Tập 2 - Hồi kết của Kẻ Ngốc 愚者のエンドロール - Why didn't she ask EBA?
Chương 4 - "Bloody Beast".
3 Bình luận - Độ dài: 7,658 từ - Cập nhật:
Lại một ngày hôm sau.
Trời quang, mây tạnh. Nói chung là cả vùng đang có một ngày đẹp, dịp tốt để tham gia các oạt động ngoài trời. Sáng sớm tôi có xem TV một tí, trên đó chiếu những người đi ra biển và những người đi leo núi. Ôi, da rám nắng, nụ cười tươi, thế mới là nghỉ hè chứ!
Còn chúng tôi thì ở đây, ngồi trên bốn cái ghế đặt ở một góc phòng Địa Chất mà thảo luận.
Một lần nữa đừng có hiểu lầm nhé, tôi chẳng có ý so sánh gì cả. Thật ra mấy cái vụ họp hành này có lẽ là hợp hơn. Nếu được tự do có lẽ tôi chỉ biết giết thời gian với một tách cà phê nóng trong một quán cà phê có điều hoà mà thôi. Mỗi lúc như vậy một tách đen với cái vị đắng của nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu…
“Đừng có mơ màng nữa Oreki! Chúng tôi đang cố tìm lời giải đây này!”
Ý thức của tôi liền trở về mặt đất. Không cần nói cả bọn cũng biết tầm quan trọng của ngày hôm nay trong việc giải quyết huyền bí của bộ phim “Huyền bí (đang được tạm gọi là vậy)”. Dù thế chúng tôi vẫn chưa đi xa hơn trách nhiệm của một “người quan sát” thế nên tất cả chỉ dừng lại ở mức thảo luận. Tôi thì chỉ biết nghe, và trong lúc này satoshi đang tổng kết lại,
“… Nói cách khác, anh Haba đã đúng ở điểm này – khó khăn lớn nhất của hung thủ là đột nhập và thoát ra khỏi ‘phòng kín đôi’. Đặc biệt là cái ‘phòng kín bên ngoài’ ấy, nó cứ như muốn la làng lên ‘Thách tụi bây vào đây’ vậy.”
“Phòng kín bên ngoài” mà Satoshi đã nhắc đến chính là căn phòng kín thứ hai theo suy luận của anh Haba. Vì cả đường vào hành lang bên phải đều nằm trong tầm nhìn của anh Sugimura nên không ai có thể đột nhập bằng lối đó mà không bị nhin thấy.
Chitanda khẽ nghiêng đầu mà bẽn lẽn nói : “Vậy là không thể vào được sao? Nhưng mà, sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”
“À, Chi-chan này,”
Ibara tiếp quản phần giải thích.
“Đoạn phim đã cho chúng ta biết khả năng ‘căn phòng kín thứ hai’ của anh Haba là có tồn tại. Giả dụ nó đã bị đột nhập đi, thì người quay phim sẽ phải ít nhiều cho chúng ta nhận thấy là khi nào và thế nào nó bị đột nhập vào phải không? Như vậy phải có một khoảng ‘thời gian mù’ tầm ba mươi giây cho hung thủ có thể làm thế. Nhưng rõ ràng chúng ta không thấy một khoảng thời gian như vậy trên phim. Với cả bộ phim này được làm khá đơn giản nên những tình tiết nhỏ nhặt rất khó để nhận ra.”
“A tớ hiểu rồi. Nghĩa là đoạn phim đã không hề gợi ý cho ta việc hung thủ đã lẻn vào trong khoảnh khắc anh Sugimura không nhìn xuống tiền sảnh phải không?”
Ibara gật đầu và tiếp tục : “Và nếu anh Sugimura là hung thủ thì trường hợp tương tự cũng xảy ra khi anh phải đối mặt vời tầm nhìn của chị Senoue và những người khác. Nhưng đó cũng là lí do tớ không nghĩ chị Hongou cần phải xem xét sự tồn tại của ‘căn phòng kín thứ hai’. Chỉ là anh Haba suy nghĩ cao siêu quá mà thôi. Tính ra nghĩ đến việc ai đủ nhanh để lẻn vào hành lang bên phải có khi lại có lý hơn.”
Thôi nào Ibara, còn gì vui nếu chỉ mình cậu suy nghĩ chứ? Dù ngay sau đó nhỏ cười và khua tay tỏ vẻ không tán thành chính mình,
“Mà thế cũng chẳng đi đến đâu cả. Họ đã quay cảnh anh Sugimura đứng ở sảnh suốt, nghĩa là anh ấy phải quan sát được mọi lúc rồi.”
Im lặng. Thế là cuộc thảo luận đã vào ngõ cụt.
Có lẽ nhận ra bầu không khí bế tắc này Chitanda chợt thốt lên:
“A, suýt nữa tớ quên.”
Từ trong cặp nhỏ lấy ra và nói:
“Này, các cậu dùng thử nhé.”
Đó là những chiếc hộp kẹo nhỏ và trông rất tao nhã với một dòng chữ bằng tiếng Anh. Bòn bon Whiskey.
“Đây là gì thế?”
Đối mặt với sự xuất hiện của một thứ quá đỗi xa hoa khiến Ibara ngạc nhiên trông thấy. Chitanda mỉm cười nhẹ nhàng,
“Đây là hàng mẫu cho một công thức mới. Những người làm kẹo cho lễ hội Bon đã gửi cho gia đình tớ làm quà. Nhà tớ thì không hảo ngọt lắm, cho nên…”
Mở nắp ra, tôi nhận thấy mỗi chiếc hộp chứa khoảng hai mươi viên kẹo bòn bon Whiskey, cỡ khá lớn so với bình thường.
“Đây là quà nên các cậu cứ tự nhiên nhé.”
Thế là nhỏ đưa một viên cho tôi. Mở lớp giấy gói ra tôi bỏ viên kẹo vào miệng, và ngay ở miếng cắn đầu tiên tôi đã cảm thấy một hương vị mạnh mẽ của hạnh nhân và Whiskey xộc tới tận mũi.
Chitanda hỏi : “Cậu thấy sao?”
“… Hơi nặng đấy.”
Suýt soát đến tình trạng say tôi đã nghĩ đến việc ăn ngay một viên nữa, xem như đáp lại tấm lòng của Chitanda đã mang kẹo đến cho nhưng lý trí đã kịp bắt tôi dừng lại.
Cả bọn đều đã ăn kẹo, còn tôi thì bắt đầu động não một chút.
Khó khăn lớn nhất trong việc giải quyết huyền bí của đoạn phim là sự thiếu thốn về thông tin. Và như Ibara đã nói, đoạn phim đã không được quay tốt nên những chi tiết nhỏ nhặt không dễ đễ nhận ra. Thực sự là chỉ coi phim mà suy luận được sao? Tôi thực sự chẳng muốn phải coi lại lần nữa để kiểm chứng. Với cả đoạn phim cũng chẳng thèm quay cảnh những lối vào sảnh chính từ hai cánh gà và những cửa sổ quay về phía bắc đều bị đóng ván. Liệu họ có kịp quay hết những cảnh còn lại trươc khi hết ngày mốt (Đúng thế, ngày mốt đấy!) không với chỉ những quan sát và nhận xét của chúng tôi…
Tôi nghĩ tới cựu-biên-kịch Hongou Mayu. Chị đã cáng đáng cả một kịch bản dù chưa hề có chút kinh nghiệm gì về truyện trinh thám và đã làm việc chăm chỉ tới mức bị viêm dạ dày vì căng thẳng. Chị Eba đã đúng khi mô tả chị Hongou là một người chân thành và chăm chỉ. Tôi cũng đồng cảm với chị việc chẳng ai trong đoàn làm phim hiểu được kịch bản mà chị ấy đã cố công làm ra. Không biết chị sẽ cảm thấy thế nào nếu bị người ta hỏi “Thực sự là chỉ coi phim mà suy luận được sao?”
Thôi, tạm thời để cái đó qua một bên vậy.
“… Húuu~”
Một âm thanh kì lạ vừa phát ra.
Và trước mắt tôi là một cảnh tượng còn kì lạ hơn nữa. Trên bàn, ở chỗ của tôi là hai miếng giấy gói kẹo bòn bon. Satoshi có hai và Ibara có một, nhưng lại có đến sáu miếng giấy trước mặt Chitanda cơ á? Không để ý chúng tôi đang nhìn nhỏ từ từ mở miếng giấy gói kẹo thứ bảy ra, tới nước này tôi phải ngăn rồi.
“Đây là đồ có cồn, tớ nghĩ ăn vậy đủ rồi đó.”
Nghe vậy Chitanda dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào viên bòn bon thứ bảy đang nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi nghía qua miếng giấy gói ở bên cạnh. Ngay khi tôi tự hỏi nhỏ tính làm gì thì nhỏ đã bỏ tọt viên kẹo vào miệng.
Tỏ ra thích thú, nhỏ nói : “Ui~ Mình đã ăn nhiều thế này rồi á~? Vị nó mạnh thiệt~ làm mình cứ hiếu kìmà ăn tiếp thôi~”
Càng hiếu kì thì càng ăn à…
“Chi-chan! Cậu có sao không?”
Nhận ra sự trầm trọng trong tình huống này Ibara lo lắng hỏi, và nhỏ được đáp lại với một cái cười khì.
“Tớ ổn~ Sao cậu lại hỏi thế~?”
“Nhưng, trông cậu lạ lắm.”
“Ổn mà~ Ổn mà… Hớ hớ hớ…”
Tiểu thư mà cười như thế thì chẳng còn ổn nữa rồi…
Đã đến giờ hẹn, chị Eba lại đến và đứng trước cửa với một gương mặt hầu như không có cảm xúc. Ít nhất thì lần này chị ấy đã nhướn mày lên một chút.
“Cái mùi này… mấy em uống rượu à?”
Satoshi đáp tỉnh bơ : “Dạ không, bòn bon Whiskey thôi ạ.”
Làm như chị ta quan tâm hai thứ đó khác nhau chỗ nào ấy. Nhưng chị Eba có vẻ nhưng không còn để ý tới cái mùi mà chìa một xấp giấy về phía tôi.
“Oreki-san,”
À đúng rồi, tôi đứng dậy mà nhận xấp giấy. Đó là bản copy của kịch bản tôi từng nhờ chị Eba ngày hôm kia. Với cái này tôi nghĩ mình có thể biết được phần nào tâm ý của chị Hongou.
“Nếu có thể đưa cho em ngày hôm qua chị nghĩ rằng đã tốt hơn.”
Chắc chắn là đã tốt hơn nhiều. Tôi mỉm cười khó chịu với chính ý nghĩ của mình. Chẳng phải ngày đầu đã quyết định không quá quan tâm về vụ này rồi sao? Thành công trong việc bắn hạ hai suy luận của anh Nakajou và Haba làm tôi “nóng máy” lên rồi chăng?
Không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh. Ngay lập tức tôi mở kịch bản và tìm chỗ có chi tiết liên quan tới cuộc thảo luận ngày hôm qua, để xem có lưu ý gì đến cảnh vật xung quanh hiện trường hay không. Chẳng mất thời gian đoạn tôi cần kiếm đã ở ngay trang tôi vừa lật bừa ra.
Kounosu : Còn một chùm chìa khoá trong văn phòng ngoài tiền sảnh, ai chạy đến lấy được không?
Cắt ở đây trước khi quay tiếp cảnh cửa được mở khoá.
Sau khi mở cửa ra chỉ có các bạn nam vào phòng. (Các bạn nữ đứng cạnh nhau ngoài cửa)
Kaitou-kun nằm trên sàn. Nhớ bảo cậu ấy ôm cánh tay bị thương lại để nhấn mạnh sự đau đớn. Cậu ấy đang bất tỉnh nên không thể kêu cứu.
Sugimura : Kaitou!
Các bạn nam chạy đến bên cậu ấy, ai đến trước cũng được.
Đỡ Kaitou-kun dậy, Sugimura-kun nhận ra máu đã lênh láng trên sàn và trên tay cậu ấy.
Sugimura : Máu!
Các bạn nữ cùng thét lên.
Katsuda : Katou! Trời ơi! Có ai không giúp với!
Katsuda-kun sẽ chạy đến cửa sổ và mở ra. (Xin hãy cẩn thận, kính vỡ rất nguy hiểm)
Quay một chút cảnh ở bên ngoài. Phải đảm bảo không có dấu giày ở ngoài đó.
Katsuda-kun chạy về phía cánh gà bên trái, chạy băng qua sân khấu hoặc vòng phía sau đều được. Tuy nhiên ở sân khấu có nhiều gỗ mục nên băng qua đó phải cực kì cẩn thận.
Viết khá là chi tiết đấy. Ra thế, chi tiết thế này bảo sao chị ấy không bị căng thẳng? Từ lưu ý “đảm bảo không có dấu giày ở ngoài đó” có thể thấy lúc chị Hongou đến nhà hát cỏ vẫn chưa mọc cao. Về điểm này anh Nakajou đã đúng.
Chitanda cắt dòng suy nghĩ của tôi : “Kịch bản hở~?”
“Ừ.”
Nhỏ cứ vừa nói vừa lả lướt : “Hay nhỉ~ Hay quá ta~ Cho tớ xem cái nào~”
… Say thật rồi. Thông thường chả có lý do gì tôi lại từ chối đưa cho nhỏ, nhưng bây giờ tôi bắt đầu lo cho nhỏ đấy, vì vậy tôi giả ngơ mà gọi Satoshi.
“Satoshi, có mang theo đồ đóng sách không?”
Hắn nhìn tôi đầy trách móc.
“Thằng bình thường nào lại mang cái đó theo bên mình chứ?”
“Vậy có bấm ghim không?”
“Cái đó thì có, hơi nhỏ nhé.”
Hắn thò tay vào cái túi dây và lấy ra cho tôi. Thế nhiều thằng bình thường mang theo cái bấm ghim bên mình lắm à? Tôi nhanh chóng bấm xấp giấy lại với nhau.
“Rồi giờ làm gì với cái này đây?”
“Không được để mất đó, tốt nhất là Oreki cứ giữ đi.”
Tuân lệnh Ibara tôi bỏ xấp kịch bản vào trong cặp. Khi thấy chúng tôi đã sẵn sàng chị Eba lên tiếng:
“Vậy chúng ta đi thôi. Địa điểm lần này là phòng học lớp 2-C.”
Vừa ra khỏi phòng Địa Chất tôi nghe thấy một bản nhạc được cất lên. Từ CLB Nhạc Nhẹ, bài hát tên là…The March of the Black Queen[1] thì phải. Chả hiểu vì sao mấy ngày hôm nay cứ khi chúng tôi rời căn phòng này là một bài hát được cất lên. Tôi đoán là liên quan đến giờ hẹn một giờ chiều của chúng tôi, có thể đó là lúc các CLB âm nhạc thay phiên nhau bắt đầu tập luyện vì tôi không nghe thấy âm thanh đến từ các CLB nhạc khác.
Ibara hỏi chị Eba đang đi phía trước chúng tôi : “Hôm nay tụi em sẽ gặp ai ạ?”
“Sawakiguchi. Sawakiguchi Misaki, cậu ấy thuộc bộ phận quảng cáo và hầu như không tham gia vào quá trình làm phim. Vì bộ phim chưa được hoàn thành nên công việc quảng cáo cũng bị ngừng lại.”
Vậy sao chị ấy lại được tính vào đây nhỉ, có lộn người không vậy? Một câu hỏi thẳng ruột ngựa như thế đã được chị Eba đáp lại bằng một câu trả lời cũng thẳng không kém:
“Sawakiguchi đã tham gia rất nhiệt tình trong giai đoạn đầu dự án và cả việc định hình hướng đi nữa, vì vậy có lẽ cậu ấy sẽ có vài ý tưởng tốt về huyền bí này.”
Chị ấy còn thêm vào : “Ít nhất đó là những gì Irisu đã nói.”
Vậy là cựu-thành-viên-chính-thức à? Dù được cho rằng sẽ có vài ý tưởng tốt nhưng với tôi cái chị Sawakiguchi này chỉ là một thành viên trong cái hội tạp nham mà thôi. Định hình hướng đi nghe kêu thế thôi, chứ qua lời của chị Irisu và hai cuộc đối thoại với anh Nakajou và Haba tôi thừa biết bộ phim của lớp 2-F kiểu gì cũng chẳng thoát khỏi cái thể loại huyền bí. Chả biết một người như vậy thì suy luận được cái nỗi gì…
Nghĩ vậy nhưng tất nhiên tôi đời nào dám nói ra?
Lần thứ ba trong ba ngày chúng tôi bước qua hành lang nối giữa dãy thường và chuyên biệt, đúng lúc này Chitanda chợt la lên : “A! Nhớ ra rồi!”
“C-chuyện gì vậy Chi-chan?”
Ibara giật nảy người vì Chitanda vừa la thẳng vào tai nhỏ. Lúc này trông Chitanda khá là vui, nhỏ đặt hai tay ngước ngực mà nói:
“Chị Sawakiguchi-san đó, chị ấy vẽ đẹp lắm đúng hông? Hôm nay trí nhớ của tớ sao nó cứ hay mập mờ ~không thể tin được là ngay lúc nói tên tớ lại không nhớ ra~”
Hở? Chitanda biết à? Nghe thế chị Eba liền quay lại hỏi : “Vẽ à? Sawakiguchi thỉnh thoảng có vẽ tranh minh hoạ, mà sao em biết thế?”
Chitanda mỉm cười và đáp : “Trong phòng học Mỹ Thuật ấy~ Oreki-san nhớ mà phải hông? Vậy mà nãy giờ lại giấu~ Xấu tính quá nha~”
Giờ nhỏ lại kéo tôi vào. Đúng là đã say mà, may phước là nhỏ không thuộc kiểu say là quậy. Ơ, hồi nãy nhỏ bảo gì ấy nhỉ? Phòng Mỹ Thuật à?
Toi đang cố nhớ lại thì Ibara đã lên tiếng:
“A đúng rồi, chị ấy là một trong những người đã mượn cuốn sách kì lạ trong thư viện!”
Cuốn sách kì lạ, mô tả thế là đủ để tôi nhớ ra rồi. Mùa xuân năm nay tôi đã vướng vào một câu đố liên quan tới sách và tên của một vài nữ sinh, mà chị Sawakiguchi là một trong số đó.
Như cố gắng muốn nhớ thêm điều gì, đôi mắt của Chitanda cứ đảo qua đảo lại.
“Đúng rồi, là chị Sawakiguchi đấy~ Nếu tớ nhớ đúng thì tranh của chị ấy là bức tranh kì lạ nhất trong số đó~”
Dĩ nhiên tôi không còn ấn tượng gì với mấy bức tranh lúc đó, nhưng với tư cách là thành viên CLB Nghiên Cứu Manga Ibara gật đầu đồng ý,
“Đúng vậy, tớ cũng nhớ ra rồi. Chẳng biết nên gọi là xấu hay là đầy cá tính nữa, nói chung là tranh của chị ấy hoàn toàn khác biệt với những bức xung quanh.”
“Chị ấy theo trường phái trừu tượng chăng?” Dù chẳng biết gì về chuyện đó nhưng Satoshi cũng hỏi.
Ibara trả lời với một ánh mắt băn khoăn : “Hơi hơi giống kiểu manga nhưng mới nhìn vào thì trông kém lắm, tớ chẳng biết đánh giá thế nào nữa.”
Vẫn đang đi trước chúng tôi, chị Eba khẽ mỉm cười mà nói:
“Vậy các em đã xem tranh của Sawakiguchi rồi nhỉ? Thế thì khi gặp người các em sẽ không thấy lạ nữa đâu.”
Tôi không hiểu. Chị ấy muốn bóng gió gì đây?
Chị Eba dừng lại, chúng tôi đã đến phòng học lớp 2-C.
Chị nữ sinh đứng trong phòng có mái tóc được buộc thành bím. À không, đúng hơn phải gọi là búi tóc Trung Hoa. Với hai búi tóc Trung Hoa được cột lại với nhau bằng một miếng vải mỏng có trang trí hình rồng, chị còn chọn cho mình một chiếc áo tank-top[2] cùng một cái quần jean. Nước da hơi ngăm, chị đang cầm trên tay một quyển tạp chí… có vẻ là tạp chí khoa học vũ trụ. Cô gái có những đặc điểm ngoại hình hoàn toàn trật chìa với nhau nhận ra sự có mặt của chúng tôi mà giơ một cánh tay lên vẫy. Chị mỉm cười.
“Ciao!”
Và chào chúng tôi bằng tiếng Ý. Chitanda nhanh chóng đáp lễ không chút ngượng ngùng:
“Chào chị Sawakiguchi-san ạ.”
Nghe thế chị Sawakiguchi liền thở dài và lắc đầu theo một kiểu rất phóng đại như mấy cử chỉ làm quá tôi đã từng xem trong một số bộ phim Mĩ.
“Không, không. Vậy là em không hiểu rồi. Khi chị nói “Ciao” thì em cũng phải “Ciao” chị lại mới đúng! Bằng không thì chả cái gì ăn nhập vào cái gì cả. Nào, làm lại nhé. Ciao!”
Tôi lo lắng nhìn Chitanda, nhưng hoá ra nhỏ lại rất bình thản đáp lại:
“Ồ, em xin lỗi~ Vậy thì~ Ciao!”
Nhỏ thực sự say rồi đấy. Thông thường Chitanda sẽ co rúm người trước những lời đáp bất thường như vậy.
Quan sát nãy giờ, Satoshi thì thầm vào tai tôi : “Chị ấy khá là lập dị nhỉ?”
“Chắc vậy.”
“Vậy là trường Kamiyama vẫn còn những quái kiệt mà tớ chưa được diện kiến rồi…”
Hắn tỏ ra hối hận như thể tự trách mình đã bỏ rơi một bằng hữu. Dường như nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi chị Eba khẽ nở một nụ cười lạ lùng.
Lúc này, sau khi được nghe Chitanda chào lại chị Sawakiguchi vui mừng thấy rõ.
“Cám ơn các em đã bỏ thời gian đến đây. Tên khai sinh của chị là Sawakiguchi Misaki.”
Tiếp theo đến lượt chị Eba lên tiếng:
“Đây là các thành viên của CLB Cổ Điển. Nhẹ nhàng với mấy em thôi nhé Misaki.”
Đúng đấy, chị ta mà không “nhẹ nhàng” thì chắc chúng tôi nguy to. Vì chị Eba không giới thiệu từng người nên chúng tôi phải tự mình làm việc đó, dù chị Sawakiguchi chẳng có vẻ gì là định nhớ tên của chúng tôi cả.
Nghe xong phần giới thiệu cuối cùng của Satoshi chị nói : “Được rồi, các em ngồi đi.”
“Dạ.”
Chờ chúng tôi ngồi xuống hết chị Eba rời đi. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại chị Sawakiguchi liền bẻ mấy ngón tay mạnh tới mức tôi có thể nghe thấy những tiếng lắc rắc.
“Vậy mấy em là những người trợ giúp cho cái dự án này phải hông nè. Sao? Suy luận của mấy người trước có tốt không?”
Satoshi đáp tỉnh bơ : “Không tốt lắm.”
“Bị bác bỏ hết à?”
“Vâng.”
Thoả mãn với câu trả lời chị Sawakiguchi gật đầu liền mấy cái.
“Biết ngay mà, không cố mài sắt thì sao đòi thành kim? T’niên ngày nay chả biết khổ là cái gì cả.”
Ngữ điệu vừa kì cục vừa đơ như khúc gỗ của chị đã khiến trong một chốc tôi chẳng kịp nghe được chữ “thanh niên”. Có vẻ như bà chị này thuộc loại khoái nói nhảm rồi, lạ là ở chỗ tôi không ghét trò chuyện với những người như vậy.
Trái lại, Satoshi liền thốt lên mừng rỡ như vừa đào được kho báu : “Dạ, đúng đó. Đây là một vụ khó nhằn mà, nếu một người muốn giải mà lại không thèm tiêu hoá những manh mối kĩ càng thì rõ ràng là chả được ích gì.”
Cái ý “tiêu hoá những manh mối kĩ càng” là sao đây? Hiện tại tôi biết được Satoshi có hai châm ngôn sống. Một là Mọi trò đùa phải chọc đúng chỗ và dừng đúng lúc, bằng không sẽ thành những lời nói dối thiếu suy nghĩ và cái còn lại là Kết luận không thể rút ra khi chỉ có mỗi cơ sở dữ liệu. Tất nhiên tôi không tin rằng hắn có thể tự đi mà giải quyết vụ này với cái “cơ sở” của mình.
Chị Sawakiguchi cười lớn.
“Mấy em hơi bị đáng trông cậy đó nha. Quả là lính do Irisu gửi đến có khác. Nè, giả như suy luận của chị đây mà cũng bị ra cám thì đành trông chờ vào mấy đứa hết nhé.”
“Cứ để cho tụi em!”
Mạnh miệng gớm, đến lúc làm không được thì đừng có khóc trước mặt thằng này đó. Đang có hai người rất giàu nhiệt huyết ở đây thì phải.
“Ô-kê hai tay luôn! Chị sẽ đặt hết niềm tin vào mấy em.”
Hết màn cao trào Satoshi quay trở về với chất giọng thoải mái nhã nhặn.
“Chị Sawakiguchi chắc phải gặp nhiều khó khăn nhỉ? Bộ phận quảng cáo có tiến triển được gì không? Không có nhiều thứ để làm khi bộ phim chưa được hoàn thành phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
Chị Sawakiguchi nhăn nhó rồi khoanh tay lại.
“Khi mà phim chưa xong thì công việc chính là làm poster quảng cáo dĩ nhiên là không thể rồi. Nhưng tụi chị cũng đang có việc phải suy nghĩ.”
“Là chuyện gì nữa vậy?”
“Rõ ràng quá mà?”
Chị thở dài.
“Bộ phim đang cần một cái tên. Không có tên thì làm ăn được gì nữa? Thậm chí phông chữ làm tên phim còn chưa được thống nhất. Thông thường thêm tên là công đoạn được thực hiện sau khi bộ phim được hoàn thành, mà phim thì lại đang như vậy đó.”
Cái đó thì tôi hiểu. Ngược với việc ai tham gia vào lễ hội văn hoá cũng đều có thể phụ giúp việc trang trí biểu ngữ hay phông nền, phải đảm trách nhiệm vụ đặt tên cho một bộ phim còn chưa được làm xong thì thật là cô đơn.
Nói xong chị Sawakiguchi lại mỉm cười với Satoshi.
“Thôi, dù sao cái quan trọng nhất vẫn là hoàn thành kịch bản. Trước khi nghe giả thiết của chị mấy em cứ tuỳ nghi thắc mắc, cứ tự nhiên nhé.”
Dù là được bảo cứ tự nhiên nhưng tôi đã gần như đông cứng trước tính cách rất chi là phóng khoáng của chị này. Chitanda thì tôi ngờ rằng nãy giờ nhỏ nghe được vào chữ nào.
“Vậy chúng ta nãy bắt đầu. Chị Sawaguchi này, em được biết chị đã tham gia vào việc chọn hoạt động hưởng ứng lễ hội cho lớp phải không?”
Sau một chút lúng túng ban đầu chị trà lời : “Ờ, đúng. Chị có tham gia.”
“Chị đã tán thành ý kiến làm phim, với thể loại là huyền bí, và cả việc giao cho chị Hongou làm biên kịch phải không?”
“Ừ.”
Chitanda rướn người qua cái bàn mà hỏi:
“Mọi người quyết định bằng cách nào vậy? Cho em biết đi~”
Nhỏ đang nghĩ gì thế nhỉ? Cái đó thì liên quan gì đến vấn đề đang thảo luận? Dù nói năng vẫn lưu loát như thường nhưng tôi không nghĩ đầu óc của nhỏ cũng được bình thường như vậy. Thấy thế tôi nhẹ quở mắng:
“Chitanda, đừng có nói chuyện không đâu nữa.”
“Nhưng tớ hiếu kì mà~!”
Nói xong nhỏ liền quay lại nhìn chị Sawakiguchi. May thay chị ấy không xem hành động này là kì quặc mà vẫn cười và vẫy tay mấy cái.
“Nói cho oai vậy thôi chứ thực tình thì cả ba bộ phận, nói toẹt ra là toàn bộ đoàn làm phim ai cũng tham gia vào việc quyết định cái vụ này cả.”
Đến lượt Satoshi bối rối : “Ý chị là sao?”
“Là thế chứ sao? Khi một nhóm không có nhiều thành viên lắm cần đưa ra quyết định thì dân chủ trực tiếp vẫn là cách nhanh nhất.”
“Vậy nghĩa là họ đều được làm một bản khảo sát?”
“Em nghĩ ra nhanh đấy.”
Chị vỗ nhẹ lên vai Satoshi rồi nói tiếp:
“Đa số là công lý. Tốt cho càng nhiều người thì càng tốt phải không nào? Tụi chị không muốn phải đấu đá nhau bằng võ mồm nên làm bảng khảo sát là hoà bình nhất.”
Tôi vẫn còn nghi ngờ việc bên thiểu số đã dễ dàng thuận theo hay không, nhưng nhớ lại điều chị Irisu đã từng nói : mục tiêu của lớp 2-F là hoàn thành dự án. Nếu họ đã biểu quyết được cái gì là tốt thì họ sẽ đoàn kết mà cùng cố gắng làm. Vì vậy quyết định bằng bảng khảo sát có lẽ vẫn là hợp lý nhất.
Chitanda lại hỏi tiếp : “Ưm, vậy khảo sát có bao gồm việc chọn chị Hongou-san làm người viết kịch bản không ạ?”
Chị Sawakiguchi nghĩ một lúc trước khi nở một nụ cười không được tươi lắm.
“À, cái đó thì khác. Bởi vì Hongou là người duy nhất làm nổi nên tụi chị không mất nhiều thời gian để chọn cậu ấy.”
“Chị ấy có tự nguyện không ạ?”
“Không, có người đã đề cử. Cơ mà chị chẳng nhớ người đề cử là ai nữa.”
Nghe vậy Chitanda hơi nhướn mắt và tỏ ra hơi buồn. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao, và cũng chẳng hiểu nhỏ hỏi câu đó để làm gì.
Trong lúc đang xoay vần với những ý nghĩ tôi nhận thấy chị Sawakiguchi cầm thứ gì ở cạnh chân lên. Gần như là một cái bao bố, giống như cái túi dây của ai kia có vẻ như là thứ mà mấy người bất thường hay mang theo bên mình. Chị thò tay vào trong cái bao.
“Sao bỗng dưng lại ỉu xìu thế? Mà thôi… đây nè.”
Lấy ra một quyển tập chị đưa cho Chitanda.
“Chả biết là có ích gì không nhưng mà chị vẫn mang nó theo.’
Chitanda nhận quyển tập rồi mở ra. Trên từng trang là khá nhiều chữ và số khiến tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Càng lật về sau những câu hỏi càng trở nên chi tiết hơn.
Đây là một tổng hợp các câu hỏi cùng kết quả khảo sát. Ibara, người cũng nhận ra điều đó đã quay sang hỏi chị Sawakiguchi : “Cho tụi em mượn cái này nhé, có vẻ quan trọng đấy.”
“Vô tư đi~ Dù sao thì mấy cái trong đây đã được quyết hết rồi phải hông nào~?”
Vậy nghĩa là có mượn hay không cũng chẳng thành vấn đề sao? Biết chúng ta là người chị Irisu cử đến lẽ ra Chitanda phải muốn được mượn quyển tập này chứ? Chả biết cái điều nhỏ đang nghĩ trong đầu so với vụ án này cái nào huyền bí hơn nữa…
Kệ, cứ đổ hết cho say đi.
Chitanda đóng quyển tập lại mà cẩn thận bỏ vào cặp. Sau đó hỏi lên tiếng:
“Cái này nghe có vẻ kì, nhưng em có thể hỏi chị thêm một câu nữa không?”
“Dĩ nhiên.”
“Chị Sawakiguchi-san có thân vời chị Hongou-san không ạ?”
Câu này quen nhỉ? Nếu trí nhớ của tôi còn tốt thì nó là câu mà nhỏ đã từng hỏi chị Eba.
Chị Sawakiguchi hơi lưỡng lự một chút trước khi trả lời : “Ưm, chị với cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
Không cần nhiều mô tả để có thể biết chị Hongou Mayu thuộc tuýp người gì, chắc chắn là không hợp với mấy người tưng tửng như cái chị này rồi.
Không giấu mỗi thất vọng Chitanda xụ mặt xuống.
“Ra là thế…”
“Vậy các em còn gì muốn hỏi không?” Chị Sawakiguchi nói với Chitanda và chúng tôi.
Tôi không có gì muốn hỏi và ba người còn lại cũng thế. Nhận ra đây là lúc chủ đề chính cần bắt đầu, chị Sawakiguchi vừa cười vừa tuyên bố với giọng điệu đầy lém lỉnh:
“Được rồi! Chuẩn bị tinh thần mà nghe suy luận của chị nhé. Nếu nó có không đúng thì… tự hiểu ha!”
“Mấy em biết không, khi biết tin cuộc ‘điều tra’ tên sát nhân được bắt đầu ngay sau những gì vừa được lên phim chị đã tự hỏi liệu họ có thực sự muốn làm như vậy không.”
Mở đầu của chị Sawakiguchi làm chúng tôi như người đi trên mây khi không có cách nào luận ra nổi ý nghĩa của nó.
Ibara đành hỏi : “…Ý chị là sao?”
“Thì, nếu đã làm vì hưởng ứng lễ hội thì phải làm cho to phải hông? Một người chết thì cô đơn lắm. Một tên ngốc như Haba có thể nhặng xị lên rằng đây là một ‘huyền bí đẫm máu’ chứ còn chị thì chị lại tưởng tượng ra một thứ hoàn toàn khác cơ. Chị tin rằng Hongou cũng đã nghĩ như thế, đây mới là lúc câu truyện bắt đầu.”
Một thứ hoàn toàn khác?
Làm điệu bộ như đang tìm cái gì, hay ai đó, chị Sawakiguchi đưa mắt qua một vòng rồi hỏi:
“Nè đằng ấy, em đó.”
Chị đang nói với tôi.
“Em thường liên hệ từ ‘huyền bí’ với cái gì?”
Làm như tôi có thể trả lời ngay khi bất ngờ bị hỏi như thế ấy. Liên hệ với “huyền bí” à? Đống sách tôi đọc chắc là chẳng đáng để gãi chân cho chị ta rồi, đành phải liệt kê một số cái tựa nổi tiếng vậy.
“Đại loại như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông[3]?”
Xem ra vẫn chưa đủ đô. Chị Sawakiguchi nhướn mắt lên nhận xét:
“Đúng là fan cuồng.”
Tôi phản pháo lại ngay.
“Nhưng em nghĩ đó là một tiểu thuyết nổi tiếng…”
Chị liền giơ ngón tay lên rồi vừa vẫy vừa phát ra âm thanh tut tut tut.
“Thế chị mới bảo em đúng là fan cuồng của truyện trinh thám. Chưa nhận ra à? Những tựa phim được gắn mác ‘huyền bí’ nào em thường sẽ gặp khi bước chân vào một tiệm thuê băng hử?”
Tôi hoàn toàn không hiểu chị ấy đã nói gì, nhìn sang hai bên có vẻ ba người kia cũng thế.
Chị Sawakiguchi cao giọng đầy bức xúc:
“Trong cái bảng khảo sát ấy, khi việc làm một bộ phim về huyền bí được nhất trí thì đã không một ai đề cập đến hai chữ trinh thám cả! Sao em lại không hiểu nhỉ? Thông thường khi nhắc đến ‘huyền bí’ người ta sẽ nghĩ đến những cái tựa như Thứ sáu ngày mười ba hay Ác mộng trên phố Elm chứ?”
Ra vậy, chắc lại tôi lộn.
… Khoan đã, chờ một chút!
Đó có phải là “huyền bí’ đâu? Hai bộ phim chị Sawakiguchi vừa nhắc đến chỉ có những tên giết người hàng loạt man rợ và những nạn nhân vô tội… nói cách khác, đó là những bộ phim kinh dị chứ không phải là huyền bí.
Thế nhưng vẫn có người đồng tính với chị ấy. Đó là Satoshi, người vừa tỏ ra xúc động từ tận đáy lòng mà gật đầu một cái.
“Ôi, đúng thế, điểm mù là ở chỗ đó.”
Hắn tính giỡn chung với chị Sawakiguchi sao? Chọn thời điểm hơi bị hợp đấy. Tôi đành phải ngăn hắn lại bằng câu nói:
“Nè Satoshi, có nghiêm túc không đấy?”
Câu nói này là cách giải quyết nhanh nhất bởi Satoshi luôn trung thành với phương châm Mọi trò đùa phải chọc đúng chỗ và dừng đúng lúc, bằng không sẽ thành những lời nói dối thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này tôi bị bất ngờ bởi lời đáp của hắn.
“Sao lại hỏi vậy?”
Nghiêm túc thật ư?
“Cậu thực sự đồng tình rằng Thứ sáu ngày mười ba là phim thuộc thể loại huyền bí hả?”
“Không, nhưng cũng không lạ khi nó đúng là thế.”
Ngồi bên cạnh hắn, Ibara yêu cầu : “Fuku-chan giải thích xem.”
Gật đầu rồi nuốt nước miếng, Satoshi bắt đầu nói:
“Được thôi. Vấn đề ở đây nằm ở cái nghĩa của chính từ ‘huyền bí’. Tiểu thuyết trinh thám hoàn toàn có thể xem là một nhánh của thể loại huyền bí, cơ bản nhất là kiểu một hung thủ một thám tử. Nhưng mặt khác những yếu tố bất thường cũng được tính vào thể loại này. Trong trường hợp đó bảo một phim kinh dị, nhưThứ sáu ngày mười ba thuộc loại huyền bí cũng không đâu có sai?”
Ibara trông không được thuyết phục cho lắm, thấy vậy Satoshi thả lỏng người một chút và tiếp tục.
“Mayaka này, cậu từng đến hiệu sách rồi phải không?”
“Rồi, nhưng không thường xuyên lắm.”
“Đến kệ sách thể loại ‘huyền bí’ ấy, truyện tranh cũng được, cậu sẽ hiểu tớ muốn nói gì. Hoặc chịu khó dòm qua một chút đống sách thuộc ‘Hội chợ sách huyền bí mùa hè’ cậu cũng sẽ thấy trong đó không chỉ có truyện trinh thám thôi đâu.”
Hừm…
Như Ibara tôi chẳng phục một tí nào, dù tôi hiểu hắn lấy cái lý lẽ đó từ đâu ra. Không hiếm trong các tựa sách, tựa phim kinh dị từ “Huyền bí” được viết bằng những phông chữ giống vết máu chảy. Vì tiểu thuyết về trinh thám hiếm khi có những tình tiết máu me như thế nên bình thường người ta phải không nghĩ là những thứ sách hay phim kia có dây mơ rễ má gì tới tiểu thuyết trinh thám và thể loại huyền bí mới phải. Có chăng chỉ là tại cách nghĩ khác người của bà chị Sawakiguchi này mà thôi.
Mà, rốt cuộc thì vụ này thì liên quan gì đến vấn đề chính?
Được sự hậu thuẫn của Satoshi, chị Sawakiguchi ưỡn ngực ra mà tiếp lời : “Ý của chị là thế đó. Vì mấy em rất giỏi về khoản suy luận nên mới bị chính bản năng của mình làm cho ngộ nhận. Vậy đến đây chắc mấy em đoán được phim sẽ tiếp tục thế nào rồi khải hông? Cơ bản thì đã không ai trong số năm người kia ở trong phòng lúc Kaitou bị giết cả, nghĩa là đã có một người thứ bảy trong nhóm làm điều đó. Hẳn các em chưa biết là trong thời gian quay phim Hongou đã đi kiếm thêm một diễn viên nữa phải không nào?”
Đây lần đầu tôi được biết điều đó, và với điệu này kiểu gì cũng sẽ là…
Không chờ quá lâu chị Sawakiguchi đã tiếp tục:
“Khi mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và không còn ai tin ai nữa thì cuộc thảm sát hàng loạt bắt đầu diễn ra. Chúng ta không biết được là có bao nhiêu người hắn muốn giết nhưng khả năng lớn là tất cả, vì vậy sẽ có một cặp đôi được sống tới cuối phim và trừ khử được kẻ sát nhân ấy. Cảnh cuối cùng hẳn là cảnh cặp đôi ấy giết được kẻ thù rồi trao cho nhau một nụ hôn khi bình minh vừa ló dạng. Về phần tựa đề ấy… tiếng anh nhé... ‘Bloody Beast’[4] chẳng hạn, nghe cũng rùng rợn phải hông?”
Đúng y như tôi đã dự đoán, nhưng chị ấy không có vẻ gì là đang đùa cả. Chị còn thêm vào “Thế chắc là đủ để thuyết phục mọi người” như thể chuyển bộ phim theo hướng kinh dị chắc chắn là đáp án đúng. Một người quá tin vào ý kiến của mình sẽ rất khó chấp nhận góp ý của người khác.
Không giấu nổi sự băn khoăn Ibara liền hỏi : “N-nhưng chị à, vậy cái ‘phòng kín’ thì tính sao? Cửa bị khoá mà?”
Chị Sawakiguchi trả lời như không : “Cửa bị khoá thì quan trọng à?”
“…”
“Vì kẻ sát nhân này sở hữu sức mạnh siêu nhiên nên hắn chỉ việc đi xuyên qua tường. À há! Vậy thế này đi, thay vào đó là một oan hồn bị nguyền rủa. Ưm, thế cũng ổn mà, vẫn rất là huyền bí.”
R-ra vậy.
… Tôi vừa có cảm giác rằng đây là lời giải thích hoàn mỹ nhất. Ai mà ngờ được cái khúc mắc đã khiến chúng tôi trăn trở suốt hai ngày lại co thể được giải quyết bằng một lời như thế?
Cửa bị khoá thì quan trọng à?
Không một lời nào có thể thông thái hơn thế này được nữa.
Ibara, Chitanda và Satoshi đều đơ người và tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, vì chị Sawakiguchi đã có một suy luận rất tuyệt vời rằng kẻ giết người thực chất là một con ma.
Vậy nên cửa bị khoá thì quan trọng à!
Chúng tôi trở về phòng Địa Chất.
Người đầu tiên phản đối suy luận của chị Sawakiguchi là Chitanda.
“Chị Sawakiguchi-san sai, chắc chắn sai rồi! Suy luận của chị ấy chắc chắn không phải ý định thực sự của chị Hongou-san!”
“Ừm, dù có vẻ nghiêm túc nhưng tớ chẳng biết là chị ấy đùa hay thật nữa.” Ibara cũng đồng tình.
Thấy hai cô nàng cùng kịch liệt phê phán như vậy Satoshi lên tiếng đầy ranh ma : “Vậy thử chứng minh cái giả thuyết đó là sai đi…”
Và không quên thêm vào một nụ cười dịu dàng trước khi hoàn thành nốt.
“… bằng lý thuyết.”
Ôi, đôi khi hắn xấu tính thật. Ibara thế là cứng họng. Điều này cũng dễ đoán thôi, trong tình cảnh chị Sawakiguchi đã từ bỏ việc suy luận vụ án. Dù có là phòng kín, chứng cứ ngoại phạm hay vũ khí đi nữa… tất cả đều có thể giải thích bằng việc “tên sát nhân là một con ma có năng lực siêu nhiên”. Đơn giản mà hoàn hảo.
Dù đang đối diện với tình thế tuyệt vọng hoàn toàn, Chitanda vẫ không hề suy suyển.
“Nhưng sai mà~”
“Thế tớ mới bảo thử chứng minh là nó sai đi.”
“Sai mà~ sai thật mà~ vì… Ôi!”
Gì thế? Hình như nhỏ vừa nghĩ ra điều gì thì phải.
À không, hai chân của Chitanda đã vấp phải nhau và bây giờ hai đồng tử của nhỏ thì xoay như chong chóng.
“A, như là kính vạn hoa vậy,” nhỏ lẩm bẩm.
Kính vạn hoa?
… Trước khi tôi kịp nhận ra mặt của Chitanda đã chuyển sang màu trắng bệch. Da của nhỏ vốn đã nhạt hơn người thường nhưng lần này lại còn trắng hơn nữa. Tôi không có cơ hội hỏi rằng nhỏ có sao không vì một điều bất ngờ khác đã xảy ra : cơ thể của Chitanda cứ đảo qua rồi đảo lại, trước khi may mắn ngã ngửa lên cái bàn gần nhất gây nên một tiếng thụp.
“Chi-chan!”
Ibara cố đỡ Chitanda đứng dậy nhưng không được. Trước đó chúng tôi đã nghe tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ nhỏ, rốt cuộc thì cũng đã say mà ngủ luôn rồi. Sẽ thật khiếm nhã nếu cứ nhìn chằm chằm vào một người đang ngủ nên tôi quay mặt đi. Nghĩ đến việc mỗi viên bòn bon Whiskey ấy “nặng đô” như thế nào mà nhỏ đã chén đến bảy viên… thôi cứ để nhỏ ngủ một lát vậy.
Quay đi chỗ khác tôi bắt gặp ánh mắt của Satoshi, hắn chỉ biết nhún vai.
Dù không định mang danh trả thù cho “sự gục ngã” của Chitanda, tôi vẫn cứ nói : “Còn cậu thì sao hả Satoshi? Có chấp nhận suy luận của chị Sawakiguchi không nào?”
Hắn mỉm cười rồi lắc đầu.
“Đúng là tớ rất hứng thú với trí tưởng tượng táo bạo của chị ấy nhưng một suy luận như thế vẫn khó mà tin được, dù chẳng có cớ gì để bác bỏ nó cả.”
Vậy ra Satoshi cũng giơ phiếu chống sao?
Tôi cười,
“Vậy à, không may rằng tớ cũng khá thích một trí tưởng tượng như thế.”
“Còn phải nói. Xử lí tất tần tật mọi thứ chỉ bằng một lời giải thích, không cần phải cảm thấy thẹn thùng vì đã kết chị ấy đâu.”
“Nhưng mà, bảo là ‘không có cớ để bác bỏ’ thì chưa chắc.”
Ibara đã nhanh chóng phản ứng với lời buột miệng vừa rồi của tôi.
“Vậy là có thể bác bỏ sao?” nhỏ lên giọng.
Đúng, bằng sự tồn tại của ít nhất một mâu thuẫn. Giải thích cho việc này không quá dài nên tôi trả lời ngay:
“Như lời của anh Haba hôm qua thì suy luận của chị Sawakiguchi không thể đúng được, nhận ra điều này không quá phức tạp đâu. Nên nhớ việc chị Hongou ngã bệnh khi phim đang quay dở chỉ là tình huống không lường được, nếu thực sự muốn làm nửa sau của bộ phim trở thành phim kinh dị thì họ phải chuẩn bị nhiều đạo cụ, cái này thì miễn bàn. Và chẳng phải chúng ta đã được biết rằng họ từng thiếu hụt một đạo cụ rất quan trọng hay sao?”
Ibara đã nhớ lại với cái gợi ý ấy.
“A!” Nhỏ la lên rồi nhìn tôi.
“Tôi biết rồi… chính là máu giả!”
“Đúng thế. Dù phàn nàn rằng chị Hongou muốn tăng thêm máu giả nhưng anh Haba cũng đã nói lượng máu ấy chỉ dùng cho cảnh chết của anh Kaitou chết mà thôi, nghĩa là trong dự tính của chị Hongou đã không có ai khác bị giết. Và cũng chính ở chỗ anh Haba bảo chị ấy ‘thiếu cẩn trọng’ ta có thể biết chắc chị Hongou đã không hề nghĩ đến những cảnh đầy máu me. Đó là chưa nói tới việc chị ấy không yêu cầu bất cứ vũ khí hay là hoá trang đặc biệt nào khác, làm như được ấy. Và cuối cùng thì chính chị Sawakiguchi đã tự khẳng định rồi đấy thôi.”
Satoshi xen vào lời cuối cùng tôi muốn nói.
“Phim kinh dị mà một người chết thì cô đơn lắm.”
Tôi gật đầu.
Có lẽ chị Sawakiguchi đã thực sự nghiêm túc trong việc suy nghĩ, chỉ là cá tính hơi dị của chị ấy khiến người khác dễ có thành kiến mà nghĩ rằng cả đống suy luận đó là đồ vớ vẩn. Lẽ ra chị đã có thể làm tốt hơn nếu có thêm một chút thông tin. Là thành viên của bộ phận quảng cáo, chính việc không được tiếp xúc nhiều với hai bộ phận kia để có thêm thông tin trong quá trình quay đã khiến chị phán đoán sai.
Chẳng biết vì sao, nhưng tỏ ra chán nản Ibara khẽ càu nhàu:
“Hừm, giải thích chỉ là thứ cấp.”
Mô tả kì lạ nhỉ?
Satoshi và Ibara không có ý kiến, thế là giả thuyết của chị Sawakiguchi đã được đưa ra xét xử và bị chôn vùi trong yên lặng. Cũng tức là cả ba suy luận của ba vị thám tử nghiệp dư đều đã bị bác bỏ…
Trong yên lặng chúng tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng ngáy. Kiểu này thì còn lâu Chitanda mới tỉnh dậy.
[1] Một ca khúc của nhóm nhạc rock nổi tiếng Queen.
[2] Tank-top : thường là những mẫu áo không tay và áo ba lỗ là ví dụ.
[3] Một tiểu thuyết của nhà văn trinh thám nổi tiếng Agatha Christie.
[4] Nghĩa là “Kẻ khát máu”.
3 Bình luận