Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 21: Ngoại truyện ~Hai anh em~

12 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Quay ngược lại thời gian, sau khi Ekaterina chạy khỏi văn phòng của Alexei.

Vào giờ nghỉ giải lao sau tiết học đầu tiên vào buổi chiều, Alexei đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm rồi thở dài hết lần này tới lần khác.

Trước đó trong giờ, Alexei đã rất rối bời. Anh hoàn toàn lơ đãng, không biết phải trả lời câu hỏi của giáo viên như thế nào, đúng hơn là anh còn chẳng biết họ đang hỏi gì. Điều đó còn khiến giáo viên kinh ngạc và nói “Được rồi”. Đây là một lỗi lầm không thể chấp nhận được đối với anh, một người luôn có thái độ học tập nghiêm túc trong lớp.

Bên cạnh Alexei đột nhiên có một cậu trai cao lớn xuất hiện.

“Này, Công tước. Hôm nay cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?”

Cậu ta tò mò hỏi. Một mái đầu đỏ rực, đôi mắt ánh vàng, dáng người cao ráo với cơ bắp tuyệt đẹp, cậu ta chính là Nikolai Kluimov – con trai của một gia đình bá tước.

Nikolai có một tính cách vô tư, nói chuyện với Alexei, người được các giáo viên kính trọng và bị xa lánh vì không giỏi giao lưu, như nói chuyện với những người khác.

Họ đã học chung lớp với nhau ở Học viên Pháp thuật được ba năm. Có một số người xem thường Alexei, người được giao trọng trách quản lý lãnh địa nhà Công tước từ hồi năm nhất, gọi anh bằng biệt danh “Công tước” sau lưng với giọng chế giễu. Những Nikolai là người duy nhất thật lòng gọi anh bằng biệt danh đó.

Cũng không phải vì nhà Kluimov nợ một khoản của nhà Yurinova. Tuy nhiên, kể cả sau khi anh được phong tước vị, “Công tước” khi được gọi lên bằng giọng trầm ấm của Nikolai, cảm giác như đó là tên của anh chứ không còn vẻ gì lạ lẫm như gọi tước vị nữa.

Alexei thầm nghĩ rằng Nikolai hoàn toàn trái ngược với anh. Nikolai đi tới đâu thì không khí nhộn nhịp tươi vui sẽ lan theo tới đó, trong khi đó Alexei chỉ cần đặt chân một bước vào một nơi thì không khí lạnh lẽo căng thẳng lập tức được bao phủ mặc dù anh không cố ý.

Bộ dáng bây giờ của Alexei trông rất ủ rũ. Anh nói.

“…Tôi làm em gái khóc rồi.”

“Sao cơ?”

Nikolai trợn tròn mắt.

“Này, đó là lí do sao? Em gái tớ là đứa lúc nào cũng khóc, kể cả khi không phải chuyện gì to tát đi chăng nữa. Nhưng nếu tớ để em ấy một mình, tớ sẽ bị coi là người sai và sẽ bị cha mẹ tẩn cho một trận. Tới đó thôi cũng đủ khiến tớ phát điên rồi.”

Có vẻ như cậu ấy cũng có em gái, mặc dù nửa câu sau chỉ được nhắc đến lờ mờ.

Thật kì lạ khi nghe Bá tước và Bá tước phu nhân được gọi bằng những từ ngữ “cha”, “mẹ” và “đánh”, nhưng nhà Kluimov quả thật rất đặc biệt. Gia tộc bá tước có bí quyết riêng gia truyền về cách phối giống và huấn luyện ngựa chiến và cả ma thú nữa. Trong khi các quý tộc khác đang đấu đá nhau về lãnh địa, người đứng đầu gia tộc Kluimov lại làm việc trong một trang trại lớn và tự tay chăm sóc cho từng chú ngựa con trong mùa sinh nở. Và Bá tước phu nhân đương thời vốn xuất thân từ một gia đình Hầu tước quyền quý, lại rất yêu thích ngựa tới mức phải sang nhà Bá tước xin được gả về làm dâu, được Bá tước phu nhân tiền nhiệm gọi là “viên ngọc quý”.

Rồi Nikolai đột nhiên reo lên “Ah” như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.

“Không, hình như em gái cậu cũng học ở đây à. Có phải cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh dương thẫm và đôi mắt màu lam pha ánh tím không? Em ấy xinh thật đấy. Phải rồi, trông em ấy rất trưởng thành nên tớ không nghĩ rằng em ấy mới chỉ học năm nhất. Mà em ấy trắng trẻo thật đấy, lại còn gầy trông khá mỏng manh dễ vỡ. Lúc mới nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng khi tớ chỉ chỗ của cậu cho em ấy, em ấy đã rất lịch sự cảm ơn tớ. Tuyệt thật đấy, em ấy vừa hiền lành lại còn xinh xắn, cậu sướng thật. Ồ xin lỗi nhé, tại em ấy khác hẳn với em gái tớ, anh em tớ như chó với mèo ấy.”

Nikolai cười ha ha.

“Mà thấy năm nhất đang bàn tán xôn xao lắm, về cuộc cạnh tranh giữa các cô gái xinh đẹp ấy. Hình như người ta gọi em ấy là công chúa hoa hồng xanh. Còn có một cô gái nổi bật khác nữa, hình như được gọi là thiếu nữ hoa anh đào. Dù sao thì, cậu đã làm gì khiến cho cô em gái xinh xắn khóc thế? Trong cậu ủ rũ quá.”

“…Em ấy có một tình bạn không được đúng đắn cho lắm. Một người bạn cùng lớp của em ấy có địa vị không tương xứng…”

“Haa.”

Nikolai thở dài, có vẻ như đó là một câu trả lời đối với anh.

“Khi tôi nói với em ấy rằng như thế là không được, em ấy đã tỏ ý không thích và bật khóc. Nếu như tôi là Công tước Yurinova, tôi phải đề phòng những sự việc bất trắc xảy ra… nhưng em gái tôi thì không biết điều đó trong thời gian dài.

Con bé… chúng tôi mới có quan hệ tốt gần đây thôi. Trước đó… em ấy đã phải nghỉ ngơi rất lâu.”

“Ồ, nhắc mới nhớ, sau lễ nhập học, cậu đã tới muộn và nói rằng em gái cậu ngất xỉu. Em gái của cậu khá yếu ớt đấy nhỉ. Nhưng mà, có người bạn đầu tiên là bạn cùng lớp không cùng địa vị thì có làm sao chứ?”

Alexei mở to mắt khi nghe được điều đó.

Vậy ra là như thế. Không những không có bạn, khi con bé còn ở trong dinh thự, anh còn nhận được báo cáo rằng em gái anh không cởi mở với ai, đến mức độ người hầu còn hiếm khi nghe được tiếng nói của Ekaterina.

Sau khi lên kinh thành, Ekaterina bắt đầu tươi tỉnh hơn, đến anh nhớ về bộ dáng trước đây của em gái còn thấy khó tin. Vì vậy nên anh cũng không để ý nữa.

“Nếu như cậu nói một điều như vậy quá cương quyết, không cẩn thận thì mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Cô bạn cùng lớp đó là người xấu nên cậu mới không cho phép à?

“Không phải….”

Nhớ lại về Flora, người không hề ngần ngại khi nói về xuất thân của mình, trông cô ấy đứng đắn hơn hàng tá quý tộc cấp dưới nhiều.

“Tôi chỉ muốn giúp Ekaterina học cách giao lưu với giới quý tộc. Con bé còn quá hiền lành và non dại. Tôi muốn giúp em gái tạo thêm nhiều mối quan hệ để có thể dễ dàng bảo vệ em ấy hơn…”

Alexei trầm tư. Ta càng gần gũi với một ai đó bao nhiêu, để hiểu hơn về người đó càng khó khăn bấy nhiêu, Alexei hiểu rõ điều đó.

Rồi một điều gì đó nảy lên trong tâm trí anh.

Anh tự hỏi không biết ông nội của mình sẽ làm gì trong tình huống này.

Ông nội của anh, ngài Sergei, trọng dụng người tài mà không màng tới địa vị của họ. Bạn thân của ông, ngài Forli, là con trai thứ ba trong gia đình hầu tước. Mặc dù về sau ngài ấy đã cắt đứt quan hệ với gia đình, sự thật vẫn là ngài ấy sinh ra trong một gia đình danh giá và là một người bạn tốt.

Và ông nội anh… có một người em trai cùng cha khác mẹ. Đó chính là hoàng tử Isaac, ông họ của Alexei. Mặc dù sinh ra cùng cha khác mẹ, ông nội và em trai của ông rất thân thiết, từ nhỏ ông đã rất yêu thương người em trai kém mình năm tuổi. Khá buồn cười, nhưng ngài Isaac giờ nổi tiếng tốt tính và hay đi giao lưu với mọi người ở nhiều địa vị khác nhau. Anh cảm thấy mình cần phải noi gương ông.

Kể cả khi Alexei có giới thiệu một người bạn thường dân của anh với ông đi chăng nữa, chắc chắn ông sẽ không can thiệp vào tình bạn của họ.

Phải, ông nội sẽ không bao giờ như vậy. Khó có thể tưởng tượng được hình ảnh ông đánh giá những người không cùng địa vị…

Alexei vò lấy tóc mái của mình.

‘Ekaterina… em đã đúng.’

Rồi một giọng nói tức giận vang lên bên tai anh.

Anh nhớ lại về lúc bà anh còn sống và đã đánh đuổi anh.

“…Giống như bà nội đã hành hạ mẹ vậy.”

Anh luôn coi ông nội là một tấm gương cần noi theo, và sau khi ông qua đời, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia tộc Yurinova khỏi sự bạo ngược của bà. Anh cảm thấy tự hào rằng chính anh, mà không phải cha anh, được thừa kế dinh thự Công tước từ ông nội. Anh đã rất tự hào.

Vậy mà, trước khi kịp nhận ra, anh đã bị ảnh hưởng bởi bà nội.

Anh tự hỏi rằng không biết Ekaterina có còn muốn nắm tay anh nữa không…

Anh cảm nhận có ai đó đang vỗ vai mình.

“Công tước, này Công tước, sao thế? Yurinova. Alexei.”

Alexei bừng tình khi nghe thấy Nikolai gọi mình.

“Không sao chứ, trông cậu nhợt nhạt quá. Bị ốm à?”

“Không. Tôi ổn.”

Nikolai nhìn Alexei rồi cười, lắc đầu.

“Không lẽ bông hồng băng giá cuối cùng đã tan chảy và rung động rồi sao?”

“Sao cơ…?”

“Không biết là cậu đã biết chưa, nhưng đó là biệt danh đám con gái đặt cho cậu đấy. Thôi nào, đừng buồn quá, anh em thì vẫn mãi là anh em thôi, mặc dù sẽ có vài lúc bất hòa. Tớ nghĩ là cậu cứ bỏ qua tình bạn của em ấy đi, trừ phi người bạn kia có biểu hiện gì bất thường khiến cậu cảm thấy dè chừng.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi của Alexei xuất hiện một nụ cười.

“Nó chỉ là… nấu ăn.”

“Sao cơ?”

“Em ấy đã học nấu ăn từ người bạn đó và mang tới văn phòng. Em ấy nói muốn tôi ăn uống đủ chất.”

“Cậu kiếm đâu ra cô em gái như vậy hả?”

Nikolai mặt dài thườn thượt, khịt mũi.

“Con khỉ con nhà tớ lúc nào cũng ăn đồ ăn của tớ trên bàn. Vậy nhưng tớ chỉ cần động tay tới đồ ăn vặt của con bé thôi là bị nó cầm cái chĩa rượt khắp vườn.”

(Cái chĩa là một loại dụng cụ làm vườn dùng để xới đất, trong bộ này còn ghi chú là nó có thể gây chết người. Cây đinh ba cũng được gọi là một loại chĩa đấy)

“Khác xa với em gái tớ, em gái cậu lại như thiên thần ấy. Tôi không nghĩ rằng cậu phải lo lắng vậy đâu. Cậu nên nói chuyện với em ấy vào ngày mai xem sao, có khi em ấy còn lo cho cậu ấy chứ?”

“Ừ…”

Alexei hấp ta hấp tấp, anh không thể đưa ra chỉ thị nhanh chóng và tập trung công việc trong văn phòng.

Tâm trí anh rối bờ vì lo lắng, sợ rằng mình sẽ không được tha thứ.

Sáng hôm sau, Alexei xuất hiện với bộ dạng như thường ngày. Điều đó khiến Nikolai phải bật cười.

“Chào buổi sáng, công tước. Trông cậu ổn rồi đấy nhỉ.”

“Ồ, chào buổi sáng. Về chuyện hôm qua, em gái tôi đã tới văn phòng sau giờ học và hòa giải. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Alexei hắng giọng nói. Rồi anh cúi đầu xuống, nói giọng lí nhí, ngượng ngùng.

“Cảm ơn vì đã cho tôi lời khuyên ngày hôm qua…”

Nikolai đang cười rất tươi thì lập tức cau mày, gãi đầu.

“Cậu bị sao thế?”

“Mắt tôi có hơi díu lại chút… Không có chuyện gì đâu.”

Có thể như Nikolai không quen, nhưng sự bối rối của Alexei khi đôi diện với em gái như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đám con trai vậy. Không phải họ gây sự hay gì, họ chỉ cảm thấy khó có thể tiếp cận Alexei một cách trực tiếp. Nhưng dạo gần đây Alexei lại bắt đầu để lộ vẻ hưng phấn mà ai ai cũng cảm thấy lạ lẫm… Cả nụ cười hôm tổ chức lễ nhập học nữa.

Thật kỳ lạ.

“À, tốt cho cậu thôi.”

Nikolai nói, Alexei gật đầu rồi cười nhẹ. Và một tiếng hét không thanh âm vang vọng căn phòng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

:))
thx trans
Xem thêm
Thét trong lòng à! Tôi cũng hay vậy lắm.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tiếng hét không thanh âm là cái gì thế ??
Xem thêm
thét nhưng không ra tiếng chăng?
Xem thêm
Chuẩn bị có anh có fan club :))
Xem thêm
Hay ! Tr được đó.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
em gái của Nikolai có vẻ giống của t kkk. Anh em vs nhau như thế ms vui chớ.
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm