiên, theo yêu cầu, tôi đã giết hắn để tối thư “Bất cứ ai cũng có thể bị ám sát, kể cả quý tộc.”
Đây là cách hoàng tộc làm nếu dám chống lại họ.
Nếu có bằng chứng cụ thể thì hoàng tộc sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng các quý tộc khác không thể đổ tội cho hoàng tộc khi không có chứng cớ.
Mà dù có bị lộ, hoàng tộc chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên gia tộc Tuatha Dé.
Nhưng tôi đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết rồi nên sẽ không có chuyện đó đâu.
Thông thường, vật liệu chế tác bằng ma thuật sẽ vẫn còn nguyên, nhưng với việc điều chỉnh ma thuật, ta có thể khiến chúng biến mất. Viên đạn khoét sâu vào tường sẽ biến mất sau 10 giây.
Không hề có khái niệm “Súng” ở thế giới này.
Bởi vì loài người có thể sử dụng ma thuật.
Họ còn muốn cản trở việc nghiên cứu vũ khí mới.
Các quý tộc nắm hầu hết quyền lực ở đây với sức mạnh ma thuật, họ sẽ bảo vệ người dân khỏi quái vật và những kẻ xâm lược với sức mạnh đó.
Vậy nên người dân muốn được bảo vệ phải nộp thuế và không được kháng lệnh.
Tuy nhiên, với những khẩu súng có hỏa lực đủ mạnh, ngay cả dân thường cũng có thể tự giết quái vật và quý tộc. Họ có thể tự bảo vệ bản thân.
Nếu vậy, bộ máy quý tộc sẽ sụp đổ.
Với việc không cần phụ thuộc vào quý tộc, dân thường sẽ cố thoát khỏi việc bị bóc lột.
Do đó mà khoa học và công nghệ không được phát triển, sử dụng ma thuật với những kiến thức về vũ khí hiện đại sẽ là một con bài lợi hại.
Ngoài súng, tôi cũng có nhưng món vũ khí khác nữa.
“Mong mình có thể giết được anh hùng.” [note29006]
Tôi vừa lẩm bẩm với bản thân vừa chạy vượt đường núi.
Nhưng nếu Anh hùng dễ chết như vậy, hẳn Nữ thần đã không triệu hồi mình đến đây. [note29007]
Ba ngày sau, tôi sẽ thử nghiệm vũ khí giết anh hùng trên hòn đảo hoang mà Maha đã tìm được.
Nếu được dùng hết công suất, quy mô của ma thuật có thể lên tới hàng trăm mét. Nên bắt buộc phải thử trên một hòn đảo hoang. [note28644]
◇
Đã ba tháng trôi qua, kể từ vụ ám sát đầu tiên.
Tôi ngập đầu trong việc luyện tập, phát triển ma thuật mới, huy động vốn dưới danh nghĩa Ilg Barol, và thực hiên thêm hai vụ ám sát.
Thật lạ khi chỉ trong chưa đầy 3 tháng, tôi đã thực hiện 3 vụ.
Vương quốc này thối nát hơn tôi tưởng.
Bình thường, quý tộc phải trả một lượng thuế nhất định và có thể tự ý làm những gì mình thích. Họ cũng có thể tự đề ra luật trên lãnh thổ.
Ngoài ra, nếu có chiến tranh, họ có nghĩa vụ phải cung cấp thêm binh lính, tiền bạc, lương thực.
Nhiều quý tộc còn không nghĩ mình đang phục vụ cho Vương quốc Alvin, và nghĩ mình là vua của một tiểu quốc.
Liệu phục vụ cho Vương quốc Alvin có đem lại lợi ích cho Tuatha Dé không?
Câu hỏi này vụt qua đầu tôi.
“Hôm nay em đã đấu với Ronaha, một trận thắng áp đảo, một suýt soát và một thua.”
Tart đang nằm trên cỏ bên cạnh tôi, tâm trạng đang khá tốt.
Trên tay em ấy là cây giáo gấp, tôi tặng nhân dịp sinh nhật của em ấy.
“Nếu em có thể thắng Ronaha, anh chắc chẳng còn ai trong đội kị sĩ có thể thắng em đâu. Ronoha có hơi miễn cưỡng khi phải đấu với em không?”
“...một chút... anh ấy nhờ em chuyển lời cho anh là muốn thử sức với Rogue, anh ta muốn biết anh đã huấn luyện em ra sao để đạt được sức mạnh này.”
“Anh hơi bất ngờ vì Ronaha đầy tự cao lại muốn đấu tập với anh, nhưng được thôi.”
Anh họ tôi, Ronaha, được đào tạo ma thuật cấp cao, mặc dù chỉ là phân nhánh của gia tộc.
Hai năm trước anh ta cũng chỉ ngang ngững kị sĩ trẻ tuổi thôi, nhưng bây giờ, sức mạnh đã vươn đến tầm cao mới.
Tôi nghĩ sức mạnh của anh ta cũng ngang Tart, nên mới lệnh em ấy thử đấu tập với anh ta.
Sự chênh lệch sức mạnh của tôi và Tart là quá lớn, nên tôi không thể đánh nghiêm túc được.
Trận đầu có thể em ấy thua, nhưng trận tiếp theo lại thắng trong gang tất, còn tới trận ba thì thắng áp đảo.
Tart chắc chắn đang mạnh lên.
“Em là người hầu và trợ lí độc quyền của anh Rogue, nên em ít nhất phải được như vậy và .... Maya.”
Maya là một người hầu.
Cổ đang chạy tới đây.
◇
Cha tôi nhờ Maya gọi tôi tới.
Tôi ngửi thấy mùi máu từ lúc bước vào dinh thự. Dường như đã được xóa sạch nhưng vẫn còn lưu lại ít dấu vết.
Nhìn vào nơi chẳng chút dấu vết chiến đấu còn sót lại, chắc chắn kẻ đột nhập đang trọng thương.
Dù có là gì, nó chắc chắn là điềm xấu.
Tôi vào thư phòng như thường lệ. Bình thường, cha luôn giữ khuôn mặt vô cảm khi làm việc, nhưng hôm nay lại cứng nhắc lạ thường.
“Rogue, ta vừa nhận được một yêu cầu mới.”
“Ám sát đúng không ạ?”
“Tất nhiên con có thể từ chối, tốt hơn hết con đừng nhận nó, nhưng cha chỉ muốn nói, nó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của con.... Yêu cầu là ám sát Dia Vincone.”
Cảm giác như sét đánh ngang tai.
Dia, sư phụ ma thuật và bạn tôi.
Và cũng là người tôi yêu.
Tôi phải giết cô ấy?
“Cha à, có hai điểm đáng ngờ, thứ nhất, chúng ta không có nghĩa vụ phải can thiệp vào các nước láng giềng đúng không? Thứ hai, chúng ta ám sát vỉ lợi ích quốc gia. Nhưng ám sát Dia thì được gì cơ chứ.”
“Đây không phải nhiệm vụ bình thường của gia tộc Tuatha Dé, đây là yêu cầu cá nhân. Vậy nên ta mới cho con quyền quyết định.”
Nếu chuyện chúng tôi ám sát quý tộc của quốc gia khác bị lộ, sẽ châm ngòi cho chiến tranh.
“...Hãy cho con biết tại sao phải giết Dia, có phải do cuộc nội chiến Souigel không, cha của Dia, bá tước Vincone, đã thua cùng với phe hoàng gia, nhưng dòng tộc Vincone đáng lẽ đã hoàn tất hết các thủ tục hậu chiến rồi mà, kể cả việc bồi thường chiến phí.”
Tôi biết nội chiến diễn ra ở Souigel.
Tôi nắm trong tay mạng lưới thông tin của Valor, không thể nào bỏ qua biến cố lớn như vậy được.
Souigel cũng gặp vấn đề tương tự Alvin.
Và không có Tuatha Dé nào ở Souigel.
Nên kết quả, những quý tộc bất mãn với hoàng gia nổi dậy, cho rằng hoàng gia vô dụng, cho mình quyền làm người cai trị Souigel, chúng đã thắng cuộc nội chiến.
Khi nội chiến nổ ra và nhà Vincone đứng về phe hoàng gia, tôi đã tức tốc tới để kiểm tra, và chuẩn bị cho gia đình Dia viễn xứ, dùng danh nghĩa Ilg Barol để giải quyết.
“Con biết được bao nhiêu? Ta chỉ có thể nói chuyện xảy ra sau đó, Vincone đã mất phần lớn tài sản và lãnh thổ... nhung mọi chuyện chưa kết thúc. Con gái họ rất xinh đẹp, hơn nữa lại có sức mạnh ma thuật cao, nên có thể sinh ra đứa trẻ kế vị với tiềm năng ma thuật.”
Ngay cả khi đã trả hết chiến phí, họ vẫn chưa an toàn. Lòng tham con người là bất tận.
“Bá tước Vicone cũng định nghe theo lời họ, Dia cũng muốn như vậy để tránh đổ máu, nhưng các chư hầu không chấp nhận và khi sứ giả đến đón Dia, tất cả chư hầu lớn nhỏ đều từ chức và tuyên bố tự do, họ còn tập hợp dân chúng và lập thành quân đội, thủ thành, thêm cuộc nội chiến, quân đội cũng đã đến đấy và trận chiến nổ ra.”
Có vẻ bá tước Vincone và Dia đều được lòng dân.
Bình thường, dân chúng không mấy ai quan tâm người điều hành. Họ cho rằng dù có là ai, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
Trên thực tế, các quý tộc chỉ là những con rồi của hoàng gia và cho dù có thay đổi thì cũng như nhau thôi.
Nhưng người dân Vicone dám thách thức cả quý tộc, chỉ để bảo vệ Dia.
“Nên cha muốn con lấy mạng Dia và cha cô ấy để dập tắt cuộc nội chiến, để bảo vệ cho người dân Vincone... con không nghĩ đó là yêu cầu mà Tuatha Dé nên nhận.”
“Thân chủ chính là Bá tước Vincone, ông ta nói cứu Dia đáng để ông đổi mạng.”
“Tại sao?”
“Hãy nghe hết câu chuyện đã, nội dung nhiệm vụ yêu cầu đưa Dia đi sau khi làm giả cái chết cho Dia. Để cứu Dia, và cũng chỉ có gia tộc Tuatha Dé mới làm được.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Không còn khả năng nào để ngăn những kẻ đảo chính, vương quốc ấy không thể bảo vệ Dia được nữa.
Sau đó tôi phải làm giả cái chết cho cô ấy và hộ tống cô ấy đi nơi khác.
“Con hiểu rồi, nhưng con không tin cha lại nhận nhiệm vụ đi ngược với lí tưởng của Tuatha Dé.”
“Ta cũng đã làm vậy trước đây, Esri là người của Vincone, và đúng ra Dia là chị họ của con đấy, nên cha muốn cứu Dia, Tuatha Dé có thể làm được mà.”
“Nếu con từ chối?”
“Ta không thể làm gì khác ngoài tự mình thực hiện, nhưng ta không thể kịp được, chỉ con, Rogue mới có thế.”
Mặc dù gọi là láng giềng, nhưng để tới đó phải băng qua hai dãy núi, tổng quãng đường khoảng 320km tới lãnh địa Vincone.
Mặc dù có thể chạy nhanh hơn cả ngựa nếu dùng phép thuật, nhưng sẽ mau chóng cạn kiệt với người có sức mạnh ma thuật tầm trung.
Cha tôi có thể đến đó trong 2 ngày nếu tính cả thời gian nghỉ.
Nhưng nếu là tôi thì chỉ mất khoảng nửa ngày.
Nếu vậy tôi có thể đến kịp.
Đây không phải bao biện, chúng tôi là lưỡi kiếm của Alvin, nhưng những gì tôi sắp làm có thể gây hại cho lợi ích cuat Alvin.
Nhưng ở kiếp này, tôi không phải công cụ, tôi có quyền tự mình quyết định.
“Cha, con sẽ nhân nhiệm vụ lần này.”
“Con có thể cho cha biết lí do không?”
“Có ba lí do: Một, Dia đã dạy ma thuật cho con. Hai, con yêu Dia. Ba, con đã hứa nếu Dia cần giúp đỡ, con sẽ chạy tới không nề hà.”[note28645]
Tôi nắm chặt sợi dây chuyền mà Dia đã tặng ngày cô ấy rời khỏi Tuatha Dé.
“Vậy à... ta cũng đã một lần dẹp bỏ lí tưởng của Tuatha Dé, con biết để làm gì không?
“Không, con không thể tưởng tượng cha có thế làm vậy.”
“Tất cả vì Esri, ta cứ tưởng chúng ta khác nhau, nhưng hóa ra cũng không khác mấy.”
Tôi hiểu, cha tôi đã phủ nhận lí tưởng vì mẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy gắn kết với gia đình.
------------------------------------------------------------------------------
Ana: Tui tạch 180q nữa rồi, trầm cảm đây.
Leone: Tình hình là trans bận học, nên chắc mị solo, 1 tuần 1 chap mỗi bộ nhé.
18 Bình luận
tks
Giỏ nhà ai quai nhà nấy :))
thx team