• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy?

Chương 58: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy? (4)

10 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Có một sự khác nhau cơ bản giữa những tin đồn được lan truyền trong ba năm qua

Hoàng đế Phillip đã phản bội Nữ thần nên các hậu duệ về sau mới bị nguyền rủa. Tuy nhiên, rất ít người biết đến sự thật này.

Hầu hết mọi người ở Đế quốc đều tin rằng Nữ thần Ánh Sáng giáng lời nguyền lên những linh hồn sa ngã hay hạt giống của sự bạo tàn. Những tin đồn lan ra cũng đều đề cập tới điều đó.

Nhưng rồi đột nhiên lại tin đồn lại thay đổi như vậy.

[Hoàng đế Phillip đã phạm phải trọng tội. Nữ thần Ánh Sáng đã rất tức giận mà giáng lời nguyền lên hậu duệ của Phillip.

Đây không phải là lỗi của người kế thừa lời nguyền. Đây là cái giá phải trả cho tội lỗi mà Phillip gây ra.]

Tin đồn này chính là sự thật. Những ai biết về điều này khi nghe qua tin đồn cũng biết nó là sự thật. Nhưng ở Đế quốc chỉ có một số ít người biết về sự thật này thôi.

Đó chính là Hoàng đế, những nhà tư tế ở nhà thờ và Công tước Cassil. Richard cũng biết về sự thật này trong quá trình theo dõi Công tước Cassil.

Dù gì thì trong ba con người này, chỉ có mình Tenstheon là sẵn sàng bảo vệ Thái tử dù cho phải buộc tội vị Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Asteric đi nữa.

Còn chưa kể Công tước Cassil và phía nhà thờ đều rất thờ tụng Phillip, người được cho là được Nữ thần chọn. Không thể có chuyện hai phe này lại lan ra tin đồn như thế này được.

“Tại sao Hoàng đế lại làm vậy nhỉ?”

“Vì yêu thương con trai quá nên mới phát điên vậy đó.”

Hoàng đế đã thay đổi sau khi Thái tử bất tỉnh 10 ngày.

Ngài ta thường xuyên tới thăm cung điện Amoria và dành thời gian ở bên Thái tử. Công tước Cassil càng cho đám quý tộc kháng nghị nhiều bao nhiêu thì ngài ta lại càng thường xuyên tới thăm cung Thái tử bấy nhiêu.

Không những vậy, ngài ta còn khen thưởng những người hầu của Thái tử và tặng cho một tên thường dân một thanh kiếm đắt giá chỉ vì tên đó đã dạy kiếm thuật cho Thái tử.

Với tình hình hiện tại thì đám quý tộc chỉ biết im lặng thôi. Đám quý tộc dưới sự kiểm soát của Công tước Cassil cũng phải rút lui hết.

Tenstheon lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ đột nhiên hoàn toàn thay đổi thái độ của mình, những tin đồn về việc ngài ta tìm được cách hóa giải lời nguyền cũng bắt đầu lan ra.

Dù là quý tộc hay thường dân thì đều vậy, bọn chúng đều nói rằng lời nguyền sẽ được hóa giải. Một lũ ngu ngốc.

“Không lẽ ngài ấy đã thực sự tìm ra cách hóa giải sao?”

“Không thể nào có chuyện như vậy được. Nếu đúng là có cách hóa giải như vậy thì lời nguyền đã được hóa giải từ lâu rồi.”

Nhiều năm trôi qua, đã có nhiều Hoàng đế cố tìm cách hóa giải lời nguyền. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều thất bại. Đến nay vẫn chưa có cách hóa giải lời nguyền. Ngài ta chắc chắn không thể làm được đâu.

Một bên khóe miệng của Richard nâng lên.

“Có khi lại ngược lại ấy chứ.”

“Ý người là sao ạ?”

“Thái tử chỉ trụ lại được còn vài ngày nữa thôi.”

Có vẻ như Blake chỉ còn có thể sống vài ngày nữa nên Tenstheon muốn ở bên con trai cho tới giờ phút cuối cùng. Tuy nhiên, ngay khi đám quý tộc nhận thấy Tenstheon bắt đầu tới thăm Thái tử thường xuyên, bọn chúng bắt đầu làm đơn kháng nghị. Vì vậy nên Tenstheon mới phải tạo ra những tin đồn rằng lời nguyền sẽ được hóa giải.

Phải rồi, như vậy mới đúng chứ.

Lý lẽ như vậy còn hợp lý hơn trăm lần mấy cái tin đồn hóa giải lời nguyền đó.

“Ta phải nhanh lên thôi.”

Richard nói với một nụ cười mở rộng.

Nếu như Blake chết, Ancia sẽ trở thành công chúa và phò mã tương lai của nàng sẽ trở thành Hoàng đế. Hắn phải tìm cách khiến nàng là của hắn nhanh nhất có thể.

***

Lễ hội Ánh Sáng đã bắt đầu. Lễ hội Ánh Sáng được tổ chức để kỷ niệm ngày Nữ thần Ánh Sáng trao sức mạnh cho Phillip, diễn ra trong 15 ngày.

“Terry, chuẩn bị sẵn gà tây đi. Ta sẽ làm món gà tây quay.”

Thật ra tôi chỉ muốn làm gà quay đơn thuần thôi, nhưng để tạo không khí lễ hội, gà tây là hợp lý nhất.

“Hôm nay người lại nấu ăn sao?”

“Đúng vậy. Ta sẽ làm cả bánh táo nữa!”

“Điện hạ, phải cho thần làm việc với chứ.”

Bếp trưởng Terry nói đùa một cách hóm hỉnh.

Trước đây tôi đã thường xuyên vào bếp rồi, nhưng khi biết được đồ ăn mình nấu có chứa sức mạnh ánh sáng, tôi đã nấu ăn cho Blake mà không bỏ một bữa nào.

“Đúng rồi đó Điện hạ. Chẳng phải dạo gần đây ngày nào người cũng nấu ăn rồi sao? Để thần và Terry làm gà tây cho, sao người không ra quảng trường chơi nhỉ? Ở đó có nhiều thứ để xem lắm.”

Melissa cũng cố nhẹ nhàng hồi thúc tôi nên đi chơi khi thấy tôi định ở trong cung điện khoảng thời gian lễ hội diễn ra.

“Ta không thích mấy chỗ đông người.”

Nói thật thì tôi cũng thích đi xem lễ hội lắm. Hồi còn sống ở Hàn Quốc, tôi đã bị cuốn vào vòng quay cuộc sống và sự nghiệp nên không có cơ hội được tham gia các lễ hội… Nhưng mà tôi cũng không tò mò tới mức có thể đi chơi mà để lại Blake một mình trong cung.

Sau khi lời nguyền của Blake được hóa giải thì đi chơi lễ hội cũng không muộn.

“Melissa, ngươi có thể tới đó cùng Hans mà.”

“S-Sao cơ ạ? Với Hans á?!”

Cô ấy sao vậy nhỉ? Tôi nghĩ rằng mọi người trong cung Amoria đều biết hai người họ đang hẹn hò mà. Nhưng khi thấy cô hầu này xấu hổ tới mức đó, tôi nhận ra hai người họ chắc đang cố giữ bí mật chuyện đó. À thì, nếu như cô ấy không muốn tiết lộ chuyện đó thì tôi đành giúp cô ấy một tay vậy.

“Terry, ngươi cũng nên đi lễ hội với anh trai đi. Lễ hội Ánh Sáng một năm mới có một lần thôi đấy.”

“Ôi giời. Thần không thích mấy cái lễ hội cho lắm. Trước đây cứ đến mùa lễ hội là thần lại xỉu lên xỉu xuống vì phải nấu đồ ăn cho khách. Đến lúc muốn về nhà để nghỉ ngơi thôi cũng không xong vì ở ngoài đó quá đông, thần đã phải chen lấn rồi bị ép như một cái bánh kẹp mới có thể lết xác về đến nhà, thật khủng khiếp làm sao.”

Terry lắc đầu, hồi tưởng lại về khoảng thời gian anh từng làm việc trong một nhà hàng. Melissa chọc chọc vào eo Terry để ra hiệu.

Sao vậy nhỉ?

“Khủng khiếp cái gì chứ? Điện hạ, người đừng tin lời của tên này. Lễ hội vui lắm ấy. Vừa có nhiều thứ để xem lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời cho mà xem.”

“Nhưng ở đây nấu ăn cũng vui mà.”

“Qủa nhiên là Thái tử phi Điện hạ! Nấu ăn cũng là một loại hình nghệ thuật đấy chứ! Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã có đôi mắt tinh tường, quả nhiên là Điện hạ…!”

“Terry.”

Melissa đưa mắt cảnh báo anh ta một lần nữa rồi lại cố thuyết phục tôi đi chơi lễ hội.

“Điện hạ, mấy ngày nay người đã nấu ăn và tập khiêu vũ nhiều rồi. Hôm nay thay đổi một chút thì sao nhỉ?”

Có gì đó không đúng ở đây. Trước đây tôi cũng chưa từng một lần tham gia lễ hội ở thế giới này, cả lễ hội hoa và lễ hội mừng ngày quốc khánh tôi cũng không đi. Những lúc đó Melissa cũng có gợi ý bảo tôi đi chơi, nhưng khi tôi từ chối thì cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, vậy mà hôm nay…

“Melissa, có chuyện gì sao?”

“Dạ, không có gì đâu ạ.”

Melissa vội vàng phẩy tay khiến cho tôi càng cảm thấy nghi ngờ.

“Nói thật cho ta biết đi!”

***

Sau khoảng một tiếng tra hỏi, Melissa cuối cùng cũng chịu nói sự thật cho tôi biết.

Blake đã nhờ cô ấy đưa tôi đi chơi lễ hội. Có vẻ như cậu ấy biết rằng tôi sẽ không đi vì lo không muốn để cậu ấy ở trong cung một mình.

Tenstheon cũng từng như vậy. Ngài ấy từng mua váy áo cho tôi để đi chơi lễ hội. Nhưng không ngờ không chỉ có cha mà cả Blake cũng nghĩ như vậy.

Tối hôm đó, tôi đã nói với Blake thế này.

“Blake, ta ghét lễ hội.”

“…Tại sao vậy?”

“Ta sợ những chỗ đông người. Ta sợ ở chỗ đông người như vậy thì sẽ bị lạc đường mất.”

“Bị lạc sao…?”

Mặt của Blake trắng bệch, chắc cậu ấy đang tưởng tượng tới cảnh đó rồi.

“Đúng vậy, hồi nhỏ ta từng bị lạc ở quảng trường.”

Đó là sự thật. Mặc dù đây không phải là quá khứ của tôi, nhưng nó đúng là những gì mà Ancia thật đã trải qua.

Cha ruột của Ancia, Gilbert Bellacian từng bỏ lại cô ở giữa quảng trường và về nhà một mình. Không phải ông ta để lạc mất mà là cố tình bỏ rơi Ancia.

“Lúc đó cũng nhờ có mọi người ở quảng trường mà ta có thể về nhà an toàn.”

Khi Ancia về đến nhà, Gilbert đã tức giận ra mặt.

Mặc dù tôi không phải là người trải qua điều đó, mỗi khi nghĩ về ngày đó trong tôi lại thấy đau lòng. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được ngày đó đau thương như thế nào đối với Ancia thật.

“Vì vậy nên ta sợ đi lễ hội lắm.”

Tất nhiên nỗi sợ và sự đau lòng hoàn toàn khác nhau. Ký ức của Ancia vẫn còn văng vẳng trong trí óc tôi, nhưng đó cũng không phải lí do thực sự khiến cho tôi không muốn đi chơi lễ hội.

Tôi không muốn để Blake một mình. Không phải là vì tôi lo lắng thái quá. Nếu như đi chơi một mình thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ về Blake chứ không thể cứ vui vẻ tận hưởng được.

Nhưng Blake nếu nghe tôi nói vậy thì sẽ giận lắm, nên tôi đã nghĩ ra một cái cớ khác.

“Ta xin lỗi… Là do ta không biết.”

Tôi vuốt những lọn tóc của Blake và mỉm cười.

“Blake có gì mà phải xin lỗi chứ?”

“Nhưng mà…”

“Vậy Blake có muốn đi chơi lễ hội không?”

“Không.”

Thật sao? Nhưng dù cho cậu ấy có muốn đi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể bằng lòng cho cậu ấy đi được.

Trong nguyên tác, Blake đã từng đi lễ hội đúng một lần.

Jane, một hầu gái phụ trách giúp Blake tắm trong nguyên tác, đã cầu xin cậu ấy đi chơi lễ hội cùng.

Khi Blake nói rằng cậu không muốn đi, cô ta bắt đầu giả vờ khóc và kể lể rằng vì phải giúp Blake tắm mà bị các hầu gái khác bắt nạt.

Khi nghe câu chuyện và những dòng nước mắt cá sấu của Jane, Blake cuối cùng cũng chịu đi.

Cả hai đã lẻn ra ngoài cung điện cùng nhau để đi lễ hội. Blake khi ấy đã đeo một chiếc mặt nạ lớn che giấu đi toàn bộ khuôn mặt.

Cũng may ở lễ hội mọi người ăn mặc cũng độc đáo nên chiếc mặt nạ của cậu không trở nên khả nghi.

Blake rất thích lễ hội ấy, nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu.

Cô hầu gái Jane ấy chính là gián điệp mà Richard cài vào trong cung, cô ta đưa Blake đi xem lễ hội cũng là theo lệnh của hắn.

Jane đã giả vờ lỡ tay tháo mặt nạ của Blake, và như những gì đã sắp đặt trước, đám hầu cận của Richard đứng chờ ở đó hét lên: “Thái tử quái vật xuất hiện kìa!”

Nghe thấy vậy, mọi người ở quảng trường náo loạn la hét và chửi rủa Blake. Nhiều người còn dùng đá ném vào người cậu.

Từ sự việc đó mà Blake bị tổn thương trầm trọng.

 Không những vậy, nhân cơ hội tin tức người kế thừa lời nguyền lang thang ở quảng trường lan ra, Công tước Cassil đã lên đòn tấn công với Tenstheon.

Tenstheon rất thương đứa con trai bị tổn thương của mình, nhưng vì phải bảo vệ cậu nên hiểu lầm giữa hai cha con lại ngày càng thêm sâu sắc

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Còn thở là còn đọc
Xem thêm
iuuuu trans
Xem thêm
Từ comic đọc truyện tranh qua đây. Truyện đáng yêu thực sự. Đọc một lèo hết 58 chương, lót dép hóng tiếp các chương tiếp theo....
Xem thêm
T sẽ đợi cảnh thằng richard chết vì dân ném đá
Xem thêm
Mãi iuu trans
Xem thêm
Izi
Bộ này ít bình luận nhỉ
Xem thêm
tình tiết truyện đủ hay và đủ hiểu để người đọc phải bàn luận nhiều ý ông. Nhiều truyện có bình luận nhiều, nhiều khi là do tình huống trong truyện gây người đọc khó chịu, hoặc tình huống truyện bị ép trở nên bất thường (ví dụ như mấy tình tiết ecchi ý), nó dễ câu người đọc bình luận. Chứ truyện đọc tình tiết lôi cuốn, không gượng gạo, đặc biệt là tiểu thuyết dưới 18 nữa, người đọc ko cần bàn luận quá nhiều. Ví như chương này, thật sự ko có j mấy.
Xem thêm
cố lên trans oiwi.
Xem thêm
Tk kia lại định đú à:))
Xem thêm