Tập 2 - Hồi kết của Kẻ Ngốc 愚者のエンドロール - Why didn't she ask EBA?
Chương 7 - Chưa được kết thúc.
2 Bình luận - Độ dài: 9,188 từ - Cập nhật:
Ba ngày sau đó tôi không làm gì nhiều ngoài việc tận hưởng những gì đã làm.
Ba người được tín cẩn rốt cuộc cũng thất bại mà phải nhờ đến người ngoài như tôi hoàn thành những gì họ không làm được. Cũng đúng thôi, với tư cách là một “người quan sát” tôi đã có thể lượm lặt tất cả những manh mối cần thiết từ suy luận của họ. Tôi là người tự giải ra, những lời nói của chị Irisu đã bắt tôi tin vào điều đó. Chị đã giúp tôi nhận ra rằng mình có tài để mà khoe với ngươi ta. Kết quả là suốt ba ngày nay tôi đã đắm chìm trong sự thoả mãn mà không cần ăn nhiều kẹo bòn bon Whiskey.
Nói cách khác bớt màu mè đi một chút, là ba ngày qua tôi rất thoải mái.
Nhờ việc giải quyết được bí ẩn của chị Hongou trong ngày thứ sáu nên kịch bản hoàn chỉnh đã được viết xong vào tối khuya ngày thứ bảy. Theo thông tin từ mấy tên bạn đã chứng kiến dung nhan người biên kịch sơ-cua, thì việc phải tự mình viết hết nửa còn lại chỉ trong một ngày đã khiến cậu bạn tội nghiệp ấy gần như sống dở chết dở (không có cách nào để kiểm chứng cả). Việc bộ phim của lớp 2-F đã chính thức được hoàn thành vào chiều chủ nhật là một pha lội ngược dòng ngoạn mục trong một tình cảnh không thể bi đát hơn nữa. Chị Irisu đã gọi cho tôi vào tối hôm đó để cám ơn lần nữa và tôi cũng không quên chúc mừng lại chị.
Thứ hai đã đến, ba ngày sau khi bí ẩn được giải đáp và là ngày đầu tiên đánh dấu chấm hết cho kì nghỉ hè ở trường Kamiyama.
*****
Vì những thành viên của CLB Cổ Điển không họp mặt vào cuối tuần rồi nên tôi không thể cho Chitanda biết những gì đã xảy ra. Sau giờ học do vướng phải vài việc mà hiện tại tôi đang rất gấp đi tới phòng họp. Không định khoe mẽ thành công của mình nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Chitanda nếu nhỏ được biết. Bước trên những bậc thang dẫn tới phòng Địa Chất tôi chưa từng thấy cơ thể mình nhẹ mà nhanh như thế.
Đến cửa phòng tôi chợt cảm thấy một bầu không khí kì lạ. Tối om, có lẽ là rèm trong phòng đã được phú hết xuống. Tôi chầm chậm mở cửa. Đập vào mắt tôi là cái TV đã được lấy ra và đang chiếu bộ phim “Điểm mù của vạn người”. Chitanda, Ibara và Satoshi đều đang xem phim với ba cái lưng quay về phía tôi.
Mặc dù lúc tôi vào thì phim đã hết, lúc này đang là phần giới thiệu diễn viên và các thành viên khác trong đoàn làm phim. Những cái tên được viết bằng phông chữ Gothic lần lượt lướt qua trên nền tối. Việc quay phim và cả hậu kì đều chỉ mới diễn ra trong ngày hôm qua nên chắc hẳn họ đã chuẩn bị trước cái kết này rồi.
Ibara đứng lên để tắt đầu máy và nhận ra tôi.
“Ồ, Oreki đấy à.”
Chitanda và Satoshi liền quay lại. Satoshi chỉ vào TV mà nói:
“Nè Houtarou, tụi này vừa xem phim đó.”
“Của lớp 2-F phải không?”
“Ừm. Nãy chị Eba đã tới đây và đưa cho tụi này cuộn băng. Vậy cái kết này chính là suy luận của Houtarou phải không?”
Vì hắn luôn trưng ra bộ mặt cười nên tôi không đời nào biết nổi hắn đang nghĩ cái gì. Vì vậy tôi hỏi : “Cậu thấy thế nào?”
“Không tệ, đúng hơn là thú vị ấy chứ. Không thể ngờ lại là người quay phim.”
Trong khi chờ băng được tua lại Ibara nói đầy trách cứ:
“Lúc đó ông đã nghĩ ra rồi đúng không? Thích giấu nghề quá nhỉ?”
“Khi hai người còn trong phòng tôi chưa nghĩ được như thế, và tôi cũng không phải loại thích trêu đùa cho đến khi người ta phát hoảng rồi mới giúp,” tôi nói khi vừa để cặp lên bàn mà duỗi tay ra.
Thiệt tình mà nói lúc này chẳng “cao trào” gì cả. Ba người này chẳng tỏ ra gì là bất ngờ khi tôi đến. Tôi đã rất thoả mãn với tính bất ngờ mà cái kết này có thể mang lại nhưng ba người họ đã không như vậy. Thôi kệ, dù gì thì Satoshi và Ibara cũng chẳng phải loại ngây thơ gì.
Thế, còn Chitanda ngây-thơ thì sao?
Ánh nhìn của hai chúng tôi gặp nhau. Chitanda nhìn thẳng vào tôi và nói:
“Oreki-san.”
“Gì vậy?”
“Tớ khá bất ngờ.”
Một lời nhận xét chân thật.
Nói xong nhỏ quay mặt đi mà hướng tầm mắt ra xa, nhỏ nói với giọng khá thận trọng : “Nhưng mà, tớ…”
Vừa nhớ ra điều gì nhỏ mỉm cười và tiếp tục:
“Ưm, thôi để khi khác vậy.”
Phản ứng sao mà kì lạ thế? Biết nói sao đây… tôi chẳng biết là nhỏ đang khen hay đang chê nữa.
Vỗ hai bàn tay vào nhau Satoshi tiếp lời : “Dù sao thì Houtarou cũng đã làm tốt rồi. ‘Nữ hoàng’ đã thoả mãn và bộ phim thì đã làm xong. Khán giả cũng sẽ có chút bất ngờ với cái kết. Ngày mà tên tuổi trường cao trung Kami này được cả nước biết đến nhờ công lao của vị thám tử lừng danh Oreki Houtarou sẽ không còn xa nữa. Hãy cạn ly vì sự kiện này nào!”
Hắn lấy ra một lốc bốn chai Yakult[1] từ cái túi dây. Tôi chưa từng hết bất ngờ với những thứ được hắn bỏ vào trong cái túi đó. Ibara lại đứng lên, nhưng lần này là để dập tan cái tâm trạng vui mừng như trẩy hội của Satoshi bằng một giọng nói đầy khó chịu.
“Giờ không phải là lúc đi tán dương thành công của lớp người ta đâu Fuku-chan à. Từ cái buổi xem preview ấy chúng ta chẳng làm thêm cái gì về tập san “Kem đá” cả. Tớ sẽ theo sát tiến độ làm việc của cậu từ ngày mai, vì dù gì cậu cũng đã nhờ tớ giúp mà phải không?”
Nụ cười của Satoshi đông cứng ngay lập tức. Hắn liền nhẹ nhàng đặt hai chai Yakult trước mặt Ibara như để cầu xin nhỏ. Như dự đoán Ibara đã tiên phong bằng việc kéo hết rèm cửa lên. Và thế là bộ phim của lớp 2-F được hoàn toàn bỏ qua một bên và CLB Cổ Điển lại trở về với hoạt động truyền thống của nó – xuất bản tập san.
*****
Mặt trời đã sắp lặn, cuộc họp không-biết-là-lần-thứ-bao-nhiêu về “Kem đá” đã đến cái kết thúc. Satoshi và Chitanda đã đi khỏi trong khi tôi đang thu lại những ghi chú nằm rải rác trên bàn. Một khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có mình tôi và Ibara.
Khuân cái TV về chỗ cũ của nó Ibara quay lại nói với tôi như thể nhỏ vừa nhớ ra điều gì:
“À mà, Oreki này. Tôi hỏi ông một câu được chứ?”
“Nếu là về bản thảo thì chẳng phải tuần sau mới cần sao?”
Ibara lắc đầu,
“Tôi đang nói về bộ phim cơ. Tên của nó là gì nhỉ, cái gì mà có ‘một vạn người’ ấy?”
Nói ra cái tên do chính mình đặt thì khá là xấu hổ nên tôi đành giục nhỏ tiếp tục.
“Rồi sao?”
“Ông là người đã tìm ra lời giải đúng không?”
Tôi gật đầu.
Nhỏ có ý gì thế nhỉ? Từng lời nói đều chứa đựng bên trong sự thận trọng rất cao.
“Tất cả à?” Nhỏ hỏi tiếp.
Vì chưa được xem hết phim nên tôi cũng thận trọng đáp:
“Hầu hết.”
Với câu trả lời đó tôi đã bị Ibara nhìn với ánh mắt sắc lẻm. Nhỏ bắt đầu nói với chất giọng mạnh bạo khác hẳn với hồi nãy:
“Vậy thì ông đã bỏ suy luận của anh Haba đi đâu thế hả? Dù giả thuyết của ảnh có thú vị hay không thì tại sao cái đó lại không xuất hiện trong phim dù chỉ một giây?”
Xem bộ nhỏ không đồng tình với lời giải này rồi, vì vậy tôi hỏi : “Giả thuyết của anh Haba thì sao?”
“Hoàn toàn bị bỏ vào sọt rác à?” Ibara lẩm bẩm. Rồi nhỏ khoanh tay lại trước khi tiếp tục:
“Chẳng có cảnh nào trong phim đề cập đến việc sử dụng sợi dây thừng cả.”
Dây thừng…
Đạo cụ mà chị Hongou đã dặn anh Haba chuẩn bị, thậm chí chị còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.
Ôi trời, anh Haba đã nhắc đến điều đó rồi mà!
Khi tôi xòn đang chẳng biết trả lời như thế nào thì Ibara đã tiếp tục:
“Để người quay camera làm ‘diễn viên thứ bảy’ rất là thú vị, bởi ông có thể cảm thấy sự căng thẳng khi sáu người kia nhìn vào ống kính vào cảnh cuối. Nhưng mà, nếu vậy thì sợi dây đâu còn giá trị gì nữa?”
Đúng thế.
Không, không phải. Tôi lên giọng phản pháo:
“Việc sử dụng sợi dây có thể chỉ là hàm ý cho đoạn cuối, là người quay phim sẽ dùng nó để treo cổ tự sát thì sao?”
Lúc này Ibara đã nhìn tôi với ánh mắt đầy bực tức.
“Ông đang nói cái gì vậy Oreki? Nếu vậy thì chị Hongou nhấn mạnh tầm quan trọng của nó làm gì? Dùng dây thừng để hàm ý mà phải lo đến độ an toàn của nó à? Chị Hongou đã đặc biệt yêu cầu một sợi dây thật chắc chắn để chịu được một người đó… Tôi nghĩ chắc chắn có cái gì đã bị bỏ sót ở đây.”
Câu cuối cùng chứa đựng mọi trăn trở của Ibara từ nãy giờ mà tôi đã không nhận ra. Tôi đã không nghĩ thứ bị bỏ sót là một thứ gì đó quá quan trọng, chỉ là tiểu tiết mà thôi.
Nhưng tại sao tôi lại quên chi tiết đó nhỉ?
“Mà thôi, dù sao tôi vẫn xem đó là một suy luận thú vị. Nhưng nhìn cái cách ông thẳng thừng bác bỏ giả thuyết của ba người kia, thì tôi đã nghĩ ông sẽ có một suy luận hoàn hảo.”
Ibara nói trong khi phú tấm nhựa lên chiếc TV và đeo cặp vào. Nhỏ nói sẽ đi trả chìa khoá nên tôi quyết định rời khỏi phòng trước.
*****
Tôi bước xuống những bậc thang của khu Chuyên dụng với những lời của Ibara còn đọng trong tâm trí. Suy luận của tôi lẽ ra đã phải bao tóm được mọi manh mối. Một vài chi tiết và lời thoại có thể không đúng nhưng cơ bản nó phải phản ánh được dụng ý của chị Hongou. Vậy mà tôi vẫn quên, hay đúng hơn, là vì nó không phù hợp với mạch suy luận nên đầu óc của tôi đã vô thức loại bỏ. Mà cũng không phải, tôi chưa bao giờ tự ý lờ đi những sự thật để tạo ra một câu trả lời thuận theo ý mình… hoặc là trước giờ tôi đã nghĩ như vậy.
Nhìn xuống dưới tôi nhận ra mình đang ở tầng ba. Ngay khi ý nghĩ đi xuống tầng hai vừa hiện lên trong đầu thì đã có một tiếng gọi cất lên.
“Ê, Houtarou.”
Tôi quay lại nhưng không nhìn thấy ai. Sao nghe giống như Satoshi… Không, không phải tưởng tượng, chắc chắn là tôi vừa nghe tiếng hắn. Tôi chờ thêm một chút và quả thật tên của tôi lại được gọi lên lần nữa.
“Ở đây nè Houtarou.”
Một cánh tay trồi ra từ phòng vệ sinh nam mà vẫy tôi tiến về đó. Nếu bây giờ là buổi tối thì khung cảnh này rất hợp cho một bộ phim kinh dị. Tôi cười và bước tới nơi Satoshi đang chờ.
“Gì thế hả Satoshi? Tớ không có hứng đi tiểu với cậu.”
Rất nhanh nụ cười biến khỏi khuôn mặt của Satoshi khi hắn nói, có vẻ khá nghiêm túc.
“Tớ cũng chả có cái hứng đó, chỉ là nơi này vô tình lại thuận tiện mà thôi.”
“Thuận tiện quái gì? Hôi thì có.”
“Thì tớ cũng đang tính dọn một tí… với lại chỗ này thì tụi con gái không vào được.”
À, ra là thế.
“Cái gì mà không cho tụi con gái xem được hả? Muốn cho tớ xem hàng ‘mát mẻ’ à?”
Satoshi không cười trước lời nói đùa của tôi.
“Biết đùa đấy. Nếu cậu muốn thì tớ có thể chuẩn bị vài thứ ‘mát mẻ’ tới mức chúng ta sẽ vinh dự ngồi uống trà với cảnh sát. Mà nghe tớ nói hết đã.”
Được thôi.
“Ý cậu là Ibara và Chitanda không được biết điều này sao?”
“Đại loại vậy. Nếu lúc nãy bàn vụ này trong phòng thì có trời biết họ sẽ phản ứng như thế nào.”
Satoshi dịu giọng xuống một chút.
“Houtarou à, cái bộ phim đó ấy, cậu nghĩ mình đã thực sự tìm ra ý định của chị Hongou rồi sao?”
Cả hắn cũng hỏi thế. Tôi nhận ra mình đã trả lời với biểu cảm cay đắng hiện rõ trên mặt.
“Đúng thế.”
Nghe vậy Satoshi liền nhìn đi chỗ khác.
“Ra vậy… Nhưng đó thực sự là ý định của chị Hongou à?”
Hắn đang cố làm tôi khó chịu sao? Satoshi không nói tiếp và cũng không thèm nhìn vào tôi, vì vậy tôi phải khích:
“Tớ đoán sai sao?”
“Ừm, đại loại vậy.”
Hắn gật đầu rồi đáp rất thật lòng:
“Houtarou à, chuyện này rất tệ. Cậu đã hiểu sai ý của chị Hongou rồi. Dù không rõ tại sao lại thế nhưng tớ có thể khẳng định với cậu là sai rồi.”
Một khẳng định chắc gừng. Thay vì phải phản ứng như buồn hay là sốc thì tôi lại thấy mình chết lặng. Nếu Satoshi không nham nhở thì hắn sẽ nghiêm túc, và bây giờ hắn đang cực kì nghiêm túc.
Dù vậy tôi đã lấy lại được bình tĩnh mà nói:
“Cậu dựa vào đâu mà nói thế?”
“Đến tớ còn không rõ cơ mà, nói những lời hời hợt thì chẳng ích lợi gì phải không?”
“Giả dụ như có tồn tại mâu thuẫn trong suy luận đi thì cậu nghĩ tớ không để ý đến à?”
Satoshi lắc đầu.
“Chẳng có mâu thuẫn gì cả và tớ cũng không quan tâm đến điều đó. Lúc nãy tớ bảo suy luận của cậu tốt là vì nó thực sự thế, chỉ là nó không phải những gì chị Hongou đã dự định.”
“Nói cách khác?”
Hắn nuốt nước miếng.
“Houtarou à, hãy nghĩ về hiểu biết của chị Hongou về tiểu thuyết trinh thám xem. Từ một người hoàn toàn ‘ngoại đạo’ chị ấy đã đọc những gì để chuẩn bị cho việc viết kịch bản?”
Không hiểu chuyện đó thì liên quan gì, tôi trả lời : “Sherlock Holmes.”
“Chính xác. Giờ thì nghe này, kinh nghiệm của chị Hongou chỉ giới hạn trong những câu truyện về Sherlock Holmes mà thôi. Dù chị ấy đã trung thành với “Mười điều răn của Knox” thì cũng không nghĩa là chị ấy đã học truyện của Knox. Tóm lại là thế này, phương pháp giải quyết vấn đề mà cậu đã cho chị Irisu là một trò lừa văn học. Cậu hiểu không, là một trò lừa văn học đấy.”
Ờ, nghe to và rõ.
“Là một dạng lừa người đọc bằng nghệ thuật dụng từ phải không? Việc giấu sự tồn tại của ‘người thứ bảy’ sau chiếc camera cũng có thể xem là một trò lừa văn học chứ gì?”
“Ừ. Giờ mới là vấn đề chính đây.”
Nghiêm nghị như một nhà phê bình khó tính, trong nhà vệ sinh nam lúc này Satoshi lấy hơi thật sâu mà nói ra lời mà hắn cho là quan trọng nhất:
“Cái trò lừa như vậy không hề xuất hiện trong thời của Conan Doyle.”
“…”
“Dù tồn tại một số ít ngoại lệ nhưng những trò lừa này chỉ thực sự được biết đến rộng rãi từ thời của Agatha Christie, tức là mãi đến thế kỉ hai mươi ấy. Dù chẳng phải là bạn thân của chị Hongou nhưng tớ không nghĩ chị ấy đã đọc truyện của Christie đâu!”
Ban đầu tôi chưa kịp hiểu điều Satoshi nói, nhưng khi điều đó đã được tiêu hoá hoàn toàn thì tôi đã bắt đầu choáng váng.
Hiểu biết của chị Hongou chỉ gói gọn trong cái giếng mang tên “Thế kỷ mười chín”, khi mà những con đường London về đêm, nơi mà Sherlock Holmes sống còn được thắp sáng bằng những trụ đèn dùng gas. Satoshi đã nói không tồn tại trò lừa như vậy vào thời đó…
… Thì lúc này tôi chỉ biết đứng ngây ra, như một thằng ngốc phải lấy điều vừa rồi ra mà nhai đi nhai lại. Lý lẽ của Satoshi là không thể phản bác lại. Bị giáng đòn chí tử từ một vị trí không ngờ đã khiến đầu óc của tôi không suy nghĩ được nữa.
Satoshi nhìn tôi lâm vào hoàn cảnh đó mà đồng cảm nói : “Cá nhân tớ sẽ cho bộ phim này điểm A, tớ đặc biệt thích cảnh người quay phim khi bị truy đuổi đã chìm dần trong ánh sáng. Nhưng nếu cậu bảo đây là ý định của chị Hongou thì tớ sẽ không dành cho nó một điểm nào cả.”
“Này,” bằng cách nào đó tôi đã có thể nói năng trở lại.
“Chúng ta không rõ chị Hongou đã đọc được những gì cơ mà? Thế thì sao mà biết chị ấy có vô tình đọc được trò lừa nào khác ngoài Sherlock Holmes không?”
Cả tôi cũng biết đó là lời cãi cố. Satoshi vỗ vai tôi và đáp ngắn gọn:
“…Được thôi. Nếu điều đó ổn với cậu, thì nó cũng ổn với tớ.”
*****
Thiệt hại tôi nhận được là khá đáng kể sau màn song kiếm hợp bích của Ibara và Satoshi. Tôi không nghĩ là mình yếu đuối, chỉ là lần này đã không chuẩn bị tốt lắm nên chẳng phản bác được ai cả. Thiệt hại đáng kể khiến tôi bắt đầu nghi ngờ liệu suy luận của mình có sai không, dù tôi vẫn hy vọng là nó đúng.
Đó cũng là lí do, khi đi hết bậc cầu thang cuối cùng và nhìn thấy Chitanda đang đứng gần đó tim của tôi dường như lỡ một nhịp. Chắc chắn là nhỏ đợi tôi, nhưng nhỏ không nhìn thằng vào tôi.
“Ưm, Oreki-san… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tam kiếm hợp bích rồi sao, hả Chitanda?
Trông vẻ mặt đầy hối lỗi của nhỏ và dựa vào kinh nghiệm của hai người trước, tôi thừa biết chuyện gì sắp đến mà thở dài.
“Chuyện không thể nói trước mặt Satoshi và Ibara phải không?”
Chitanda tròn mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi theo nhỏ tới cổng trường. Vừa khi tôi tự hỏi rằng sao lại không vào một quán cà phê nào đó thì nhỏ đã nói rằng cái quán chúng tôi từng đến quá xa, trong khi những quán gần đây thì lại đầy học sinh vào lúc này. Nhưng chẳng phải nếu vừa đi vừa nói thì cả hai cũng sẽ bị vây bởi dòng học sinh đi về sao? Trời vẫn chưa tối hẳn. Ngay lúc này tôi quyết định mở lời:
“Cậu muốn nói chuyện về bộ phim phải không?”
“Ừ.”
“Có chỗ khó hiểu à?”
“… Cũng có thể nói như vậy.”
Nhỏ đáp rất từ tốn.
Đây là cái cảm giác phải chờ ai phê bình ư?
Không thể kiên nhẫn được nữa, tôi gằn giọng : “Không cần phải thẹn thùng đâu. Cả Satoshi lẫn Ibara cũng nghĩ đó không phải ý định thực sự của chị Hongou. T… tớ cũng bắt đầu nghĩ như thế đây.”
Chitanda ngước lên và nghiêm túc nhìn tôi.
Lúc này thì tôi lại tránh mắt nhỏ mà tiếp tục : “Vậy còn cậu thì sao?”
“… Tớ, cũng không nghĩ là đúng.”
“Có thể cho tớ biết tại sao không?”
Vẫn im lặng, nhưng Chitanda đã gật đầu.
Sẽ làm gì khi nhỏ trả lời đây? Tôi không thể biết được. Phim thì đã quay xong, bây giờ có muốn sửa hay chữa gì cũng phải đợi sau lễ hội văn hoá. Theo lí mà nói có đứng ở đây nghe phê bình thì cũng chả được lợi ích gì… Sự phung phí năng lượng ở đây chỉ có thể đổ lỗi cho một chút tự trọng của tôi mà thôi.
“Nói đi chứ?”
Đèn giao thông trước mặt chúng tôi đã chuyển đỏ, dừng dòng người mà đa phần trong đó là học sinh trường Kami ở một bên giao lộ. Có lẽ vì còn đông người nên Chitanda vẫn chưa thể nói ra. Nhỏ quay sang nhìn tôi, nhờ thế tôi mới thấy được nỗi buồn bã thấm đượm trong đôi mắt tròn to của nhỏ. Cũng vào lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt ấy dịu dàng đến thế nào.
Đèn chuyển màu, dòng người lại tiếp tục di chuyển và Chitanda bắt đầu nói chậm rãi:
“Oreki-san này, cậu có hiểu tớ đang băn khoăn chuyện gì không?”
Sao nhỏ cứ lòng vòng thế nhỉ? Tôi đáp ngay:
“Cái kết chứ gì? Lúc nãy tớ đã nói rồi mà?”
Bất ngờ tôi thấy nhỏ lắc đầu.
“Không đâu. Tớ không quan tâm lắm việc bộ phim sẽ kết thúc như thế nào, vì vậy tớ nghĩ suy luận của Oreki rất là tuyệt…”
“Thế…”
“Chỉ là tớ đang hiếu kì về ý định thực sự của chị Hongou thôi.”
Nói xong Chitanda lại nhìn tôi. Có lẽ đây là lần thứ ba trong cùng một ngày tôi có cảm giác mình là một thằng ngốc. Nếu nhỏ quan tâm tới thứ gọi là “ý định thực sự của chị Hongou” thì cũng khác gì là quan tâm tới cái kết đâu chứ?
Nhận ra suy nghĩ của tôi Chitanda liền nhấn mạnh : “Dù có nghĩ như thế nào thì cơ bản mọi chuyện vẫn rất là lạ. Có thật sự chị Hongou đã ngã bệnh vì căng thẳng hay không?… Cũng có thể, nhưng mà, tại sao chị ấy lại không giao cho ai khác, như chị Eba-san chẳng hạn?”
Nói xong Chitanda nghiêng đầu, hình như chính nhỏ cũng nhận ra mình truyền đạt không rõ ý lắm.
“Cậu có đang lẫn lộn giữa chủ từ và bổ túc từ không đấy?”
“Ơ… tớ xin lỗi. Ý tớ là, tại sao chị Irisu-san ngay từ đầu lại không hỏi thẳng một trong những người bạn thân của chị Hongou-san, ví dụ như chị Eba-san ấy, là chị ấy có sử dụng thủ pháp đặc biệt nào trong phim không?”
…
Một câu hỏi táo bạo đến kì quặc. Chị Hongou phải có một thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thế nên tốt nhất là không gây thêm áp lực cho chị bằng việc hỏi về kịch bản nữa.
Trước khi tôi có thể nói được gì thì Chitanda đã tiếp tục:
“Chị Hongou-san có thể đã hoàn thành kịch bản. Dù có ngã bệnh đi nữa thì chẳng lẽ chị ấy lại bệnh nặng đến mức không thể truyền đạt ý tưởng về cái kết của mình, nói cách khác là cái thủ pháp ấy, cho chị Irisu-san? Vậy mà chị đã không làm thế.
Ban đầu tớ nghĩ là chị ấy vì quá ép mình làm việc mà đổ bệnh, nhưng dựa vào những cuộc nói chuyện với các anh chị khác tớ lại nghĩ rằng chị ấy đã phải viết kịch bản theo ý muốn của lớp chứ không phải là tự do theo ý mình. Bởi vì chị ấy quá rụt rè nên không thể từ chối họ, dù biết rằng làm vậy sẽ đỡ hơn cho mình rất nhiều.
Cuối cùng thì, có phải là vì chị ấy thiếu tự tin? Hay là vì chị ấy đã quá xấu hổ vì không thể hoàn thành công việc tới mức không dám gặp mọi người? Và ắt hẳn có người đã đến thăm chị ấy và biết được tất cả?
… Nhưng cũng không đúng. Có thể tớ không hợp với thể loại bí ẩn, nhưng tớ cũng cảm thấy những người tham gia vào đoàn phim cũng có cái sự không quen ấy. Với lại mấy anh chị ấy trông cũng có vẻ là người tốt… tớ không tin rằng họ sẽ chì chiết thậm tệ chị ấy nếu kịch bản không được hoàn thành đâu.”
Về họ thì tôi chả biết có phải là “người tốt” hay không, chỉ biết là chẳng có ai suy nghĩ được bình thường cả.
Như đang tự nói với bản thân, Chitanda lại tiếp tục:
“Vậy thì điều gì đã dồn chị Hongou vào chân tường như vậy? Đó là điều kì lạ mà dù có nghĩ như thế nào tớ cũng không hiểu ra được. Tớ rất hiếu kỳ về điều này.”
Nhỏ nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục nói, chậm hơn lúc nãy.
“Nếu suy luận của Oreki-san là đúng, hoặc là bất cứ suy luận của ai trong số ba anh chị kia đúng, thì chị Hongou-san đã có thể nói cho chị Irisu-san biết rồi mới phải. Tớ nghĩ mình muốn hiểu cảm giác của chị Hongou-san khi phải bỏ cuộc giữa chừng một nhiệm vụ rất quan trọng, về nỗi đau khi không thể tiếp tục những gì mình đã cố công dựng lên… Bộ phim tớ vừa được xem đã không trả lời những câu hỏi này.”
Tôi ngẩn người ra.
Trong khi chính mình, anh Nakajou, anh Haba và chị Sawakiguchi cố gắng tìm hiểu về vụ án thì suốt những này qua Chitanda lại cố gắng tìm hiểu về chị Hongou.
Đúng rồi, là thế đấy. Chị Eba đã gọi chị Hongou là bạn thân cơ mà? Nếu muốn biết có thủ pháp nào được sử dụng ở phần cuối của phim hay không thì chỉ việc hỏi biên kịch là chị Hongou. Nhưng nếu chị ấy đã thực sự căng thẳng tới mức không chịu nổi những chấn vấn thì sao? Chị Eba đã dùng hai chữ “bạn tốt” một cách bình thường, nhưng khi bị Chitanda hỏi rằng chị Hongou là người như thế nào thì chị ấy đã tỏ ra khó chịu và còn hỏi ngược lại chúng tôi là biết như vậy thì được cái gì. Phải chăng đấy là hành động bảo vệ người bạn thân của mình, phải chăng chị đã từng thấy bạn mình phải trả lời những chất vấn đó?
Có lẽ tôi chỉ xem cái kịch bản này là một bài tập làm văn về nhà. Từ cảnh vật xung quanh, các nhân vật, vụ án mạng, thủ pháp nghệ thuật, thám tử, rồi hung thủ…
Tất cả đều phản ánh suy nghĩ của chị Hongou, người tôi chưa từng được gặp. Thế mà tôi đã không nhận ra dù chỉ một chút.
… Chính mình đã vào vai “thám tử”!
Nghĩ đến điều này tôi buông ra một tiếng thở dài.
Thấy vậy Chitanda liền nói rất nhanh : “Ơ, nhưng mà, không phải là tớ đang chế trách Oreki-san đâu nhé. Tớ thực sự rất bất ngờ trước diễn biến như vậy. Có thể chị Hongou-san đã không nghĩ ra một kết cục như thế nhưng tớ nghĩ suy luận của cậu là một sự bổ sung đầy tốt đẹp.”
Tôi chỉ còn biết cười cay đắng.
Vì cũng có nghĩa là… tôi đã làm người viết kịch bản sơ-cua từ lúc nào không biết!
*****
Đêm đó, tôi nằm trong phòng mà tiếp tục suy nghĩ. Nằm trên giường tôi ngước nhìn lên cái trần nhà màu trắng.
Vậy là tôi đã sai lầm, dù nỗi ê chề khi nhận ra điều đó cũng được vơi bớt đi phần nào.
So với anh Nakajou, anh Haba và chị Sawakiguchi thì thất bại của tôi cũng không tệ lắm. Tôi để mình cười một cái. “Người đặc biệt” quá nhỉ? Chị Irisu rất khéo xu nịnh đấy. Huênh hoang ta đây đúng tất cho cố vào rốt cuộc thì cũng chỉ được chọn bởi câu truyên của mình thì ít sai hơn người ta.
Tôi nhận ra dòng suy nghĩ bắt đầu đưa mình đến đâu…
Sai thật rồi sao?
Đương nhiên, với tôi thì đã rành rành là giả thuyết đó không phù hợp với ý định của chị Hongou. Nhưng còn với chị Irisu, hay thậm chí là cả lớp 2-F, thì như thế nào? Có lẽ với họ thì đây là một đại thành công, hoàn thành được một dự án đang có nguy cơ bị bỏ ngưng. Như vậy thì tôi cũng đã thành công đấy chứ? “Điểm mù của vạn người” là một bộ phim đã khiến người nghiêm khắc như Ibara cũng phải công nhận là hay.
Nói cho xa hơn, thì hoàn toàn có thể xem cả suy luận của tôi là một thành công. Và nói cách khác tức là tôi vẫn sở hữu những kĩ năng mà không ai có để tạo ra sự thành công này.
Nhưng những lời đó thật ra thì có ý nghĩa gì không? Những lời mà chị Irisu đã nói ở quán trả Hifumi ấy?
Mọi người đều cần phải nhận ra tài năng của mình.
Những lời của chị ấy đã có lúc như là sự thật của thế giới và tác động đến tôi một cách mạnh mẽ thật sự có nghĩa lý gì không?
Sau khi được nghe những lời ấy tôi đã mất khả năng nhìn nhận bất cứ thứ gì ngoài chính mình. Tôi đã bị đảo lộn mà tự dựng lên một hình tượng thổi phồng cho bản thân. Tôi tưởng tượng ra cảnh giả thuyết của anh Nakajou được chấp nhận, của anh Haba được chấp nhận, của chị Sawakiguchi được chấp nhận… rồi thấy rằng không phải của họ, mà là của mình được chấp nhận nó đã vinh quang như thế nào.
Những ảo tưởng đó giờ đây đã tan biến.
Khoảnh khắc tôi tự hỏi mình đã được gì từ cái “thành công” này cũng là lúc tôi nhận ra mình đã hoàn toàn quên đi “người đó”. Điều tiếp theo đến trong tâm trí tôi là Chitanda và sự thật là tôi đã không làm vì nhỏ. Tôi chỉ làm vì chính mình…
Vậy tôi có nên tìm hiểu kĩ hơn vào vụ này nữa không?
Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất.
Nhưng mà sai từ chỗ nào mới được? Chị Irisu có biết rằng tôi đã sai không?
Và điều Chitanda đã “hiếu kì” nữa. Tại sao chị Hongou lại không trực tiếp nói ra? Hay là chị ấy không nói được? Hơn nữa tại sao chị Irisu lại không hỏi chị Eba về vấn đề này?
Nằm trước mặt tôi là những dữ liệu, xấp giấy ở trong cặp mà tôi đã chưa sử dụng.
…
Những suy nghĩ vẫn không cách nào kết nối được vào nhau, chẳng biết những phút loé sáng trước đây của tôi là do tài hay là hên nữa.
Tạm dừng nghĩ ngợi vậy. Tôi quay qua một bên, chuyển hướng nhìn từ trần nhà xuống một bên tường…
Và đã bắt gặp một thứ kì lạ.
Tôi ra khỏi giường và đi đến kệ sách. Hiện tại thì đây là phòng tôi, nhưng mà bà chị yêu dấu vẫn để lại vài thứ khi đây còn là phòng của chị ấy. Trong góc kệ là một trong những cuốn sách của chị. Bà chị ấy mang về rất nhiều thể loại sách kì dị và từ nhỏ đến giờ tôi chẳng buồn đọc lấy một cuốn.
Tựa của quyển sách là “Tarot huyền bí”. Không ngờ chị tôi cũng hứng thú với đạo Do Thái đấy.
Dưới ánh sáng của mặt trăng và đèn đường tôi mở sách ra để đọc tiêu khiển. Chương đầu tiên tôi tìm đến dĩ nhiên là về lá bài “Nữ hoàng”. Nội dung của nó dài đến mười trang nên tôi chỉ để mắt tới dòng đầu.
III. Nữ Hoàng (The Empress)
Mẫu tính. Sung Túc. Khoái lạc.
Hmm, chỉ đọc mấy chữ này thôi thì chị Irisu chẳng hợp với lá bài này chút nào, rõ là lá “Thuật sĩ” hợp với chị hơn. Mà dù sao ngay từ đầu cái biệt danh “Nữ hoàng” của Irisu chả liên quan gì tới bài Tarot cả, Satoshi chỉ dùng nó để mở đề mà thôi.
Cũng trong cuộc nói chuyện hôm đó hắn đã gắn mỗi người trong nhóm với một lá Tarot nhất định. Nếu trí nhớ của tôi còn tốt thì Ibara là…
VIII. Công lý (Justice)
Công bằng. Thẳng thắn. Thật thà.
Ồ, không sai một chữ nào. Nhưng mà lời giải thích “Thuộc phe của ‘Công lý’ là những người rất nghiêm khắc với bản thân” của Satoshi chắc đúng là chỉ dành cho riêng Ibara mà thôi.
Có cái đọc đổi gió cũng vui, vì vậy tôi tiếp tục tìm tới “Pháp sư” của Satoshi và “Kẻ ngốc” của Chitanda.
I. Pháp sư (The Magician)
Tiên phong. Sáng tạo. Tập trung
0. Kẻ ngốc (The Fool)
Mạo hiểm. Hiếu kỳ. Hiếu động
Haha, ra thế. Đúng y chóc những gì tôi vừa nghĩ đến. Tôi được một cơn cười sảng khoái. Chả biết trong một cuốn sách dày hơn thì người ta có định nghĩa thêm cho “Kẻ ngốc” là “Thích lông bông” và “Pháp sư” là “Khoái đùa” không nhỉ?
Giờ tới lượt tôi? Để xem nào, “Sức mạnh” phải không?
XI. Sức mạnh[2] (Strength)
Mạnh mẽ. Kiên định. Quan tâm.
Quái gì thế này?
Chẳng giống một tí nào cả. Dù không biết rõ tính cách của mình nhưng tôi thề rằng lá bài này hoàn toàn lạc quẻ. Lẽ ra Satoshi phải biết chứ nhỉ?
Không phải làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.
Tại sao hắn lại chọn lá này cho tôi?
À mà khoan, đây cũng có thể là trò đùa. Mà nếu đã là trò-đùa-Satoshi… chắc hẳn là có ẩn ý gì đây.
… Làm toàn chuyện không đâu như vầy có thể là do tôi quá rảnh, hoặc đơn giản vì đây một cách giúp tôi trốn tránh thất bại. Nhìn lại vào cuốn sách “Tarot huyền bí” tôi chợt biết ngay trò đùa của Satoshi là gì. Đó là dòng chú thích đầu tiên ở phía dưới.
“Sức mạnh – Minh hoạ bởi một con sư tử hung dữ bị chinh phục (điều khiển) bởi một người phụ nữ”
Vậy nếu Satoshi ám chỉ “người phụ nữ” ấy với chị tôi, với Chitanda, và giờ là chị Irisu…
T-thì thật là thằng nhãi đáng ghét! Không đời nào tôi bị thao túng bởi lũ con gái ấy!
Tôi tạm thời bắt mình bình tĩnh trở lại.
Suy cho cùng thì “Sức mạnh” cũng có vẻ không sai.
Mà thôi, tôi chẳng cần quan tâm đến cái “suy cho cùng” ấy làm gì. So với “Công lý”, “Pháp sư” và “Kẻ ngốc” thì “Sức mạnh” được Satoshi diễn tả theo một kiểu khá là độc đáo. Hắn mô tả tôi không phải bằng ba từ dưới lá bài mà lại ở chính hình minh hoạ. Đúng là trò-đùa-Satoshi, chẳng theo một khuôn phép nào cả.
Ha, dù sao cũng là một trò lừa hay. Cảm giác thoả mãn đã làm tôi dường như quên mất vụ án của chị Hongou. Đó cũng có thể là một dạng tiết kiệm năng lượng đấy nhỉ? Tôi nghĩ vậy khi vừa ngồi lại lên giường.
…
…?
Tôi bật dậy ngay.
*****
Chỉ là tình cờ mà thôi.
Ngày hôm sau tôi đã gặp được người mình muốn gặp, và tôi đã gặp người ấy vào một thời điểm không thể thích hợp hơn – giờ tan trường.
Người đó đương nhiên là Irisu Fuyumi. Một nụ cười liền nở ra trên gương mặt của chị khi chị chào tôi.
“Ồ, là Oreki-kun đấy à. Cám ơn em vì chuyện lần trước. Em đã xem phim chưa?”
Không thể giấu nổi cái bộ mặt cứng nhắc, tôi nói : “Chưa ạ.”
“Vậy sao? Bộ phim đã rất thành công. Nó sẽ không được như vậy nếu không nhờ sự giúp đỡ của em, vì vậy em nên xem thử một lần… À mà, lớp chị sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng sự hoàn thành bộ phim vào thứ Bảy tuần này. Chị chắc chắn là các em cũng sẽ được mời.”
Tôi lắc đầu, vụ án còn chưa kết thúc đâu.
Thấy được sự bất thường trong thái độ của tôi chị Irisu hơi nhướn mày lên, nhưng vẫn nói với giọng điệu êm ái như thường.
“Chị hiểu. Quyền quyết định là ở các em mà. Vậy chào em.”
Chị vừa quay đi thì tôi ngăn lại.
“Irisu-sempai,”
Một lần nữa tôi sẽ mặt đối mặt với Nữ Hoàng.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
*****
Chúng tôi lại đi đến quán trà Hifumi.
Vì lần này không được chị Irisu đãi nên sau khi xem xét thực đơn thật kĩ lưỡng tôi đã quyết định chọn trà Vân Nam[3]. Hoá ra quán trả này không chỉ có trà Nhật mà còn có Trung Hoa trà, hồng trà và cà phê nữa. Chị Irisu vẫn gọi một tách trà xanh như lần trước.
Trong lúc chờ đồ uống được mang ra chị Irisu đã lên tiếng trước:
“Em bảo là muốn nói chuyện phải không?”
Tôi suýt nữa là không biết nói gì, nhưng mà điểm xuất phát đã quá rõ ràng rồi mà.
“Chị à, cũng trong quán trà này chị đã nói rằng em sở hữu một kĩ năng nhất định, vì vậy em đặc biệt phải không?”
“Đúng thế.”
“… Em có thể hỏi đó là gì không?”
Chị Irisu cười mỉm,
“Em cần phải được nói mới biết à? Đó là kĩ năng suy luận chứ còn gì nữa?”
Vậy ra câu trả lời của chị là thế.
Không cảm thấy tức giận hay phẫn nộ, tôi bác lại câu trả lời của chị bằng một cách không thể bình tĩnh hơn.
“Chị sai rồi.”
“…”
“Em không đọc nhiều truyện trinh thám, nhưng thế là quá đủ để biết được câu này : ‘Ngươi không phải thám tử, nhưng ngươi sẽ là một người viết truyện trinh thám tài ba đấy’. Đây là lời nói của tên hung thủ khi hắn bị vạch trần bởi suy luận tuyệt vời của vị thám tử ấy.”
Chị Irisu không nói lời nào mà hớp một ngụm trà. Tôi có thể nhận thấy chị đã không cần tới lớp vỏ ngoài lịch sự nữa mà trở về với con người thật của mình rồi. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa:
“Em không phải thám tử, nhưng em đã viết ra một câu truyện hay phải không?”
Âm thanh của chiếc tách trà được cố tình đặt mạnh lên bàn vang lên rõ to.
Không quá khó hiểu khi chị vẫn nói với chất giọng đầy lãnh đạm : “Em biết được điều này từ đâu?”
Vậy là chị ta đã nhận rồi à? Irisu Fuyumi đã rất dễ dàng đập tan niềm hy vọng cuối cùng mà trước đó tôi đã mong rằng chị ta không nỡ làm thế.”
Thay vì bất ngờ tôi lại thấy mình đáp rất bình tĩnh : “Sherlock Holmes.”
“… Ra vậy.”
“Chị Hongou trước khi bắt đầu viết kịch bản đã nghiên cứu về Sherlock Holmes. Tại buổi thảo luận thứ hai Chitanda đã mượn vài cuốn về, nhưng việc cậu ấy bị say bởi mấy viên bòn bon Whiskey ngày hôm sau đã làm em hoàn toàn quên béng đi điều đó. Chỉ mới ngày hôm qua em mới lấy ra và xem xét một chút.”
Chị Irisu lại cười. Một nụ cười khác hẳn với những cái trước đây, đầy tự mãn.
“Và em đã tìm thấy gì nào?”
“… Một mối liên kết.”
Tôi lấy ra một mảnh giấy từ túi áo. Đó là một danh sách những cái tên lấy từ hai trong số sáu tập truyện ngắn về Sherlock Holmes (xét nét mà nói thì phải là hai trong số năm, bởi bản dịch của Nobara chỉ mới ra năm quyển) là “Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes” và “Hồ sơ của Sherlock Holmes”. Những cái tên được phân vào hai nhóm : vòng tròn đồng tâm và gạch chéo.
Vòng tròn đồng tâm:
- Người đàn ông môi trề
- Người lính bị vảy nến
- Ba người họ Garridebs
Gạch chéo:
- Vụ mất tích kì lạ
- Năm hột cam
- Dải băng lốm đốm
- Nhà quý tộc độc thân
- Ba đầu hồi
- Bà thuê nhà mang mạng che
Chị Irisu nhìn tôi với ánh mắt đanh lại.
“Ban đầu em nghĩ đây chỉ là kí hiệu của chị Hongou để lọc lựa ý tưởng nào dùng được cho kịch bản mà thôi, nưng thực tế thì không phải vậy. Em đã hỏi Satoshi và cậu ấy đã cho biết rằng “Hội tóc đỏ” và “Ba người họ Garridebs” có cùng một thủ pháp dẫn dắt truyện, nhưng khi được hỏi tại sao “Ba người họ Garridebs” được đánh vòng tròn đồng tâm trong khi “Hội tóc đỏ” lại là hình tam giác thì cậu ấy không trả lời được.”
Chỉ bằng một ánh nhìn, tôi biết chị Irisu đang giục tôi nói tiếp.
“Vì vậy em đã hỏi thêm một chút… và Irisu-sempai này, chị chắc sẽ không phiền nếu em tiết lộ nội dung của những câu truyện về Sherlock Holmes phải không?”
“Không, hoàn toàn không.”
“Thật à? Nếu chị không muốn bị nghe thì cứ nói nhé, để em có thể kiếm ra một cách lịch sự nhất bảo chị bịt mắt và tai lại.”
Chỉ là phòng ngừa thôi, vả lại cũng chẳng có tiết lộ cái gì quan trọng cả.
“Đầu tiên là nhóm vòng tròn đồng tâm.
‘Người đàn ông môi trề’ – Holmes được nhờ đi tìm tung tích của một người đàn ông dường như đã hoàn toàn biến mất. Thân chủ là vợ của ông ấy.
‘Người lính bị vảy nến’ – Holmes được một người đàn ông nhờ điều tra về tung tích của một người bạn có vẻ như bị chính gia đình mình giam giữ. Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả và người bạn ấy không bị giam nữa.
‘Ba người họ Garridebs’ – Cơ bản không khác là mấy so với ‘Hội tóc đỏ’, nhưng được nhiều người nhớ đến vì đã miêu tả một Holmes thường bình tĩnh và trầm lặng đã tỏ ra đau khổ trước việc bác sĩ Watson bị thương. Cơ mà bác sĩ Watson chỉ bị thương nhẹ.”
Tôi hớp một ngụm trà Vân Nam, lạt nhách.
“Bây giờ đến nhóm gạch chéo. Vì hơi nhiều nên em xin phép chỉ trích ra ba trong số đó.
‘Năm hột cam’ – Một người thanh niên tìm đến Holmes nhờ giúp đỡ sau khi chứng kiến nhiều cái chết kì lạ xung quanh anh ta, nhưng cuối cùng Holmes cũng không thể bảo vệ anh ấy khỏi bị giết chết.
‘Dải băng lốm đốm’ – Một người phụ nữ nhờ Holmes điều tra về cái chết bí ẩn của chị mình. Hung thủ không ai khác chính là người bố dượng, động cơ gây án là tài sản thừa kế của hai chị em.
‘Ba đầu hồi’ – Một người đàn bà có con trai vừa qua đời không lâu nhờ Holmes tư vấn khi bà tính bán nhà và mọi đồ đạc trong đó. Cốt lõi của câu truyện xoay quanh khát vọng trả thù của một người đàn ông đã chết vì người đàn bà kia cự tuyệt ông ấy.”
Tôi dừng lại chờ phàn ứng của chị Irisu. Chị phất phơ cái băng đô của mình và nói:
“Chị hiểu rồi.”
“Sau khi được nghe tóm tắt nội dung của từng câu chuyện em đã có một ý tưởng mơ hồ về thể loạitruyện mà chị Hongou thích. Như vậy thì khó mà tin rằng chị ấy đã thực sự không có kinh nghiệm gì về truyện trinh thám. Satoshi đã khẳng định điều đó khi được biết rằng chị ấy đã đánh dấu chéo vào ‘Dải băng lốm đốm’ và đánh dấu tròn cho ‘Người lính bị vảy nến’.”
Tôi lại uống thêm một ngụm trà.
“Và đây là nhận xét của em : có lẽ chị Hongou thích những cái kết tốt đẹp hơn là những cái kết bi thảm, và chị ấy đặc biệt không thích những cái kết có người chết.”
Chị Irisu không phản ứng, có thể xem như là đồng tình.
“Nếu nghĩ theo hướng đó thì nhiều khúc mắc đã có thể được giải đáp. Đầu tiên là việc không nhiều máu giả được yêu cầu, và đây là kết quả của cuộc khảo sát.
“Kết quả khảo sát?”
Từ trong cặp tôi lấy ra cuốn vở mượn từ chị Sawakiguchi, mở nó ra và chỉ vào một trang trong đó.
Nhìn lướt qua trang giấy, chỉ một cái lướt qua rất nhanh thôi chị Irisu đã khó chịu nhìn tôi,
“… Làm sao em có cái này?”
“Em mượn được cũng lâu rồi. Mà thôi, chị hãy nhìn vào câu hỏi này đã. Chỉ đơn giản là hỏi bao nhiêu nạn nhân thôi phải không, thế cái ‘Phiếu không hợp lệ’ này nghĩa là gì? Nếu một người nào đó đã chưa quyết định được thì phiếu của họ phải là ‘Phiếu trắng’, và thậm chí đã có người đùa bằng cách yêu cầu có “Khoảng 100” nạn nhân – nhiều hơn cả đoàn làm phim. Như vậy, “Phiếu không hợp lệ” là trường hợp gì nữa?”
Như là để tiêu khiển, chị Irisu tiếp tục những gì tôi bỏ ngỏ:
“Là trường hợp cái phiếu này bầu cho ‘Không có nạn nhân’ vì lượng máu giả ngay từ đầu đã chuẩn bị không đủ, thế nhưng lại bị coi là ‘không hợp lệ’ phải không?”
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào chị, và chị cũng không ngần ngại điềm tĩnh nhìn lại.
Kết luận cuối cùng của tôi đã được nói ra với tông trầm hơn bình thường.
“Kịch bản của chị Hongou đã không có bất cứ một nạn nhân bị chết nào cả.”
Chị Irisu vừa khẽ nhấc môi lên, ít ra là tôi nghĩ vậy.
“Quả không sai.”
Irisu thật là một người bình tĩnh, vẫn có thể hớp một ngụm trà mà không tỏ ra dù chỉ một chút dao động nào. Làm sao có thể điềm tĩnh được như thế? Chị ta thực sự đọc được suy nghĩ của tôi ư?”
Nhẹ nhàng, chị đặt tách trà xuống.
“Nếu em đã biết được đến đó thì chị không cần giải thích thêm gì nữa. Đúng như em nói, kịch bản của Hongou chẳng có một nạn nhân nào cả. Cậu ấy đã nói rằng không thể nghĩ được một kịch bản nào có liên quan đến chết chóc. Cậu ấy là người như vậy đấy.”
Tôi tiếp tục : “Tuy vậy các bạn của chị lại không nghĩ thế mà tiếp tục màn ‘ứng tác’ của họ vào bộ phim. Dù không tham gia vào quá trình quay phim nhưng chị Hongou đã có anh Nakajou thông tin, nhưng trên hết là kịch bản chưa từng đề cập đến việc anh Katou bị chết cả. Anh ấy chỉ phải bị thương nặng tới mức mất đi ý thức mà thôi, như những gì chúng ta đã xem trong phim ấy.
Ibara đã đặc biệt thích cái ‘cánh tay bị thương nặng’ được làm rất chăm chút nên nhiều khả năng là nó có nằm trong kịch bản gốc, nhưng anh Kaitou lại bất ngờ bị ‘giết chết’. Vậy là câu truyện đã biến từ một cuộc tấn công bạo lực thành một vụ giết người tàn độc mà chính chị Hongou cũng không biết.”
Chị Irisu gật đầu.
Nhưng tôi không hề thấy một tí gì thoả mãn. Từng lời nói của tôi ngày càng trở nên khó kiểm soát.
“Tiếp theo chỉ là phỏng đoán không dựa trên cơ sở gì của em mà thôi. Nhưng dù thế nào em vẫn phải nói.
Chị Hongou đã không nói cho đoàn làm phim biết rằng họ đã ứng tác một sai lầm rất nghiêm trọng so với kịch bản. Chị đã không thể bảo bộ phận quay phim bỏ đi những đoạn phim đã tốn công quay được, cũng không thể bảo bộ phận trang thiết bị vứt đi những đạo cụ đã tốn công làm ra vào thùng rác vì chị là một người rụt rè và đầy trách nhiệm. Em nghĩ chính chị Hongou cũng dần nhận ra là làm thể loại huyền bí mà không có nạn nhân thì mâu thuẫn như thế nào…
… Và đó là lúc chị vào cuộc, phải không chị Irisu?”
Chị nhìn tôi với một bộ mặt vô cảm, hay đúng hơn, là đang cười rất nhẹ.
Vẫn cố gắng kiềm chế nhưng giọng của tôi đã bất ngờ cao lên : “Nếu mọi chuyện vỡ lở thì đây sẽ là lỗi của chị Hongou. Có thể chị sẽ phải thay đổi rất nhiều, thậm chí là phải bỏ đi toàn bộ nửa sau kịch bản. Vì vậy chị đã sắp xếp cho chị ấy ‘ngã bệnh’ và kịch bản thì ‘chưa được hoàn thành’. Và để giảm thiểu thiệt hại hơn nữa chị đã tập hợp cả lớp lại và mở một cuộc tranh tài thám tử, hay nói cách khác là thi đấu để ‘hoàn thành kịch bản’. Chỉ cần hé ra là kịch bản còn đang bỏ dở thì sẽ không ít người muốn thử tài của mình. Như vậy chị đã một công đôi việc : vừa giữ được danh dự cho chị Hongou vừa có người xung phong giải quyết vấn đề dùm cho mình. Nhưng khi nhận thấy ba anh chị kia không đáp ứng được yêu cầu của mình chị đã tìm cách kéo tụi em vào cuộc. Không ai, kể cả em nhận ra rằng mình đã thực sự tự tạo ra một câu truyện mới. Thế là chị chỉ việc làm giám khảo, phân xử và quyết định dựa trên góc nhìn cá nhân để chọn ra câu truyện nào là hay nhất.
Có đúng không khi em nói rằng câu chuyện của mình đã được chị dùng để lấp vào khoảng trống của chị Hongou, để chị ấy không cảm thấy mình tội lỗi?”
“Ngay từ đầu chị chưa từng bảo là em sai.”
“Vậy là đúng rồi phải không!?”
Tôi hơi rướn người về trước.
“Là vì chị Hongou nên chị mới bảo là em có tài phải không? Chị giỏi trong khoản lừa lọc người khác lắm đấy.”
“…”
“Ngay tại quán trà này chị đã thuyết phục em bằng câu truyện về một đội thể thao phải không? Chị nói là những người có tài mà không nhận ra tài năng của mình thì sẽ làm cho những người không có đau khổ, phải không? Ngay bây giờ em có thể nói điều này : Chắc chắn là chị đang giỡn, Irisu-sempai ạ! Người tài nhận ra hay không nhận ra thì làm sao? Người không tài nhìn vào cảm thấy thế nào thì làm sao? Em không nghĩ một người có biệt danh ‘Nữ hoàng’ như chị lại đồng cảm với những người đó. Chị chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi, CHỈ THẾ THÔI!”
Khi Satoshi nói rằng hắn không đủ điều kiện để trở thành một Holmesian thì tôi đã bảo rằng hắn không đúng. Vậy ai đúng ai sai? Rõ ràng chẳng thực sự có nghĩa lý gì. Nếu hắn đúng thì tốt cho hắn, nếu không thì cũng chẳng hại gì ai. Thế thôi.
Đam mê, sự tự tin, sự công bằng hay tài năng của một người tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì khi đã bị đặt dưới góc nhìn của người khác. Bằng việc ca ngợi “tài năng” của tôi Irisu đã bắt tôi nhảy theo giai điệu của chị ấy. Kế hoạch đã thành công, tôi đã sáng tác ra một câu truyện đủ làm chị ta thoả mãn.
“Khi chị bảo ai cũng phải nhận ra tài năng của mình, đó thực sự là lời nói dối phải không!?”
… Nhận lấy câu hỏi mang sức nặng trong từng con chữ của tôi mà Irisu vẫn không mảy may phản ứng. Chị ta lúc này không có lấy một chút rụt rè hay xấu hổ gì cả.
Trong khoảng thời gian yên lặng ấy, không chịu lùi bước, tôi nghĩ thầm trong lòng.
Hợp với biệt danh “Nữ hoàng” một cách tàn nhẫn. Giờ tôi mới thấm thía lời cảnh báo của Satoshi : chị ta rất giỏi điều khiển những người xung quanh mình. Chỉ có “Nữ hoàng” mới làm được điều này mà không cảm thấy một chút gì áy náy. Một Nữ hoàng xinh đẹp.
Đến nước này, vẫn trơ ra như một tảng băng chị Irisu đáp ngắn gọn:
“Những lời đó không phải là từ đáy lòng của chị, nhưng em mới là người quyết định đó là lời nói dối hay là không.”
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Im lặng.
… Tôi nhận ra là mình đang cười.
Và nói một câu từ tận đáy lòng của mình:
“Nghe chị nói vậy, thì giờ em nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”
[1] Một loại sữa có men vi sinh rất tốt cho tiêu hoá.
[2] Một số bộ bài Tarot để “Sức mạnh” là số VIII.
[3] Một tỉnh ở phía tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp biên giới với Việt Nam.
2 Bình luận