===========
Bủm
Quả thứ nhất.
===========
Du hành giả Grin và thương nhân Raul. Sau khi được chúng tôi giúp đỡ, họ đồng ý việc cho bọn tôi quá giang tới thị trấn gần nhất, Brunne. Nhưng vì xe ngựa của họ đã chất đầy hàng hóa rồi nên kết quả cả hai chúng tôi vẫn phải cuốc bộ.
Trên đường đi, tôi có hỏi Raul-san tại sao anh ta chở một lượng lớn hàng thế này mà chỉ có Grin-san đi theo hộ tống. Có vẻ là có vài thứ họ cần gửi gấp đến phía bên kia, và hoàn cảnh lúc đó chỉ có Grin-san là đủ khả năng mà thôi.
Xui xẻo hơn là họ chỉ thuê được chiếc xe một ngựa kéo, và khi họ vừa lơ là cảnh giác trong một khắc thì một nhóm quái thừa cơ mà tập kích họ.
Thông thường thì chưa hề có một vụ tấn công vào ban đêm nào được ghi nhận cho đến nay.
……tôi nghĩ là do hai đứa bọn tôi đã tàn sát một lượng không nhỏ goblin quanh khu vực này nên chúng mới mon men qua khu vực khác.
“Này Noru, có cần anh mang giùm mớ đó không?”(Okura)
“Ngài đừng nói thế chứ, trông ngài còn gặp khó khăn khi đi bộ nữa mà, huống chi là mang thêm đồ.”(Noru)
“Em có nói như vậy—“(Okura)
“Hai người thật sự khá là thân thiết với nhau nhỉ?”(Grin)
Trong khi tôi đang cười đùa với Noru, Grin-san hỏi trong khi nhìn cả hai với ánh mắt khá thích thú.
Mà nói như thế, có lẽ do tâm trạng chăng? Dù cho tới giờ thì mới chỉ có một ngày kể từ khi cô ấy được triệu hồi, nhưng tôi nghĩ quan hệ giữa bọn tôi vẫn đang theo chiều hướng khá tốt.
Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về việc này. Cảm giác này khá giống như việc ta đặt niềm tin vào người đồng hành cùng.
“Chúng ta sẽ đến Brunne sớm thôi, cố hết sức nhé, Okura-san”(Grin)
“Vâng…”(Okura)
“Nhìn anh thế này tôi vẫn không tin được là cả hai dễ dàng xử lý cả một nhóm goblin tối qua đấy.”(Raul)
Chợt tôi nghe thấy giọng của Raul, người giờ đang cầm cương xe ngựa.
Đi bộ trong hai ngày với mớ trang bị cồng kềnh và quần áo không quen thuộc tý nào đúng là màn cực hình với một thằng sinh ra trong thời hiện đại như tôi .
Gần hết khả năng giết gobin của tôi là nhờ vào trang bị anh biết đấy.
Có lẽ chỉ số cơ bản của tôi khi không mang đống này chỉ nằm mức trung bình…
===<(*3*)/~~~~~===
“Chúng tôi rất cảm tạ về sự việc lần này.”(Raul)
“Chà, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cho bọn tôi quá giang đến đây.”(Okura)
Vài tiếng sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến được thị trấn Brunne. Nếu xét về kích cỡ thì nó lớn hơ gấp đôi những gì tôi tưởng tượng và xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao khoản vài mét. Bên dưới bức tường là một hào nước chạy dọc bên dưới nó, vì thế muốn vào thị trấn thì bạn buộc phải băng qua một cây cầu.
Tất nhiên là cũng có lính gác ở cổng vào, nhưng tôi và Noru lại dễ dàng qua cổng do Raul-san bảo rằng bọn tôi nằm trong đội hộ tống anh ấy. Và ảnh còn nói rằng nếu có việc gì cần thì có thể gửi một bức thư hay đến chỗ làm của ảnh.
“Chà, tôi nghĩ rằng mình cũng nên đi thôi.”(Grin)
“Thế anh tính đi đâu vậy, Grin-san?”(Okura)
“Có một Hội Du hành giả ở đây, vì nhiệm vụ của tôi là hộ tống Raul đã hoàn thành nên tôi muốn đến đó để nhận phần thưởng của mình.”(Grin)
Trước khi rời đi, tôi có để ý rằng Raul-san có đưa một tờ giấy gì đó cho Grin trước khi anh đi. Có lẽ đó là giấy chứng nhận hoàn thành yêu cầu. Sau khi nói lời cảm ơn về ngày hôm qua, Grin-san liền rời đi.
Tôi tự hỏi….khi vừa đến đây, một cảm xúc lạ lẫm đã xuất hiện trong người tôi.
“Fuufufu, cuối cùng thì ta cũng đến được nơi có người ở rồi nhỉ?”(Noru)
“Yep.”(Okura)
Nhiều ngôi nhà ở dây được xây từ một loại gạch màu nâu đỏ. Thứ gạch tương tự cũng được dùng để lót đường trong cả thị trấn. Thậm chí hiện giờ có bụi bám lên trên khiến màu còn sậm hơn, đến mức tôi cũng không ngạc nhiên khi họ gọi đây là Thị trấn Đỏ đâu.
Người dân sinh động vui vẻ qua lại trên đường tạo nên ấn tượng một thành phố lý tưởng.
Coi bộ tôi nhớ cái khung cảnh đông đúc của thành phố trong khoản thời gian hai ngày lang thang ngoài kia hơn tôi nghĩ. Hầu hết người dân ở đây khá giống với người Tây Âu. Tôi tự hỏi họ nghĩ gì khi đi ngang qua tôi nhỉ?
Ai cũng có màu tóc vàng và tìm mãi cũng không có ai màu tóc đen cả. Bộ tôi không lạ lắm sao? Ngay cả cô nhóc hiệp sĩ tóc bạch kim đứng kế tôi cũng không lạ lắm sao?
“Ngài có muốn tìm chỗ để bán những vật phẩm kiếm chút tiền không?”(Noru)
“Số tiền đó có được chuyển vào trong [Hòm đồ]* không?”(Okura)
“Vâng, và ta cũng có thể lấy ra bất cứ khi nào ta cần mua đồ ạ.”(Noru)
Đơn vị tiền tệ chung ở đây là G. Tôi có hỏi Raul về vụ này và anh ấy giải thích như sau:
-Xu đồng nhỏ = 10G
-Xu đồng lớn = 100G
-Xu bạc = 1000G
-Xu bạc lớn = 10,000G
-Xu vàng = 100,000G
Ban đầu tôi có hơi lo về cái G này nhưng cũng không có thêm chi tiết nào về nó cả.
Cái túi mà Noru đang mang chất đầy chiến lợi phẩm mà hai chúng tôi với sự giúp đỡ từ Raul-san đã thu nhặt được nhồi vào trong đó.
Tôi cần một cái túi lớn hơn, thật đấy.
“Xin chào quý khách!”(???)
“Xin thứ lỗi, tôi nghe nói bọn tôi có thể bán những chiến lợi phẩm ở đây phải không?”(Okura)
Một ông chú với bộ râu rậm vui vẻ chào đón chúng tôi. Tôi được chỉ đến đây vì theo người dân quanh đây thì nơi này là nơi thu mua chiến lợi với giá cao nhất.
Ngoài ra nơi này cũng iem cả nơi bán vật phẩm và quần áo nữa.
Số chiến lợi phẩm mà tôi đã mang ra lần này là 2 nanh Orc, 15 nanh Goblin, 2 cây chùy gỗ và 1 tảng thịt Orc. Con Orc quả là một món hời lớn, tất nhiên là sau khi đánh bại nó. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Noru bê cả một tảng thịt ra khỏi túi.
Không thể hiểu nổi cái hệ thống drop đồ ở đây được nữa rồi.
“Oh, để tôi xem nào…hmm…. Nanh Orc là 2000, nanh Goblin tổng là 7500, thịt Orc là 2000, và mấy cây chùy này là 2000. Tất cả là 13,500G.”(Chủ shop)
“Vậy thì tôi xin bán tất. À mà cho hỏi ông có cái túi cỡ lớn nào không? Và tôi cũng muốn mua thêm vài bộ quần áo nữa.”(Okura)
Sau khi hoàn tất việc bán mớ chiến lợi phẩm, tôi mua thêm vài bộ quần áo cho cả hai. Chẳng phải sẽ dễ chịu hơn khi mặc đồ thường đi ngủ hơn là áo giáp sao?
Cô nàng này chẳng quan tâm mấy về vấn đề này nên tôi đã mua cho cổ vài bộ riêng giống tôi.
Tất nhiên là tôi cũng không quên mua thêm một cái túi mới, nó ngốn đến 3000G khiến lòng tôi quặn đau….
“Cuối cùng cũng bán xong mớ đồ cồng kềnh đó. Giờ thì ta nên tìm một nhà trọ chứ nhỉ?”(Okura)
“Em không phiền đâu. Nếu thế thì hẳn là đồ ăn ở chỗ đó phải ngon lắm đấy nhỉ?”(Noru)
(Trans: tin tui đi, đọc eng đoạn này hệt như thằng main dụ ẻm vô nhà nghỉ luôn ấy.)
Mặt trời cũng gần lặn rồi, vậy mà bọn tôi vẫn chưa quyết định cụ thể kế hoạch về sau của mình nữa chứ.
Đầu tiên là cần có một chỗ nghỉ để làm nguội cái đầu của mình đã.Tôi hỏi thăm người dân dọc đường và được họ chỉ đến một chỗ gần đó.
“Chào mừng quý khách, chỉ hai người thôi sao?”(???)
“Vâng.”(Okura)
Khi vừa đặt chân vào quán trọ, một phụ nữ trẻ tiến đến vào chào chúng tôi. Tầng trệt có vẻ là một nhà hàng nhỏ với các dãy bàn ghế được xếp theo hàng.
Sau khi được hướng dẫn bởi người trông-như-chủ-quán, chúng tôi bước tới và ghi tên của mình vào tờ giấy trên quầy. Nhờ có Sách ngôn ngữ mà tôi chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc đọc và viết cả.
“Nếu vậy thì cô còn phòng trống không? Tôi muốn thuê hai phòng đơn.”(Okura)
“Vâng, thế--“(Chủ quán)
“Xin đợi một chút!”(Noru)
Giá cho một phòng là 2000G mội đêm, dù thế tôi vẫn muốn thuê hai phòng cho hai người. Chưa khịp dứt câu thì tôi liền bị cắt ngang, cả cô chủ quán cũng sốc theo luôn.
Cái méo gì đây?
“Ờm….Có chuyện gì sao, Noru?”
“Thuê hai phòng thì rất phí tiền đấy, em nghĩ tốt hơn ta nên thuê một phòng đôi.”(Noru)
(Trans: anh thích em rùi đó.)
Cô nhóc này nghiêm túc đấy hả? Cổ đang nói đến vụ mà nam nữ ở chung một phòng đấy hả?
“Không, nó có hơi…”(Okura)
“Okura-dono không thích sao? Em muốn ở cạnh ngài từ tận sáng đến tối khuya.”(Noru)
Thế có hơi đáng sợ đấy, cô biết chứ…
Mà dù sao đi nữa thì nó cũng không khiến tôi quan tâm mấy và vì tôi cũng đang muốn tiến kiệm chút tiền túi của mình. Cuối cùng, bọn tôi chọn căn phòng đôi chỉ tốn khoản 3000G một đêm.
Tôi không ngại việc chia phòng với một cô bé xinh tươi đâu, nhất là khi cô ấy lại là một người chong xáng nữa chứ. Mà, tốt hơn là nên trân trọng cảm xúc của cô ấy. Không có lý do gì để bác bỏ nó cả.
“Nếu vậy tôi sẽ lấy căn phòng đôi.”(Okura)
===*^*===
“Umu”(Okura)
“Có chuyện gì sao, chủ nhân?”(Noru)
“À, anh vừa kiểm tra bảng trạng thái của mình xong ấy mà.”(Okura)
Sau bữa ăn, bọn tôi về phòng của mình và tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại. Noru tiến lại gần và nhìn vào màn hình với tôi.
Mặt cô gần quá đấy…Ban đầu tôi có chút hoảng, nhưng mà vì đây là Noru mà…..rồi chợt cái ý nghĩ đó bốc hơi khỏi đầu tôi luôn.
Nhờ vào cách làm việc cùng nhau từng chút một, tôi có cảm giác là cái làn ranh nam nữ giữa bọn tôi ngày càng mờ nhạt rồi đấy. Gần như là cổ hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào về vấn đề đó cả, khiến tôi có cảm giác rằng đầu óc mình đang bị đầu độc dần rồi…
Cái cảm giác phấn khích lúc trước ơi….mày đâu rồi…..
Sau khi bình tĩnh lại, tôi kiểm tra điện thoại của mình, tiện thay là tôi cũng có thể kiểm tra cả bảng trạng thái của Noru nữa.
Có vẻ khá là lạ khi nhìn thấy mớ kỹ năng có cả số thực tế luôn. Nghĩ đến nó thì tôi khá là lo về cột HP của mình khi không mặc trang bị đấy….
(Trans: Người đẹp vì lụa, nó mạnh vì nó có tiền nạp game mua item.)
++++++++++
Noru Fagna
Cấp: 4
HP: 1500
MP: 110
Tấn công: 330
Phòng thủ: 255
Tốc độ: 61
Kháng ma pháp: 30
Tiêu hao: 15*
Kỹ năng độc nhất:
[Sự bảo hộ của Chiến vương công chúa]: Khi giao chiến, toàn bộ nhân vật đồng minh trong tổ đội được gia tăng thêm 30% sức tấn công và phòng thủ.
Kỹ năng:
[Phấn khích]: Tăng gấp đôi toàn bộ chỉ số bản thân trong 1 phút.
Thời gian hồi: 1 ngày.
-----------
-----------
[Leader]
Okura Heihachi
Cấp độ: 3
HP: 690
MP: 55
Tấn công: 215
Phòng thủ: 155
Tốc độ: 26
Kháng ma pháp: 10
Kỹ năng độc nhất:
[Leader]: Gia tăng thêm 10% chỉ số cho toàn bộ đồng minh dưới trướng mình.
[Thay đổi Danh hiệu]: Thay đổi danh hiệu của bản thân đồng thời thay đổi cả hiệu ứng đi kèm của danh hiệu đó.
--------------
---------------
“Sau cùng thì Noru thật đáng ngạc nhiên, em mạnh hơn anh gấp mấy lần cơ đấy.”(Okura)
“Mufufufu, ngài có thể dựa dẫm vào em nhiều hơn đấy. Có em ở đây thì sự an toàn của Okura-dono sẽ được bảo toàn chăm-phần-chăm luôn!”(Noru)
Mà nói cho cùng thì không hổ danh là nhân vật bậc UR.
Khi được tôi khen vậy, Noru ưỡn bộ ngực đồng bằng và chống hai tay lên hông cười khoái chí. Bên dưới cái mũ đó, tôi có thể thấy rõ nụ cười của cô. Giờ càng lúc tôi càng muốn tháo cái mũ đó ra rồi đấy.
Kế tiếp, tôi kéo xuống mục trang bị đang được dùng.
>--------<
[Regi · Erythra]
+2000 sức tấn công.
+100% sức tấn công đối với Quỷ tộc.
-50% tốc độ của kẻ thù.
[Al· Rakie]
+2000 sức phòng thủ.
+100% kháng ma pháp.
+Kháng hiệu hứng bất lợi.
>-----------<
Regi · Erytha là thanh kiếm, trong khi Al · Rakie là cái khiên.
Tôi bắt đầu nghĩ thằng thiết lập chỉ số của cổ có vấn đề về đầu óc nặng rồi đấy.
Sự thật là hai món này vốn là hai món item cực hiếm trong GC, ấy vậy mà nó lại xuất hiện cùng với Noru khi cô ấy được triệu hồi. Nếu đem mấy món này trang bị cho cổ rồi đem đi PvP trong GC thì mình ẻm dư xăng quẩy nát cái server luôn ấy chứ.
(Trans: Giờ hiểu lý do vì sao mà ẻm làm gỏi lũ Orc như không….Poor Orc-chan.)
Nó hoàn toàn khác với cái tổ đội đã bay hơi lúc trước của tôi. Mà bạn biết đấy, giả sử bạn là một con quỷ thì có khả năng rất cao bạn sẽ nhận hơn 4000 sát thương từ ẻm nhờ vào cái buff từ thanh kiếm.
Cái khiên cũng không phải hạng vửa khi nó kháng lại một lượng lớn ma pháp cũng như hiệu ứng bất lợi.
Và khi tôi nhìn xuống mục trang bị của mình….
>------<
[Excalibur]
+490 sức tấn công.
+ 50% tốc độ.
[Nắp nồi thần thánh]
+250 sức phòng thủ.
>--------<
Thế này…mạnh phải không nhỉ? Thanh kiếm* và cái nắp nồi quái quỷ này…
Sự khác biệt giữa tôi và Noru không chỉ ở chỉ số mà còn cà trang bị nữa chứ…bất công hết sức!
“Haizz, anh thấy mệt lắm rồi…cuốc bộ hai ngày kiền không phải chuyên môn của anh nên anh nghĩ mình sẽ nằm nghỉ sớm vậy.”(Okura)
Cơn mệt mỏi bỗng ập đến tôi.
Haa…tui muốn có trang bị xịn hơn tý….Nhắc mới nhớ, làm sao để thu thập Ma thạch để quay [Gacha] nhỉ?
Với phần này thì ngay cả Noru cũng không biết làm sao. Nếu nơi này tương tự như thế giới trước thì có thể là dùng tiền để đội hay là mò quanh những khu vực quanh đây sao? Nhưng vấn đề là không tồn tại vật phẩm nào giống như thế cả.
“Vậy ngài có dự định nào cho ngày mai không?”(Noru)
“Hmm, anh nghĩ mình sẽ đến Hội Du hành giả.”(Okura)
“Nơi đó sao…Ngài định đăng ký làm một Du hành giả à?”(Noru)
“Ừ. Để chuẩn bị cho việc gia tăng thêm đồng đội trong tương lai, chúng ta cần phải củng cố tình hình hiện tại của mình trước.”(Okura)
Tôi đồng ý với việc này, vì một lúc nào đó số tiền trong túi tôi cũng sẽ bay sạch mà thôi.
Sẽ tiện hơn khi trở thành một Du hành giả rồi đi giết quái và thu nhặt chiến lợi phẩm. Vì làm thế ta cũng có thêm 1 khoản thưởng từ yêu cầu diệt quái nữa.
Hơn nữa khi tôi triệu hồi thêm nhiều nhân vật nữa thì tôi cũng cần củng cố mỏ vàng cho mình vì chúng tôi sẽ cần thêm nhiều chi phí sinh hoạt hơn.
Ngoài ra, tôi cũng cần tăng cấp nữa. Nếu như tôi không làm thế thì khoản giới hạn sẽ không tăng lên khiến tôi không triệu hồi thêm được.
Dù tôi đang muốn tìm cách để trở về thế giới cũ, nhưng việc đó chắc sẽ tốn kha khá thời gian cũng như tôi phải đi đến nhiều nơi khác nữa.
Để làm được việc đó, tôi phải gia tăng tiềm lực chiến đấu của mình. Tôi không muốn nói suông rồi sau đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đâu.
“Em hiểu, tất nhiên em sẽ luôn đồng ý với anh rồi,”(Noru)
Sauk hi nhất trí việc đó, Noru rời đi xuống nhà tắm.
WAT!!! OMG tôi lỡ đi tắm trước nên mất cmn cơ hội rồi…
(Trans: có mà không biết hưởng thì khỏi luôn nhá.)
"Nghĩ về việc này thì…Sao em lại che đi khuôn mặt của mình vậy?”(Okura)
Sau khi Noru quay lại, thay vì bộ giáp bạc lúc trước, cô hiện đang mặc bộ váy mà chúng tôi đã mua lúc trước.
Ô hoho….Khi cởi bộ giáp đó ra tôi mới để ý, cả bộ váy ôm theo từng đường cong khiêm tốn của cô ấy toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ.
Để che đi khuôn mặt của mình, cô đang mang một thứ gì đó giống với một cái mặt nạ. Coi bộ đây là một trong những sở thích của cổ,giờ thì tôi thật sự muốn thấy khuôn mặt thật rồi đấy.
Nhưng với một người đàn ông nên tôi tạm thời gác chuyện đó qua một bên vậy.
“Đó là lẽ tự nhiên thôi. Gương mặt của một thiếu nữ* đâu phải thứ có thể dễ dàng phô bày ra được. Em cũng sẽ từ chối ngay cả khi có là ngài đi chăng nữa.”(Noru)
“Một cô gái…kỳ lạ! Fuufu”(Okura)
“Ể…sao ngài lại cười!?”(Noru)
Bởi vì nó khiế tôi nhở lại một thứ gì đó na ná thế này! Trong bảng thông tin, đã có vài lần người ta cười phá lên khi đọc thấy Noru là một thiếu nữ…Với cái khuôn mặt đeo bịt mắt ra vẻ hờn dỗi nhìn cực kỳ ngố, khiến tôi không thể ngừng ôm bụng mà cười.
0 Bình luận