Vol 3 (Chưa dịch, độc giả có thể tham khảo anime)
Mở đầu: Muộn phiền của Alice
1 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:
“Tiểu thư Alice, đó là cái thở dài thứ mười bốn trong ngày rồi đấy ạ.”
“…Ừ, em nói phải… hà…”
“Giờ thì là mười lăm.”
“Ta chỉ là không thể vực bản thân dậy khỏi cảm giác chán nản này. Này Rin, trái tim nặng trĩu mà người ta hay nói là thế này ư?”
Tại Tháp Ngôi Sao, Alice ngồi bên bằng ghế trong khu vườn, mắt thì ngước nhìn bầu trời phía trên. Xung quanh cô ấy là vô vàn những cánh hoa thơm ngát ướt đẫm sương.
Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu là một trong những công chúa của Thiên Đường Phù Thủy hay Chủ Quyền Nebulis – điều đã giúp cô sở hữu thứ sức mạnh tinh linh siêu cường. Mái tóc vàng kim óng ả tỏa sáng lấp lánh, còn đôi mắt màu hồng ngọc thì tràn đây sự kiêu hãnh bên trong. Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi, song thân hình của cô đã phát triển từ rất sớm, khoe ra những đường cong trưởng thành, các nét quyến rũ và mang lại cho cô nàng vẻ đẹp hoàn toàn tương xứng với danh hiệu công chúa của mình.
Duy chỉ có việc, Alice cứ buông ra những tiếng thở dài u sầu và làm cho mọi thứ bớt rực rỡ đi.
“Tiểu thư Alice, người dạo gần đây bị làm sao vậy?” Ngồi bên cạnh nàng công chúa trên băng ghế, cô người hầu cất giọng hỏi.
Người hầu gái với mái tóc nâu được rẻ ở nửa dưới và buộc thành bím sang hai bên là Rin Vispose. Cô ấy bé hơn Alice một tuổi. Trong bộ đồ hầu gái của mình, cách ăn bận của người này trông có phần hơi đơn giản. Tuy nhiên, bên dưới chúng là hàng hà sa số những con dao phi, kim châm, dây siết cổ cũng như đủ thứ loại vũ khí khác được ẩn giấu.
Rin phục vụ cho Alice với tư cách là một người hầu cận---đồng thời cũng là vệ sĩ riêng của nàng công chúa.
“Cơ thể người có vấn đề gì ạ?”
“Ta hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Là người cảm thấy đói chăng?”
“Này nhé, ta vừa mới ăn trưa xong. Cùng với em đấy thôi.”
“Vậy thì là chuyện gì? Tiểu thư Alice, em luôn sẵn sàng lắng nghe người.” Đặt tay lên ngực, Rin cố gắng thuyết phục chủ nhân của mình. “Là người hầu của tiểu thư, hiểu rõ tâm tư của người chính là nghĩa vụ của em. Xin người đừng kìm nén gì cả! Em, Rin Vispose sẽ lắng nghe mọi phiền não đó!”
“Ngực ta cảm thấy rất chật chọi.”
“Vâng?”
“Đồ lót của ta giờ lại nhỏ quá. Có vẻ như chúng đã phát triển vượt mức của cái này luôn rồi… Thật đáng xấu hổ.”
“Người đang cố khoe mẽ đấy ạ?!” Rin nhanh chóng giật bàn tay đang đặt trên ngực xuống với gương mặt đỏ ửng.” Ừm hứm. Em biết chứ! Ngực em phẳng như đường chân trời ấy! Là một người hoàn toàn ổn thỏa với kích cỡ thiếu nhi, em không thể nào thấu hiểu nổi tiểu thư Alice đâu!”
“Ta đùa thôi. Ha-ha, em dễ thương thật đấy, Rin.”
Alice ngồi thẳng người dậy. Cứ như thể là nàng công chúa đã hồi phục được chút năng lượng khi chứng kiến Rin phát cáu hay bối rối thế kia---mặc dù cảm giác đúng là có hơi tội lỗi thật. Mặt Rin đang đỏ bừng lên, nhưng cô gái đó đúng thật là tràn đầy nhựa sống.
Alice cảm thấy điều đó thật dễ thương biết chừng nào.
Sự thật rằng Rin là một người đặc biệt điềm tĩnh trong phần lớn thời gian lại càng khiến Alice yêu thích cái khía cạnh trẻ con này của cô người hầu hơn.
…Với lại… Mình khá chắc rằng Rin sẽ lại nổi đóa nếu như mình chia sẻ suy nghĩ thật sự trong đầu ra.
Nếu như mà biết tâm trạng bất ổn của chủ nhân mình không hề liên quan gì đến Chủ Quyền Nebulis mà lại xuất phát từ một chàng binh sĩ của quốc gia đối địch, cô người hầu nhất định sẽ ném cho Alice một ánh nhìn chê trách.
…Không biết Iska có bình an hay không.
…Mình nghĩ là cậu ấy vẫn còn sống, nhưng không có cách nào để xác nhận chuyện đó hết.
Vận xui của Alice bắt đầu từ khoảng một tuần trước.
Sau trận chiến tại hẻm núi giữa quân đội Đế Quốc và Chủ Quyền Nebulis, Alice đã mất dấu đối thủ của cô – chàng kiếm sĩ tên Iska. Vòng xoáy đã thổi bay họ vào lúc linh lực dâng trào từ lõi hành tinh.
“Sức mạnh này. Tinh linh đang đến gần…… Không được! Ta không thể kiểm soát được nó!”
“Alice?!”
Iska là một cựu Thánh Đồ được ràng buộc với Alice bởi số phận, là người mà cô nàng không thể chiến thắng trong một trận chiến dẫu cho có dốc hết sức. Nàng công chúa đã sốt ruột đợi chờ trong vô tận với hy vọng rằng bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ có thể giải quyết ân oán với nhau…
Song trận chiến định mệnh của họ lại bị trì hoãn một lần nữa.
