Tập 1
Chương 7 : Khăn tắm, Thuốc diệt côn trùng, Băng dán
2 Bình luận - Độ dài: 4,632 từ - Cập nhật:
So với ghi ta điện , ưu điểm rõ ràng nhất của bass đó là bạn có thể lờ mờ nghe được vài thứ từ nó khi chưa cắm vào nguồn
Tôi mua cây bass theo lời thuyết phục của Kagurazaka-senpai , và đem nó tới lớp ngay hôm sau. Lập tức tôi bị vây kín bởi đám bạn học. “Chơi gì đi , gì cũng được.” Mặc cho mọi người giục tôi chơi , tôi vẫn đưa ra lí do , “Nhưng đây là bass , vậy nên nó không thể chơi thành bài.” và lượn đi. Lí do đó sẽ không thể dùng được nếu như nó là một cây ghi-ta , vậy nên thật tuyệt khi tôi đã mua một cây bass -- với suy nghĩ đó trong đầu , tôi có thể tự thuyết phục mình chút đỉnh về việc bị gạt bởi Senpai.
“Nhưng sao cậu lại muốn một cây bass chứ?”
Một gã hỏi điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
“À , tớ đã từng nghĩ về nó ít lâu Không nhất thiết phải có lí do gì đặc biệt , đúng chứ?”
“Này , nhà phê bình , giải thích đơn giản một chút được không?”
“Đừng có gọi tớ là nhà phê bình!” Tôi giật lại cây ghi-ta từ tay đám bạn cùng lớp , và đặt lại nó vào trong bao. Thực ra , không có cách nào giải thích thỏa đáng cho tất cả bọn họ chỉ bằng lời được , nhưng ,vì danh dự của tất cả các nghệ sĩ chơi bass trên thế giới , tôi nhất định phải nghĩ ra cái gì đó.
“Mấy người các cậu , hãy ngồi ở kia.”
“Vâng , thưa giáo sư Nao.”
“Làm ơn đừng dùng thuật ngữ âm nhạc khi giải thích.”
Ugh , họ thực sự đã tính trước mọi thứ cho bài nói chuyện của tôi. Có vài gã đang ngồi quỳ quanh chỗ của tôi , vậy nên tôi không thể nói sai bất cứ điều gì vào lúc này. Làm sao đây? Tôi liếm môi và nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào.
“........Vậy thì , hãy bắt đầu bằng việc hồi tưởng lại khuôn mặt của Ẩn Sĩ.”
“Để làm gì?”
“Đừng hỏi. Cứ làm như tớ nói.”
Vài gã nhắm mắt lại , một số khác nhìn lên trần nhà. Do thầy ấy nhìn giống hệt như một bản sao bằng than của Mito Koumon , thực sự rất dễ để hồi tưởng lại khuôn thầy giáo của chúng tôi.
“Tiếp theo , hãy cố loại bỏ chòm râu dê ra khỏi mặt thầy ấy.”
“......Rồi , xong.”
“A , nhìn giống như Enari Kazuki lúc nhỏ.”
“Enari lúc nhỏ , đúng chưa?”
“Rồi , rồi. Tiếp theo , hãy tưởng tượng Ẩn Sĩ không có tóc.”
“Giáo sư Nao , việc này có ý nghĩ gì không vậy? Đây có phải là một bài kiểm tra tinh thần hay gì đó không?”
“Các cậu sẽ biết sớm thôi. Thế nào? Các cậu có thể hình dung ra được không?”
“Tớ có thể , nhưng không phải tóc của Ẩn sĩ khá là chắc hay sao?”
“So với chòm râu dê , loại bỏ tóc của thầy ấy dễ hơn nhiều.”
“Và bước cuối cùng. Hãy loại bỏ các đường viền ra khỏi mặt thầy ấy , và hình dung xem thầy ấy sẽ trông thế nào.”
Tất cả đồng loạt biểu hiện nét mặt như muốn nói: “Eh?”
“Nghĩa là sao?”
“Tớ không hiểu!”
“Các đường viền nghĩa là gì? Kiểu như tai hoặc các thứ khác hả?”
“Không , không phải vậy. Nó có nghĩa là loại bỏ khuôn hình ra khỏi mặt của thầy ấy. Tưởng tượng mắt , mũi , miệng của thầy nhô lên một bề mặt trống. Hãy tưởng tượng như thế.”
Từng người một trong đám bạn học của tôi lẩm nhẩm những tiếng ‘Hmm , hmm.....” . Vài người trong số đó di ngón tay trên thái dương của mình , trong lúc số khác gãi đầu bứt tóc.
“.......Không được , không thể nào làm vậy được. Nhìn sẽ chẳng ra gì nếu như loại bỏ đường viền ra khỏi mặt thầy ấy.”
“Dù tớ có cố gắng đến thế nào , thì cái đầu tròn vẫn xuất hiện trong tâm trí tớ.”
“Cố lên đi. Các cậu luôn tuyên bố đầy tự hào rằng ‘Tớ có thể loại bỏ đống đồ bơi của các ngôi sao xinh đẹp đó trong đầu của mình , bất kể họ là ai!’ mà!
Urm , các cậu không cần phải cố tới mức đó đâu?
Họ vật lộn khoảng hai phút trước khi bỏ cuộc. Và như thế , tôi đưa ra kết luận của mình ,
“Vậy , tương tự như việc cố xóa đi đường viền của một khuôn mặt , theo khía cạnh âm nhạc , thì bass đối với tớ cũng như đường viền trện khuôn mặt. Hiểu chưa?”
Các thính giả của tôi trông có vẻ vẫn còn rất lơ mơ.
“Kiểu như là các cậu có thể hình dung ra một bài nhạc được chơi không phải bằng ghi-ta hay các nhạc cụ khác , nhưng không thể hình dung ra một bài nhạc mà không có bass. Do đó , tớ không thể giải thích chính xác tại sao bass lại quan trọng với tớ như vậy.”
“Ra vậy....”
“Đúng là lạ. Cứ cảm giác như tớ vừa hiểu lại vừa không hiểu những gì Nao đang muốn nói.”
Rốt cuộc là các cậu có hiểu hay không hả? Nếu không thì sẽ rất phiền đấy , bởi vì vừa rồi tớ chỉ phun ra toàn những điều nhảm nhí thôi.
“Nhưng , giáo sư Nao quả nhiên rất ấn tượng. Cậu có thực sự khả năng kế nghiệp cha mình đấy.”
“Không thể nào có chuyện tớ lại thừa hưởng cái thứ đó!” Sao tôi lại để bản thân mình bị bạn cùng lớp nói như vậy chứ?
Và rồi , tiếng chuông chuẩn bị vào học reo lên. Cùng lúc đó , cửa sau của lớp học -- cánh cửa ở sát góc dưới bên phải bàn tôi -- mở ra.
Mafuyu đứng bên cửa. Ánh nhìn trước tiên của cô ấy hướng về phía bàn của tôi , nơi đám con trai đang tụ tập , và rồi chuyển sang cây ghi-ta trong tay tôi. Mặt của cô ấy bỗng nhiên co rúm lại.
“.......Tránh ra.”
Giọng nói nhẹ và lạnh lùng của Mafuyu đủ khiến cho đám con trai đang nghe tôi phét nhảm tản ra tránh đường cho cô ấy.....Nè , nè , đừng có tới chỗ tớ nữa , quay về chỗ của các cậu đi!
“Giáo sư Nao......” Một tên trong đám con trai dí mặt lại sát bên tôi , và nói thầm , “Là vậy sao? Cậu mua cây bass là vì Ebisawa phải không?”
“Eh? Cái gì?”Giọng của tôi hơi lạc đi một chút.
“Cậu vẫn thường hay xuống sân trong suốt mấy ngày nay , đúng chứ?”
“Ra thế , làm vậy cậu ấy có thể tiếp cận Mafuyu với cây bass của mình. Cậu quả là thông minh đấy , Giáo sư!”
Đám con trai lén lút nhìn Mafuyu. Đừng có tán nhảm khi các cậu đang ở gần cô ta!
Do thái độ thù địch của cô ấy , ngay từ ngày thứ hai sau khi chuyển đến đây , hầu hết đám con gái trong lớp đã trở thành kẻ thù của cô ấy. Tuy nhiên , có vẻ như không một tên con trai nào để tâm đến chuyện đó , và tiếp tục lo lắng cho cô ấy. Chỉ đường cho cô ấy khi cả lớp di chuyển sang phòng học khác , cho cô ấy mượn sách giáo khoa mỗi khi cô ấy quên mang -- tất cả đều do đám con trai làm.
Có lẽ cả đám con trai đang bu quanh bàn tôi cũng làm như thế vì cùng một lí do? Lũ con trai thật là ngốc.
“Oh , phải rồi , Ebisawa.....”
Một tên bạo gan trong đám quay lại và nói với Mafuyu. Mafuyu chuyển ánh nhìn từ quyển sách giáo khoa của cô ấy sang hắn ta và chậm rãi nói. “Làm ơn đừng có gọi tôi bằng họ.”
“Vậy --- Mafuyu......”
“Cũng đừng gọi tôi bằng tên. Thật kinh tởm.”
“Mafuyu nói tớ kinh tởm........Lẽ sống của tớ đã bị dập tắt.”
“Đừng lo , mặt cậu không đến mức tởm lợm như cậu tưởng đâu.”
“Phải rồi , mặt của tớ. Khoan đã , ý cậu là sao?”
Nếu muốn diễn Manzai [1] thì các cậu nên kiếm chỗ khác mà diễn. À mà , cô ấy cũng từng nói như vậy trong ngày đầu tiên chuyển đến đây , cô ấy thực sự ghét họ của mình đến thế sao? Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ nói dối do hoàn cảnh lúc đó ép buộc. Nhưng tại sao? Bộ trước đây có kẻ nào đó bắt nạt và đặt cho cô ấy mấy cái biệt danh kiểu như ‘Ebimayo' [2]hay sao?
“Vậy , Ebisawa cũng chơi trong ban nhạc nữa sao? Chuyện cậu chơi ghi-ta sẽ không khiến giáo viên piano của cậu nổi giận chứ?”
Ngay khi hắn ta nói với cô ấy với một tinh thần bất khuất , cả thân hình của Mafuyu đông cứng lại.
“Nếu vậy , cậu thực sự rất giỏi sắp xếp thời gian của mình đấy , khi mà cậu có thể luyện tập hai nhạc cụ khác nhau cùng một lúc.”
“Do các đoạn nhạc đều giống như nhau. , tớ đoán có lẽ cậu ấy đã tập chúng cùng một lúc.”
“Sao có thể chứ!”
Mafuyu chuyển ánh nhìn của cô ấy trở lại quyển sách giáo khoa. Tuy nhiên , tôi nhận thấy ánh mắt của cô ấy đang dần trở nên vô hồn.
“Làm thế nào........các cậu biết được?” Cô ấy nói trong lúc cúi gầm đầu. Cùng lúc đó đám con trai dần trở nên im lặng.
“Urm.......Ừm......”
“Cậu hay luyện tập dưới sân trong sau giờ học , đúng chứ? Bọn tớ nghe thấy suốt.”
“Ah , chuyện đó thực sự rất nổi tiếng! Tất cả mọi người đều biết.”
Mafuyu đột nhiên đứng dậy. Môi cô ấy run rẩy , còn mặt thì tái xanh lên.
“Tôi bị nghe thấy.....suốt thời gian qua hay sao?”
Shit! Cô ấy không biết sao? Rầu rĩ nghĩ đến những gì có thể sẽ xảy đến tiếp theo , tôi nhẹ nhàng xen ngang ,
“Ừm , có điều này tôi vẫn chưa nói cho cậu , lớp cách âm trong phòng học đó không hoàn hảo. Âm thanh có thể thoát ra từ các kẽ hở của cửa phòng.”
Mặt của Mafuyu trở nên trắng bệch ngay tức khắc , và sau đó đỏ lên. Môi cô ấy run rẩy không ngừng.
Tôi nằm ôm đầu trên bàn , chờ nắm đấm của cô ấy lao đến , nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng chân chạy xa khỏi tôi , cùng với tiếng sập cửa.
Một bầu không khí im lặng đến khó chịu bao trùm lên khắp lớp thứ ba năm nhất.
Tôi ngẩng đầu lên. Mọi người đều vờ như không biết gì , nhưng ánh mắt của họ lại như muốn nói tôi là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc đó.
“.......Nao , cậu còn chờ gì nữa? Đuổi theo cô ấy đi!”
Gã đã mất đi lẽ sống của mình do Mafuyu nghĩ rằng hắn kinh tởm , lạnh lùng nói với tôi.
“Sao lại là tớ?”
“Bởi vì cậu chịu trách nhiệm về Mafuyu!” Không biết vì lí do gì , lớp trưởng Terada nói như thế , và đám con gái xung quanh cậu ấy đồng loạt gật đầu trong tiếng “Hmm!”. Chờ đã , tớ chịu trách nhiệm sao? Có lộn không vậy?
“Đi đi , sắp vô giờ học rồi! Nhanh lên!”
Chẳng biết họ đang suy tính gì nữa. , tuy nhiên , có vài thứ trên thế giới được biết đến như là áp lực của tình thế , rất khó có thể chống lại được. Bị cưỡng ép bởi nó , tôi buộc lòng phải đứng lên.
Ra khỏi lớp , tôi suýt nữa thì đâm sầm vào Chiaki.
“Cậu đang làm gì thế? Tớ vừa thấy Ebisawa cách đây không lâu.......”
“Cô ta đi hướng nào?”
“Eh? Ah , hmm , cậu ấy vừa bước xuống cầu thang -- Nao? Khoan đã! Nao , cậu định đi đâu?”
Tôi đẩy Chiaki sang một bên và lượn khỏi lớp học ; gần như cùng lúc đó , tiếng chuông reo lên.
Mafuyu khóa mình ở phòng học dưới sân trong. Mặc dù cửa phòng đóng kín và không hề có một tiếng động nào phát ra từ bên trong , tôi vẫn biết -- do cái ổ khóa treo trên cửa đã được mở ra.
Tôi đứng trước tòa nhạc việc cũ , và sắp xếp lại các suy nghĩ của mình trong một lúc. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đã làm theo như yêu cầu đám bạn học , ra ngoài để kiếm Mafuyu , nhưng , tôi nên làm gì đây? Tôi có nên xin lỗi cô ấy không? Chính xác thì tôi đã làm sai điều gì?
Có lẽ tôi nên cứ thế này mà quay về lớp , nói với lũ bạn , “Tớ không tìm thấy cô ta.” Và để cho mọi chuyện xảy ra như nó muốn.. Tuy nhiên , chân của tôi không chịu di chuyển.
Chẳng mấy chốc , tiếng chuông thứ hai reo lên , trễ giờ là cái chắc rồi. Mà thôi , quên đi , cúp luôn tiết một cho khỏe! Thi thoảng cúp một hai tiết chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Hơn nữa , có vài thứ tôi muốn nói với Mafuyu. Tôi với tay đến tay nắm cửa , và vặn nó xuống theo đường chéo.
Mafuyu đã xếp chồng ba cái gối đệm lên trên bàn , và ngồi trên chúng -- hai tay ôm gối. Mặc cho tôi bước vào phòng , tất cả những gì cố ấy làm chỉ là ngẩng mặt lên.
“Dùng gối như thế thật phí phạm. Tôi mang ba cái đệm tới đây để cậu xếp chúng cạnh nhau trên bàn mà nằm ngủ . Tôi không đùa đâu , vậy nên đừng chồng chúng lên như thế.”
Mafuyu chẳng hề thay đổi tư thế gì nhiều -- cô ấy nhấc người lên một chút để có thể rút hai tấm nệm ra bằng tay trái , trước khi ném chúng vào mặt tôi. Tôi ném trả về một cái , và đặt cái còn lại xuống sàn để ngồi.
“Cậu đến đây làm gì?”
Mafuyu hỏi với giọng cộc cằn.
“Tôi đến đây vì muốn trốn tiết , nhưng không ngờ rằng có một người khác cũng ở đây. Whoa , thật là trùng hợp -- mặt dù có đôi chút rắc rối cho tôi trong việc này.”
“Nối dối.”
Sao cậu biết tôi nói dối hả? Bằng chứng đâu? Cậu biết đấy , bằng chứng! Nhưng cậu đã đúng -- tôi vừa mới nói dối.
“Tại sao......cậu không nói cho tôi biết?”
Mafuyu nhìn chằm chằm vào sàn nhà và hỏi trong tiếng thì thầm. Tôi quay đầu lại , ngó qua một lượt các kẽ hở của cửa phòng , thứ khiến cho lớp cách âm của căn phòng trở nên kém hoàn hảo.
“Ừm , đó là vì cậu không có hỏi!”
Tôi ăn thêm một cái đệm nữa. Sao cậu lại tức giận vì những chuyện như thế chứ?
“Chẳng có gì xấu khi âm thanh lọt ra ngoài cả. Cậu có làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu.”
“Cậu nhầm rồi.”
Mafuyu ôm sát đầu gối vào bên ngực , và cuộn nhỏ người lại ở góc bàn. Không thể nói chuyện với cô ấy. Tôi nên làm gì đây?
“Cậu đã cho phát hành các CD chơi piano của mình , vậy tại sao cậu lại không muốn những người khác nghe cậu chơi ghi-ta chứ? Chẳng phải như vậy rất lạ sao.”
“Cậu thì biết gì?”
Mafuyu buông một câu hỏi khẽ vào giữa hai chúng tôi.
Một cơn giận bỗng nhiên dâng trào trong lòng tôi. “Làm sao tôi biết được!” Tôi né khỏi tầm nhìn của Mafuyu. Nếu không làm thế , không biết cô ấy sẽ làm gì sau khi ném hết mấy cái đệm vào người tôi nữa. “Bởi vì cậu chẳng chịu nói gì hết , đúng chứ? Cứ việc thành thật mà nói ra rắc rối của cậu đi , bởi vì tôi không biết cách đọc suy nghĩ!”
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , và cả ngày đầu tiên chuyển đến đây , cũng vậy. Mafuyu chẳng chịu nói gì cả , khiến cho tôi băn khoăn không biết có nên trở thành một tên lăng xăng và lo lắng cho cô ấy hay không. Tuy nhiên , tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cái nhìn khinh bỉ và những lời sỉ vả của cô ấy.
“---Nếu tôi nói cho cậu biết , cậu sẽ giúp tôi chứ?”
Tôi sợ sệt ngẩng đầu lên , và nhìn Mafuyu. Đôi mắt đẫm lệ của cô ấy -- mờ đục và u ám , nhìn cứ như nước sông đang đổ ra biển vậy.
“Nếu tôi nói cho cậu biết những rắc rối của tôi , cậu có giúp tôi không? Nếu tôi muốn cậu bơi đến Mĩ , cậu có bơi đến đó cho tôi không? Nếu tôi muốn cậu chặt cánh tay phải của mình đi và đưa nó cho tôi , cậu sẽ thực sự chặt nó vì tôi chứ? Nếu tôi muốn cậu chết , cậu có chết vì tôi không?”
Tôi hoàn toàn á khẩu. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Cảm giác như thể tôi vừa cố nhìn vào lòng biển sâu giữa đêm không trăng , và nhìn thấy một thứ gì đó không nên thấy từ trên mặt biển.
“Nếu cậu không thể làm , vậy thì đừng có muốn nói gì thì nói.”
“Urm......cậu thực sự muốn tôi làm những việc đó cho cậu sao?”
Mafuyu lắc đầu. Có vẻ như cô ấy vừa lén khóc một chút.
“Không.”
“Nếu........cậu không thử nói ra nói , thì làm sao người khác biết được chứ? Hãy nói cho một người nào đó nghe đi. Chẳng có gì để mất cả.”
“Vậy , hãy giúp tôi quay về quá khứ , trở về lúc tôi mới bắt đầu chơi piano.”
“Tôi đâu phải là thánh , làm thế quái nào tôi làm được điều đó hả?”
Vậy nghĩa là -- hẳn phải có thứ gì đó gây rắc rối cho cô ấy. Sao cô ấy lại ghét piano đến thế nhỉ?
Hơn nữa......
“Vậy thế này thì sao -- làm ơn đừng có bám theo tôi nữa. Cậu thật chướng mắt.”
Tôi không có bám theo cô! Nhất định tôi phải khiến cho cô ấy hiểu ra điều này.
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi , tôi đã sử dụng phòng học này ngay từ đầu. Và kẻ xâm nhập vào đây chính là cậu , đúng chứ? Tức tôi không hề bám theo cậu.”
Tôi lướt mắt qua góc phòng ở đằng xa. Gói Stratocaster của cô ấy đang nằm trên chiếc kệ ở đó.
Tôi đứng dậy , mở tủ khóa và lôi ra một cái khăn tắm đã lâu không dùng.
“Nhìn nè , có các khe hở quanh các cạnh cửa , đúng chứ? Cậu phải chèn chúng lại bằng cái khăn tắm này. Nó sẽ không hoàn hảo , nhưng ít nhiều gì cũng có thể tính là cách âm được. Và còn nữa.....”
Tôi lấy cây chổi và cái ki rác ra khỏi tủ cho cô ấy xem.
“Hãy quét dọn chỗ này cho thật sạch. Cậu không thấy tường và sàn nhà đóng đầy bụi hay sao? Với tình trạng hiện tại của chỗ này , tôi sẽ phải tốn khá nhiều công sức để dọn dẹp. Và hãy nhớ : Tôi đến đây để lấy lại phòng học này. Không đời nào tôi lại để một tay ghi-ta non nớt như cậu , người chưa từng nghe rock , tiếp tục có cái tháo độ kiêu căng đó đâu!”
Do tình thế thôi thúc , tôi nói ra những lời ngạo mạn đó , và hối hận gần như ngay lập tức. Mafuyu á khẩu nhìn vào tôi , với đôi mắt vẫn đẫm nước. Không lâu sau , cô ấy hít một hơi thật sâu , và nói,
“........Vậy ra đó là lí do cậu đem bass tới trường hay sao?”
Cậu vừa mới mếu máo như một đứa trẻ chưa lâu , vậy mà bây giờ , cái thái độ hằn học đó là sao hả? Tôi không có quyền mang bass tới đây sao?
“Cậu nghĩ rằng chỉ cần đổi sang bass thì cậu có thể thắng hay sao? Đồ ngốc!”
“Cứ việc nói như cậu muốn. Hiện giờ , tôi không thể chơi hay được , nhưng tôi chắc chắn sẽ bắt kịp cậu sớm thôi. Vậy nên , hãy giải quyết dứt khoát chuyện căn phòng này trong một lần!”
Lúc nói , tôi nắm lấy cây chổi và chĩa cán của nó vào Mafuyu. Tôi đã nói ra rồi! Mafuyu trông như không thể nói thêm một lời nào nữa -- cô ấy chỉ đứng đơ ở đó với đôi mắt dãn rộng. Thay vì nghĩ rằng cô ấy cứng họng trước những hành động của mình, tôi lại xem phản ứng đó như là cô ấy chùn lòng trước những lời nói của tôi.
Sau khi cất cây chổi và cái ki rác lại vào tủ , tôi lấy ra một bình xịt và để nó trên bàn. Nhìn thấy bình xịt đó , Mafuyu nghiêng đầu trong ngỡ ngàng.
“........Thuốc diệt côn trùng?”
“Ừ. Thi thoảng cậu có thể bắt gặp vài con rết trong phòng , dù rất hiếm khi thấy gián trong những ngày này.”
Không lâu sau khi rời phòng học , tôi nghe thấy tiếng mở cửa vội vã từ phía sau. Quay đầu lại , tôi thấy Mafuyu lướt ra khỏi phòng với khuôn mặt trắng bệch.
“........Gì nữa đây! Tôi đã rời đi như cậu muốn , vậy nên cứ việc rúc trong đó đi. Dù cậu có quay lại lớp ngay lúc này thì cũng đã trễ rồi--“
“T-T-Tại sao cậu không nói với tôi chuyện đó ngay từ đầu?”
Vẻ mặt sắp khóc đó khiến cô ấy trông hệt như một đứa trẻ.
“Tại sao à? Bởi vì cậu không có hỏi!” Tôi trả lời giống như lúc nãy. “Cậu đã ở trong đó suốt , đúng chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu?”
“Đồ ngốc!”
Bắp tay của tôi bị đánh liên tiếp bởi cô ấy. Đúng là một cô nương phiền phức.
Cuối cùng , chúng tôi trở lại lớp sau tiết một. Lúc Mafuyu ôm chặt tay tôi với biểu hiện như sắp khóc , tôi chỉ có thể thừa nhận thất bại. Tôi dành gần một tiếng đồng hồ trong phòng luyện tập để giết tất cả những con côn trùng mà tôi có thể tìm thấy , cũng như dùng băng dán bít tất cả các khe hở mà chúng có thể chui qua .
Dù vậy , tôi không nghĩ là nó có hiệu quả. Mấy con rết hay gì đó có thể dễ dàng chui qua một cái lỗ chỉ rộng chừng hai milimet , đúng chứ?
“Ah , công chúa đã quay lại.”
“Vậy là hai cậu thực sự quay lại cùng nhau huh......”
Tôi thấy hơi ớn lạnh khi mọi người nhìn chúng tôi bước vào lớp. Khoan đã......công chúa sao?
Lớp trưởng Terada bước tới , nhướng người trên bàn , và nói ,
“Sau một hồi bàn luận , cả lớp đã quyết định gọi cậu là ‘công chúa’ từ hôm nay trở đi.”
Mặt của Mafuyu ban đầu trở nên trắng bệch , nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang đỏ. Dù cô ấy nói khá ít , nhưng mọi người có thể dễ dàng biết được cô ấy đang nghĩ gì thông qua sự thay đổi vẻ mặt.
“.......T-Tại sao?”
“Dù cho bọn tớ có gọi cậu bằng tên hay họ , cậu cũng đều không thích , đúng chứ? Sẽ rất khó cho bọn tớ nếu nói chuyện với cậu như vậy.”
“V-Vậy ra đó là lí do.......”
Một bạn nữ ngồi cạnh lớp trưởng Terada thận trọng nói “Nếu cậu quỳ xuống và xin lỗi , bọn tớ sẽ không gọi cậu bằng cái tên đáng xấu hổ đó đâu.”
“........Không đời nào.”
“Oh , tớ hiểu. Vậy thì , xin hãy chỉ bảo thêm cho chúng tớ từ bây giờ nhé từ bây giờ , công chúa.”
“Ngày mai đến phiên cậu trực nhật , công chúa. Vậy nên , cậu phải đến đây sớm hơn , không được đến sát giờ như bình thường đâu đấy.”
Ah , cô ấy lại sắp khóc nữa rồi. Chuyện gì thế này -- họ đang bắt nạt ma mới hay sao? Nhưng xét cho cùng chuyện này cũng là do Mafuyu tự gây ra mà thôi , vậy nên tôi không hề thấy tội cho cô ấy. Mà , rốt cuộc thì , sao lại có sự khác biệt lớn trong thái độ của các thanh thiếu niên Nhật Bản vào những ngày này vậy chứ?
“À , nếu như công chúa có cần gì , cậu có thể hỏi Nao.” Lớp trưởng Terada lạnh lùng quyết định số phận của tôi mà không thèm hỏi ý trước. Tôi suýt té khỏi ghế khi nghe câu đó.
“Sao lại là tớ?”
“Nao. Là như vầy nè.”
Gã ngồi chéo phía trên tôi giải thích.
“Chúng ta thường gọi hoàng tử hay công chúa là ‘Thưa Ngài (Người)” , đúng chứ ? Cậu có biết tại sao không?”
“Tó không......mà chuyện đó thì có liên quan gì chứ?”
“Nó có nghĩa , ‘chúng ta là những người thấp hơn và phải phục vụ cho họ’ -- kiểu như thế. Và do không được phép nói chuyện trực tiếp với hoàng tộc , chúng ta chỉ có thể nói chuyện thông qua người hầu của họ.”
“Ohhh--” “Tớ lại học được thêm một điều nữa trong hôm nay.” Đám trẻ trâu xung quanh tôi bắt đầu trở nên hưng phấn.
“Tức là , người hầu mà chúng tớ đang nói đến chính là cậu.”
“Tớ? Tại sao?” Mặc cho tôi phản đối bằng cách nện nắm tay xuống bàn liên tục , không một ai chú ý đến tôi như thể quyết định đã được cả lớp thông qua với số đông tán thành , và nó quá áp đảo để tôi có thể phản đối vậy. Tôi nhìn về phía vị cứu tinh duy nhất của mình -- Chiaki. Tuy nhiên , cậu ấy chỉ nhìn tôi và Mafuyu đầy hoài nghi , sau đó làm một vẻ mặt lạ lùng trước khi quay về phía bục giảng.
Chú thích.
↑ Manzai. Một thể loại hài kịch truyền thống của Nhật
↑ Ebimayo(Nói lái từ 'Mafuyu'). Món tôm sốt Mayonaise
2 Bình luận