Hyouka
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Trình tự Kudryavka クドリャフカの順番 - Welcome to KANYA FESTA!

Chương 3-3 - Sự kiện "Juumoji"

3 Bình luận - Độ dài: 14,875 từ - Cập nhật:

037 - ♠10

Vừa nghe biến biến lễ hội thông qua đài phát thanh trực tiếp từ CLB Phát thanh tôi vừa mở nắp hộp cơm trưa của mình.

Có ai muốn hỏi hôm nay là một ngày thế nào không? Với tôi thì là một trong những ngày bà chị yêu dâu quyết định làm cơm trưa cho tôi. Được nấu ăn cho thì phải cảm kích, nhưng gì mà trông như đồ ăn của bộ lạc da đỏ thế này? Đậu nành cay xè cùng gà chiên phủ sữa chua ư? Hạt cơm trong cái món có tên là Nasi Goreng[1] này cũng lớn hơn bình thường, chả biết lấy từ đâu nữa.

Trong giờ ăn trưa tôi quyết định đóng cửa phòng. Dù là hơi kì dị nhưng hứa hẹn là ngon đây. Có lẽ tôi nên từ từ mà thưởng thức mới được.

“Hấy da!”

Cánh cửa trượt sang bên và Satoshi bước vào, theo sau có Chitanda cùng Ibara.

“Ba cậu đã cố gắng lắm nhỉ?” Tôi nói rồi chỉ tay lên trên, đúng hơn là về phía cái loa phát thanh – mới nãy còn phát phần phỏng vấn của CLB Nấu ăn mới.

“Chất lượng cuộc thi năm nay rất cao phải không thưa anh?”

“Vâng, chắc chắn là vậy. Kết quả rất sít sát nhau. Tôi đã nghĩ rằng món cá cam sốt teriyaki từ thành viên thứ hai của đội Fata Morgana là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Cả món trai hầm cũng thế, vì đây là cuộc thi trong trường học nên thay vì hầm với sake thì cậu ấy đã rất khôn khéo thay bằng rượu gạo và kết quả thì mĩ mãn khỏi nói. Khuyết điểm duy nhất là do hoàn tất quá sớm nên đến khi chấm điềm thì các món đều bị nguội, và đó là cơ hội để đội CLB Cổ Điển trở lại cuộc đua. Giseyaki cùng Imo-mochi từ thành viên thứ hai đều được bảo quản rất kĩ để sẵn sàng làm nóng lại. Nhưng hơn thế, chúng ta có thể cảm nhận sức nóng đến từ bát cơm kakiage của thành viên cuối cùng trong đội, nóng đến mức tôi tưởng như đã nhìn thấy đầu của mấy con tôm khóc rống lên! Chính ‘sức nóng’ này là sự khác biệt và là yếu tố quyết định thắng lợi của họ.”

“Vậy còn đội CLB Thiên Văn thì sao?”

“À… họ sống trong một không gian khác chúng ta.”

Đặt đũa xuống, tôi tiếp tục.

“Chúc mừng nhé.”

Nhưng, dường như đã có chuyện xảy ra. Khi thay mặt đội chiến thắng lên nhận giải Ibara đã không quảng cáo CLB Cổ Điển như dự định, và nghĩ đến việc Satoshi đã ráng hết mình như thế nào để tham dự… Cơ mà, có lẽ hắn thích thi đấu hơn là quảng cáo thật.

Dù được khen nhưng cả ba đều tỏ ra thờ ơ một cách đáng sợ với cái loa tôi vẫn còn chỉ vào.

“Cám ơn nhé. Cũng là nhờ Oreki-san giúp đỡ. Nhưng mà tụi tớ có một thứ muốn cho cậu xem.”

Chitanda lên tiếng đầu tiên, và tôi có một dự cảm cực kì không tốt về thứ nhỏ sắp đưa ra.

“M-mà, ăn cơm trưa thôi.”

Nghe tôi giục cả ba từ từ ngồi xuống rồi cũng rất từ từ lấy hộp cơm ra… đúng hơn là ba cái bánh vừa mua ở căn tin. Sao trông nản thế nhỉ?

Mở lớp giấy bọc của một cái bánh nhân đậu xanh, Chitanda không ăn mà chỉ nhìn thẳng vào tôi.

“Tụi tớ có thứ muốn cho cậu xem.”

“… Ờ, là gì thế?”

“Đây.” Nhỏ nói và đưa cho tôi. Tên mảnh giấy dường như là một tấm thiệp có dòng chữ “CLB Nấu ăn mới đã mất cái muôi của họ”, kí tên “Juumoji”.

“Ồ…”

Tôi bỏ vào miệng một thìa đậu nành cay mà nói:

“Cái muôi bị mất cắp à?”

“Ừ… nhưng chỉ đội tụi tớ bị thôi.”

Ibara gật đầu. Nhỏ đã làm món cơm kakiage nên hiển nhiên là bị ảnh hưởng ởi việc không có cái muôi nhất. Tôi đã nghĩ rằng với số bột ấy nhỏ chỉ biết làm bánh hấp, nhưng ai mà ngờ nó lại trở thành bột tẩm chiên chứ? Đúng là một cô bạn đặc biệt.

“Chắc là trò đùa của một tên rỗi hơi nào ấy mà.”

Tôi trả lại tấm thiệp, nhưng màn đối thoại chưa được dừng lại ở đó.

Gặm một miếng bánh mì nhân đậu đỏ, Satoshi cười nói: “Không chỉ CLB Nấu ăn Mới, sự việc tương tự cũng xảy đến với CLB Cờ vây và nghe đâu CLB Acapella cũng dính.”

“Hiệp hội Tiên tri cũng thế. Và bên đó đã nhận thấy, ưm, lời tuyên bố của kẻ trộm được viết bằng cùng một kiểu chữ.”

Thế à?

“Vậy thì tên đó chắc chắn có rất nhiều thời gian rảnh.”

Tôi cố gắng làm giảm độ trầm trọng của sự việc nhưng rõ là Chitanda không chấp nhận như vậy. Chẳng thèm quan tâm tới chiếc bánh nhân đậu xanh đang bị vò, hai bàn tay nhỏ như muốn nắm chặt thành hình quả đấm. Đôi mắt đen to bất thường của Chitanda – thứ duy nhất tương phản với mọi nét thuần chân chứa trong nhỏ giờ đã nở to, khiến tôi đã bắt đầu cảm thấy sự thay đổi của khí quyển quanh đây.

T-thôi tiêu rồi. Tại sao là lúc này? Chưa hết nửa ngày cơ mà? Cứ hy vọng là qua hết được lễ hội trong yên lành cơ đấy. Rõ ràng hôm qua Chitanda kiềm chế tốt lắm cơ mà? Rốt cuộc là tại làm sao?

Khi nhỏ đã quyết tiến thì chẳng ai có thể làm thoái lui được. Đó là một thứ khí chất có tính lấn át đến phát sợ.

Ngay khi những lời sau được cất lên…

“Ai lại làm một việc như thế tại lễ hội văn hoá? Tại sao cái ngưởi ‘Juumonji’ ấy lại chọn cái tên như vậy? Và tại sao lại trộm rải rác từng cái một?”

… là câu nói bất hủ ấy.

“Tớ rất hiếu kì về điều này!”

Đấy, nói rồi. Cuối cùng cũng phải là câu đó.

… Mà khoan, không cần phải sợ. Từ lúc vào trường đến nay đúng là chưa lần nào tôi có thể áp chế được Chitanda, nhưng bây giờ trong tay tôi có một con át chủ bài.

“Giờ không phải lúc. Chúng ta còn cả một núi tập san cần phải bán đấy.”

Chực tới khi tôi dứt lời là Satoshi nhảy vào ngay.

“Tập san chính xác là vấn đề quan trọng nhất, nhưng tớ nhận ra rằng việc quảng bá hình ảnh CLB chúng ta bằng việc tham dự hết trò này đến trò khác không đem lại nhiều hiệu quả cho doanh số. Tớ đã sẵn sàng chấp nhận rằng mọi nỗ lực trong một ngày rưỡi vừa qua của mình là vô nghĩa… để nghĩ ra vài thứ tốt hơn.”

“Vài thứ tốt hơn?”

Đôi mắt biết cười cùng cái miệng hớn hở là một hình ảnh thường nhật ở Satoshi. Dù vậy trông hắn khá nghiêm túc với những gì sắp nói:

“Liên tiếp những vụ trộm cùng một lời tuyên bố tội ác với cả chữ ký, rõ ràng chúng ta đang phải đối đầu với một tên đạo chích đầy bí hiểm. Chắc chắn đây là một tin không thể bỏ qua đối với CLB Báo tường và chắc chắn sẽ lên trường trong bản tin sáng mai. Nếu chúng ta cố mà dính líu vào thì sao? Có không bán hết thì chí ít cũng phải được ba đến bốn chục cuốn.”

…Ra là vậy. Một ý tưởng không tồi, đúng hơn là rất có giá trị. Chỉ một bài chém gió của Satoshi hôm qua mà đã thu hút một lượng chú ý nhất định thì nếu có thể kéo các CLB truyền thông trong trường về phía mình, thì việc bán ba bốn chục cuốn tập san không phải là bất khả, nhưng mà…

“Nhưng làm sao để chúng ta dính líu vào đây? Những vụ trộm đến giờ vẫn chưa có liên hệ gì tới CLB Cổ Điển cả.”

“A, tớ biết rồi.”

Ibara cũng chen vào.

“Chúng ta có Oreki.”

“Đúng vậy. Qua hai vụ trọng án ‘Kem đá’ và “Nữ hoàng’ Houtarou đã khẳng định rất tốt đẳng cấp của mình!”

Chờ chút. Tôi hiểu cuộc đối thoại này sắp đi đến đâu rồi… Nhưng chờ chút đã!

“Vậy nghĩa là sao?”

Chitanda chả nhanh nhẹn gì trong việc hiểu ý đồng đội cả. Thế là Satoshi đành khiêm luôn phần giải thích với nụ cười gian xảo.

“Nói cách khác, ‘Để biết làm sao mà Oreki Houtarou – siêu thám tử của CLB Cổ Điển, có thể đưa tên đạo chích Juumonji ở lễ hội văn hoá ra ánh sáng công lý, hãy đón đọc “Kem đá” – tập san văn học của CLB Cổ Điển chúng tôi!’ Chúng ta sẽ một tên bắn hai nhạn, vừa vạch trần được Juumonji vừa quảng bá hình ảnh của CLB.”

“T-tớ hiểu rồi. Một ý tưởng rất hay! Vậy chúng ta nên nhanh chóng…”

Aaa! Tôi dộng đôi đũa xuống bàn.

“Nè đừng có giỡn. Tớ không rảnh để chơi trò mèo bắt chuột đâu!”

La lên, tôi chẳng hiểu cái quái gì khiến hắn lại muốn mang tôi ra làm tró hề như thế.

Nhưng, ngược lại với mong đợi của tôi Satoshi gật đầu đồng tình như cả mớ vừa nãy chỉ là lời nói chơi.

“Đúng thế, tớ thật lòng muốn tăng doanh số nhưng cũng thật là không phải nếu để Houtarou đi làm trò hề.”

Vậy là hiểu rồi ha… tôi chẳng đời nào lại trở thành một thằng hề xiếc đi tranh giải đố vui, một lần cũng không.

“Với lại, tên ‘Juumonji’ này chỉ trộm những thứ quá ngẫu nhiên. Cậu muốn tớ nói gì với hắn nếu lỡ như bắt được hả?”

“Ai biết đâu? Tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ tự nghĩ ra cái gì đó để nói.”

Giỡn mặt à?

“Thế rốt cuộc là tại sao tớ lại được chọn làm việc này đây? Trong thời gian lễ hội có bao nhiêu người đến rồi đi nào? Và đó là chưa nói đến gần một ngàn học sinh của cái trường này.”

Căn phòng trở nên yên lặng. Tôi lại tọng vào một miếng đầy đồ ăn của thổ dân da đỏ.

Gỡ một lớp bánh sừng trâu kẹp thịt xông khói, Ibara thở dài.

