• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-16: Tổ đội Dũng Giả tái hợp ①

2 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:

“Chúng ta qua chuồng ngựa tiếp theo nha Công Chúa.”

“Ta hiểu rồi.”

Hiện giờ, tôi đang được hai nữ Hộ Vệ Hiệp Sĩ Brit-chan với Sara-chan dẫn đường đi trong khu chuồng ngựa của lâu đài.

‘Bọn ta đang đến để đàm phán’, bởi vì Cựu Vương đệ Điện hạ - Oooji-sama ‘đáng kính” của tôi và Rick đã chính thức gửi những lời này đến, thế nên tôi quyết định đi ra ngoài để gặp mặt đối phương trước.

Tất nhiên, mọi người đều cực lực phản đối chuyện này do hiện giờ tôi đang bị phe cánh Cựu Vương đệ nhắm tới. Otou-sama rồi Oji-sama nói rằng đối phương đằng nào cũng đang tự vác thân đến, ngồi yên đợi thì tốt hơn nhiều. Cơ mà á, tôi thừa biết nếu thế thì chủ đề nói chuyện sẽ chỉ toàn mấy cái chính trị các kiểu thôi à.

Ngoài mặt thì tôi đang viện cớ nhân danh Vương Tộc để nói chuyện. Nhưng trước nhất tôi muốn nghe tiếng lòng thật sự của Oooji-sama, về lý do tại sao lại gây chuyện lớn đến vậy dưới tư cách là thân thích ―― một người thân trong gia đình.

“Chắc là Oooji-sama có tâm tình riêng nên mới một mình bí mật đến đây đó ạ.” Nghe tôi nói vậy, mặt Ojii-sama trông chua xót và khổ sở thấy rõ. Song cuối cùng, Ojii-sama vẫn cho phép tôi đi, không phải với tư cách Quốc Vương Bệ Hạ, mà là với tư cách một người “anh”.

Lời hay ý đẹp thế thôi, chứ thật ra tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh để có thể chơi đùa với em trai càng sớm càng tốt ấy mà.

Thêm nữa, tôi cũng không biết khi nào con của Vio sẽ chào đời. Thân là người đỡ đầu tương lai của đứa bé, tôi làm gì có thời gian mà để tâm đến mấy thứ ‘vặt vãnh’ như nổi loạn được chứ.

Bởi vậy nên tôi mới phải gãy lưỡi xin Ojii-sama, rào cản lớn nhất, cho phép được một mình ra ngoài. Có điều, Otou-sama, Obaa-sama, Elea-sama bắt tôi phải đem khoảng vài trăm Thánh Hiệp sĩ Đoàn và Cận vệ Hiệp sĩ Đoàn đi cùng. Tuy nhiên, lần này tôi từ chối vì ưu tiên tốc độ.

Nói trắng ra thì ‘phàm nhân’ chỉ tổ vướng chân. Chỉ cần có Rick với Noel đi cùng thì cho dù quân đội Ma Vương có xuất hiện cũng không thành vấn đề. Thêm nữa, tôi cũng không muốn làm giảm chiến lực của Vương Thành xuống đâu…

Quay trở lại hiện tại, vì tốc độ di chuyển là ưu tiên hàng đầu nên tôi quyết định sẽ cưỡi ngựa chứ không dùng xe ngựa.

Tôi có biết cưỡi ngựa không á…? Kỳ thực thì có hơi khó trả lời, nhưng tôi từng ngồi trên lưng con ngựa của Otou-sama rồi đó! Dù nó tỏ ra cực kỳ sợ hãi và cảnh giác với tôi, cơ mà để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó chi ha!

Hứng chí cao độ kèm theo chút háo hức, tôi cực kỳ muốn được thử mặc đồ cưỡi ngựa. Có điều, như thể đi guốc trong bụng tôi, bộ đầm bạch kim tự biến hình thành một chiếc áo blouse đầy ren bèo nhún. Còn bộ đầm đen bạc thì biến thành quần cưỡi ngựa với bốt.

…Cái thể loại tính năng cao cấp vô dụng gì thế này? Mấy đứa nó thêm từ khi nào vậy trời? Có khác gì mấy thứ trang bị bị nguyền rủa không cơ chứ? Trông Tina với Nia lúc này đang tự mãn ra mặt thấy muốn ghét nên tôi búng đầu hai đứa nó cho bõ.

Dù sao thì, vấn đề hiện tại là. Tôi không thể chọn được ngựa để đi ra ngoài. Người bình thường thì dễ như bỡn ấy, duy với tôi thì chuyện này khó như lên trời vậy.

Mà á, cái làm tôi khó hiểu nhất ấy là mấy con ngựa cho Nia với Tina cưỡi mà không có vấn đề gì, thế mà khi tôi mới chỉ lại gần thôi thì chúng nó chẳng hiểu sao lại cứng đờ người ra rồi chẳng chịu động cựa gì nữa. Hoặc không thì cũng trở nên hưng phấn lạ thường, cứ như là một con ‘cún’ không được huấn luyện đến nơi đến chốn hơn là một con ngựa.

Thế là thành ra tôi phải đi hết từ chuồng ngựa của đội Cận Vệ rồi chuồng ngựa của mấy đội kị sĩ khác. Thậm chí còn tìm đến cả chuồng ngựa kéo xe, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được con ngựa bình thường nào để cưỡi.

Hự… Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cười trừ của Rick với Noel đau quá.

“Ơ? Ở kia cũng có chuồng ngựa luôn kìa.”

“A, chỗ đó thì…”

Hửm? Sao sắc mặt của Brit-chan tự dung trông tệ thế nhỉ? Haha~hiểu rồi, hiểu rồi, là cái chi chi đó ha? Trong cái chuồng ngựa đặt tách biệt, có một con ngựa bất kham không thể cho sống cùng những con ngựa khác. Tuy nhiên, khi tôi lại gần thì con ngựa cự đại đó bỗng trở nên ngoan ngoãn. Rồi sau đó những người xung quanh sẽ thốt lên mấy câu kiểu như “Không thể nào, con ngựa này chẳng bao giờ chịu phục tùng bất kỳ hiệp sĩ nào kia mà!”

“Được rồi, chúng ta qua đó nào.”

“C-Công Chúa!?”

Brit-chan với mấy người khác cố giữ tôi lại. Cả mấy anh lính khi nhận ra tôi đang đi về cái chuồng đó cũng vội vã lao tới luôn.

Vờ không để ý bọn họ, tôi cứ thế đi tiếp. Và rồi, khi ngó mặt vào trong chuồng, thứ tôi thấy là một….

“Bumooooooo!!!”

…con ‘Hà Mã’ cự đại với bộ lông màu hạt dẻ.

“A, hình như Hà Mã-kun muốn được Yurushia-sama cưỡi đó ạ~”

Con Hà Mã từ từ bước tới rồi phủ phục xuống trước tôi.

Không. Nia à. Ngươi không cần dịch mấy thứ như này đâu. Ủa mà, sao nó hiểu được tiếng động vật vậy? [Thần Linh Ngữ]-sensei còn không dịch gì luôn nè?

Rồi nữa, cái bộ lông màu hạt dẻ kia là thế nào vậy trời? Ừ thì ngoài kia có Hà Mã màu hồng với màu vàng các thứ nên có bộ lông màu đó cũng không có gì lạ cả, nhưng tôi vẫn cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy?

Thế, Hà Mã-kun này là để cưỡi á? Thậm chí trên lưng nó có cả yên cưỡi luôn kìa. Có người đi bán yên hà mã luôn cơ á!? Rồi cái người định cưỡi nó là ai vậy!?

“Đây chính là “Chúa Rừng” Bệ Hạ đã bắt được vào năm trước đó ạ.”

Lại là Ojii-sama nữa à!! Người phụ trách Hà Maz-kun ra chiều ái ngại trong khi giải thích… Thật sự xin lỗi vì những gì Ojii-sama đã làm nhé.

“Bumooooo”

Hà Mã-kun tròn xoe mắt nhìn tôi rồi kêu lên mấy tiếng buồn não nề như thể muốn nói, “Không ư? Không cưỡi ư?”

……Hự!

Chịu thua trước áp lực, tôi nhanh chóng trèo lên lưng Hà Mã-kun, vì có hơi mất thăng bằng do rung lắc nên tôi bấu vào bộ lông màu hạt dẻ mượt mà mềm mại đến vô lý kia. Ngay lúc tôi vừa ngồi ngay ngắn được trên lưng, Hà Mã-kun liền đứng dậy rồi khoái chí rống lên một tiếng đầy tự hào. Đừng có rống lên mà, xin đó.

“Ôi chao, con Hà Mã hung hãn không để ai cưỡi đã… Đúng là Công Chúa-sama!”

Mấy anh lính ở đằng kia, im miệng đê. Ai cần mấy anh tỏ ra như thế hả.

Ơ mà khoan, đừng nói Ojii-sama bắt Hà mã-kun về rồi cũng không cưỡi được nó luôn nha? Đã không cưỡi được thì đem làm gì vậy trời? Tôi muốn dành chút ít thời gian để ‘hỏi chuyện’ Ojii-sama quá.

“”””Ồoooooooo….””””

Khi Hà Mã-kun ì ạch bước đi với tôi trên lưng, các hiệp sĩ và binh lính xung quanh đều trầm trồ thốt lên mấy tiếng và ngưỡng vọng nhìn tôi.

…Ánh mắt đó là sao hả? Thật luôn đó à? Thà là bị cười vào mặt thì cũng còn đỡ hơn thế này nhiều. Mức độ tổn thương còn lớn hơn cả khi chiến đấu với Dũng Giả luôn đó.

Đúng là sống trong thế giới này thì không được lơ đễnh được mà. Phải tem tém lại thôi ha…

“…Bẩm…Công Chúa.”

“….Sao~o á?”

Đang hơi không vui trong lòng, tôi bỗng nghe thấy Brit-chan với Sara-chan gọi mình. Khi quay sang đáp lại thì cả hai bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Quả nhiên, chúng thần không được đi cùng Công Chúa ạ?”

“Ưmmm~…”

Trước đó tôi đã tuyên bố lần này sẽ chỉ đem theo bốn người. Đó là Rick, Noel, Nia và Tina. Do đặt ưu tiên tốc độ lên hàng đầu, người bình thường sẽ không thể nào theo kịp được, vả lại chuyến đi lần này còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nữa.

Có điều, làm sao tôi có thể nói ra mấy thứ kiểu, “Các cô chỉ tổ vướng chân” được cơ chứ. Dù gì mấy cô hộ vệ hiệp sĩ này cũng không được thực hiện nhiệm vụ hộ vệ suốt hai năm qua rồi, tôi cũng hiểu họ muốn đi cùng tới mức nào.

Okaa-sama cũng dặn tôi phải hoàn thành tốt công việc của bản thân. Thế nên tôi có bổn phận chính trong việc bảo vệ ‘niềm kiêu hãnh’ của những cô gái trong đội Hộ Vệ Hiệp Sĩ.

“…Ta đã nhờ Eleanor-sama sắp xếp một ‘buổi xem mắt’ với mấy người bên đội Cận Vệ Hiệp Sĩ rồi đó…”

“”””Công Chúa lên đường bảo trọng ạ!!!””””

Niềm kiêu hãnh của bọn họ đã được tôi bảo vệ thành công. Cơ mà không hiểu sao, tôi có thể nghe được tiếng của cả tám thành viên đội Hộ Vệ Hiệp Sĩ ấy nhỉ?

Gì đây ta…? Cái cảm giác ‘ngứa ngáy khó chịu’ đang dấy lên trong lòng tôi là gì đây ta? Mọi chuyện đáng ra vẫn đang diễn ra tốt đẹp mà nhỉ…

Chắc chỉ là do tôi đang thấy xấu hổ thôi ha? Dù sao thì, tôi đưa mỗi người bọn họ mười đồng vàng để đi làm đầu tóc và mua váy mới cho buổi xem mắt sắp tới.

…Như thế này chắc là ổn rồi ha?

“Yurushia này…Thế…Em có biết Christopher hiện tại đang ở đâu không?”

Ngay lúc chuẩn bị xuất phát, Rick cưỡi ngựa trắng tới bên cạnh tôi.

…Khóe miệng cậu ta sương đơ trông cứ sao sao ấy. Muốn cười thì cứ huỵch toẹt ra đi. Ỷ được cưỡi con ngựa màu trắng mà nghĩ mình là Vương Tử-sama hay gì! Ơ mà, Rick đúng là Vương Tử-sama mà nhỉ.

“Anh thì cũng đoán sơ sơ được đường đi rồi, nhưng…”

“Em cũng thế. Maa~chắc là sẽ ổn thôi… Tina.”

“Dạ, thưa chủ nhân.”

Cưỡi trên con ngựa màu đen, Tina, không hiểu sao vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái dài đến tận mắt cá chân, khinh khoái chạy đến và trao cho tôi một lá thư.

“Giỏi lắm. Đúng là bên đó nhanh tay nhanh chân thiệt ha.”

“Gì đấy…”

“Báo cáo từ lực lượng gián điệp của em thôi ấy mà.”

“Hô Hô~…”

Rick tỏ ra chút thán phục trước những lời tôi nói.

Chuyện một vài quý tộc có quyền lực nhất định thuê gián điệp về làm việc dưới trướng bản thân hay gia tộc của họ không phải là điều gì đó quá lạ lẫm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Vương Gia cũng sở hữu một đội gián điệp riêng hoạt động tách biệt với cơ quan tình báo của Vương Quốc, chắc là Rick đã sử dụng bọn họ để có được thông tin tình báo.

Hẳn Rick đang tưởng tôi sử dụng lực lượng gián điệp của Verusenia Công Tước Gia. Song cậu ta đã đoán sai mất tiêu rồi. Thực ra tôi đang sử dụng lực lượng gián điệp của ‘cá nhân’ cơ.

“…Uwa.”

Mở thư ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chẳng phải là báo cáo gì sất, mà là một lượng lớn những lời cằn nhằn và than thở về tôi.

Chủ nhân của những lời này không ai khác chính là bạn thân của tôi, Đại Hấp Huyết Quỷ Millen-chan.

Cùng với quân đoàn Hấp Huyết Quỷ dưới quyền, Millen chính là một trong những kẻ đứng trong bóng tối cai trị thế giới ngầm của Vương Quốc Tariteld.

Do trước đây tôi đã đưa ra chỉ thị không được tạo ra mấy con ‘phế phẩm’ nhằm tránh thu hút sự chú ý nên số lượng Hấp Huyết Quỷ hiện tại không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, vì mang ngoại hình như con người, lại còn có thể sử dụng [Mị Hoặc] nên độ chính xác thông tin tình báo từ bọn họ cực kỳ cao.

Tôi đã ra lệnh cho Tina liên lạc với những Hấp Huyết Quỷ ẩn náu khắp nơi ―― đám [Ảnh] hòng lấy thông tin.

…Trong thư, Millen-chan kể lể đủ thứ trên trời dưới đất, từ những khó khăn trong hai năm qua cho đến nỗi niềm lo lắng cho tôi, tất cả được viết bằng giọng điệu cực kỳ tsundere, thành thử ra nội dung bức thư lên tới tận năm tờ giấy.

Mà đó, hình như Millen vẫn còn độc thân ha. Đằng đó cũng sắp hai mươi tới nơi rồi, cũng sắp được thăng thành thượng cấp quý tộc rồi đó.

…Không biết tôi có nên tìm giúp cho cô ấy một người chồng không nhỉ?

“…A.”

“Có thông tin nào không?”

“Vâng. Có khả năng xe ngựa của Oooji-sama đã rời khỏi đường lộ chính. Nhưng vấn đề là, họ đang bị một binh đội truy đuổi.”

“Không phải là lực lượng gián điệp của em đâu ha?”

“Un... Là Quân đội Miền Nam. Đáng ngờ thật đó. Chúng ta phải nhanh chân lên mới được.”

“Được… Noel?”

Rick quay đầu lại để gọi bạn đồng hành và ra chiều có chúy bất ngờ. Thấy vậy, tôi cũng quay đầu sang hướng Rick đang nhìn. Tại nơi đó, đập vào mắt tôi là cảnh Dũng Giả-sama vì lý do gì đó đang hết nước hết cái thuyết phục Shelly, người đang ngồi trên lưng một con lừa, nom như đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng chúng tôi, ở lại lâu đài.

Từ khi nào mà hai người đó trở nên thân thiết đến vậy nè.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sống lại luôn hay xả 1 chap rồi sủi v trans 🐸
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm