Hyouka
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người - It walks by past

Chương 5 - Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người

3 Bình luận - Độ dài: 10,408 từ - Cập nhật:

1. Hiện tạiː 17.0km; Còn 3.0km

Một hồi lâu tôi chạy mà không suy nghĩ.

Chitanda đã chạy trước cả chục phút nên không nhiều khả năng tôi lại bắt kịp nhỏ. Việc duy nhất còn lại là chờ Oohinata. Tôi vẫn chạy dù đứng yên thì rồi cũng gặp. Sự khó chịu nơi đầu gối vẫn còn đó, nhưng dù có là bờ sông lộng gió ngày tháng Năm tàn lụi, dù có là những hàng cây tuyết tùng giữ thứ hơi ẩm nồng ướp lạnh da xương, dù có là đoạn đường hoang vắng không bóng người dễ làm nản chí, tôi vẫn chạy.

Một cột đèn giao thông hiện lên trước mặt. Đèn dành cho người đi bộ đang màu xanh bắt đầu chớp chớp. Đứng dưới cột đèn là một thành viên Hội Học Sinh với gương mặt non choẹt không lẫn vào đâu của học sinh năm nhất. Cậu chàng chỉ đứng đó và từ chối mọi cử động thừa. Nhẹ nhàng lướt qua rồi băng qua giao lộ, tôi nhận ra mình đã lại trở về khu nội thành. Xe hơi và xe tải nối đuôi nhau trên những con đường vòng[1]. Nhìn lên tôi thấy một dãy những tòa nhà cao tầng giống nhau như khuôn đúc.

Chạy là một việc đáng sợ. Tâm trí tôi như trống rỗng, cứ như mọi sự việc đã nhớ ra cùng những suy luận vừa đạt được đều tan chảy mà rỉ ra từ trong óc. Tôi hiểu một trạng thái thiền định, tách biệt với ta bà như thế là sự an lạc nhưng giờ đây tôi buộc phải nhớ cho hết. Thế mà tôi vẫn chạy. Rủi ro đánh rơi trí nhớ trên đường chạy như một chiếc cốc rung lắc nhiều sẽ đổ nước vẫn còn đó, nhưng chẳng lẽ tôi cũng quên luôn rôi? Bình tĩnh lại nào! Nhưng chân vẫn cứ chạy là sao? Giống như một cuộc thi chạy việt dã thực thụ vậy, tay tôi đánh mạnh cùng những nhịp thở gấp.

Lạ thật. Mới năm trước tôi đã trải qua rất nhiều những cuộc nói chuyện một-đối-một. Đó là kỳ nghỉ hè khó chịu với chị Irisu, là bãi đậu xe đạp với tên siêu đạo chích đã khuấy động cả một lễ hội văn hóa rồi nhiều dịp khác nữa mà tôi không nhớ hết. Với tôi những cuộc gặp đó dù đã đi đến đâu thì cảm giác nặng trĩu của chúng đều không thể so với lúc này.

Dường như để tránh các giao lộ còn lại, đường chạy mới nãy còn rộng rãi và thẳng tắp khi mới vào nội thành đã được chuyển qua con đường hẹp với hai bên là khu dân cư. Đây là một góc cổ kính của thành phố Kamiyama với những tấm tôn màu gỉ sắt và hổ phách nằm trên mọi mái nhà. Tôi băng qua những thùng thư tróc màu sơn chu sa và trụ điện thoại với những tấm phản quang màu vàng đã phai, rồi chạy qua một cây cầu được xây trên con kênh chỉ dài chục mét.

Nơi này có lẽ tốt đấy. Nước trong kênh sạch và mát lạnh, và có một khoảng nhỏ dưới chân cầu tôi có thể dừng lại mà không vướng chân ai. Dồn quyết tâm tôi thực hiện một cú dừng ngoạn mục, khuỵu xuống với một tiếng kểu “Ố, sứt dây giày rồi!” và làm bộ hý hoáy đôi giày đầy bụi của mình. Tôi chắc rằng mình trông rất bảnh.

Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên từ con kênh. Những học sinh áo trắng quần đỏ nối đuôi nhau vượt qua tôi.

Chạy hơn mười cây số thì diễn viên hài cũng khó mà cười cho nổi.

Có một anh chàng kiệt quệ đến mức còn chậm hơn người đi bộ nhưng vẫn đánh tay lên xuống. Đằng kia là hai cô nàng chụm đầu mà bước đi cạnh nhau kiểu “Tụi mình cùng chạy đến cuối nhé!” Một anh khác thì lê bước với bộ mặt nhăn nhúm có lẽ là vì đau. Chẳng có nụ cười nào trên gương mặt của họ cả.

Tôi cũng nhận ra rằng tại thời điểm này cơ bản tất cả học sinh năm hai đều đã ở phía trước. Xung quanh tôi toàn là năm nhất. Nhìn những gương mặt khổ sở khi cứ chạy mà chẳng biết còn phải chạy bao lâu tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Tôi như muốn đứng trước mỗi đứa mà nói rằng cố gắng một chút nữa thôi là về trường, rồi trở thành “tiền bối cao cả” của tụi nó dù là muốn hay không…

Cột xong giày bên phải tôi cột qua giày bên trái. Cột xong giày bên trái tôi lại qua chiếc giày bên phải. Đó là cách giết thời gian trong khi vẫn giữ được tư thế bảnh của mình. Những gương mặt mệt mỏi cứ tiếp tục lướt qua. Tôi cũng tự hỏi mình ở đây bao lâu rồi…

Oohinata xuất hiện.

Đúng như tôi nghĩ cô bé không chạy cùng với ai. Với đôi tay ép chặt hai bên sườn và miệng hơi mở cố bé chạy với tốc độ khá nhanh, hoàn toàn một mình. Từ từ đứng dậy, tôi vẫy tay rồi lập tức nhận được sự chú ý.

Tôi nghĩ rằng cô bé có thể sẽ lờ đi mình. Nếu vậy thì cũng chịu, vì tôi cũng chuẩn bị tinh thần để buông toàn tập rồi. Tuy nhiên Oohinata nhìn tôi rất chăm chú khi cô bé giảm tốc độ rồi dừng ngay trước mặt. Lấy lại nhịp thở, cô bé liền lên tiếng:

“Anh chạy chậm một cách kỳ lạ đó, phải không tiền bối?”

Chạy hơn mười cây số thì diễn viên hài cũng khó mà cười cho nổi.

Thế mà thứ tôi đang thấy là cái cười khúc khích đầy tinh nghịch của Oohinata, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau trong Ngày Hội Tuyển Mộ.

“Sao vậy Tomoko? Ai thế?”

Bất chợt một âm thanh gọi Oohinata một cách đầy giễu cợt. Cố bé liền đáp lại.

“Ông anh trong CLB.”

Nghe lời của Oohinata xong người đó liền chạy đi. Chắc là bạn cùng lớp.

“Toàn quan tâm đến chuyện bao đồng không thôi.”

Sau lời phàn nàn cũng mang tính bông đùa, Oohinata liếc tôi ranh ma.

“Nhưng mà thiệt tình đó, anh làm gì ở đây vậy? Nếu không lầm thì anh đã phải xa em cả chục cây số ấy chứ.”

“Ờ, thì…”

“Khoan đã.”

Cô bé ngăn tôi bằng một mệnh lệnh nhát gừng trước khi chống tay dưới cằm.

“Để em đoán đã. Thường thì mấy ông Hội Học Sinh mới đứng ở đây. Nhưng anh Oreki đâu có trong đó. Có điều anh Fukube thậm chí làm sếp phó và hai anh là bạn thân. Em hiểu rồi.”

Ngẩng đầu lên cô bé hỏi tôi: “Anh nghĩ em đang đoán cái gì?”

Con nhỏ này bộ không nhận ra là vừa nói đáp án rồi sao?

“Em nghĩ Satoshi nhờ anh thế cho một thành viên lẽ ra phải đứng ở đây.”

“Chính xác!”

Cô bé rạng rỡ thấy rõ. Khác với ngày hôm qua, nụ cười hôm nay là hoàn toàn tự nhiên. Là hứng khởi trên đường chạy ư? Hay cô bé cảm thấy nhẹ nhõm sau khi quyết định rời CLB?

“Sao ạ? Đúng không ạ?”

Tôi chỉ xuống giày.

“Em có thấy nó dơ không? Nếu chỉ là thế ca trực cho Hội học sinh thì anh sẽ được chở lên đây và đứng, thế thì sao mà dơ giày cho được? Nó thành như vậy vì anh chạy.”

Oohinata nhìn sau rồi phát ra một âm thanh thất vọng.

“Nhưng chỉ môt người bình thường mới có thể chạy đủ để khiến nó dơ như vậy, còn anh Oreki thì làm sao được?”

“Anh nói là anh chạy đến đây. Còn muốn gì nữa?”

“Vậy tại sao anh lại chỉ chạy đến đây?”

“Vì muốn nói nên phải đợi.”

“Nói với ai cơ?”

Hỏi xong cô bé liền chỉ vào mình cùng biểu cảm như bị sốc.

“Hả? Em á? Oái…”

Tôi đón cô bé không phải là sợ cái kiểu bị phục kích như vậy. Bất ngờ cho có thôi.

“Em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian vì việc này.”

Cô bé cúi đầu rồi tiếp tục nói với ngón trỏ nghịch mấy lọn tóc.

“Thực lòng em cũng nghĩ sẽ có người đến, nhưng không ngờ lại là anh và giữa đường chạy như thế này.”

Đoạn cô bé nhìn tôi rồi cười.

“Nhưng em xin lỗi. Em đã suy kỹ nghĩ ạ. Các anh chị đã tạo nên một CLB rất vui nên em chắc rằng sẽ có người gia nhập ngay thôi.”

Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.

Cũng lúc này tôi không hẵn là muốn ngăn cô bé lại.

“Không phải chuyện đó.”

Hít một hơi.

“Có chuyện anh muốn nói với em.”

“Ưm, chẳng lẽ anh muốn hẹn hò với em thiệt?”

Dẹp lời nói đùa qua một bên tôi khỏ đầu cô bé, rồi nói một lời đã tốn khá nhiều thời gian chau chuốt.

“Chitanda không biết chút gì về bạn của em cả.”

“Hả…”

“Không biết một chút gì.”

Sự tinh nghịch của Oohinata bị quét sạch ra khỏi gương mặt rám nắng của cô bé.

Chitanda chẳng biết điều gì hết. Đó là điều duy nhất tôi có thể chắc chắn và dường như Oohinata cũng vừa nhận ra. Sự yên lặng này sẽ kéo dài bao lâu đây? Một anh chàng dư thừa năng lượng lướt qua chúng tôi như một cơn gió, và như tựa vào cơn gió ấy Oohinata lên tiếng:

“Nếu chị Chitanda không biết gì thì ai nói với anh?”

“Không ai cả.”

“Em không muốn phải nói chuyện dài ở đây.”

Tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ quá nổi nếu đứng trò chuyện ngay giữa đường như vậy. Nằm trong dự tính hết rồi. Tôi hất mắt về phía con đường len giữa hàng rào của hai ngôi nhà cũ kỹ.

“Vậy thì đi chỗ khác nhé.”

“Ơ…”

Cô bé đứng hình.

“Vậy có được không anh? Tụi mình đang chạy mà?”

“Thì sao nào. Chỉ cần vẫn về đích là được.”

Oohinata nhìn về phía con đường lần nữa, rồi tới nhóm học sinh đang chạy qua cầu mà nghĩ ngợi. Tôi không phải chờ lâu.

“Vậy thì đi nào. Em vẫn còn hơi lo…”

Sẽ rất gay nếu ai đó nhìn chúng tôi tự tách lộ trình như vậy. Oohinata và tôi đợi cho nhóm học sinh tiếp theo chạy hết rồi mới lẩn vào con đường nhỏ.

[1] Con đường phụ tách ra từ đường chính để kéo dãn lộ trình, hạn chế kẹt xe

2. Hiện tại: 18.6km; Còn 1.4km

“Đường này cũng về trường Kamiyama phải không ạ?”

Đi trên một con đường xa lạ nên dễ hiểu vì sao cô bé không thoải mái.

“Nó dẫn đến trước đền Arekusa. Có thể coi là một đường tắt.”

“Đường tắt à…”

Có lẽ vẫn chưa muốn rời đường chính, tôi có thể nghe cô bé làu bàu:

“Anh Oreki thích gì làm đó nhỉ.”

Không thể nói thế được. Nếu phải làm thì cả tôi cũng sẽ chạy hai mươi cây số một cách đường hoàng. Chỉ là không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này cho êm thắm mà thôi.

Hai chúng tôi cứ thế đi bộ. Không còn cần phải chạy nữa.

Một hàng dọc hai người…

“Ô, con mèo,” Oohinata thì thầm. Tôi nhìn theo và thấy một chú mèo có sọc như hổ đang yên vị trên thanh gỗ của hàng rào.

“Anh không thích thú vật phải không ạ?”

“Anh chưa xem xét rằng mình thích hay ghét. Tại sao em lại cho là thế”

“Vì thú vật rất phiền toái. Chẳng phải anh ghét những thứ phiền toái hay sao ạ?”

Rất thẳng thắn, tuy nhiên tôi chưa từng coi mình là kẻ ghét thú vật hay bằng mọi khác thể hiện tình yêu với chúng cho người ta thấy cả.

“Em cái gì cũng giả định được nhỉ?”

“Có lẽ…”

Giọng cô bé trở nên nhẹ hơn.

“… Em là vậy ạ, luôn luôn suy diễn hơi quá mức.”

“Ví dụ cho anh xem.”

“Em đang giả định rằng anh muốn đỡ cho chị Chitanda bằng cách nói xạo rằng chị ấy chẳng biết gì cả, vì thế thì làm sao tự anh biết được?”

Trên đường chạy tôi đã nghĩ rất nhiều về Oohinata…

“Không hề. Nếu nghĩ kĩ một chút em sẽ nhận ra rất nhiều điều.”

“Vậy sao ạ?”

Nhìn tôi ra vẻ chắc chắn, cô bé thở dài.

“Từ đầu em đâu có nói lý do là bởi chị Chitanda ạ?”

“Em không nói thẳng, nhưng đã nói với Ibara rằng ‘Chitanda giống như Bồ Tát’ đúng không.”

“Chẳng phải đó là lời khen sao ạ?”

Nếu là thế thì tại sao em phải cúi đầu?

“Anh chỉ thấy vậy nếu em không biết câu ‘Nếu ai đó giống Bồ Tát ở bề ngoài thì bên trong chẳng khác nào Dạ Xoa’.”

Oohinata nhìn tôi mà nở một nụ cười yếu ớt.

“Em đã làm bộ là không biết, vậy mà anh chẳng chịu hợp tác gì cả.”

“Tụi anh có nhiều kiến thức hơn em đến một năm. Nếu không muốn tụi anh biết thì phải khó hơn nữa.”

“Ví dụ như tiếng Nga?”

“Ví dụ như tiếng Nga.”

Một phiến đá thạch anh lăn trước mặt chúng tôi. Oohinata đá nó qua một bên rồi lại thở dài.

“Vậy là anh bắt thóp em rồi. Thôi thì nếu chị Chitanda không nói điều gì thì tại sao anh lại không cho em biết nhỉ? Em sai chỗ nào?”

“Cái này không phải chuyện đúng hay sai.”

“Chỉ là cách nói thôi ạ.”

Tôi đã đi đến kết luận dựa trên những gì nhớ được từ thái độ của Oohinata. Điều này không liên quan đến Chitanda. Khi còn chưa giải thích rõ ngọn ngành thì cô bé hẳn là sẽ không chịu để tôi thuyết phục. Mọi sự kiện cứ lộn tùng phèo trước những cố gắng sắp xếp lại.

“Anh không biết nên bắt đầu từ đâu…”

“Từ lần đầu gặp nhau được không ạ?”

Dĩ nhiên đó là cách đơn giản nhất, nhưng…

“Thế thì dài lắm. Anh nghĩ là nên rút gọn lại một tí.”

“Dài thì có sao đâu ạ? Dù gì thì tụi mình…”

Cô bé khựng lại như muốn lựa chọn từ để nói, và rồi tiếp tục với một cái cười như bỡn cợt chính mình.

“Dù sao thì tụi mình cũng vô tình lạc sang đường khác rồi còn gì.”

Lại cạnh khóe. Đã bảo sẽ dắt về đường chính rồi mà còn… Mà nghĩ thì cũng không sai khi nói chúng tôi đã trốn khỏi hoạt động của trường.

Quanh đây chẳng có ai cả. Thậm chí chú mèo sọc vằn lúc nãy như cũng tan biến giữa bầu yên lặng. Thứ âm thanh duy nhất ngự trị là tiếng bước chân và tiếng nói chuyện được hàng rào dội lại.

“Rồi, vậy thì anh sẽ đi từ đầu – Ngày hội Tuyển Mộ.”

Từ lúc này tôi để ý Oohinata đã đi ngang hàng mà nhìn chòng chọc từ một bên.

“Vào cái ngày đó em đã nghe được cuộc nói chuyện tầm phào giữa chị Chitanda và anh. Nghĩ thế nào anh cũng không ngờ rằng em lại có hứng với cái góc đầy biệt lập đó.”

“Đâu có tầm phào đâu ạ. Anh chị đã cứu mạng người đấy chứ.”

Quả thật đó đúng là vụ ngộ độc nghiêm trọng. Từ một cuộc nói chuyện tầm phào ở một nơi không ai thèm ngó tới lại có thể dẫn đến một sự việc lớn như vậy, nhưng thời điểm này không có chỗ cho những chi tiết thừa.

“Gợi ý lớn nhất khi ấy thực ra không phải từ tụi anh, mà là từ chính em.”

“Thật sao? Em à?”

Cô bé chỉ vào nhìn.

“Em đã nói gì vậy?”

“Anh không nhớ chính xác từng từ, nhưng nó đại loại là ‘người không đeo bảng tên thì thường là u ám.’ Nhờ lời nói đó của em mà tụi anh có thể giải đáp thứ mà CLB Bánh kẹo bị thiếu.”

Một biểu cảm có lẽ là tươi vui hiện lên trong mắt Oohinata.

“Anh nhắc mới nhớ. Hình như em có nói vậy thật.”

Dù chỉ mới hai tháng nhưng đúng là cảm giác như đã vài năm. Những ký ức từng bị chôn sâu bằng cách nào đó đã tẩu thoát và khiến tôi hình dung ra những nụ cười và Chitanda và Oohinata đã trao cho nhau ngày ấy, không chút đượm buồn.

“Nhưng thứ còn khiến anh chú ý hơn nữa là phần ngôn từ ngay phía trước. Anh nghĩ là mình nhớ chính xác.”

Tôi hít thở một hơi.

Chỉ là bạn nói với em thôi, nhưng…

“… Trí nhớ của anh đáng sợ quá.”

“Lần đầu nghe anh đã nghĩ đó chỉ là cách em biểu đạt quan điểm của mình mà thôi.”

Ở đầu đường chạy tôi từng yêu cầu Satoshi phản ứng với một giả định. Tôi đã nói với hắn rằng “Đây chỉ là bạn nói với tớ, nhưng dù nghĩ thế nào thì việc mấy người trong Hội học sinh không phải chạy là bất công.” Satoshi đã lập tức đáp lại: “Hóa ra cậu nghĩ thế thật à? Không có vui chút nào đâu.” Đó là một câu trả lời đầy khách quan.

“Khi có điều gì khó nói người ta thường sử dụng những cách mở đầu như ‘Người ta kể tôi nghe là’, ‘Nghe đồn rằng’ hay ‘Mới đây có vụ là’ rồi tưởng tượng một nhân vật thứ ba nhằm nói giảm nói tránh… Anh nghĩ rằng nó giống như một cách để tiếp chuyện với người bên kia bằng cửa sau.”

“Dùng cửa sau… anh thật lòng vòng đấy.”

Oohinata cường cay đắng.

“Cứ nói đại hèn nhát là đúng nhất.”

“Anh chưa từng chỉ trích một ai sử dụng cách nói này…”

Con đường tắt vẫn tiếp tục trải dài. Tôi nghĩ là mình thấy thứ gì đó vụt khỏi khóe mắt, nhưng hóa ra chỉ là đồ được phơi trên giá đang phất phơ trong gió.

Oohinata đã sử dụng cách nói này? Đó là điều tôi đã từng nghĩ, có điều…

“… Và trong trường hợp của em, so sánh với cửa sau là một sai lầm.”

Không có hồi đáp.

Đây là điều bạn em nói. Cái ‘người bạn’ này không phải một nhân vật thứ ba tưởng tượng mà là người thực sự tồn tại trong thế giới. Anh không thể chắc rằng mọi câu nói mà em mang ‘người bạn’ đó vào hoàn toàn là của họ, nhưng có những cái không thể chối cãi là từ người bạn rất thực của em.”

Không xác nhận hay phủ nhận, Oohinata tiếp tục nhìn tôi với sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên.

“Sao anh lại nghĩ vậy ạ?”

“Hành động của em và của ‘người bạn’ trái ngược nhau. Đã có những thứ xảy ra khiến anh không còn có thể coi việc em dùng ‘người bạn’ thế cho quan điểm cá nhân của mình nữa.”

“Không đâu… không có chuyện nào như vậy cả.”

Cô bé nhìn xuống chân mà phản đối.

“Đó là buổi chiều của ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng tư. Chính xác là từ hai giờ.”

“Em không biết… nhưng xét trên việc anh nhớ rõ như vậy em đoán rằng anh đang nói tới ngày sinh nhật?”

“Đúng thế. Tiện đây cũng cảm ơn em vì đã chung vui cùng anh.”

“Em rất mừng khi anh cảm thấy vui.”

Màn trao đổi thân thiện này cũng không che dấu nổi sự căng thẳng khi chúng tôi còn bận thăm dò nhau. Dù gì đi nữa tôi cũng nên cẩn trọng.

“Hôm đó, anh nhớ mình đã đề xuất gọi một chiếc pizza để mọi người ăn nhẹ nhưng kết quả là không có cái gì được đặt cả. Em có nhớ tại sao không?”

“Dạ có.”

Cô bé đáp ngay.

“Vì chị Ibara không thích phô mai ạ.”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy… Tiện đây thì em có biết dù Ibara nói như thể mình cực kỳ ghét phô mai nhưng vẫn hoàn toàn ăn được bánh phô mai không>”

“Vậy sao?”

Tôi mỉm cười.

“Anh đã từng một lần ăn bánh phô mai chung với Ibara.”

Cô bé không phản ứng. Ibara và tôi có thể không được thân lắm nhưng hai đứa đã biết nhau hơn mười năm. Dịp ngồi chung bàn ăn cũng không ít và một trong số đó có món bánh phô mai.

“Em có nhớ em đã nói gì vào lúc đó không?”

Nghe tôi hỏi cô bé khẽ gật.

“Em tin rằng mình đã nói ‘Chị cũng không thích phô mai sao?’ và ‘hai thứ người ta thực sự nên vứt đi khi bị thối thì một là cam và hai là sữa’.”

Yêu hay ghét một loại thức ăn là chuyện thường, nhưng lời cô bé rõ là có hơi làm quá một chút. Tuy nhiên ý nghĩa thì không chỉ có thế.

“Em đừng quên phần ‘Cái này là bạn em nói’ phía trước nhé.”

“Có ạ?”

Chắc chắn là cô bé nhớ.

“Anh nhớ kỹ đấy, toàn những chi tiết vụn vặt nhỉ?”

“Em có thể nhớ một việc như Ibara không thích phô mai thì anh cũng phải ráng mà để ý đến sở thích của người khác. Sẽ không hay nếu mời họ thứ họ không thích dù mình đã từng được biết phải không?”

“… Vậy ạ.”

Cô bé lấy ngón tay khẩy khẩy một bên má mà cười xấu hổ.

Con đường tắt đánh vòng qua một ngôi nhà cũ kỹ khác với những lớp vách sắt. Âm thanh từ rất nhiều giọt nước nhỏ xuống bờ tường từ một cái vườn treo tạo nên thứ hợp âm khoan khoái trong tai.

“Thế nên việc em không thich phô mai đã được ghi nhớ, vì dù sao anh cũng xem cái ‘người bạn’ khi ấy đơn thuần chỉ là thế thân cho em. Đó là khởi nguồn cho một sự kỳ lạ khác diễn ra trong quán cà phê.”

Đến đây trông có vẻ Oohinata đã chào thua.

“Em nhận ra rồi. Đúng là vậy, em thật ngốc quá.”

“Việc em sẽ chọn kem thường là chuyện chắc như bắp, nên tưởng tượng xem anh đã bất ngờ thế nào khi em không làm thế đi.”

Ở quán cà phê của anh họ Oohinata chúng tôi chỉ có bánh nướng cùng mứt và kem để ăn nhẹ. Có hai loại mứt và hai loại kem – kem đánh thường và và mascapone. Nhiều chi tiết tôi đã quên ngoại trừ hai điều : bốn chúng tôi đã chọn những tổ hợp mứt và kem hoàn toàn khác nhau, và cùng là một Oohinata đã muốn ‘vứt đi khi bị thối thì một là cam và hai là sữa’ lại đi chọn mascapone – loại kem được làm từ phô mai.

“Anh đã nhận ra ngay vào lúc đó, dù nếu muốn có thể là sớm hơn nữa.”

Đề cập đến một ‘người bạn’ đã là thói quen ngay từ ban đầu của Oohinata. Lẽ ra tôi nên chấp nhận nghĩa đen của nó thay vì nghĩ đủ thứ phức tạp cao siêu khác.

“ ‘Người bạn’ ấy là có thật, và không như em người đó ghét phô mai.”

Oohinata mím môi không trả lời, thậm chí dù là một câu như “Dĩ nhiên em phải có bạn rồi. Thế thì sao?”

Sự im lặng của Oohinata đã nói lên nhiều điều – “người bạn” này của cô bé là chủ đề không thể nói.

Sau đoạn cua con đường trở nên ngoằn nghèo và xuất hiện những cái ngõ vừa đủ rộng cho một người đi. Tôi hướng sự bất ngờ về tấm bảng tên đường gắn trên một bức tường, vì nghĩa là con đường nhỏ xíu này cũng được công nhận là một phần của thành phố. Từ phía sau Oohinata lên tiếng trước khi tôi nghĩ ngợi vẩn vơ thêm nữa.

“Đây có còn là đường đi không ạ? Sao nó kỳ kỳ…”

Rõ là lời nói đùa nhưng trong giọng nói cô bé không có chút vui vẻ.

“Em tính sẽ làm gì nếu anh nói dối?”

“Vậy anh tính sẽ làm gì?”

“Anh không nói dối nên cũng chẳng biết.”

Chẳng lợi ích gì khi bám lấy mấy câu chuyện như vậy. Chúng tôi đi qua đoạn đường ngoằn nghèo, khẽ khàng nhảy qua một chậu hoa đặt giữa đường đề hướng đến một đoạn rộng hơn đôi chút. Tôi hít một hơi sâu. Nơi đây là giữa chừng đi lên của một đoạn dốc khá thoải. Nhìn quanh quất, Oohinata hỏi:

“Mình đang ở đâu vậy ạ?”

Không có điểm tham chiếu nên tôi chẳng biết nói sao.

“Em sẽ biết ngay thôi.”

Khi bắt đầu xuống dốc Oohinata bước lên đi song song với tôi.

Từ cuộc hội thoại trước có thể khẳng định Oohinata có một người bạn, và từng đưa người ấy vào những dịp trò chuyện cùng chúng tôi. Tuy nhiên tôi còn biết thêm vài thứ khác.

“Anh cũng đồ rằng ‘người bạn’ ấy là từ sơ trung và có mối liên hệ với em trong một hoàn cảnh đặc biệt. Có thể là từ lớp luyện thi hay gì khác, nhưng người đó phải là học sinh mới chuyển đến vào năm ba và sau đó đã không tốt nghiệp vào Cao trung Kamiyama cùng với em.”

Nghe tôi nói vậy Oohinata chợt nhướn mày lên đầy vẻ dè chừng. Có lẽ phải lặp lại rồi.

“Chitanda không hề nói điều này.”

“Nhưng anh không thể biết nhiều đến thế được.”

“Em đã từng nói rằng mình chưa có bạn ở trường này. Nhớ hồi đi về chung với anh và Satoshi không? Nếu em thực sự không có bạn ở cao trung thì người bạn ấy nhiều khả năng phải là từ sơ trung.”

Khi Satoshi và tôi gặp Oohinata ngoài cổng trường vào giờ tan học, cô bé đã đưa ra lý do đó nên ba chúng tôi mới về nhà cùng nhau. Tôi nhớ rất rõ vì chính mình khi ấy đã nghĩ “Ồ, trông hòa đồng thế mà chưa kết được bạn à” mà.

“Đó là…”

Cô bé lại im lặng.

“Tuy nhiên ý của em không phải là mình không có bất kỳ ai để nói chuyện thân thiết. Em có thể đã giao thiệp được với nhiều bạn trong lớp, nhưng cũng là em không hề coi họ là bạn.”

Tôi chờ một câu trả lời nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng.

Hành động nín thinh nếu cứ tiếp tục kèo dài thì tôi hy vọng một lúc nào đó cô bé sẽ đủ năng lượng để lên tiếng. Tuy vậy thực tế e là cô bé đã bị phiền lòng vì màn độc diễn vừa rồi. Giá mà tôi có thể hiểu được cảm nhận và suy nghĩ để có thể nói chuyện tự nhiên như ngày hôm qua. Giá mà tôi có thể nói rằng “Đó là em”… Nhưng thôi, có nghĩ như vậy cũng bằng thừa. Tôi vẫn phải tiếp tục.

“Bởi vì nội dung sẽ chuyển đến chiều hôm qua nên chắc rằng anh và em đều sẽ nhớ một cách chi tiết. Tụi mình đã có một cuộc trò chuyện nhỏ ngoài hành lang trước khi bước vào phòng Địa Chất. Cuộc nói chuyện không hẳn là nhiều thông tin nhưng anh tò mò về việc em học cùng lớp với em gái của Satoshi.”

Oohinata biết về mối quan hệ giữa hắn và Ibara, và dù không thật sự tỏ tường nhưng cô bé cũng dư biết là ai đang “khổ” vì ai. Đó phải là từ em gái Satoshi nói ra.

“Anh nghĩ em gái của Satoshi là một đứa bất thường nhưng em thì không đúng không? Vả lại để một người có thể nói toàn bộ những cuộc phiêu lưu tình ái về anh chị mình cho người mới quen là quá kỳ lạ dù em có nói gì đi nữa. Đó là câu chuyện giữa những người bạn. Em cũng đã nói là hay ăn trưa với cô bé đó đúng không? Dù vậy em vẫn không xem em gái Satoshi là ‘bạn’. Anh nhận ra điều đó từ cách xưng hô chỉ dừng lại ở ‘bạn cùng lớp’ của em.”

Một chiếc xe tải lên đồi và hướng về chúng tôi. Đường cũng rộng lên nhưng tôi chạy trước để tránh dàn hàng. Mặt trời đã ở ngay trước mặt. Không phải lần đầu đi qua đây nhưng lần này tôi mới để ý rằng ngọn đồi hướng về phía Nam. Cảm thấy hụt hơi tôi bèn chậm lại để song hành với Oohinata một lần nữa. Xem như không có gì xảy ra.

“Từ một cuộc gặp gỡ định mệnh mà năm qua anh đã trải hết rắc rối này đến rắc rối khác. Thế là anh dành thời gian suy nghĩ và nhận ra một điều: hoàn cảnh luôn bắt anh phải giải quyết mọi thứ. Hồi đó Satoshi đã từng gán cho anh biệt danh ‘thám tử’ nhưng anh không thích thế. Nghe nó ngượng lắm, đặc biệt khi được nói từ cái miệng ưa đùa cợt như vậy. Hành động không muốn thừa nhận một ‘danh phận’ chỉ vì cảm nhận cá nhân chứ không hề quan tâm đến sự đúng đắn hay ý nghĩa của nó… chẳng phải là thứ em đang làm hay sao? Em không muốn dùng từ ‘bạn’ một cách hào phóng vì sợ nó sẽ mất giá trị. Vì chỉ mới vào trường chưa đầy hai tháng nên, dù đã nói chuyện về chủ đề tình cảm, đã ăn cơm chung thì em vẫn không dùng từ đó để nói về em gái Satoshi. Đúng là vậy phải không?”

Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ trước việc Oohinata trân trọng cái từ đó như thế nào. Chính cô bé đã khẳng định khi được hỏi rằng thứ mình quý trọng nhất là cái gì, vào cái chiều mưa ấy. Một lần nữa chuyện đã trở nên phức tạp khiến tôi đã không suy diễn theo nghĩa đen lời cô bé.

Oohinata thôi mím môi để vuột ra một từ “em…” nhưng cũng chỉ có thế.

Tôi hiểu tại sao cô bé lại kìm mình như vậy. Vấn đề vẫn chưa kết thúc.

“Vậy phải là người thế nào mới được em coi là ‘bạn’? Điều duy nhất chắc chắn là người đó không học tại Cao trung Kamiyama. Mà… điều đó cũng khó tránh. Trước khi tốt nghiệp sơ trung anh cũng kịp để lại ấn tượng tốt với nhiều đứa bạn, nhưng Satoshi rốt cuộc lại là người duy nhất chung trường.”

Nói là vậy nhưng tôi lại không nghĩ ra cái tên nào khác ngoài hắn. Thực tại thật vô cảm. Là do từ đó trở nên ít gặp dẫn đến quên hay là tôi vốn là kẻ hời hợt như vậy?

Hương thơm của súp miso từ đâu chợt xộc đến. Tôi nhìn thấy một vũng nước nhỏ - kết quả từ một giàn quần áo được phơi bấy giờ đã khô gần hết dưới nắng vàng tươi của mùa xuân. Nơi đây vắng lặng thấy rõ. Dù đã liệu trước việc sẽ bị người dân nhìn thấy và phải trả lời mấy câu hỏi tại sao đến đây này kia, nhưng kết quả chúng tôi chẳng gặp ai. Thật kỳ quái khi nhìn đâu cũng thấy vết tích từ hành động con người nhưng chủ thể thì lại khuất dạng. Mà… dù sao nếu không vì vụ này chúng tôi đã chẳng có cơ hội để đi ngang qua một khu dân cư như thế, trong một ngày đi học nữa chứ.

“Tất cả những gì Chitanda nói với anh là về cuộc trò chuyện cùng em ngày hôm qua.”

Cứ như độc thoại, tôi tiếp tục.

“Về Ibara đúng không? Việc tại sao lại rời khỏi CLB Manga và Chitanda đã đồng tình với quyết định đó, thậm chí còn khích lệ nữa. Anh không biết hai mặt của vấn đề nên chưa thể nói là đồng tình hay không đồng tình. Việc anh chắc chắn biết, là Ibara thực sự đã thả lỏng rất nhiều sau mọi chuyện và nếu chỉ xét tiêu chí này thì quyết định rời đi được xem là tốt nhất… Tóm lại thì giờ tan học hôm qua trông em rõ là đang chuẩn bị để làm sòng phẳng cái gì đó với Chitanda. Chẳng lẽ chỉ là chuyện của Ibara? Em bất đồng vì quyết định đồng tình vì không muốn Ibara rời khỏi CLB Manga hay sao?”

Dĩ nhiên là không. Oohinata đáp ngay:

“Không phải ạ.”

“Nếu đó là một chủ đề mà không thể lên tiếng nếu chưa có sự chuẩn bị trước, thì anh khó mà tin được rằng em lại đưa một vấn đề khác ngang xương và đi đến kết luận vội vã như vậy. Câu chuyện của Ibara phải đóng vai trò tấm bình phong cho dự tính thật sự của em. Thế là anh lại lùi về quá khứ. Từng có lần em đột ngột hỏi Chitanda một câu. Đó là lúc tụi mình đến quán cà phê của anh họ em, rằng ‘chị Chitan da mặt to lắm’ và có biết một người có cái tên đó hay không. Chitanda đã đáp rằng đó là một học sinh năm nhất của Cao trung Kamiyama.”

“Agawa. Sachi Agawa. Lớp 1-A.”

“Anh chả biết. Em chỉ dùng cái tên đó phải xem Chitanda ‘mặt lớn’ cỡ nào thôi đúng không?”

“Anh phải biết Agawa-san là ai chứ.”

“Chitanda đã nói anh hệt như vậy. Đó là người đã đọc diễn văn trong lễ khai giảng, nhưng chỉ có vậy thì không thể nói là mình ‘biết’ người đó.”

“Ý em không phải vậy.”

Dừng lại, tôi quay sang nhìn cô bé.

“Nếu đó là người mà riêng anh phải biết, thì nghĩa là cô bé ấy cũng tốt nghiệp từ sơ trung Kaburaya phải không?”

“Vâng ạ.”

Không như Chitanda, tôi khó có thể nhớ tên hay mặt của các học sinh năm dưới mà mình không giao thiệp. Tuy nhiên Oohinata đã dập tắt suy nghĩ ấy.

“Đó là trưởng Ban Thể Mỹ. Anh không nhớ thật sao?”

“… Thế à.”

Từ nửa cuối năm ba sơ trung tôi đã “thành công” trong cuộc bỏ phiếu và bị lôi vào Ban Thể Mỹ. Khi đó các thành viên là năm ba do còn kỳ thi tốt nghiêp trước mặt nên không ai dám đảm đương chức vụ trưởng ban và kết quả nó được đảm nhiệm bởi một học sinh năm hai… có thể là người đó. Nhưng cũng nhờ biết điều này tôi đã hiểu ra hơn.

“Ra vậy. Nếu thế thì anh có thể khẳng định hơn nữa. Điều em muốn xác nhận qua câu hỏi đó là: Chitanda ‘lớn mặt’ đến mức có thể nhận diện chính xác một học sinh từ sơ trung Kaburaya dù bản thân tôt nghiệp từ sơ trung Inji hay không? Khi câu trả lời là có được đưa ra anh nhớ là đã thấy sự sốc của em.”

Oohinata có lẽ mong chờ nhiều hơn vào câu “Chị không biết” nên hẳn đã hoảng hốt khi kỳ vọng của mình bị đập tan. Cơ mà… “kỳ vọng” cũng không phải. Hy vọng thì đúng hơn. Dù biết rằng Chitanda giao thiệp với nhiều người nhưng cô bé đã hy vọng là không đến tận mức này.

“Satoshi đã dụng từ một cách không cẩn thận, khiến Chitanda trở thành một người biết-bất-kỳ-ai-trong-thành-phố-Kamiyama-này. Anh nói cái này để em hiểu: Chitanda không biết chút gì về cô bé Agawa đó ngoài việc là học sinh ưu tú được đọc diễn văn trong lễ khai giảng cả.”

Tôi đã quen với cái tính ưa nói quá của hắn nên không xem nặng những lời như vậy. Oohinata thì khác, cô bé chỉ mới trò chuyện vài lần.

Khẽ lắc đầu, Oohinata lên tiếng:

“Đâu phải chỉ chuyện đó ạ? Mà em không nói về anh Fukube. Chẳng phải chị Chitanda cũng biết về một người bạn của anh đó sao? Đó là người đã cho chị ấy mượn cuốn kỷ yếu sơ trung Kaburaya. Chị ấy còn biết hồi đó trong một giờ tan trường anh Fukube đã trổ tài ca hét trong phòng phát thanh của trường còn gì.”

“Nên em mới sợ rằng Chitanda có thể biết cả ‘người bạn’ ấy đúng không?”

Không có trả lời. Xem ra Oohinata vẫn chưa sẵn sàng kể hết mọi chuyện.

Đó là một tồn tại hết sức đặc biệt với cô bé. Đủ ảnh hưởng để khiến cô bé “đưa vào” lời nói của mình, nhưng lại thiếu minh bạch khi cô bé không muốn ai biết điều này. Kế đến là Chitanda. Nhỏ biết một số chuyện trong quá khứ của tôi và Satoshi, và bằng cái “máy nổ” ấy nhỏ hiện lên như một người phi phàm cái gì cũng biết.

“Lẽ ra anh phải nhận thấy việc em e dè Chitanda không lúc này thì lúc khác.”

“Không lúc này thì lúc khác?”

“Em không nhớ à?”

Nói thế nhưng chính tôi còn chẳng nhớ thời điểm chính xác, dù vậy tôi vẫn tiêp tục:

“Đó là khi tụi mình đang bàn về việc Ibara có miệng lưỡi đanh thép thế nào nhưng lại chưa từng nặng lời với Chitanda. Em đã nói rằng phải chăng vì Chiatnda đã tìm ra và khai thác những yếu điểm của đối phương? Khi ấy chỉ nghĩ là trò đùa nên tụi anh đã không nghĩ nhiều. Bây giờ anh mới hiểu lý do em nghĩ vậy.”

Nếu không phải yếu điểm của Ibara mà là của chính cô bé thì sao?

“Em chỉ cảnh giác khi có Chitanda xuất hiện. Nghĩ kỹ xem nào, thay vì là Chitanda chẳng lẽ em nên dè chừng anh hơn sao? Anh là đàn anh cùng trường sơ trung với em mà.”

“Ồ, thế nên…”

Giọng cô bé từ từ nhỏ lại nhưng vẫn tiếp tục.

“Đó là lý do vì sao anh chắc rằng cậu ấy chỉ chuyển tới sơ trung Kaburaya vào năm ba.”

“Đúng vậy, là học sinh Kaburaya mà tụi anh không hề biết thì người đó phải tồn tại chỉ từ khi tụi anh đã vào cao trung. Sự vô lo của em trước ba cựu học sinh của trường đã chứng minh điều đó. Em chỉ sợ Chitanda mà thôi.”

Trước khi nhận ra tôi thấy mình đã thở dài. Thấy thế Oohinata chợt căng cứng. Tôi không còn thấy nét tự tin từng thường trực trên gương mặt của cô bé nữa.

“Để bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó, anh đặt một giả thuyết dựa trên cuộc đối thoại giữa em và Chitanda giờ tan học ngày hôm qua. Chitanda nói về Ibara. Không hề có ẩn ý thâm sâu gì cả, chỉ là nói. Nhưng đó không phải cách em chọn nghe. Khi đu mình trên khung cửa anh đoán rằng em vẫn còn đắn đo liệu Chitanda biết được đến đâu và cách để biết duy nhất là hỏi một lần cho ra lẽ.”

Nếu không thể tin vào ai đó, bạn có thể sẽ coi họ như một con quỷ. Như vậy nhiều khả năng Oohinata đã thực sự coi Chitanda là “Dạ Xoa”.

“Trong cuộc trò chuyện với em Chitanda đã muốn khẳng định một điều rằng – với Ibara CLB Manga đã là một cái gì đó hết thuốc cứu, việc quyết định từ bỏ là một giải pháp tự bảo vệ mình nên đó là đúng đắn. Thế mà em lại đáp trả ‘Dù là vậy nhưng có nên vứt bỏ họ không?’ Đó là một từ rất nặng. Nhìn từ khách quan ai cũng sẽ nghĩ rằng chính CLB Manga đã từ bỏ Ibara, anh không hiểu nổi tại sao em lại dùng từ để mô tả sự việc theo chiều hướng ngược lại.”

Dừng lại để hít một hơi.

“Nếu anh sai thì em cứ nói.”

Tôi mào đầu một câu.

“Có phải em đã nghĩ rằng Chitanda muốn bảo em từ bỏ ‘người bạn’ ấy?”

Oohinata nhìn tôi yếu ớt.

“Làm sao anh có thể biết là chị ấy không có ý đó?”

Dù có nói vậy tôi thừa hiểu chính cô bé cũng không tin những lời vừa thoát ra khỏi thanh quản. Chẳng một ai nói lên lời nghi ngờ một cách yếu đuối đến thảm thương như vậy.

“… Nè. Chitanda nghĩ em muốn rời CLB vì lý do gì đoán thử xem.”

Một sự bối rối hiện lên khuôn mặt của Oohinata. Cô bé không trả lời.

“Là vì Chitanda đã chạm vào điện thoại của em và không xin phép, khiến em nổi giận và muốn bỏ.”

“Cái gì?”

“Em có tin nổi không? Một nữ sinh đã năm hai cao trung suýt khóc trước mặt anh mà kể rằng mình thực sự nghĩ như thế. Đó là người định sẽ gặp em sau khi tất cả đều về đích để xin lỗi, vì hôm qua đã lỡ chạm vào chiếc điện thoại cơ đấy.”

Đôi mắt nở to, còn miệng thì trông đã muốn cười tới nơi. Tuy vậy thứ duy nhất bật ra khỏi cổ họng và một tiếng như nấc. Oohinata cúi đầu, bờ vai cô bé run lên giấu một cái cười thầm… hay ít nhất đó là điều tôi muốn tin.

3. Hiện tại: 18.9km; Còn 1.1km

Khung cảnh chợt mở ra trước mắt chúng tôi.

Vượt qua con đường hẹp giữa các ngôi nhà, chúng tôi đã đến phía sau đền Arekusa. Đường trở nên rộng và các hàng quán được mở ở cả hai bên. Thường thì vào dịp năm mới, lễ hội mùa xuân hay mùa thu thì nơi đây sẽ rất nhộn nhịp, nhưng lúc này chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ và thứ còn sắc duy nhất có chăng chỉ là những bảng hiệu.

“Vậy là mình tới đây rồi à.”

Oohinata lẩm bẩm như rôt cuộc cũng tin.

“Chạy xuyên qua ngôi đền là trở lại đường chạy. Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?”

“Thôi mà, cứ làm như em nghi ngờ anh ấy.”

Không thế còn gì?

Mặt trời lên cao báo hiệu giấc trưa. Bóng của chúng tôi in đậm trên lớp đường nhựa. Mùa hè sắp đến rồi.

“Anh à.”

Oohinata giơ tay chỉ vào một cửa hàng. Một cây dù kiểu cổ cùng hàng ghế mang phong cách tatami được bày biện phía trước.

“Em muốn ăn dango[1].”

“Sao tự dưng lại thế?”

“Em mệt, nên em muốn ăn dango.”

Nói xong cô bé liền lập tức bước về phía cửa hàng. Theo sau, tôi càu nhàu:

“Chờ đã. Theo nội quy thì chúng ta đang dự một tiết học chính thức.”

Nhưng dĩ nhiên là vô dụng.

“Anh lôi em đến đây mà giờ mới nói về nội quy à? Nếu có thì chúng ta cũng đã phá sạch rồi.”

“Vậy em có mang tiền không?”

Nghe vậy cô bé liền quay lại.

“Anh có mà đúng không?”

Vừa nói cô bé vừa cười.

“Em có thể nghe tiếng vài đông xu lắc cắc trong túi anh.

Đúng là vậy. tôi mang theo một ít trong trường hợp cần tiếp nước giữa đường, nhưng mà…

“Giờ thì ai mới là người cứ thích là làm đây? Lỡ anh không mang đủ thì sao?”

“Ồ, em chưa nghĩ tới. Vậy anh có mang đủ không?”

Lấy hết những đồng một trăm và mười yên trong túi ra, tôi đếm được cả thảy hai trăm bốn mươi yên.

Cửa hàng nơi Oohinata chỉ vào có giá khá vừa phải. Dù nhiều người vẫn sẽ mua với giá cao hơn và mang-tính-du-khách hơn nhưng cái biển hiệu trông cũng rất cổ chỉ ghi “tám mươi yên một xâu”.

“… Anh nghĩ là đủ.”

“Quyết định thế nhé.”

Oohinata chạy những bước nhỏ tới cửa hàng và lên tiếng gọi.

“Xin lỗi, cho con ba xâu ạ.”

Con nhỏ này tính vắt kiệt mình thật sao? Cơ mà tại sao tôi phải bao nhỉ? Những câu hỏi không ngừng được đưa ra nhưng tôi nghĩ đã là quá trễ vì cô bé đã gọi. Đành phải làm một đàn anh ga-lăng chỉ lần này vậy. Tám mươi yên à… hy vọng gì ở cái giá này nhỉ.

Chủ cửa hàng là một bà cụ trông phúc hậu. Hai chúng tôi như đang dán trên mặt dòng chữ “trốn học” với bộ đồng phục thể dục, nhưng có vẻ chẳng quan tâm chuyện đó bà chỉ nói: “Bà có mitarashi và yomogi.”

“Cho con ba xâu yomogi ạ.”

“Anh thấy mitarashi ngon hơn.”

“Sẽ rất khó nói nếu người ta nhìn thấy sốt đậu vương trên áo mình ạ.”

Có lý. Cô bé này thực sự quan tâm đến điều người ta ít nghĩ đến.

Trước khi hiểu chuyện gì xảy ra chúng tôi đã ngồi trên ghế mà ăn dango. Tôi đã nghĩ là mình muốn ăn mitarashi vì không thích cái vị mạnh của ngải cứu nhưng hóa ra những viên yomogi này lại rất nhẹ nhàng. Vị ngọt như từ từ thấm vào xương tạo nên cảm giác đầy khoan khoái.

“Sống rồi.”

Tôi bất giác gật đầu với lời nhận xét của Oohinata. Dù đường chạy trông có vẻ cứ trải ra dài mãi nhưng… cứ như cái sự mệt mỏi của chúng tôi cũng “biết mệt” rồi.

Mỗi xâu có năm viên dango. Ăn hai viên xong cô bé nhìn lên trời mà hít hà một hơi dài.

“A… thật là sảng khoái. Lâu lắm rồi em mới trải qua cảm giác này.”

Rồi cô bé nhìn tôi.

“Vẫn còn chuyện anh cố ý chưa nói với em phải không ạ?”

“Về mấy viên dango à?”

“Dĩ nhiên là không?”

Ờ, không thể là thế được. Còn một lỗ hổng rất lớn trong cuộc trò chuyện khi nãy mà tôi không định nói, nhưng Oohinata lại nắm chủ động.

“Có một ‘người bạn’ đúng thật là em muốn che dấu và sợ rằng chị Chitanda sẽ biết. Vậy tại sao? Tại sao anh lại nghĩ em che dấu sự tồn tại của ‘người bạn’ này?”

“Anh chả biết.”

“Thật là. Nếu anh đủ ân cần để cho em một lời nói dối thì ít nhất nó phải tốt một chút chứ.”

Không nói gì tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào xâu dango trong tay.

Cô bé đã nhìn thấu tất cả. Tôi đã mường tượng, hay đúng hơn, là chắc chắn về những điều đã xảy ra dựa trên những manh mối mình có và nhớ được. Đó không phải chuyện hay ho để nói. Đó là một thứ cô bé sẽ không muốn tâm sự với bất cứ ai, hơn nữa, khi chưa có sự xác nhận của khổ chủ thì sự chắc chắn của tôi không thể là trăm phần trăm được.

“Trời ơi, sao lại đến nước này cơ chứ.”

Sau khi buông lời than thở Oohinata cắn một viên dango. Cô bé tiếp tục:

“Em đã nghĩ cậu ấy là người tốt. Đúng như anh nói, cậu ấy… cái người chuyển đến vào năm ba sơ trung. Cậu ấy rất lạ. Em không biết có phải không quan tâm hay có vấn đề đến việc kết bạn hay không, mà cậu ấy rất tự lập. Em là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong thành phố này của cậu ấy… ít nhất thì được bảo vậy. Hai đứa em đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ xa nhau.”

“Lời hứa khó giữ nhỉ.”

“Lúc đó em lại không nghĩ vậy ạ. Thật là ngốc.”

Rồi cô bé nhìn tôi.

“Ý em là… em còn đang sơ trung mà. Lũ nhóc sơ trung ngốc lắm phải không?”

Mới tốt nghiệp từ đó ra có hai tháng mà nói kìa.

“Tụi em không trò chuyện nhiều ở trường. Một kiểu tình bạn bí mật vậy ấy. Đó là lý do em không nghĩ ai đó biết được chuyện của tụi em. Ngay giây phút tan học thôi cậu ấy sẽ cho em xem đủ trò để hai đứa có một buổi tối vui vẻ. Xem hòa nhạc này, chơi bi-da này, thậm chí còn tập tành ban nhạc hai người nữa. Cậu ấy là người đã cho em biết về loại mứt ‘MilleFleur’ như cái lọ hồi mừng sinh nhật anh đó. Em cũng từng nói là có làn da rám nắng vì đi trượt tuyết đúng không? Thực ra đó cũng là lần đầu tiên em thử trượt khi được cậu ấy rủ đi dã ngoại. Thật sự rất là vui.”

“Không phải trượt ván à?”

“Em nói hoài là trượt tuyết[2] rồi mà, trời ạ.”

Với một người tôn thờ chủ nghĩa tiêt kiệm năng lượng như tôi thì nhầm lẫn mấy cái này là chuyện thường.

Nói là thế, chứ có một điều tôi chắc chắn biết từ câu chuyện của Oohinata: để được những cuộc vui ấy cần có tiền.

Oohinata đi chơi trượt tuyết ở Iwate. Cô bé theo chân một ban nhạc từ Sendai đến Fukuoka. Được nghe những chuyện đó tôi luôn tự hỏi cô bé lấy tiền đâu ra. Bà chị yêu dấu của tôi cũng du ngoạn năm châu bốn biển nhưng đó là vì chị đã kiếm đủ tiền. Liệu một học sinh lúc đó vẫn còn học sơ trung như Oohinata có thể được như vậy? Mới đầu thì tôi nghĩ là do gia đình cô bé đủ điều kiện để chu cấp, nhưng dựa trên những lời phàn nàn vô tư của cô bé khi chúng tôi cùng uống cà phê trong quán Blend tôi đã nhận ra điều đó là không thể.

“Và rồi… em hết tiền.”

Thứ duy nhất còn cười là miệng của cô bé.

“Nếu anh nhớ không lầm thì ba mẹ em không cho em làm bán thời gian đúng không?”

“Dạ. Họ rất nghiêm khắc.”

“Dù vẫn cho em đi chơi xa như vậy.”

“Chỉ là khi có người khác nói hộ thôi. Cơ bản là họ không tin tưởng em.”

Rồi Oohinata thì thầm cái gì đó, rồi nói như thể đến bây giờ mới nghĩ ra.

“Mà dù được chăng nữa em cũng không chắc mình muốn đi làm để chu cấp cho những cuộc vui đó…”

Oohinata mới nãy đã nói rằng “Thật sự rất là vui.” Tôi không nghĩ đó là lời nói dối, nhưng có vẻ cô bé không thực sự tận hưởng niềm vui đó đến tận cùng vì sự hoang phí tiền bạc để chi trả cho những thứ như vậy.

“Dù đã đến mức nói rằng ‘Xin lỗi, giờ tớ không có tiền’ nhưng em không nghĩ là cậu ấy hiểu. Khá là độc đoán, anh thấy đấy, rồi cậu ấy chỉ bảo là em cố xoay xở làm sao để hai đứa có thể tiếp tục đi chơi. Làm sao em có thể làm những việc như hô biến ra tiền? Rồi kỳ thi cũng sắp đến nữa. Khi không biết phải làm gì thì cậu ấy bảo ‘Để tớ lo cho’ rồi ‘Không sao, tụi mình là bạn mà đúng không?’ “

Có nhiều cách để kiếm tiền dù là với học sinh sơ trung. Vấn đề duy nhất là chúng sẽ áp dụng như thế nào.

Nói đến đây Oohinata bắt đầu lọng ngọng, có lẽ còn phân vân nên nói tiếp hay không. Tôi nghĩ mình nên giúp cô bé.

“… Khi có một chủ đề em muốn tránh đề cập bằng mọi giá, thì chuyện sẽ còn khó hơn một khi em phải mặt đối mặt với một thứ mà rốt cuộc lại mang cái chủ đề đó ra.”

Oohinata nghiêng đầu như không hiểu lời tôi vừa nói.

“Nếu em cứ để trong không trung như vậy thì ai biết được lại có người hiếu kỳ? Càng giấu người ta chỉ càng hiếu kỳ hơn về việc tại sao em giấu thôi.”

Lấy cái sinh nhật của tôi làm ví dụ. Tôi đã rất căng thẳng trong việc phải xử lý cái tượng mèo may mắn vì nó chỉ ra sự thật rằng Chitanda đã đến nhà trước đó. Khi còn trên bàn thì có trời biết khi nào nó được mang ra làm đề tài bàn luận. Tự dưng mang nó đi sẽ bất tự nhiên nên tôi cứ cheo leo ở đó.

“Có một thứ đã biến mất khi Chitanda đến. Cũng vì nhớ ra điều này mà anh đoán được hầu hết mọi chuyện.”

“Chị Chitanda ạ? Khi nào cơ?’

“Khi chúng ta tới quán cà phê.”

Nếu lúc đó hành động của Oohinata là vô tình thì có lẽ cô bé sẽ không hiểu những gì tôi vừa nói, tuy nhiên cô bé mở tròn mắt và nhìn tôi.

“Ồ, là vụ đó… Anh để ý đến vậy cơ à?”

Lúc đó Oohinata đã giấu đi một thứ - quyển tạp chí Shinsou.

Nếu ký ức của tôi là đúng thì người đầu tiên nhận ra có một quyển Shinsou trên kệ là Satoshi, rồi hắn nhờ Oohinata lấy dùm. Cô bé đã khá khó khăn để lôi ra được vì kệ đã chật kín. Tôi nhớ cô bé phải dùng một tay để ghị cái kệ xuống. Trước khi Chitanda đến chủ đề của cuộc trò chuyện được chuyển sang thời tiết. Chi tiết thì tôi đã quên, nhưng trước khi ra về tôi đã lấy từ kệ ra một tờ báo để xác minh những gì mình nói về dự báo thời tiết là đúng. Tờ báo đã được lấy ra rất dễ dàng...

Bởi một khoảng hở đã được tạo ra khi cuốn Shinsou được lấy đi.

Nó đã không được nhét trở lại kệ và dĩ nhiên cũng chẳng còn ở trên quầy. Việc cuốn tạp chí đã biến đi đâu không quan trọng, chỉ đơn giản là được giấu vào nơi nào đó. Điều kì lạ là tại sao nó phải được giấu. Một người đã cố ý làm điều đó.

“Tập đoàn Suitou bị kiện… Nói cách khác vì đó là một vụ việc liên quan đến lừa đảo tiền bạc được đăng trên cuốn tạp chí đó. Em đã mang nó đi một cách tự nhiên khi chúng ta thay phiên nhau đi vào nhà vệ sinh. Anh cũng không ngờ chi tiết đó hóa ra lại dùng đến…”

Oohinata buông một tiếng thở dài.

“Quên chị Chitanda đi, lẽ ra em phải dè chừng anh Oreki nhiều hơn.”

“Em nỡ nói thế với người đã bao em dango sao?”

“Ừ thì ngon thật ạ.”

Cô bé ăn thêm một viên và trong hộp chỉ còn một xâu yomogi.

“Em đúng là ngốc. Chẳng việc gì phải quýnh lên rằng việc sẽ lộ chỉ vì một bài báo.”

“Đúng thế.”

“Vậy em đã làm cái quái gì thế này? Chính mình còn không biết…”

Tự thủ thỉ với bản thân, cô bé sau đó nhìn tôi mà gật đầu.

“Có lẽ anh đã hiểu cơ bản vấn đề là gì rồi nên em chỉ còn biết nói cho đủ. Cậu của bạn ấy loại dạng khá giả. Nếu chị Chitanda chỉ đơn thuần là quen biết rộng thì em đã chẳng sợ đến thế. Nhưng chị ấy còn thuộc về một gia tộc lâu đời nên lẽ thường sẽ có rất nhiều mối quan hệ với các hào phú khác phải không ạ? Sẽ ra sao nếu vào một ngày nào đó chị ấy chỉ mỉm cười mà nói rằng chị ấy đã từng đến đúng căn nhà đó dù chỉ để chào hỏi? Chuyện đó hoàn toàn có thể phải không anh?”

Tôi không thể phản đối.

“Đúng vậy. ‘Bạn’ của em đã lừa người ấy để có tiền.”

“Rất nhiều tiền?”

“Rất nhiều tiền.”

Oohinata chăm chú nhìn xâu dango còn lại khi cô bé tiếp tục.

“Em đã hoảng sợ. Lỡ như cảnh sát… không, không phải. Dù họ có tìm ra mọi chuyện vì cậu ấy là người bị bắt chứ không phải em. Em chẳng liên quan gì cả… nhưng… em sợ bạn ấy. Vì để người bạn của mình có thể ở bên mà cậu ấy có thể làm đến vậy. Cậu ấy thậm chí còn cười vào việc sai trái của mình nữa và hơn hết – ‘người bạn’ đó là em. Em chẳng biết phải làm sao. Em đã ước lượng sai khoảng cách giữa tụi em sao? Đó là điều em vẫn luôn trăn trở.”

Trời nắng là thế, nhưng tôi cảm giác trong một giấy cơ thể Oohinata đã run lên.

“Khi biết được em đã đậu vào Cao trung Kamiyama, cậu ấy đã nói rất nhiều. Như ‘Thế á? Hóa ra mày là người như vậy!’ rồi ‘Mày lúc nào cũng nói xạo cả thôi phải không?’ Cậu ấy chỉ thiếu vài điểm trong kỳ thi tốt nghiệp nên không thể vào được đây. Nhưng rồi… dù học hai trường khác nhau tụi em đã bình tĩnh lại, cố hứa sẽ là bạn một lần nữa và tốt nghiệp cùng lúc. Thời gian học ở đây em cũng nhận ra nhiều điều… em đã thực sự được thoải mái.”

Cô bé ngày càng cao giọng.

“Nhưng đó là một kỷ niệm thật tệ. Dù hình ảnh đã bị lệch lạc méo mó nhưng cậu ấy vẫn coi em là ‘bạn’ duy nhất… Em không muốn vứt bỏ cậu ấy. Nếu thực sự giữa tụi em đã có hiểu lầm thì em có nên sửa nó bằng mọi cách? Em không thể vứt bỏ cậu ấy. Em không được vứt bỏ cậu ấy. Làm vậy em sẽ thấy mình chẳng đáng là người nữa. Em cứ nói với mình như vậy, thế nhưng em đã quá sợ. Em sợ rằng hành động của cậu ấy cùng tình bạn của tụi em sẽ bị bại lộ. Ý nghĩ giây phút chị Chitanda đến gặp em mà nói rằng ‘Mày là bạn của con nhỏ đó phải không?’ đã luẩn quẩn trong đầu khiến em không thể nhìn chị ấy dù là thêm phút giây nào nữa.”

Oohinata trừng mắt nhìn lớp nhựa đường dưới chân chúng tôi, mà hét lên như muốn nghiền nát mọi ngôn từ xuống mặt đất.

“Em… EM THẬT LÀ ĐỒ NGU!”

Bà chủ tiệm dango mang ra hai ly trà. Chúng tôi nhận lấy đầy cảm kích nhưng thực sự là không cần nữa. Chặng dừng này đã hồi phục tất cả sự mệt mỏi và tất cả những gì cần làm là chạy về đích.

Tôi đứng dậy và nói với Oohinata vẫn còn ngồi.

“Chitanda sẽ rất hạnh phúc nếu em gia nhập CLB. Cả Ibara lẫn Satoshi nữa.”

Ngước mặt lên, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé vẫn cười, cùng lúc với một cái lắc đầu.

“Em đã tự khiến mình sợ hãi mà đổ hết tội lỗi lên chị Chitanda, rồi còn nói những lời tồi tệ với chị ấy nữa. Sau hết mọi thứ làm sao em có  tư cách nhìn mặt chị ấy đây?”

“Đó chỉ là một chút sai lầm. Mọi thứ sẽ về bình thường trước cả khi em nhận ra. Chitanda không và sẽ không có bất kỳ thành kiến nào, và chưa biết chừng cậu ấy có thể giúp cho em.”

Tôi cũng hiểu tới đây là một trận thua rồi. Hiểu lầm đã được giải tỏa, nhưng kết quả chỉ không hơn gì sự thật là Chitanda chẳng liên quan đến vấn đề của Oohinta, thứ vẫn còn đó.”

“Anh biết em rất buồn khổ, nhưng đừng đổ hết cho tụi anh.” Đó là nước cờ cuối cùng của tôi.

Và, như đã lường trước, Oohinata lắc đầu một lần nữa.

“Em sẽ đến xin lỗi chị Chitanda, nhưng em không nghĩ hiện tại mình có thể ngồi gần chị ấy ạ.”

“Anh hiểu. Vậy anh chạy tiếp đây.”

Vừa quay mặt đi tôi được gọi.

“Anh có nhớ không? Lời em đã từng nói với anh trong khu vườn nơi em quyết định gia nhập CLB Cổ Điển giữa rất nhiều lời mời gọi ấy?”

Thả lỏng vai, tôi đáp:

“Không hẳn.”

Không nhìn thấy mặt, nhưng tôi chắc rằng cô bé đang cười.

“Anh luôn thích làm bộ tự cao nhỉ.”

Cô bé luôn đọc được tôi sao? Hay tôi quá dễ để bị thế?

Nhìn thấy người khác được trải qua những giờ phút thú vị cùng bạn bè của họ là điều em thích nhất trần đời. Nên ý em ấy… là… hai tháng gắn bó với các anh chị… đã thực sự cứu lấy em.”

Lúc này có lẽ tôi nên quay lại mà nói một lời như “Nếu tự dưng nổi hứng thì cứ ghé qua nhé.” Tuy nhiên tôi đã không làm được. Lời sau cùng của cô bé nhanh hơn.

“Những viên dango thật là ngon… Cám ơn anh nhiều lắm.”

[1]  Một loại bánh làm từ bột gạo.

[2] Trượt tuyết (ski) là kiểu trượt hai ván với cây châm dùng để chống lên tuyết, phân biệt với trượt một ván (skateboard).

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận