• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình!

Chương 05 - Lên đường nào!

5 Bình luận - Độ dài: 973 từ - Cập nhật:

Trong tay tôi là 5 chiếc túi ma thuật hạ cấp.

Tôi gập một chiếc lại và dùng dây đeo quanh bụng.

Trong 4 chiếc còn lại có 2 chiếc đeo bên phải và 2 chiếc bên trái.

Tôi cố nhồi nhiều thứ nhất có thể vào trong mỗi túi.

Bao gồm cả rất nhiều lọ pháp dược hạ cấp.

Các lọ pháp dược được chia làm nhiều loại khác nhau như chữa vết thương, chữa bệnh, giảm đau hoặc là phá giải lời nguyền.

Tất cả các lọ pháp dược chỉ là phiên bản hạ cấp thôi, tôi không dám khẳng định rằng nó thực sự hiệu quả cho đến khi tôi dùng thử chúng.

Trừ phi đó là phiên bản hạ cấp có chất lượng thấp nhất, dù ít dù nhiều chúng vẫn sẽ có hiệu quả.

Tôi biết được điều này dựa theo chính trải nghiệm của mình.

Trong lúc băng qua khu rừng, hãy kiếm nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho cuộc hành trình ẩn dật này nào.

Những thứ mà tôi đã cùng bà lão thầy bói tìm được và giấu đi trước đó, tôi không muốn bỏ bất cứ thứ gì lại cả.

Thịt khô sử dụng làm thực phẩm.

Cả ở đây và ở đó nữa…… tôi được cho chúng để chuẩn bị cho cuộc hành trình này.

Có vấn đề gì không?

Tôi đựng nước suối trong rừng bằng ống tre rồi để vào túi.

Thế này thì không đủ đâu, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác vì mang theo tới ngần đây là hết cỡ rồi.

Tôi cũng mang theo cả những cuốn sách được nhận từ bà lão thầy bói.

Sau khi nhặt thêm cả con dao nhỏ bị gãy, tôi lên đường rời khỏi làng.

…...

Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra.

Đúng rồi, tôi đã khá may mắn đấy.

Tôi thường vào làng một cách bí mật cứ mỗi 5 ngày 1 lần để khai thác thông tin.

Rút kinh nghiệm từ trước đó, thông tin đối với tôi vô cùng quan trọng.

Tôi mới ra khỏi rừng ngày hôm qua để về đây kiếm thông tin.

Tôi tới một nơi có ít người qua lại quanh hội trường làng và bắt đầu thám thính xung quanh.

Thường thì tôi sẽ không cảm thấy gì, nhưng hôm nay tôi cảm thấy có người hiện diện.

Trong lúc chăm chú lắng nghe, tôi có nghe thấy điều gì đó.

Hình như có 2 người đàn ông ở đó.

“Tôi tìm ra nó rồi. Nó dường như vẫn đang ẩn nấp trung rừng”

“Ra vậy hả, Tablo. Anh có biết nó chỉ mang tới bất hạnh cho ngôi làng này không?”

Tablo chính là tên cha tôi.

Tôi không biết người còn lại là ai.

Hít thở chậm rãi, tôi cẩn thận lắng nghe để xác định chủ của giọng nói đó từ một góc tối trong hội trường.

…… Đó chính là trưởng làng.

“Tất nhiên rồi. Không thể để cho những kẻ không sao được phép tồn tại trên thế giới này được. Đứa trẻ đó cũng sẽ hạnh phúc khi được về với Chúa”

…… Đừng có đùa!

Chết mà tôi hạnh phúc nổi á?

Tôi muốn được sống, tôi trông giống như là muốn tới một nơi như Thiên Đàng lắm đấy hả!

Điên lắm rồi đấy!

Tôi hít một hơi sâu đề kiềm chế cơn cuồng nộ này lại.

Lặng lẽ rời khỏi đó để không bị phát hiện, tôi quay lại để thu thập những món đang được giấu trong rừng.

Tôi vốn đã quá sẵn sàng để rời khỏi đây rồi.

Chỉ là, tôi chưa tìm được cơ hội cho thời khắc đó.

…… Quả nhiên, tôi sợ phải rời khỏi chính nơi chôn rau cắt rốn này.

Tuy nhiên, tôi buộc phải rời ràng khi mà chính mạng sống tôi đang gặp nguy hiểm.

Trời ạ, giờ đâu phải lúc chần chừ nữa.

Nằm ở vùng bìa rừng cách xa khu vực thôn làng, có một cây đại thụ ở đó mà có lẽ là lớn nhất trong cả khu rừng này.

Dưới gốc cây đó có nhiều cái hốc to mà tôi thường dùng để giấu đồ vào trong.

Tôi luồn tay vào trong đó và lôi thứ tay mình đang nắm ra.

Một thanh kiếm vô cùng quan trọng giúp tôi tự vệ trong khu rừng này.

Đây là một thứ phù hợp với vóc dáng của tôi mà bà lão thầy bói đã tìm được cho tôi trước đó.

Bà ấy nói rằng thanh kiếm này vẫn còn hơi quá lớn đối với một đứa trẻ 8 tuổi như tôi vào lúc đó, nhưng bà không thể tìm được bất cứ thanh nào phù hợp hơn cả.

Một thanh kiếm đơn cạnh trông sứt mẻ đôi chút.

Tôi lấy thanh kiếm đi và chạy trốn theo hướng ngược lại so với hướng về làng.

Tôi chỉ ngoái lại nhìn một lần khi tôi đã chạy đi đủ xa, ở đó ngôi làng hiện lên chỉ còn những ánh đèn mờ.

Khu rừng quanh làng đã giúp ích cho tôi rất nhiều.

Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới bà lão thầy bói nữa.

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong lúc ngăn bản thân cứ suy nghĩ mông lung lại.

Chạy xa khỏi làng, tôi thấy ánh sáng hiện lên ở nơi mình dùng làm chỗ ẩn náu trước đó.

Tôi đã làm rất nhiều chỗ để ngủ bên trong rừng.

Dường như cái điểm gần làng nhất đã bị họ tìm thấy.

Lần sau nếu tôi muốn làm một chỗ ẩn náu chắc phải cẩn thận hơn vậy.

Tôi nhấc đôi chân đang nghỉ lên đi tiếp.

Tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi làng này nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Muốn nói yêu làng nhưng... Làng loz...
Xem thêm
đọc cảm giác nó cứ sao sao á.
tks trans!!!
Xem thêm
Lạ lạ đúng ko :v. Cứ từng câu ngắn tách rời nhau
Xem thêm