9: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm
Chương 71: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (3)
6 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:
Ser vẫn luôn ngây thơ như một đứa trẻ. Trong khi mọi người xung quanh lớn lên và thay đổi, ngài ấy vẫn giữ nguyên như thế. Chỉ cần nói chuyện với ngài ấy là tôi lại cảm giác như mình đang quay trở về những tháng ngày thơ ấu.
Nhưng Ser đang ở trước mặt tôi lúc này khác quá. Ngài giống như một thiếu nữ đang yêu.
Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, ngài đã đưa ra quyết định của mình. Mặc dù tôi là bạn của ngài, tôi không thể xen vào chuyện riêng của ngài được, vì vậy nên tôi chỉ còn biết chúc mừng ngài trước khi ngài chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới của mình.
“Tuyệt quá, Ser.”
“Cảm ơn, Laon.”
Ngài lại cười và gọi tôi là Laon lần nữa.
“Ta đã quyết định sẽ trao hết sức mạnh của mình cho Phillip trước khi trở thành con người.”
“…Đó là điều Phillip muốn sao?”
“Không. Tự ta muốn như vậy.”
“Nhưng nếu như người trao hết sức mạnh cho cậu ấy, người sẽ không thể quay trở về trạng thái ban đầu của mình nữa.”
Dù cho Ser trở thành con người và sống trên trái đất, chỉ cần ngài ấy còn mang sức mạnh thần thánh bên mình dù chỉ một lượng nhỏ thì ngài có thể từ bỏ hình hài con người và trở về nguyên hình ban đầu bất cứ lúc nào. Vì biết được điều đó nên tôi mới ủng hộ khi ngài nói rằng ngài muốn trở thành con người. Bởi nếu như về sau ngài trấn tĩnh hơn và hối hận thì còn có thể qua đầu lại.
Vậy nhưng ngài ấy lại muốn trao hết sức mạnh của mình cho Phillip.
“Phillip cũng lo lắm, nhưng ta chỉ muốn trở thành một người bình thường giống như Phillip thôi! Với lại, chàng đã nói với ta rằng nếu ta cần thì chàng sẽ trả lại. Chàng không ép ta, là tự ta muốn, ta chỉ muốn trao cho chàng một thứ gì đó thôi!”
Ser khẩn thiết giải thích. Nhưng không hiểu sao, biểu cảm trên mặt ngài lại lộ rõ vẻ bất an. Tôi biết rằng ngài không có ý như vậy, nhưng không hiểu sao trông ngài lại lo sợ như thể người yêu mình chuẩn bị nguyền rủa tới nơi.
“Ser, hãy suy nghĩ kĩ lại đi…”
“Laontel, ta xin lỗi!”
Ngài đột nhiên cắt ngang lời tôi rồi nói lời xin lỗi.
“Ơ?”
“Laontel là người bạn duy nhất của ta. Ta sẽ ban cho cô sức mạnh nữa.”
“Không, người đã ban phước cho tôi rồi. Như vậy tôi cũng đã biết ơn lắm rồi…”
“Dù vậy ta cũng thấy có lỗi lắm. Ta sẽ ban phước cho cô lần nữa.”
Ngài cầm lấy tay tôi rồi cất tiếng hát một câu hát bí ẩn. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắt đầu bao quanh cơ thể ngài.
“Ta biết Laon thích đọc sách, vậy nên ta sẽ ban cho cô khả năng có thể đọc và nói bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới.”
Sau khi luồng ánh sáng biến mất, tôi chậm rãi chớp mắt. Có lẽ bởi luồng ánh sáng mạnh mẽ lúc nãy nên tôi hiện không nhìn rõ được gì cả.
“Mắt tôi thấy lạ quá.”
“Chốc sẽ trở lại bình thường thôi, từ nay về sau, cô sẽ có thể đọc được bất kỳ cuốn sách nào trên thế giới và có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà không gặp rào cản ngôn ngữ.”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa. Khi mở mắt ra, tầm nhìn của tôi đã quay trở về bình thường.
“Được rồi này.”
“Phải chứ?”
“Người ban cho tôi khả năng ngôn ngữ này thật sao?”
“Ta đã nói dối cô bao giờ chưa?”
“Không. Ý tôi không phải như thế. Cảm ơn. Cảm ơn người nhiều lắm! Người cũng đâu cần phải ban sức mạnh cho tôi đâu mà.”
“Cô đang nói gì vậy? Cô là người bạn quý giá duy nhất của ta. Giờ cầm lấy thứ này đi.”
Ser đưa cho tôi một chiếc dây chuyền có đính một viên đá quý trong suốt trên đó.
“Đây là gì vậy?”
“Ta sẽ trao hết sức mạnh cho Phillip, trong khi đó ta mới chỉ trao cho cô một chút ban phước thôi, vì thấy có lỗi nên ta sẽ tặng cô thứ này.”
“Có lỗi gì chứ. Thế này thì hơi quá cho tôi. Tôi không nhận thứ này được đâu.”
Tôi định trả lại chiếc dây chuyền cho Ser.
“Đừng ngại. Đây là món quà biểu tượng cho tình bạn của chúng ta.”
“Biểu tượng cho tình bạn sao?”
“Ta tặng nó cho cô để sau khi kết hôn cô vẫn sẽ nhớ tới ta. Dù cho ta có ở đâu, dù cho chúng ta có đang ở xa nhau tới mức nào, nếu muốn gặp nhau thì cô có thể sử dụng sức mạnh của chiếc dây chuyền này để tới gặp ta bất cứ lúc nào.”
Ser mỉm cười rồi đeo chiếc dây chuyền lên cổ tôi.
***
Đúng vậy, đó chính là ‘Nước mắt Ánh Sáng’.
Nước mắt Ánh Sáng là một chiếc dây chuyền biểu tượng cho tình bạn mà Ser đã tặng cho tôi. Nhiều năm trôi qua, người ta bắt đầu sử dụng nó để xác định người Kế thừa ánh sáng và gọi nó bằng cái tên Nước mắt Ánh sáng, nhưng thực ra ban đầu nó chỉ là một món quả biểu trưng cho tình bạn.
Tôi nắm chặt lấy chiếc dây chuyền trên tay.
“Hãy cho ta biết Ser đang ở đâu. Ta muốn gặp Ser.”
Nó có nghe được lời tôi nói không nhỉ? Một tia sáng phát ra từ chiếc dây chuyền.
Tôi nhanh chóng thả nó ra và chiếc dây chuyền bay lên không trung và bắt đầu chậm rãi di chuyển theo một hướng xác định theo tia sáng vừa phát ra.
Tôi nhanh chóng chạy theo nó.
Giờ thì tôi đã biết cách rồi. Tôi chỉ cần đi theo chiếc dây chuyền là tìm được Ser.
Trong này càng ngày càng nóng hơn, có một cơn bão cát nổi lên khiến cho tôi khó có thể mở mắt được. Ngoài ra còn một mùi hôi thối bốc lên từ đám bùn dưới chân khiến cho không khí xung quanh đặc tới mức khó thở.
Mỗi bước tiến lên lại càng khó đi hơn, nhưng may rằng vẫn còn thứ ánh sáng mập mờ kia đang chỉ đường cho tôi.
Lúc đó như thể vũ trụ đang cười nhạo tôi vì yên tâm quá sớm, một mảnh ký ức lại hiện ra trong tâm trí.
***
“Phillip, chúc mừng hôn ước nhé.”
Khi trở về, tôi đã lập tức tới gặp Phillip để chúc mừng hắn.
“Ờ...”
Nhưng Phillip vẫn giữ vẻ hờ hững. Mặc dù hắn vốn đã luôn lạnh lùng và cộc lốc, nhưng sau khi tôi trở về từ khu vực phía Bắc, hắn lại càng lạnh lùng với tôi hơn.
“Biểu cảm đó là sao?”
“Sao là sao?”
“Cậu sắp kết hơn rồi đó! Phải cười lên chứ!”
“Cậu muốn tôi phải cười một cách ngớ ngẩn giống cậu sao?”
“Tôi, tôi như vậy bao giờ chứ?”
Đột nhiên đang nói chuyện bình thường thì bị chọc lại như vậy, tôi không hiểu sao lại thấy tức tối.
“Nghe nói hôn ước của cậu đã được ấn định rồi?”
“Ừ.”
“Vậy là sắp thành Thái tử phi Điện hạ rồi nhỉ.”
Hắn mỉa mai nói. Cảm giác như hắn ám chỉ tôi vì muốn thành Thái tử phi nên mới nhắm tới Rakshul vậy. Tôi muốn phản bác lại lắm nhưng phải nhịn lại bởi tôi biết rằng Phillip có ác cảm với Hoàng tộc và Hoàng tử Rakshul.
Nếu tôi là hắn thì chắc tôi cũng sẽ ghét họ. Dù sao thì Hoàng đế cũng đã bỏ rơi hắn và gián tiếp là nguyên nhân khiến mẹ hắn chết mà.
“Cậu cũng biết rồi đấy, tôi đã thích Thái tử Điện hạ từ lâu rồi. Ngài ấy thực sự là một người tốt.”
“…”
“Cậu sẽ tới dự lễ cưới của tôi chứ?”
“….”
Phillip vẫn giữ im lặng. Tôi cũng chỉ nói tới đó thôi vì tôi cũng chẳng có quyền ép hắn phải đồng ý.
“Vậy khi nào cậu kết hôn?”
“Chuyện đó không liên quan tới cậu.”
Dù cho hắn có giận dữ tới mức nào thì như thế này cũng thật quá đáng.
Tôi cố nín cơn giận vào trong bởi tôi biết rằng hắn rất quý giá với Ser. Vậy nên tôi chỉ còn biết nói chuyện cẩn thận với hắn.
“Này, Ser đã nói với tôi rằng ngài ấy sẽ trao hết sức mạnh cho cậu trước khi trở thành con người.”
“Thì sao?”
“Cậu có thể ngăn ngài ấy lại không?”
“Tại sao?”
“Ser tin rằng chỉ cần ở bên cậu là ngài ấy có thể trở thành con người. Nhưng nếu như ngài ấy trao hết sức mạnh cho cậu, vậy thì cơ thể của Ser sẽ bị ảnh hướng xấu. Vậy nên tôi muốn cậu có thể để lại một chút sức mạnh cho ngài ấy…”
“Cậu sợ sao?”
Phillip lạnh lùng cắt ngang lời tôi nói.
“Cái gì?”
“Cậu sợ rằng tôi sẽ trở nên mạnh hơn Rakshul?”
“Ý cậu là sao?”
Chúng tôi đang nói về Ser thì đột nhiên hắn nhắc tới Rakshul.
“Nếu như có tổ chức lễ cưới thì tôi sẽ tới tham dự.”
Phillip nói ra câu đó rồi lạnh lùng rời đi mà không thèm trả lời câu hỏi khi nãy của tôi.
***
Tối hôm đó, Ser đã tới gặp tôi.
“Cô đã nói gì với Phillip vậy hả!”
Ngài đột nhiên quát tôi.
“Ser, có chuyện gì vậy?”
“Đó là điều ta muốn! Ta muốn trao sức mạnh cho Phillip! Là tự ta muốn thế!”
“Ser, bình tĩnh chút đi.”
“Cô không muốn ta được hạnh phúc sao?”
“Cái gì?”
“Laontel, ta tưởng chúng ta là bạn chứ.”
Ser nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước rồi biến mất.
Từ hôm đó trở đi ngài không còn tới gặp tôi nữa. Tôi đã liên tục sử dụng chiếc dây chuyền Ser tặng để cố gặp ngài, nhưng bên kia không có hồi đáp.
Cùng với ngài, Phillip cũng biến mất. Không lẽ họ đang chuẩn bị cho lễ cưới? Có phải vì thế mà cả hai mới biến mất? Như vậy cũng tốt, nhưng trong tâm tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác bất an.
Họ sẽ tới dự lễ cưới của tôi chứ? Chắc chắn là vậy thôi, Phillip nói là sẽ đến mà. Cậu ấy đã hứa với tôi như vậy.
Tôi đã mong chờ được gặp lại họ lần nữa.
***
Nhưng cuối cùng lễ cưới của chúng tôi đã không thể diễn ra.
Một dịch bệnh nghiêm trọng bắt đầu bùng phát trong Hoàng tộc, khởi đầu bằng cái chết của Bát phi.
Đây là một căn bệnh ngoài da khiến cho da của người mắc xỉn màu đen, những triệu chứng khác gồm thổ huyết, sốt cao, lâu ngày dẫn đến tử vong. Không những vậy căn bệnh này rất dễ lây truyền.
Dịch bệnh sau đó lan ra một cách chóng mặt từ các thành viên Hoàng tộc từ các Hoàng tử, Công chúa tới Hoàng phi, rồi lại tới những người hầu, thậm chí về sau còn lan ra tới cả giới quý tộc.
Đây là căn bệnh tôi chưa từng thấy bao giờ.
Lễ cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm đó, cuối cùng bị hoãn lại. Lúc đó Rakshul và tôi đang bận đi tìm thuốc giải. Nhưng không có gì tác dụng cả.
Thảo dược và thuốc không thể chữa được, sức mạnh ánh sáng thì càng khiến cho các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng có lẽ Nữ thần Ánh Sáng Serphania và Phillip – người nắm giữ sức mạnh của người, sẽ có cách giải quyết. Vì thế mà tôi đã phải tìm mọi cách để tìm kiếm họ, nhưng cho tới khi dịch bệnh bao trùm cả Hoàng cung rồi vẫn không có thông tin gì về họ cả.
“Laontel, nghỉ chút đi.”
“Em không sao. Em là pháp sư Ánh Sáng mà.”
Tôi được Nữ thần ban phước nên rất khó mắc bệnh.
“Rakshul, người mới cần ngủ đấy. Người vẫn chưa ngủ được giấc nào rồi.”
“Không, ta ngủ nhiều rồi.”
Rakshul chắc chắn đang nói dối. Ngay khi dịch bệnh vừa nổ ra, Hoàng đế đã bỏ trốn khỏi Hoàng cung.
Vì vậy nên các vấn đề triều chính của Hoàng đế đều đè nặng lên vai Thái tử Rakshul. Xử lí chuyện triều chính đã khó rồi, chúng tôi còn phải tìm ra thuốc giải và ngăn chặn dịch bệnh lây lan nữa. Vậy nên Rakshul hiếm khi có thời gian để ngủ.
“Người rời Hoàng cung một lúc cũng không được sao?”
“Ta là Thái tử mà.”
“Hoàng đế đã bỏ trốn, những người khác cũng rời đi rồi. Đừng tự dồn hết việc vào mình như thế.”
Ngài ấy phải xác định nguồn lây của dịch bệnh để xác định tình hình, gặp trực tiếp những người mắc bệnh để trấn an họ, đồng thời đồng loạt tổ chức đám tang cho những người đã mất vì dịch bệnh, về đến cung lại phải lo chuyện sổ sách. Tôi thì rất lo sợ.
Lỡ như Rakshul cũng mắc bệnh thì sao? Nhưng tôi còn sợ hơn rằng nếu như tôi nói điều đó ra thành lời, nó có thể sẽ thành sự thật. Vậy nên tôi đã chọn cách giữ im lặng.
“Đừng lo, Laontel. Ta ổn mà.”
Dù cho tôi không nói thì ngài ấy vẫn biết tôi đang nghĩ gì. Nhận thấy vẻ bất an của tôi, Rakshul ôm chặt lấy tôi để trấn an.
Nhưng ngày hôm sau, những mảng đen đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của Rakshul.
6 Bình luận