Tôi được nghe kể rằng từ trước khi lên mười sáu, Kagurazaka Kyouko đã tham gia vào ba nhóm nhạc.
Nhóm nhạc đầu tiên của chị ấy được thành lập vào năm thứ nhất ở trường sơ trung, cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ. Tay chơi bass là một ông anh chỉ có thể chơi được mấy bài dùng một dây duy nhất, trong khi người chơi trống thậm chí còn không thể tách được nhịp giữa tay và chân mình. Để giải quyết vấn đề này, Kagurazaka Kyouko đã có một giải pháp cực kỳ khéo léo, đấy là nhờ ca sĩ đứng sang một bên để giúp chơi trống lẫy[note193]. Thế nhưng, bà chị này lại càm ràm rằng nếu làm việc đó thì mình sẽ chẳng hát hò gì được. Vậy là, Kagurazaka-senpai đành tiếp quản vai trò ca sĩ thay cô bạn kia – chị ấy đã miệt mài tập luyện cho ba ca khúc của Green Days mà nhóm đã chọn cho buổi diễn. Ấy vậy mà, đến hôm trước lễ hội trường, cô bạn lại nói rằng mình cũng muốn tham gia với tư cách là ca sĩ – rồi vu cho Kyouko chơi xấu; đến buổi tổng duyệt chị ta chẳng thèm ló mặt. Người chơi bass và trống cũng hùa theo và đổ lỗi cho Kyouko. Ngày hội diễn được tổ chức, Kagurazaka Kyouko một mình cùng cây ghi-ta bước lên sân khấu, chơi màn độc tấu ca khúc Desperado của nhóm Eagles. Dù rằng hôm ấy màn trình diễn của chị ấy được đón nhận rất nồng nhiệt, đấy cũng là ngày ban nhạc kia giải tán.
Vào mùa hè năm hai sơ trung, chị ấy tham gia vào ban nhạc thứ hai. Đấy là một dàn nhạc disco chỉ bao gồm các thành viên nữ. Kyouko tham gia nhóm vì tò mò trước tấm biển quảng cáo tuyển quân mà họ dựng lên ở khu nhà văn hóa chị ấy thường hay lui tới. Ban nhạc sử dụng câu khẩu hiệu “Micheal Jackson của dòng Gospel Rock” để tự quảng cáo cho mình, và chính khái niệm vừa độc đáo lại vừa thú vị đó đã tạo ấn tượng cho Kyouko. Thế nên, dù có phần hơi ngại vì khoảng cách tuổi tác với các thành viên khác, chị ấy vẫn đi ứng cử. Bất ngờ thay, chị ấy được mọi người trong nhóm cực kỳ yêu quý, họ quyết định tổ chức một buổi nhạc sống ngay lúc đó. Nhưng, trong một buổi kỷ niệm, mọi người mới biết rằng Kagurazaka Kyouko thường xuyên đến nhà của nhiều thành viên và ở lại qua đêm, thậm chí còn tắm rửa và ngủ cùng với họ. Vì chuyện đó, buổi tiệc trở thành một trận hỗn chiến, thậm chí cả các fan hâm mộ cũng bị kéo vào. Người duy nhất tránh được tất cả mấy chuyện này và còn tỉnh táo khi đó lại là đối tượng chính của toàn bộ vụ việc. Ban nhạc một lần nữa lại đường ai nấy đi vào ngay vào hôm sau.
Nhóm nhạc thứ ba được lập ra khi bà chị mới vào năm ba trung học. Chị ấy được mời gia nhập ban nhạc trong cửa hàng mình hay lui tới. Ba thành viên còn lại trong nhóm đều là nam giới, và tuổi của họ nói chung là hơn chị ấy rất nhiều – có một người đã kết hôn. Thế nhưng, vì đa phần các bài họ chơi đều thuộc dòng hard rock kiểu Anh mà chị ấy là một fan cuồng, nên chị ấy không ngần ngại mà nhảy vào luôn. Nhưng rồi sau ba tháng, ban nhạc đó cũng tan rã.
“……Thế ra Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc Đồng quê này đã là ban nhạc thứ tư của chị rồi sao?”
“Mà, đợi chút đã. Chị đừng cứ thế mà bỏ qua phần quan trọng rồi xem như chẳng có gì vậy chứ.” Ngồi đối diện Senpai, tôi vội hỏi, “Sao ban nhạc thứ ba lại tan rã?”
Vì tôi vô tình cất cao giọng nói, tất cả mọi người trong quán McDonalds – cả Chiaki ngồi bên cạnh tôi và Mafuyu ở chéo góc trước mặt – đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.
“Hmm? Chị không thể kể cho các em về nhóm nhạc thứ ba được. À phải rồi, các em biết Cửa hàng Nhạc cụ Nagashima mà, đúng không? Chỗ chị đang làm việc ấy. Chủ cửa hàng vốn là một trong ba thành viên của ban nhạc, và chuyện đó có liên quan tới danh tiếng của anh ấy.”
Tôi chẳng thể nào không cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Rồi tôi nghĩ tới cây ghi-ta với giá trên trời của Senpai. Nghe Chiaki kể lại thì, Senpai đã xoay xở để có nó nhờ phát hiện ra điểm yếu của chủ cửa hàng và dùng nó để đe dọa anh ta. Chuyện này chắc không liên quan gì đến chuyện nhóm nhạc thứ ba tan rã đâu nhỉ?
“Tớ thì nghĩ nhiều về nhóm nhạc thứ hai hơn.” Chiaki cắn cắn đầu ống ly cola của cậu ấy và giận dữ nói, “Senpai à, chị đã động tay động chân vào hơi nhiều con gái rồi đấy!”
“Hừm, chị cũng đang suy nghĩ về vụ đó đây. Ha, hồi đấy chị làm bài về nhà của mình không kỹ lắm, nên chị chẳng biết chuyện một mối quan hệ đồng tính nữ cũng sẽ là vi phạm Đạo Luật Phân biệt Chủng tộc[note194] đâu.” Chuyện này chẳng liên quan quái gì đến Luật Phân biệt Chủng tộc hết, phải không!? Chúa ơi, cái người này……tại sao mấy cuộc nói chuyện với bả bao giờ cũng thành ra thế này vậy trời?
Bởi vì hôm nay năm ba phải học lớp phụ đạo và làm bài thi, nên chúng tôi không tổ chức chơi tập được. Vậy là, trên đường về nhà, bốn người chúng tôi quyết định tới tiệm McDonalds cùng nhau. Mặc dù Senpai bảo rằng chị ấy sẽ nói về buổi biểu diễn, thế nhưng mấy chuyện chúng tôi đang nói lại toàn mấy thứ tào lao chẳng ăn nhập gì với chuyện cần bàn. Với các thành viên của một nhóm nhạc mới thành lập thì đây quả là một việc đáng lo.
“Dù sao thì để nhóm nhạc của mình có thể từng bước vững chãi tiến tới thành công, chị đã quy ước ra ba chuyện. Thứ nhất, nếu chị có tham gia vào bất kỳ nhóm nhạc nào khác, chắc chắn chính chị sẽ là người thành lập nhóm đó.”
Và rồi Senpai nhìn tất cả chúng tôi một lượt. Đây là lần đầu tiên chị ấy tập hợp được cả bốn thành viên từ con số không. Vì Senpai vốn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng hóa nên nói gì thì nói, tôi cũng không nghĩ là việc chị ấy gia nhập vào ban nhạc của ai đó lại là một ý tưởng hay.
“Thứ hai, về tỉ lệ nam-nữ của ban nhạc. Đầu tiên là 2:2, tiếp theo là 0:4, sau đó là 3:1 – và cả ba nhóm nhạc của chị đều chết yểu cả. Vì bản thân chị là nữ giới, lựa chọn còn lại duy nhất chính là lập một nhóm gồm ba nữ và một nam.”
“……Thế tức là chị mời em vào nhóm nhạc chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó thôi sao?”
Senpai cau mày sau khi nghe tôi nói thế với vẻ sửng sốt trên mặt.
“Đấy không phải là lý do ngớ ngẩn, càng không phải là lý do duy nhất. Chị nói với em rồi mà, không đúng sao?”
Ừ thi, chị ấy nói cũng chẳng có gì sai. Vị này có vẻ nghiêm túc trong tất cả mấy chuyện vừa rồi, cơ mà tỉ lệ nam-nữ trong nhóm nhạc với sự tồn tại lâu dài của nhóm ấy lại liên quan đến nhau sao?
“Thứ ba, thành viên cuối cùng tham gia nhóm sẽ là người nghĩ ra cái tên cho nhóm.”
Senpai nhìn sang Mafuyu đang ngồi bên cạnh. Từ nãy tới giờ Mafuyu chỉ im lặng chăm chú nhìn gói khoai tây mà chẳng nói lời nào. Nhưng khi cô nàng nghe Senpai nói thế, cô ngẩng đầu lên thảng thốt.
“……Em-em á?”
“Ừ.” Senpai nắm lấy tay Mafuyu bằng cả hai bàn tay mình.
“T-tại sao?”
Mafuyu bối rối, cả tôi cũng thế. Tại sao Mafuyu lại được chọn là người đặt tên cho nhóm chứ?
Senpai lấy ra một gói khoai chiên.
“Đây là chị……” Senpai nhặt một miếng khoai tây và rồi đặt nó lên chiếc khay. “Rồi đến Đồng chí Aihara……” Chị ấy hơi liếc nhìn Chiaki, rồi lấy một miếng khoai nữa, đặt bên cạnh miếng đầu tiên. “Tiếp theo là tên trẻ trâu……” Chị ấy lấy ra miếng khoai tây thứ ba hơi ngắn hơn một chút. “Cuối cùng là Đồng chí Ebisawa” Senpai rút ra miếng dài nhất trong gói. Sau khi bỏ chút thời gian sắp xếp ba miếng kia, chị ấy dùng miếng khoai cuối cùng để thắt chúng lại với nhau.
“Thấy chưa, chúng ta hội ngộ ngày hôm nay là nhờ vào Đồng chí Ebisawa. Nhóm chỉ có thể thành lập được vì em đã tham gia cùng bọn chị. Thế nên – nếu chúng ta cần một cái tên, người quyết định sẽ là người ngồi ngay đây.”
Senpai đặt bốn miếng khoai thắt chặt với nhau trước mặt Mafuyu. Rồi chị ấy chỉ tay vào ba miếng khoai và cả miếng dài nhất kia và nói,
“Em sẽ là người đặt tên cho nhóm. Như thế, em sẽ không rời nhóm được. Miễn là em còn ở lại, ba người còn lại sẽ không bao giờ chia tách và tan rã.”
Senpai giữ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mafuyu. Mafuyu cắn môi và cúi đầu xuống, tránh ánh mắt đi nơi khác.
“……Nhưng em –”
“Em có thể đặt bất kỳ tên gì em muốn. Cứ chọn bất kỳ từ ngữ nào em thích thôi.”
“Nếu chị nói thế thì em cảm thấy phiền lòng lắm ạ.”
“Tại sao?”
“Vì……em chỉ tham gia vì lời đề nghị của Naomi thôi.”
Chiaki nghiêm nghị nhìn tôi, nhưng tôi chỉ có thể đăm đăm dõi theo đôi môi nhợt nhạt của Mafuyu. Chuyện gì đang xảy ra không biết? Tại sao Mafuyu lại lo lắng thế?
“Thế nên, em không thể là người quyết định một chuyện quan trọng như thế được.”
“Chính vì đấy là chuyện quan trọng mà chị muốn Đồng Chí Ebisawa là người quyết định đấy.”
Senpai đưa mặt mình lại ngay sát Mafuyu và dịu dàng nói,
“Chị không đòi hỏi em phải nghĩ ra một cái tên ngay bây giờ đâu. Thế nhưng, chị phải thuê địa điểm cho buổi diễn của chúng ta, và cũng cần giải quyết chuyện áp phích quảng cáo và vé mời nữa. Vậy nên, nếu được, hãy cho chị một câu trả lời vào ngày mai, hoặc muộn nhất là trước khi khóa huấn luyện bắt đầu.”
“Nhưng em vẫn chưa quyết định mình có nên tham gia trại tập luyện hay không.”
“Em không muốn đi à? Tại sao chứ?"
Mafuyu lắc mạnh mái tóc màu hạt dẻ, ngắt lời Senpai. Chiaki và tôi trao đổi ánh nhìn với nhau trong thoáng chốc – nét mặt của cô ấy lộ rõ vẻ bối rối.
Hai hôm trước chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận của Ebichiri, tuy nhiên Mafuyu vẫn chưa bày tỏ dự định gì về chuyện tham gia vào buổi huấn luyện. Senpai và tôi đã làm đủ mọi trò để thuyết phục Ebichiri, nhưng vì một vài lý do, nói ra chuyện này với Mafuyu là một việc thực sự khó khăn với chúng tôi; nên chúng tôi chưa bao giờ hỏi han cô ấy về ý định tham gia khóa huấn luyện.
Thế nên đây là lần đầu Mafuyu nói cho chúng tôi biết chuyện mình vẫn còn dùng dằng giữa đi với ở. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Cứ ảo tưởng rằng về âm nhạc chúng tôi đã có thể thấu hiểu lẫn nhau, ấy vậy mà hóa ra Mafuyu vẫn chưa cảm thấy đồng điệu với chúng tôi sao? Ngay cả với tôi, lúc nghe tiếng đàn của Mafuyu khi chúng tôi chơi bài Kashmir, lòng tôi cũng tràn đầy những cảm xúc……
Ngay khi Senpai vừa định nói gì đó, Mafuyu liền sầm sập đẩy cái ghế ra và đứng dậy.
“…… Mafuyu? Có –”
Phớt lờ tiếng gọi của tôi, Mafuyu xách chiếc case guitar[note195] của mình lên vai, bước qua dãy bàn, và rồi biến mất xuống cầu thang trong khoảnh khắc.
Chuyện này khiến tôi – người vừa tính đứng lên – không còn cách nào khác đành ngồi phịch xuống ghế.
Thế khống nào, sao mọi chuyện lại thành ra như giờ chứ? Có ai nói gì làm cô ấy buồn lòng sao?
“…….Chà chà. Cô nàng này đúng là quá nhạy cảm mà.”
Senpai khẽ nói. Chị ấy tháo chiếc kẹp tóc, thả suối tóc đen suôn mượt chảy dài, rồi cất tiếng thở buồn
“Chị không có ý trách mắng gì cô bé đâu, nhưng có vẻ như cô bé đã để ý chuyện này rồi.”
Là – Là sao cơ? Senpai lại vừa nói gì sai à? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
“Nao à, những lúc thế này thì cậu đang làm gì ở đây vậy hả?”
Nắm đấm của Chiaki như trực chờ dộng thẳng vào mặt tôi.
"Đuổi theo cô ấy mau lên! Cứ ngồi đần mặt ra đây làm gì?”
“Ơ? Ơ? Tớ á?”
“Đi và đuổi theo cô ấy mau đi, tên ngốc! Hứ, cậu đúng là chậm hiểu quá!”
Chiaki đá thật mạnh vào đùi tôi. Ngay lập tức, tôi đứng lên và vội vã chạy xuống cầu thang.
Tôi bắt kịp Mafuyu ở lối vào bến tàu. Giữa biển người chen chúc bước xuống dưới hướng về sân ga, tôi nhìn thấy một mái tóc màu hạt dẻ, và một vật trông giống chiếc case guitar. Tôi vội vàng rút ra tấm vé theo mùa và bước qua cửa.
“Mafuyu!”
Cô ấy đã ở dưới chân cầu thang, đang rảo bước qua dãy ghế dài. Mafuyu quay đầu lại. Nơi khóe mi còn đọng lại hai hàng lệ.
“……Đừng đi theo tớ nữa.”
“Sao tự nhiên cậu lại giận dỗi thế?”
“Tớ không có giận dỗi gì hết”
Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy có chút bồn chồn. Còn có cả những học sinh ở trường tôi nữa.
“Ừm……thế tại sao cậu lại làm vậy?”
Giọng của tôi như lạc mất trong âm thanh báo hiệu chuyến tàu sắp tới. Tôi tiếp tục bám theo Mafuyu và không chút do dự bước lên tàu.
“…… Đúng ra thì tàu cậu phải đi chạy theo hướng ngược lại, phải vậy không?”
“Ơ? Ừ thì, cậu nói cũng không sai……”
Nghĩ lại thì, ba lô và cây bass của tôi vẫn còn đang ở McDonald. Tôi phải làm gì đây? Có nên quay lại không? Liệu hai người kia có còn đợi tôi trở về?
Tàu đã rời sân ga. Mafuyu ngồi vào một chiếc ghế trống ở ngoài rìa, ôm cây guitar lên hai đầu gối để không ai trông thấy mặt mình. Tôi đứng kế bên cô ấy, dựa lưng vào cánh cửa.
“Sao cậu lại đi theo tớ?”
“Ai biết. Tự nhiên tớ nổi hứng muốn nhảy lên tàu tới một nơi mình chưa đến bao giờ rồi đi loanh quanh ngắm cảnh đây đó thôi.”
“Ngu ngốc.”
Rồi sau đó, Mafuyu chẳng nói thêm lời nào. Để làm dịu bớt không khí đang căng thẳng, tôi bắt đầu kể một đống chuyện cười chẳng ra đâu vào đâu – thật lòng mà nói, tôi cho là mình càng sớm sửa được cái thói xấu này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Khi toa tàu rung lắc và bắt đầu truyền sang cả người tôi, tôi cũng dần nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Ebichiri. Chúng ta chỉ có thể chờ đến khi Mafuyu muốn nói chuyện thôi. Người nói câu đó là – À, phải rồi……không phải là tôi, mà là Tetsurou.
Tuy nhiên đấy không phải điều mà tôi đang nghĩ tới. Bây giờ, tôi chẳng thể nào chờ thêm được nữa, chỉ muốn đẩy cây guitar mà Mafuyu cứ khư khư ôm chặt ra, rồi đưa mặt mình lại thật gần trước mặt cô ấy để hỏi xem thực sự trong lòng cô nàng đang suy nghĩ những gì.
Cũng từng có một lần tôi đã nói với cô ấy điều này: nếu có gì khiến cậu phiền lòng, chỉ cần nói ra tất cả.
Vậy là sau cùng thì Mafuyu không để tâm đến những lời tôi nói sao?
Khi đoàn tàu tới một trong số vô vàn điểm dừng, ở một ga nào đó, Mafuyu chợt đứng dậy. Cô ấy lướt ra ngoài ngay sau khi tiếng chuông báo tàu chuẩn bị rời bến vang lên, làm tôi suýt thì bị bỏ lại một mình.
Đây là một ga nhỏ và vắng người; gần như không thấy vị khách nào xuống tàu ở nơi này. Chẳng có bao nhiêu mái che ở sân ga, và những tia nắng chang chang của mặt trời sắp lặn ở đằng tây đang gay gắt phủ xuống lớp nhựa trên đường.
Nhìn qua bên kia hàng rào, tôi có thể trông thấy những mảnh đất nông nghiệp nho nhỏ xếp chằng chịt cạnh nhau, một con đường mòn rải đầy sỏi, và lác đác vài ngôi nhà thưa thớt.
Hở? Hồi trước khi tôi hỏi Mafuyu về nơi cô ấy sống –
“Mafuyu, nhà cậu ở gần đây à?”
Mafuyu vác cây guitar lên vai, quay lưng lại chỗ tôi. Rồi cô ấy quay đầu lại và nói,
“……Chỉ là bỗng dưng tớ muốn đáp xuống một nhà ga mình chưa biết thôi”
Sau khi khẽ thì thào những lời này, cô ấy bắt đầu tiến lại chỗ cửa xoay. Nhắc mới nhớ, chứng bỏ nhà đi trốn đã thành tật thâm căn cố đế của cô nàng rồi, phải không nhỉ? Có phải đây là cách cô ấy thường làm để bắt đầu một lần biến mất không? Tôi có thể dần dà thấu hiểu vì sao Ebichiri lại bảo vệ con gái mình chặt như thế.
Vì tôi phải lấy vé thay thế, tôi gần như mất dấu Mafuyu, cô ấy lao vù ra phía cửa xoay. Cuối cùng, tôi cũng đuổi kịp cô nàng trên con đường rải sỏi, giữa hai cánh đồng ngô. Thế nhưng, tôi không có đủ dũng khí để gọi tên cô ấy, thế là tôi trở lại những việc mình vẫn hay làm – lặng lẽ bước sau Mafuyu chừng năm mét.
Sau một lúc chúng tôi cùng đi như thế, Mafuyu cuối cũng cũng dừng bước. Cô ấy đứng giữa một cây cầu bắc qua một dòng suối gần như đã cạn. Nguyên nhân bắt nguồn từ một giai điệu đơn độc, rè rè từ chiếc loa văng vẳng lại. Đây là tiếng của đài phát thanh – được bật lên ở nhiều nơi công cộng vào đúng năm giờ - nhắc những đứa trẻ rằng đã đến giờ để về nhà. Giai điệu này cũng được phát trên loa ở một vài nơi nhất định trong thị trấn. Phần hai bản New World Symphony của Dvořák – có lẽ là bản nhạc được chơi xuyên suốt các thành phố trên đất Nhật Bản.
Ở phía xa hơn, một chiếc loa khác đang mở cùng bản nhạc. Chậm rãi, âm thanh kia dần dần quyện vào giai điệu đã phát trước ban đầu, tạo thành một bản liên khúc hòa hợp với nhau.
Mafuyu bám vào thành lan can ở bên cầu, thả tầm mắt dạo quanh khắp không gian, cảm nhận giai điệu đang bay xung quanh mình.
Cô ấy khẽ thì thầm khi tôi tới cạnh.
“……Tại sao cứ đến tối là đài phát thanh của Nhật lại chơi mãi một giai điệu cô độc hết ngày này qua ngày khác thế? Tớ đã đi hết cả đất nước này trong những buổi lưu diễn của mình, nhưng dù có đi tới đâu, tớ vẫn chỉ nghe mỗi một bản nhạc này.”
Tôi nghiêng đầu. Chuyện này đúng là lạ thật.
“Ở Mỹ hay các nước khác, đay là bản nhạc được phát trong các đám ma.” Cô ấy nói khi liếc nhìn dòng suối bên dưới.
Là thế sao? Có lẽ là do khác biệt về văn hóa chăng?
“Ừm, với người Nhật chúng ta thì…… bản nhạc này về sau được chuyển thể thành bản “Đường Về Nhà (家路)” và “Mặt Trời lặn trên đỉnh núi xa xa (遠き山に日は落ちて)” vì nó mang lại cho người ta cảm giác đến giờ phải về nhà.”
“Thật sao?” Nghe vậy, Mafuyu nhắm nghiền đôi mắt, dỏng tai lắng nghe giai điệu du dương đang dần chìm vào không trung.
Có lẽ không mấy người biết rằng giai điệu này được chấp bút bởi Dvořák. Và có lẽ lại càng ít người biết rằng khúc nhạc này thực ra là món quà, thay thế cho một bức thư gửi tới quê nhà ở Séc từ miền đất mới Hoa Kỳ, trong đó chứa chan nỗi nhớ mong mãnh liệt của ông đối với quê nhà.
“……. Tại sao?”
Khi những âm thanh xung quanh chúng tôi dần quay lại với tiếng kêu của những chú ve sầu và tiếng xình xịch của chuyến tàu đằng xa, bất chợt Mafuyu khẽ hỏi.
“Tại sao……cậu lại mời tớ vào trong ban nhạc?”
“……Ơ?”
“Mà thôi quên đi. Không có gì đâu.”
Mafuyu bỏ cây guitar trên vai xuống, đặt nó tựa vào thành lan can.
“Tớ chỉ vào câu lạc bộ đấy vì tớ thua cược với cậu thôi. Là lỗi của cậu cả đấy.”
“Đều là lỗi của tớ sao……?”
“Senpai có lẽ cũng có suy nghĩ như thế……Dù gì đi nữa, đấy cũng là chuyện ai cũng biết mà.”
Kagurazaka-senpai……nghĩ chuyện này thế nào cơ? Mà thế thì sao?
“Thế nên, tớ hoàn toàn chẳng có lý do gì để ở trong căn phòng đó.”
“Không phải – ” Có thật là không phải thế không……? Tới nửa chừng, tôi bèn rút lại lời mình định nói.
Nếu chỉ quan tâm tới kết quả, dường như đúng là cô ấy bị Senpai và tôi ép phải tham gia vào câu lạc bộ. Mặc dù chúng tôi đều cố không nghĩ theo hướng đó, Senpai có thể đã chú ý chuyện này, thế nên –
“Chính xác thì đấy là một điều vô cùng quan trọng mà chị muốn Đồng chí Ebisawa phải quyết định.”
Vậy ra đấy là lý do chị ấy nói như thế sao?
“Ở trong ban nhạc…… không vui à?”
Tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng hỏi cô ấy.
“Tớ không biết nữa.”
Cậu nói không biết là sao!? Cái người không biết phải là tớ đây này!
“Nhưng tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bốn người chúng ta có thể cùng chơi nhạc với nhau.”
“Không phải cậu thấy vui thì đấy là chuyện tốt sao?”
“Không.”
Tại sao? Lúc đầu tôi cũng muốn biết lý do, nhưng chẳng có đủ dũng khí để đặt ra câu hỏi. Mafuyu đặt chân lên lan can và hướng mắt nhìn xuống dòng suối. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ là cô ấy thực sự định nhảy từ đây xuống.
“Cậu……không muốn tham gia trại huấn luyện à?”
Tôi đã gần như nói với cô nàng những lời mà tôi và Senpai đã nói để thuyết phục Ebichiri. Thế nhưng, chỉ để làm cô ấy cảm thấy biết ơn suông thôi thì có nói ra những lời đó cũng chẳng được mục đích gì.
Mafuyu tựa khuỷu tay lên lan can và lắc đầu.
“Dù tớ có đi theo mọi người đến cái chỗ gọi là trại tập luyện ấy – ”
“Không phải là cậu chỉ đi theo chúng tớ tới đó!” Tôi ngắt lời Mafuyu. “ Chúng ta sẽ tập luyện như một ban nhạc, thế nên dù chỉ một người trong chúng ta không có mặt thôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Liệu để tớ ở trong ban nhạc có ổn không? Tớ chẳng còn biết gì nữa.”
“Đây không phải vấn đề được hay không, cậu biết mà?” Tôi chẳng hiểu Mafuyu đang định nói gì. “Tớ muốn mời cậu vào ban nhạc vì tớ muốn thành lập một nhóm cùng với cậu.”
“C-cậu!”
Mafuyu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ, và dường như không phải chỉ vì ánh chiều tà
“Chỉ vì cậu nói những lời như thế đấy!”
Cả người hơi run rẩy, đôi dòng lệ chảy tràn nơi khóe mắt, cô ấy đẩy tôi thật mạnh. Tôi bước lùi một bước. Thế là sao? Tại sao Mafuyu lại nổi cáu chứ?
Mafuyu xách guitar lên và bước qua chỗ tôi, hướng về chỗ chúng tôi vừa đi tới đây. Tôi vội vã đuổi theo cô ấy, nhưng chẳng dám bước cạnh bên, hay gọi với theo cô ấy từ phía sau.
Vì thế mà mất một lúc tôi mới nhận ra Mafuyu đang định quay lại chỗ nhà ga. Mãi sau đó nữa tôi mới nhớ ra khả năng nhớ đường của cô nàng tệ cỡ nào.
Mafuyu đứng lại giữa đồng cỏ mướt xanh rồi quay lại nhìn về phía tôi với vẻ mặt vô vọng – khi đó, mặt trời đã tà tà lặn xuống phía dưới đường chân trời.
“Đừng nói với tớ là cậu……”
“Tớ-tớ không có bị lạc! Chắc chắn nó ở hướng này mà!”
Nhìn Mafuyu đang đi theo hướng ngược hoàn toàn, tôi vừa kéo cô ấy lại vừa cố nén tiếng thở dài. Rồi tôi bắt đầu cất bước trên con đường rải sỏi. Nếu có ai đó ở bên bạn khi bạn đang phải đương đầu với khó khăn, bạn nên thẳng thắn nói ra những rắc rối của mình với người kia. Chuyện đó nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế lại không dễ thực hiện chút nào. Thế nhưng, đấy là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong cuộc sống này.
Khi chúng tôi về tới nhà ga thì cũng là lúc trời tối hẳn. Có nhiều vị khách khác cũng chuẩn bị lên tàu. Hai chúng tôi gần như chẳng nói với nhau câu nào, mà xét theo tình cảnh của chúng tôi khi nãy, tôi không thể cứ theo Mafuyu về tận nhà được. Tôi chỉ có thể đứng ở sân ga mà dõi mắt tiễn chân cô ấy. Rồi tôi lấy di động ra.
“Mafu-Mafu thế nào rồi?”
“À - Ừ, cô ấy vừa mới về nhà xong.” Tôi không biết lý do vì sao, nhưng lòng tôi bỗng như nhẹ nhõm hẳn khi thấy giọng của Chiaki vẫn như mọi ngày – và cả câu trả lời cực kỳ ngốc nghếch của tôi cũng vậy.
“Không, ý tớ không phải vậy……Thế cậu đuổi theo cô ấy chính xác là vì lý do gì hả?”
“Xin lỗi nhé, cái đấy thì tớ cũng chịu thôi. À, quên mất, cậu đang ở đâu thế? Đồ đạc của tớ vẫn còn ở McDonalds đấy.”
“Tớ xách đống đấy về cho cậu rồi.”
“À, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.”
“Tớ sẽ mang các thứ sang chỗ cậu. Gặp lại sau.”
Ngay lúc đó, con tàu hướng về nhà tôi tiến vào ga. Chiaki cúp máy mà chẳng thèm đợi tôi trả lời.
Nhà tôi và nhà Chiaki cách nhau chỉ tầm năm phút đi bộ.
Nói năm phút là tính thời gian đi từ nhà cô ấy đến nhà tôi theo lối đi thông thường; thế nhưng, nếu tính theo lối đi trực diện hơn thì có lẽ chỉ mất chừng hai phút. Cái gọi là “lối đi trực diện” là chỉ một đoạn đường phải băng qua một khu vực cấm có dây điện cao thế mắc bên trên, thu hẹp dần tới một con hẻm mà họa chăng chỉ có mèo chui lọt, rồi bước vào sân sau, cuối cùng là leo lên cây sồi cạnh tường nhà, và rồi đáp xuống ngay chỗ cửa sổ phòng tôi. Đấy là đoạn đường mà chỉ có mình Chiaki là người sử dụng.
Sau hàng tá rắc rối, cuối cùng đến tám giờ tối tôi cũng xoay sở để về tới nhà. Sau khi chắc rằng Tetsurou không có ở nhà, ngay lập tức tôi lên phòng mình trên tầng hai, lấy ra album “Trilogy” của Emerson, Lake và Palmer rồi đặt vào đầu đĩa CD, rồi ngả người trên giường sau khi nhấn nút play. Thế nhưng, trước khi đĩa nhạc chạy đến phần fugue, tôi bỗng nghe thấy tiếng đập từ cửa sổ phòng mình.
“Tớ vào được không -?”
Cửa sổ phòng tôi đang mở cho phòng thông thoáng, nên Chiaki cứ thế nhảy vào trước khi tôi kịp đáp lời. Cô ấy đã thay trang phục sang áo cộc tay và quần soóc vải bò. Sau khi đặt ba lô và case guitar của tôi cạnh bên cửa sổ, cô ấy tùy nghi ngồi xuống chỗ giường tôi. Cứ như thể đây đã là nhà cô ấy vậy.
“Tại sao cậu cứ phải leo qua cửa sổ khi đang mang trên người cả mớ đồ như thế hả?” Leo lên cây như thế chắc là mất sức lắm, đúng không?
“Lẽ ra cậu nên mở đầu bằng việc nói cảm ơn tớ trước chứ, phải không?”
Cô nàng huých khuỷu tay vào lưng tôi. Hơi đau đấy.
“Xin lỗi. Cám ơn.”
“Hôm nay bác không có nhà à? Nếu biết trước chuyện này thì tớ đã đi theo lối cổng chính rồi.”
“Hừm, chắc ổng lại ra ngoài nhậu nhẹt hay làm gì đó rồi.”
“Thế à? Vậy chúng ta cũng làm bữa nhậu thôi! Chắc là có rượu sake trong tủ lạnh nhà cậu phải không? Kiếm ít thức ăn ra đây nhắm rượu đi nào.”
“Tớ không uống rượu đâu! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?”
Tôi trở mình trên giường và nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngay sau đó, Chiaki chậm rãi bước qua chỗ tôi. Cô ấy cúi đầu phía trên và nhìn vào mặt tôi.
“Nao cũng nên dần dà mà học cách nhậu đi là vừa! Trông Mafu-Mafu không phải kiểu người có thể uống được bia hay rượu đâu. Nếu trong mấy buổi tiệc kỷ niệm chỉ có mình tớ với Senpai đối ẩm với nhau thì sẽ cô độc lắm.”
“Là vì tớ vẫn chưa đủ tuổi thôi……Đợi đã, thế là Senpai cũng uống rượu sao?” Tôi vô tình ngồi dậy.
“Hừm. Sau khi ông nội mất, chẳng ai có thể độ với tớ về khoản tửu lượng – đấy là cho đến khi tớ gặp Senpai. Lần đầu tớ gặp được một người nội công thâm hậu hơn cả tớ đấy.”
Tôi cất tiếng thở dài ngao ngán. Không phải luật pháp đã quy định rằng chúng ta chỉ được uống rượu khi đủ hai mươi tuổi thôi sao?
“Tớ không biết vì sao, nhưng vì lý do nào đó, tớ cảm thấy việc mình gặp được Senpai giống như định mệnh vậy”
“Ừ, và chị ấy cũng là lý do cho việc cậu tập trống luôn……”
Cậu ấy có thể nâng khả năng chơi trống của mình lên đến trình độ hiện giờ, chỉ với duy nhất một mục đích chẳng lấy gì làm hay ho, đó là một chuyện phải nói là khá ấn tượng.
“Mục đích không trong sáng thì có làm sao? Được vui vẻ mới là quan trọng nhất. Giá mà Mafu-Mafu có thể nhìn mọi chuyện theo hướng đó”
“……Ơ?”
Tự nhiên Chiaki lại lôi chuyện của Mafuyu ra, làm tôi chỉ biết ngây người nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cậu ấy.
“Hai cậu chưa bàn bạc gì về chuyện đó sao?”
“Hơ……?”
Dường như chúng tôi có nhắc đến vấn đề này, nhưng ngược lại, bảo là không nói gì thì cũng chẳng sai. Thật lòng mà nói, vì lý do hiện giờ cô ấy phải vào ban nhạc mà hiện giờ Mafuyu đang chật vật, và cô ấy cũng không biết nếu mình tham gia vào nhóm liệu có ổn không.
“Có phải Mafuyu đang cảm thấy khổ sở vì phải ở trong ban nhạc này vì vài động cơ không lành mạnh khác đúng không? Chắc chắn là thế. Thêm vào đó, không như tớ, cô ấy là kiểu người sẽ quan tâm từng chi tiết vụn vặt nhất.”
“Ý cậu ‘động cơ không lành mạnh là sao’? Nó không lành mạnh chỉ vì cô ấy thua cược với tớ thôi à?”
Có thể đúng là nó không được trong sáng – nhưng liệu đó có phải là chuyện làm Mafuyu phiền lòng không? Lẽ ra người dễ cảm thấy phát ốm lên vì chuyện này phải là tôi chứ, không phải sao? Thế nhưng, Chiaki chẳng làm gì khác ngoài há hốc miệng và dòm lom lom vào mặt tôi – mất một lúc như thế. Sau cùng, cô nàng tựa trán mình lên đầu gối đang co lại và thở dài.
“Tớ biết cậu vốn dĩ là một tên chậm hiểu và tối dạ, nhưng tớ không nghĩ tình hình lại tệ đến mức này đâu đấy.”
Tất cả những gì tôi có thể làm là ép bản thân nuốt lại những lời định nói ra. Tôi chẳng có cơ gì mà vặn vẹo, bởi vì thực tế đúng như những gì Chiaki đang nói. Tớ thành thật xin lỗi về chuyện này! Nhưng vấn đề ở đây là, nếu Mafuyu không nói lấy một lời về chuyện đấy thì cậu bảo tớ hiểu bằng niềm à!?
“À, đấy là những gì tớ nghĩ. Ý tớ là, một vài thứ kéo dài tới mười năm hơn mà hắn còn chẳng nhận ra, làm sao mà hắn có thể hiểu được một chuyện mới chỉ được tầm ba tháng thôi chứ? "
“Ơ? Xin lỗi, nhưng ý cậu là sao?”
Chiaki lè lưỡi và gạt phắt lời tôi nói. Xin cậu đấy, tớ hoàn toàn mù tịt rồi! Trong khi tôi còn đang phân vân chuyện gì đang diễn ra, Chiaki đứng lên, dùng mấy ngón tay vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo cho thẳng lại.
“Thôi được rồi, giờ tớ sẽ về nhà để cho tên đần chậm hiểu đó yên thân đây. Tớ cũng phải suy tính vài chuyện cho bản thân mình nữa.”
“Cậu nói suy tính vài chuyện là ý làm sao?”
“Cậu sẽ cảm thấy khó xử nếu Mafu-Mafu cứ tách mình ra khỏi nhóm nhạc, phải không? Nếu bị tình cảnh ép buộc, sẽ chỉ có ba chúng ta đi đến trại huấn luyện thôi đấy.”
Tôi khó nhọc gật đầu.
“Ừm. Tớ cũng cảm thấy khó xử thật. Tớ không muốn một chiến thắng mà chẳng có đấu tranh hay một trận thua mà chưa kịp ra trận chút nào đâu.”
Sau khi nói một đống những chuyện mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Chiaki leo qua cửa sổ và nhảy khỏi phòng. Đúng là trùng hợp, ngay trong khoảnh khắc ấy, khúc fugue được Keith Emerson trình diễn cũng vừa vặn kết thúc; bản nhạc đang dần tiến sang phần hai của khúc “The Endless Enigma”[note196]
2 Bình luận