Phần 1: 「Ẩn Giấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ năng
Chương 4: Tạo Thẻ Linh Hồn
23 Bình luận - Độ dài: 2,670 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Một khởi đầu mới tại thế giới mới.
----------------ovOvo----------------
Giữa trưa, Hikaru thức dậy sau giấc ngủ ngon đầu tiên với cái cổ họng khát khô. Có vẻ không ai thèm ngó ngàng tới cái nghĩa địa u ám yên tĩnh đến rợn người này cả. Sau cơn mưa ngày hôm qua, giờ đây bầu trời lại trong xanh và đầy nắng ấm như chưa hề có gì xảy ra vậy.
May thay gần đó có một giếng nước. Cậu lấy cái xô ở đó múc nước uống. Cơn khát tạm thời đã qua, nhưng giờ lại đến dạ dày của cậu lên tiếng. Tay xoa cái bụng đói, cậu nghĩ. Giờ mình nên làm gì đây? Trong người làm gì có đồng nào. Hay là bán bộ quần áo này đi nhỉ? Không ổn, nó dính đầy máu mất rồi.
Cậu cởi chiếc áo và thử giặt bằng nước, nhưng nó không sạch mà thậm chí những lỗ thủng và vệt máu màu nâu còn hiện ra rõ hơn trước.
Lạnh quá...
Đã không thể làm sạch cái áo, lại còn không có thời gian làm khô nó nữa, và thế là cậu mặc nguyên cái áo ẩm ướt ấy lên người. Cậu tính đến những việc cần phải làm kể từ giờ.
.. Kiếm tiền.
.. Tránh xa nghi án giết hại Morgstad.
Chắc đây là hai việc cấp thiết nhất phải làm. Cậu lục lại ký ức của Roland cách kiếm tiền ở thế giới này.
「Hửm?」
Những ký ức của Roland đã mờ nhạt hơn hẳn hôm qua. Kiến thức thì vẫn còn đó, nhưng những gì Roland học hỏi được qua trải nghiệm bản thân, những gì cậu ấy thấy cũng như những kỉ niệm quý giá đang dần phai mờ. Nghe như trường hợp của ai đó trong mấy cái tin đồn cậu biết ấy. Cảm giác như thể Roland đang chậm rãi rời khỏi cơ thể này vậy.
「Dù sao thì mình vẫn phải tự đi tiếp thôi.」
Trong ký ức của Roland, Hikaru thấy có thứ gì đó gọi là Thẻ Linh Hồn. Nghe thì có vẻ giống kỹ năng Bảng Linh Hồn của cậu, nhưng nói đơn giản thì Thẻ Linh Hồn tương tự như thẻ định danh vậy. Khác với thẻ Hội Mạo Hiểm Giả, Hội Thương Gia hay Hội Giả Kim, Thẻ Linh Hồn được phát hành bởi các ngôi đền. Dù chúng có công dụng và đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có vai trò như thẻ định danh để nhận dạng.
「Hội Mạo Hiểm Giả phải không nhỉ...」
Hội Mạo Hiểm Giả sẽ phát thẻ Hội miễn phí cho những tân binh mới gia nhập. Còn những Hội khác sẽ yêu cầu thêm chi phí xử lí. Dù cũng không tốn quá nhiều nhưng với người còn không đủ tiền sống qua ngày như Hikaru thì lại là vấn đề lớn.
「Vậy Hội Mạo Hiểm Giả ở chỗ nào đây?」
Vị trí của nó không có trong ký ức Roland. Vì thế Hikaru rời nghĩa trang và xuống thị trấn để tự tìm đường. Vừa thấy một người bảo vệ đi tuần gần đó, cậu vội rẽ vào góc khuất rồi đi theo con hẻm phía sau. Dù sở hữu kỹ năng Ẩn Thân nhưng cậu không dám liều lĩnh. Mình sẽ thử sau vậy.
Càng rời xa khỏi đường chính, Hikaru càng thấy nơi này vắng vẻ đến lạ thường. Thật may là ở phía xa xa có một cô bé đang dùng thứ gì đó trông như viên phấn vẽ lên tường.
「Đây rồi!」
Mình phải làm nó. Sẽ rất rắc rối nếu người ta thấy một tên đàn ông khả nghi tiếp cận một bé gái như thế này. Nhưng dù sao thì Hikaru vẫn còn trẻ mà.
「À này em gì ơi.」
Giật mình bởi tiếng gọi của một người với ngoại hình kì lạ, cô bé bắt đầu run rẩy sợ hãi. Có lẽ cô bé thấy hoang mang trước cậu trai với bộ trang phục đầy vẻ quý tộc nhưng lại lấm lem bùn đất.
「Đừng lo lắng. Anh chỉ muốn hỏi đường thôi. Em có biết đường đến Hội Mạo Hiểm Giả không?」
「...Anh muốn đến Hội Mạo Hiểm Giả sao?」
「Ừ...」
Như thể bị cậu thuyết phục, cô bé dần trả lời một cách trôi chảy.
「Ưm... nếu đi hết con hẻm này, anh sẽ ra tới đường chính. Băng qua đó, đi thẳng hết con hẻm phía sau và anh sẽ lại thấy một con đường lớn khác, lúc đó rẽ phải. Anh phải đi bộ thêm 5 phút nữa mới tới.」
「Hiểu rồi, cảm ơn em. Tiếc là giờ anh không có gì để cảm ơn em cả.」
「Không sao đâu ạ! Lúc nào kiếm được nhiều rồi anh có thể quay lại mà.」
「...Ừm!」
Quả là cô bé năng động.
Trụ sở Hội Mạo Hiểm Giả là một tòa nhà lớn xây bằng đá. Bên trong vọng ra toàn tiếng cười nói thô thiển của những người đàn ông to lớn. Cũng có cả phụ nữ, nhưng hầu hết đều vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn không như bao người phụ nữ bình thường khác. Vài Tổ đội gồm những cô cậu trai gái trẻ tuổi khác chủ yếu là để làm trò cười cho những người trưởng thành hơn.
Chỉ duy nhất một tiếp tân ngồi phía sau quầy của Hội. Cô đội chiếc mũ có viền màu bạc nổi bật trên nền trắng cùng bộ đồng phục rất hợp với chiếc mũ ấy. Váy cô khá dài, khoác thêm chiếc áo với phần tay rộng thùng thình bên ngoài - một bộ trang phục trông khá kì cục. Nhìn chung là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc đỏ cắt ngắn. Trông cô khá trẻ, có lẽ còn chưa đến đôi mươi.
Cô gái vừa tập trung xử lí giấy tờ, vừa phải đối phó với mấy tên phiền phức ve vãn rủ cô đi hẹn hò.
「Hừm...」
Lúc này không một mạo hiểm giả nào có thể thấy Hikaru khi kỹ năng Ẩn Thân kích hoạt. Khá là may khi không có mấy câu kiểu như: “Gì thế này? Từ lúc nào mà Hội Mạo Hiểm Giả này trở thành cái khu vui chơi cho trẻ em vậy?” hướng vào cậu. Với người chưa có nổi một kỹ năng hệ chiến đấu nào như cậu thì tốt nhất không nên dây dưa với mấy vụ lộn xộn kiểu đấy.
Nhân tiện mấy tên đàn ông trong Hội đang túm tụm lại quanh bàn tiếp tân thành một vòng cung như không cho bất cứ ai tiến vào. Từ trái qua phải, ai cũng phun ra những lời nịnh nọt mời mọc bất chấp cô thờ ơ làm việc của mình. Cứ mỗi lần có ai muốn làm thủ tục hay nhận nhiệm vụ là lại phải vật vã chen vào giữa đám đàn ông lực lưỡng này.
「Này, hôm trước tôi mới tìm được một nơi thú vị lắm đấy!」
「Cô vẫn độc thân phải không Jill? Xin cô đấy, chỉ một lần thôi cũng được, làm ơn hãy đi chơi với tôi!」
「Cô có thể làm cho tôi một cái thẻ Hội không?」
Hikaru phải kích hoạt Ẩn Thân để chen đến bàn tiếp tân.
「Cái đ-?!」
「Thằng ranh này làm cái gì ở đây vậy? Nó chui từ đâu ra thế?」
Cô nhân viên - có vẻ tên là Jill - cũng mở to mắt vì bất ngờ.
「A, ừm, ờ...」
「Tôi muốn cô làm cho tôi một cái thẻ Hội.」Hikaru nhắc lại.
「Mày nói cái gì cơ thằng oắt con này!」
「Nhóc con khốn kiếp! Xếp hàng và chờ đến lượt mày đi.」
「Mấy ông chú cũng có xếp hàng đâu. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy làm một công việc vô cùng hợp pháp thôi mà. Hay là tôi mời cô ấy đi ăn trong khi chờ làm thẻ Hội nhỉ?」
「Sao mày dám...」
Một tên tức tối đỏ lựng cả mặt. Nhưng bọn chúng cũng không ngu đến mức gây gổ ở nơi như thế này.
「Này.」
「...Ờ...」
Họ liếc nhau ra hiệu gì đó rồi tất cả cùng rời đi.
Chắc mấy tên này định đánh hội đồng ngay khi mình ra đây mà. Dễ đoán thật. Giờ không còn ai ngoài Hikaru đứng trước quầy.
Người tiếp tân thở dài rồi nói:
「Thưa quý ngài, tôi không quan tâm ngài xuất thân từ gia đình quý tộc nào, nhưng chút nữa ngài nên cúi đầu xin lỗi mấy người kia thì hơn đấy. Hoặc có thể họ sẽ tha cho ngài nếu chịu bỏ ra một ít tiền.」
Quý ngài? Chắc là do bộ trang phục này rồi.
「Vậy ra nhân viên Hội cũng chỉ ngồi đó nhìn người của mình tống tiền ai đó sao?」
「...Cái gì?」
「Tôi nói là các cô đang trốn tránh trách nhiệm đấy. Chắc cái Hội này cũng chỉ là rạp xiếc thôi nhỉ, khi mà tiếp tay cho mấy tên sắp sửa trở thành tội phạm ấy.」
「Sao cơ...?!」
Cô tiếp tân không thể phản bác lại một lời nào, Jill cao giọng, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
「Cậu muốn gây thù với Hội Mạo Hiểm Giả sao?」
「Hiểu rồi... Giờ thì đến cả trò đe dọa cơ đấy.」
「Đó không phải đe dọa. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu...」
「Thế cô làm thẻ cho tôi được chưa? Nếu có ai đó yêu cầu thì cô phải làm, đúng chứ?」
Cô cứng họng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẻm đầy giận dữ.
Vẻ đẹp của cô ấy, thật phí phạm mà. Hikaru nghĩ, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh lạnh lùng.
「Thôi được, tôi sẽ tạo thẻ Hội cho cậu. Giờ thì mời cậu đặt tay lên đây.」
Cô gái mang ra một tấm bảng đá phảng mịn với nhiều ký hiệu hình học khác nhau và ngôn ngữ cổ đại trên mặt kính. Nó tương tự với Bảng Linh Hồn của cậu dù trông có thô hơn đôi chút. Nhưng điều khiến Hikaru ngạc nhiên hơn lại là một thứ khác.
Roland đã nghiên cứu về nó sao...?
Thiết bị này được kết nối vào một hệ thống giống như Thẻ Linh Hồn của các ngôi đền và ghi nhận Hồn Thư của mọi người. Hikaru đặt tay lên, ngay sau đó màn hình phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh.
「Hừm... Có vẻ trước giờ cậu chưa từng làm thẻ.」
Jill bắt đầu vận hành gì đó với thiết bị. Phù. Hồn Thư của Roland mà được ghi lại trước đó thì mình đi đời mất. Có vẻ vì là một kiểu hồ sơ nên cái của Hikaru sẽ khác với Roland.
「Đúng thế.」
Chẳng bao lâu sau, chiếc thẻ đã được xử lí xong.
【Thẻ Hội Mạo Hiểm Giả】
..【Tên】: Hikaru
..【Đăng ký】: Hội Mạo Hiểm Giả Pond, Vương Quốc Ponsonia
..【Hạng】: G
..【Chức nghiệp】: ---
「Chức nghiệp」? Hikaru vô thức lẩm bẩm.
Không có thứ nào như vậy trong ký ức của Roland. Có lẽ bởi cậu ta không biết nhiều về mạo hiểm giả.
Cô tiếp tân thở dài thườn thượt.
「Hả~~~ Thực sự là tôi không muốn giải thích một chút nào cả. Nhưng luật là luật, nên không còn cách nào khác.」
「Khi chạm vào tấm thẻ, một danh sách những chức nghiệp phù hợp sẽ hiện lên dựa theo Hồn Thư của cậu. Khi chọn cái mà mình muốn, kỹ năng của cậu sẽ được cường hóa. Chức nghiệp của cậu sẽ được hiển thị dưới dạng “Thần ---: ---“. Tên chức nghiệp càng ngắn, khả năng của cậu được tăng cường càng nhiều. Tên có từ ba kí tự trở xuống vô cùng hiếm, và một ký tự thì cậu thành thần luôn rồi. Ngay cả chức nghiệp hiển thị bằng bốn ký tự cũng đủ để cậu trở thành thám hiểm giả hàng đầu. Thẻ Linh Hồn và các thẻ Hội khác cũng tương tự như vậy.」
Hikaru đặt tay lên tấm thẻ và một danh sách hiện ra trước mặt cậu.
【Sát Thần: Kẻ Theo Đuổi Màn Đêm】
【Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối】
【Hỗn Thần: Mắt Bão】
【Lâm Thần: Người Đi Rừng】
【Thần Giải Cứu: Thường Dân】[note28243]
「...Hiểu rồi.」
Toàn mấy thứ đáng ngại ở đây thế này... Giờ sao?
「Trong trường hợp của cậu chắc sẽ là Thần Giải Cứu: Thường Dân hoặc Thần Giải Cứu: Kẻ Kiếm Tiền, hay cũng có thể là thứ gì đó tương tự nhỉ??」
「...V-Vâng, chắc rồi.」
「Sao trông cậu bối rối thế?」
「Không hề nhé.」
Không thể cho cô ấy thấy mấy thứ này được. Có lẽ nhánh kỹ năng và kinh nghiệm ám sát của cậu đã ảnh hưởng tới danh sách chức nghiệp này.
Hikaru chọn Thường Dân rồi đưa cho Jill.
「Thấy chưa? Tôi biết mà.」 Jill chỉ tay.
「Cậu có thể nhận nhiệm vụ ở bảng thông báo và đặt thẻ Hội vào đó để xác nhận. Nếu nhận nhiệm vụ chuyển hàng, cậu nên tham khảo thêm thông tin ở phòng lưu trữ. Ngoài ra...」
Jill giải thích thêm một số thứ nữa.
Các mạo hiểm giả được xếp hạng từ G là thấp nhất, đến F, E, rồi dần đến A. Sau đó S là cấp cao nhất.
Mạo hiểm giả có thể lên cấp cao hơn dựa vào số lượng và độ khó nhiệm vụ họ hoàn thành. Sau khi thăng cấp, họ có thể nhận những nhiệm vụ có độ khó cao hơn.
Các mạo hiểm giả sẽ dần trở nên thông thạo các lĩnh vực của họ. Chuyên gia thu hoạch được gọi là Thợ Săn Thảo Mộc. Chuyên gia tìm kiếm kim loại quý, Thợ Săn Đá Quý. Thợ Săn Quái Vật, những người chuyên săn quái vật. Những người thám hiểm trong Hầm Ngục được gọi là Mạo Hiểm Giả. Chuyên gia an ninh, Vệ Sĩ. Người làm mọi công việc, Thợ Săn Nhiệm Vụ, và vân vân.
Một khi đã nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, các mạo hiểm giả có thể nhận các nhiệm vụ yêu cầu đích danh.
Mạo hiểm giả có thể chọn bất kỳ chức nghiệp nào họ sở hữu mà không cần báo lại với Hội. Các chức nghiệp có tên ba ký tự trở xuống rất hiếm và đem lại khả năng mạnh mẽ. Có những người trở nên nổi tiếng chỉ nhờ vào chức ngiệp họ chọn. Khi luyện tập và nâng Hạng, mạo hiểm giả có khả năng mở thêm những chức nghiệp mới.
Trùng hợp thay, Hạng Linh Hồn của mỗi người tăng lên khi giết quái vật và thu thập Linh Thạch của chúng sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn. Điều này cũng có trong ký ức của Roland, nhưng có vẻ như Hạng Linh Hồn của cậu ấy không tăng. Thật sự thì, quý tộc chỉ bắt đầu săn quái vật khi đã trưởng thành. Lên cấp sao?
Bên cạnh đó, động vật bình thường phân biệt với quái vật dựa vào việc chúng có làm hại con người hay không. Đồng thời cơ thể quái vật cũng có thể xử lí để làm nguyên liệu, chế biến thực phẩm, vật phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Chúng cũng có thể được thu thập và bán cho Hội.
「Hết rồi đấy. Tôi sẽ không giải thích lần thứ hai đâu.」
「Được rồi. Tôi hiểu rồi.」
「Vậy thì mời cậu đi cho. Cậu đang làm phiền công việc của tôi đấy.」
Trước khi nhận ra, một loạt các nam thám hiểm giả đã tập trung lại phía sau Hikaru. Không phải mấy tên cáu kỉnh trước đó, nhưng vẫn chỉ là đám đàn ông khác muốn có một buổi hẹn ăn tối với Jill.
23 Bình luận
Usagi desu~~~
Mà ko p mô tả, chỉ nhìn mỗi cái tên sao chọn cái có vẻ phế thế main ơi? Về sau đổi lại đc ko đó
Thanks~