“Tôi không nghĩ ý tưởng của Fuku-chan là dở. Dù có hơi bất công với ông một chút, nhưng nếu bằng cách nào đó mà bắt được tên đạo chích thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động ‘dính líu’ CLB Cổ Điển vào.”

Nhỏ gỡ thêm một lớp bánh nữa.

“…Ước gì CLB tụi mình bị hắn nhắm vào nhỉ.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu. Nếu điều đó xảy ra thì trọng tâm của sự chú ý ngày càng tăng từ số người hiếu kì về vụ trộm sẽ hướng về CLB Cổ Điển. Và nếu được như thế thì thậm chí việc bắt được tên trộm hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Satoshi lẩm bẩm : “Tụi mình có thể làm bộ…”

“PHẢN ĐỐI!”

Ibara chặn lại đầy đanh thép : “Quá nhiều rủi ro.”

“Chỉ giỡn thôi mà.”

“Tớ biết khi nào Fuku-chan đùa hay nói thật… Nhưng mà, thực sự chúng ta có thể làm gì không?”

“Cố đừng nghĩ nhiều về điều đó trước khi cái bánh sừng trâu của cậu ỉu xìu như cái bánh bao chiều.”

Ibara không thèm liếc đến tôi một cái dù bị chọc. Nhỏ bóc thêm một lớp nữa trong khi hai hàng chân mày nhíu lại thấy rõ. Là người có tính trách nhiệm cao nhất trong cả bọn nhưng cũng là người hiện tại đóng góp ít nhất. Hẳn là nhỏ đang chịu đựng nỗi oái oăm này.

“Có cơ hội nào cho CLB Cổ Điển bị nhắm tới không?”

Chitanda hỏi, vẫn giữ chặt cái bánh đậu xanh trong tay.

“Satoshi, có bao nhiêu CLB tham dự vào lễ hội vậy?”

“Năm mươi mốt, không phỉa là con số nhỏ để mong đợi mình được chọn nhỉ?”

“Liệu tên đạo chích tự gọi mình là Juumonji có lựa chọn ngẫu nhiên mục tiêu của mình không?”

“Cậu nghĩ rằng CLB Cổ Điển sẽ được chọn nếu hắn hành động theo một khuôn mẫu nào sao?”

Bởi khả năng sẽ là zero nếu hắn chọn ngẫu nhiên… vì khi đó số mục tiêu còn lại là…

“Đã có bao nhiêu CLB bị trộm rồi?”

Satoshi đáp ngay : “CLB Cờ vây, CLB Acapella, CLB Nấu ăn mới, và đâu nữa nhỉ? À Hiệp hội Tiên tri.”

Vậy số CLB còn lại là bốn mươi bảy trên năm mốt. Rõ là chọn ngẫu nhiên thì tỉ lệ trúng sẽ cực kì thấp. Vì là người duy nhất trông quầy nên nếu tôi có bỏ ra ngoài hay đi vệ sinh thì cơ hội bị trộm có tăng lên hay không?

…Ơ!

Khoan đã, sao lạ thế?

Tôi ngừng Chitanda trước khi nhỏ định nói mà nói với Satoshi : “Xin lỗi, nhắc lại những CLB bị trộm đi.”

“Được thôi : CLB Cờ vây, CLB Acapella, Hiệp hội Tiên tri và CLB Nấu ăn mới.”

Trời! Chẳng lẽ nào…

“Nói cách khác,”

Tôi nói một cách thận trọng : “CLB Acapella, CLB Cờ vây, Hiệp hội Tiên tri và CLB Nấu ăn mới… Còn nữa không?”

“Không biết, tớ không nghe thêm tin nào nữa.”

Quan sát cuộc nói chuyện, Ibara bắt đầu lật tờ “Hướng dẫn vui hội Kanya” ra xem. Dường như nhỏ đã nhận ra điều tôi vừa nghĩ tới. Lần theo cách sắp xếp đó nhỏ bắt đầu xướng lên vài CLB:

“CLB Điện Ảnh, CLB Làm vườn, CLB Kịch, CLB Tiểu thuyết viễn tưởng.”

“Đúng đó, cậu nghĩ CLB nào nữa đã bị trộm?”

“CLB Điện ảnh hay… Làm vườn…”

Hít một hơi sâu Satoshi bắt đầu la toáng lên : “A.B.C.!”

“Ơ? Ơ? Nghĩa là sao?”

Như mọi khi, lúc cần thiết thì nhỏ là người chậm hiểu nhất. Quan sát cái bánh đậu bị bóp nát thành từng mảng, tôi giải thích cho nhỏ:

“Đúng như cậu đã trăn trở, tên đạo chích không nhắm vào các CLB một cách ngẫu nhiên. Tất cả đều theo một trình tự rất đơn giản. Lý do chúng ta không nhận ra sớm hơn là vì thứ tự các CLB bị trộm khi tới tai chúng ta đã bị xáo trộn. Vậy, giải dụ như CLB Điện Ảnh đã bị trộm thì chúng ta sẽ có các CLB sau : Acapella, Cờ Vây, Tiên tri, Điện Ảnh và Nấu ăn Mới.”

“A!”

Chitanda kịp che miệng lại.

“Trình tự Ngũ Tự Âm![2]”

Trong lúc này Satoshi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

“…Ờ, chỉ muốn biết bên đó có bị trộm gì không… Không, không, không phải tui đâu! Tui thề đó! …Hửm, một khẩu súng nước à? Được rồi, cám ơn nhé.”

Hắn tắt máy rồi nhìn chúng tôi mà nói.

“Là CLB Làm vườn. Một trong mấy khẩu súng nước đã bị mất trong phòng khi họ không có ở đó.”

“Súng nước? Tại sao CLB Làm vườn lại chơi súng nước?”

Tôi trả lời ngay lập tức cái thắc mắc dễ thông cảm từ Ibara.

“Bên đó nướng khoai lang nên cần chuẩn bị nước để dập lửa, và họ nảy ra sáng kiến dùng súng nước vì trông-sẽ-rất-là-bảnh.”

“S-sao ông biết được hả Oreki?”

À, xin lỗi vì có giác quan thứ sáu nhé, nhưng thật ra là nhờ khẩu Glock 17 mới được cho hôm qua. Ibara tiếp tục lẩm bẩm:

“Nhưng có điểm này. Trong ‘A.B.C.” ấy, không những người đầu tiên bị sát hại có tên bắt đầu bằng chữ A mà hiện trường cũng là một nơi có tên bắt đầu bởi chữ A.”

Đúng là người duy nhất ở đây nhiều khả năng là đã đọc tiểu thuyết “Vụ ám sát A.B.C.” của Agatha Christie.

“CLB Nấu ăn Mới bị mất cái muôi phải không?”

“Chờ chút.”

Giảm sự hưng phần của Ibara, Satoshi lấy ra một quyển vở cùng cây bút từ chiếc túi dây bất ly thân của mình.

“Chitanda-san, Hiệp hội Tiên tri bị mất cái gì vậy?”

“Là lá bài Tarot ‘Vòng xoay định mệnh’.”

“OK!”

Hắn bắt đầu hí hoáy viết.

      CLB Acapella ([A]KAPERA BU 'アカペラ部') – Đồ uống

      CLB Cờ vây ([I]GO BU '囲碁部') – Quân cờ

      Hiệp hội Tiên tri ([U]RANAI KEN '占い研') – Vòng xoay định mệnh ([U]NMEI NO WA '運命の輪')

      CLB Làm vườn ([E]NGEI BU '園芸部') – Súng nước

      CLB Nấu ăn mới ([O] RYOURI KEN 'お料理研') - Muôi ([O]TAMA 'おたま')

Ra là thế.

“Hừm. Tớ chưa được nhìn thấy mấy tấm thiệp còn lại, nhưng thế này có hơi quá không nhỉ?”

Cảm thấy mình hơi trở nên quan trọng, tôi nói: “Có thể CLB Làm vườn bị trộm một khẩu AK ([E]-KEI エーケイ[3]) chăng?”

“AK? Là sao?”

“Súng nước ấy, đó là một khẩu Kalashnikov.”

“Thế sao? Tớ phải gọi cho họ để xác nhận mới được.”

“Như vậy, với CLB Cờ Vây thì họ có lẽ đã mất những quân cờ[4] ([I]SHI ).”

Không ai phản bác giả thiết của tôi.

Còn CLB Acapella, “CLB Acapella sẽ là…”

"Ưmm...... Awamori ([A]WAMORI 泡盛')[5]? Hay là sake nóng ([A]TSUKAN 熱燗') nhỉ?"

“Không cần phải đoán đâu, chỉ cần gọi cho họ và hỏi có món đồ uống nào bắt đầu bằng [A] là xong.”

Và như thế này… chẳng phải là cơ hội không thể tuyệt vời hơn mà CLB Cổ Điển mong ước sao? Không phải là tôi định từ bỏ phương châm sống của mình đâu nhé. Giống mọi khi thôi, không phải làm thì bỏ, nhưng bỏ qua vụ này thì có quá là đáng tiếc không? Cả tôi còn thấy một chút hứng khởi với món quà từ trên trời rơi xuống này!

“Nhưng chúng ta cũng không biết cái người ‘Juumonji’ này sẽ tiếp tục trộm đến khi nào nữa.”

Làm sao cậu có thể hồn nhiên đến thế hả Chitanda?

“Đúng thế, đó mới là vấn đề.”

“Sẽ không là vấn đề miễn là hắn ghé qua CLB Cổ Điển.”

…Cả Satoshi lẫn Ibara cũng không nhận ra ư?”

Tôi đành lên giọng:

“Nói thế là sao hả trời? Không nhớ tên đạo chích đã tự xưng là gì à?”

“Ơ, chẳng phải là Juumonji sao?”

“Không hiểu tại sao mấy cậu lại đọc là ‘Juumonji’ trong khi bình thường tớ sẽ đọc là ‘Juumoji’.”

“À… là vì tớ có một người bạn tên là Juumonji Kaho…”

“Ối!” Ibara thốt lên.

“Đúng rồi! Là Juumoji (Thập văn tự - mười chữ cái)! Vì Chi-chan và Fuku-chan cứ gọi là ‘Juumoji’ nên tớ chẳng thấy mối liên hệ nào cả! Nếu đúng là mười chữ cái thì CLB Nấu ăn sẽ nằm ở chữ thứ năm.”

Chính xác.

“Và mục tiêu thứ sáu sẽ có tên bắt đầu bằng chữ [KA]. Nói cách khác, mục tiêu thứ mười và cũng là mục tiêu cuối cùng sẽ bắt đầu bằng chữ [KO]… Thế là quá đủ để người ta tìm đến CLB Cổ Điển ([KO]TENBU 古典部) của chúng ta rồi phải không?”

[CÒN 141 QUYỂN]

038 - ♥09

Tôi luôn tin rằng Fukube-san và Mayaka-san là những người bạn tuyệt vời, ngoại trừ duy nhất một điểm khó có thể hài lòng cho được.

Hai cậu ấy quá ưa việc trêu chọc Oreki-san.

Oreki-san thường xuyên bị gọi là một tên u ám, một kẻ lười biếng, một thằng mê ngủ, lười, chả được tích sự, xả rác, quá lười đến mức không thèm xả rác, con sư tử mê ngủ, dù có mê ngủ cũng không bằng con sư tử, “tên phản động” của ngày Quốc Tế Lao Động, lè phè… và vô vàn những cái tên không hay khác.

Đối với tôi, khi thấy một thứ không hiểu thì tôi sẽ đi tìm lời giải đáp. Khi phát hiện một điểm không hợp lý thì tôi sẽ chỉ ra ngay. Nhưng, trong khi thường được ca ngợi như là người có thể giải quyết được mọi câu hỏi… thì tôi lại hoàn toàn chưa thấy mình phù hợp với những lời khen ấy. Có hơn một nửa những bí ẩn tuyệt diệu mà tôi đã bắt gặp nhưng không sao giải nổi. Như lúa chẳng thể lớn lên nếu chỉ chuẩn bị về đất, nước và hạt mà cần có một người nông dân kinh nghiệm mà tận tay chăm sóc. Oreki-san đã tìm ra chìa khoá cho những câu hỏi mà tôi đã chịu thua, thu được những đáp án mà tôi chẳng ngờ tới. Không thể không nhắc tới công lao to lớn của cậu ấy trong vụ án “Kem đá” – như Fukube-san đã đặt tên – cùng một giả thuyết đáng kinh ngạc trong vụ “Nữ hoàng”.

Oreki-san không chỉ là một con người luôn toả sáng như vậy. Trái ngược với những gì cậu ấy hay tự nhận là không rảnh để giúp người khác nếu chuyện đó quá gây rắc rối cho mình, tôi tin rằng cậu ấy thật sự là một con người có lòng đam mê và sự ấm áp ẩn sâu bên trong.

Và giờ thì lại một lần nữa tôi nhận ra mình quá dựa dẫm vào sự ấm áp của cậu ấy. Đó là lý do tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng hạn chế… bớt dựa dẫm một chút.

Với một góc nhìn và khả năng mà Oreki-san đã chỉ ra, bây giờ tôi đang đi tới phòng CLB Báo tường một lần nữa. Nếu dựa vào “trình tự” của cậu ấy thì tôi nghĩ mình chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của họ. Nhưng, thông điệp của tôi có khiến họ thay đổi kế hoạch hay không cũng còn phụ thuộc vào khả năng thương lượng nữa. Hôm nay tôi không còn bị cuốn hút bởi những thứ đồ trang trí sặc sỡ của lễ hội, bởi những cuộc tán gẫu không ngớt cũng như vô vàn các tấm áp phích treo khắp nơi. Thay vào đó, quán triệt sâu sắc lời chỉ bào của chị Irisu, trong tôi giờ đây đang trào lên một sự tự tin lớn rằng lần này mình sẽ không thua.

Theo những thông tin từ Fukube-san thì có vẻ vụ án “Juumoji” này chưa nhận được nhiều sự chú ý lắm, đồng nghĩa với việc nó sẽ rất có giá trị đối với CLB Báo tường. Vậy đây là kiểu yêu cầu mà – theo chị Irisu – tôi không cần phải đáp lễ cái gì cả.

Khả năng ghi nhớ là một trong số ít những thứ tôi có thể tự tin vào mình. Nhớ lại những gì được dạy nào! Yêu cầu quan trọng, cho sự kì vọng, khiến họ thấy vấn đề là tầm thường, rồi đưa ra yêu cầu khi chỉ có một mình với một người khac giới.

Vì sao những phương pháp này hữu ích thì tôi vẫn chưa rõ. Tôi không thấy thoải mái lắm khi chưa nắm bắt cái “toàn thể” của một vấn đề… nhưng giờ không phải lúc để kén cá chọn canh. Vận dụng tất cả tôi lẩm nhẩm lại bài nói của mình. Cứ lặp đi lặp lại để chắc rằng tôi sẽ không nói sai bất cứ từ nào.

Đã đến phòng Sinh học khiêm phòng họp CLB Báo tường, tôi gõ vào cánh cửa đang đóng.

“Ra ngay.”

Một chất giọng khàn khàn đáp lại khi cánh cửa bất chợt bị giật sang bên.

Trong phòng có sáu người. Vậy là nhiều hơn hôm qua nhưng đó không phải là khác biệt duy nhất. Anh Toogaito đang ngồi giữa năm người đang nghe và nói qua điện thoại di động. Một trong số họ vừa kết thúc cuộc gọi và nói với một người khác:

“CLB Nấu ăn Mới, đã xác minh với hội trưởng bên đó!”

Người nam sinh nghe thế liền giơ hai ngón tay tạo thành hình tròn. Là “tiền” ư? Ồ, ra là làm dấu “OK”. Người nam sinh vừa nói chuyện điện thoại xong viết ra một thứ có vẻ là danh sách trước khi chạy ù ra khỏi phòng, dường như chẳng màng để ý tới sự hiện diện của tôi.

Sau đó là giọng khác cất lên:

“Xin lỗi em nhé Chitanda-san. Giờ tụi anh hơi bận một chút.”

Trước khi tôi kịp nhận ra là ai thì anh Toogaito đã bước tới. Sau một thoáng bị mê hoặc bởi nhịp độ khẩn trương của CLB Báo tường tôi nhanh chóng trở lại minh mẫn.

“Một lát nữa em ghé lại nhé.”

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh…”

Không! Không được làm thế! Tôi kịp thời ngắt đứt chính những lời nói của mình. Không còn nhiều thời gian nữa. Nếu bỏ đi ngay bây giờ thì làm sao tôi còn mặt mũi để nhìn Oreki-san chứ? Ít nhất thì cũng phải nói cho hết.

“… Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể giành một chút thời gian không ạ? Em có chuyện này muốn nói với anh.”

Với một lời đề nghị bất bình thường như vậy, anh Toogaito đáp với một biểu hiện khó chịu: “Được rồi, nhanh lên đó.”

Chấp nhận rồi! Lẽ ra tôi nên cúi đầu một cái để tỏ lòng biết ơn, nhưng vì anh ấy cũng đang rất vội nên tôi quyết định bỏ qua phép lich sự ấy.

Đây cũng là lúc tôi kịp nhận ra: anh Toogaito là một “người khác giới”. Vì ở đây còn có những thành viên khác nên tôi từ từ bước lùi ra khỏi cửa phòng. Dường như theo vô thức, anh Toogaito cũng theo tôi bước ra ngoài hành lang, sau đó để tôi tự nhiên đóng cửa lại. Vào thời gian này, trong tầm nhìn của tôi không có ai lai vãng tới căn phòng Sinh học nằm ở tầng ba khu Chuyên biệt ngoài chúng tôi.

Vậy là một bước trong lời khuyên của chị Irisu đã đạt được. Chắc chắn không được thua, tôi thu hết lòng can đảm dể át đi sự lo lắng và nói:

“Là về CLB Cổ Điển ạ.”

“Như anh đã nói, tụi anh chỉ xem xét nếu tin đó là đáng giá.”

“Dạ, ưm, nó đáng giá mà.”

Rồi, bây giờ là lúc “cho sự kì vọng”. Tôi nghĩ mình nên nói thế này:

“Đây là chuyện tụi em chỉ có thể nói cho CLB Báo tường thôi.”

“Hở?”

Anh Toogaito, người vốn muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này chợt thay đổi thái độ.

“Ý em là sao?”

“Là như vầy ạ.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tụi em phát hiện ra rằng trong lễ hội văn hoá đã có nhiều CLB bị mất trộm…”

Chưa kịp tiếp tục tôi đã nhận được phản ứng mãnh liệt từ anh ấy.

“Juumoji!”

“Ể?”

“Em biết gì về Juumoji sao?”

Tôi bị khựng lại vì không biết phải đối phó với diễn tiến bất ngờ này ra sao. Ưm, phải đáp thế nào đây? Lại là cái tật ngay ngắt ngang lời nói đúng vào lúc quan trọng như Oreki-san đã từng nhắc nhở. Phải bình tĩnh lại, nói cách khác tôi phải cố gắng nhận thức được tình hình hiện tại.

Anh Toogaito, hay đúng hơn là CLB Báo tường, dường như đã có thông tin về vụ “Juumoji” và đang háo hức về việc này… Như vậy tình thế đã xoay chuyển, thành tôi sắp đưa ra yêu cầu mà cần kèo theo đáp lễ sao?

L-làm gì bây giờ?

Không, điều này sẽ chẳng ảnh hưởng tới những gì tôi định nói. Tôi gật đầu một cái và cố gắng giữ bình tĩnh trước khi tích hợp toàn bộ những suy nghĩ thành lời nói.

Tôi giải thích tất cả.

Từ đầu đến đuôi.

Anh Toogaito trông rất hứng thú khi nghe, mặt anh rạng rỡ lên thấy rõ.

“Anh hiểu rồi… trình tự Ngũ Tự Âm à, vậy thì mọi manh mối xem như khớp, CLB Nấu ăn Mới bắt đầu bằng chữ [O] và xem ra Hiệp hội Tiên tri cũng bị nữa… chả trách.”

Tôi có hơi hiếu kì về hai chữ sau cùng của anh ấy.

“Ưm, anh có phát hiện gì thêm à?”

“Ồ.”

Trên gương mặt anh Toogaito hiện lên một biểu cảm cay đắng.

“Dù sao thì đây là CLB Báo tường.”

“Vâng?”

Tôi gật đầu.

Anh bèn lặp lại với giọng điệu mạnh hơn: “CLB Báo tường([KA]BESHINBUN BU 壁新聞部), bắt đầu bằng chữ [KA].”

“Ối, vậy chẳng lẽ…”

“Tụi anh vừa bị cuỗm một con dao rọc giấy ([KA]TTA-NAIFU カッターナイフ)[6] khi không có ai trong phòng."

“Đó là lý do các anh cứ cuống cả lên sao?”

Anh Toogaito gật đầu.

“Mất đồ thì đúng là bực mình thật, nhưng đây cũng chính là những sự kiện mà bọn anh hằng trông đợi. Vụ án này rõ ràng là thú vị hơn nhiều so với mớ tin từ hôm qua đến gờ đúng không nào? Em đã đỡ dùm cho bọn anh rất nhiều công sức đấy. Ai mà nghĩ ra được tên đạo chích lại hành động theo cách đó chứ?”

Rồi thêm vào một lời khen:

“Em thật là cừ quá!”

“À, dạ không, thực ra hầu hết là nhờ Oreki-san ạ.”

Vừa nghe tới tên Oreki-san thì chẳng hiểu vì sao nụ cười của anh Toogaito trở thành một hỗn hợp giữa vui vẻ và bực bội.

“A… dĩ nhiên rồi. Vậy cho anh gửi lời cám ơn nhé.”

“Vâng ạ.”

“Vậy, cám ơn em nhé.”

Cảm thấy phấn khởi, tôi nhìn anh Toogaito quay về phòng Sinh học.

Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc tôi nhớ đến lời dạy của chị Irisu. “Với những trường hợp phải đối phó với những người lạ mà em không có ý định nhờ vả lần nữa sau khi xong chuyện, thì chín trên mười trường hợp họ sẽ xem lời đề nghị của em như là làm việc không công.”

Đợi đã! Xin anh hãy viết một chút về CLB Cổ Điển với!

Lẽ ra tôi đã la lớn lên những lời vừa rồi… nhưng không làm được. Tôi khong thể nói ra những thứ nghe có vẻ rằng tôi không tin vào lòng thành của anh ấy.

“…”

Nhìn vào bàn tay đang giơ ra tính gọi anh Toogaito, trong một lúc tôi tràn đầy cảm giác thất vọng vì mình lại thất bại một lần nữa.

Tuy nhiên,

Sau khi bình tĩnh mà nghĩ thêm một chút, tôi thấy hình như để vầy là tốt nhất. Những bài học của chị Irisu hầu hết là giành cho “người lạ” – người mà tôi chỉ nhờ tới một lần. Nhưng đây đâu phải trường hợp của anh Toogaito? Như vậy nếu muốn xây dựng lòng tin với anh ấy thì những gì tôi mới vừa làm không hề là sai.

Đúng, chắc chắn là như thế.

… Trong một thoáng tôi thấy mình thật kiên định.

039 - ♣13

Lần đầu tôi nhận ra trực giác thiên tài của Houtarou là ở vụ “Kem đá”. Chơi thân với nhau cả mấy năm sơ trung nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cậu ấy lại giỏi như vậy.

Khả năng đặc biệt đó cũng đã là nơi tôi đặt trọn niềm tin trong vụ việc của “Nữ Hoàng”, đơn giản vì chẳng nghĩ ra được ai khác có thể gỡ đi những khúc mắc. Điều duy nhất tôi có thể làm là một chút hỗ trợ. Còn những vụ khác nữa, nhưng khi bất chợt nghĩ về Houtarou tôi chỉ luôn nhớ lại hai cái vụ đặc biệt lớn ấy.

Tuy nhiên, kì này tôi lại chẳng trông mong gì ở Houtarou.

Với nhiệm vụ coi quầy cậu ấy không thể rời khỏi phạm vi phòng Địa Chất, hơn nữa phương châm sống của tên này càng làm cho khả năng cậu chàng nổi hứng đi chơi hội gần bằng không. Không điều tra thì làm sao phá án? Đặc biệt là mấy vụ nằm trên diện rộng như thế này. Tóm lại là tôi nghĩ Houtarou hoàn toàn không phù hợp để đối đầu với “Juumoji”.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không kì vọng vào Houtarou?

…Là tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đi điều tra.

Sử dụng suy luận của Houtarou làm nền tảng kết hợp với mớ thông tin xâu chuỗi được, tôi đã hoàn thành một danh sách tổng hợp như thế này:

Ngày 1

* Khoảng 11:30 sáng – CLB Acapella ([A]KAPERA BU 'アカペラ部') – Nước (Aquarius) ([A]KUARIASU 'アクエリアス') bị trộm

* Khoảng 12:30 ? – CLB Cờ vây ([I]GO BU '囲碁部') – Quân cờ đá ([I]SHI '石')(?) bị trộm

* Ngay sau 2:00 chiều – Hiệp hội Tiên tri ([U]RANAI KENKYUU KAI '占い研究会') – Vòng xoay định mệnh ([U]NMEI NO WA '運命の輪') bị trộm

Ngày 2

* Khoảng 9:00 sáng – CLB Làm vườn ([E]NGEI BU '園芸部') - Khẩu súng nước AK (Kalashnikov) ([E]-KEI 'エーケイ') bị trộm

* Ngay trước 11:30 sáng – CLB Nấu ăn Mới ([O]RYOURI KENKYUU KAI 'お料理研究会') - Muôi ([O]TAMA 'おたま') bị trộm

Và theo Chitanda-san, người mới đây vừa trở lại sau khi đột nhiên phóng xuống tầng dưới (bây giờ là một giờ năm mươi lăm phút chiều), thì CLB Báo tường ([KA]BESHINBUN BU 壁新聞部')vừa bị cuỗm mất một con dao rọc giấy ([KA]TTA- NAIFU カッターナイフ'). Thời điểm bị mất chắc chắn là sớm hơn một chút.

Suy diễn ra thì hình như mỗi lần hành động của tên “Juumoji” này cách nhau từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng rưỡi. Xét trên thời gian hoạt động của lễ hội văn hoá là từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều thì giả thuyết này xem như tạm hợp lý. Lễ hội kéo dài trong ba ngày, nếu hắn muốn trộm đồ từ mười CLB thì cách nghĩ thường thấy là sẽ chia đều ra : ngày đầu trộm ba, ngày thứ hai trộm ba và trộm bốn vào ngày cuối cùng. Tuy nhiên, vì hắn đã thực sự trộm ba vào ngày đầu và vào ngày cuối cỡ tầm ba giờ chiều là người at đã bắt đầu dọn dẹp nên cũng có khả năng hắn sẽ quyết định trộm bốn món đồ trong ngày hôm nay.

Lấy ra một bản “Hướng dẫn vui hội Kanya”, tôi tìm những CLB có tên bắt đầu bằng chữ [KI]'… Hờ, có vẻ như tên trộm đã tự trói chân bằng cái luật do chính mình đưa ra, bởi CLB duy nhất bắt đầu bằng chữ [KI] chỉ có mỗi CLB Ảo thuật ([KI]JUTSU BU 奇術部').

Tới phòng của CLB Ảo thuật, tôi thấy một tấm biển ghi “Suất diễn tiếp theo sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều”. Quá lí tưởng. Nếu tên trộm muốn hành động thì hắn sẽ phải làm ngay trước sự chứng kiến của tất cả khán giả. Và thậm chí nếu “Juumoji” đủ tài để thuổng một món đồ cũng bắt đầu bằng chữ [KI] thì hy vọng vẫn còn dấu vết có thể xài được.

Như vậy, nếu chơi thận trọng thì tôi có một cơ hội để chiến thắng sòng phẳng. Thất bại của “Juumoji” sẽ nằm ở sự quá giản đơn trong trình tự hành động. Tuy vậy, vấn đề duy nhất nếu bắt “Juumoji” ngay lúc này là hắn sẽ không còn cơ hội động chạm đến chữ [KO], và thế là quá tệ cho nỗ lực quảng bá CLB Cổ Điển… nhưng cũng có thể… nếu bắt được hắn thì kiểu gì chúng tôi cũng xơ muối được một số lượng chú ý nhất định.

Chẳng được như Houtarou, tôi không thể gỡ các nút thắt của sợi dây hay thậm chí là làm cho nó lỏng ra. Giả mà làm được một lần chắc tôi phục mình lắm. Thế nhưng, ít nhất là hiện tại tôi luôn chịu vận động, đi bằng hai chân và nhìn bằng hai mắt. Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ tìm ra được cái gì đó.

Buổi biểu diễn công khai của CLB Ảo thuật được tổ chức trong phòng học lớp 2-D. Vì là phòng học bình thường nên ở đây có tới hai lối vào. Cửa trước được phủ một tấm rèm và bên ngoài đặt một chiếc thùng các-tông lớn có dòng chữ: “Cánh gà – Không phận sự miễn vào.” Khán giả sẽ vào bằng cửa sau, cạnh đó có một cái bàn cùng một cái hộp trắng đặt ở trên. Nhìn gần hơn chút xíu thì hoá ra trong hộp đựng những tờ lịch cho buổi diễn.

Do không có việc gì làm trong khoảng ba mươi phút chờ sô diễn kế, tôi bèn lấy một tờ ra xem.

'1.    'Giới thiệu

'2.    'Thây ma sống dậy – Takamura Youichi (năm 1)

'3.    'Nhẫn cầu vồng – Nagai Kaori (năm 1)

'4.    'Tan biến tức thời – Tayama Kazuya (năm 2)

'5.    'Những lá bài ma thuật – Takamura Youichi và Nagai Kaori (năm 1)

'6.    'Tô và Bóng – Tayama Kazuya (năm 2)

'7.    'Hạ màn

Thế đấy.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là CLB Ảo thuật chỉ có ba thành viên. CLB Cổ Điển có bốn trong khi CLB Thủ công là năm. Ê, chúng ta hơn được một CLB kìa!

“Thây ma sống dậy” chắc là chỉ lũ xác sống (zombie) rồi, nhưng tôi không kỳ vọng gì hơn việc họ sẽ tái hiện trò “Quả bóng thây ma”[7]. “Nhẫn cầu vồng” chắc là mấy cái vòng bạc, một trò ảo thuật mà người diễn sẽ tháo ra rồi xỏ những cái vòng vào nhau nhanh như chớp. “Tan biến tức thời” thì phải liên quan đến màn biến mất một cái gì đó mà thay vào một cái khác. “Những lá bài ma thuật” thì rõ nghĩa quá rồi, cái mới lạ có chăng sẽ ở chỗ đây là màn diễn đôi. “Tô và Bóng” có thể là một biến thể từ trò “Bóng nằm trong cốc” cổ điển – lừa cho khán giả nghĩ rằng chắc chắn quả bóng nằm trong cái ly này nhưng rốt cuộc lại năm trong cái ly kia. Kì này đổi qua xài tô à?

Dường như chẳng có gì trong tầm nhìn của tôi bắt đầu bằng chữ [KI] cả. Có thể đó là con “Già” ([KI]NGU (KING) – キン'グ') trong bộ bài tây, và nếu họ dùng thêm đồng tiền nữa thì có đồng vàng ([KI]NKA '金貨), rồi nếu tính luôn dấu phụ[8] của âm [KI] thì đồng bạc ([GI]NKA '銀貨) cũng được duyệt…

Ấy quên, sao được? Đồng một yên làm bằng nhôm, năm yên là đồng thau, mười yên là đồng đỏ, các loại còn lại đều làm bằng niken. A, còn đồng năm trăm yên là đồng pha thiếc nhỉ?

Đặt tay lên nắm cửa tôi trăn trở giữ chuyện có nên nhòm trộm vào hay không. Tốt hơn là không. Nhòm trộm từ cánh gà thì chẳng đứng đắn xíu nào. Với lại, chỉ đứng đây là đủ để quan sát ai ra ai vào rồi còn gì?

Nhìn lại vào những gì đã thu thập, trong tôi tự dưng trào lên một cảm giác hứng khởi với những sự kiện liên hoàn này. Tự khám phá theo cách của mình như mọi khi vẫn vui nhưng phải thừa nhận rằng chơi bất ngờ thường lôi cuốn tôi hơn hẳn. Và lại lần nữa, dựa trên kinh nghiệm bản thân, buồn thay mà nói thì dường như sự mau mưu mẹo của tôi – thứ rất cần thiết trong những hoàn cảnh thế này – lại không cách nào xuất được sắc cho tôi nhờ. Cơ bản là trước nay tôi chưa từng đối phó với những sự việc bất ngờ với cái đầu minh mẫn.

Nhưng lần này thì khác, cả về tự tin lẫn tri thức tôi đều có đủ cả.

Lạy thần linh cho con làm được gì đó!

Một đống thời gian đã được lãng phí với liên tiếp những suy nghĩ dài dòng vẩn vơ như thế…

“Ô hay, phải chăng người đang suy tư ở kia là Fukube?”

Một giọng nói làm bộ kinh ngạc vang lên. Đó là Tani-kun với bộ hàm đều cùng chiếc mũi tròn.

“Chúc mừng vụ Wild Fire nhé!”

À phải rồi, chúng tôi đã đánh bại đội của cậu ta trong cuộc thi nấu ăn trưa nay. Khi phát hiện tấm thiệp của tên đạo chích tôi đã quên béng ý định thi thố giữa hai thằng.

Tôi cười và nói: “Ờ, cũng nhờ món súp miso thịt heo của tớ. Hai nhỏ bạn kia cũng đã hết sức để ít gây ảnh hưởng tới màn trình diễn quá xá tuyệt vời của Satoshi này đó chứ.”

“Đấu đồng đội đúng là khó thật nhỉ? Lẽ ra tôi chỉ nên ham hố những trò thi cá nhân. Nhưng mà hai cô gái bên chú giỏi quá đấy chứ, khiến cả đội trưởng Suhara bên tôi cũng phải kinh ngạc.”

“Nói chung thắng kì này cũng hổng có đã lắm. Ít đội thi quá. Tụi này chắc chỉ là do may mắn thôi.”

“Cơ mà…”

Tani-kun hướng ánh nhìn của mình vào bàn tay của tôi – thứ đang nắm chặt danh sách các CLB cùng đồ vật bị mất trộm. Tôi nhẹ nhàng giấu nó đi.

“Vậy là biết rồi phải không?”

“Biết gì?”

Cậu ta bèn liếc về tấm áp phích quảng cáo của CLB Ảo thuật. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về một khả năng có thể làm chúng tôi đụng độ ở đây, nhưng ngay khi tự hỏi mình có nên xác nhận khả năng đó hay không thì Tani-kun đã ưỡn ngực lên mà nói:

“Tên đạo chích tự xưng là ‘Juumoji’.”

Chính xác. Tôi gật đầu rồi nhún vai.

“Đúng là Tani-kun, chẳng một lời đồn nào có thể không lọt qua tai cậu.”

Chủ định của tôi là một lời khen, nhưng trông cậu ta chả vui vẻ tẹo nào.

“Ồ, vậy đúng là biết thật à?”

“Biết giả thì sao mà ở đây?”

“Ờ, dù gì cũng là mấy chú phát hiện ra tấm thiệp ở chỗ CLB Nấu ăn Mới nên không lạ gì… Nhưng làm sao mà biết mục tiêu tiếp theo là CLB Ảo thuật thế?”

“Quá dễ, tụi này lần theo trình tự Ngũ Tự Âm.”

Đeo một cái cười ranh ma, Tani-kun nói: “Hay đấy, thật chẳng bõ công trông mong từ anh bạn!”

Ồ cám ơn nhé.

Đoán được câu tiếp theo của hắn là gì, tôi quyết định phủ đầu luôn.

“Vậy, trận tiếp theo giữa chúng ta là gì đây?”

“Ô, vậy là vẫn muốn chiến à?” Tani-kun hỏi ra vẻ rất niềm nở.

Rồi cậu ta hạ giọng.

“Được thôi, để tỏ chút lòng chơi đẹp… tôi cho chú hay là CLB Báo tường vừa bị dính.”

Biết lâu rồi, chả cần chơi đẹp như thế đâu. Mà thôi, không cần cho cậu ta biết điều đó.

Tuy nhiên…

“Và vì vậy CLB Báo tường đang như cái chảo lửa. Ấn bản tiếp theo sẽ giật tít về câu chuyện của Juumoji. Dường như chắc chắn là họ sẽ phát lệnh ‘truy nã’ hắn có thưởng cơ đấy.”

Cái này thì không biết thật, nên tôi đáp với sự ngạc nhiên đầy chân thật:

“Sao? Có thưởng à?”

“Chi tiết về giải thưởng sẽ có trong Ấn bản Đặc biệt số Một… Khi báo dán lên chắc là nhiều người chú ý lắm đây.”

“Khỏi phải nói.”

“Ai mà chẳng hiếu kì đúng không? Cứ thế thì ngày mai vụ này sẽ thành trung tâm bàn luận đây.”

Với cá nhân tôi – người luôn thích tận hưởng một mình – thì đây là một tin cực xấu. Thêm Tani-kun vào đã khiến hứng khởi của tôi giảm đi một nửa, rồi mai thì sẽ thành “trung tâm bàn luận” nữa chứ? Thôi xin kiếu. Nhưng với CLB Cổ Điển đang rất cần được quảng cáo để bán được tập san thì là tin tốt. Nếu Juumoji có thể tiếp tục hâm nóng bằng những vụ trộm của mình thì cuối cùng mọi sự tập trung cũng sẽ thành cho chúng tôi. Phải đặt ưu tiên cho bên nào hơn đây…

Thôi chắc là nên ưu tiên bên có thể làm Mayaka cười ít nhất một lần vậy.

Đặt tay lên vai tôi, Tani-kun lại cười.

“Mà, nói chung nắm bắt được đến đây đã là hay lắm rồi. Xin lỗi nhưng tôi sẽ là người nắm đầu được tên đạo chích này. Trông tôi vậy chứ không phải vậy, biết rõ mà đúng không?”

Ờ, kinh nhờ!

Dù đó là điều nghĩ đến đầu tiên nhưng tôi vẫn phải giữ nụ cười mà nói:

“Đừng lỏng tay với tụi này nhé.”

Sau lời đáp rất đỗi lịch sự của tôi, Tani-kun gật đầu:

“Vậy chúc may mắn cho cả hai nhé Fukube!”

040 - ♦08

Tôi biết rằng dù có cù cưa với bữa trưa đến bao lâu thì cũng chẳng thể ở mãi bên CLB Cổ Điển được. Có khó chịu cách mấy thì nghĩa vụ vẫn bắt tôi sớm quay về nơi ấy.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bóc sạch từng lớp và xé cái lõi thịt xông khói thành vụn, nên chỉ còn cách bốc từng từng miếng mà bỏ vào miệng. Tôi sẽ đi khi ăn xong. Quyết định như vậy hiện lên trong tâm trí cùng lúc với Oreki, người “chịu trách nhiệm” ngồi chơi xem quầy, lên tiếng:

“Ibara, từng có một lần cậu bảo đã đọc tiểu thuyết của Agatha Christie rồi phải không?”

Vừa tính thắc mắc làm sao cậu ta biết thì tôi chợt nhớ ra. Tôi đã nói như thế vào cuối kì nghỉ hè, trong cái vụ mà Fuku-chan gọi là “Nữ hoàng”.

Tôi bèn ngừng ăn và nói: “Ừ, nhưng chỉ những tác phẩm nổi tiếng thôi chứ tôi chẳng cuồng tới mức lùng đọc hết.”

“Và ‘Vụ ám sát A.B.C.” là một trong số đó?”

“Dĩ nhiên.”

Khoanh tay lại, Oreki ấn mình sâu vào chiếc ghế trong khi trơ mắt ngắm cái trần mà nói:

“Cái vụ ‘Juumonji’ này... Satoshi đã bảo là giống với ‘A.B.C.’”

Mới vừa nãy còn chỉnh tụi tôi phải đọc là “Juumoji” mà giờ lại gọi là “Juumoji”. Nhưng thực sự nếu là tên người thì “Juumonji” đúng là dễ phát âm hơn. Tôi quyết định không phản pháo.

“Thực ra cũng chẳng khó để phát hiện ra sự liên quan này. Trong vụ án ‘A.B.C.’ bên cạnh xác mỗi nạn nhân đều có một danh sách tên được xếp theo thứ tự bảng chữ cái nên cậu ấy sẽ nhanh chóng liên hệ với tình tiết tên trộm để lại tờ ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’ ở các hiện trường.”

“Ờ, chắc chắn rồi, nếu không thì còn ý nghĩa nào khác chứ?”

“Mà nè.”

Hạ tầm mắt từ trần phòng xuống, Oreki nhìn tôi như chuẩn bị nói ra cái gì tệ hại lắm.

“Chỉ hỏi thôi, nhưng lí do tên hung thủ trong ‘A.B.C.’ giết người theo bảng chữ cái là gì vậy?”

… Hỏi lạ thật.

“Oreki, bộ ông chưa từng đọc ‘A.B.C.” à?”

“Chưa, chỉ lướt sơ qua.”

“Lướt sơ à Vậy có định đọc không?”

“… Hên xui.”

“Ông có chắc là muốn biết không bởi tôi sẽ phải tiết lộ nội dung, không vấn đề gì đúng không?”

Suy nghĩ một chút, Oreki quay lại nhìn tôi.

“Được, kể đi.”

Được thôi.

Để chắc ăn tôi dòm qua dòm lại một chút. Vì lỡ có người nào đang tính đọc mà bị nghe hết những tình tiết chính thì tôi sẽ phá tan câu truyện của họ mất.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai khác ở đây, tôi thở dài.

“Ờ thì cũng không có gì đặc biệt, mà ông có phải đã nghĩ rằng tên hung thủ chỉ đơn giản là giết theo thứ tự bảng chữ cái phải không?”

Oreki nở một nụ cười gượng.

“Ờ, đoán thế.”

Hừ. Cậu ta là vậy đấy, luôn luôn đổi ý mỗi khi định nói cái gì. Tôi bắt đầu lên giọng:

“Nói cách khác, ông cũng nghĩ tên ‘Juumoji’ chỉ muốn trộm theo trình tự Ngũ Tự Âm đúng không?”

“…Ờ.”

Oreki đáp rồi ngồi thẳng lên, trông không được dễ chịu lắm.

“Tôi chẳng biết tên ‘Juumoji’ có liên hệ tới Christie khi trộm đồ hay không, nhưng hắn đã trộm những gì? Quân cờ và cái muôi, toàn những đồ vặt vãnh. Hẳn là hắn cũng chẳng thực sự muốn lấy.”

“Như vậy hắn chỉ là một tên rỗi hơi đi trộm cho vui thôi à?”

“Vậy ý cậu là còn ý nghĩa khác.”

Tôi hỏi rồi bỏ vào miệng thêm một mẩu bánh.

“Mới nghe rằng ‘Juumoji’ hành động theo Ngũ Tự Âm mà Chitanda và Satoshi đã chạy ào đi trông háo hức lắm. Nói thật chứ, ngồi lại mà suy nghĩ một tí thì ai chẳng nghĩ như thế?”

“Ừm, dù ông có là người nhận ra đầu tiên thì nó cũng chẳng phải phát hiện gì to tát lắm.”

“Mặt khác, đây cũng chẳng hề là cái gì to tát với chính ‘Juumoji’. Nếu hắn thay vì là Ngũ Tự Âm mà dùng một trình tự khó hơn, ví dụ như lấy các chữ trong khẩu hiệu ‘Trường Kami muôn năm’ chẳng hạn, thì nên bỏ công thêm chút nữa không phải sao?”

“Ừ, Ngũ Tự Âm là một trình tự quá dễ nhận ra.”

Tôi hiểu Oreki đang cố nói gì. Nếu mục đích của Juumoji chỉ đơn thuần là trộm đồ theo trình tự cho vui thì tên rỗi hơi này rõ ràng là cái đầu có vấn đề. Nhưng nếu không phải thì Ngũ Tự Âm dường như chỉ là một quá trình để hắn đạt được một thứ khác… Tôi đã không nhận ra điều này đến khi tự mình tham gia vào hoạt động trong lễ hội văn hoá, nhưng đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt. Sự đặc biệt đến từ những bước đi vô lo vô nghĩ cùng cảm giác không lạ lẫm khi thấy người ta chạy tới chạy lui chỉ để thành mục tiêu của những tràng cười không ngớt…

Nhưng phải chăng chỉ có thế?

…Tôi nghĩ mình cũng bắt đầu trở nên khùng khùng rồi đây.

“Oreki, ông có bao giờ nghĩ là mình sẽ tự vạch mặt tên Juumoji này không?”

“Tôi á?”

Trông kinh ngạc thấy rõ.

“Tại sao cậu nghĩ tôi lại làm như thế?”

“Vì trông ông ít nhiều cũng hứng thú.”

Oreki khịt mũi một tiếng rồi dựa lưng lại vào ghế.

“Dù gì thì vụ này cũng có liên quan gì tới tôi đâu? Có là Juumoji hay Người Muôn Mặt đi nữa, nếu hắn trộm đồ của CLB Cổ Điển mà giúp nơi này nổi tiếng thì tôi sẵn lòng giơ hai tay trừ cái ví tiền của mình. Nhưng kiểu gì mà Chitanda chẳng nổi tính hiếu kì mà hỏi tôi tới lui rằng ‘Juumonji’ là ai?”

“Thế sao ông không lờ cậu ấy đi.”

“Cậu ta không phải người mà cứ muốn lờ đi là được.”

Oreki rên rỉ.

He he!

Đúng là ngố.

Miếng bánh cuối cùng đã lọt tõm vào miệng, tôi đứng lên. Khi chuẩn bị rời đi tôi nghĩ mình cũng phải cám ơn một tiếng.

“Cơ mà, Oreki này. Cám ơn vì cái bịch bột nhé, lúc đó thật là tôi chẳng biết phải làm gì.”

“Ồ, không có chi.”

Như vừa nhớ ra điều gì, cậu ta nở một nụ cười hào hứng bất thường.

“Tôi nhận được cái bịch bột đó theo kiểu của Hào phú Rơm đấy.”

Hào phú Rơm?

“Là ai vậy?”

“Câu chuyện đổi đồ của ông hào phú từ một cọng rơm ấy, biết mà phải không?”

À, hiểu.

“Vậy là ông muốn cái gì để đổi lại bịch bột hả?”

“Có không? Nếu không thì tôi cũng chẳng phiền kết thúc câu chuyện ở đây đâu.”

Ờm, cũng được.

Sau một thoáng suy nghĩ tôi gỡ cái ghim hoa trên ngực áo ra.

“Ông có thể lấy cái này.”

Oreki nhìn lên kinh ngạc.

“… Có ổn không đấy? Không cần nó để cospl– ”

“Đây-không-phải-cosplay-đồ-ngốc!”

Chọi cái trâm vào mặt Oreki mạnh hết cỡ, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng Địa Chất.

041 - ♣14

Tôi đã định đứng quan sát nhất cử nhất động ở khu vực cửa vào nhưng làm sao có thể chống lại tiếng gọi của tự nhiên? Thế nên trước khi buổi diễn bắt đầu tôi phải chạy ù vào toa-lét. Khi quay lại tôi hỏi Tani-kun xem có thấy ai khả nghi không. Dù cũng xách mé tôi một chút vì dám đi hỏi đồng nghiệp nhưng với cái tôi bự chảng của mình cậu ta vẫn thành thật trả lời.

“Không ai đến hay đi cả.”

Vừa nói không thì có một người bước vào phòng học lớp 2-D. Là nam sinh, và với cái phù hiệu đính trên cổ áo có thể biết anh ta học năm hai. Đây chắc là hội trưởng CLB Ảo thuật Tayama (tôi không biết anh ấy đâu nhé, chỉ là đọc trong tờ lịch thôi). Giọng anh cất cao mà vang khắp dãy hành lang đầy những cờ, đèn lồng và đủ thứ đồ trang trí khác.

“Buổi trình diễn thứ năm của CLB Ảo thuật sẽ nhanh chóng được bắt đầu!”

Chẳng ai bảo ai, cả tôi với Tani-kun bước vào căn phòng tối. Dường như không chỉ cửa trước mà mọi cửa sổ trong phòng đều được phủ rèm đen. Không gian trong phòng bị chia làm hai bằng một tấm phông lớn. Mấy cái bàn được xếp dọc theo cửa sổ còn ghế thì được xếp thành hàng ngay ngắn. Đằng sau tấm phông chắc là cánh gà còn phía trước có một cái bục cùng bàn giáo viên tạo thành sân khấu. Khoảng cách từ chỗ ngồi của khán giả đến sân khấu là khá hẹp, điều này sẽ làm việc trình diễn sẽ khó khăn hơn nhưng lại tạo một góc nhìn tuyệt vời cho khán giả…

Nhưng đây không phải là lúc để tôi được ngồi thưởng thức.

Tiếp theo tôi quan sát những khán giữ đang từ từ tiến vào chỗ ngồi.

Đây đã là lần diễn thứ năm nên chắc là mớ người ưa đi soi những màn ảo thuật đã nhìn ra hết, kết quả là chẳng còn mấy người đi xem nữa. Người đầu tiên bước vào hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi. Lúc lặng im chị ấy toát ra những luồng hơi lạnh, còn khi lên tiếng thì ai cũng biết đó là người được mệnh danh “Nữ hoàng”. Tôi đứng dậy trước khi kịp suy nghĩ.

“Chào chị Irisu!”

Chị Irisu Fuyumi nheo mắt trong bóng tối để xác định ai là người vừa lên tiếng.

“Ồ, em là ở bên CLB Cổ Điển.”

Chị gật đầu chào tôi trước khi ngồi xuống một trong những cái ghế ở hàng cuối. Thật hài hước khi một người thực dụng như chị ấy lại đi xem ảo thuật.

Người tiếp theo đi vào cũng là nữ, đi cùng với một nữ sinh khác. Thoạt đầu tôi đã tưởng họ là một đôi vì một người mặc đồ như nam giới. Hình như mình đã thấy bộ tuxedo này ở đâu rồi thì phải… Đúng rồi, bên CLB Manga! Chị ấy chính là người đã ngồi cạnh Mayaka khi họ cùng vẽ những tấm áp phích. Như vậy chị bên cạnh hẳn phải là hội trưởng CLB – người tôi đã thấy vài lần. Cả hai cùng trò chuyện và chỉ vào tờ lịch diễn trong khi tiến về hàng ghế đầu.

Sau đó là liên tiếp những người tôi không biết. Học chung trường nên tôi cũng nhớ vài cái mặt nhưng chắc chắn là chả có can hệ gì. Vài vị khách không phải ở trong trường bao gồm một cặp trung niên dù hôm nay vẫn là ngày thường. Chẳng biết mô tê gì, một cô bé trông như là học sinh tiểu học cũng lọ mọ bước vào mà tỏ ra hiếu kì thấy rõ.

Cô gái tiếp theo bước vào học cùng lớp với tôi. Vì không biết rõ lắm nên tôi không gọi. Chắc hẳn cậu ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng cũng chẳng lên tiếng. Nhắc mới nhớ, họ của cậu ta vô tình lại là “Juumonji” đấy – Juumonji Kaho. Là thành viên trong bộ tứ “Luỹ thừa gia tộc” nên cậu ấy cũng là một đối tượng tôi luôn muốn tìm hiểu nhưng tới giờ vẫn hơi khó để tiếp cận. (Khi nói “tìm hiểu” thì chỉ có nghĩa là tôi muốn hỏi cậu ấy mấy thứ chưa từng được biết thôi nhé. Vì Mayaka mà lỡ tai nghe được thì tôi có mà lên trời trốn.)

Ban đầu thì trông thưa thớt nhưng khi tới sát giờ diễn thì trong phòng đã khá đông. CLB Ảo thuật nên tự hào về số lượng khán giả của mình. Tôi có thể thấy người hội trưởng của họ đang nhòm trộm từ bên kia tấm phông.

Rồi một nhóm nam sinh bước vào. Whoa, chẳng phải trưởng ban tổ chức Tanabe Jirou đây sao? Và bên cạnh ảnh là… Trời đất quỷ thần ơi… là hội trưởng thứ n của Hội học sinh cao trung Kamiyama – Hoàng đế Kugayama Muneyoshi! (Thứ n vì tôi không biết đã có bao nhiêu hội trưởng tiền nhiệm ảnh). Một dáng người thon và trông đầy năng động cũng nụ cười vô tư, những phát biểu của anh vẫn còn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi dù chính tôi cũng chẳng rõ hội trưởng hội Học sinh thì thường làm cái gì. Ngoài hai anh đó thì còn lại tôi đều không quen. Thấy tôi anh Tanabe liền giơ tay chào.

Khoảng bảy mươi phần trăm số ghế được xếp ra một nửa căn phòng đã được lấp đầy. Một cô gái, chắc là thành viên CLB ảo thuật, đóng cửa lại. Tấm phông mở ra và một người nam sinh bước lên sân khấu, mỗi tay cầm một cái giá nến đặt lên bàn giáo viên. Lấy từ trong túi một que diêm anh bắt đầu thắp nến, khiến thứ ánh sáng dịu nhẹ từ từ lan ra khắp phòng. Tôi hiểu rồi! Để đối phó hạn chế về chiều rộng của không gian họ đã lợi dụng ánh sáng mờ để làm căn phòng trông như rộng hơn. Tôi bắt đầu bị cuốn vào cái tâm trạng chung của khách rồi đấy.

Sau khi người thắp đèn đi xuống thì anh hội trưởng bước lên. Anh có mái tóc được chải ngay ngắn về phía sau và đeo một cặp kiếng gọng dày, cùng thân hình mảnh khảnh và đôi tay trông rất điêu luyện. Anh chờ tới khi khán giả yên lặng rồi nở nụ cười mà chào thật trịnh trọng như một diễn viên.

“Hãy để buổi biểu diễn bắt đầu! Thưa quý ông quý bà, chào mừng quý vị đến với màn trình diễn đến từ CLB Ảo thuật chúng tôi! Hãy thoả đôi mắt của quý vị vào những kì quan mà chúng tôi đã miệt mài tập dợt!”

Vỗ tay.

Trong lúc này tôi đảo mắt nhìn. Chưa có cái gì lệch ra ngoài khuôn khổ cả.

“Để mở đầu chương trình, CLB Ảo thuật xin tự hào giới thiệu Takamura Youichi của lớp 1-B, người sẽ rất hân hạnh chào đón chúng ta với màn trình diễn ‘Thây ma sống dậy’!”

Nói xong anh liền chạy vào cánh gà trong khi khán giả vẫn còn vỗ tay. Người nam sinh xuất hiện tiếp sau mang lên một quả bóng. Đúng như đã nghĩ. Bản nhạc nền vang lên từ phía sau sân khấu là El Bimbo – một bản pop nổi tiếng của Pháp. Thể loại nhạc này luôn hợp với những màn ảo thuật diễn ra liên tục và uyển chuyển. Takamura trông hoàn toàn tự tin, không biết đây có phải là lý do vì sao họ lại ‘tự hào’ mà cho tiên phong hay là vì cậu chàng đã diễn trò này tính luôn đây là năm lần rồi?”

Màn trình diễn với quả bóng “thây ma” cũng chiếc vòng trôi chảy như dự kiến.

CLB Ảo thuật đang sở hữu những thành viên chất lượng đấy chứ. Với lượng kiến thức đủ để phá đám hầu hết những màn ảo thuật cổ điển thì những tiết mục này đối với tôi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng mà, cái cảm giác được nhìn quả bóng trôi lơ lửng giữa không trung hay những chiếc vòng sáng loáng quặp vào nhau từ một khoảng cách gần thế này vẫn “đã” tới nổi da gà. Rồi mỗi khi anh bạn tiên phong hay cô bạn sau đó hơi vụng một chút trong các động tác nữa, khiến tôi chẳng thể đưa ra một lời phê bình mà phải vỗ tay tôn vinh từ tận đáy lòng.

Màn thứ ba – “Tan biến tức thời” hẳn là màn đỉnh nhất. Anh Tayama, hội trưởng CLB Ảo thuật và là thành viên năm hai duy nhất rõ ràng có kỹ năng vượt trội hơn hẳn hai đàn em của mình. Anh ấy bắt đầu màn biểu diễn với việc chào hỏi khán giả, làm vài lá bài với khăn tay từ hư vô hiện ra hoà theo giai điệu của nhạc (lần này là một bản sonate piano nhưng tôi quên tên rồi.)

Cũng như hai màn trước, những lá bài và khăn tay được làm xuất hiện rồi biến mất rất điêu luyện nhưng không tới mức gây kinh ngạc, dù lúc gần cuối anh ấy có làm cho một chiếc khăn đen vụt ra từ tay phải rất bất ngờ. Điểm nhấn này đã một lần nữa khuấy động khán giả và khiến tôi phải bấu tay vào mép ghế.

Chẳng biết có phải vui vì thành công của màn diễn vừa rồi hay không, người hội trưởng Tayama nãy giờ không thể hiện một chút cảm xúc nào tự dưng nở một nụ cười giản dị. Rồi anh rút ra một cây nến hồng đã được thắp sẵn. Tôi không bịa đâu nha, đúng là bình thường chả ai lại bỏ một cây nến đang cháy vào túi áo phải không? Giơ cây nến lên anh một lần nữa được nhận tràng vỗ tay.

Cách tôi vài cái ghế, Tani-kun thì thầm tong khi còn vỗ tay.

“Ảnh có cái đuốc hay nhỉ?”

Tôi chẳng hiểu vì sao lại gọi là “đuốc”. Chắc chắn là có các tên gọi khác như cây lửa, đèn lửa hay đèn cầy những chẳng phải cái tên thông thường nhất là “nến” hay sao? Trong tôi cứ chực muốn giải thích cho cậu ta đuốc và nến khác nhau thế nào. Nhưng thôi, kìm lại!

Mà chết! Nãy giờ mải mê coi ảo thuật mà quên nhiệm vụ ở đây rồi! Cơ mà cũng có bất thường gì đâu? Suốt mấy màn diễn cả người diễn lẫn người xem đều không có hành động đáng nghi nào. Thi thoảng cửa sau lại được mở để một hai người vào xem hay ra giữa chừng. Bên ngoài thì không có gì để trộm, trong đây thì ngoài mấy tấm rèm, phông và áp phích ra thì có còn cái gì đâu? Hừm, rốt cuộc tên Juumoji này nhắm đến cái gì nhỉ? Một cái gì bắt đầu bằng chữ [KI]

…Nến! ([KI]YANDORU キャンドル[9])

Tôi thở hắt một tiếng rồi lập tức hướng mắt về hội trưởng Tayama đang cám ơn khán giả rất chân thành. Cây nến trong tay anh đã không còn sáng. Chắc là sợ nguy hiểm nên sau khi cho khán giả xem đã đời anh đã tắt nó đi. Nhưng đó không phải là cây nến duy nhất trong phòng. Tôi tìm những cây nến được thắp vào đầu buổi diễn để làm sáng căn phòng.

“… A!”

“Và giờ, thay vì dùng bài tú lơ khơ thông thường, lần này tôi sẽ biểu diễn với bài Nhật Bản[10]… Vâng?”

Chết mồ la to quá! Màn diễn với những lá bài sau đó có tương tác với khán giả nên không có nhạc nền, chẳng thế mà Takumura-kun và Nagai-san – hai người đang trình diễn đều quay sang nhìn tôi. Tôi bèn vẫy tay xin lỗi vì đã làm họ xao nhãng.

Mỗi giá nến thông thường có năm cây. Trong khi cái giá bên phải còn đủ năm thì giá bên trái chỉ còn bốn…

Họ bị dính rồi!

Nhưng từ khi nào? Đến giờ vẫn chưa có người lạ nào tiếp cận sân khấu cả.

“Và bây giờ, liệu quý cô đang yên vị ở hàng ghế sau cùng có nhã hứng lên sân khấu không ạ?”

Chị Irisu vừa được gọi tên từ từ đi lên sân khấu. Rõ ràng trước đó chỉ có những thành viên trong CLB là ở trển. Vậy phải chăng cây nến bị thiếu vốn đã không có ở đó ngay từ đầu?

Nãy đến giờ tôi chỉ tin rằng tên Juumoji đó sẽ dám thực hiện vụ trộm ngay trước mặt từng ấy người, vậy ra hắn đã hành động trước cả khi chúng tôi được xem diễn.

Khốn thật, phí bao thời gian!

Hẳn hắn phải để lại một tấm thiệp đâu đó. Mà nghĩ lại tôi mới nhận ra – cái muôi của CLB Nấu ăn Mới không phải bị trộm trong lúc cuộc thi Wild Fire đang diễn ra, nó đã biến mất trước khi cuộc thi được bắt đầu. Rõ ràng tên Juumoji này không muốn phi vụ của mình hào nhoáng như đa phần những tên đạo chích hào hoa muốn thì phải.

“Lá bài chị chọn là ‘Tán phong và con nai’ phải không ạ?”

“Chính xác.”

Tôi vỗ tay.

… Sau đó ngồi thẳng lưng để tập trung xem tiếp.

042 - ♦09

Trở về CLB Manga, tôi nhận được lời chào từ một trong số ít các thành viên năm nhất thân với tôi.

“Trễ quá nha.”

Tôi chỉ cười trừ rồi ngồi vào bàn.

Những tấm áp phích được vẽ trong sáng nay đã có tác dụng trong việc thu hút. Lượng khách đến dường như là đông hơn hôm qua.

Tôi lí nhí hỏi cô bạn ngồi cạnh : “Sao rồi? So với hôm qua ấy?”

Cậu ấy liền đảo mắt nhìn xung quanh, và tôi cũng nhận ra chị Kouchi đang ở trong phòng. Khi đã chắc rằng chị ta đang bận tán gẫu với mấy cái đuôi của mình mà chẳng màng tới bên này, cậu ấy trả lời lí nhí: “Ờ thì cũng đông hơn.”

“Nhờ mấy tấm áp phích hả?”

“Tớ không chắc, nhưng mà…”

Ồ, nhờ vậy mà doanh thu tăng lên thì tốt. Ngay từ đầu tôi không hề có ý định chống đối ý tưởng vẽ tranh để hút khách của chị, nhưng mặt khác cũng chẳng vui gì khi tác phẩm của mình lại hỗ trợ cho chị ta. Đừng có hiểu lầm.

Rồi ai đó phía bên kia căn phòng bắt đầu khơi chuyện để thông báo rằng họ vừa nghe lỏm.

“Thấy chưa? Nghe theo sempai ngay từ đầu có phải tốt hơn không?”

“Ừ, nếu ai kia không bày đặt chống đối thì hôm qua đã bán được nhiều hơn biết bao nhiêu.”

Những người chẳng hề bỏ ra chút công sức vào việc làm tập san thì không hẳn là không được phàn nàn, nghĩ vậy tôi bèn im lặng.

“Ôi, mà cũng đừng khắt khe quá. Sáng nay người ta cũng có phụ một tí ti mà ~”

“Ờ phải ha. Cám ơn nha ~”

Giọng điệu của những “cái đuôi” khó mà che đi một ám chỉ khác. Tả cho chính xác thì họ đã nói rằng: “Mà cũng đừng khắt khe quá. Sáng nay con nhỏ đó cũng phụ một tí ti để chuộc tội mà~” trong khi ném những cái nhìn khinh miệt về tôi, như thể muốn kết bằng một câu “Đáng đời chưa!”

Tôi yêu truyện tranh, và nếu phải chọn thì tôi sẽ nói mình cũng yêu CLB Manga. Chuyện thế này xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn… mà tôi chẳng thể làm gì được. Họ có đến ba người, và cái tôi bình thường không cho phép mình nói ra những gì không cần thiết. Đó là còn chưa nói đến cái bằng chứng đã bị làm mất tiêu, vì vậy tôi cần nhịn. Nhưng sự đã đến nước này thì chẳng còn hy vọng có thể nhờ bán dùm “Kem đá” nữa.

Ba người đó tiếp tục công khia nói về tôi. Đúng là rỗi hơi vớ vẩn… nhưng mà nói tới “rỗi hơi” thì tôi lại nhớ về cuộc tán gẫu kì dị với Fuku-chan. Khi đó tôi đã gọi cậu ấy là rỗi hơi và được nhận một lời đáp không ngờ…

“Nghĩa là tớ dũng cảm á?”

“Hở?”

“Và có tinh thần ái quốc nữa.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Thì cậu mới bảo tớ đúng là Kossuth.”

“Là cái quái gì thế?”

“Một anh hùng người Hungary.”

Thật đó, là cái quái gì thế?

Nhớ đến Fuku-chan khi đó khùng khùng ra sao làm tôi cười khúch khích. Biết là không nên tự dưng cười trước bàn dân thiên hạ nhưng tôi không thể nhịn nổi. Đúng như dự đoán, cái đám rỗi hơi đó đột nhiên dừng nói.

“Bị làm sao thế nhờ?”

“Đúng là một đứa tự mãn!”

“Hay là nó khùng?”

Ồ, xin lỗi vì bị khùng nhá!

Thông thường họ chẳng khác gì những bản sao của nhau khi ai làm gì thì người kia làm vậy, nhưng lần này một trong số đó đã lãnh đạo bằng việc lớn tiếng:

“Cái đồ nói xạo mà còn chảnh! Hứa cho đã rồi tưởng bảo mất là xong chuyện à? Ca tụng nào là tác phẩm trường tồn, bất diệt với thời gian rồi rốt cuộc lại quăng đại một cái tựa chả ai biết cứ như mình là chuyên gia, rồi còn…”

“ĐỦ RỒI! KHÔNG HIỂU VỀ NHỮNG THỨ KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG HIỂU THÌ ĐỪNG CÓ MỞ MIỆNG!”

Một âm thanh dội khắp căn phòng. Đám rỗi hơi lập tức quay sang hướng mà họ không ngờ là nơi giọng nói ấy phát ra.

Chẳng còn khác nào khác ngoài việc giữ im lặng, vì người vừa nói không ai khác chính là lãnh đạo của họ - chị Kouchi. Khoác lên mình bộ tuxedo, chị Kouchi buông ra một cái ngáp như thể mình chưa hề nói gì.

Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng không phải vì việc đã hoạch lại những “cái đuôi” của mình. Với chị Kouchi một câu truyện chỉ cần là vui thì chẳng cần quan tâm là thật hay giả, là hài tiếu lâm hay tài liệu lịch sử. Tôi đã cho rằng những người như vậy sẽ không bao giờ nhặng xị lên vì một thứ có công bằng hay không. Chị Kouchi chắc chắn là người cuối cùng tôi ngờ đến sẽ bào người ta ngậm miệng về những thứ mà họ không biết.

Cái nhóm rỗi hơi giờ chỉ biết co rúm lại như chó bị chủ mắng, dù vậy tôi vẫn cảm thấy những ánh mắt căm hờn thi nhau chĩa về phía mình.

Khó thở quá.

…Ghế còn chưa ngồi ấm đã sắp cần hít thở khí trời. Thế là tôi bèn bảo cô bạn bên cạnh rằng mình có việc phải ra ngoài một chút rồi đứng dậy. Giá như mình chỉ cần bay đi như một làn gió thì hay biết mấy.

Mặt trời mùa thu lặn nhanh quá.

Chưa về chiều mà nắng đã dịu còn gió thì lạnh đến phát run. Tôi đứng trên mái dãy nhà nối giữa hai khu mà nhìn xuống vườn hoa trung tâm, tự hỏi nơi này đã bị lãng quên giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ của lễ hội rồi chăng?

Tận bây giờ, khi vẫn nghĩ mình không hề sai tôi bắt đầu trăn trở với một câu hỏi khác – sự lên tiếng của mình là đúng hay là sai?

Mình không hối tiếc, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ không thể đứng đó mà trơ mắt nhìn chị ta nói rằng một câu truyện hay hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào góc nhìn cá nhân. Nếu điều đó đúng thì chẳng phải ai cũng là chuyên gia sao? Trong khi những bức tranh không phải là thứ gì xấu hổ để không được khoe với người ta, vì trước đó tôi cũng đã vẽ, thì những câu truyện cũng do chính tôi vẽ ra đều… chán ngắt. Tôi muốn vẽ một thứ gì đó thú vị hơn, hơn nữa, hơn nhiều ấy. Nếu không có dịp đọc “Tro tà” chắc tôi vẫn sẽ nghĩ rằng mình làm được điều đó. Với chị Kouchi thì những cố gắng tự hoàn thiện mình là vô nghĩa nếu không có một mục tiêu rõ ràng nào đó, giống như việc mò mẫm trong bóng tối vậy. Nếu tôi chấp nhận như thế thì cớ gì trong tôi nghĩ rằng cố gắng của mình chỉ là chưa đủ tốt?

…Nhưng tôi đã không đáp trả như vậy vào ngày hôm qua vì nghĩ rằng chỉ cần đưa một bản “Tro tà” cho chị ấy là đủ. Dường như lúc đó tôi đã chẳng xem trọng việc chị Kouchi có bị thuyết phục hay không, và đám theo sau ấy sẽ noi những gì thì phải.

Hờ, mình đúng là đồ ngốc mà!

…Tôi muốn gặp Fuku-chan. Chắc là cậu chàng đang tham gia vào những cuộc thi như một tên ngốc xít ở đâu đó đây. Tôi cũng muốn điều tra vụ “Juumoji” với cậu ấy nhưng chẳng biết có được không nhỉ? Và nghĩ đi nghĩ lại tôi đều không muốn quay về chút nào cái phòng không có khí quyển ấy.

“Ibara.”

Một âm thanh cất lên gọi. Tôi quay lại để xem đó là ai.

“Chị xin lỗi vì để em trải qua những chuyện này.”

Là hội trưởng Yuasa, người đang nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy vẻ quan tâm với đôi má thanh và cặp mắt hai mí.

Tôi nhanh chóng lắc đầu.

“Tại sao lại xin lỗi ạ? Hội trưởng đâu có làm gì sai?”

“Nhưng chị đã im lặng suốt thời gian qua. Chị đã rất muốn đứng về phía em.”

Khi lên tận mái nhà chỉ để nói thế sao? Tôi bắt đầu lo là mình có vừa nghe lộn hay không.

Nhưng… cũng tốt. Có người đồng tình với mình vẫn hơn không. Nếu lúc đó chị ra mặt thì chỉ tổ gây sâu nặng thêm mâu thuẫn giữa tôi với chị Kouchi lẫn bất đồng trong CLB. Không tốt chút nào, vì vậy im lặng đúng là thượng sách.

“Ayako không thực sự có ý như những gì cậu ấy nói.” Hội trưởng Yuasa lại lên tiếng.

Không mất nhiều thời gian để nghĩ “Ayako” là ai, tôi nhận ra chị ấy muốn nói tới chị Kouchi – người có tên họ đầy đủ là Kouchi Ayako.

“Chị ấy không có ý như những gì đã nói là sao ạ? Ý chị là khi chị ấy nói nên ngậm miệng về những thứ mình không biết à?”

“Không, không phải cái đó. Ý chị là cuộc tranh cãi hôm qua ấy.”

Đó là chủ đề tôi không muốn đào sâu thêm.

Nhưng đành buông một tiếng thở dài, tôi nói: “Vậy là câu ‘Một câu truyện có hay hay không phụ thuộc vào cái ‘ăng-ten chấp nhận’ của mỗi người’ à?”

Chị nhẹ nhàng gật đầu.

Hội trưởng đang cố khích lệ tôi đấy ư? Nếu là vậy thì chị chẳng làm tốt chút nào. Tôi nở một nụ cười yếu ớt mà hỏi: “Làm sao chị biết rằng ý của chị ấy không như thế?”

“Ừm… là vì Ayako là bạn tốt của chị.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Ayako và Haruna cũng là bạn thân với nhau đấy.”

Nói xong hội trưởng Yuasa chỉ cười như thể tôi đã hiểu, nhưng thực tế thì tôi trơ như một con ngốc. Ai là Haruna? Chắc chắn không thể là chị Kouchi và càng không phải tên của hội trưởng Yuasa. Tôi chẳng nhớ ai có tên như vậy cả. Sau một khoảng đứng hình kì cục, tôi quyết định hỏi luôn:

“Đó là ai vậy ạ?”

“Ai là ai?”

“Cái chị Haruna ấy.”

Lần này đến lượt chị ấy trơ ra. Cái cách hội trưởng Yuasa nghiêng đầu làm tôi nhớ đến Chii-chan.

“Ơ, nhưng Chitanda này, chị tưởng em đã đọc truyện của cậu ấy rồi chứ?”

Truyện nào?

Thấy tôi vẫn chưa nắm được, chị bèn tiếp tục:

“Em biết ‘Tro tà’ mà phải không?”

Nghe tên của một tác phẩm không hề nghĩ sẽ được nhét vào cuộc trò chuyện này, tôi đáp lại với cái lưng cứng đờ:

“… Vâng?”

“Haruna là tác giả, Anjou Haruna. Cậu ấy không đề tên mình vào sao?”

Ớ?

Chắc chắn là tôi nhớ rõ tác giả ‘Tro tà’ là ai, nói sao đây nhỉ, nhất định không mang tên “Anjou Haruna”. Tên của người vẽ ra quyển doujinshi ấy nghe lạ tới mức khó mà quên nổi.

“Chẳng phải tác giả là một người tên là Anshinin sao?”

“Anshinin?”

“ ‘Anshin’ trong ‘an tâm’ và “in” trong chữ ‘sảnh’ ạ.”

Hội trưởng Yuasa có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chầm chậm lắc đầu.

“Đó có lẽ là bút danh của cậu ấy. Chị biết chắc chắn phần nội dung là do Haruna chắp bút nhưng không rõ ai là hoạ sĩ, chắc chỉ có Haruna biết thôi.”

Tôi đã biết được thêm về người tác giả hằng ngưỡng một trong một hoàn cảnh khó có thể lạ hơn.

Vậy là phần nội dung và hình vẽ là hai người khác nhau. Trong một khoảnh khắc dường như quên sạch mọi nỗi thất vọng, tôi hỏi:

“Chị ấy đang học lớp nào ạ?”

Ồ, Haruna không còn ở đây nữa. Cậu ấy đã chuyển trường.”

“…Ồ ồ, ra vậy.”

Tôi cố sắp xếp lại những gì vừa được nghe… Không thực sự hiểu cho lắm nên tôi lại thở dài.

“Hội trưởng, vậy ý chị khi nói chị Kouchi thân với chị Haruna là gì ạ? Rồi cả cái vụ chị ấy không nghĩ như những gì mình nói ấy… tất cả là sao?”

Hội trưởng nhìn xuống đất mà không trả lời.

Là do chị ấy quá cẩn trọng với những lời sắp nói sao? Một hồi sau khi nghe hỏi chị mới từ từ ngẩng mặt lên.

“Nếu được trò chuyện với Haruna thì em sẽ hiểu. Chị biết đây không phải là câu trả lời đủ đáp ứng những gì em muốn… nhưng… chị xin lỗi Ibara à. Chị có một câu trả lời nhưng không thể nói cho em được.”

“…”

“Vì dù sao Ayako vẫn là bạn của chị.”

Đôi mắt hai mí to của chị trông thật cô đơn khi lời giải thích vụng về ấy được thốt lên. Chị không thể nói vì chị ta là bạn. Vậy là nếu nói cho tôi thì chị ấy sẽ nói xấu chị Kouchi hay là để lộ một bí mật không hay về chị ta chứ gì?

Thôi thì vì cái gì đi nữa, nếu hội trưởng không nói được thì tôi cũng không thể hiểu. Và ngay lúc này, tôi nhận ra mình đang chả đi đâu về đâu khi cứ mải nghĩ về điều mình chẳng hiểu được thấu. Không biết làm gì khác, tôi chỉ lắc đầu.

“Em có thể ở đây hóng gió một chút trước khi quay lại không ạ?”

“Ibara…”

Một lần nữa tôi nói nhát gừng: “Chút nữa em sẽ về phòng.”

Vậy nên hãy để em yên.

043 - ♠11

Cũng sắp năm giờ rồi.

Cả ba đều trở lại trước giờ chuông báo nhưng chẳng hiểu sao bầu tâm trạng nơi đây lại đang khá kì quặc. Satoshi vừa rên lên một tiếng, Chitanda thì phấn khởi còn Ibara lại thểu não thấy rõ. Nhưng có lẽ vì chẳng muốn bị ai bắt chuyện nên tôi đành lơ luôn.

“Tụi tớ chậm chân mất rồi Houtarou ơi!”

Vừa rên xong hắn bất ngờ nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà ra vẻ khó hiểu.

“Mắt cậu bị làm sao thế?”

Vẫn còn đỏ à?

“À, bị trái tim đập vào ấy mà.”

“Hở?”

“Vậy đó, con mắt của tớ bị một trái tim đập trúng.”

Satoshi dĩ nhiên là chả hiểu gì, nhưng nhanh chóng hắn quay về chủ đề chính.

“Cơ mà… hoàn toàn bị qua mặt luôn đó. Một cây nến đã bị lấy trộm ở CLB Ảo thuật.”

“Đó là tin tốt không phải sao?”

Tôi nói rất thành thật: “Bộ cậu muốn ‘Juumoji’ bị tóm trước khi kịp mò tới CLB Cổ Điển à?”

“Ờ, chắc là không.”

Satoshi buồn bã gật đầu. Xem ra tên này đang muốn bắt tận tay day tận mặt đây mà. Thực tế đã cho thấy không có bất kì một món đồ nào từ [A] đến [KA] bị mất trong lúc hoạt động của CLB đó đang diễn ra cả. Rõ ràng tên “Juumoji” không đủ ngu ngốc và liều lĩnh để đi trộm trong thời gian đó. Hắn chỉ hành động vào những lúc thuận tiện nhất, chả cần quan tâm CLB đó đang có biểu diễn hay không.

“Sao không nói sớm chứ…”

Satoshi càu nhàu. Nè, làm như tôi biết cậu làm gì khi tự dưng chạy ù ra ngoài ấy!

“Thôi thì cũng đã rồi. Vậy có tìm thấy tấm thiệp không?”

“Có. Sau khi tìm kiếm xung quanh tụi này thấy nó được gài vào một tờ lịch diễn cho suất đầu tiên của ngày mai lúc mười giờ sáng, và đương nhiên một tờ ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’ cũng có ở đó luôn.”

“Mớ lịch diễn được để ngoài hành lang đúng không?”

“Ừ.”

Vậy thủ phạm có thể là bất cứ ai.

Cùng lúc, tôi để ý hai má của Chitanda hơi giật giật. Dương như nhỏ muốn cười nhưng trông thấy bộ dạng tàn tạ của Ibara nên không dám làm vậy. Tôi quyết định chủ động hỏi:

“Hình như cậu có tiến triển gì hả?”

Chitanda gật đầu cái rụp.

“Đúng thế!”

“Thật á?”

“Hai mươi quyển ‘Kem đá’ tớ gửi cho chị Irisu đang được bán rất chạy.”

Thế à.

Chắc vì cái tên “Irisu” mà dù đây là chuyện đáng để vui tôi vẫn không cười nổi. Mong rằng kì này chị ta không bận tới nỗi nổi hứng lên đùa giỡn tôi lần nữa.

“Vậy là bán hết rồi sao?”

“Chưa, vẫn còn vài bản nhưng mai kiểu gì cũng bán hết.”

Được thế thì ta có nên nhờ thêm hai mươi cuốn nữa không? Đó là vấn đề.

“Và hơn nữa, ‘Ấn bản đặc biệt cao trung Kami’ phát hành vào bốn giờ chiều nay đã đưa tin về vụ ‘Juumoji’. Có đề cập cả quy luật Ngũ Tự Âm mà Oreki-san đã phát hiện ra nữa.”

Chitanda tiếp tục nói trong khi đặt tay lên ngực như thể đang cầu nguyện.

“Họ cũng có nhắc tới CLB Cổ Điển tụi mình nữa đó! Ngay đây này… Vì vậy, những độc giả thân ái của chúng tôi, rất có khả năng tên đạo chích ‘Juumoji’ sẽ tiến hành tội ác cuối cùng của hắn vào thời gian khoảng từ trưa cho tới hai giờ chiều ở CLB Cổ Điển hoặc CLB Tiểu Hoạ'[11]([KO]USAKU BU 工作部''''')."

“Tiểu Hoạ á? Có cả CLB này sao?”

Đến lượt Satoshi gật đầu một cái mạnh trước khi đáp:

“Có đấy, cậu nhắc tớ mới nhớ.”

“Nếu hắn trộm ở đó thì mọi công sức của chúng ta thành dã tràng mất!”

“Đúng vậy, tớ cũng bắt đầu lo…”

Chitanda từ từ thu lại biểu lộ vui vẻ của mình khi nói lời đó. Chả hiểu khi mang nguyên một tờ báo tường về đây nhỏ vui vì cái gì vậy trời… Không, không đúng. Nhỏ không thể chỉ vui vì cái này được. Phải có nguyên do khác, nhưng tốt nhất tôi không nên tọc mạch vào, đặc biệt khi đó là chuyện của Chitanda Eru.

“… Vậy Houtarou nè, đã bán được bao nhiêu quyển rồi?”

À, phải nhỉ.

“Không tính số tập san đưa cho chị Irisu thì là mười sáu.”

“Ê, vậy là nhiều hơn hôm qua rồi đó nha.”

Ừ, nhưng khó có thể coi là “nhiều” được. Dù sao thì cũng nhờ thành công của cuộc thi “Wild Fire” hơn hẳn cuộc thi Đố Vui hôm qua mà chúng tôi bán được nhiều hơn. Đã có những học sinh quyết định ghé qua cái góc bị bỏ rơi này trong lúc rảnh. Chúng tôi sẽ cần tất cả những cách quảng cáo có thể làm được.

Tới cuối ngày lễ hội thứ hai, hy vọng bán hết ba phần tư số tập san còn lại cùng suy đoán về diễn tiến của vụ “Juumoji” tạm thời được gác lại.

Đành vậy, chúng tôi sẽ lo về chúng sao. Tôi lấy ra một bịch bánh quy từ trong hộc bàn.

“Gì thế Houtarou?”

“Mua từ CLB Bánh kẹo nhưng chưa ăn, mấy cậu có muốn lấy vài miếng không?”

Nghe tôi gọi thậm chí Ibara cũng tiến tới. Cả bọn thế là chia đều phần bên trong cái bịch. Trong lúc chúng tôi đang nhấm nháp bánh quy, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày lễ hội thứ hai đã bắt đầu ngân vang.

[CÒN 141 QUYỂN]

[1] Nghĩa đen là “cơm chiên”, món ăn đặc trưng của đất nước Indonesia.

[2] Là trình tự sắp xếp các mẫu tự trong bảng hiragana và katakana của tiếng Nhật, luôn tuân thủ theo nguyên tắc a, i, u, e, o. Như vậy những chữ đầu tiên sẽ là : a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so…

[3] Từ mượn cách phát âm của tiếng Anh thường được viết bằng katakana.

[4] Ishi nghĩa là “đá”. “Quân cờ” trong nhiều ngôn ngữ nước ngoài được gọi là “đá”. (ví dụ như tiếng Anh là “stone”)

[5] Tên một loại đồ uống có cồn đặc trưng của tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

[6] Phiên âm từ tiếng Anh “cutter-knife”.

[7] Trò ảo thuậ làm một quả bóng lớn mạ bạc lơ lửng trên không trung.

[8] Phụ âm cơ bản của tiếng Nhật chỉ có k,s,n,h,m,r,y,t. Dấu phụ gồm “tenten” (“) và “maru” (O) thêm vào sẽ tạo ra các phụ âm khác, ví dụ thêm tenten vào âm “k” sẽ tạo ra âm “g” (như Satoshi đã chỉ ra ở trên)

[9] Đây là từ mượn từ chữ “candle” – nghĩa là đèn cầy.

[10] Hanafuda – trò đánh bài truyền thống của Nhật Bản.

[11] Là từ chỉ chung cho việc làm ra những sản phẩm mô phỏng sn3 phẩm thật nhưng kích thướng nhỏ hơn rất nhiều.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc cuốn phết
Xem thêm