“Tên đầy đủ của cậu là gì vậy?”
Mafuyu chợt hỏi tôi vào ngày cuối cùng của học kì, hình như là vào thứ Hai thì phải. Lúc đó, cánh cửa phòng học được để mở, và mảnh sân trường bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy được. Tiếng kêu của lũ ve sầu đang vang vọng lại từ nơi nào đó, nghe có hơi khó chịu một chút.
Tôi đang dán mặt xuống sàn và loay hoay sửa con ốc bị lỏng dưới cánh cửa bằng một chiếc tuốc-nơ-vít trong tay. Ngỡ là mình nghe nhầm, tôi đứng dậy—
“Hả? Cậu vừa nói gì à?”
Trong căn phòng nhỏ hẹp đó, Mafuyu đang ngồi trên chiếc bàn dài bên cạnh bộ trống. Cô ấy đang xoa nhẹ chai trà ô long mà tôi vừa mua lên mặt mình. Có vẻ như cô ấy không giỏi chịu nóng lắm nhỉ? Không chỉ có khuôn mặt đỏ hơn bình thường – mà cả phần gáy luôn được che đi bởi mái tóc màu hạt dẻ, cũng như hai cánh tay hiện ra dưới ống tay áo ngắn của bộ đồng phục mùa hè, đều bị nhuộm bởi màu đỏ nhạt. Dù vậy, trông cô ấy vẫn chẳng đổ một tí mồ hôi nào cả. Đôi mắt màu xanh đại dương của cô ấy có vẻ hơi ngơ đi một chút.
“Tên của cậu. Tới giờ tôi vẫn chưa biết tên đầy đủ của cậu là gì cả.”
Tên đầy đủ của tôi á? Chúng tôi học chung một lớp, ngồi ngay bên cạnh nhau, và thậm chí còn tham gia cùng một câu lạc bộ nữa, và cô ấy thật sự không biết sao?
Nhưng… nghĩ cho kĩ thì, chẳng có lí do gì để nói rằng cô ấy có thể biết cả. Cô gái này chỉ vừa mới về nước thôi, nên chắc cô ấy cũng chẳng giỏi Kanji cho lắm.
“Mọi người đều gọi cậu là Nao này rồi Nao nọ - Tôi chẳng thể biết được tên cậu là gì cả. Naoki à?”
“Không, không phải,” cô ấy đọc nhầm rồi. “Ưm… Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi về chuyện này?”
“Bởi vì lúc nào cậu cũng gọi tôi bằng tên cả! Tôi có cảm giác nó hơi không công bằng thôi.”
Không công bằng sao? Với tình hình bây giờ, dù có muốn tôi cũng chẳng thể đổi cách gọi cậu từ Mafuyu thành ‘Ebisawa-san’ được (hơn nữa, kiểu gì cô ấy cũng nổi giận nếu tôi làm thế thật). Và không phải nếu cô ấy cũng gọi tôi bằng tên thì sẽ bị hiểu nhầm sao? Nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng chúng tôi chưa bị hiểu nhầm gì cả. [TN: Bản tiếng Anh skip những hậu tố (-san, -chan, etc…) nên mình sẽ chỉ dịch y hệt vậy thôi, nếu ai tìm được và đọc được raw có thể sửa lại hộ mình.]
“…… Là Naomi. Nghe nó hơi nữ tính, nên mọi người đều gọi tôi là Nao cả.”
“Vậy à. Naomi.”
“Sao?”
“Chỉ thử thôi mà. Cậu không thích sao?”
Không phải là tôi không thích, nhưng….. nghe như vậy có hơi xấu hổ một chút. Tôi đảo ánh mắt ra hướng khác, và tiếp tục quỳ xuống cạnh cửa.
“Naomi.”
“Cậu có thể dừng gọi một cách ngẫu hứng thế được không?”
“Không, lần này tôi có lí do để gọi cậu.”
Tôi ngẩng đầu lên, và thấy Mafuyu đang lắc nhẹ chai trà đang cầm trong tay.
“Chỉ là một việc đơn giản thôi mà, cậu tự làm đi.”
Khi vừa định nói câu đó, tôi nhớ ra rằng những ngón tay của cô ấy đang bị liệt.
