Sayonara Piano Sonata
Sugii Hikaru Ueda Ryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 16: Lucille, Giọt Mưa Đầu Tiên

2 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đợi đến sáng để bắt chuyến tàu đầu tiên. Trời có vẻ như sắp mưa – dù đang là buổi sáng nhưng bầu trời vẫn còn mang màu xám.

“Này, cậu còn phải đi học nữa, đúng không?”

Mafuyu hỏi khi chúng tôi ngồi trên tàu.

“Cúp một bữa thôi. Nếu chỉ một ngày thì chắc không có vấn đề gì đâu.

Mà, tôi cũng đã cúp học khá nhiều lần vì nhiều lí do khác nhau, nhưng tôi quyết định không nên cho cô ấy biết.

“Cậu có báo cho cha mình biết chưa?”

“Chưa. Nhưng chắc ông ta cũng chẳng quan tâm lắm đến việc tôi biến mất đâu, miễn sao vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh là được.”

“Nhưng.....”

Dù là người hay bỏ trốn, nhưng Mafuyu lo lắng cho người khác nhiều đến đáng ngạc nhiên.

“Này, không phải cậu là người yêu cầu tôi đi cùng sao! Sao cậu vẫn còn quan tâm đến những chuyện đó chứ!”

“...... Tôi tưởng rằng cậu chỉ nổi hứng vào ngày hôm qua thôi, và sẽ quay về nhà vào ngày hôm nay.”

Vậy hóa ra cô ấy đang xem thường tôi thật.

“Cậu mới là người đang bỏ trốn khỏi nhà cơ mà! Cha cậu hẳn phải đang đi tìm cậu dúng không? Chưa nói đây không phải là lần đầu tiên nữa.....”

Mafuyu lắc đầu.

“Ngày mai sẽ có một buổi biểu diễn. Người đó bây giờ chắc đang trên đường đến sân bay rồi.”

“Sao lại thế được? Chúng ta đang nói đến chuyện con gái của ông ấy bị mất tích đấy....”

“Nhưng đối với người đó và dàn nhạc, nếu người nhạc trưởng không có mặt thì sẽ rắc rối hơn nhiều, đúng không?”

Chậc, cô ấy nói không sai, nhưng.....

Dù có vẻ như chúng tôi sẽ không bị tìm ra một cách dễ dàng, nhưng tôi đoán chúng tôi vẫn nên cẩn thận khi phải đi qua một trạm cảnh sát nào đó nhỉ? Mafuyu là người trước đây từng được chụp ảnh để quảng bá, nên có thể ai đó sẽ nhận ra cô ấy ngay lập tức.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Ủy ban huyện.”

“Ủy ban huyện?”

Chúng tôi rời khỏi nhà ga ở trung tâm thành phố, rồi đi về hướng ủy ban huyện qua cổng bắc của nhà ga. Sau khi nghe được ý định không lấy gì làm chắc chắn của tôi, cô-gái-bỏ-nhà-ra-đi Mafuyu có vẻ sợ sệt.

“Nếu họ nhận ra chúng ta thì sao.....”

“Cứ ngẩng đầu lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện hai đứa bỏ nhà ra đi sẽ đi thẳng vào ủy ban huyện như thế đâu, đúng không?”

Thế nhưng, nếu tôi mang theo cây guitar vào thì sẽ rất đáng ngờ, nên tôi để cho Mafuyu giữ đống hành lí và trốn trong nhà vệ sinh, còn phần mình thì bước vào văn phòng tái chế.

“Rác ngoại cỡ? Ah, có, cứ việc ghi vào đây thôi.”

Người đàn bà mập mạp đứng ở quầy rút ra cây bút bi và trỏ nó vào xấp giấy phân loại đồ tái chế trên bàn trước khi tôi kịp nói hết câu.

“Ưm..... Ý cháu định hỏi là, cháu có thể tìm lại những thứ bị vứt nhầm không?”

Bà ấy nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.”

“Có nghĩa là...... cháu đã lỡ vứt đi một thứ.....”

“Hả? Cậu muốn tìm lại một vật sao? Không thể, hoàn toàn không thể.” Trong một khoảnh khắc, tôi có một cảm xúc mãnh liệt muốn bạt đầu bà ấy một phát.

Sau khi đôi co với bà ấy một lúc, tôi tìm được vài thông tin về một trung tâm tái chế. Đó là nơi mà họ nghiền những loại rác lớn thành từng mảnh nhỏ.

“Nhưng dù cậu có đến đó đi nữa...... nó vẫn là không thể, cậu chắc chắn sẽ không tìm được nó đâu. Cậu có biết mỗi ngày bao nhiêu tấn rác được gửi đến đó không? Cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ tìm được nó à?”

“Cảm ơn, bà bác.”

Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Bà ấy hỏi rằng tôi có nghĩ rằng tôi sẽ tìm được nó khi đến đó không à? Tôi nghĩ rằng tôi có thể đấy, rồi sao nào!?

Trung tâm tái chế nằm ở rìa đối diện của thành phố. Tôi phải dừng ở một nhà ga mà tôi chưa từng đến bao giờ, và chúng tôi còn phải tốn thêm hai mươi phút để tìm đường, trước khi đến nơi: nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Khi chúng tôi nhìn thấy được dáng vẻ xiêu vẹo của tòa nhà nằm giữa khu rừng, cả Mafuyu và tôi bất giác dừng chân, đúng như trời trồng.

Những chiếc xe tải chất đầy rác ngoại cỡ chạy ầm ầm qua chúng tôi. Hai chúng tôi chỉ có thể đứng bên lề đường và nhìn theo, trong lúc tránh bị những chiếc xe tải nghiền nát.

“Lớn quá......”

Mafuyu lẩm bẩm, như thể đang nói ra cảm giác của tôi lúc này vậy.

Ngôi trường của chúng tôi đã có thể gọi là khá rộng rãi rồi, nhưng nơi này lại nằm ở một ‘level’ cao hơn nhiều. Chỉ mỗi tòa nhà mà chúng tôi thấy được đã lớn hơn ngôi trường gấp nhiều lần, và nó đang liên tục phát ra những âm thanh lớn.

Lời nói của bà nhân viên văn phòng lại vang lên trong đầu tôi: “Không thể, hoàn toàn không thể được!”

“Dù sao thì..... nên ngó qua một tí chứ nhỉ?”

“Urm...... mmmm.”

Chúng tôi xém nữa bị cán ngang qua bởi một chiếc xe tải khi vừa đến được cổng. Mafuyu đang ho sặc sụa vì đống bụi bị thổi tung lên bởi chiếc xe. ‘Trung tâm tái chế – Nơi Nghiền Rác’ ─ là những gì được viết trên bảng hiệu.

“Giờ đi đâu nữa đây?”

Khi tôi đang  quay ngang dọc để tìm đường, Mafuyu im lặng chỉ về bên trái. Có một biển hiệu ghi ‘Sảnh Đăng Kí’ và một mũi tên chỉ về bên trái. Nhìn theo hướng mũi tên, ta có thể thấy một tòa nhà nhỏ, khoảng cỡ một trạm xăng.

Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy một mái hiên lớn duỗi ra khỏi tòa nhà. Một tấm bảng kéo dài xuống dưới, to bằng một chiếc xe, và kế bên cạnh là một loại máy móc trong như hòm thư. Một chữ ‘STOP’ màu trắng được vẽ trên phần nhựa đường.

“Có phải thứ này  được dùng để đo độ nặng của mấy chiếc xe tải không?” Mafuyu nói. Ra thế, tức là họ phải tự  ‘cân’ mình trước khi được ra vào nơi này? Nếu thế thì, chắc phải có người ở trong sảnh đăng ký, nhỉ?

“Cậu nghĩ rằng mình có thể tìm được cây bass ở một bãi rác lớn thế này sao? Nó có thể đã bị nghiền nát rồi, biết không?”

“Tôi sẽ không biết...... nếu chúng ta không kiểm tra thử.”

Ngay khi chúng tôi bước đến chữ ‘STOP’ trước khu vực đo, cánh cửa của sảnh đăng kí bật mở. Chúng tôi giật mình và khựng lại.

“Không không, tôi bảo không nhé! Các cô cậu định vứt rác ở đây sao? Không được!”

Người đàn ông chủ động bước về phía chúng tôi, làm cho Mafuyu sợ đến mức trốn ra sau lưng tôi.

“Chúng tôi không nhận các loại rác nhỏ ở đây...... Eh? Hmm?” Ông ấy chợt bước lại gần tôi, “Có phải đây là một cây guitra không? Cậu không được vứt cây guitar đó đi!”

“Eh? Ở đây không nghiền được guitar sao?”

“Được, nhưng tôi không cho phép.”

....... Hả?

“Guitar là linh hồn của mọi người đàn ông! Nếu King of Blues, B.B King, phải vứt đi cây guitar Lucille trứ danh của ông ấy, hẳn ông ấy phải rất buồn, đúng không? Hay thử nghĩ đến cảnh Brian May của Queen vứt đi cây Red Special xem! Nó còn tệ hơn nữa!”

Ông bác này đang nói cái quái gì vậy?

“Nhưng Jimi Hendrix đã đốt đi vài cây guitar rồi, không phải sao?”

“Đó không được tính là vứt đi, phải không? Ông ấy chỉ đốt chúng để cống nạp cho vị chúa nhạc rock thôi! Tôi có thể bỏ qua vì ông ấy là Jimi Hendrix. Eh? Nhìn cậu có vẻ trẻ, nhưng cậu đã nghe đến Jimi Hendrix rồi à?”

“Eh? À vâng...... cháu khá thích ông ấy.”

Đôi mắt của ông bác bỗng lấp lánh liên tục. Có vẻ như ông ấy là một fan cuồng của loại nhạc rock cũ.

“Ồ, thế à! Ta thích nhất lúc ông ấy trình diễn cùng với ban nhạc Jimi Hendrix Experience, dù rằng sau buổi Woodstock Music Festival, ông ta......”

Ông bác bắt đầu nói chuyện một cách hào hứng..... quay lại làm việc đi! Tôi quay đầu lại một chút, và nhận ra rằng Mafuyu đã chạy đến tòa nhà cách đó một quãng để trốn. Đúng là tên phản bội mà, và kết quả là tôi phải ngồi nghe ông bác này luyên thuyên về Woodstock Music Festival suốt hai mươi phút.

“...... Vì vậy nên hãy nghĩ lại về chuyện vứt cây guitar đó đi. Cậu nên theo đuổi ước mơ của mình khi vẫn còn trẻ!”

Tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gián đoạn mạch truyện, tôi vung tay ra vẻ phản đối.

“Bác đang hiểu nhầm rồi. Cháu không đến đây để vứt đồ đi, mà là để tìm lại chúng.”

“Eh?” Tôi bắt đầu giải thích cho ông bác đang bối rối về việc tôi lỡ vứt đi cây bass của mình. Sau đó, ông bác đột nhiên nói, với nước mắt ròng ròng,

“.......Ra ...... ra vậy...... Dù sao thì, đó là lần đầu tiên cậu tự mua cho mình một nhạc cụ..... một kí ức của tuổi trẻ mà cậu sẽ khó có thể sớm quên được.”

Urm, cháu chưa nói gì về việc tự đi mua nó lần đầu tiên mà? Cơ mà bác nói thế cũng không sai.....

“Cậu cuối cùng cũng mua được nó sau khi dành dụm tiền mừng tuổi nhiều năm liền. Dù rằng cậu vẫn chưa thể chơi bass tốt, nhưng cậu đã nghĩ ra tên của ban nhạc tương lai của mình, cũng như tên của album đầu tiên của nó. Thế nhưng, mẹ của cậu lại ghét nhạc rock, và bà ấy đã vứt đi cây bass mà không nói cho cậu biết...... Dù là thời nào đi nữa, những rocker vẫn luôn phải đối mặt với số phận khó khăn.....” Đừng chế thêm những tình tiết cho câu chuyện của bác nữa! “Và rồi cậu tìm đến ủy ban huyện, và được chỉ đến đây. Ta thật sự cảm động về cậu đấy. Nhớ đặt cho cây bass tên một người con gái khi tìm lại được nó nhé!”

“Eh? Cháu có thể tìm lại được nó sao? Bác biết nó bị gửi đến đây à?”

“Biết chết liền. Mỗi ngày có vài tấn rác được gửi đến đây, làm sao mà ta có thể biết được chứ!”

Đừng đột nhiên tỏ ra lạnh lùng vậy chứ!

“Ta không thật sự nghĩ rằng cậu có thể lấy lại nó đâu. Trước tiên, ta không cho phép cậu tìm trong khu vực nghiền rác đâu, kể cả khu vực rác đã bị nghiền cũng không. Ta có thể cho phép cậu tìm trong khu vực tồn trữ rác trước khi được đem đi xử lí, nhưng cậu sẽ cản trở công việc của bọn ta mất.”

“Vậy sao.....”

Có vẻ như cơ hội thật sự rất mỏng manh. Tôi đã quá ngây thơ sao?

“À mà, cây bass của cậu được thu vào lúc nào? Hôm nay? Đừng nói với ta là tuần trước!”

“Urm..... hmm..... chắc là ngày hôm trước.”

Ông bác bỗng dưng tròn xoe mắt, “Hôm qua?”

Tôi gần như nghĩ rằng ông ấy chuẩn bị biến hình nên lùi lại một bước vì giật mình.

“Có phải nó đã quá trễ...... nếu nó bị lấy đi vào hôm trước?”

“Có thật là vào hôm trước không? Không thể như thế được.”

“...... Eh?”

“Bọn ta chỉ thu gom rác vào thứ Tư thôi. Cậu không tự tay mang nó đến đây, đúng không?”

Tôi gật đầu hoang mang.

Tôi chắc chắn là có mang nó đến bãi thu gom rác vào tối ngày thứ Hai, và tôi không còn thấy nó vào thứ Ba nữa.

“Có lẽ ai đó đã lấy mất rồi chăng?”

“Eh......?”

Nếu đúng là như vậy, thì vô vọng rồi. Tôi chắc chắn sẽ không tìm được nó.

“Những chiếc ti vi và đủ thứ cũng biến mất luôn, nên có lẽ.....”

“Eh? Vậy chắc phải là những nhà điều hành khác!”

Ông bác khoanh tay lại và gật đầu như thể vừa hiểu được chuyện gì đó. Nhà điều hành?

“Chắc thỉnh thoảng cậu phải thấy những chiếc xe tải lái vòng vòng thành phố và quảng cáo đại loại như ‘Chúng tôi nhận thu gom rác ngoại cỡ’, đúng không? Bọn ta gọi chúng là bọn mọt lúa. Mọi loại rác đều được dán một loại tem của ủy ban huyện trước khi được thu gom, phải không? Vì vậy, nó sẽ là phạm pháp nếu cậu lén lấy chúng đi!”

“Vậy..... bác có biết những nhà điều hành này ở đâu không?”

“Hmm.....?

Ông bác cúi đầu xuống và tư lự một lúc. Tôi nghĩ ông ấy không biết nhiều về nó.

Chúng tôi đã đến được đây rồi, mà lại không được một tí kết quả gì cả. Vậy cơ hội tìm ra cây bass của tôi thật sự chỉ là một con số 0 thôi sao?

Tôi gật đầu cảm ơn ông bác trước mặt, và nói, “Xin lỗi vì đã làm phiền công việc của bác.” Rồi tôi quay lưng bước về phía Mafuyu. Ngay lúc đó, một giọng nói chợt vang lên phía sau tôi.

“Oi! Khoan đã, cậu rocker. Nhà cậu nằm ở đâu?”

Huh?

“Nếu nó nằm trong vùng hoạt động của những nhà điều hành mà ta biết, ta có thể cho cậu biết về chúng.”

Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, ông bác nhìn giống hệt Freddie Mercury. Ông ấy giơ ngón cái của mình và nói,

“Cậu muốn lấy lại cây đàn yêu quý của mình, đúng không? Vì vậy chắc chắn ta không thể bỏ mặc cậu được!”

Mafuyu vừa nhìn lên bầu trời, vừa lẩm bẩm, “Có vẻ như sắp mưa rồi.”

Tôi gật đầu. Tôi đang ngồi bên cạnh Mafuyu, chiếc guitar đặt giữa hai chân mình. Tôi lấy ra danh sách thông tin của những nhà điều hành được viết bởi ông bác đó, và kiểm tra lại lần nữa. Dù đưa cho tôi thông tin về sáu nhà điều hành, nhưng ông ấy không biết được địa chỉ của bất kì nơi nào cả. Có vẻ như một người làm việc tại trung tâm tái chế lẽ ra sẽ không biết nhiều đến mức này. Những nhà điều hành này có tên đại loại như vận chuyển-cái gì đó hay cơ quan-gì đó-gì đó hay trung tâm. Và mọi chuyện còn tệ hơn khi tôi chỉ có được tên của người chịu trách nhiệm và số điện thoại di động của họ – chắc họ không phải là đám người hay làm những việc phạm pháp đâu, nhỉ?

“Bọn chúng không phải là người tốt đâu, tốt nhất là cậu nên cẩn thận.”

Trước đó ông ấy có nói vậy. Lấy đi những loại rác ngoại cỡ vốn không phải là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng, như chúng ta cũng không thể gọi nó là một nghề hợp pháp và chín chắn được.

“Cậu sẽ tiếp tục đi tìm nó sao?”

“Mmm. Dù sao thì, chúng ta sẽ quay lại ủy ban huyện một lần nữa vào buổi trưa, để xem chúng ta có thể suy ra được địa chỉ của những nhà điều hành này qua danh bạ hay hồ sơ đăng kí không.”

“Chắc chắn chúng ta sẽ không thể tìm được gì đâu....”

“Nếu cậu cảm thấy mệt thì không cần phải đi theo tôi đâu. Cậu có muốn đợi ở đâu đó và nghỉ ngơi không?”

“Tôi có đi theo cậu đâu!” Mafuyu đột nhiên nổi giận, “Cậu là người nói rằng sẽ đi theo tôi để giúp tôi mang vác hành lí mà. Cậu chưa quên việc đó, đúng không đấy?”

“Ưm, đúng là thế, vậy thì.....?”

“Vậy nên tôi cũng sẽ đi cùng cậu luôn.”

Vậy thì đừng cằn nhằn nữa!

Rồi tôi cũng nhìn ra cửa sổ. Cũng cùng một quang cảnh đó đang lướt qua chúng tôi, nhưng không hiểu sao nó có vẻ khác với những gì chúng tôi thấy vào hôm qua. Có lẽ là vì bây giờ là giờ ăn trưa chăng? Liệu Chiaki có đói vì không có hộp bento của tôi không? Những thứ ở trường bỗng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi có cảm giác như chúng là những thứ đã xảy ra từ lâu, rất lâu rồi.

Nếu tôi quay trở lại những ngày bình thường đó, thì tôi chắc chắn sẽ kéo theo Mafuyu đi cùng. Vì vậy, tôi chắc chắn phải tìm được cây bass của mình, và lấy lại mọi thứ mà tôi đã đánh mất – và tìm kiếm thứ âm thanh đã kéo chúng tôi lại gần nhau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận