Vol 1 (Khuyến khích bắt đầu đọc từ đây)
Chương 2: Người từng gặp
9 Bình luận - Độ dài: 10,525 từ - Cập nhật:
1
Thành phố thủ đô của Lãnh thổ thiên quốc thống nhất hay Đế Quốc gọi tắc, Yunmelngen, là nơi tự hào với dân số đông đúc nhất thế giới được chia thành ba khu vực.
Phân khu Một là khu vực tập trung những cơ quan pháp lí và cơ sở nghiên cứu, nơi những người có quyền lực tụ hợp lại để bàn bạc về chính trị---trong đó có cả Bát Đại Tông Đồ, những người giám sát Nghị viện và đưa ra quyết định cho toàn bộ những vấn đề liên quan đến Đế Quốc.
Phân khu Hai là khu vực dân cư, với khoảng 70 phần trăm dân cư sinh sống toàn thủ đô. Trải dài gần đó là Quận mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới có vai trò thu hút lượng lớn khách du lịch từ những thành phố trung lập đến tham quan mỗi ngày.
Cuối cùng là Phân khu Ba - căn cứ quân sự. Ở đây có rất nhiều nhà máy sản xuất những thứ vũ khí được phát triển tại Phân khu Một, cùng với đó là khu vực thử nghiệm rộng lớn và doanh trại cho binh sĩ.
“Ngủ trong này hoài niệm thật…”
Iska đang ở căn phòng sâu trong góc tại tầng một Tòa nhà số 03. Nơi đây đã từng là phòng riêng của cậu khi mười hai tuổi. Cậu đang nằm dài trên sàn, nhìn vô định vào trần nhà kể từ buổi trưa. Iska thích ngủ trên sàn cứng hơn là nệm mềm, chắc là do đã quen với việc cắm trại ngoài trời khi đi lính.
“…Chẳng buồn ngủ chút nào.”
Tuy cảm thấy kiệt quệ nhưng ý thức của cậu vẫn còn thao láo, không như cái cơ thể tích tụ đầy mệt mỏi kia. Đã hai ngày kể từ vụ việc xảy ra trong rừng Nelka. Iska có một quãng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi chiến dịch tiếp theo bắt đầu, nhưng cậu lại không tài nào chợp mắt được.
“Ta là tinh linh pháp sư, người mà lũ Đế Quốc các ngươi gọi là Băng Họa Phù Thủy.”
Lí do cho tất cả chuyện này chỉ có một – chính là Băng Họa Phù Thủy, Alicelise. Đó là lí do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Mỗi đòn tấn công của cô ấy đều có uy lực ngang với một trận thiên tai. Cô ấy đã một mình tấn công vào căn cứ Đế Quốc, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Bát Đại Tông Đồ lại phải dè chừng đối phó với cô như vậy.
“…Có lẽ là do lúc đó.”
Từ lúc chiếc mũ che mặt rơi ra làm lộ khuôn mặt diễm lệ của cô, cậu không thể nào gạt đi được hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Cô ấy là một tinh linh pháp sư xứng với cái danh con át chủ bài của Chủ quyền Nebulis---với vẻ đẹp quyến rũ hớp hồn vượt ngoài thường thức. Iska đoán cô cũng trạc tuổi mình.
“Không, không thế cứ thế này mãi được. Mình phải nghĩ về chuyện gì đó khác.”
Mơ mộng hão sẽ làm lu mờ ý chí của cậu. Cậu sẽ sớm nhận được nhiệm vụ mới, phải nghỉ ngơi đầy đủ để lấy lại tinh thần.
“Iska, em có ở đó không?” Âm thanh phát ra từ thiết bị liên lạc nội bộ. Cậu còn nghe thấy có một giọng trẻ cất lên phía sau cánh cửa.
“Đội trưởng Mismis?” Cậu mở cửa.
Như cậu đoán, ở đó là vị đội trưởng nhỏ nhắn với khuôn mặt trẻ con.
“Chị lo không biết em đang có chuyện gì… Này nhé Iska, em đã ở trong phòng suốt. Do không thấy em ra ngoài nên Nene còn tưởng em bị ốm nữa.”
“Em ổn mà. Chỉ là không ngủ được thôi.”
“Nhưng Iska, rõ ràng có thứ gì đó vẫn còn vướng lại trong đầu em từ lúc ta trở về. Chị có thể thấy rõ. Em cứ nhìn mông lung vào tường miết.” Mismis chăm chú nhìn cậu với vẻ lo lắng.
“Ưm, ah, chị… chẳng mấy khi hành xử ra dáng đội trưởng nên chị nghĩ mình ít nhất cũng nên đến lắng nghe cấp dưới tâm sự. Đôi lúc em nên giải bày mọi thứ ra.”
“Chị đến đây vì lí do này sao?” Cậu cúi xuống nhìn vị đội trưởng nhỏ nhăn và nhận ra một điều: Mismis đang mặc thường phục.
Cô ăn mặc rất đơn giản với cái áo sơ mi thêu hình một chú mèo con dễ thương và chiếc váy diềm xếp ba lớp của trẻ em---hẳn là vì hôm nay là ngày nghỉ của cô.
Nhưng Mismis lại quyết định đến đây để xem tình hình của cậu mặc dù bản thân cũng cần được nghỉ xả hơi.
…Thật tình… không ai như chị cả.
Kỹ năng quân sự của cô không tuyệt chút nào; điểm số và điểm thi thì sàn sàn ở mức tối thiểu. Nhưng lí do khiến Iska và hai người còn lại muốn làm việc dưới quyền Đội trưởng Mismis là do sự đồng cảm của cô. Vì cô luôn nhận ra những biến đổi nhỏ nhất ở tâm trạng của cấp dưới và quan tâm đến họ trước bất kỳ ai.
Đó là cách cô ấy thu hút người khác về làm việc dưới quyền mình.
“Thấy chưa, biết ngay mà. Mặt em trông khó coi quá đấy!”
“Có sao ạ?”
“Ừ, một trăm phần trăm! Cứ coi như tâm sự với chị gái cũng được! Kể với chị đi! À mà, chị đoán là về những chuyện đã xảy ra ở rừng Nelka.” Vị đội trưởng ngước nhìn cậu chăm chú. “Có gì xảy ra sao?”
“…Em không thể gạt trận chiến đó ra khỏi đầu được.”
“Ý em là lúc em mặt đối mặt với Băng Họa Phù Thủy? Đó là một trận hòa đúng không?”
“…Đó là một trận chiến sống còn.”
Cậu vẫn không hình dung được ai sẽ thắng nếu trận đấu tiếp diễn. Hoàn toàn thấy rõ cả hai đều không thể ngăn chặn đối phương bằng sức mạnh thuần túy của mình, họ chỉ có thể chăm chú tìm kiếm sơ hở trong chuyển động của đối phương. Cứ như một cuộc đấu trí tuệ trong những trò chơi chiến thuật hàng đầu.
Mỗi khi nghĩ rằng bản thân đã giành được lợi thế, cậu liền trở nên lo lắng và bị dụ vào tròng. Trong quãng thời gian chinh chiến của mình, Iska chưa từng đối đầu với một tinh linh pháp sư nào như vậy.
Nhưng---đó có phải là lí do khiến cậu không chợp mắt nổi không?
“Và---"
“Và?”
“…Không. Không có gì ạ.” Cậu nuốt lại câu nói chưa hoàn thiện vào cổ họng.
Danh tính thật sự của Băng Họa Phù Thủy là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cậu không thể nói ra những lời đó.
…Đó không phải lí do khiến mình mất ngủ… Có lẽ vậy.
…Hơn nữa, nếu nghe được thì đội trưởng sẽ bắt đầu nghĩ mình có vấn đề, lúc đó thì xấu hổ chết mất.
“Iska, chị cho rằng em đang mang vết sẹo trong tim đó.”
“Ý chị là chấn thương tâm lí?”
“Ừ. Sau biết bao trận chiến quyết liệt, giờ đây trái tim em đã bị nỗi sợ và đau đớn tổn thương. Điều này cũng không phải là hiếm đối với binh sĩ Đế Quốc. Hơn nữa đối thủ của em còn là Băng Họa Phù Thủy, bị vậy cũng không lạ gì…”
Đây là lần đầu Iska chạm trán với kẻ thù mạnh đến mức khiến cậu nghĩ bản thân không có cơ hội chiến thắng. Có lẽ trận chiến đó đã gieo rắc mầm móng sợ hãi trong cậu.
Phân tích của Mismis rất hợp lí theo quan điểm khách quan.
Nhưng chỉ vậy thôi sao? Đó có thật sự là lí do? Iska bất mãn với cảm giác quay cuồng trong lòng ngực. Cậu không tài nào biết được lí do thật sự.
“Hmm. Không biết ta có thể giải quyết chuyện này không. Nếu triệu chứng cứ tiến triển theo chiều hướng xấu thì em nên đi gặp bác sĩ.” Vị đội trưởng nhỏ nhắn khoanh tay tỏ vẻ ái ngại. “Trong trường hợp của chị, mỗi khi lo lắng bất an thì chị chỉ cần đi xơi BBQ và đánh một giấc thật ngon là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Muốn đi ăn thịt nướng với chị không?”
“Không, em thật sự không có tâm trạng cho việc đó…”
“Được rồi, không sao đâu. Chị nghĩ em sẽ tự được chữa lành theo thời gian thôi, nhưng nếu em có thể giải tỏa một chút thì hay biết mấy… À phải rồi! Đi theo chị, Iska! Nhanh lên!” Đang đứng cạnh cánh cửa, Mismis đột ngột quay lưng rồi bắt đầu chạy đi. “Chị có thứ đặc biệt dành cho em. Đi theo chị nào.”
Tòa nhà số 01 tại doanh trại Đế Quốc.
Iska tròn mắt nhìn cánh cửa với miếng dán hình con thỏ dễ thương ở trên. “Đây là phòng chị đó sao, Đội trưởng?”
“Phải, phải. Tuy có hơi bừa bộn nhưng em cứ vào đi.”
Trong phòng khách, chiếc thảm với tông màu nóng chất đầy những con thú nhồi bông, trên bàn thì là một chiếc cốc in hình con cún con.
“Bộ sưu tập động vật của chị ngày càng đồ sộ nhỉ.”
“Hee-hee-hee. Em thấy sao? Dễ thương lắm đúng không?”
“Vâng. Um… nhưng mấy cái kia… nói sao nhỉ…”
Cậu cố nói về đống đồ Mismis mạnh dạn treo lên ở chính giữa căn phòng. Iska cố dùng từ ngữ mơ hồ nhất có thể, đồng thời đảo mắt đi chỗ khác.
“Em không thể không chú ý đến mấy thứ đó.”
“Eh? Sao em---? K-khônggggggg!”
Cô điên cuồng khua tay phủ nhận, tuyệt vọng che chúng khỏi tầm mắt cậu. Mismis đã quên bén mất chỗ quần lót đang phơi trong phòng của mình---đồ lót của một người phụ nữ vẫn còn đang trong độ tuổi xuân thì.
“K-không phải đâu Iska! Nó không như em nghĩ đâu! Chị chỉ có chút hiếu kỳ thôi! Tại bạn bè của chị đều có bạn trai hết rồi nên chị cũng muốn trải nghiệm thử những thứ mới mẻ. Việc một cô gái đôi khi muốn thử qua những món đồ lót táo bạo hơn cũng là chuyện thường thôi mà. Chỉ có vậy thôi! Em đừng có suy nghĩ lung tung!”
“Em hoàn toàn không hiểu gì sất.”
“…À hèm. Kệ chuyện đó đi.” Mismis nhanh chóng giấu chỗ đồ lót. “Về cuộc trò chuyện ban nãy, chị cho rằng cứ ru rú ở trong phòng không phải là ý hay. Em nên ra ngoài thư giãn đi. Thế nên, ta-daa!”
Cô giơ chiếc vé để trên bàn lên.
“Đây, đến đây mà giải tỏa nhé.”
“…Opera ư? Tên là… Mối tình sầu thảm của nữ hiệp sĩ Beatrix.”
“Phải, phải. Nó được biểu diễn hằng năm tại thành phố trung lập. Vì rất thích nên chị mua hẳn mười vé và đã đi xem được chín lần rồi, năm nay vậy chắc đã đủ. Thành ra chị nghĩ em nên nhận cái này, Iska.”
“Heh? Nhưng khi nào mà em có thể---"
“Hãy tranh thủ đi trước khi nhiệm vụ mới bắt đầu. Ngày mai thì sao?” nữ đội trưởng ưỡn ngực tự hào đề nghị. “Ôi, nó tuyệt lắm đấy. Chị chắc chắn nó sẽ rất hữu ích, vậy nên em nhớ đi đấy. Đây là lệnh của Đội trưởng.”
“…Giờ thành lệnh luôn à.” Iska nhìn chằm chằm vào tấm vé trên tay và gật đầu.
==========
Hơi nước trắng xóa nghi ngút bốc lên từ bề mặt bồn tắm. Từ miệng vòi hình sư tử, nước nóng trắng đục được đổ đầy đến tận vành bồn. Cánh hoa đủ màu lẫn với vô số loại thảo dược như thể đang nhảy múa trong làn nước.
Chiếc bồn tắm cỡ đại này có thể chứa cùng lúc hai mươi người bên trong. Bên cạnh đó là một bồn tắm nước đá đang chờ sẵn và một phòng tắm hơi với đầy những đường ống tỏa hơi nước được bố trí phía sau.
…Lách cách. Bước đi trên những lát gạch ẩm ướt, cô hầu gái đến gần.
“Tiểu thư Alice, người vẫn còn đang ngâm mình sao ạ?”
Họ đang ở cung điện của Chủ quyền Nebulis.
Nghe thấy giọng nói của Rin vang lên trong phòng tắm thanh tịnh, Alice mở mắt, ngẩng mặt lên khỏi mặt nước.
“Sao người chưa đi ra đi? Sắp đến giờ ngủ rồi.”
“…Ta chưa buồn ngủ.”
“Đêm qua người cũng bảo vậy. Sau mỗi cuộc chiến, cơ thể người thường sẽ kiệt quệ tới mức không ăn nổi chút gì nữa mà.”
“Chỉ là ta không ngủ được thôi.”
Khi Alice thả mình vào bồn, những bọt khí nho nhỏ thay nhau nổi lên.
Có lẽ là do chuyến đi đến rừng Nelka? Cô đã cùng Rin tấn công và phá hủy máy phát năng lượng của Đế Quốc theo mệnh lệnh từ Nữ hoàng Nebulis, người đồng thời cũng là mẹ của cô.
Alice đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hoàn toàn không có lấy một lỗi lầm nhỏ nào.
…Cảm giác này là gì đây?
…Sao tên kiếm sĩ đó cứ xuất hiện trong tâm trí mình?
Cô hiểu rằng tên đó chính là nguyên nhân khiến những đêm gần đây cô không thể nào ngủ ngon được.
“Có phải là về tên lính tên Iska không?" Rin đứng bằng chân trần ở mép bồn tắm trong bộ trang phục hầu gái quen thuộc. “Người đã nghĩ ngợi về lai lịch của hắn ta suốt kể từ trước cả khi chúng ta trở về Chủ quyền.”
“…Ta tự hỏi hắn là ai.”
Cậu ta là một cậu thiếu niên trạc tuổi cô. Tuy ngoại hình và phong cách mang lại ấn tượng của một người trẻ tuổi, song trên chiến trường Alice chỉ biết mô tả cậu ta bằng từ "dữ dội". Cậu ta luôn tập trung cao độ, thể hiện khả năng thể chất phi thường trước những đòn tấn công của Alice và dồn ép cô. Nó khơi lại miền ký ức của cô khi đối đầu với một Thánh Đồ đáng gờm trong quá khứ, đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến sợ hãi. Không ai biết được lúc nào lưỡi gươm đó sẽ chém đứt động mạch cổ của cô.
“Em đã cho người điều tra về lại lịch của hắn nhưng phải tốn ít nhiều thời gian.”
“Vậy là được rồi. Cảm ơn em, Rin.” Cô nhìn bâng quơ về phía những cánh hoa trôi lềnh bềnh trên mặt nước và gật đầu. “Nhưng thanh kiếm đó.”
…Không lí nào. Sao nó lại giống đến vậy được?
…Ân nhân của mình không thể nào là người Đế Quốc.
“Đúng vậy---chỉ là trùng hợp thôi.”
“Vâng?”
“Kh-không có gì đâu!” Alice nhanh chóng khua tay, bối rối vì lỡ để những lời đó lọt ra khỏi miệng.
“Cậu có bị thương không? Không thể tin được vũ khí của Đế Quốc lại chạy lung tung trong thành phố trung lập…”
“Nhưng không cần lo. Tớ đã chém đứt bánh răng chính điều khiển khung xe rồi. Thứ đó không làm gì được nữa đâu.”
Ký ức lấm lem màu cát đó lại hiện ra. Cô nhớ về cảnh tượng những tia lửa phụt ra tứ tung và một đám mây bụi dày đặc.
Vị kiếm sĩ đã cứu giúp Alice khi cô bị tấn công trong cuộc náo loạn do vũ khí của Đế Quốc gây ra. Cậu ấy bị lớp bụi mù che khuất, giọng tuy cũng chỉ lầm bầm nhưng cô nhớ như in hai thanh kiếm sắc bén chói lóa mà người đó cầm trong tay.
Một thanh màu đen và một thanh màu trắng. Hai thanh kiếm trong ký ức của cô giống hệt thứ vũ khí mà tên kiếm sĩ sở hữu.
“…”
Trong bồn, Alice đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô người hầu chỉ có thể thể hiện nỗi ghen tị với những người dậy thì sớm.
Alice có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của mình, nó cứ thình thịch khó hiểu, cô cũng chẳng biết vì sao nữa.
Nó ngày càng đập nhanh hơn: Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thay vì lắng xuống, trái tim của cô càng đập liên hồi.
“Ugh, mình bị sao vậy nè? Không ổn! Mình cần phải nghỉ ngơi!”
“T-Tiểu thư Alice, người đang bắn nước vào em đó! Geez… xin người đừng đứng dậy đột ngột như vậy. Quần áo của em ướt hết rồi.”
“Đúng---Ta cần phải nghỉ ngơi! Quyết định rồi, Rin, chuẩn bị cho ngày mai đi!”
“…Quần áo của em…” Rin bĩu môi.
Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho Rin, Alice rảo bước đến căn phòng thay đồ được bài trí sẵn số lượng lớn những chiếc gương soi. Cô chạy vội đến một cái kệ và đưa tay ra lấy một hộp đựng đồ.
“Phải rồi. Đây là thứ mình cần.”
“Tiểu thư Alice, xin người đừng đi trên sàn khi cơ thể vẫn còn ướt. Người sẽ trượt chân ngã mất.”
“Không ngã được đâu. Ta đâu phải con nít.”
“Nhưng người vẫn chạy lon ton đến đây đấy thôi. Đây ạ. Nếu không lau mình thì người sẽ bị cảm mất.” Rin đến gần và nhẹ nhàng lau khô mái tóc màu vàng kim còn đang nhỏ nước lỉnh bỉnh của chủ nhân.
“Rin này, xem thử đi.”
“Mối tình sầu thảm của nữ hiệp sĩ Beatrix?... Thật sao? Người lại giấu em đặt vé của một vở opera nữa ạ?”
Chăm sóc đầu tóc cho Alice xong, Rin lau xuống cơ thể ướt đẫm của cô công chúa . Cô dùng khăn lau đi những giọt nước chảy dọc từ gáy xuống lưng Alice.
Rin được sinh ra trong một gia đình người hầu đã phục vụ cho hoàng tộc qua nhiều thế hệ. Mặc dù nhiệm vụ của cô là phục vụ cho Alice, song do cách biết tuổi tác chỉ là một năm nên Rin đã trở thành một trong những người thân thiết nhất mà Alice có thể vô tư đùa giỡn.
“Kiếm được mấy tấm vé này khổ lắm đấy nhé. Ta phải tham gia bốc thăm trúng thưởng hết bốn lần mới kiếm được một cặp vé cạnh nhau.”
“…Em hiểu rồi. Em sẽ đi cùng người.” Lau khô người cho Alice xong, Rin thở dài thườn thượt. “Nhưng người nghĩ vậy có ổn không? Tên kiếm sĩ đó đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người.”
Ý cô ấy là vụ việc mới đây khi chiếc mũ che mặt của Alice vô tình rơi ra giữa trận chiến khiến gã kiếm sĩ Đế Quốc thấy được khuôn mặt thật sự của cô.
Việc danh tính bị bại lộ khiến họ lo Đế Quốc có thể sẽ phái những sát thủ đi. Alice cũng đã từng có lúc lo lắng khi đề tài này được mang ra thảo luận trước đây.
“Không sao đâu. Nghĩ nhiều cũng đâu được lợi ích gì.”
Trong khi Đế Quốc coi tinh linh là thứ sức mạnh tà ác thì Nebulis đã chấp nhận và nghiên cứu chúng vượt xa Đế Quốc. Một trong những điều mà họ đã phát hiện ra là sự khác nhau giữa sức mạnh tinh linh giữa các cá nhân.
Có vô số loại tinh linh ẩn chứa bên trong mỗi người. Tuy nhiên, tinh linh của Alice có độ cảnh giác cực cao hơn hẳn những tinh linh khác, đến mức có thể đánh hơi được nguy hiểm. Khi cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ tự động thực hiện phòng thủ. Hơn nữa Alice còn có khả năng chống đỡ lại trước vũ khí hủy diệt hàng loạt của Đế Quốc, vậy nên cô thấy việc lo lắng trước một hay hai tên sát thủ tầm thường thật là dư thừa.
“Ta không sợ sát thủ của Đế Quốc đâu. Ta có tinh linh bảo vệ, hơn nữa còn có em bên cạnh ta, Rin.”
“…Quả là thời điểm thuận lợi để tân bốc em nhỉ.”
“Đúng thật vậy mà. Còn nữa, ta chẳng bao giờ đội mũ che mặt khi vào thành phố trung lập đúng không? Hãy chuẩn bị thường phục cho ngày mai nào.” Cô vẫy vẫy mấy tấm vé đang kẹp giữa ngón tay. “Vở diễn sẽ bắt đầu trước buổi trưa nên chúng ta cần rời khỏi cung điện trước bình minh.”
“Vậy thì em sẽ chuẩn bị chim cát. Chúng ta sẽ rời đi sớm nên xin người hãy về phòng ngủ, tiểu thư Alice. Em sẽ giữ mấy tấm vé này cho an toàn.”
“Ớ? Em đang làm gì thế hả Rin?!”
“Để đề phòng người không làm mất chúng, thưa tiểu thư. Hơn nữa, sao người chưa mặc đồ lót vào đi? Người muốn khoe khoang những thứ đó trước mặt em sao?”
“K-không có!”
Rin ghen tị nhìn vào thung lũng màu mỡ của Alice nảy rung rinh mỗi lần cô ấy di chuyển, còn Alice thì quay lưng lại cảnh giác với cô.
“Xin người đừng quên báo cáo với nữ hoàng việc chúng ta sẽ ra ngoài. Lần trước ta đã gặp bao nhiêu rắc rối vì chuyện này rồi đó.”
“…Phiền quá đi mất.”
“Trả lời em đi.”
“…Biết rồi màaaaaaaaa.” Trước sự nghiêm khắc của cô người hầu, Alice khẽ thở dài.
2
Hai năm trước, trở về nhà sau khi phân chia đơn vị xong, Iska nhận ra sư phụ mình đã biến mất.
Chính xác hơn là anh ta đã đường đường chính chính rời đi ngay trước mặt cậu.
“Hai người---cậu và Jhin là hai người duy nhất không từ bỏ cuộc huấn luyện của ta.” Những lời chia tay đó được anh ta nói trong buổi chia tay Iska. “Chậc, xem ra cả hai đều vượt ngoài những gì mong đợi.”
Người này là vị kiếm sĩ mạnh nhất Đế Quốc, Crossweil Nes Lebeaxgate---còn được mệnh danh là Đấu Sĩ Hắc Cương. Từ lúc còn là người đứng đầu hàng ngũ Thánh Đồ bảo vệ thủ đô, anh ta đã tìm kiếm hàng loạt những cô cậu thanh thiếu niên có tài trên khắp Đế Quốc để đào tạo người kế vị---cơ mà, nếu nói là sàng lọc thì sẽ chuẩn hơn.
Gần một nửa ứng cử viên bỏ cuộc chỉ sau nửa ngày huấn luyện, đến cuối ngày thì con số đó lên tới 90 phần trăm. Ba ngày sau, con số đó lại tiếp tục giảm một nửa. Việc đó tiếp diễn một năm, ba năm, năm năm, cho đến khi chỉ còn mỗi Jhin và Iska là trụ lại được.
“Iska, cậu là ứng cử viên cuối cùng ta đưa tới phải không?”
“Vâng.”
“Ta sẽ nói thật: trong số tất cả những ứng cử viên, cậu là người…”
“D-Dạ?!”
“…Vô vọng nhất.”
“Geez, đừng có mà trung thực đến thế!” Cậu gục xuống trước mặt sư phụ mình.
Người đàn ông có mái tóc đen tuyền, mặc độc một màu đen từ trên xuống dưới. “Ta đã tìm kiếm những người có triển vọng nhất. Đồng nghĩa với việc ứng cử viên cuối cùng là người ít tiềm năng nhất.”
“…Chậc, có lẽ vậy, nhưng mà---” Cậu bé phòng má bất mãng trước câu trả lời của anh.
Vị sư phụ vừa trao lại cặp song kiếm của mình cho Iska - người nhìn đăm đăm vào chúng.
“Nhưng thầy có thể chọn người khác mà.” Iska hờn dỗi.
“Cậu là người giống ta nhất. Đó là lí do ta cũng không đặt nhiều kỳ vọng ở cậu.”
“---"
Thật vậy, đó cũng là lần đầu Iska nghe được điều đó.
Thầy của cậu là một người tương đối trầm tính và kín tiếng, thường hay trưng ra bộ dạng thờ ơ trước mặt bọn cậu---giờ đây đã nói lên “cảm xúc thật sự” của mình.
“Đừng để mất những thanh tinh linh kiếm này.”
“Chắn chắn rồi. Chúng là kỷ vật của người thầy quý giá của con mà… Ui da!”
Thầy Crossweil cốc đầu cậu. ‘Đừng có mà "kỷ vật" với ta. Ai cho phép cậu phá hỏng hình tượng của ta hả?’ Anh ta nói vậy.
Và điều cuối cùng. “Những thanh kiếm này là hy vọng duy nhất cho sự tái sinh của thế giới.”
“…Hả?”
“Những thanh tinh linh kiếm này từ giờ thuộc về cậu. Cậu đã thiết lập quyền sở hữu khi chạm vào chúng, đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất có thể phát huy hết được toàn bộ sức mạnh của chúng. Vậy nên ta sẽ giao phó trọng trách này cho cậu.”
Bắt đầu từ lúc đó, cậu mang trên mình sứ mệnh chấm dứt cuộc thánh chiến kéo dài cả thế kỷ giữa phù thủy và con người.
Thầy của cậu đã bảo: Đó là nhiệm vụ của cậu---nhiệm vụ của Người kế vị Hắc Cương.
==========
Ánh mặt trời khắc nghiệt như thiêu như đốt đổ xuống đủ sức nướng chín cát vàng đến độ nứt nẻ và khô cằn---nó biến toàn bộ nơi này thành một vùng sa mạng rộng lớn với những bụi cỏ dại nằm rải rác khắp nơi. Nếu dại dột đi bằng chân trần thì kiểu gì cũng bị bỏng rát cực độ, dù cho chỉ là vài chục giây đi nữa.
Đó là cách người ta mô tả về hoang mạc Vishada.
Một chiếc ATV lao đi vun vút giữa con đường sa mạc rộng lớn.
“Anh Iska, dậy, dậy đi nào. Chúng ta sắp tới Ain rồi.”
“Huh? Tới rồi sao?”
Từ ghế lái, Nene lay người hành khách ngái ngủ đang ngồi bên cạnh khiến cậu ta dụi mắt thức giấc. Cậu vẫn nhớ như in những chuyện lúc rời khỏi thủ đô trước bình minh, nhưng giờ khung cảnh hiện ra trong mắt cậu là một thứ hoàn toàn xa lạ.
“Gần trưa rồi. Ta đã đi được gần sáu tiếng. Dù em có cố bắt chuyện cỡ nào thì anh vẫn ngủ say khướt đấy.”
“Xin lỗi em.”
“Em không để bụng đâu. Lâu lắm rồi mới có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh Iska.” Nene vui vẻ ngâm nga. “Hơn nữa anh còn không chợp mắt được tí nào kể từ khi trở về từ rừng Nelka nữa mà.”
“Ừ… Anh đã mơ về thầy của mình. Nhớ về những ngày tháng khổ cực thấm thía đến tận xương tủy cùng Jhin ấy---một ký ức xa xăm, nói là ác mộng thì có lẽ sẽ đúng hơn.”
“Ý anh là thầy Cross?” Nene hỏi trong khi giữ chặt vô lăng. “Chắc nó khơi lại nhiều thứ trong anh lắm. Lâu lắm rồi anh không mơ về thầy ấy mà nhỉ?”
“Chắc là do anh không đụng đến những thanh tinh linh kiếm trong một quãng thời gian dài rồi. Thầy ấy bảo phải trân trọng chúng, ấy vậy mà anh lại để cho Bát Đại Tông Đồ tịch thu. Nhận lại được chúng, anh thấy nhẹ lòng lắm.”
Cậu nhìn xuống cặp kiếm đang đặt dựa vào chỗ ngồi của mình.
Chiếc ATV đang hướng đến một nơi không thuộc Đế Quốc cũng như Chủ quyền Nebulis.
Trên bản đồ thế giới, những vùng hoang mạc như thế này được coi là khu vực hoang dã nơi động vật có thể tự do sinh sống. Trong quá khứ thậm chí từng có báo cáo về việc có người nhìn thấy một con rồng khổng lồ. Đúng là đường chính không có nguy hiểm nguy gì, song nơi này tuyệt đối không phải là nơi an toàn để du hí.
“Ughhh, chán quá. Sao em lại đăng ký ca làm khi anh Iska muốn ra ngoài chứ?” Nene buông tay khỏi vô lăng và thở ra một hơi siêu cấp dài.
“Jhin thì bận giúp đỡ cho một xưởng chế tạo súng, còn Đội trưởng Mismis thì đang đi mua sắm nhỉ?”
“Vâng, không lầm là vậy, nhưng em cũng muốn đi chơi với anh Iska ở thành phố trung lập mà.” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gục đầu xuống đùi Iska mà rên rỉ.
Dường như không thèm để mắt đến đường xá, Nene dùng chân điều khiển vô lăng trong khi chiếc xe đang phi băng băng trên đường cao tốc.
“Nene, em phải biết mình đang làm gì chứ. Ý anh là, lái xe bằng chân thì có…”
“Nhưng lâu rồi em không được nhìn anh Iska.”
“Thật sự lâu lắm sao?” cậu nhìn sang Nene.
…Giờ em đã trưởng thành hơn rồi nhỉ?
...Dáng người cao hơn này, mặt mài cũng nữ tính thêm rất nhiều.
Một năm dậy thì là phép màu đối với cô.
Trong khi Iska bị giam, cô bé này đã trở thành một phụ nữ trưởng thành. Cậu nghĩ nếu để những kiểu tóc khác ngoài kiểu đuôi ngựa, Nene ắt hẳn sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Ngh.” Nene làu bàu ngồi dậy bất mãng hất cái đuôi ngựa lên. “Chết dở, chưa gì đã đến nơi… Lẽ ra em nên lái chậm hơn.”
Ain hiện ra trước mắt họ. Nơi này là thành phố trung lập được dựng nên từ một ốc đảo giữa sa mạc mênh mông. Họ đến gần lối vào trên bức tường khổng lồ bao bọc thành phố.
“Cảm ơn em Nene. Anh sẽ đi về bằng xe buýt.”
“Em hiểu rồi. Gặp lại anh sau!”
“…Ừ. Giờ thì, nhà hát đó ở đâu đây?” Sau khi dõi theo chiếc ATV đạp bụi rời đi, Iska quay ra đường phố.
Thành phố trung lập là tên gọi chung cho những nơi từ chối đứng về phía bất kỳ phe nào trong cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa Đế Quốc và Chủ quyền Nebulis.
“Thành phố trung lập sao? Lâu lắm mới vào lại một nơi như thế này. Không biết nơi này tồn tại được bao lâu rồi?”
Iska tìm thấy nhà hát trên con đường với vô số ngôi nhà muôn màu muôn vẻ. Đó là nơi vô cùng tráng lệ và rầm rộ. Có phòng hòa nhạc lớn vô cùng trang nhã và ấn tượng bởi những đường nét trang trí bằng gỗ chạm khắc. Bên cạnh là một nhà hát opera tương đối mới được xây nên với nhiều thiết kế hợp thời đại.
“Vẫn tầng tầng lớp lớp như mọi khi.”
Nghệ thuật phát triển rực rỡ ở thành phố này, nơi đã chấp nhận những người họa sĩ căm ghét chiến tranh---họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, thợ điêu khắc. Ở đây, tất cả tụ hợp lại phát triển nên một nền văn hóa vô cùng phong phú.
Trong số đó, kịch hát opera đã trở thành loại hình nghệ thuật nổi tiếng nhất tại thành phố trung lập.
Cậu bước qua vô số những con người đang nán lại xem những nghệ sĩ đường phố biểu diễn.
“---Thôi chết. Tới giờ rồi!” nắm chặt chiếc vé trong tay, Iska bước nhanh dọc theo phố chính. “Hình như là tòa nhà thứ ba đằng kia. Chậc! Sắp bắt đầu rồi!”
Cậu rảo bước đến lối vào trắng tinh toát nên vẻ hiện đại của nhà hát.
“Tôi vào được không? Hể, vừa kịp lúc á? Phù. Cảm ơn!” Cậu lướt đi trên hành lang tĩnh lặng đến phòng biểu diễn. “…Thứ lỗi, cho tôi qua.”
Iska từ tốn mở cửa bước vào. Buổi biểu diễn vừa hay lại sắp bắt đầu. Bên trong rạp hát hiện giờ tối đen như mực. Lần theo ánh đèn thoát hiểm lờ mờ dưới chân, cậu tìm ra chỗ ngồi còn trống của mình.
“Vị trí ở hàng đầu tầng hai. Whoa, đúng là có thể tin vào Đội trưởng Mismis mà. Chị ấy còn biết chọn chỗ tuyệt vời để thưởng thức vở opera nữa.”
Trong bóng đêm đen mịt, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của những vị khách xung quanh, chỉ biết rằng họ là phụ nữ, và dựa trên trang phục quí phái mà họ mặc thì chắc cũng thuộc tầng lớp dư dả, nhìn giống như lén đi đến xem buổi biểu diễn này cũng người thân.
“Vậy thì, xin mọi người hãy cùng nhau thưởng thức vở Mối tình sầu thảm của nữ hiệp sĩ Beatrix.” Giọng nói mở màng vang đi cùng lúc bức màng sân khấu được kéo lên.
Với hàng trăm đôi mắt đang dõi theo, vở opera bắt đầu.
“Vĩnh biệt, Beatrix của ta. Ta không thể sống bên cạnh nàng được.”
“…Vâng. Vĩnh biệt, Azel. Lần tới gặp lại sẽ không phải ở nhà thờ như đêm nay đâu, nơi đó sẽ là chiến trường.”
Giữa vở diễn, nữ diễn viên đóng vai chính và dàn nhạc cùng nhau say sưa hòa tấu cho câu truyện bi đát mà họ thể hiện.
“…Ahhh. Giờ mình hiểu sao Đội trưởng Mismis lại thích nó đến vậy.” Iska tự thì thầm với bản thân giữa đám đông đang mê mẩn buổi diễn.
Cách sống của nữ hiệp sĩ vô cùng thanh tao và quyến rũ, song số phận của cô lại rất nghiệt ngã. Thế là đã đủ để khiến những khán giả quanh cậu bị cuốn vào cuộc đời đầy cay đắng của Beatrix. Cậu có thể nhận ra vài người đang rơi lệ và nín thở theo dõi.
Trong số đó, có một người khiến Iska đặc biệt chú ý.
“Ôi, Beatrix! Không thể tin cô lại yêu phải hiệp sĩ của quốc gia kẻ thù… Cô đã tự chọn cho mình một mối tình lãng mạng bị cấm đoán – không được đáp lại dù cho có góp vào bao nhiêu tình cảm đi chăng nữa. Còn gì có thể bi thảm hơn không? Thật quá đáng! Sao Chúa lại cho phép điều này… số phận nghiệt ngã này xảy ra…? Hức hức!”
Đó là cô gái hay nức nở nhất ngồi gần Iska trong nhà hát. Vào cuối vở diễn, cảm xúc dâng trào khiến chiếc khăn tay của cô không thể lau đi hết những giọt nước mắt đó được---Iska cũng chẳng thể tập trung vào sân khấu nữa.
“Anh là đồ ngốc, Azel! Anh rốt cuộc là loại đàn ông gì vậy hả?!”
“Shhh, người ồn ào quá rồi đó, tiểu thư Alice. Mọi ngươi đang yên lặng theo dõi kìa.”
“N-nhưng mà…”
“Cho em xin đi. Chiếc khăn tay của em sao rồi? Cái em vừa đưa sau khi chiếc khăn của người ướt sũng ấy.”
“…Nó cũng ướt mất tiêu rồi.”
“Người khóc nhiều quá đấy!”
Cô gái bắt đầu lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay. Nhà hát quá tối để nhìn rõ, nhưng dựa vào chất giọng thì Iska đoán cô là một người trẻ tuổi. Xem ra người ngồi cạnh cô cũng vậy.
“Ưm, cô có thể dùng thứ này."
“Ơ?”
Giọng có hơi khựng lại, Iska chìa chiếc khăn tay của mình ra.
…Quý tộc rất thích những cảnh chàng trai trao khăn cho người con gái lần đầu gặp mặt thì phải.
…Cơ mà chắc không đến mức đó đâu.
Cậu không thể bỏ mặc một người đang cần được giúp đỡ, đặc biệt là khi người đó đang ngồi ngay cạnh mình. Song lí do của nó cũng khá thực dụng: Nếu cô ấy tiếp tục khóc thì Iska cũng chẳng thể tập trung xem hết buổi biểu diễn được.
“Tôi chưa dùng chút nào đâu, nó hoàn toàn sạch sẽ. Um, nếu cứ lau nước mắt như vậy thì không được hay cho lắm.”
“…”
Hẳn cô đang cảm thấy rất miễn cưỡng khi phải đi nhận khăn tay từ một người xa lạ. Nhưng do buộc phải ngăn hai hàng nước mắt của mình lại, cô gái đành ngập ngừng đưa tay ra.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Hmm? Giọng này.
Iska có cảm giác mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi, tiếc là cậu không thể xác định được, đặc biệt là trong tình trạng đầu óc thiếu minh mẫn như bây giờ. Có khi cậu chỉ vừa nghe nó thôi. Iska nhanh chóng đi đến kết luận đó rồi hướng sự tập trung trở lại đoạn kết của vở opera.
Khi chiếc màn hạ xuống, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp khán phòng và đọng lại thêm một lúc trong bóng tối.
“Ugh… Hức hức, tội nghiệp Beatrix quá!”
“Tiểu thư Alice, vở diễn đã kết thúc rồi. Xin người hãy nhanh chóng lau hết nước mắt trước khi ánh đèn sáng lên.”
“…Nh-Nhưng…”
Cô gái ấn chiếc khăn tay vào khóe mi và đứng dậy, sau đó cúi đầu với Iska, người thiếu niên vẫn đang ngồi yên tại chỗ của mình.
“Uh, um… Xin lỗi vì đã làm ướt khăn tay của anh. Hãy cho phép tôi đền đáp lại. Rin, nhanh chóng chuẩn bị cho ngài đây một tấm vải nhung cao cấp nhất.”
“Heh?! Kh-không, không cần đâu! Cái khăn tay đó là đồ rẻ tiền thôi ấy mà.”
“Không đâu, giá trị không phải vấn đề. Anh đã đưa cho tôi trong tình cảnh xấu hổ như vậy.” Nắm chặt chiếc khăn trong tay, cô gái lắc đầu sốt sắng.
“Um, xin phép cho tôi cảm ơn anh một lần nữa.” Cô chân thành nói nhỏ.
Cô ấy bước lên một bước.
Ngay lúc đó, ánh đèn rạp hát liền sáng lên.
“Cảm ơn vì chiếc khăn…”
Ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn trùm soi lên mái tóc vàng rực rỡ cùng khuôn mặt yêu kiều của cô.
Đó là Băng Họa Phù Thủy, Alicelise.
Cô gái đang nắm chặt chiếc khăn tay trước mắt Iska chính là người mà cậu phải dùng hết sức lực đối phó trong rừng Nelka vào ba ngày trước.
“Heh?”
“Cái…? Ng-Ng-Ng-Ng-Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?!” Công chúa của Chủ quyền Nebulis kéo váy tránh xa khỏi cậu.
Thay thế cho bộ y phục hoàng gia trong trận chiến trước đó là một chiếc váy đơn điệu và không quá nổi bật có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nào trong thành phố. Vẻ ngoài này không hợp với một nữ quý tộc lén đi chơi cho lắm.
“Ra vậy. Ngươi đã bám đuôi ta. Được thôi, giải quyết hết mọi thứ tại đây---Mggghhh?!”
“Người không được làm vậy, tiểu thư Alice! Hãy nhớ rằng đây là thành phố trung lập!” Rin giữ cô lại từ phía sau. “Tất cả mọi hành vi bạo lực đều bị cấm ở đấy. Bất kể cho người có là ai đi chăng nữa. Đó là luật của nơi này. Dù cho có thấy kẻ giết cha mẹ mình hay một sĩ quan của quốc gia đối địch thì người cũng không được phép động vào chúng…”
- 1. Mọi xung đột đều bị nghiêm cấm ở thành phố trung lập.
- 2. Theo điều khoản ở trên, ai ra tay sẽ bị coi là người phạm luật.
- 3. Tôn trọng mọi nền văn hóa và vui vẻ thưởng thức nghệ thuật.
Đó là quy tắc chung của mọi thành phố trung lập.
“…Ta biết. Nếu phá luật tấn công hắn ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với những thành phố đó. Nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng.”
Alice gạt tay Rin sang một bên và cắn môi.
“Nhưng ta không tin mình vô ý đến mức không nhận ra bản thân đang ngồi xem opera bên cạnh ngươi. Chắc chắn có gì đó bất thường.”
“Ưm, chắc là do cô tập trung vào vở diễn quá. Dù sao thì cô cũng sướt mướt suốt mà.”
“---Ngh?! Ch-Chỉ là mồ hôi chảy ra từ mắt thôi! Quên hết tất cả những gì ngươi đã thấy hôm nay, nghe rõ chưa?!” Alice bước mạnh về sau khiến âm thanh vang vọng lên.
“Tiểu thư Alice, người sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý nếu còn tiếp tục ồn ào như vậy.”
“Ugh, ta hiểu rồi!”
Nhận ra ánh mắt của những vị khách khác đang đổ dồn về mình, mặt cô gái tóc vàng đỏ bừng còn hơn cả lúc khóc, trở nên lắm lem và sưng phồng lên.
“Ta sẽ rời đi. Tạm biệt ngươi, Iska!”
“…Ư-ừm. Cô cũng vậy.”
Cô nâng gấu váy lên và lịch thiệp cúi đầu.
“Tiểu thư Alice, người nghĩ mình đang làm gì vậy?”
“Hả?! Ưm… Đ-đừng hiểm nhầm, Rin! Chỉ là do thói quen thôi!” Nhận ra bản thân đã vô tình trao cho Iska một lời chào theo lễ nghi chốn cung điện, Alice đỏ mặt đến tận mang tai và lập tức chạy ra khỏi khán phòng.
Chỉ còn mình cậu trong rạp hát.
“Geez, tôi còn kinh ngạc hơn cô nữa ấy chứ…”
Đặt tay lên lồng ngực với trái tim đang đập thình thịch của mình, Iska thở dài khó nhọc.
3
“…Tim ta muốn ngừng đập luôn đó.”
“Em nói câu đó mới đúng. Nếu người mất kiểm soát lúc đó thì không biết mọi chuyện đã như thế nào rồi.”
Họ vội vã rời khỏi nhà hát và theo dòng người tiến ra ngoài phố cái.
Alice cuối cùng cũng trấn an được trái tim bất ổn của mình. “Hắn không theo đuôi chúng ta đâu phải không?”
“Vâng. Hắn ta không hề nhích một bước lúc ta rời khỏi nhà hát. Nghĩ kỹ thì, đáng lí chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp thế này.”
Đặc biệt là ở thành phố trung lập, nơi không đứng về phe Đế Quốc hay Chủ quyền Nebulis. Để được tự do ra vào thành phố bất kể quốc tịch thì mỗi người đều phải chấp nhận khả năng đụng mặt người mà mình quen biết.
“…Nhưng ta vẫn không dám tin hắn lại ngồi bên cạnh chúng ta.”
“Hắn đã nhìn thấy mặt của người, những tên binh sĩ khác xem ra còn chưa biết. Tại đây việc gặp phải người quen hay kẻ thù là điều không thể tránh khỏi.”
“Đ-đúng!... Bình tĩnh lại và kiếm gì đó ăn thôi.” Alice nhắm mắt gạt đi những suy nghĩ lang mang ra khỏi đầu rồi bước nhanh xuống con phố chính. “Ta biết có một quán mì ống rất nổi tiếng gần đây. Ta đã tìm hiểu kỹ hết rồi!”
“Người thích mì ống thật nhỉ, tiểu thư Alice.”
“Ta thậm chí còn có thể ăn mỗi mì ống trong một tháng trời đấy.”
“Vấn đề không phải là ‘có thể' hay không, mà là em có để cho người làm vậy hay không.”
“Đừng có cư xử như bạo chúa độc ác thế chứ. Kìa, nó ở ngay đằng kia.” Alice nắm tay Rin đi về phía bắc.
Họ đi qua quảng trường thị trấn và rẽ vào một con hẻm, bên trong có một nhà hàng với biển hiệu mì ống.
“Thành thật xin lỗi quý khách, hiện chúng tôi đang trong giờ cao điểm.” Một nữ phục vụ đeo tạp dề cúi đầu xin lỗi cả hai. “Tôi có thể sắp xếp chỗ cho hai người ngay nếu như đã đặt trước hoặc sẵn sàng chia bàn…”
“Tôi không phiền đâu. Nè Rin, ta vào đây đi.”
Hai người ngồi xuống cạnh nhau tại chiếc bàn bốn chỗ.
“Để em rót nước cho người, thưa tiểu thư.”
“Cảm ơn em, Rin. Đúng lúc ta đang khát.”
Vở kịch bi đát đó khiến cho cổ họng Alice khát khô. Được Rin truyền cho ly nước, Alice liền nhận lấy và đưa lên miệng. Đúng lúc đó, người nữ phục vụ đưa một vị khách khác đến bàn.
“Anh Iska, cảm ơn vì đã đặt bàn. Chỗ ngồi của anh ở đây.”
“Bwehhhh?!” cô phun hết nước trong miệng ra.
Lần đầu tiên trong đời, Alice làm một chuyện thiếu tế nhị như phun nước ra khỏi mồm như vậy.
“Whoa?!” Cậu thiếu niên giật mình bước lùi lại. “Cô đang làm gì thế?”
“Đó là thứ mà ta định nói---Khụ… Urg, xuống, xuống… Ugh… S-Sao chỗ nào cũng gặp ngươi thế hả?!” Alice đưa tay che miệng. Mắt có hơi rưng rưng nhưng cô vẫn lườm thẳng vào chàng kiếm sĩ trẻ tuổi của Đế Quốc.
“Thật kinh tởm! Không chỉ một là hai vậy! Hóa ra người thật sự bám theo tiểu thư Alice!”
Tất nhiên lần này Rin không thể im lặng cho qua nữa. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi, tay đưa sẵn về phía con dao giấu dưới váy.
…Nếu rút dao ra, mình sẽ vi phạm điều lệ cấm kỵ của thành phố trung lập.
…Đợi đã. Luật cấm bạo lực có nói “bên ra tay đầu tiên sẽ bị coi là người phạm luật.”
Vậy thì chỉ cần tên kiếm sĩ từ Đế Quốc tấn công trước, Alice và Rin có thể đường đường chính chính băm vằm kẻ thù ra mà không cần lo ngại gì dưới danh nghĩa tự vệ.
“Ưm, tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây.”
“Đừng có xàm ngôn. Quá rõ ràng rồi. Ta đã biết chính xác ý đồ của ngươi.”
Iska giơ hai tay lên để thể hiện bản thân không có thù ý.
Rin trỏ thẳng vào mặt cậu. “Sau khi từ biệt tại rạp opera, ngươi đã đi đến chỗ nào đó khác. Sao giờ lại xuất hiện ở nhà hàng này? Nếu có gì để biện hộ thì phun ra ngay!”
“Đây là quán ăn gần rạp hát nhất. Vả lại còn rất nổi tiếng nữa. Bàn này cũng là do tôi đặt ngay từ đầu. Hai người đến sau đúng chứ?” Iska thẳng thắn trả lời.
“…” Rin cứng họng. “…Người nghĩ sao tiểu thư Alice?”
“Lí lẽ của hắn rất thuyết phục. Nhưng đừng hạ thấp cảnh giác, Rin. Ta không thể bất cẩn được.”
“Geez, tôi nghe được đấy nhé. Như các cô thấy đấy, tôi không mang theo vũ khí. Người ta giữ kiếm của tôi ở trạm chỗ cổng vào rồi.”
Vẫn giữ hai tay trên cao, cậu xoay một vòng để chứng minh cho những gì vừa nói.
Họ không thấy bất kỳ cứ gì giống vũ khí cả. Xem ra cậu đang muốn chứng minh rằng mình không hề có ý định tấn công bọn họ.
“…Thôi được. Ta tạm tin ngươi.”
Cậu thiếu niên kéo chiếc ghế đối diện Alice và Rin ra rồi ngồi xuống.
“Tiểu thư Alice, người có chắc về chuyện này không? Tuy đang ở thành phố trung lập nhưng ngồi chung bàn với một binh sĩ Đế Quốc thì có hơi…”
“Nhưng nếu rút lui thì sẽ bị coi là sợ hãi mất.”
Nếu tin đồn Băng Họa Phù Thủy chạy trốn khỏi kẻ thù lan truyền ra, binh sĩ Đế Quốc sẽ có thêm tinh thần để chống lại cô, còn bản thân Alice sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với thuộc cấp trong Chủ quyền được nữa.
“M-Mà thôi, ta ăn đi…” Alice lầm bầm trong khi với tay lấy thực đơn trên bàn.
Do cũng có ý định coi thực đơn, Iska cũng đưa tay ra và vô tình chạm phải tay cô.
“Eep! XXin lỗi!”
“..Ưm, Kh-Không, là lỗi của tôi… Xin lỗi.” Iska rụt rè rút tay về. “…..Cô xem trước đi.”
“…..Ngươi xem trước đi. Ta cho phép đấy. Chẳng phải ngươi đang với lấy nó sao?”
“…..Ừ, để đưa cho cô.”
“…..Tr-Trùng hợp thật, ta cũng định thế!”
Cuối cùng họ đi đến thỏa hiệp: để thực đơn ở giữa bàn nơi mà cả Alice và Iska đều có thể coi được từ hai bên.
...Mặt hắn gần quá.
…Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này? Hai đứa chỉ đang xem menu thôi mà.
Cô không thể rời mắt khỏi cậu được. Không phải do dòng tộc của Alice không có nam nhân hay gì, chỉ là người như vậy mà còn trạc tuổi cô thì quả thật là không có. Đây là một cảm giác mới mẻ đối với cô.
“Ưm.”
Đột nhiên bị bắt chuyện, Alice theo phản xạ trở nên cảnh giác cao độ. “G-gì vậy?”
“Cô đã chọn xong chưa?”
Nếu người lính Đế Quốc này tuyên bố sẽ cắt rời tứ chi cô ngay lúc này cũng không có gì là lạ, song cậu ta lại nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, cách nói chuyện với Alice cũng khá lịch sự.
“...Rồi. Ta nghĩ mình sẽ gọi món.”
“Vâng! Đến ngay đây! Một cô phục vụ dày dặn kinh nghiệm bước nhanh về phía họ. “Tôi có thể giúp gì cho các vị?”
“”Tôi muốn một phần cá hồi và mì ống bí ngòi với sốt kem tươi. Xin hãy luộc ben cotto [note28208] hoặc chín, và bày biện ít đồ ăn thôi. Sau bữa ăn, hãy cho thêm một tách trà đen với một viên đường.”” Alice và Iska cùng lúc cất lời.
Họ gọi những món giống y hệt nhau, giọng cả hai hòa lại cứ như một giai điệu đẹp đẽ.
“…Hể?”
“…Sao lại?”
Mình vừa nói sao? Cả hai đồng bộ đến nỗi trong vài giây, Alice còn tự hỏi ai là người đã gọi món.
Khỏi nói cũng biết, Iska cũng đang bối rối tương tự.
“Hai người giống nhau thật đấy. Bộ đến đây cùng nhau sao?” Cô phục vụ hỏi.
“”Không phải!”” Một lần nữa, câu trả lời của họ lại khớp nhau một cách hoàn hảo.
“Tiểu thư Alice, xin hãy kiềm chế lại.”
“Không cần em nhắc đâu Rin. Ta biết. Chỉ hôm nay thôi. Chỉ có vậy. Đó chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên!”
Alice hít vào sâu hết sức có thể mà không làm cậu thiếu niên trước mặt chú ý.
…Rồi. Mình đã bình tĩnh.
…Chỉ là có cùng gu nghệ thuật và ẩm thực thôi, vậy cũng đâu có nghĩa lí gì.
Tất cả cùng chịu đựng sự im lặng khó xử cho đến khi đồ ăn được bưng ra.
“Sao cũng được. Đồ ăn ra rồi, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.” Đang dùng nĩa quấn lấy mấy sợi mì, Alice bỗng dừng lại và ngẩng mặt lên.
Một tia tò mò lóe lên trong đầu cô. Alice có đôi điều muốn xác nhận ở người lính phe địch này, đặc biệt là khi cả hai lại vô tình hợp nhau đến vậy.
“Ngươi có thích mì ống không?”
“…Tôi sao?” Cậu phản ứng hơi chậm do không ngờ đối phương sẽ bắt chuyện trước.
“Còn ai vào đây nữa chứ?”
“Vâng, tôi rất thích. Đó là món yêu thích của tôi. Món này ăn với sốt kem thì rất ngon, nhưng tôi nghĩ rằng dù cho chỉ nêm với muối tiêu thì nó vẫn sẽ rất tuyệt vời.”
“Ồ, ngươi hiểu sao? Tuy đơn giản nhưng món này lại rất hảo hạng.”
Mỗi khi Alice hỏi Rin câu hỏi đó thì cô người hầu lúc nào cũng trả lời kiểu: “Xin người đừng kén chọn thức ăn.” Còn những thuộc hạ ở cùng điện thì cũng chỉ biết đáp “Nó ngon lắm.” mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy gì đó từ câu trả lời của người lính địch: Cô đang rất vui. Khi trò chuyện cùng Iska, cô cảm thấy trái tim mình cứ nhảy rộn lên vì phấn khích.
“Những lúc trời nóng như vậy, ta thường ăn một đĩa salad mì ống lạnh.” Tới lượt cô nói.
“Đúng vậy, nó cũng ngon lắm. Nếu người ta có bán cà chua ngọt ngoài chợ thì tôi nhất định phải làm một đĩa.”
“Đúng thế nhỉ? Mì ống lạnh với cà chua là tuyệt nhất. Ta cũng rất thích nó đấy! Vào những ngày hè oi bức thì ngày nào ta cũng ăn---"
“Tiểu thư Alice, người dừng ăn rồi kìa.”
“….A.” Alice khẽ kêu khi bị người hầu hắng giọng nhắc nhở.
Cậu thiếu niên trước mặt không chỉ là một người lính phe địch đơn thuần, cậu ta đã nhìn thấy mặt cô. Trên hết, kỹ năng trên chiến trường của cậu ta đủ sức sánh ngang với một Thánh Đồ.
Cô đã quên bẵng đi hết những điều đó.
“X-xin lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn của ngươi…”
“T-tôi cũng vậy…”
Cả hai cúi đầu tạ lỗi với đối phương trước khi quay lại bữa trưa yên lặng. Nhưng khi cả hai vừa nghĩ vậy, cô người hầu trẻ thốt nên một thứ sau khi xử lí nhanh gọn bữa trưa.
“Luộc tới al dente [note28209] như lẽ thường là được rồi mà, đúng là nghiệp dư.”
““Ben cotto mới là chuẩn!”” Alice và Iska lại cùng lúc đồng thanh. Trước cảnh tượng đó, Rin chỉ biết thở dài cam chịu.
4
Những vì tinh tú phía trên mái vòm tối màu tỏa sáng tạo nên vô số những chòm sao tựa như một hộp đựng trang sức bị lật ngược. Trên cao, có một vài ngôi sao băng bay về phía chân trời. Đối với Alice, khung cảnh bầu trời đêm ở hoàng cung là cảnh tượng tráng lệ nhất trên đời. Nhưng riêng đêm nay, cô còn chẳng thèm ngó lấy chúng.
“Xin người hãy giữ bí mật về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tiểu thư Alice.”
“…”
Alice nằm úp mặt trên giường, dỏng tai nghe Rin nói.
“Thường thì chúng ta phải báo cáo lại việc này cho nữ hoàng. Việc ta đã chạm mặt một tên lính từ quốc gia đối địch, dù cho không có xảy ra trận chiến nào đi nữa.”
“Ta tưởng em là người đã nói không được đánh nhau ở thành phố trung lập, Rin.”
“Em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp ta lại ngồi ăn cùng hắn sau khi chạm mặt tại nhà hát opera.”
Cả hai đang ở trong “Sion, Rương báu của đài hoa” – phòng riêng của Alice tại hoàng cung.
Rin đứng sát bên tường và dùng giọng lãnh đạm hơn hẳn mọi khi nói với Alice. “May mắn là ta không để lộ bất kỳ bí mật nào của Chủ quyền trong cuộc trò chuyện. Nếu có thì dù rất mập mờ thì em vẫn buộc phải báo cáo lại với nữ hoàng, bất kể là hoàn cảnh nào đi nữa.”
“…Ta hiểu.”
Cậu thiếu niên đó là con chó trung thành của Đế Quốc - những người đã áp bức tổ tiên của cô và biến họ thành những sinh vật ghê tởm gọi là phù thủy và ma đạo sư. Iska là một trong những con người đáng khinh đó. Nhưng sao cô lại không thể kiềm nén cảm xúc này?
“A, cái này.” Alice nhìn chiếc khăn tay đơn điệu được đặt bên cạnh gối.
Cậu ta bảo rằng nó là một thứ rẻ tiền và có thể mua được ở bất kỳ đâu.
“Ta quên trả rồi…”
Alice đã mượn chiếc khăn tay này ở rạp hát, nhưng cô không thể cứ để thế mà trả lại sau khi lau những giọt nước mắt được. Thành ra cô không biết làm gì khác với nó ngoài mang theo về nhà.
“Nó thuộc về tên lính của quốc gia đối địch. Người cứ quẳng đi cũng được.”
“…Nhưng.”
“Đó là lí do em xin người hãy quên hết những chuyện đã xảy ra hôm nay đi. Tên kiếm sĩ Iska đó là kẻ thù. Không phải của riêng người mà là của vạn người như người, thưa tiểu thư.”
Rin lật váy lên. Đến khi Alice nhận ra thì Rin đã nắm sẵn con dao bấm mà cô thường dùng để tự vệ.
Quá nhanh chóng và chớp nhoáng. Hơn nữa, Alice còn nhận ra một cây gây mảnh bằng kim loại, vài sợi dây thép và thậm chí là một bó thuốc nổ nhỏ. Bên dưới đồng phục hầu gái của mình là cả một kho vũ khí mà Rin đã bí mật mang theo, có cả những món mà cô chưa thấy qua bao giờ.
Cô ấy là một bậc thầy võ thuật---một thiên tài. Đó là một trong những mặt tài năng của Rin.
“Haizzz, vị hiền triết ở tháp huấn luyện hẳn phải thất vọng lắm khi học trò của mình lại trở thành một người hầu. Em biết đấy, em thành thạo tất cả những kỹ năng từ người đó---từ dùng kiếm, dụng lao, xạ tiễn, thậm chí cả tra tấn. Người đó từng nói rằng em hoàn toàn có đủ tài năng để trở thành một võ sư cho Chủ quyền.”
“Ông ta cũng có thói quen xấu là một khi rượu vào thì sẽ không giữ được mồm miệng. Ngoài ra, em không thể hình dung được cảnh tượng mình thắng được tên kiếm sĩ Iska đó trong một trận đấu tay đôi---dù cho có là đấu kiếm, đấu thể chất hay là dùng linh lực tới giới hạn đi chăng nữa."
“Thật sao Rin?”
“Vâng. Em cho rằng hiền giả cũng sẽ gặp khó khăn ít nhiều trong trận chiến đó.”
Xoẹt. Hai con dao kêu lên the thé khi được tra lại vỏ.
“Em tin rằng người là người hiểu rõ nhất, tiểu thư Alice. Người đã dùng hoa băng - thứ vốn đã giấu đi trước những Thánh Đồ khác trong trận chiến với một tên kiếm sĩ đơn độc. Hắn ta là quái vật. Hắn là sẽ là chướng ngại lớn nhất của người trên con đường lật đổ Đế Quốc.” Rin có vẻ bực tức.
Cũng không phải là không chính đáng. Mặc dù là vệ sĩ riêng của Alice, song Rin đã tìm ra đối thủ mà bản thân không có chút cơ hội nào để thắng được. Cô cảm thấy vô cùng phẫn uất trước sự vô dụng của bản thân khi rơi vào tình cảnh đó.
“Đó là lí do người nên quên hết những chuyện đã xảy ra hôm nay đi, dù cho nó có ứ đọng lại trong tâm trí đi nữa. Tên kiếm sĩ có thể sẽ là mối nguy hại lớn nhất đối với Chủ quyền.”
Nghe theo lời khuyên của Rin có lẽ là cách tốt nhất. Chính Alice cũng tận mắt thấy rõ sức mạnh phi thường của Iska. Chưa kể đến cậu chỉ mới là một cậu thanh thiếu niên. Nếu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và tôi luyện bản thân theo thời gian, Alice không dám tưởng tượng cậu sẽ trở thành đối thủ kinh khủng đến mức nào trong tương lai.
…Nhưng cảm giác mà cậu ta mang lại hôm nay…
…Không có chút đáng sợ nào.
Rin một mực khăng khăng rằng việc cậu ta không ra tay là điều hiển nhiên, vì dù sao cả bọn lúc đó cũng đang ở thành phố trung lập. Nhưng Alice lại suy nghĩ khác. Cô cảm thấy cậu ta không có chút thù địch nào; cũng không cố gắng kìm chế hay che đậy khao khát bắt được cô. Cậu ta hoàn toàn không có ý định gây chiến.
…Hơn nữa, tinh linh của mình không phản ứng lại trước cậu ta.
…Trong khi chỉ cần thuộc hạ nói xấu mình một chút thôi thì chúng đã sốt sắng lên rồi.
Tinh linh của cô thậm chí còn chưa từng coi cậu ta là kẻ thù.
Quan trọng hơn, cô đã rất thư thái trong lúc xem kịch và dùng bữa cùng cậu. Đó mới là vấn đề lớn nhất mà đến giờ cô mới nhận ra.
Alice không thể cứ mặc cho nó như vậy được, thành ra cô cũng khá do dự không biết mình có nên vứt chiếc khăn tay của cậu ta đi hay không.
“…Nhưng một phần của là lỗi của em đó Rin."
“Vâng?”
“Lúc đó em đã nói mì ống luộc tới al dente là lẽ thường, vậy nên ta mới có thiện cảm với Iska, điều này không ổn tẹo nào.”
“Em chỉ nói sự thật thôi. Mì ống nấu kiểu al dente là tốt nhất. Em sẽ không bị lung lay bởi bất kỳ ý kiến nào khác.”
“Đồ ngốc!” Alice ném chiếc gối trên tay về phía cô người hầu rồi cuộn mình lại trong tấm chăn bông.
==========
Phân khu Ba Đế đô. Tầng một Tòa nhà nhà số 03.
Bên trong một trong số những căn phòng, Iska đang nằm dài trên sàn và nhìn chăm chú vào ánh đèn trên trần nhà.
“…Không ngủ được.”
Tuy mí mắt nặng trĩu nhưng mặc dù đã nhắm mắt hàng giờ đồng hồ thì ý thức của cậu vẫn không thuyên giảm đi chút nào.
Thần kinh có vấn đề chăng? Hay do phấn khích quá?
...Không phải.
…Có lẽ là do những chuyện hôm nay.
Cậu đã được thấy nhiều cung bậc cảm xúc của Alice qua việc cùng cô thưởng thức opera và dùng bữa---mặc dù cô là Băng Họa Phù Thủy, một người rất ghê tởm mọi thứ thuộc về Đế Quốc.
“Dối trá, dối trá, dối trá.” Cậu thầm thì lạnh ngắt như những cơn gió tây. “Cô ấy là một con quái vật không có cảm xúc, không có nước mắt ư? Xạo hết. Nhìn cách cô ấy khóc là biết. Pháp sư cũng chỉ là người bình thường mà thôi.”
Iska nhớ lại khuôn mặt của cô.
Chậc, nếu những người kinh hãi pháp sư trong Đế Quốc tận mắt thấy cảnh cô khóc thì sẽ còn ai dám đinh ninh cô ấy là Băng Họa Phù Thủy nữa? Đặc biệt là khi cô còn là một cô gái xinh xắn, mong manh như vậy?
Tuy cậu có thể là người đến từ Đế Quốc và Alice là người của Chủ quyền, song họ không hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều là con người mà thôi…
“…Ugh, sao mình lại không ngủ được chứ?”
“…Ugh, sao khó ngủ vậy nè?”
Cả chàng trai và cô gái cùng lúc buông lời càu nhàu với bản thân mặc dù một người thì ở Đế Quốc, người kia thì ở Chủ quyền Nebulis---hai quốc gia vốn muôn trùng xa cách.
9 Bình luận
Tks trans~