Tôi đặt chiếc tuốc-nơ-vít xuống, rồi đến bên cạnh cô ấy để mở nắp chai. Cô ấy nhận lại chai trà mà không thèm cảm ơn gì, rồi uống một ngụm lớn. Biểu hiện cô ấy thay đổi ngay lập tức, và lè lưỡi ra với vẻ mặt bị kinh tởm.
“Sao vậy?”
“Đắng quá! Trà ô long gì mà chẳng có tí đường nào cả. Đồ ngốc, cậu mua loại này về làm gì hả?”
Không, bình thường chẳng ai cho đường vào trà ô long cả, không phải sao? À, mà khoan….. “Có phải đây là lần đầu tiên cậu uống trà ô long của Nhật không?” Tính ra thì, cô ấy đã sống ở nước ngoài từ nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm, trà ô long có gốc từ Nhật Bản, dù rằng Trung Quốc sau này đã trở thành nơi xuất khẩu chúng nhiều nhật. Tôi cũng có nghe nói rằng ở vài nước, việc cho đường vào trà ô long là chuyện bình thường thì phải.
“Thứ tôi uống trong chuyến lưu diễn qua Trung Quốc ngọt hơn thế này! Thôi, tôi chịu không uống được nữa đâu.”
Mafuyu nhảy khỏi bàn, và đặt chai trà xuống bên cạnh tôi.
“Đây, nếu muốn thì cậu uống hết cũng được.”
Tôi không bỏ được ham muốn nhìn chằm chằm vào miệng chai nơi Mafuyu vừa uống xong, rồi đến đôi môi ướt vì trà của cô ấy. Sau khi cùng tham gia vào câu lạc bộ được khoảng nửa tháng, tôi đã biết được nhiều hơn về cô ấy, và một trong những thứ mà tôi biết được, chính là việc cô ấy hoàn toàn tỉnh bơ trước những thứ như thế này.
“Nhưng rõ ràng trà ô long mình mua ở Mỹ có vị ngọt hơn mà…”
Vừa lẩm bẩm một mình cô ấy vừa tiến đến góc phòng, và mở chiếc hộp đựng guitar một cách thành thạo bằng tay trái, và cũng từ đó cô ấy lấy ra cây Stratocaster ưa thích của mình. Cách cô ấy lên dây cũng cực kì độc dáo – cô ấy chỉ sử dụng tay trái mà thôi. Ngón trỏ cô ấy sẽ giữ nhẹ trên ngăn đàn, và những ngón tay nhỏ nhắn khác sẽ gảy dây. Tay phải của cô ấy chỉ dùng để nâng đỡ cây guitar mà thôi, và cô ấy thậm chí chẳng cần dùng đến một ngón tay nào trên bàn tay đó cả.
Sau cùng thì, có vẻ như 3 ngón tay trên bàn tay phải của Mafuyu đã bị liệt hoàn toàn. Theo như những bản chẩn đoán của một chuyên gia người Mỹ thì chúng sẽ cần một khoảng thời gian để có thể trở lại như bình thường. Và trong tương lại,cô ấy có thể sẽ phải đi nước ngoài để chữa chúng.
Nhưng….. dù sao đi nữa, Mafuyu cũng đã trở về từ Mỹ.
Về lại với ngôi trường nơi tôi đang học tập.
Những tin đồn được tung ra từ những tờ tạp chí cũng có tí đáng sợ.
Từ một tháng trước khi Mafuyu đi qua Mỹ, họ đã đăng đầy nhưng hình ảnh đầy màu sắc của Mafuyu lên trang bìa của mình. Nhất cử nhất động của một cô bé thần đồng piano, người bỗng dưng biến mất khỏi sân khấu quốc tế hai năm trước, đều được mọi người biết đến, những thông tin đó đều chẳng nhỏ nhặt gì, có lẽ là vì sự thật rằng cha cô ấy – Ngài ‘Ebisawa lừng danh’ – sẽ đi cùng với con gái mình. Và vì vậy, mọi người đều đã biết chuyện về những ngón tay của cô ấy.
Và rằng vào đầu tháng này, khi Mafuyu quay về Nhật cùng với cha cô ấy, có rất nhiều phóng viên đã đợi sẵn ở sân bay. Cô ấy đột nhiên biến mất khi cha cô đi lấy hành lí cho họ. Có tin đồn rằng cô ấy đã bị bắt đi bởi một nhóm thiếu niên ba người, và sau khi điều tra, các nghi phạm đều là thành viên của một CLB Nhạc Đồng Quê không rõ nguồn gốc.
Chúng ta bị miêu tả như vậy có sao không đấy……?
Sau đó, tôi đã gọi điện cho Ebichiri, để nhờ sự giúp đỡ của ông ấy trong việc giải thích toàn bộ sự việc cho giới báo chí – và ông ấy đã nổi giận đến bốc cả khói.
Sau nửa tháng thì những sự việc liên quan đến Mafuyu cuối cùng cũng đã dịu bớt.
Nghệ sĩ dương cầm Ebisawa Mafuyu đã luôn phải im lặng, nhưng bây giờ cô ấy đã có cây guitar của mình. Với cô ấy, guitar không phải là nơi mà cô ấy chạy trốn đến, mà đúng hơn, là một con đường khác để cô ấy tiếp tục tiến bước.
Sau khi đã sửa xong cánh cửa, tôi vặn lại nắp cho chai trà ô long. Đoạn đứng dậy, bước về phía Mafuyu, và lấy ra cây bass của mình.
“Vậy thật ra đã có chuyện gì đây? Tại sao Ebisawa lại gọi cậu trực tiếp là Naomi?”
Chiaki, người vừa đến trễ, ngồi trên chiếc ghế của bộ trống, rồi vừa tu ừng ực chai trà ô long còn thừa của Mafuyu vừa nói với vẻ bất mãn. Không ngoài dự đoán từ một “đai đen Judo” – Dù rằng cô ấy cũng chỉ mảnh mai cỡ Mafuyu, nhưng với ánh mắt nhìn thẳng vào tôi thế này, có cảm giác như tôi sẽ bị nắm lấy cổ ngay lập tức, mặc kệ việc cô ấy đang ngồi cách tôi khá xa.
Tôi cuối cùng cũng đã lấp lại được lỗ hổng phía dưới cánh cửa sau muôn vàn khó khăn, và cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể sử dụng chiếc máy điều hòa trong phòng - dù vậy, trong này đang có một luồn khí lạnh băng thổi qua, nên tôi nghĩ rằng điều hòa cũng không cần thiết lắm.
Sự việc bắt đầu cũng chỉ vì chai trà ô long. Chiaki nhìn thấy cái chai ngay khi cô ấy bước vào phòng. “Đây là của Nao phải không? Vậy mình uống hết nhé!” Chỉ nói nhiêu đó, cô ấy đã cầm nó lên và chuẩn bị uống hết một ngụm lớn. Nhưng ngay lúc đó, Mafuyu nói với một giọng giận dữ bất thường, “Tôi đưa nó cho Naomi!” Hai cô có cần phải làm thế không? Nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài kia kìa!
“Này nhé! Từ khi còn nhỏ, Nao đã luôn bị bắt nạt vì cái tên quá nữ tính của cậu ấy, và chính vì vậy mà cậu ấy đã bị một vết thương tâm lí nặng. Chỉ cần vừa nghe ai đó gọi mình bằng tên thôi, là cậu ấy sẽ sợ hãi đến mức đái dầm vào buổi tối đấy!” Vớ vẩn! Đừng có tự dựng nên quá khứ của mình theo ý cậu chứ! “Đó là lí do tại sao mình đã làm cho mọi người phải gọi cậu ấy là Nao, vậy nên tại sao Ebisawa lại còn gọi cậu ấy bằng tên chứ?”
“Ai biết?” Mafuyu trả lời theo kiểu chẳng quan tâm tới chuyện đó là mấy. “Tôi sẽ gọi cậu ấy theo bất kì cách nào mà tôi thích.”
“Được! Thế thì mình sẽ gọi Ebisawa bằng Mafuyu!”
“Tôi đã bảo mọi người gọi mình như thế từ lâu rồi.”
“A, phải rồi.”
Đến bây giờ, Mafuyu vẫn cảm thấy khó chịu khi bị người người khác gọi mình bằng họ. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn giải hòa với cha của mình.
“Không được. Phải có một cái tên nào đó xấu hổ hơn cho cậu. Ebi-chan thì đã bị lấy mất rồi… Hmm, nếu tên cậu là Mafuyu….. thì Mafu-Mafu nghe thế nào?”
“Nghe kì cục vừa thôi. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đọc sai tên tôi thôi.”
“Không đâu.”
Dùng chiếc trống cái như một cái bàn, Chiaki và Mafuyu tiếp tục châm biếm nhau liên tục. Tôi cảm thấy sự việc có hơi ngớ ngẩn, nên tiếp tục tập trung vào việc tune cây bass của mình. Khi tôi đã hoàn tất và chuẩn bị cắm cây bass vào dàn Amp, có vẻ như Mafuyu đã chán việc cãi nhau với Chiaki, người đang cô gắng xen “Mafu-Mafu” vào bất cứ lúc nào có thể. Cô ấy tiếp tục chú tâm vào cây guitar của mình.
Miệng ngậm lấy miếng gảy, cô ấy đưa những ngón tay vô lực của mình vào 2 vòng tròn nhỏ, và ngay sau đó, cô ấy vung mạnh xuống. Một chuỗi những âm thanh sắc bén trào ra từ dàn âm li Marshall như một dòng nước chảy xiết. Sự rung động làm tôi cảm thấy như thể cột sống của mình bị xuyên thủng, và cơ thể bất chợt run rẩy – Tôi cố giữ lại cây bass bằng bàn tay đã đầy mồ hôi của mình.
Mafuyu không hề sử dụng thiết bị chỉnh âm nào cả, nên âm thanh vang ra vẫn luôn là như vậy: cây guitar và dàn âm li – dạng âm thanh cơ bản nhất được tạo ra từ hai công ty Fender và Marshall. Đây là bản <Virtuoso Piano – Exercise #43> của Hanon – dù rằng vốn nó chỉ là một bản nhạc tẻ nhạt được dùng để luyện ngón, nhưng những nốt nhạc từ cây guitar của Mafuyu luôn làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Ngay lúc tôi quay lại với cây bass của mình, âm thanh từ chiếc cymbal bắt đầu luồn vào. Chúng tự hòa vào tiếng guitar của Mafuyu bằng những nốt móc kép, và tạo ra những âm thanh kim loại khô khốc. Tiếng trống bass bắt đầu chèn vào một cách mạnh bạo, như thể muốn nói rằng chúng mới là người dẫn đường. Hai chiếc dùi trống trong tay Chiaki đang di chuyển rất nhịp nhàng và nhanh gọn, như đôi cánh của chuồn chuồn nhảy nhót trong không trung vậy.
Mafuyu đột nhiên ngẩng lên, rồi đột ngột dừng lại. Tôi những tưởng Chiaki cũng sẽ dừng lại cùng với Mafuyu, nhưng cô ấy bằng cách nào đó đã quan sát được hơi thở của Mafuyu, và tiếp tục giữ được nhịp độ cho đến khi Mafuyu tiếp tục chơi lại. Vậy ra giờ hai người bọn họ tính tiếp tục cãi nhau bằng nhạc cụ sao? Dù sao thì, những buổi tập gần đây cũng luôn giống thế này…. Và tất cả là nhờ vị chủ nhiệm CLB luôn luôn đến trễ đó! Tôi nín thở và nhẹ nhàng gảy lên dây của cây bass. Tôi cố gắng chìm đắm vào giai điệu của mình, mặc kệ những tràng súng nổ đang diễn ra trước mặt.
Bỗng nhiên, một luồng khí nóng ào vào căn phòng, làm gián đoạn cuộc chiến đang diễn ra.
“Chào buổi sáng các đồng chí! Mọi người đều đã sung sức thế này rồi cơ à?”
Một bóng người cao, mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Đôi mắt sắc sảo, như đôi mắt của Queen of beats vậy. Mái tóc đen dài được cột lên vì đang trong mùa hè, càng làm cho chị ta ấn tượng hơn. Chị là chủ nhiệm của CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê – Kagurazaka Kyouko-senpai.
Senpai chẳng thèm đeo cà vạt, và những chiếc nút áo phía trên được cởi ra hớ hênh đến nỗi tôi chẳng biết phải đặt mắt mình vào đâu cả. Chị ấy đang vác cây guitar của mình trên vai. Nhìn chị ấy đổ mồ hôi như thế, có lẽ chị ấy vừa mới đến trường bằng xe đạp của mình (nếu đến sớm hơn thì chị ấy đã để cây guitar của mình trong phòng, như tôi và Mafuyu vậy). Người này luôn luôn như thế, chị ấy còn chẳng cần phải trả tiền học phí nữa. Điều bí ẩn này hẳn sẽ được ghi lại thành một trong Bảy Điều Bí Ẩn của trường chúng tôi.
“Đồng chí Ebisawa hôm nay nhìn cũng chẳng vui vẻ lắm – thật tuyệt!”
Senpai khen Mafuyu rồi bắt đầu tiến về phía cô. Vì chẳng thể chạy đi đâu nữa, nên Mafuyu chỉ còn biết ngồi im cho Senpai ôm chầm lấy rồi nựng nịu mình chẳng khác nào một đứa trẻ. Thay vì cảm thấy ghê tởm, Mafuyu nhìn có vẻ như đang xấu hổ hơn. Hơn nữa, cô ấy còn nhìn về phía tôi bằng ánh mắt cầu cứu, làm tôi cảm thấy khá là tội lỗi.
“A, đừng lo, chị cũng không quên em đâu, đồng chí Aikawa! Tóc em có vẻ ngắn hơn rồi nhỉ, Hmm, nhưng đằng nào cũng dễ thương như nhau cả.”
Cứ thế, senpai ôm lấy Chiaki và vuốt ve tóc cô ấy. Chiaki trông có vẻ rất vui, và cô ấy thậm chí còn vùi mặt mình vào ngực Senpai nữa. Đến đây thì, tí nữa là tôi đã nói “Xin lỗi vì đã làm phiền”, và im lặng bước ra khỏi phòng.
“Cậu trẻ, cậu là người đã sửa cánh cửa à?” Senpai đột nhiên chuyển đề tài sang tôi.
“Eh? À. V-vâng.”
Vì cánh cửa không thể đóng chặt lại được, nên tiếng ồn có thể thoát ra từ phía dưới. Hơn nữa, nó cũng làm giảm đi năng suất của chiếc điều hòa trong phòng.
“Âm thanh không bị lọt ra ngoài nữa thì đúng là tốt thật,” Senpai nhìn về phía cánh cửa và nhẹ nhàng nói, “Nhưng như thế cũng có nghĩa là trong phòng sẽ trở nên lạnh hơn vì máy điều hòa….”
Hả, không phải như thế thì tốt hơn sao? Cái lợi nhất của những câu lạc bộ âm nhạc chính là việc chúng ta có thể thoải mái dùng điều hòa vào mùa hè, không phải sao? Ngay sau đó, Senapi thả Chiaki ra rồi dựa vào tôi.
“Một trong những cảnh tượng đẹp nhất của mùa hè Nhật Bản chính là khi nhưng chiếc áo trắng của các cô gái trẻ trở nên trong suôt vì mồ hôi đấy. Thế nhưng, chính vì sự phổ biến của điều hòa, mà những cảnh tượng đẹp đẽ đó đang dần mất đi. Cậu trẻ, sao nào? Về việc chúng ta tập luyện mà không cần đến điều hòa……”
“Làm ơn, chừa em ra khỏi cái viễn cảnh đó đi! Trong cái phòng chật chội này có đến bốn người lận đấy!”
Đây là một trong những thứ mà tôi vừa tìm ra chỉ sau khi tham gia CLB bao gồm 1 nam và 3 nữ này….. và đó chính là: tin đồn Kagurazaka-senpai thích con gái là thật. Tôi thật sự nghĩ rằng chị ấy chỉ đùa thôi, nhưng mọi thứ mà con người này nói ra đều là thật cả.
“Hay là chúng ta tạt ướt người mình trước rồi bắt đầu tập?” Chiaki gợi ý.
“Không được! Làm như vậy sẽ hỏng hết đống nhạc cụ mất,” Mafuyu bỗng nhiên gạt đi một cách gay gắt.
“Đồng chí Aikawa, em không hiểu rồi. Mồ hôi không chỉ là nước và muối, mà còn là máu của giai cấp vô sản chúng ta, tất cả vì cách mạng!”
Chiaki nghiêng đầu – có vẻ như cô ấy chẳng hiểu Senpai đang nói gì cả. Chậc, tôi cũng vậy.
“Vậy đến một nơi nào đó mát mẻ hơn để tập thì sao? Em muốn đi biển!”
“Thế quái nào cậu tập ở biển được vậy….”
“Không, được đấy! Thật ra, tôi đã mượn sẵn một căn biệt thự rồi.”
Senpai đột nhiên nói, làm tôi quay ngược đầu lại vì sốc. Một căn biệt thự á?
“Một trại tập luyện mùa hè! Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày 28 tháng 7, và sẽ ở đó ba ngày hai đêm. Vì tôi đã hốt được căn biệt thự này từ một người bạn, nên phí ở sẽ miễn phí – hơn nữa, căn biệt thự còn nằm bên cạnh bãi biển!”
Và cứ như thế, Senpai lấy ra một đống giấy A4 từ túi trước của chiếc hộp đựng guitar, thứ được làm trong bí mật. Dòng chữ “Chi tiết về Trại tập luyện của CLB Nhạc Đồng Quê” được ghi trên đó. Chân tôi dính cứng vào sàn vì những sự kiện đột ngột này.
“Woa, tuyệt thật! Nao, nhìn này, nhanh lên!”
Chiaki rời khỏi bộ trống và chuyền cho tôi một tờ. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao tờ thông báo lại phải in màu, nhưng cảnh tượng căn biệt thự đứng sừng sững trong bầu trời đêm trông có vẻ bắt mắt thật.
“Không, khoan…. Từ từ đã, đầy là lần đầu tiên em nghe về trại tập luyện đấy. Senpai đã có sự đồng ý của giáo viên chưa thế?”
“Chưa! Nói thẳng ra thì, chỉ có bốn chúng ta đi biển chơi mà thôi.”
Có được không….. nó thật sự có ổn không thế?
“Nếu chúng ta có sự cho phép của nhà trường trước khi chính thức tổ chức một cuộc tập huấn, thì giáo-viên-chịu-trách-nhiệm sẽ đi cùng, đúng không? Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối và phức tạp hơn nhiều. Cô Maki đúng là đẹp thật, và đúng là tôi có nguyện vọng được ngắm cô ấy trong bộ đồ bơi. Nhưng, lúc này thì, tôi chưa có hứng thú với những người hơn tuổi mình lắm.”
“Eh? Ah, urm, nói sao nhỉ —à khoan đã!”
Tôi đập tay lên miếng cymbal bên cạnh mà không cần đến một giây chần chừ. Chị ấy đang nói cái quỷ gì vậy chứ!
“Sao chị lại tự mình quyết định ngày đi thế?”
“Không phải lo. Những buổi học bơi của đồng chí Aikawa chỉ rơi vào ngày thứ Hai và thứ Sáu thôi, và tôi cũng đã tránh những ngày đi kiếm tra của Mafuyu rồi. Cậu trẻ chắc cũng không có kế hoạch đặc biệt gì trong hè đâu, nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Cậu có kế hoạch gì trước rồi à?”
Không, em không có. Xin lỗi về điều đó nhé. Nhưng mà lại nữa, thế quái nào chị ấy có thể biết rõ về lịch của chúng tôi trong hè vậy chứ?
“Nao, cậu không muốn đi sao? Bọn mình sẽ được đi biển đấy? Biển ấy!~”
Chiaki nói với giọng phấn khởi và chân cô ấy đang đạp lên chiếc pedal của trống bass không ngừng. Tôi nhìn lại tấm hình của căn biệt thự. Trại tập huấn sao…. Không có người lớn đi cùng, và chúng tôi sẽ được tự do từ sáng cho đến tối – chúng tôi có thể tập, hay biểu diễn thử lúc nào cũng được, và thậm chí còn có thể chơi pháo hoa vào buổi tối nữa. Có vẻ thú vị nhỉ….. Không, chờ một chút đã!
“Senpai. Chị bảo mình đã mượn được một biệt thự, và như thế có nghĩa là chỉ có bốn chúng ta ở đó thôi, phải không?”
“Ừ! Không người quản lý. Không cần phải trả tiền. Dù bù lại, chúng ta phải dọn dẹp căn biệt thự."
“Và như thế cũng có nghĩa là chúng ta phải tự lo phần ăn uống của mình luôn?”
“Tất nhiên rồi.”
Dù rằng sâu thẳm trong tôi, tôi đã biết được kết quả, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
“…… Senpai, chị biết nấu ăn không?”
Senpai lắc đầu với nụ cười trên môi. Tôi thở dài. Chiaki hoàn toàn bất lực trong việc nấu nước, và với tình trạng của Mafuyu thì……
“Theo như tôi được biết từ đồng chí Aikawa, thì có vẻ như cậu khá rành rỏi về nấu nướng, khi mà cậu phải sống với cha mình từ lâu rồi. Tôi rất mong đợi đấy.”
Ah, sao cũng được. Đằng nào thì tôi cũng là người nấu cả ba bữa ăn ở nhà trong những ngày nghỉ này. Dù rằng số lượng người có tăng lên thành bốn, thì thời gian và công sức bỏ ra cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa, nếu chúng tôi ăn ở biển, thì chỉ cần một hộp bento đơn giản cũng đã đủ ngon rồi.
À mà, thế chúng ta có bơi không nhỉ? Họ sẽ mặc đồ bơi sao? Tôi mới chỉ thấy Chiaki với bộ đồ bơi của trường mà thôi. Senpai thì có dáng người chuẩn, nên có lẽ chị ấy sẽ mang theo bộ nào đấy nổi bật chặng? Còn Mafuyu thì, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm tham gia những tiết học bơi nữa….. Khoan đã, bình tĩnh lại! Chúng ta chỉ đến đó để tập luyện thôi, không phải đề bơi và tắm nắng!
Và, tôi chợt nhận ra — Mafuyu nãy giờ chưa nói một lời nào cả. Cô ấy đang ngồi trên bàn dán mắt vào tờ giấy, tay nắm chặt hai bên. Biểu hiện có vẻ như cô ấy đang băn khoăn về việc gì đó. Cây guitar trước ngực cô ấy có vẻ như sắp trượt xuống.
“…… Đồng chí Ebisawa? Sao vậy? Ngày khởi hành không tiện cho em sao?”
Mafuyu lắc đầu trả lời Senpai.
“Nếu không tiện, cứ nói với tôi về chuyện đó.”
“Không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục tập thôi.”
Sau khi lẩm bẩm những lời đó, cô ấy nhét tờ giấy vào túi của hộp đựng guitar, rồi nắm lấy cần đàn cây guitar cùa mình.
Vậy đúng là có chuyện làm cho cô ấy khó chịu sao? Cô ấy không muốn tập luyện ở biển à?
Kagurazaka-senpai không hỏi gì thêm nữa, và chị ấy cũng lấy ra cây guitar của mình.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó – những việc đã xảy ra khi Mafuyu trở về từ Mỹ. Tất cả những công đoạn để Mafuyu tham gia câu lạc bộ đều được thực hiện trong nhà vệ sinh nữ của sân bay Narita.
Lúc đó, tôi đã đứng ở ngoài canh chừng. Mafuyu đã có biểu hiện như thế nào khi cô ấy kí vào tờ đơn đăng kí CLB? Họ đã nói gì? Tôi hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả.
Sau khi trở lại lớp, Mafuyu vẫn mang vẻ mặt khó gần đó, y hệt như lúc trước; và cô ấy trở nên bị động hơn bao giờ hết khi phải tương tác với những người khác trong lớp. Kể cả đám bạn học nữa – dù đều đã biết chuyện về ngón tay của Mafuyu, chúng vẫn tiếp tục hành xử y hệt như trước khi cô ấy đi sang Mỹ, và trêu cô ấy như trêu những con mèo hoang sợ hơi người.
Mọi chuyện xảy ra trước đó cứ như một ảo ảnh. Không có gì thay đổi cả. Khác biệt duy nhất chính là việc bây giờ Mafuyu bắt đầu tham gia các hoạt động của CLB cùng với chúng tôi.
“Naomi, cậu gảy nhẹ quá. Nghe khó chịu sao ấy.”
“Naomi, đừng để đoạn shuffle của tôi làm loạn nhịp chứ. Tập trung vào những nốt đen của mình đi.”
Trong lúc tập, Mafuyu toàn phàn nàn về tôi — dù rằng phần lớn lí do là vì tôi là người có kĩ thuật tệ nhất.
Trong hai tuần vừa qua, tuần suất trò chuyện giữa tôi và Mafuyu có tăng lên, dù hầu hết chủ đề đều là về âm nhạc. Vì vậy, tôi hoàn toàn không biết được gì về những suy nghĩ của Mafuyu khi cô ấy tập cùng với ban nhạc này.
2 Bình luận