Link Discord mới lập ở phần bình luận chung, mọi người tham gia cho vui nhé, rủ thêm bạn bè nữa.
-------------------------------------------------------
“Trận đầu tiên là Julia vs Keith, xin mời cả hai tiến vào sàn đấu”, Cyrus thông báo, trên tay đang cầm bảng danh sách. Hai cúng tôi đang nhìn nhau, chuẩn bị. Đang lúc đó thì Cyrus nói với tôi. “Julia, cậu tới đây một tí được không?”
“Được, có chuyện gì vậy ạ?” Tôi vừa nói vừa đi đến chỗ ngài Cyrus.
“Được rồi. Dùng cái này để chiến đấu đi”
“Hả! Cái này là bút chì mà...”
“Đúng vậy, là bút dự phòng của ta. Cậu cứ dùng tự nhiên.”
“Um.... Ngài muốn tôi dùng cái này để chiến đấu ấy ạ?”
“Mhm, bình thường cậu dùng dao phải không? Cứ như bình thường thì trận đấu sẽ kết thúc ngay tức thì mất. Ta cũng muốn kiểm tra thực lực của các học viên khác ra sao. [Ma pháp ảo ảnh của cậu] không có thuộc tính hay hệ thống gì cả, chỉ là ma thuật thuần túy thôi phải không?”
“Đúng như thế...”
“Vậy mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của cậu. Và cậu cũng không được dùng ngón tay, chỉ dùng cây bút thôi...”
“...Đã rõ...”
Vậy tôi chỉ được dùng cây bút chì này. Nó chỉ là 1 thanh gỗ được gọt mỏng, nó còn nhỏ hơn cả que củi. Sinh ra chỉ để viết, cơ mà giờ nó lại thành vũ khí của tôi.
Mọi người không nghe được cuộ trò chuyện này, họ đều bất ngờ khi thấy cây bút trong tay tôi. Còn Keith đang cầm một thanh trọng kiếm. Chắc họ còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả tôi còn chẳng hiểu cơ mà... nhưng ít nhất tôi biết mình sẽ phải chiến đấu bằng cái bút.
“Bắt đầu”
Tôi quyết định lao lên tấn công trước, không thể nào chặn đòn với cây bút này được, ngay cả khi dùng [Vô ảnh kiếm]. Thanh trọng kiếm của Keith dài khoảng 2m cùng với bản kiếm rộng. Chặn kiếm cong về phía lưỡi, được trang trí cả hai mặt. Dường như được thiết kế riêng cho thân hình cơ bắo của hắn, lưỡi kiếm có chút dài hơn so với bình thường. Nhưng như vậy là hoàn hảo với hắn. Hắn đang nôn nóng tính dứt điểm trận đấu trong 1 đòn.
“Hả, một cây bút chì!? Mày đang cố gắng làm trò gì thế? Đừng cố giả ngu để thoát tội!”
Tất nhiên ngoại trừ Sherry và Cyrus, ai cũng sẽ phản ứng như thế. Nhưng vì ảnh hưởng từ [Twilight] nên tôi không thể dùng bốn thuộc tính chính nữa. Bây giờ, tôi chuyên dụng những ma pháp vô thuộc tính hay không thuộc hệ thống hơn. Thế nên, cùng với kĩ năng và chiếc bút trì này, tôi sẽ dành chiến thắng.
Không được dùng cả ngón tay, nên giờ mới lâm vào hoàn cảnh này. Dùng tay không còn tốt hơn vì tôi có thể phát động ma pháp từ đầu ngón tay, từ đó tạo nên các đón đánh bất ngờ. Nưng với cây bút này, tôi buộc phải di chuyển tay và cổ tay như dùng kiếm thật, nên các đòn đánh vô hình có thể bị nhìn thấu dễ dàng. Nhưng quan trong nhất là cây bút này mỏng dính.
Nếu tôi phòng thủ thì sẽ thua, tôi không thể một đòn trọng kích từ hắn được. Nên tôi buộc phải vào thế tấn công.
“hah!!”
Tôi hét lên khi sử dụng [Vô ảnh kiếm] lên cây bút. Kéo dài lưỡi kiếm về phái trước và dùng chiều dài tấn công Keith. Hãy kết thúc đi....
Nhưng Keith vẫn đứng đó, cậu ta đã chặn được [Vô ảnh kiếm] và lẩm bẩm
“Không thể nào...”
“Cái?! Cái gì vừa xảy ra vậy?”
“Cây bút chì đó có giấu gì ư?”
“Không... không thấy gì hết....”
“Chuyện gì vậy? Keith đang ở thế thủ. Anh ta đang đỡ....không khí á...”
Ngay lúc đó, Keith nhận ra có một lưỡi đao khoảng 1.5m từ cây bút. Tất nhiên là vô hình, cả hai chỉ có thể cảm nhận lờ mờ nó. Có phải do bản năng mách bảo, hay bây giờ hắn mới chịu nghiêm túc?
“... Tao không biết mày đã giở trò mèo gì, nhưng tao đã nhìn thấu rồi. Tao sẽ thắng trận này!!!”
Hắn ta nhào lên tấn công... Có vẻ như Keith đã nhìn thấu ma thuật của tôi, bây giờ hắn chỉ đối phó với nó như kiếm thường. Hắn ta tuy không thấy được kiếm, nhưng vẫn dư sức dự đoán được vị trí của nó dựa trên chuyển động cơ thể tôi và cây bút này. Bình thường thì có thể làm lưỡi kiếm dài thêm để đánh lừa cảm giác về khoảng cách, nhưng không thể làm vậy với cây bút này. Ngay cả khi hắn cảm nhận được lưỡi kiếm, [Vô ảnh kiếm] vẫn giữ được lợi thế lớn vì nó vô hình, , nhất là khi đấu với những loài có trí khôn như con người.
“Hah!! Đỡ này”
Hắn ta ồn ào quá, tôi nhẹ nhàng né đón và đáp lễ bằng đòn đâm.
“Ugh…”
Chỉ có thể gây ra một vết xước nhỏ. Mặc dù dùng cây bút cũng dễ di chuyển hơn, nhưng tôi vẫn muốn dùng dao hơn. Nhưng mà cây bút này cũng không tệ, tôi vừa nghĩ vừa dùng phép quán tính. Và tung ra một chuỗi đòn liên hoàn.
“Guh, ugh, haah!!”
Không hiểu sao Keith vẫn đỡ được. Hắn ta khá điêu luyện và có thể theo kịp tốc độ này. Nhưng hắn ta còn lâu mới là đối thủ của tôi. Với khoảng cách này, [Vô ảnh kiếm] của tôi nhanh hơn nhiều so với thanh trọng kiếm đó. Dùng phép quán tính, tôi có thể ra đón nhanh hơn nhiều so với Keith. Tôi đã có thể tự tin gia tăng chuỗi tấn công.
“Woah, woah, Keith sắp thua sao?”
“Nó là [Exorcist Rank B] chỉ xếp sau Sherry phải không?
“Nhưng nó đang bị áp đảo hoàn toàn. Julia áp đảo Keith chỉ với cây bút chì đó.”
“Mạnh quá...”
Tôi quá tập trung vào trận đấu đến mức chẳng thể nghe nổi âm thanh từ phìa khán đài nữa. Cảm giác này thật hoài niệm.
“Thằng khốn... đừng tưởng mày ngon.”
Tuyệt vọng, Keith kích hoạt ma thuật. Một bức tường băng xuất hiện, ngăn cách cả hai. Nhưng ma thuật này chẳng được như vẻ bề ngoài của hắn, tôi dễ dàng nghiền nát nó và thu hẹp khoảng cách.
“Chết tiệt, chết tiệt,... không thể nào... chuyện này không thể chấp nhận được... tao là [Exocist Rank B] mà! Không có chuyện thua được! Đừng giỡn mặt, thằng tó!”
Keith vừa lùi lại vừa liên tục tạo ra tường băng. Hắn ta ngừng vung kiếm nên tốc độ kích hoạt ma thuật đã nhanh hơn. Hắn đã ngoài tầm đánh của [Vô ảnh kiếm] rồi.
“Chậc, hết cách rồi” tôi dùng phép mà tôi tự gọi là [Tăng cường]. Tên đầy đủ ở học viện là [Ma thuật tăng cường nhận thức]
Nói cách khác, nó như chất kích thích nhưng bằng ma thuật. Nhiều [Exorcist] có khả năng tăng cường các giác quan bằng ma thuật, với tôi là đôi mắt, hay còn gọi là [Mắt quỷ] khi tôi còn ở trong [Twilight]
“…[Twilight Sight].”
Năng lực này giúp tôi nhận thức thế giới dưới góc nhìn khác. Mắt quỷ có thể nhìn thấy mana dưới dạng các hạt, mana là nền tảng của ma thuật và ở khắp mọi nơi. Con người và quỷ tộc có thể dùng nó để dùng ma thuật. Bình thường thì chẳng ai thấy được nhưng với đôi mắt này thì khác.
Đôi mắt tôi chuyển sang màu của hoàng hôn, tôi có thể nhìn chính xác hắn muốn kích hoạt phép ở vị trí nào và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
“Cá-“
Né hết các tường băng, tôi kề [Vô ảnh kiếm] ngay cổ hắn.
Máu chảy.
“Trận đấu kết thúc”
“...Chưa...chưa đâu”
Chắc chắn chưa muốn thừa nhận thất bại, nên tôi tung một xoáy cước vào vùng luân xa của hắn.
“Ahhh...” Hắn bất tỉnh rồi
“Và người chiến thằng là ...Julia” Cyrus dõng dạc tuyên bố. Và cả đấu trường ồ lên
“Tuyệt vời! Không thể tin được! Cậu ta đã hạ Keith!”
“Chiến thắng áp đảo”
“Hắn ta là thứ gì vậy?”
“Cậu ta lẽ nào là người mạnh nhất học viện?”
“Có lẽ những tin đồn là thật!”
“Lại chả! Cậu ta mạnh thế cơ mà.”
Những tràng vổ tay và tán thưởng nhiều hơn cà tưởng tượng. Tôi bị đứng hình mất một lúc, họ đã thừa nhận tôi.
“Tôi đã nói rồi mà! Không cần phải lo.”
“…Sherry.”
Sức mạnh đó đáng được công nhận. Các học viên tại đây phải nhận thức được cậu phải nỗ lực đến mức nào để đạt được sức mạnh ấy”
“Ừ...”
Tôi nhìn lên bầu trời đỏ. Nó vẫn y hệt như những ngày đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay, tôi lại thấy nó thật trong lành và yên bình.
----------------------------------------------------------
Ana: Anh chơi cây bút còn như vạy nữa, rút kiếm ra thì không biết sao đây.
Mà ảnh đang là [Exorcist Rank A] đó, chú thua là đúng rồi.
Leon: Bận vẫn hoàn bận, chạy chap này xong chưa ngủ, mong mọi người vô discord giao lưu tạo động lực cho team.
BTW, ngủ đã
35 Bình luận
Btw tks trans~!!