• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm

Chương 74: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (6)

6 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:

“Ngài ấy không sao chứ?”

“Đừng lo, ta sẽ không giết cô ta đâu. Ta không máu lạnh tới mức đó.”

“Ồ, cảm động rơi nước mắt luôn ha.”

“Bỏ cái kiểu mỉa mai đó và suy nghĩ về quyết định của mình đi. Nàng sẽ chọn gì? Tất nhiên trở thành Hoàng hậu của ta vẫn tốt hơn là bị nhốt ở đây rồi đúng không?”

Mặt của hắn càng tiến gần lại hơn, tôi dùng tay đẩy ngực hắn ra.

“Biến đi.”

“Ta rất mong chờ xem nàng còn như thế này được bao lâu.”

Hắn nở một nụ cười ngạo mạn rồi đi ra ngoài.

Tôi thà bị nhốt ở đây cả đời còn hơn là trở thành vợ của hắn.

Trong lúc đang cắn môi suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ.

“Laon.”

“Ser!”

Đó là tiếng nói của Ser. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ. Ser chui vào trong, quanh eo buộc một sợi dây thừng lớn. Có vẻ như ngài ấy đã dùng cái dây thừng này từ trên tầng trên để xuống được tới đây.

Mu bàn tay của ngài chi chít toàn những mảng đen, vậy có nghĩa là căn bệnh vẫn còn đó.

“Xin lỗi cô, ta tới muộn quá. Ta đã cố tới gặp cô nhiều lần nhưng đều thất bại.”

“Không sao đâu, cảm ơn người đã tới. Nhưng cơ thể người vẫn ổn chứ.”

“Qủa nhiên chỉ có Laon là quan tâm tới ta. Tại sao ta lại quên mất điều đó chứ?”

Khuôn mặt của Ser mà tôi gặp lại sau một năm trời, lộ rõ vẻ mệt mỏi trông thấy. Có lẽ ngài ấy đã phải trải qua nhiều chuyện trong khi tôi bị nhốt ở đây.

“Phillip đã tuyên bố rằng sẽ khiến cô trở thành Hoàng hậu.”

“Sao cơ…?”

“Ngày cưới cũng được định trước rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi.”

Phillip đã nói rằng hắn sẽ không ép tôi. Tôi tưởng hắn đã nói thật bởi vì trong vòng một năm qua hắn không làm gì tôi cả. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ cứ mãi bị nhốt trong căn phòng dát vàng này thôi. Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Đôi chân tôi run rẩy mà khuỵu xuống, Ser chạy lại đỡ lấy tôi

“Laon, ta quyết định rồi. Ta sẽ làm như cô nói. Cô có thể trả lại sức mạnh cho ta không?”

“Tất nhiên là được rồi. Tôi vốn dĩ định trả nó cho người mà.”

Chúng tôi nắm lấy tay nhau và bắt đầu quá trình trao lại sức mạnh mà tôi được Ser ban tặng. Ser muốn lấy lại sức mạnh của mình, tôi cũng muốn trả lại sức mạnh cho ngài ấy. Bởi vì hai bên đều đồng ý nên quá trình trả lại sức mạnh cho Ser không gặp phải vấn đề gì cả.

Cơ thể ngài dần bao quanh bởi một luồng ánh sáng trắng.

“Ta sẽ quay lại đây sau khi lấy lại được sức mạnh của mình. Sau đó ta sẽ cứu cô ra khỏi đây.”

“Vâng, tôi sẽ đợi.”

***

Những ký ức từ kiếp trước tiếp tục ùa về giữa bóng tối bao quanh.

Tôi cứ tưởng rằng cơn ác mộng khủng khiếp này sẽ chấm hết sau khi trả lại sức mạnh cho Ser. Chứ tôi không hề biết được rằng đó lại là khởi đầu cho một bi kịch to lớn hơn.

Tôi càng đi, xung quanh càng trở nên nóng hơn. Mồ hôi tứa ra khắp cơ thể tôi như thể đang chuẩn bị tan chảy.

Giống như hồi đó vậy.

Ser chưa rời đi được bao lâu, Hoàng cung bắt đầu dần chìm trong biển lửa.

***

Cung điện Tenlarn đã bốc cháy.

Ngọn lửa bắt đầu nổi lên từ cung Hoàng đế rồi nhanh chóng lan sang cả Hậu cung. Trong biển lửa hung tàn ấy, người người bắt đầu la hét và bỏ chạy.

Tôi cố đập cửa, nhưng bên kia không có tiếng hồi đáp.

Đám kỵ sĩ canh giữ bên ngoài chắc đã hoảng sợ mà bỏ chạy rồi.

Ngọn lửa càng ngày càng lan ra nhanh hơn khiến cho không khí xung quanh trở nên mù mịt khó thở. Tôi không thể thở và nhìn thấy gì trong làn khói đen ấy.

Tôi cố đập cửa thêm chút nữa nhưng rồi lại bỏ cuộc.

Lúc đó đột nhiên tôi nghĩ rằng: chuyện này xảy ra cũng không quá tệ nhỉ. Thay vì bị nhốt ở đây hay bị ép trở thành vợ của Phillip, tôi có thể chết và gặp lại Rakshul.

Nhưng ngay khi tôi định từ bỏ mọi thứ, cánh cửa bật mở và Phillip bước vào.

Gương mặt hắn vẫn bình thản mặc dù Hoàng cung đang chìm trong biển lửa. Tôi đã lập tức nhận ra ngay. Chính Phillip đã gây ra chuyện này.

“Là người đúng không. Có phải chính người đã châm lửa đúng không?”

“Nguy hiểm lắm, mau đi thôi.”

Phillip không phủ nhận mà nắm lấy cổ tay tôi. Qủa nhiên, chuyện này là do hắn làm. Hắn là người đã châm lửa cung điện Tenlarn.

“Tại sao người lại châm lửa? Tại sao lại làm vậy chứ!”

Toàn bộ Hoàng cung đang bốc cháy và đang có biết bao nhiêu người đang chết dần chết mòn và gào thét khẩn thiết cầu xin sự cứu giúp. Nhưng biểu cảm trên mặt của Phillip không hề có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả.

Hắn vẫn ung dung kéo tôi đi. Nhưng tôi vẫn đứng nguyên chỗ đó.

“Còn Ser thì sao?”

“…”

“Ser đang ở đâu?”

Hắn không nói lời nào mà bế tôi lên.

“Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Cho tôi xuống mau! Bỏ ra! Đã bảo là bỏ ra mà!”

Nhưng Phillip vẫn không buông tôi ra, trên tay vẫn bế tôi. Đám kỵ sĩ cũng yên lặng theo sau chúng tôi. Và cứ như thế, chúng tôi bước qua hành lang của Hoàng cung và xuống cầu thang.

Càng đi, xung quanh càng trở nên nóng hơn, những tiếng la hét càng trở nên rõ ràng hơn khiến cho tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cuối cùng, Phillip dừng lại trước phòng tư liệu nằm ở dưới hầm sâu của cung điện Tenlarn.

“Nàng đợi ở đây đi.”

“Rốt cuộc là Ser đang ở đâu!”

Phillip ra ngoài mà không trả lời câu hỏi của tôi.

***

Tôi lại bị nhốt trong một căn phòng dát vàng rộng lớn khác. Hậu cung đúng là hào nhoáng thật đấy, nhưng so với căn phòng tư liệu chứa lịch sự của Zelcan này thì vẫn chẳng là gì cả.

Nhưng Ser đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng cung? Tại sao Phillip lại châm lửa?

Trong căn phòng dát vàng này không có ai trả lời tôi. Khác hẳn với căn phòng tôi bị nhốt trước đây ở Hậu cung, căn phòng này còn không có cửa sổ. Tôi không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu và tình hình đám cháy ở hiện tại đang như thế nào. Tất cả những gì tôi thấy được là một tấm bia đá.

Tôi đưa mắt nhìn tấm bia đá. Trên đó có ghi lại tất cả những trường hợp tử vong do bệnh dịch, trong đó có cả Rakshul.

- Tháng 2 năm 510, Thái tử băng hà.

Tôi đọc đi đọc lại những câu chữ này. Tôi cố không nhìn nó nữa, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào tấm bia đá.

“Rakshul, Rakshul…”

Tôi liên tục gọi tên chàng. Tôi nhớ chàng, tôi nhớ Rakshul.

“Rakshul…”

Khi tôi gọi tên chàng, đột nhiên một tia sáng lại bao quanh tay tôi. Sức mạnh Ánh sáng mà Ser ban phước cho tôi đã quay về với tôi. Nhưng tôi còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác nữa. Đó chính là sức mạnh của nữ thần.

Một phần sức mạnh của ngài đang truyền sang cho tôi

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ Ser đã lấy lại được sức mạnh của mình rồi? Vậy nên ngài ấy mới trao lại một phần sức mạnh cho tôi?

Khi suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Ser vang vọng bên tai mình.

[Laon! Cứu ta! Cứu ta với!]

Tôi vội vã bật dậy. Giờ không phải là lúc suy nghĩ đâu. Tôi sử dụng sức mạnh ngài ban cho tôi để mở cánh cửa. Đám kỵ sĩ đứng canh ở đó theo lệnh của Phillip định ngăn tôi lại, nhưng tôi đã kịp thời dùng sức mạnh của Ser khiến họ ngủ thiếp đi.

Nhưng khi vừa rời khỏi nơi này và đi dọc hành lang, tôi khựng lại. Tình hình hiện tại khủng khiếp hơn những gì tôi tưởng tượng.

Cung điện Tenlarn vốn rất nguy nga đã trở thành một mớ tro tàn, không khí thì bị ô nhiễm bởi những làn khói độc hại.

Nhìn qua thì trông nó giống Hắc thuật, nhưng khi quan sát kĩ hơn, tôi phát hiện ra nó là một loại sức mạnh khác. Trông nó giống Hắc thuật đó là bởi vì đây là sức mạnh ánh sáng bị bóp méo.

Đây là những gì Phillip đã làm. Tôi nhanh chóng di chuyện tới cung Hoàng đế nơi Phillip đang ở. Không còn ai có thể ngăn cản tôi nữa. Bây giờ sự sống quanh đây đã không còn nữa rồi.

 Tất cả mọi người, chim chóc, cây cỏ, tất cả đã chết rồi. Xung quanh toàn những xác người nằm ngổn ngang, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Khi đến gần hơn tới cung Hoàng đế, tôi nhìn thấy một tấm bia đá lớn.

Những lúc như thế này Phillip vẫn có thể tạo ra bia đá để ca ngợi chiến công của hắn sao?

Sau khi Phillip lên ngôi Hoàng đế, hắn đã ra lệnh cho xây thật nhiều bức tượng và tạo ra các tấm bia đá để ca ngợi chiến công của hắn ở khắp mọi nơi. Tôi cứ tưởng tấm bia đá này cũng chỉ là một trong những tấm bia ca ngợi chiến công của hắn thôi, nhưng đến khi đọc những nội dung được khắc trên đó…

- Rakshul , Hoàng đế của Roum, tuyên bố rằng.

Rakshul sao…? Tôi đứng hình tại chỗ.

- Phillip dám tự xưng là hoàng đế và tự đổi tên Cung điện Altar.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 687, Rakshul dẫn đầu cuộc đảo chính chống lại Phillip và các cận thần, nhưng kẻ đã dám tước quyền của người Roum và bãi bỏ cung điện Altar.

Càng đọc, tôi càng thấy máu mình lạnh đi.

Những con người ngu ngục phải biết tuân theo người Roum. Nếu làm trái, họ sẽ lấy đi mọi thứ mà họ đã từng ban cho. Vùng đất Khan này sẽ bị hắc hóa và chìm trong đau đớn mãi mãi.

Hãy theo bước người Roum. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Hãy thề lòng trung thành trước Rakshul, tân Hoàng đế của Zelcan. Đừng quên rằng, mỗi người trong chúng ta đều là người Zelcan!

Cái quái gì đây…?

Trên tấm bia đã nói rằng Rakshul là người đã châm lửa cung điện và đổ hết trách nhiệm lên chàng.

Đây chắc chắn là do Phillip làm. Ngoài hắn ra thì còn ai có thể tạo ra tấm bia đã này giữa tình hình hỗn loạn như vậy chứ.

Lý do vì sao lại làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Hắn định đổ hết tội của mình lên Rakshul.

“Ta đã nói nàng phải ở yên rồi, sao lại tới đây?”

Phillip đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi.

“Phillip, cái quái gì đây?! Người điên rồi sao?! Người điên thật rồi! Tại sao người lại làm vậy?! Người có còn là con người không? Người không muốn làm người nữa sao!”

Tôi đã rất tức giận. Lúc đó đôi đồng tử đỏ thẫm của hắn ánh lên một tia bạo tàn

“Nàng nên biết giữ mồm giữ miệng đi. Ta là Hoàng đế. Ta sẽ không tha thứ nếu nàng cứ vô lễ với ta như vậy đâu.”

“Ừ ha, người là Hoàng đế mà! Vậy thì tự biết chịu trách nhiệm cho những chuyện mình đã làm đi! Đừng có làm vấy bẩn thanh danh của Rakshul!”

Phillip cười nham hiểm khi nghe tôi gào lên.

“Laontel, quả nhiên nàng thật thông minh. Không ngờ nàng đã nhận ra người làm ra nó rồi.”

“Mấy lời bịa đặt này không có tác dùng gì đâu! Rakshul đã mất rồi! Tất cả mọi người đều biết điều đó!”

“Con người là một giống loài ngu ngốc, chúng dễ dàng bị lừa gạt và dắt mũi bởi mọi thứ. Ta có thể nói rằng Thái tử còn sống và đã châm lửa cung điện Tenlarn và tàn sát dân chúng ở kinh thành để phục hưng lại đất nước và chiếm ngai vàng. Và đám dân ở cái đất nước này sẽ tin hết thôi.”

Tôi còn nghĩ là mình đang nghe nhầm. Ở nơi kinh hoàng như thế này mà hắn vẫn có thể thốt ra những câu nói bẩn thỉu như vậy

“Tàn sát sao…? Không lẽ người đã giết hết dân chúng ở kinh thành rồi?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Ca này thì hết cứu rồi @@
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Càng đọc càng cay .-.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đéo bằng 1 cục rác, đó là thứ cặn bã ghê tởm nhất trg mọi loại cặn bã: phillip
Xem thêm