Alice cảm tưởng nỗi thất vọng giống này giống như khi cái đám cưới mà mình hằng mong đợi bị hủy đi vì một cơn bão không báo trước vậy.
…A. Cơ mà có hơi sai nếu như so sánh nó với một lễ thành hôn.
…Ý là, bọn mình là kẻ thù trên chiến trường. Dù cho đó chỉ là ví von khi nói đi nữa, một ví dụ như vậy e rằng…
Ngay lúc những ảo tưởng của Alice bằng đầu rẽ nhánh đi lung tung, Rin liền ngó nhìn gương mặt của chủ nhân mình. “Tiểu thư Alice?”
“T-Ta không có suy nghĩ gì về lễ cưới hết! Iska và ta là---"
“Iska?”
“……….Hơ-ớ.”
Ôi, trời ơi. Vào lúc định phân bua tình hình thì cô nàng đã lỡ lời mà thốt lên cái tên đó. Trong khi Alice mỉm cười đau đớn trước sai lầm của mình thì gương mặt của cô người hầu đã tối sầm lại.
“TIỂU THƯ ALICE?!”
“Đợi đã Rin! Không giống như những gì mà em nghĩ đâu! Hãy nghe ta đi! Ta xin đấy!”
“Không! Không thể nào sai được! Người còn muốn em nhắc bao nhiêu lần nữa? Tên binh sĩ đó là kẻ địch! Và thậm chí còn là một gã vô danh tiểu tốt! Công chúa của quốc gia chúng ta đáng lí không nên để tâm đến hắn! Một tên binh sĩ Đế Quốc tầm thường---” Rin cau mày như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. “Ừ thì… em công nhận khả năng của hắn với tư cách là một kiếm sĩ. Em cũng đã nhận thua dưới tay tên đó một lần, vậy nên em hiểu tại sao tiểu thư Alice lại để tâm đến hắn nhiều như vậy.”
“Nhỉ? Nhỉ?”
“…Tại sao người lại cảm thấy hãnh diện chứ? Chúng ta đang nói về kẻ địch ở đây.” Cô người hầu của nàng công chúa buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. “Em hiểu. Nếu như người cứ cảm thấy đứng ngồi không yên về tên kiếm sĩ đó, thế thì em cũng đành để cho người toàn quyền làm theo ý mình.”
“Làm gì cơ?”
“Ý em là, để người thực hiện mong muốn giải quyết mọi chuyện---giữa chỉ hai người.”
“Đợi đã…. Em nghiêm túc ư?”
Alice không thể nào tin vào những gì mà mình vừa nghe. Dù sao thì, những lời đó cũng xuất phát từ cô gái đã phản đối việc Alice liên lạc với Iska trong suốt thời gian qua.
“Nh-Nhưng ta không biết phải đi gặp cậu ta như thế nào hết…”
“Tất cả những gì người cần làm là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi gặp lại tên nhãi đó thôi. Hắn ta đã từng lui đến thành phố trung lập Ain. Nếu người đã chạm mặt hắn đến tận ba lần tại thành phố đó, thế thì em nghĩ đi đến Ain sẽ gia tăng cơ hội tìm thấy gã kiếm sĩ kia.”
“…Nhưng lịch trình của ta tại cung điện đã chật kín rồi.”
“Em sẽ thu xếp. Ba ngày trong chuyến nghỉ xả hơi tiếp theo, em sẽ sắp xếp để người có thể rời khỏi hoàng cung, tiểu thư Alice.”
“Ôi, Rin! Cảm ơn em nhiều lắm!” Cô phóng tới từ chỗ ngồi và kéo cô hầu gái vào trong lòng mình. “Ta lẽ ra không nên coi thường khả năng quán xuyến mọi việc của em!”
“Ch-Cho em xin đi! Tiểu thư Alice?! …Ng-Người đang siết chặt quá đấy. Làm ơn đừng có nghiền nát em bằng bộ ngực vĩ đại của mình nữa!”
“Ối chết. Ta xin lỗi.” Alice nhanh chóng thả cô người hầu với gương mặt đã bắt đầu trắng bệt đi ra.
“…E hèm. Nhưng đổi lại, xin hãy hứa với em một chuyện. Kìm chế không được thở dài trong lâu đài và hành xử cho đúng cung cách của một công chúa.”
“Đương nhiên rồi.” Hoàn toàn không còn lấy chút vết tích nào về vẻ ảm đạm ban nãy ở Alice nữa.
Vào lúc này, nàng công chúa đã có thể hào hứng nhảy múa rồi kìa. Dù cho có là một triệu năm nữa thì cô cũng không thể nào ngờ tới việc nhận được sự tán thành từ Rin để được phép đường đường chính chính đi tìm Iska.
“Aaa, ta đang rất mong chờ đây. Cậu hãy chờ đấy, Iska!”
“Vâng… Em cũng đang rất mong chờ.”
Alice vẫn chưa nhận ra---rằng khi Rin lặp lời những lời của mình, đôi mắt của cô người hầu đã lóe lên vô cùng ám muội.
Trong lúc Alice còn đang phấn khích vì lần tái ngộ sắp tới với Iska, Rin rõ ràng là đã chuẩn bị nguyên một kế hoạch để đối phó với chàng kiếm sĩ.
Mãi đến sau này, người ta mới rõ ảnh hưởng từ quyết định của cô người hầu cuối cùng rồi sẽ lan rộng ra cả Đế Quốc và Chủ Quyền Nebulis.
Nhưng vào lúc này, cả Alice và Iska cũng chẳng thể nào hay biết được gì hơn.
1 Bình luận