[note67170]
1
Lãnh địa thành trì độc lập "Thiên Đế Quốc".
Đất nước thường được gọi là Đế Quốc này hiện có mức độ cơ giới hóa cao chưa từng thấy nhờ lượng lớn mỏ sắt, mỏ kim loại quý liên tục được phát hiện.
Máy móc, nhà ở, ngay cả vũ khí.
Mọi thứ đều được sản xuất từ kim loại với sắt đóng vai trò trung tâm.
Đó là lý do Đế Quốc cần nhân lực.
Để khai thác được nhiều tài nguyên hơn, người trẻ từ mọi nơi được tuyển mộ để làm việc trong các hầm mỏ.
──Crosswell Gate Nebulis.
Ngay cả "sư phụ của Iska" cũng đến làm việc cho Đế Quốc khi mới 15 tuổi.
2
Đế Đô Harkenweltz──
Khu phố số 11 là nơi có quy hoạch vô cùng lộn xộn.
Những căn nhà gỗ với khung thép chắp vá chen chúc giữa các tòa nhà thép mới toanh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Ở một góc phố, cậu bé tóc đen tên Crosswell đang dạo bước với tấm bản đồ trên tay.
……*bẹt*.
Crosswell cảm thấy có thứ gì đó dính dính ở đế giày. Đó có thể là bã kẹo cao su mà ai đó nhổ bừa bãi. Cũng có thể là sơn hoặc keo dán đồ nội thất gì đó. Cậu không thể đoán được.
Đó là ấn tượng của Crosswell về đại lộ chính của Đế Đô: hỗn loạn, lộn xộn và ồn ào.
“……còn có mùi khói nữa.”
Chắc là khói từ nhà máy.
Quanh khu này ở đâu cũng có nhà máy gia công lượng sắt khai thác được nên mùi hóa chất, mùi bồ hóng rất nồng nặc.
“Mình có nghe nói rồi nhưng ai mà sống được ở nơi bẩn thỉu thế này chứ……?”
Cậu xách ba lô và tiến về phía trước, đích đến là khu dân cư.
Nói là "khu dân cư" cho sang thôi chứ chỗ này chẳng phải biệt thự lớn hay một chung cư cao cấp. Chỉ là những căn "nhà" đơn giản - thứ có thể xây trong một đêm.
Khu vực này là khu nhà tạm dành cho những người trẻ đến Đế Quốc làm việc.
Trong số đó──
Ngôi nhà mà cậu định đến tồi tệ đến đáng kinh ngạc.
“……Cái thể loại nhà gì mà tồi tàn thế này?”
Đó là một "ngôi nhà" được tạo ra bằng cách uốn tấm thép mỏng thành hình ngôi nhà.
Và nó được tạo bằng một tấm thép duy nhất…
Tường nhà đã rỉ sét và bạc màu do mưa gió.
“Cái này thực sự là nhà à? Không phải chỗ để đồ hay kho sao? Một cái chuồng chó ở nông thôn nếu được xây tử tế còn đẹp hơn thế này nhiều……”
Từ hôm nay nó sẽ là nhà của cậu.
Crosswell chần chừ một lúc rồi gõ cửa trong khi vẫn chưa chấp nhận sự thật.
Bên kia ngay lập tức trả lời.
“Không có ai đâu.”
“……Hả?”
“Không có ai ở đây cả.”
Đó là giọng của một cô gái trẻ. Chất giọng trẻ con rất đáng yêu nhưng bây giờ đang đanh lại như thể muốn nói: con này đang rất bực.
“Không, không, rõ ràng có mà! Chị vừa trả lời còn gì!?”
Crosswell gõ cửa lần nữa. Lần này cậu đấm mạnh cánh cửa.
“Oi, mở cửa ra!”
“Không có ai đâu.”
“Điêu vừa thôi!”
“Nếu muốn thu tiền điện, nước hoặc ga, hãy quay lại vào năm ngày nữa sau khi tôi lĩnh lương. Còn nếu định chào hàng hay đa cấp gì đó thì tôi không có tiền đâu. Xin mời quay lại sau mười năm.”
“Không, em là……”
“Im─────────!”
Cánh cửa đột ngột bị đá phăng.
Một cô gái da nâu tóc vàng xỉn vừa đá tung cánh cửa bằng một lực đủ để phóng một quả tên lửa. Và toàn bộ lực từ cánh cửa dồn thẳng vào mặt cậu bé.
“Fugyaaaaa!”
Crosswell ăn trọn lực từ cú đá và ngã xuống. "Ủa?" - Cô gái vừa "hạ cánh" trên mặt cậu và gần như đang ngồi trên đó nghiêng đầu nhìn xuống.
“Hứm? Nhìn cái vẹo gì thế hả, tên kia?”
“………”
Cậu bé bị đá vào sống mũi và đau đớn.
Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
“Ồ, tưởng ai, ra là Kuro hả?” - Cô gái da nâu bật cười.
──Eve Sophi Nebulis.
Cô là họ hàng xa và là chị của Crosswell, năm nay 15 tuổi. Ngoại hình cô không thay đổi gì so với lần cuối gặp cậu cách đây hai năm.
“Hoài niệm thật, thằng bé gầy gò ốm yếu ngày nào lại cao to thế này. Xưa còn tắm chung với chị đây rồi bỏ chạy vì không thích gội đầu mà―”
“……Mũi em đau quá.”
“Mà, đến được đây là ổn rồi. Đường ở Đế Đô rối rắm lắm đúng không, có lạc đường không?”
Eve cười lớn.
“Kể từ hôm nay, chúng ta là gia đình ba người. Cứ thoải mái nhé.”
…
Biệt thự phế thải (Tên do Crosswell tự đặt).
Cậu đã được mời vào nhà.
“……Vẫn đau lắm đấy.”
“Ahaha, đừng cáu kỉnh thế. Đầu gối của chị chỉ sượt vào mũi thôi mà.”
“……Trong ký ức của em chị từng rất tốt bụng.”
“Chị vẫn là onee-chan tốt bụng của em mà. Nào, để chị lấy nước cho.”
Sau đó Eve lấy trà ra.
Crosswell phải cố kìm lại thứ cậu sắp bật ra khỏi miệng.
Có vẻ trà là thứ xa xỉ nhất ở đây. Cà phê đương nhiên là không có. Chỉ cần nhìn căn phòng một lượt là đủ hiểu.
“……Ờm―”
Chiếc cốc chị họ Eve đưa cho cậu được đặt trên sàn.
“Không có cả bàn ạ?”
“Có thứ đó thì ngủ sao được. Mày nhìn xem, căn nhà cũng đủ chật rồi.”
Ở đây cũng không có đệm để ngồi. Cậu đang phải ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Nhân tiện, chỉ có hai đồ gia dụng là máy giặt và tủ lạnh.
Bàn đã không có thì giá sách dĩ nhiên cũng không.
Không có tủ quần áo nên quần áo được gấp lại rồi đặt ở góc phòng. Có những thứ trông như đồ lót được đặt bừa bãi khiến một cậu bé ở tầm tuổi Crosswell không biết nhìn đi đâu cho phải. Nhưng Eve có vẻ không để ý đến chuyện đó.
“Mà, đây là cách sinh hoạt bình thường của người trẻ khi đến Đế Đô làm việc.”
“……Em còn tưởng đến Đế Quốc sẽ có cuộc sống trong mơ cơ.”
“Cái đó chỉ dành cho trung lưu trở lên thôi.”
Người chị họ nhanh chóng phủ nhận.
“Nhưng công việc của thợ mỏ ở đây được trả công cao hơn nhiều so với quốc gia khác. Đó là lý do bọn chị đến đây làm việc, Kuro cũng vậy nhỉ?”
“Đúng là lương cao, nhưng ngôi nhà này……”
“Chị gửi một nửa tiền lương về quê nhà. Mà không sao đâu, sống trong căn nhà đổ nát này cũng rất vui. À đúng rồi, nói đến công việc thì──”
Eve vỗ tay.
Những vật linh tinh và rác rưởi chất thành đống ở góc phòng. Bới đống đồ ấy lên, cô lấy ra một chiếc cưa điện và một chiếc súng bắn đinh điện.
“Này.”
“……"Này"… cái gì cơ?”
Eve đưa cậu chiếc cưa điện và máy bắn đinh và thản nhiên chỉ lên trần nhà.
“Gần đây trần nhà bị dột. Hê, vừa hay, tự nhiên có thằng cu li.”
“……Em… có thể về quê luôn được không?”
Quốc gia lớn nhất Thế giới──
Một đô thị xinh đẹp với cảnh quan cơ giới hóa lộng lẫy. Đối với người trẻ, được làm việc ở đó được coi là có địa vị xã hội cao.
Đó là điều cậu nghe nói và cũng là điều cậu tin tưởng.
Giới trẻ trên toàn thế giới có lẽ đều có cùng suy nghĩ như vậy về Đế Quốc.
“……Vậy ra mọi thứ đều là lừa đảo.”
Chỉ có tầng lớp trung lưu trở lên mới được hưởng sự thịnh vượng của Đế Quốc.
Bốn mươi phần trăm dân số ở tầng lớp thấp hơn. Hằng ngày, họ sống bằng công việc bán thời gian và sống trong các ngôi nhà tạm bợ.
“……Đúng là mình tới đây làm việc, nhưng không ngờ nơi này còn tồi tàn hơn căn nhà ở quê.”
Cậu nhìn lên bầu trời "xanh xám".
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng bầu trời chỉ có thể mô tả bằng màu "xanh xám". Khói từ các nhà máy khắp Đế Đô bốc lên dày đặc khiến bầu trời luôn u ám.
“Các chất độc bay lên cao theo khói, sau đó rơi xuống theo mưa. Thế nên chắn nước mưa rất quan trọng…… à?”
Cậu đóng một tấm kim loại lên cái lỗ lớn trên mái nhà.
Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ngay cả khi lấp được lỗ hổng bằng cách này, tấm kim loại chắc chắn sẽ lại bị mưa axit ăn mòn.
“Ara? Lẽ nào là……” - Giọng nói phát ra ở cửa ra vào.
Ở đó, một cô gái cầm chiếc túi mua hàng của siêu thị trên tay. Mặt cô trở nên rạng rỡ khi thấy cậu bé trên mái nhà.
“Quả nhiên là Kuro-kun! Chị cũng có linh cảm em sẽ đến mà!”
Sau đó cô vỗ tay một tiếng.
“Lâu không gặp Kuro-kun. Lớn phết rồi đấy nhỉ!?”
“Alice-oneesan! Lâu không gặp.”
Alicerose Sophi Nebulis cũng là chị họ của Crosswell giống như Eve.
Eve là chị còn Alicerose là em.
Trong ký ức của Crosswell thì hai người là một cặp song sinh với khuôn mặt và chiều cao giống nhau.
“? Sao thế, Kuro-kun?”
“À…… không, ừm……” - Cậu xuống khỏi mái nhà và đứng trước mặt người chị họ Alicerose.
Thành thật mà nói──
Cô gái trước mặt Crosswell đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều sau hai năm không gặp.
Mái tóc vàng kim rực rỡ của cô tung bay như lụa trong gió, đôi mắt đỏ thẫm uy nghiêm, mạnh mẽ. Gương mặt thanh tú, cân đối cùng đôi môi ửng hồng tạo cho cô nàng vẻ quý phái, quyến rũ.
Sau đó là cơ thể của cô. Qua lớp váy dài mỏng, bộ ngực nở nang khó có thể tin rằng là của một thiếu nữ lộ ra. Thành thậm mà nói, chính Crosswell cũng không tin cô với Eve là song sinh, thậm chí cô còn là em gái.
“Ờm, Alice-oneesan mới là chị nhỉ? Còn Eve-oneesan là em?”
“Eh? Tự nhiên em nói cái gì thế, Kuro-kun?” - Alicerose bật cười thích thú.
“Nói thế Eve-neesan sẽ giận đó. Dù đúng là──”
“TÔI. NGHE. THẤY. ĐẤY―”
Cánh cửa nhà mở toang và người chị gái song sinh ngó đầu vào.
“Ê Kuro.”
Eve ngồi ngay cạnh Alicerose.
“Chẳng phải phản ứng hơi khác so với khi nhìn thấy chị mày sao? Sao gặp Alice trông mày phấn khích thế?”
“Eh? Chị hiểu lầm rồi…… Cơ mà Eve-oneesan đã đá vào đầu em lúc mới gặp còn gì. Đương nhiên phản ứng phải khác rồi.”
“Im đêー! Chị đây mới là chị của Alice. Tỏ ra kính trọng cái coi!” - Eve chống hai tay vào hông và hét lên.
Chị em sinh đôi──
Chị gái Eve không cao thêm chút nào trong hai năm qua. Trong khi đó, em gái Alicerose trông như người trưởng thành nên nhìn qua thì Alicerose giống chị hơn.
“―Thiệt tình. Mà thôi, đằng nào người ta cũng bảo chị nhỏ bé và trông giống trẻ con mà.” - Eve phồng má hờn dỗi.
Hành động của cô càng biến cô thành đứa trẻ. Nhưng cậu không dám nói vì nói ra chắc chắn chỉ khiến cô sẽ giận hơn.
“Thôi nào neesan, tội cho Kuro-kun lắm……”
“Nhưng vốn dĩ đó là lỗi của mày mà!”
“Kya!? Ch-Chờ đã neesan!?”
Eve ôm Alicerose từ sau lưng. Thứ mà người chị gái chộp lấy là bộ ngực quá sức căng tròn so với một cô gái 15 tuổi.
“Cái gì thế này! Thứ này quá to rồi! Nó hút hết chất dinh dưỡng của chị đây phải không? Chắc chắn là như vậy rồi!”
“C-Chị Ev―!?”
Alicerose đỏ bừng mặt khi bộ ngực của cô bị chạm vào.
“Kh-không được…… Kuro-kun đang nhìn đó!”
“Chính mày là đứa phơi ra cho nó nhìn chứ ai!? Vì mày mà chị đây lúc nào cũng bị người ta gọi là "cô chị bất lực" hay "chị gái chưa phát triển" đấy!”
“K-Không…… D-Dừng lại đi, neesan!?”
Crosswell vừa được thấy cảnh hai chị em chơi đùa.
“……Trông vui nhỉ―”
Crosswell trả lời bằng một giọng đều đều đơn điệu.
Đây là──
Khởi đầu của cuộc sống của cậu thiếu niên và hai chị em Nebulis ở Đế Đô.
3
Cuộc sống thường nhật của người lao động tại Đế Đô Harkenweltz.
Ở đây có đủ thứ việc.
Tiêu biểu là khai thác quặng sắt và kim loại hiếm trong các khu mỏ bên dưới Đế Đô. Thợ mỏ làm việc ở đây không chỉ đến từ Đế Quốc mà còn từ khắp nơi trên thế giới.
“Chào mừng đến với Điểm quan trắc địa mạch số 54.”
Khu mỏ.
Trước mặt Crosswell và những công nhân mới, một người đàn ông mặc đồng phục lao động lên tiếng.
“Tôi là Ravic von Greheim, quản đốc công trường. Tôi cũng từng là một công nhân lao động như mọi người nhưng nhờ được quan chức của Đế Đô đánh giá cao nên đã được thăng tiến. Đây là một công việc đáng mơ ước, muốn gì có đấy── Theo tôi.”
Miệng hố lớn giữa Đế Đô với đường kính khoảng năm mươi mét. Từ trên mặt đất nhìn xuống, trông nó đen tuyền một cách kỳ lạ. Dù có nhìn kỹ cũng không thể biết nó sâu đến mức nào.
“……Một cái hố không đáy à?”
Quá ghê rợn. Sẽ không ngạc nhiên nếu có ai tin rằng nó có liên quan đến địa ngục hay âm phủ.
Đây là một khu mỏ dưới lòng đất.
Đường đi xuống cái hố tưởng chừng như vô đáy này là một thang máy với dây cáp mỏng.
Dưới lòng đất hai trăm, rồi ba trăm mét…
“Đây chính là tiền đề cho sự thịnh vượng của Đế Quốc.”
Trong thang máy im lặng, chỉ có giọng của người quản đốc vang lên.
“Nơi này còn được gọi là "Planet's Navel"[note67167]. Tôi cũng chẳng biết ai đặt tên như thế. Nhưng mọi người sẽ khai thác sắt và kim loại quý ở đây, càng nhiều càng tốt vì sự phồn vinh của Đế Quốc. Công việc đơn giản, đúng chứ?”
“……Nếu chúng ta khai thác cạn thì sao?”
Crosswell hỏi một câu ngây thơ.
Đó lẽ ra chỉ là một câu độc thoại, nhưng người quản đốc đã quay về phía cậu.
“Chỉ là nguồn năng lượng thay thế mới thôi.”
“?”
Chỉ cần tìm một mỏ mới. - Cậu đã mong một câu trả lời như vậy, nhưng câu trả lời nhận được nằm hoàn toàn ngoài dự tính. Năng lượng mới? Nó có nghĩa là gì?
“Cái đó là……!” - Vào lúc Crosswell chuẩn bị nói tiếp…
Thang máy đi xuống đã dừng lại cùng một tiếng "ầm" lớn.
“Chào mừng đến thế giới của lòng đất 4000 mét.”
Cửa thang máy mở ra.
Thứ người quản đốc chỉ vào là một thế giới dưới lòng đất theo đúng nghĩa đen──
Giữa tầng đá cứng [note67168] với các loại đá màu nâu, xám trộn lẫn với nhau là một khu mỏ.
Nhờ ánh đèn màu cam nên nơi này sáng như buổi trưa, nhưng nếu đứt cáp, chắc chắn nó sẽ còn tối hơn cả buổi đêm.
“Để tôi giới thiệu cho cách ma mới như các bạn. Công việc sẽ là bảo trì máy khoan đá.”
Chiếc máy khoan đá to đến mức phải ngước đầu lên mới thấy hết được.
Thứ đang đào trong lòng đất là máy móc chứ không phải con người. Những người làm việc ở đây chỉ là để bảo trì máy móc.
“……Bảo trì như thế nào?”
“Hãy hỏi những thợ mỏ khác. Tôi sắp có cuộc họp với quan chức của Đế Đô. Những người phụ trách kế hoạch ấy.”
Người quản đốc quay trở lại mặt đất.
Bị bỏ lại một mình trong mỏ, Crosswell và các chàng trai, cô gái nhìn nhau ngơ ngác.
Khu mỏ sâu 4000 mét dưới lòng đất──
Khu mỏ cấp C. Nói cách khác, trách nhiệm của thợ mỏ tập sự như cậu là bảo trì máy khoan đá ở "cái hố sâu nhất Đế Đô" này.
“……Nói vậy nhưng chắc mình chỉ là chân chạy vặt thôi.”
Cũng có các thợ máy khác đảm nhiệm công việc sửa chữa các cỗ máy cơ giới tinh vi này.
Kể cả Crosswell, dù là một thợ mỏ, ngay cả khi muốn thay mũi khoan để đục những tảng đá cứng cũng không được phép chạm vào.
Những gì cậu phải làm là vận chuyển phụ tùng máy.
“Công việc của chúng ta là tiếp nhiên liệu và cho các phụ tùng mới vào container, sau đó gửi những máy bị hỏng lên mặt đất…… Gọi là bảo dưỡng thì hơi quá rồi.”
Thực ra đó chỉ là lao động chân tay. Việc vận chuyển hàng chục cân phụ tùng vốn đã khó khăn, huống chi đây còn là dưới lòng đất, oxy rất loãng.
Ngoài ra, nơi này nóng như đổ lửa.
“……Vậy…… Đây là lý do…… họ cần nhân lực……”
Mồ hôi của cậu đổ không ngừng.
Chỉ riêng việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của khu mỏ đã đủ mệt rồi.
“Nóng như cái lò…… Toàn mùi đất đá với dầu máy…… Chắc chắn họ vi phạm luật an toàn lao động. Mình sẽ nghỉ việc một lần và mãi mãi.”
Crosswell hiểu ngay tại sao nơi này luôn khát nhân lực.
Các chàng trai, cô gái bị dụ dỗ bởi công việc lương cao ở Đế Quốc không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt đều đã bỏ cuộc.
“……Ra vậy, đây là địa ngục…… Mình vừa bị ép làm việc ở địa ngục à?”
Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Crosswell kiệt sức đến độ không chịu nổi sức nặng của bản thân và ngã xuống đất. Cậu mơ hồ nhìn quanh hầm mỏ được bao quanh bởi lớp đá cứng.
“Ồー Mệt rồi hả Kuro.” - Một giọng nói tinh nghịch phát ra. Eve mặc một chiếc áo sơ mi sờn rách, cúi xuống nhìn cậu nằm trên sàn.
“Thế nào, công việc vãi thật nhỉ? Chị mày với Alice cũng gục ngay ngày đầu đấy.”
“Kuro-kun, em ổn chứ?” - Sau đó, Alicerose cũng nhìn xuống cậu với vẻ lo lắng.
Cô cũng mặc một chiếc áo sơ mi giống như Eve, đôi má ửng hồng đẫm mồ hôi cũng rất gợi cảm.
“……Khác biệt rõ rệt thật. Một bên là thiên sứ, một bên là một tiểu quỷ đến từ địa ngục.”
“Mày nói ai là tiểu quỷ cơ?” - Mặt Eve nhăn nhó.
Công việc của cặp chị em là mang nước và cơm hộp đến cho các thợ mỏ. Công việc này không nặng nhọc như vận chuyển phụ tùng máy móc nhưng cũng khá tốn sức.
“……Hai chị làm việc ở cái địa ngục này mấy năm rồi?”
“Hmm? Sao thế, đã muốn bỏ rồi hả?” - Eve ngồi khoanh chân ngay tại chỗ. “Chị và Alice thì khoảng một năm. Mà trong 50 người được thuê, chỉ có tầm bảy hoặc tám người trụ lại được một năm thôi nhỉ?”
“……Bộ chị là dân chuyên hả?”
“Nếu làm việc liên tục trong một năm, đánh giá sẽ được tăng lên đó. Chúng ta là công nhân nhập cư mà.”
“Nhưng không ngờ công nhân lại được phát cơm hộp đấy.”
Alicerose mỉm cười.
“Tiết kiệm được kha khá tiền cho bữa trưa, đúng chứ? Ngoài ra, ở đây còn có vòi sen nữa. Nếu tắm vào cuối ngày, em sẽ tiết kiệm được nước tắm ở nhà.”
“Àー Nói mới nhớ. Alice là khách quen đấy.”
Eve cười ranh mãnh.
“Mặc dù có thể tiết kiệm nước nhưng "ai đó" vẫn bị mắng vì dùng vòi sen quá nhiều.”
“Ne-Neesan!?”
“Phòng tắm ở đây là dùng cho cả nam và nữ. Bên đàn ông rất hung dữ. Kể cả khi thấy chị mày xếp hàng họ cũng đếch có phản ứng gì, thế mà chỉ cần Alice vào hàng, họ ngay lập tức nhường đường. Sau đó, Alice cũng chỉ mỉm cười và nói "cảm ơn". Tốt ha, chỉ cần xinh đẹp là có hết.”
“C-có chuyện đó á!? K-Kuro-kun, chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Im điー! Đứa lúc nào cũng ra vẻ sexy trước mặt người khác thì hiểu lầm cái gì!”
“Kyaaa!?”
Eve vòng ra phía sau và tóm lấy cặp mông căng tròn của Alice. Tiếng hét của Alice vang khắp khu mỏ.
“K-không được đâu chị…… Kuro đang nhìn đó!”
“Cái đứa lúc nào cũng tỏa ra aura quyến rũ này!”
“M-mọi người đang nhìn đó!”
“Lúc nào mày chẳng phô ra cái thứ to chả bá này! Giờ còn ngại ngùng cái gì!?”
"Cuộc chiến" giữa hai chị em bắt đầu. Theo đó, cô em gái đỏ mặt bỏ chạy, còn cô chị đuổi theo. Crosswell cũng dần hiểu được cuộc sống thường nhật của cặp song sinh này.
“……Mình, vẫn được nghỉ ngơi mà.”
Crosswell nằm xuống và nhắm mắt lại.
4
Nơi sâu nhất Đế Đô - khu mỏ "Planet's Navel".
Nhoáng cái đã đến ngày thứ 11 lao động tại cái nơi sâu 4000 mét dưới lòng đất này. Khi đã quen với công việc, mọi thứ xung quanh Crosswell cũng thay đổi.
Đầu tiên là đồng nghiệp.
“Chào buổi sáng, Kuro-kun! Mới sáng ra trông đã mệt mỏi nhỉ!”
“……Từ sáng đến giờ tôi đủ mệt với hai bà chị rồi.”
Một cô gái tóc nâu tên Miusha nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh cậu.
Tại khu mỏ này, cô và Eve là hai người nhỏ con nhất. Cô cũng là người trẻ nhất khi chỉ mới 14 tuổi. Cô từng kể rằng: "Tôi bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với bố mẹ và làm thêm để tự lập".
Hơn nữa, bản thân cô cũng vui vẻ, năng động đến mức có thể nói về chuyện như vậy một cách vô tư như thể đó không phải chuyện của mình.
Và…
Đúng lúc Eve đi ngang qua.
“Oi, cẩn thận đấy Kuro. Chỉ cần thấy đàn ông là con bé đó sẽ trở nên thân thiện, bất kể đối phương là ai.”
“Hởー? Tui đối xử tốt với tất cả mọi người. Chỉ với cô là không tốt thôi, NHÓC CON!”
“Hả. Mày bảo ai là nhóc con cơ? Chưa biết con nào bé hơn con nào đâu!”
Crosswell thích thú quan sát hai người trò chuyện.
“Hai người thân nhau nhỉ?” - Alicerose mỉm cười gượng gạo.
“Mọi người ở đây là vậy đó. Mọi người gần tuổi nhau, ăn uống và trò chuyện cùng nhau nữa, giống như một gia đình vậy. Đương nhiên là cả Kuro nữa.”
“……Alice-oneesan, chị không cản họ lại sao?”
“Drake sẽ ngăn họ lại.”
──Một người đàn ông vỗ tay, canh thời điểm chuẩn xác như chỉ chờ câu nói đó của Alice…
“Họp buổi sáng nào. Hôm nay có tin đặc biệt đấy.”
Đó là một thanh niên tóc nâu tên Drake.
Anh đã làm việc ở khu mỏ này được ba năm. Anh 19 tuổi và hiện là trưởng nhóm.
“Chiều nay, một vị khách sẽ ghé qua đây. Người đó muốn xem tình trạng khu mỏ này.”
“Khách?”
Eve nghiêng đầu khó hiểu.
“Cái gì? Đó là ai vậy?”
“Một đoàn thanh tra đặc biệt. Tôi cũng chỉ nghe nói là quan chức cấp cao của Đế Quốc thôi. Nhưng quản đốc Ravic sáng nay đã căng thẳng đứng ngồi không yên nên chắc chắn đó là một tên tuổi lớn.”
“……Tsk. Tôi ghét tên đó nhất.”
“Chiều nay sẽ có lệnh. Khi được gọi, mọi người hãy dừng công việc lại và tập trung ở đây.”
Sau đó, họ giải tán.
Nơi đây có hàng chục công nhân mỏ làm việc. Đương nhiên bao gồm Crosswell với công việc vận chuyển máy móc vất vả.
“───”
Cậu nhìn lên chiếc máy khoan khổng lồ được rào kín một cách nghiêm ngặt.
Trong hai tuần làm việc ở đây với tư cách công nhân mỏ, cậu cũng đã nắm bắt được toàn cảnh khu mỏ. Trên cơ sở đó――
“……Quả nhiên rất kỳ lạ.”
“Ê Kuro, sao cứ đứng đơ ra thế.”
Eve thúc cùi chỏ vào cậu từ phía sau.
“Kể cả có là trưởng nhóm thì cũng bị tên quản đốc lắm mồm ấy mắng đó. Huống chi hôm nay còn có đoàn thanh tra tới nữa, căng thẳng lắm.”
“Eve-oneesan, em chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Có ai hỏi cảm tưởng của mày đầu. Thế, có chuyện gì?”
“Đây có thực sự là một khu mỏ không?”
Quặng sắt đang được khai thác.
Họ chỉ giải thích như vậy sau khi đưa mọi người xuống lòng đất.
“Nhưng cái quan trọng nhất là quặng sắt vẫn chưa thấy đâu. Em hỏi Miusha và Drake thì họ cũng nói vậy. Drake ở đây ba năm rồi phải không?”
“───”
“Có thể còn chưa có ai được chứng kiến cảnh quặng sắt được khai thác.”
Phần sâu nhất của Đế Đô được gọi là Planet's Navel.
Mục đích không phải là khai thác quặng sắt sao?
“Hay chúng ta đang đào một thứ gì khác?”
“Tưởng gì. Kuro, mày định suy nghĩ như một nhà nghiên cứu hả?” - Eve thốt lên. “Cũng không trách được khi những người ở tầng lớp dưới như chúng ta nghĩ đến điều đó.”
“Eve-oneesan, chị không quan tâm sao?”
“Không. Dù chúng ta xới tung chỗ này lên để tìm quặng sắt, dầu mỏ hay thậm chí là hóa thạch khủng long cũng vậy. Chúng ta nhận được tiền nhờ việc đào dưới lòng đất. Thế nên────”
Tiếng động thang máy ồn ào cắt ngang câu trả lời của Eve.
“Mọi người, tập trung! Tất cả, xếp hàng!”
Giọng nói của quản đốc Ravic vang vọng khắp khu mỏ cách mặt đất 4000 mét.
“À, chết…… đến giờ rồi. Phiền phức thật.”
Eve tặc lưỡi và bắt đầu chạy. Các thợ mỏ xếp hàng trước thang máy. Khi Crosswell đến, mọi người đã đứng thành hàng ở đó.
“Hãy chờ ở đây. Sau khi thấy Thái tử, hãy vỗ tay chào đón nồng nhiệt!”
“……Thái tử?”
“……Đùa à!? Thái tử, chẳng phải là con trai của hoàng đế sao?”
Eve và Alice bất giác nhìn nhau. Miusha vào trưởng nhóm Drake bên cạnh cũng không giấu nổi bất ngờ trước thông tin này.
*Kít*
Crosswell và mọi người ngẩng đầu lên nhìn thang máy đi xuống.
“Thái tử đã đến!”
“Đây là buổi kiểm tra của Yunmelngen điện hạ. Tất cả mọi người, vỗ tay!”
Người đầu tiên bước xuống là nhân viên bảo vệ. Có hơn chục người đàn ông to cao, khỏe mạnh, tất cả đều mặc com-lê.
Ở phía sau họ──
Vị thái tử với mái tóc xanh thẫm xuất hiện, anh mặc một bộ trang phục màu trắng thanh lịch.
“Eehh. Người thật hả!?” - Miusha không khỏi hét lên nhưng sau đó lại vội vàng tự bịt miệng mình.
Dù là thật hay không thì──
“Hân hạnh được gặp mặt.” - Thái tử nở một nụ cười thuần khiết và nói bằng một giọng trong trẻo.
Có thể xem đó là một giọng nam cao. Nhưng cũng có thể nói đó là một giọng trung tính, khó mà phân biệt được là giọng nữ hay giọng của một thiếu niên chưa vỡ giọng.
Mặt của vị thái tử cũng tương tự. Đồng tử to giống như mèo con, còn chiếc mũi và đôi môi thì nhỏ nhắn xinh xinh. Dù là con trai duy nhất của hoàng đế nhưng vị thái tử đang đứng trước mặt họ toát lên vẻ mảnh mai của một thiếu nữ đáng yêu.
“Quả nhiên là hàng thật, khí chất khác biệt hẳn.”
“……Hmm, ai quan tâm chứ―.”
Eve khịt mũi khi nghe Alicerose lẩm bẩm ngưỡng mộ.
“Là đàn ông thế mà mặt đáng yêu vậy. Cứ như tên đó chưa từng trải qua chuyện gì khó khăn ấy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên rồi. Là thái tử đấy. Không phải quý phái gì cả, chỉ là một khuôn mặt kiêu ngạo thôi.”
“……Do khuôn mặt cậu ta đáng yêu hơn chị sao?”
“Oi. Alice?”
Rời mắt khỏi cặp chị em song sinh đang xì xào to nhỏ――
Crosswell nhìn vào bóng lưng của vị thái tử được quản đốc dẫn đường.
……Họ tới đây giám sát cái gì?
……Đây là khu mỏ chưa từng khai thác được một mẩu quặng sắt nào đấy. Rốt cuộc họ muốn xem cái gì?
Có rất nhiều mỏ tài nguyên và khu mỏ được khai thác khắp Đế Quốc.
Trong số đó họ lại chọn cái này?
“───”
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Crosswell cho đến khi thái tử kết thúc kiểm tra và trở lại mặt đất một tiếng sau đó.
5
Phố phường Đế Đô nhuộm trong sắc đỏ của buổi chiều tà.
Hoàn thành công việc với cơ thể lấm lem bùn đất, Crosswell và những người khác khi đang chuẩn bị đi về thì bị quản đốc Ravic gọi lại.
“Cái gì! Phần thưởng cho chúng tôi sao!?”
“Đúng vậy. Đây là ý tốt của Thái tử Yunmelngen sau khi đến kiểm tra hôm nay thôi. Từ giờ hãy tiếp tục nỗ lực hết sức.”
“Tôi sẽ cống hiến hết sức! Đội ơn thái tử điện hạ! Ah, tôi yêu ngài ấy mất rồi──!”
Eve ôm chặt phong bì chứa tiền thưởng vào ngực và nhảy dựng lên.
Đây là đãi ngộ đặc biệt chưa từng có tiền lệ.
“Hê~ Quả nhiên ngài thái tử là nhất. Chỉ cần nhìn qua khuôn mặt thanh tú ấy là hiểu rồi. Không biết ngày mai ngài ấy có ghé qua kiểm tra nữa không. Sau đó sẽ lại có tiền thưởng thì…”
“……Chị ấy dễ đoán thật.”
Cô em gái nhìn chằm chằm vào chị của mình.
“Nè Alice, tối nay xõa một bữa sau khoảng thời gian cực khổ nhé!”
“Eh? Neesan, chị không tính tiết kiệm tiền sao!?”
“Đừng ngốc thế. Chị đây theo chủ nghĩa "việc của ngày mai phải để ngày mai". Oi, Kuro. Về trước giặt đồ đi, chị và Alice sẽ đi siêu thị!”
“Hai chị đi vui v…… Ơ, chưa gì đã chạy rồi.”
Cặp chị em song sinh trong nháy mắt đã biến mất.
Còn Crosswell cũng ngoan ngoãn về nhà.
Cầm chắc phong bì đựng tiền thưởng trên tay, cậu bắt đầu đi về. Ngay lúc đó――
“Hmm?”
Phía sau cậu có tiếng bước chân.
Hai chị về rồi sao?
Nghĩ vậy, Crosswell quay đầu lại. Ngay lúc đó, phong bì đựng tiền thưởng bị giật khỏi tay cậu.
“Này!?”
Biết thế để phong bì trong túi.
Không còn thời gian để tiếc nữa. Một thiếu niên đã lấy phong bì của cậu rồi chạy xuống phố. Người đó chen qua đám đông và bỏ xa.
“Đ-đứng lại!?”
Người giật lấy phong bì của Crosswell là một cậu bé.
Cậu bé mặc áo sơ mi và một chiếc quần dài đơn điệu, điểm đặc trưng nhất là cậu đội một chiếc mũ trùm kín đầu. Việc này có thể ngăn không cho người khác nhìn thấy mặt nhưng khi bị truy đuổi thì nó lại rất nổi bật.
“Này, mất cái đó là tôi tiêu đời đấy!”
Cậu không muốn bị mất tiền thưởng, lại càng không muốn để hai chị nổi giận.
Cậu chạy hết tốc lực qua các con phố Đế Đô.
Chắc chắn tên cướp trẻ hơn. Nếu chỉ có đua thể lực trong một cuộc rượt đuổi, cậu chắc chắn sẽ không thua…… Nhưng đó chỉ là khi cậu trong trạng thái hoàn hảo.
Cậu đã vã mồ hôi sau cả ngày dài làm việc. Kể có có dồn hết sức cậu cũng không chạy nổi.
“Chết tiệt, mình kiệt sức rồi……!”
Khoảng cách giữa hai người không ngắn lại nhưng cũng chẳng giãn ra.
Cuộc đua về thể lực vẫn tiếp tục──
Cho đến khi cậu bé ăn trộm thua bởi rẽ vào một đường phụ.
“Tsk? Tên kia……”
Có vẻ đây không phải dân bản địa Đế Đô bởi phía trước là đường cụt. Đây là thứ ở Đế Đô ai cũng biết. Tên trộm chẳng khác nào vừa tự giao nộp bản thân.
“!!”
Không ngoài dự đoán, cậu bé đội mũ đột nhiên phanh gấp.
Trước mặt là ba bức tường bê tông, không hề có lối thoát.
“Bắt được rồi, tên ngốc!”
“Uwaaa, thôi. Tôi chịu thua! Tôi đầu hàng!”
“Nói cái gì thế? Cái gì mà chịu thua? Làm như mình ghê gớm lắm, cậu chỉ là một tên cướp thôi.”
Crosswell khóa chặt tên cướp từ phía sau.
……?
……Tên này?
Crosswell biết dáng người của tên cướp nhỏ con, nhưng cơ thể mà cậu đang ôm lấy lại mỏng manh và yếu ớt hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.
“Th-thả ra! Chờ đã, nếu thô bạo như thế cái mũ sẽ────Á!”
Cậu bé bắt đầu làm loạn sau khi bị Crosswell khống chế.
Do đó, chiếc mũ to che cả mắt cậu rơi ra.
Mái tóc xanh mềm mại, óng ả, dáng vẻ xinh đẹp. Khuôn mặt của tên cướp lộ rõ dưới ánh hoàng hôn──
“Mm! Cậu là!”
“……Ahaha. Lộ rồi.”
Thái tử Yunmelngen.
Thái tử từng chạm mặt cậu một lúc tại khu khai thác. Bây giờ người đó đang mỉm cười khó xử trước mặt cậu.
Nhưng, tất nhiên bản thân cậu cũng bối rối.
……Không, chờ đã.
……Tại sao lại là thái tử? Và tại sao lại đi cướp đồ? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Đứa trẻ trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
“N-này…… Ngươi nhận ra rồi phải không? Thả ta ra.”
“───”
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Crosswell quyết định sẽ phớt lờ bằng cách nói "Không biết".
“Chắc chỉ là một người trông giống thôi.”
“Heh!?”
“Tôi không biết cậu là ai và cũng không nhớ. Tôi sẽ báo cảnh sát cậu là kẻ trộm lấy phong bì đựng lương của tôi.”
“〜〜〜〜〜mnn!?”
Mặt đứa trẻ trông giống thái tử tái mét.
“Ch-chờ đã!? Không được. Ngươi mà làm thế là có chuyện chấn động đấy!”
“Thì người làm mọi chuyện rùm beng là cậu chứ ai.”
“Không phải ta có ý xấu đâu!”
“Đó là thứ mà những tên tội phạm vẫn hay nói. Xem nào, đồn cảnh sát gần nhất ở……”
“Đ-đợi đã! Ta hiểu rồi…… thế này đi. Ta sẽ trả cho ngươi mười lần số tiền thưởng mà ta đã cướp. Thỏa thuận thế đi.”
“Gần đây có cảnh sát tuần tra không nhỉ?”
“Nghe ta nói đi màaaaa!”
Tên cướp chống trả quyết liệt. Nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn và thân hình mảnh mai nhưng dù có chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế.
“Trả gấp mười lần? Có ai giàu như thế lại đi cướp tiền người khác không?”
“Thật mà! Chứ ngươi nghĩ ta là ai!?”
“Không biết.”
“Nhìn đi! Khuôn mặt của ta!”
Sau khi bảo Crosswell nhìn, tên cướp ghé mặt lại gần và quay hẳn mặt sang một bên .
Giống như Eve nói, ấn tượng về thái tử là "có khuôn mặt dễ thương", với những đường nét đáng yêu, hàng mi dài quyến rũ và đôi mắt to như mắt mèo con.
Những đặc điểm vừa giống nam, vừa giống nữ ấy―
“Thái tử Yunmelngen.”
“Đúng vậy!”
“……cậu mạo danh người đó nhỉ? Giờ thì cậu có thêm tội mạo danh.”
“KHÔNG!”
Tên cướp lại nổi đóa.
“Thấy gương mặt và giọng nói thanh lịch này chứ!? Ngươi không thấy địa vị lộ ra rõ rành rành thế à!?”
“Tự bảo mình thanh lịch luôn ha.”
“…………Ta cảnh báo. Nếu ngươi còn chạm vào cơ thể ta, ta sẽ báo với cảnh vệ rằng đã bị hành hung. Giải quyết như thế được chứ?”
“?”
Tên cướp này nói cái gì vậy?
Cứ giả sử người này là thái tử thật đi. Nhưng thái tử là danh hiệu chỉ được trao cho các các nam hoàng tử ở đất nước này.
“Thô lỗ quá rồi đấy.”
Vì lý do nào đó, tên cướp lườm cậu trong khi vẫn bị khống chế.
“Ngươi đang chạm vào cơ thể ta đấy, vẫn chưa hiểu sao?”
“………”
Đúng là nếu một người đàn ông nói câu đó thì hơi lạ… Nhưng nếu ai đó hỏi Crosswell có đang chạm vào cơ thể của một cô gái không thì cũng khó trả lời được. Bởi cậu chẳng cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào.
“……Mà thôi. Tôi cũng không muốn tự ôm rắc rối vào người.”
Sau đó, cậu thả tên cướp ra.
Đằng nào đây cũng là ngõ cụt, kể cả không khống chế thì cũng không có đường thoát.
“Đưa đây, trả lại những gì cậu đã lấy.”
“Đành vậy. Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị ăn trộm nữa nhé.”
“Chỉ là tên cướp thôi mà vẫn lên mặt dạy đời được à?”
“Ta không phải cướp, ta là thái tử đấy.”
Cậu bé ngoan ngoãn trả lại phong bì đựng tiền thưởng.
Sau đó, cậu nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất lên và phủi bụi――
“Không phải ta muốn nó. Ta chỉ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lấy trộm nó.”
“? Và cố tình để bị tôi bắt?”
“Ta chỉ muốn biết thôi. Mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu đồ của họ đột ngột bị lấy đi. Họ sẽ la hét ầm ĩ? Ngoài ra…… Họ sẽ phản ứng thế nào nếu nhận ra ta. Liệu họ có ngạc nhiên và xin lỗi không?”
“……Hả?”
“Ta không phải là người tham vật chất.”
Thái tử Yunmelngen cầm mũ trên tay.
“Cả cái mũ và trang phục này. Vì là thái tử, ta có thể có mọi thứ mình muốn. Thế nên ta không cần vật chất. Ngược lại, ta có hứng thú với với việc tiếp thu những kiến thức mà ta không biết.”
“……Cậu làm mọi thứ vì tri thức đấy à?”
Đó chỉ là sự tò mò và nỗi lo phi thực tế của một hoàng tử.
Nếu Eve nghe được câu vừa rồi, chắc chắn chị ấy sẽ nhảy lên đá bay cậu ấy không chút do dự.
……Mà nghe cũng khá giống hàng thật.
……Không đời nào một người bình thường lại nghĩ ra một lý do kỳ lạ như vậy để đi ăn cướp.
Không đời nào đây là hàng giả.
Đây chính là thái tử Yunmelngen, người đã đi kiểm tra sáng nay.
“Không, chờ đã. Cậu không thể xóa tội ăn trộm tiền thưởng của tôi dù cậu có là ai đi nữa.”
“Bỏ qua đi mà.”
Thái tử nhìn chằm chằm vào Crosswell như một chú mèo con đang đi xin ăn.
“Đúng rồi!”
Hoàng thái tử đột nhiên vỗ tay như vừa nghĩ ra gì đó.
“Nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi một đặc ân!”
“Đặc ân?”
“Ngươi có quyền trở thành đối tác nói chuyện với ta!”
Thái tử giơ tay ra.
“Vừa đúng lúc ta đang tìm một người như vậy. Hoàng đế lúc nào cũng bận. Chuyện này vừa giúp ta thoát khỏi sự nhàm chán, vừa giúp ta hiểu được cuộc sống của dân chúng.”
“Đợi đã. Chuyện này đâu có lợi cho tôi.”
“Được trò chuyện cùng ta còn gì. Chỉ thế thôi cũng đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời rồi phải chứ?”
“………”
*lấp lánh, lấp lánh*
Yunmelngen nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời. Đáp lại, Crosswell chỉ lạnh lùng nhìn lại.
“Yosh,…”
Crosswell đưa tay lên cổ chán nản.
“Quả nhiên là phải dẫn cậu đến đồn cảnh sát.”
“Tại sao───────!?”
Những tháng ngày sống cùng cặp song sinh Nebulis và một người kỳ lạ ở Đế Đô chính thức bắt đầu.
[note67169]
Ghi chú
TH1: Đây có thể là ảnh ở phần timeskip.
TH2: Chữ trong ảnh với chữ trong raw lệch nhau. Câu bên trên trong raw là "trở thành đối tác nói chuyện..." còn câu trong ảnh có thể dịch là "đối tác chơi cùng".
Dù sao thì trong cả 2TH, Eve và Alice đều không tham gia tình huống. Có thể là do biên tập viên muốn gộp 2 tình huống vào 1 ảnh để trông như 1 tình huống và lừa độc giả (thực tế thì đọc thoại trong ảnh khá giống 1 tình huống thật). Mình không chắc nó hiệu quả nhưng nếu bạn ngó qua ảnh của mấy bố Yen Press thì họ nấu thành 1 tình huống thật và nó còn chả có thật :))))))
2 Bình luận