「Allen... ta cũng không thể tin được chuyện này, nhưng em không vượt qua được kì thi Count Magician*」[note28030]
「Haah... vậy sao」
Tôi không biết giờ mình nên phản ứng như thế nào.
Tôi khá tự tin về phần kiểm tra viết của mình và tôi không nghĩ mình lại có thể bị trượt trong bài thi thực hành.
Mặc dù vậy - kết quả lại cho ra là tôi bị trượt. Thế giới đúng là một nơi khó khăn mà...
Tuy nhiên, quan trọng hơn...
「Giáo sư, thầy có công việc nào đó cho em không? Em khá xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng mặc dù em rất muốn về nhà nhưng em không còn lấy một xu nào cả」
「Em muốn về quê ở ẩn sao? Ta chắc chắn em có thể tìm được rất nhiều việc tại thủ đô hoàng gia này nếu em muốn mà?」
「Em cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng có lẽ ở đây có nhiều người tuyệt vời hơn em」
Tôi đã đối chiếu kết quả với một đối thủ tới từ học viện hoàng gia và tôi có thể nói tôi làm bài khá tốt.
Có lẽ tất cả là do đống skill nghèo nàn của tôi trong phần thi thực hành. Như mọi người vẫn thường nói thôi ‘Cá lớn sẽ luôn có cá lớn hơn’.
「Đáng tiếc thật đấy. Em và Lydya là hai học sinh ưu tú nhất của ta mấy năm gần đây]
「Cảm ơn rất nhiều ạ. Em chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra, vì vậy xin hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt]
「Em không cần phải nói như vậy. Và về công việc của em - một người bạn cũ của ta đang tìm một gia sư cho cô con gái. Công việc chỉ kéo dài đến mùa xuân thôi, nhưng ta đảm bảo nó sẽ trả một khoảng rất hậu hĩnh. Thế nào? Em có muốn thử không?」
「Một gia sư sao...」
Những kí ức cay đắng ở nơi tôi đã không ngừng truyền đạt lại kiến thức cho người khác trong suốt khoảng thời gian tại học viện hoàng gia và đại học lại ùa về.
...Ahhh, chắc tôi sẽ ổn khi làm công việc này.
「Bằng mọi giá, làm ơn ạ」
「Ta hiểu rồi. Ta sẽ liên lạc với ông ấy ngay lập tức. Như người ta thường nói~, rèn ngay khi sắt còn nóng~」
Sau khi nói như vậy, giáo sư đưa tay về phía chiếc điện thoại gần đó.
Hm? Đầu dây bên kia là một gia đình có đủ điều kiện để mua điện thoại để bàn sao? Không phải nó là một thiết bị mà các gia đình bình thường không thể mua được sao?
Tự nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn...
「Giáo sư, thực ra...」
「Alo, là tôi này. Ừm, đúng rồi, tôi đang nói về chuyện đấy. Tôi có thể giới thiệu với ngài người này. Cậu ta thế nào á? Cậu ta là một trong những tài năng sáng giá nhất của tôi trong suốt 30 năm hành nghề của mình. Ừm. Tôi hiểu, được rồi. Tôi sẽ truyền lại thông tin cho cậu ta」
Ngay sau đó, giáo sư đặt điện thoại xuống và mỉm cười toe toét.
「Họ nói họ kì vọng vào cậu rất nhiều đấy. Học trò của cậu sẽ là Tina, con gái của nhà Duchal tại vùng Howard. Cô bé đang chuẩn bị nhập học vào học viện hoàng gia vào mùa xuân này」
「...Giáo sư, thầy gài em!」
「Hehehe, ý em là sao? Học sinh suất sắc nhất của tôi lại có ý định chôn cuộc đời của mình tại quê nhà sao? Với tư cách là người đã dạy dỗ em, ta không thể để một tài năng bị lãng phí như vậy~」
「Không phải em đang đòi hỏi sự khen ngợi hay gì cả, nhưng... em tiến xa được đến đây chỉ là một điều kì diệu mà thôi」
「Có thể nói khiêm tốn làm một điểm mạnh của em, nhưng chính nó cũng là một điểm yếu. Rồi sao? Ta đảm bảo em sẽ trở lại thủ đô hoàng gia trong thời gian ngắn thôi. Ta chắc chắn về điều đó~」
Mặc dù giáo sư nói việc trở thành gia sư cho một nữ công tước là một điều không hề dễ dàng - thực ra, điều đó không đúng lắm. Lidya là một ví dụ, vì thế nên tôi đoán tôi chỉ cần làm những gì mà tôi luôn thực hiện. Tôi nghĩ như vậy.
Ngoài ra, những gia đình trong số bốn gia đình Archduke của vương quốc đều có thành viên kết hôn với những người thuộc hoàng tộc trong quá trình gây dựng nên vương quốc, và vì thế nên họ thường được tôn vinh với danh hiệu là ‘Bệ hạ’ tại một số quốc gia khác, họ được gọi là ‘Bá tước’
「Em hiểu rồi, em sẽ nhận công việc này」
「Được rồi. Ở Duke Howarsd sẽ lạnh hơn khá nhiều ở thủ đô hoàng gia đấy, vì vậy trên đường đi em nên giữ ấm cho bản thân khi đến đó」
「Giáo sư. Liệu thầy có thể đưa cho em ít tiền để chi trả chi phí tàu xe được không?」
「Đây là vé của em, nó chỉ còn hạn trong ngày hôm nay thôi. Thầy đã lấy vé khoang hạng nhất cho em. Còn nữa, đây là bữa trưa của em để kỉ niệm cuộc chia tay của chúng ta!~」
「...Em biết ngay, Thầy gài em đúng không?」
「Hehehe, dù sao ta cũng phải gửi đứa con yêu quý nhất của mình đi mà. Cuộc sống luôn đầy ắp sự bất ngờ mà Allen-kun」
Thầy dám nói điều đó với cái nụ cười toe toét kia sao...
Mà, cũng không còn cách nào khác. Rốt cuộc nếu tôi không thể kiếm ra được đồng nào tôi cũng không thể nào trở lại quê hương của mình được – Hay đúng hơn là trở về nhà. Hãy dốc hết sức cho công việc trong ba tháng tới nào.
Tôi sẽ để lại lời nhắn cho Lidya, hiện tại đang ở nhà bố mẹ của cô ấy. Cô ấy có một gia đình rất tuyệt vời, ấm cúng ở phía nam.
Không biết cô học sinh mới của tôi sẽ là người như thế nào. Tôi mong cô ấy sẽ là một cô gái tốt. Mà tôi cũng sẽ biết điều đó sớm thôi...
.
.
.
Trong sự nhận thức muộn màng... tôi ước tôi có thể mở to đôi mắt của mình nhìn vào ‘tôi’ lạc quan vào lúc trước đó. Nhưng, đúng vậy, tôi phải thừa nhận rằng bản thân đã phải trải qua cái tình huống này ít nhất là một lần.
Thời gian biến một cô gái thậm chí còn không thể sử dụng được ma pháp có thể đăng kí vào học viện hoàng gia và xếp trên tất cả: còn 100 ngày.
6 Bình luận
(◜◡‾)