Kuraki Kyuuden no Shisha...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

6 Bình luận - Độ dài: 3,438 từ - Cập nhật:

Trans: Filthy Casual.

Edit: Con mụ Zard1324.

-------------

Tôi ngoan ngoãn vâng lệnh và bước theo Chúa Tể ra khỏi dinh thự. Cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tôi không biết phải nói gì trong khi bản thân đang đờ người đứng nhìn.

Hầu hết cuộc đời của tôi đều là trên giường bệnh, gây ra bởi một căn bệnh gây suy nhược kỳ lạ, nó khiến tôi đau đầu, làm tôi đau bụng, và kèm theo đó những cơn đau triền miên không dứt lên khắp cơ thể. Không ai biết nguyên do gây ra, không một bác sĩ lành nghề hay ma thuật sư nào có khả năng chữa trị cho tôi.

Mọi người không chắc liệu tôi có sống nổi qua tuổi thứ mười hay không khi bản thân tôi lúc đó đã không còn khả năng tự đứng dậy. Trong vài năm sau đó, thế giới của tôi chỉ còn giới hạn bởi những gì mà khung cảnh trên cửa sổ mang lại.

Tôi chẳng biết gì về thế giới, tất cả những kiến thức tôi có được về nó đều từ những quyển sách và đã hơn mười năm kể từ khi tôi bước ra ngoài.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng khu vực mà dinh thự này đang tọa lạc thực sự kì lạ.

Xung quanh dinh thự là những khu rừng dày đặc, đen mịt và rùng rợn. Vì đang là ban đêm, bầu trời trông tối tăm và vầng trăng bạc khổng lồ chiếu rọi.

Dinh thự được bao quanh bởi hàng rào làm từ kim loại, được đóng xuống bằng những thứ nhìn như mấy cây cọc dài.

Lối vào duy nhất dường như là một cánh cổng trông chắc chắn đang đóng kín.

Tôi đứng yên tại chỗ khi Chúa tể dừng bước và hơi đưa tay lên. Trông nó như là một loại tín hiệu gì đó bởi những bước chân nhẹ nhàng đang chậm rãi tiến gần đến chúng tôi.

Tôi không quay đầu lại mà thay vào đó cố nhìn bằng khoé mắt của mình. Suýt nữa tôi đã ngạc nhiên thốt lên trước thứ xuất hiện trong mắt mình, nhưng bằng cách nào đó tôi đã kìm lại được. Ba con sói mình đầy lông lá đang tiếp cận chúng tôi, chúng to khoảng bằng nửa người tôi, sẽ phải tốn không ít công sức để có thể hạ được chúng.

Lũ sói tách ra và đến gần Chúa tể, chúng gầm gừ và dừng lại trước ông ta.

Linh tính mách bảo tôi rằng lũ sói này dường như là những xác chết, dù sao thì cũng là ông ta mà. Chúa tể là một Chiêu hồn sư, cũng không ngạc nhiên lắm nếu như ông ta có thể hồi sinh những sinh vật khác ngoài con người.

Tôi biết mình không thể thoát được khỏi đây, kể cả khi bằng cách nào đó tôi thoát ra được khỏi căn hầm, thoát khỏi nơi này là điều không thể.

Nếu tôi cố trốn khỏi đây mà không có kế hoạch đàng hoàng, tôi chắc chắn sẽ bị bắt tại trận, vài năm qua tôi đã không thể đi lại được nói gì đến việc chạy. Chứng kiến việc tôi và mấy con sói được hồi sinh từ cõi chết, tỷ lệ tôi vượt mặt được chúng là rất thấp.

Chúa tể lấy ra chìa khoá từ túi áo của mình và mở cánh cổng. Ông ta nói một cách cộc lốc.

"Đến đây End, cho ta thấy sức mạnh của ngươi."

Cho ông ta… thấy sức mạnh của tôi? Tôi chẳng có thứ gì như thế.

Thanh dao rựa ông ta đưa tôi vẫn nặng nề nằm trên tay tôi. Nếu như tôi không phải là xác chết thì tay tôi đã không tài nào cầm được cây dao vì đau nhức.

Những lời biểu tình lặng im của tôi không đến được ông ta. Tôi không có quyền được tự do chọn lựa. Tôi bất lực đi theo Chúa tể khi ông ta qua khỏi cánh cổng.

Khu rừng lần đầu tiên tôi bước vào trông càng ghê rợn hơn trong đêm tối. Tiếng gió xào xạc, tiếng của những con côn trùng và của những con thú, tất cả chúng nghe thật rợn người. Dù vậy, Chúa tể vẫn tiếp bước mặc cho có ra sao, mon men theo con đường còn không đủ điều kiện để được gọi là một con đường thực sự.

Nhìn ông ta đi cùng với lũ sói đang nằm dưới sự điều khiển ở hai bên, bản thân ông ta như mang khí chất của một vị vua. Chà, tôi thực ra cũng muốn biết liệu ông ta có phải là vua hay không.

Một vị vua của Undead, với đội quân Undead tàn ác dưới sự kiểm soát của mình. Còn tôi, kẻ đang ngoan ngoãn theo sau ông ta, chỉ là một con tốt thí trong rất nhiều con tốt thí của ông ta.

Khu rừng nhìn như chưa hề có tác động của con người.

Tôi cố gắng đi theo Chúa tể trên con đường xấu thậm tệ do những tán lá dày đặc và bụi rậm ở khắp nơi. Tầm nhìn của tôi gặp hạn chế và nếu như tôi mất dấu ông ta, tôi có thể bị lạc trong rừng.

Có một cơ thể không biết đến khái niệm mệt mỏi đúng là một phước lành.

Tôi tự hỏi đích đến của Chúa tể là ở đâu và mục đích cho chuyến đi này là gì.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, tôi nhìn thấy được thứ gì đó qua khoé mắt của mình. Một tia sáng phát ra từ bụi rậm, lũ sói gầm gừ nhè nhẹ.

Chúa tể kêu lên với giọng điệu mệt mỏi.

"Cuối cùng… Nó đây rồi."

Bụi rậm phát ra sột soạt và thứ gì đó màu đen trông dần to hơn.

Sinh vật lộ mình ra là một con sói có kích thước to hơn những con sói dưới sự điều khiển của Chúa tể, tôi nghĩ chúng đều cùng một loài. Con sói đen tuyền đang chảy nước dãi, nó nhìn chúng tôi với đôi mắt rực lửa.

Cơ thể tôi đông cứng lại, đó là điều hiển nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy một con sói hoang.

Con sói có thể chẳng là gì trước Chúa tể, nhưng đối với tôi, kẻ trước đó còn thậm chí chẳng di chuyển cơ thể mình một cách bình thường, thì lại là chuyện khác.

Con sói không lao đầu thẳng vào chúng tôi mà chỉ chầm chậm đi lòng vòng quanh với đôi mắt nhìn chằm chằm.

Nhưng Chúa tể chẳng thèm để ý đến việc đó và trông như đang chìm sâu vào những suy nghĩ của mình.

"...Có quá nhiều… không ổn nếu đối đầu với số lượng thế này."

Nghe vậy khiến tôi nhận ra rằng mình đang bị bao vây.

Ở mọi hướng đều có những cặp mắt đang nhìn vào chúng tôi. Bộ lông đen tuyền hoà vào bóng tối, chuyển động của chúng nhẹ nhàng và nhanh lẹ, đó là một bầy sói, tôi đã quên rằng chúng thường đi theo bầy đàn.

Nếu như tôi không phải là một cái xác, tôi có lẽ đã ngất đi dưới áp lực. Cơ mà tôi đúng là một cái xác, vì thế tôi từ từ nhìn quanh. Tôi đếm được mười sáu con mắt đang loé sáng, tức có tám con sói, số lượng đông gấp hai lần lượng sói của Chúa tể.

Khuôn mặt ông ta chỉ biểu hiện mỗi sự khó chịu mà chẳng có một chút sợ hãi nào. Lũ sói hoang dần bắt đầu rút ngắn khoảng cách, thấy vậy, Chúa tể chỉ hành động một cách đơn giản là búng tay, đó là tất cả những gì mà Pháp sư Horus Carmon làm.

Ba con sói đang bảo vệ Chúa tể nhảy xổ về phía trước. Con sói ở bên phải, gửi đến cho con sói hoang đến gần chúng tôi nhất một đòn chí mạng, con sói ở bên trái cắn một con sói hoang khác và xé toạc cổ của nó.

Tôi đứng đơ ra đó với đôi mắt rộng mở nhìn cảnh tượng ghê rợn đó.

Lũ sói hoang có thể đông về số lượng, nhưng những con sói của Chúa tể lại mạnh hơn. Điều đó rất rõ ràng, kể cả đối với tôi, một kẻ chưa bao giờ tham gia vào một trận đánh nào trong cả cuộc đời mình.

Điều đầu tiên phải để ý chính là lũ sói của Chúa tể dù nhỏ hơn về kích thước nhưng thể chất của chúng lại vượt trội hơn, điều thậm chí có thể nhìn thấy được bởi cả một kẻ thiếu kinh nghiệm. Lũ sói hoang có thể nhanh nhẹn nhưng những con sói dưới sự kiểm soát của Chúa tể lại nhanh như gió.

Cái thứ hai, chúng tấn công mà không có một chút do dự. Không thèm quan tâm đến bản thân có ra sao, chúng nhảy thẳng vào đối thủ và cắn xé chúng. Cảm giác như tôi đang xem một cỗ máy có hiệu chỉnh tốt làm việc vậy.

Cuối cùng, chuyển động của chúng không hề chậm lại, chúng không nao núng hay lùi bước kể cả khi có bị lũ sói hoang cắn xé hay bị ngoạm vào tay chân và cổ.

Kết quả, chúng chỉ dừng lại sau khi giết chết năm con sói hoang và ba con còn lại đã chạy sâu vào trong rừng. Sau đó chúng quay về bên Chúa tể như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như nó không hề xuất phát từ lòng trung thành.

Tôi chỉ đứng lặng đó trước sức mạnh của ông ta và việc nó khủng khiếp như thế nào.

Chiêu hồn sư, chúng được cho là những kẻ dơ bẩn nhất trong trong những Pháp sư trên thế giới.

Tôi không biết nhiều về chúng, nhưng tôi biết được rằng chúng thực hiện những hành động báng bổ bằng cách thao túng linh hồn và hài cốt của những sinh vật đã chết. Chiêu hồn thuật là thứ ma thuật cấm trên thế giới này, sự tồn tại của nó giống như là một thần thoại hay một câu chuyện cổ tích luôn được miêu tả như là thứ mà kẻ phản diện điên khùng sử dụng trong những vở nhạc kịch.

Tôi biết về nó nhưng lại không hiểu gì về nó, đối mặt với sức mạnh của thứ ma thuật này đã khiến tôi nhận ra lý do khiến nó kinh tởm.

Nó quá… sai trái, tôi thì không sao với lũ sói, nhưng nếu ai đó khác chứng kiến cảnh đẫm máu này sẽ kết luận rằng chúng là thứ ác quỷ.

Thế thì tôi, kẻ được hồi sinh bởi thứ ác quỷ đó, cũng là một ác quỷ.

Liệu tôi có thể thắng ông ta, một kẻ công khai việc chống lại quy luật của thế giới bằng cách xúc phạm người chết?

Không, tôi phải thắng. Nếu không, tôi sớm muộn cũng sẽ cùng chung cái số phận thê thảm đó của lũ sói hoang.

Chúa tể đang kiểm tra những gì còn lại của lũ sói, thì thầm.

"Đúng là ta không có đủ lượng sói đêm nhưng… chắc ta sẽ bỏ những cái xác này lại đây, đi thôi."

Dù tôi có nghe thấy ông ta thì thào "cuối cùng" nhưng xem ra đây chưa thực sự là mục tiêu cuối cùng. Tất nhiên nếu lũ sói là lý do thì tôi có mặt ở đây là điều không cần thiết. Ông ta có đưa tôi thanh dao rựa trước đó nhưng vẫn chưa có mệnh lệnh nào.

Tôi thậm chí còn không có lệnh trở thành tấm khiên của ông ta hay dọn đường xuyên qua khu rừng. Tôi chỉ được lệnh đơn giản là đi theo.

Chúng tôi một lần nữa đi qua khu rừng, tôi không cảm thấy được hiện diện của bất cứ con người nào trong đây. Dù sao thì tôi chắc chả ai muốn mạo hiểm bước vào chỗ này lúc đêm tối, nơi mà họ có thể bị mấy con sói lớn tấn công. Dường như những khu rừng này cũng không gần thị trấn nào cả.

Tôi thấy có nhiều động vật xuất hiện khi chúng tôi tiếp tục đi. Thêm nữa là chúng còn tỏ ra thù địch với con người và sẽ không ngần ngại tấn công nếu bị khiêu khích. Có lẽ, chúng là những gì mà người ta gọi là quái vật.

Lúc đầu chúng tôi đi qua những con sói kích thước to gấp hai lần tôi mà Chúa tể gọi là sói đêm. Rồi sau đó có mấy con khỉ trên tay cầm thứ giống như một cây gậy, những con cáo bao bọc mình trong ngọn lửa màu lam rồi những con lợn rừng có màu rêu xanh. Nếu tôi mà gặp phải chúng một mình, e rằng tôi sẽ bị chúng giết một cách dễ dàng. Những con sói của Chúa tể dễ dàng xua đuổi chúng những con thú đáng sợ đó đi như thể chúng chả là gì đối với lũ sói.

Khốn thật, khu rừng này nguy hiểm hơn tôi tưởng lúc đầu.

Kể cả bằng cách nào đó tôi tránh được Chúa tể và lũ sói rồi nhảy qua hàng rào, tôi vẫn sẽ không tài nào trốn được khỏi đây.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu để ý được một vài điều khi tôi đang theo sau Chúa tể.

Cái cơ thể này không biết mệt cũng chẳng tuyệt đối biết đến đau là gì. Con đường không hề bằng phẳng, tay chân tôi thì cứ vướng phải rất nhiều cành cây trên đường đi nhưng tôi không hề thấy đau, tôi cũng chẳng thấm mệt.

Khu rừng có vẻ rộng lớn, nhưng không thể nào con người lại sống xa nơi này đến thế. Chúa tể có thể là một Pháp sư xuất sắc cơ mà tôi cá chắc rằng kể cả ông ta cũng không thể nào sử dụng ma thuật để xây dựng cả một dinh thự như thế mỗi một mình. Ông ta hẳn phải cần có nguồn cung cấp lương thực, không quá viển vông để cho rằng con người có thể vào được dinh thự.

Khi tôi đang cố để đi theo ông ta cũng như sắp xếp suy nghĩ của mình trên đường, Chúa tể dừng lại lần thứ hai, liệu có phải là một con thú khác nữa chăng?

Những chiếc kêu xào xạc, có thứ gì đó nhảy ra khỏi bụi rậm.

Một con gấu, có thể nó chỉ mới là gấu con bởi kích cỡ của nó chỉ bằng một nửa của tôi nhưng với tay chân dài và móng vuốt lớn thế kia, trông nó khá là nguy hiểm.

Tất cả những con vật trước đó đều đi theo bầy đàn, nhưng con gấu này thì lại không. Tôi chắc lũ sói có thể xử lý nó dễ dàng.

Nhưng Chúa tể lại có kế hoạch khác cho tôi, ông ta nói.

"Chỉ mỗi một con quái vật… End, đánh đi."

...Cái gì?

Mất tôi một phút để những gì ông ta nói ngấm vào đầu tôi.

Chiến đấu? Tôi á?

Chà, từ lượng thông tin ít ỏi mà tôi biết được về Chiêu hồn sư, tôi cho rằng đáng ra mình phải đoán trước được rằng việc này sẽ đến với mình. Đối với Chiêu hồn sư, Undead chỉ là vũ khí của chúng.

Nhưng tôi đã vô thức loại đi khả năng đó.

Tôi là một kẻ yếu, tôi thậm chí chưa bao giờ tham gia vào một trận đánh nào nói chi đến việc chiến đấu với một con quái thú. Tôi chưa bao giờ rèn luyện cơ thể mình, tôi không biết cách chiến đấu!

Tôi nhìn thanh dao rựa trên tay mình… đó là điều không thể! Đối thủ có thể nhỏ, nhưng nó vẫn là một con gấu. Tôi chưa từng được trải qua cuộc huấn luyện nào, một con người không có điểm gì bù trừ sẽ không tài nào có thể hạ gục được một con gấu được thiên nhiên ban phước.

Tôi có thể thấy con gấu đang chực chờ tấn công. Nó không có ý định lùi bước kể cả khi đang đối mặt với lũ sói dính đầy máu. 

Tôi có thanh dao rựa nhưng con gấu thì có móng vuốt. Tôi có thể có một cơ thể không biết đau nhưng tôi nghi ngờ việc mình còn di chuyển được nếu như bị con gấu đó xé nát thành từng mảnh vụn. Đây là điều bất khả thi, hoàn toàn bất khả thi!

Chúa tể nhìn tôi đang do dự, không chịu cầm thanh dao rựa trên tay mình. Mệnh lệnh của ông ta đưa vào đầu tôi những cơn sốc.

"Sao? Đây là lệnh, sử dụng hết tất cả khả năng của ngươi và giết nó."

Đôi chân đạp đất bước về phía trước, trước khi tôi nhận ra, tôi đã đứng ngay trước mặt con gấu.

Cơ thể tôi tự chuyển động, mặc cho sự sợ hãi và do dự. Vào lúc đó, tôi chỉ là một người quan sát bất lực.

Cánh tay đang cầm thanh dao rựa đưa lên qua đầu tôi và khi đến gần con gấu, nó vung xuống. Con gấu đưa chân về phía thanh dao rựa từ đâu xuất hiện.

Lưỡi dao cắm sâu và thẳng vào bàn chân trái của con gấu. Tôi có thể cảm nhận được nó xuyên qua da thịt và chạm đến xương. Con gấu gào lên và đâm đầu vào đầu tôi.

Tôi có thể cảm thấy chấn động lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ toác ra. Tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh chí tử đó trước đây. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy đau, tay vẫn cầm thanh dao rựa.

Đầu tôi di chuyển, trước khi tôi kịp hét lên, nó nghiêng qua và cắn vào tai con gấu. Mùi hôi của con thú xuyên qua tâm trí và vào hàm răng của tôi. Cảm giác da thịt cứng ngắc và lông khiến tôi muốn nôn mửa tột độ.

Hàm răng của tôi vỡ nát và cằm tôi kêu lên tiếng ken két nghe thật kinh khủng. Con gấu lắc đầu nó để hất tôi ra, một phần lỗ tai của nó rơi ra khỏi miệng tôi.

Tôi dừng quan tâm đến cơn buồn nôn và mùi hôi.

Chính lúc đó, tôi đã là một con quái vật mà ai cũng sẽ quay đầu bỏ chạy.

Tay trái tôi di chuyển nhanh chóng và đâm vào mắt phải của con gấu đã lùi lại một bước. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy ngón tay mình đâm xuyên qua cái gì đó mềm trước khi con gấu tấn công cánh tay tôi bằng chân trái trước của nó.

Một tiếng rắc, tôi nghe thấy xương gãy. Cái xương bị gãy lòi ra khỏi tay trái của tôi, những ngón tay mà tôi sử dụng hết sức của mình cũng gãy nốt. Tuy nhiên, không có một tí đau đớn nào, và những ngón tay đang nghe lệnh Chúa tể dù gãy nhưng không hề có biểu hiện dừng lại.

Con gấu rõ mạnh, mạnh hơn nhiều so với một kẻ như tôi. Dù có cố cỡ nào, một kẻ yếu đuối như tôi sẽ không bao giờ có thể thắng.

Thế nhưng mệnh lệnh của Chúa tể lại mạnh hơn nhiều so với con gấu.

Kể cả những con thú hay tấn công con người cũng cảm thấy cơn đau, nhưng tôi thì không. Cánh tay trái của tôi mạnh mẽ rút thanh dao rựa đang cắm vào giữa chừng khỏi con gấu. Máu phun ra khắp nơi, con gấu gầm lớn nhưng nghe lại giống như tiếng thét.

Có thể cột sống của tôi đã bị gãy do mọi thứ trên cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo. Nhưng tâm trí tôi chẳng thèm để tâm, cầm thanh dao rựa qua đầu tôi, nhắm vào đầu con gấu và vung xuống, đó cũng là lúc tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của Chúa tể.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Tem
Xem thêm
Tell me what makes you feel like a superhero. Tonight, I want to be your biggest fan... and maybe a little more. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm