Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng
Chương 12: Unken đáng sợ
28 Bình luận - Độ dài: 3,076 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Có vẻ một chuyên gia nào đó mà không phải Jill sẽ thẩm định giá trị của Thỏ Sừng Đỏ. Cô bấm chuông và một ông già bước ra từ căn phòng bên trong. Mái tóc trắng dài của ông ta với phần tóc trên đỉnh được búi lên. Phần còn lại rủ xuống chạm vào ria mép và bộ râu khiến đầu ông ta trông như một mớ tóc trắng. Cao khoảng một mét rưỡi, ông ta thấp hơn Hikaru nửa cái đầu.
「Gnome sao...?」 Hikaru lẩm bẩm.
「Ông ta thuộc chủng tộc có tên là Man Gnome. Đừng có đụng chạm gì đến nó, không là ông ta nổi điên lên đấy.」 Jill thì thầm.
Gừ, ngứa họng quá.
「Cô cần gì hả Jill? Ta đang bận lắm! Chúng ta sắp có một vị khách từ Thủ đô Hoàng gia đấy.」
「Tôi biết rồi. Nhưng ông là người cứ khăng khăng muốn thẩm định Thỏ Sừng Đỏ cơ mà.」
「Hửm?」
Lần đầu tiên ánh mắt của Unken hướng về phía Hikaru.
「...Ồ.」
Ông ta thận trọng dò xét toàn bộ cơ thể Hikaru trước khi quay vào trong.
「Nếu theo lối này, cậu sẽ đến một tòa nhà riêng biệt. Đó sẽ là nơi tiến hành phân tách. Cậu cứ đi theo Unken là được.」
Vỗ vai cậu một cái, Jill liền quay lại quầy. Những mạo hiểm giả nhìn thấy cử chỉ thân mật ấy sôi máu lên.
「...Mình đã bảo là đừng làm vậy nữa mà.」
Hikaru mệt mỏi bước theo Unken.
Xưởng phân tách trông như một cái nhà để xe khổng lồ. Dù chỉ xây bằng gỗ nhưng các thanh dầm được sắp đặt vô cùng chuyên nghiệp đã đảm bảo cho cấu trúc khổng lồ đó. Từ mấy thanh xà đó là những sợi xích lủng lẳng có móc để treo sinh vật lớn cần mổ.
「Lấy nó ra.」
Hikaru đặt chiếc túi lên bàn đá. Unken lấy con Thỏ Sừng Đỏ ra và kiểm tra.
「...」
Trong lúc đó Hikaru thử triệu hồi Bảng Linh Hồn của Unken. Cậu khá tò mò cái cách ông ta cư xử thận trọng lúc trước. Và linh cảm của cậu đã đúng.
【Bảng Linh Hồn】 Unken F. Balzack
Tuổi: 211
Cấp: 51
Điểm: 47
【Sinh Lực】
..【Phục Hồi Tự Nhiên】 2
..【Sức Bền】 5
..【Miễn Dịch】
...【Kháng Phép】 1
..【Nhận Thức】
...【Khứu Giác】 1
...【Vị Giác】 2
【Sức Mạnh Phép Thuật】
..【Ma Lực】 6
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 9
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Kiếm Ngắn】 6
...【Cung】 3
...【Phi Tiêu】 4
...【Giáp】 2
【Tộc Độ】
..【Ẩn Thân】
...【Che Giấu Sinh Khí】 2
...【Che Giấu Ma Lực】 2
...【Cản Trở Nhận Thức】 2
....【Che Giấu Nhóm】 1
【Khéo Léo】
..【Khéo Léo】 3
..【Tinh Thông Công Cụ】
...【Làm Thuốc】 2
【Ý Chí】
..【Sức Mạnh Tinh Thần】 3
【Trực Giác】
..【Bản Năng】 4
..【Phát Hiện】
....【Phát Hiện Sự Sống】 1
「Cái gì?」 Hikaru thốt lên.
「”Cái gì” là cái gì?」
「Ưm, không, không có gì đâu.」
「...」
Unken ngờ vực nhìn Hikaru trước khi quay trở lại với Thỏ Sừng Đỏ.
