Bản dịch thô - Chưa qua edit ( Ko bik sau này có đc ko vì thg edit khá tùy hứng)
Đã 2 tuần từ khi tôi bắt đầu làm việc ở Sayo Shigure.
Tôi đã được dạy cách pha cafe và những kiến thức về các loại đồ ngọt truyền thống của Nagasaki.
Tôi cũng có 2 bộ váy để mặc khi đi làm do bố mẹ gửi đến. Một cái có màu nâu đậm và cái còn lại thì có màu xanh dương nhạt. Nếu trời mưa nhiều ngày liên tục thì tôi có thể mặc chúng luân phiên.
Việc dọn dẹp của tôi rất hoàn hảo và cũng có rất nhiều món ăn tuyệt vời.
Thế nhưng vẫn không có một vị khách nào cả.
Gần đây, anh quản lý cũng bắt đầu đến khu vực nghỉ của nhân viên vì ở đó sẽ dễ nhận thấy hơn mỗi khi có khách.
Khi tôi đến đây lần đầu vào đêm mưa đó, anh ấy cũng mất khá lâu để biết được.
[Không có ai đến cả ~~]
(Bởi vì khá là phiền phức khi đi ra ngoài vào lúc trời mưa)
[Những gì anh vừa nói vừa phủ định cả ý nghĩa của quán cafe này đấy]
Tôi chờ đợi những vị khách trong khi tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này với anh chủ quán.
Trên một chiếc đĩa trong phòng nghỉ có một loại bánh gọi là "Kousakou". Nếu chỉ nhìn sơ qua thì nó khá giống với bánh "Rakugan"
Nó có kích cỡ vừa miệng và tôi lấy một chiếc hình bông hoa để ăn thử.
[-Mm ?]
Tôi nhận thấy rằng nó không bở như bánh rakugan mà lại khá giòn và dần tan ra trong miệng tôi.
Nó là một món đồ ngọt tuyệt vời và đáng để thưởng thức.
Theo tôi thấy thì nó được làm từ những nguyên liệu khác với bánh rakugan. Trong khi rakugan được làm từ gạo nếp và đường thì kousakou lại được làm từ bột gạo nướng, đường và syrup tinh bột.
Mùi hương của đường toả ra trong miệng tôi và khiến tôi nghĩ rằng đó là một cái tên tuyệt vời.
(Gg tìm nghĩa của cái tên rồi tạo note đi)
Kouskou hình như là một loại đồ ngọt được du nhập theo " sugar road".
Tôi ghi lại những điều đó trong khi lắng nghe câu chuyện của anh chủ quán.
[ Sugar road, thật là một cái tên làm rung động con tim] (Mik cx ko hiểu, ai bik thì cmt nha)
Trước hành động của tôi, anh ấy chỉ gật đầu mà không bộc lộ biểu cảm gì.
Thời gian trôi qua một cách trầm lặng.
Bởi vì tôi khá rảnh trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ hoàn thành bài tập của mình. May mắn thay, nếu tôi không hiểu chỗ nào, anh ấy sẽ hướng dẫn tôi để có được một đáp án đúng. Đúng như mong đợi từ một giáo viên, dù anh ấy dạy thư pháp.
Tôi hoàn thành bài tập của mình và khi nhìn vào đồng hồ thì đã là 9:30 và cơn mưa thì chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh cả.
[Dù thế nào đi nữa, tôi mong rằng sẽ có một vị khách hàng nào đó]
(Tôi không thật sự quan tâm lắm)
[Nhưng tôi đã chuẩn bị cả đồ ăn và thức uống nhưng lại không có ai đến cả, nó làm tôi cô đơn]
Ít nhất thì tôi đã gợi ý là nên chuyển giờ mở cửa thành những lúc trời mưa vào ban ngày. Nhưng anh chủ quán nói rằng khi đó nó sẽ không còn là Sayo Shigure nữa.
Cái khái niệm bí ẩn của quán cafe này thật là khó hiểu.
[Nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang ăn trộm tiền ấy, nó làm tôi phiền lòng]
Chắc là vì những lời than phiền liên tục của tôi, anh ấy nhồi vào miệng tôi một chiếc bánh kousakou để khiến tôi im lặng.
Nó ngọt ngào vào ngon tuyệt. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và nó biến mất trong miệng tôi như tuyết tan vậy.
Và rồi tôi chợt nhận ra.
[A-Anh làm cái gì vậy!]
(Cân nhắc thời gian mà cô im lặng thì có vẻ bánh kousakou là không đủ nhỉ. Một chiếc bánh castella có vẻ cần thiết đấy)
[Tôi sẽ im lặng nếu được 1 chiếc]
Tôi thở một hơi dài và ngả vào chiếc ghế của mình một cách mệt mỏi.
Nếu biết trước là sẽ có nhiều thời gian rảnh như vậy, tôi đã đem quyển sách mới của Shinonome Yohko theo. Tôi chắc hẳn là đã đọc nó được tận 3 lần trong quãng thời gian ấy.
Tôi khá bận rộn gần đây và không có thời gian để viết một lá thư hâm mộ. Tôi định sẽ nghĩ về những gì mình sẽ viết trong thời gian ở đây.
Khi anh chủ quán để ý thấy biểu cảm mệt mỏi của tôi và cúi xuống, tôi bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa ở lối vào.
Cùng lúc đó, một câu nói "Chào buổi tối" vang lên.
[Mới đây, tiếng mở cửa và tiếng ai đó nói đúng không?]
(Đúng là vậy)
[Khách hàng?]
Tôi đứng dậy và nhìn mặt anh chủ quán.
[Tôi sẽ ra chào họ!]
Tôi chạy về phía cửa mà không chờ câu trả lời.
Người vừa mới vào là một người đàn ông trẻ trong bộ vest. Anh ấy có vẻ bằng tuổi với anh chủ quán.
[Chào buổi tối, mời vào!]
Sau khi nghe tôi nói, người đàn ông nở một nụ cười. Có vẻ đây thật sự là một của hàng và nó vẫn đang mở cửa, anh ấy đã vào đây với một ít lo lắng.
Cái cảm giác đó, tôi cũng hiểu mà.
Để có thêm khách hàng thì tấm biển hiệu nên được làm to hơn và số lượng đèn cũng phải được tăng lên.
Tôi dẫn anh ấy đi vào phía bên trong.
Menu hôm nay là bánh kousakou và cafe. Vì nó là món duy nhất nên anh ấy đặt nó trong khi nở một nụ cười.
"Đây đúng là một cửa hàng thú vị, theo nhiều cách khác nhau."
[Đúng vậy. Đó có vẻ là sở thích của chủ quán]
Sau đó, tôi trò chuyện với vị khách một thời gian ngắn.
Có vẻ anh ấy là một doanh nhân đang tìm kiếm một nơi để trú mưa và đã đến đây.
"Thật ra, tôi vừa mới đến đây từ trụ sở ở Tokyo. Có vẻ Nagasaki mưa rất nhiều nhỉ ?"
[Thật vậy, tôi cũng khá bất ngờ. Vì vậy tôi luôn mang theo một chiếc ô gấp bên mình.]
Vì anh ấy làm trong ngành kinh doanh nên khá giỏi bắt chuyện.
Trong vô thức, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế tiếp tục.
Tôi nghe một âm thanh ở phía sau và khi nhìn lại thì anh chủ quán đang đứng đó với một khuôn mặt khó chịu.
(Nếu khách đã gọi món thì hãy làm càng nhanh càng tốt.)
[T-Tôi hiểu rồi]
Tôi đã quá vui mừng về vị khách đầu tiên mà quên mất công việc của mình.
Tiền lương. Tôi nghĩ là tôi phải làm việc chăm chỉ để có được nó và bắt đầu làm việc.
Tôi pha cafe, xếp những chiếc bánh kousakou thành hình kim tự tháp trên dĩa và đặt nó lên chiếc xe đẩy.
Khi quay lại chỗ vị khách, tôi thấy anh ấy đang nói chuyện với chủ quán.
Để có thể tiếp tục trò chuyện với chủ quán, người doanh nhân này quá tuyệt vời.Đúng như mong đợi từ một người chuyên nghiệp.
[Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Thực đơn hôm nay là bánh Kousakou và cafe]
"Ah, cảm ơn"
Tôi nghĩ rằng bánh kousakou sẽ quá ngọt với đàn ông nên tôi đã gợi ý cafe đen.
Vị khách lau tay với một chiếc khăn trước khi bỏ một chiếc bánh vào miệng.
Bởi vì hương vị khác xa so với những gì đã nghĩ, nó làm cho anh ấy cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tôi cũng đã có biểu cảm y như vậy khi nãy nên tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác của anh ấy lúc này.
"Cái này thật là thú vị. Tôi nghĩ rằng nó là bánh rakugan nhưng có vẻ là không phải"
[Đúng là vậy]
Mặc dù tôi nghĩ là anh chủ quán sẽ giải thích, nhưng khi tôi liếc nhìn thì miệng anh ấy vẫn đóng chặt. Ánh mắt của anh ấy như muốn bảo rằng ' cô giải thích đi '. Tôi bắt đầu lặp lại những gì đã được hướng dẫn.
"Tôi hiểu rồi, đây là một loại bánh ngọt truyền thống của Nagasaki "
Nếu chỉ nói về Nagasaki thì có vẻ anh ấy chỉ biết về bánh Castella.
Tôi nói rằng đây có thể là một món quà lưu niệm tốt.
" Đồ ngọt từ Nagasaki à, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ tận dụng chủ đề này khi gặp các đối tác kinh doanh trong tương lai."
[Điều đó quá tuyệt vời!]
Bởi vì chủ quán nói rằng loại bánh này ko quá nổi bật nên thậm chí có những người dân Nagasaki không biết về nó.
"Nơi này có phục vụ những đồ ngọt từ Nagasaki vào những ngày khác nhau không ?"
[Đúng là vậy, phải không?]
Bởi vì tôi chưa bao giờ được giải thích về các luật lệ một cách rõ ràng, tôi nhìn lại chủ quán để xác nhận.
Anh ấy chỉ đơn giản là gật đầu.
[Có vẻ đúng là như vậy]
"Nghe hay đấy. Đây đúng là một quán cafe đặc biệt. Làm phiền nhưng cô giải thích cho tôi về tên cửa hàng vì tôi không hiểu rõ lắm"
[Đúng, đây là quán Sayo Shigure]
Tôi giải thích với anh ấy về thời gian mở cửa của chúng tôi.
"Chỉ vào những đêm mưa thôi à, đây là một yêu cầu khá khó khăn đấy"
[Tôi đồng ý. Có vẻ là tôi đã quá quen với sự tĩnh lặng này rồi. Nếu được thì mong anh ghé qua vào một đêm mưa nào đó]
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quay lại đây"
Ah, một vị khách hàng thường xuyên !
Tôi vui vẻ nhìn mặt anh chủ quán nhưng anh ấy vẫn đang nhăn nhó.
Tôi thật sự cho rằng vẻ mặt của anh ấy không phù hợp cho việc phục vụ khách hàng.
Sorry vì delay khá lâu do tụi mình khá bận và thg edit hơi lười ( Chap này dịch xong vào T4 mà bh mới up)
4 Bình luận