Chờ đã, từ từ, bình tĩnh... Lão già này quá hư cấu! Ông ta thậm chí còn có một kỹ năng thuộc nhánh Ẩn Thân mà mình không có. Nhưng mà, lão cũng chỉ phân bổ một điểm cho nó. Hửm? Chờ tí. Có gì đó sai sai với số điểm còn lại ông ta.
Hikaru cẩn thận tính toán. Unken đã phân bổ tổng cộng 74 điểm cho các kỹ năng. Cộng với 47 điểm còn lại, ông ta có tổng cộng 121 điểm. Cấp thì đúng là đáng chú ý thật, nhưng số tuổi 211 ấy còn khó tin hơn. Nếu mỗi năm nhận 1 điểm, thì tức là số điểm còn lại của ông ta đã giảm.
Vậy là còn lại một phần ba. 211 chia cho 3 được khoảng 70. 70 cộng với cấp 51 của ông ta được tổng là 121. Thêm các thông tin khác, một vài loài trên thế giới này có tuổi thọ ngắn trong khi các loài khác lại dài hơn. Vậy nghĩa là thời gian nhận điểm của mỗi loài khác nhau tùy thuộc vào tuổi thọ hử.
Cảm giác như những thứ sai lệch đang dần trở nên hợp lý vậy.
Vậy còn Che Giấu Nhóm... Để mở khóa cần hai điểm ở mỗi kỹ năng Che Giấu Sinh Khí, Che Giấu Ma Lực và Cản Trở Nhận Thức sao. Lão già này có bộ kỹ năng gần giống mình. Có phải ông ta kiểu như Rogue không nhỉ.[note29800]
Hikaru muốn biết Unken mạnh đến mức nào. Không giống như Hikaru dồn hết để nâng tối đa một kỹ năng, lão già chỉ cho mỗi thứ vài điểm. Tuy nhiên, cảm giác như ông ta đang phân bổ nhiều điểm hơn cho các kỹ năng thiết yếu với một Rogue. Nếu biết Unken mạnh đến mức nào, cậu có thể lấy chính mình làm thước đo để đánh giá thứ sức mạnh đó.
「Này nhóc.」
「Vâng?」
「Có gì vui mà cứ nhìn chằm chằm ta thế hả?」
Hikaru giật mình.
Đúng là 4 điểm Bản Năng có khác... Không biết mình có bị nghi ngờ là đang kiểm tra Bảng Linh Hồn của ông ta không nữa.
「Chỉ là tôi chưa bao giờ gặp ông trong Hội thôi.」
「...Chắc vậy hử.」
「Ông thường làm gì vậy?」
「Không phải việc của nhóc.」
「Theo như thái độ của Jill thì, có lẽ ông là Hội trưởng chăng?」
「...Ta chỉ đơn thuần là một giám định viên thôi.」
Có thể Hikaru khá giỏi trong việc thay đổi chủ đề, hoặc Unken thực sự không thích bị thăm dò.
「Dù sao thì, về Thỏ Sừng Đỏ... trước giờ nhóc chưa từng mổ xẻ phải không?」
「...Chưa.」
「Cách nhóc mổ nó kinh không chịu được. Nhóc dùng cái gì đấy?」
Hikaru lấy ra cây Dao Găm Cường hóa. Unken nhìn chằm chằm một lúc rồi thở dài.
「...Thằng đần này. Đừng có dùng vũ khí giết chóc để mổ thịt. Phải dùng đúng công cụ thích hợp cho việc này. Nhóc phải cắt qua lớp da và thịt khi lấy nội tạng của con thỏ. Đây. Thịt sẽ có mùi tởm lợm nếu bị máu thấm.」
「Ông nói đúng. Tôi hiểu rồi.」
「Cách nhóc mổ bụng nó cũng quá kinh hoàng. Nhóc có thể mang nó về đây mà không cần mổ xẻ gì cả. Giá trị của nó sẽ không giảm nếu cậu quay lại chậm hai ba giờ đâu...」
Ông ta nói trong khi liếc nhìn Hikaru.
「Nói thì nói vậy, nhưng với thể trạng của nhóc thì, ta không nghĩ nó khả thi đâu. Quá nặng để mang theo.」
「Vâng, tôi biết điều đó.」
「Ta định khuyên nhóc lập Tổ đội với những người khác nhưng, nếu vậy thì nhóc sẽ không thể tận dụng thế mạnh của mình. Trông có vẻ nhóc sở hữu kỹ năng di chuyển mà không bị phát hiện nhỉ.」
「...」
「Ta phải thừa nhận là khá kỳ lạ. Thỏ Sừng Đỏ có giác quan cực kỳ nhạy bén. Nhóc đang mặc trang bị Sói Đêm đúng không? Nhưng kể cả vậy thì lẽ ra nó vẫn sẽ chú ý tới nhóc chứ.」
Ông ta đã nhìn thấu mọi thứ.
「...Con thỏ chạy và vấp phải một gốc cây.」
「Hả?」
「Đó là lý do tôi có thể giết nó.」
Hikaru đáp ông ta bằng một câu trả lời mơ hồ. Là nói dối. Mình không nghĩ trên thế giới này lại có câu chuyện về một con thỏ vấp phải gốc cây và chết đâu.
「Hừm. Thế, ý nhóc là mình chỉ gặp may thôi sao?」
「Thử tranh luận một tí nhé, đó không chỉ là may mắn đơn thuần. Tôi không nghĩ việc thăm dò các kỹ năng đặc biệt của người khác là ổn đâu. Nhưng tôi cho là Hội trưởng muốn biết đúng không nè?」
「Nhóc đang cố mồi chài ta đấy à?」
Chết tiệt, lão nắm thóp mình như con. Đúng là lão già 211 tuổi mà. Thầm nghĩ trong đầu, Hikaru lè lưỡi nhìn lão.
「Và, về con thỏ này. Có một vết cắt ở chân sau bên phải nên giá trị thịt của nó sẽ giảm đi. Thật lãng phí. Đây cũng là phần ngon nhất của con thỏ đấy. Bọn ta có thể mua nó với giá 7.000 Gilan.」
「Chốt đơn.」
「...Ô, không ý kiến ý cò gì luôn hử?」
Hikaru biết cậu sẽ phải lảng tránh đến mức này. Rốt cuộc con thỏ đó cũng là do một tay nghiệp dư mổ ra mà.
「Tôi không thể tốn cứ thời gian ở đây để mà phàn nàn. Tiền bạc không thể mua được thời gian cho tôi.」
「Sao mà nhóc vội dữ vậy?」
「Có lẽ tôi sẽ không phải vội thế nếu có thể sống 200 năm giống Man Gnome.」
「...」
Unken quắc mắt nhìn cậu một lần nữa. Hình như hơi quá lời.
「Chà, với một con thỏ bị vấp ngã, cơ thể nó sẽ không bị xây xát mấy. Nhóc không muốn biết giá của nó à?」
Unken cố trả đũa. Ông ta đã nhìn thấu lời nói dối của Hikaru.
「Cũng chả hơn được mấy đâu đúng không?」
「Hừm, ta nghĩ là không. Khoảng 500 Gilan gì đó. Ta sẽ thêm nó vào tổng chi phí.」
「Và?」
「Vậy thì sao?」
「Giá của cái sừng.」
Lần đầu tiên Unken mỉm cười. Thực ra khóe miệng ông ta chỉ nhếch lên một chút.
「Vậy là nhóc có biết à.」
「Tôi đã tìm hiểu về nó trong phòng lưu trữ. Thỏ Sừng Đỏ còn nguyên sừng rất hiếm và có tác dụng chữa bệnh.」
「Ta nghĩ nhóc chỉ đơn giản là một tên nhãi kiêu căng đáng khinh nhưng có lẽ nhầm rồi. Nhóc thực sự có làm bài tập về nhà đấy chứ nhể. Tuy nhiên, nhóc có đủ khả năng để lãng phí thời gian của mình cho việc học không đấy?」
「Tôi thích học. Nếu gọi một đứa trẻ siêng năng là kẻ kiêu ngạo, thì về cơ bản ông cũng đang xem nhẹ những lợi ích có được từ sự phát triển của nền văn minh đấy.」
「Nghe chưa? Đúng thực sự là tên nhóc kiêu ngạo. Á há há!」
Unken phá lên cười.
「Nếu không phiền, ta có thể dạy nhóc cách mổ xẻ khi rảnh rỗi.」
「Chà, đó chính xác là những gì tôi muốn.」
「Tối mai cứ việc đến đây.」
「Cũng được đấy. Cảm ơn ông.」
「Được rồi. Tạm biệt.」
Unken giơ tay nói và định rời đi.
「Chờ đã, chờ một chút! Ông vẫn chưa thẩm định chiếc sừng.」
「Thế mà ta cứ nghĩ là đã lừa được nhóc cơ đấy.」
Lão già chết tiệt, Hikaru nghĩ, má giật giật. Unken chỉ đơn giản nhìn chiếc sừng rồi rên rỉ.
「Một chiếc sừng tuyệt vời như thế này rất hiếm. Bọn ta không thực sự nắm được giá thị trường hiện tại của nó. Ta sẽ liên hệ với bên Hội Giả Kim và Hội Dược Sĩ trước. Nhóc sẽ được biết vào tối mai. Lúc đó ta sẽ thanh toán tổng thể luôn.」
「Được thôi. Ha... tôi sẽ hài lòng hơn nếu không bị ông chơi đấy.」
「Tên nhóc nói dối bằng câu chuyện cũ về con thỏ vấp vào gốc cây mà cũng dám nói câu đấy à.」
* *
Hikaru muốn biết thêm về Unken từ Jill nhưng như mọi khi, xung quanh cô đầy nhúc mạo hiểm giả.
Nhưng cậu cũng không định hỏi thẳng cô.
Ngay khi Gloria nhận ra cậu, cô nhanh chóng di chuyển, vì vậy Hikaru liền rời khỏi nơi đó.
Hikaru đã sốc khi Unken biết câu chuyện về con thỏ. Có vẻ lão già không biết chính xác chi tiết câu chuyện nhưng ông ta đã quen với nó. Cậu cố hỏi thêm nhưng câu trả lời duy nhất nhận được là “Ta nhớ là đã nghe câu chuyện đó từ những người lớn tuổi ở quê” và hình như hồi đó ông ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Có khả năng ai đó đã chuyển sinh đến thế giới này giống mình.
Một mặt đó là chi tiết đáng ngạc nhiên, mặt khác cũng không hẳn là vậy. Đó là điều hiển nhiên. Hikaru được đưa đến đây bởi Roland thiên tài. Cậu ta sử dụng phép thuật xuyên không; một thứ gì đó giống phép thuật nhưng cũng không hẳn là phép thuật. Có đủ nguồn lực để nghiên cứu về một câu thần chú mạnh mẽ đến vậy, nghĩa là cậu ta có tư liệu về thế giới khác.
Mình nghĩ thực sự không cần tìm những người khác giống bản thân làm gì.
Hikaru không nghĩ có ai khác sử dụng Bảng Linh Hồn. Rốt cuộc cậu chỉ tình cờ có được kỹ năng đó sau khi đánh cắp chiếc túi chứa thứ ánh sáng kỳ lạ khi còn ở cõi trời. Ngay cả khi có cùng một loại túi, khó mà nghĩ được họ cũng sở hữu loại kỹ năng tương tự. Roland thậm chí còn nói chiếc túi đó sẽ biến thành kỹ năng hoặc bùa chú ma thuật cá nhân của riêng mình.
「Và giờ thì, tiếp theo... mình sẽ làm gì đây?」
Hôm nay cậu không buồn ra khỏi thành phố nữa. Sau khi ăn bánh kẹp ở khu phố đường chính, Hikaru suy nghĩ về việc tiếp theo phải làm. Bên cạnh cậu là những bà nội trợ trò chuyện với nhau trong khi mua sắm, một cậu bé giúp việc đang chợp mắt cùng nhiều người khác nữa.
「Mình muốn biết thêm về thế giới này. Kiến thức của Roland chỉ giới hạn ở những thứ liên quan đến giới quý tộc. Nhưng trước đó thì...」
Cậu nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy.
「Đi tìm một quán trọ khác đã.」
Hikaru thực sự thèm khát được nằm trên một tấm nệm đàng hoàng.
* *
Khi tới quán trọ với ông chủ, bà chủ và một cô gái cầm biển đang cố mời mọc cậu, Hikaru đã dập tắt ngay cái ý tưởng đó. Có lẽ cậu sẽ không nán lại thị trấn này lâu. Xây dựng quan hệ sâu sắc với người khác ở đây sẽ chỉ khiến khó rời đi hơn, nó sẽ làm lung lay quyết tâm của cậu. Quan hệ với Jill cũng đã khá sâu sắc (dù chỉ là một chiều), nhưng Hikau cũng không cần quá lo lắng bởi cô ấy làm việc tại Hội Mạo Hiểm Giả.
Vì vậy, cậu tìm đến khách sạn thương gia. Một tòa nhà năm tầng, trông giống như hộp diêm vậy. Tất cả các phòng đều giống hệt nhau, chỉ có một phòng ngủ. Ở thế giới này năm tầng thực sự đã là cao cấp. Thêm vào đó, cậu có thể thuê phòng riêng. Dù dùng chung nhưng khách sạn cũng có phòng xông hơi. Giá 1.000 Gilan một đêm, gấp mười lần nhà trọ dành cho mạo hiểm giả tân binh cậu ở khi trước.
「Ngài thực sự muốn ở lại đây phải không ạ?」
Ở quầy lễ tân là một người phụ nữ với bộ đồng phục nhìn Hikaru một cách nghi ngờ - hay đúng hơn là thích thú. Trên đỉnh đầu cô là đôi tai mèo. Mái tóc bồng bềnh màu xanh lá nhạt buông thõng buộc lại sau lưng.
「1.000 Gilan mỗi đêm, phải không? Hiện tại tôi sẽ ở ba đêm.」
Hikaru lấy 3.000 Gilan và đưa cho cô. Mắt chớp chớp, cô gái tai mèo nhận lấy tiền. Tai cô ấy cũng ngoe nguẩy theo nhịp chớp mắt.
Mình đã đọc cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính bị ám ảnh bởi tai mèo. Làm thế nào mà lại nghiện nó đến thế chứ? Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ được chạm vào tai mèo à?
「Thật sang chảnh, thưa ngài. Ngài cũng có một bộ trang phục rất đẹp đấy ạ.」
「Vậy sao? Tôi mừng là cô thích.」
Dodorono chắc chắn sẽ rất thích nghe điều này.
「Vâng! Và, có một số điều cần lưu ý khi ở khách sạn này. Ngài có phòng riêng và được cách âm rất tốt. Ngài có thể đưa các cô gái tới phòng nhưng cô ấy không thể ở lại qua đêm. Ngài hiểu rồi chứ?」
「...Cô vừa nói gì vậy?」
「Tôi xin lỗi thưa ngài. Có phải ngài thích gọi đàn ông hơn không?」
「Không.」
Này thật đấy nhá, đầu tiên là Jill, và giờ đến lượt cô. Sao bọn họ nghĩ ra được cái ý tưởng này vậy?
「A, có phải hầu hết khách ở lại đây là vì cái đó không?」
「Vâng. Đó không phải là chuyện thường ở huyện sao?」
「Xin lỗi. Tôi thực sự không biết mấy cái “chuyện thường” quanh đây (thế giới này) là thế nào.」
「Ngài biết đấy, cũng có vài vị khách cho gọi cả tôi nữa đó?」
「Sao cơ?!」
Thật á?! Mình có thể gọi cả lễ tân tai mèo sao?
Trái tim cậu bỗng bắt đầu loạn nhịp. Khó mà tin được không lâu trước đó cậu vừa mới nghi ngờ về sự tuyệt vời của tai mèo.
Đúng ra thì, mình cũng chỉ là con trai mà. Phải. Đó là phản ứng tự nhiên thôi.
「Mặc dù tôi đã từ chối tất cả bọn họ. E he he!」
「...P-Phải rồi nhỉ.」
「Sao trông ngài có vẻ bối rối thế?」
「Không hề nhé.」
Hikaru trấn tĩnh tâm trí mình.
Nói chung là, chi tiền vào mấy thứ này thật sai trái, mà không hẳn vậy. Hơn nữa mình muốn lần đầu là được bóc tem một cô gái. Chứ không phải vì mình không muốn người khác phát hiện ra là bản thân không có tí kinh nghiệm nào. Đúng, chắc chắn là không. Mình chỉ thích kiểu kia thôi.
「À, nhưng...」
Cô rướn người thì thầm vào tai cậu.
「Tôi có thể sẵn sàng đồng ý nếu ngài gọi đó, thưa chủ nhân.」
Hikaru méo chút nữa đã đưa cô cả cái túi tiền.
Số tiền còn lại: 1.830 (+ 7.500 + α) Gilan.
28 Bình luận
Tội đáng CHẾT!!!!
tôi cũng thế