Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 01 ⟡

Chapter 02: Bạo Thực Kỹ Thức Tỉnh

33 Bình luận - Độ dài: 1,956 từ - Cập nhật:

Sau khi nuốt hết chỗ rượu rẻ tiền, tôi quyết định tới xem Roxy ra sao trước khi trở về cái ổ của mình. Dính vào lũ Rafal chẳng phải điều gì tốt đẹp nên thật là lo lắng cho cô ấy.

Rafal là tên đê tiện nhưng hắn đủ thông minh để không trả thù Roxy ngay lập tức. Điều đó tôi biết, nhưng mà cái mặt cười nham nhở của hắn lúc rời đi cứ quanh quẩn trong đầu, sao mà yên tâm được đây.

Mà nghĩ lại, nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện đi nữa thì tên vô dụng như tôi đâu thể giúp được Roxy điều gì, cô ấy là Thánh Kỵ Sĩ cơ mà. Thôi thì ít nhất tôi cũng có thể tự an ủi rằng mình sẽ làm bức tường thịt hứng đòn thay Roxy vậy.

Dưới ánh trăng sáng, cánh cổng thành hiện lên thật rõ ràng và Roxy, đang đứng làm công việc canh gác một cách ngay ngắn.

Giờ thì yên tâm rồi, gánh nặng trong đầu tôi hình như đã bớt đi được một chút, có lẽ sự lo lắng là thừa thãi rồi. Tự thì thầm trong tim mình lời nhắn gửi cho cô gái chăm chỉ ở phía kia [Roxy-sama, cố lên nhé!]

Chuẩn bị quay lưng về nhà, tôi chợt phát hiện có một bóng đen đang cố đột nhập vào cung điện từ phía Đông. 

Nơi đó là điểm mù của Roxy và mấy anh lính canh nhưng mà từ chỗ này, tôi nhận ra điều đó thật rõ ràng.

Chắc chắn là một tên trộm. Hắn chắc hẳn định trèo tường và đột nhập vào cung điện để kiếm chác giữa đêm rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lao về phía Roxy và hét lên.

[Roxy-sama, có biến!]

[Có chuyện gì vậy? Mà sao anh chưa chịu về nhà vậy…?]

[À, tôi đang tản bộ và tận hưởng chút không khí trong lành thôi ấy, mà không phải chuyện đó. Đang có tên trộm cố đột nhập vào thành bằng cách leo lên bức tường phía Đông và sắp vào được rồi.]

[Thật vậy sao!?]

[Thật mà, không nhầm đâu. Tôi tận mắt nhìn thấy mà.]

Đột nhiên bảo cô ấy hãy tin tôi thì thật là không dễ dàng gì. Trái với suy nghĩ đó, Roxy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói,

[Tôi tin anh. Tôi sẽ đi kiểm tra phía đó ngay. Anh có thể đứng ở đây canh gác thay tôi một chút chứ?]

[Xin tuân lệnh.]

Roxy chuyền cho tôi cây giáo phất phơ lá cờ Vương Quốc.

[Chiến thắng sẽ đến với ngài, Roxy-sama.]

[Cứ giao cho tôi. Tôi có mang theo cộng sự của mình mà.]

Cô rút ngay thanh kiếm ánh bạc và chạy tới kiểm tra ngay lập tức. Nhanh quá... Quả nhiên là một Thánh Kỵ Sĩ.

Chỉ trong chớp mắt, dáng người mảnh mai của Roxy đã biến mất vào bóng tối.

Ngay sau đó, tiếng hét của một gã đàn ông vang lên giữa đêm trăng. Chắc hẳn Roxy đã đánh bại được tên trộm đó. Những tiếng thét thất thanh nối liền với nhau, hẳn tên cướp mà tôi nhìn thấy ở phía Đông không đi một mình. Hai, không, ít nhất là ba.

Nhưng Roxy là một Thánh Kỵ Sĩ mà, lũ trộm cắp này làm sao có cửa. Và đúng như vậy, không gian chẳng mấy chốc lại trở nên tĩnh mịch.

Đang dửng dưng với suy nghĩ yên chí như vậy, tôi chợt nhận ra có một gã đàn ông đang từ trong bóng tối lao thẳng tới chỗ tôi đứng.

Chẳng cần hỏi tôi cũng biết gã là tên trộm mà Roxy bỏ sót. Hắn dần dần tiến sát hơn và diện mạo hắn cũng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng.

Đây là… Hơi thở của tôi như nén lại.

Hắn đang cố gắng dùng tay trái để cầm máu cho cánh tay phải đã bị chặt đứt,đồng thời cố tìm lối thoát ở nơi tôi đang đứng ngay lúc này.

Mặt hắn tái nhợt đi, chắc chắn vì đã mất quá nhiều máu.

Nắm chặt cây giáo trong tay, tôi không thể để hắn chạy thoát được. Sự thật tàn nhẫn là, cho dù hắn đang trong lằn ranh sinh tử nhưng vẫn là một tên trộm cần phải tiêu diệt.

Hơn nữa, tôi đang thay Roxy canh giữ chỗ này, nếu tên này chạy thoát thì cô ấy sẽ gặp rắc rối vì tôi. Rõ ràng một điều, tôi cần phải hạ gục hắn ở đây.

Đối thủ đã bị thương, kể cả là một tên vô dụng, chẳng có chút sức mạnh gì tôi cũng có thể dễ dàng đánh bại được hắn. Tự dặn mình như vậy, tôi lấy hết can đảm và dùng cây giáo đâm thẳng vào tên trộm.

May thay, mũi giáo xuyên thủng tim hắn.

Hắn nắm chặt lấy cây giáo trong khi ném cho tôi một ánh mắt không thể gay gắt hơn. Máu trào ra từ lồng ngực và hắn đổ gục xuống.

Tên trộm giãy giụa một lúc rồi bất động. Chắc chắn hắn đã chết rồi.

[Mình đã làm được, mình hạ gục hắn rồi… Gì thế này????]

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận có gì đó đang chạy khắp cơ thể và một giọng nói vang lên trong đầu ngay sau đó.

「《Thẩm Định》,《Đọc Tâm》,《Ẩn Kĩ》,《Thông Thạo: Đơn Thủ Kiếm》được thêm vào kỹ năng.」

Thêm chỉ số? Thêm kỹ năng? Cái giọng nói quái quỷ kia là gì? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Điều lạ lùng nhất là, tôi cảm thấy dạ dày được lấp đầy lần đầu tiên trong đời. Kể cả khi ăn rất nhiều, thật sự nhiều thì cảm giác no nê như thế này cũng chưa bao giờ xuất hiện. Thế nhưng, ngay lúc này đây, tôi đã hiểu được, như thế nào là no, thật là một cảm giác tuyệt vời.

Đang lâng lâng với cảm giác tuyệt vời này, tôi nhìn thấy Roxy đang chạy tới với một vẻ vô cùng lo lắng. 

[Anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không vậy?]

Vừa hỏi han đầy lo âu, Roxy vừa cầm lấy tay tôi và kiểm tra xem có vết thương nào hay không.

「Tôi thật sự đã rất lo đấy, aaaa」

Cái gì vậy? Tôi nghe được giọng nói của Roxy chạy thẳng vào đầu mình. Nhưng mà, cô ấy chưa hề hé môi, cái tôi đã nghe là gì vậy?

[Chuyện gì vậy?]

[…. Không, không có gì. Tôi không bị thương gì cả đâu.]

「Tốt rồi, tôi mừng quá… Thật sự mừng đấy.」

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó, giọng nói cho tôi biết cô ấy đang lo lắng cho tính mạng của tôi.

Có phải, giọng nói đó là suy nghĩ của Roxy? Rồi khi cô ấy rụt tay lại, giọng nói ấy bỗng nhiên biến mất.

Thật là không bình thường chút nào. Chắc hẳn là do dư âm của cuộc đấu nên tôi nghe thấy ảo giác thôi. Mà cô ấy là Thánh Kỵ Sĩ, làm sao mà chạm cô ấy lại để thử chứ.

Có cả thảy mười tên trộm cả gan đột nhập vào thành. Mà kể cả vậy đi nữa thì một mình Roxy thừa sức chế ngự bọn chúng. Tôi cũng hạ gục một tên chạy trốn khỏi cô ấy. Dễ dàng thôi mà, vì hắn đã bị thương nặng đến gần chết rồi.

Sau cùng thì mọi công sức đều là của Roxy.

[Roxy-sama, xin ngài hãy nhận toàn bộ công lao này.]

[Không thể được. Anh cũng hạ gục một tên mà, phải không?]

Tôi có lý do riêng của mình, rằng tôi là đầy tớ của Rafal.

Nếu bọn chúng biết được điều này, chúng sẽ điên lên vì tôi đã nhận được sự giúp đỡ của một trong những Thánh Kỵ Sĩ khác. Rồi ai mà biết được, chúng sẽ làm gì tôi sau đó. Thêm nữa, Rafal cũng chẳng ưa gì Roxy, hắn càng có cớ để ra tay nặng hơn với tôi.

[Nếu Rafal-sama biết được, tôi sẽ gặp rắc rối mất…]

[Ah… Đúng nhỉ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như anh nói.]

[Thật sự cảm tạ ngài.]

[Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Nếu anh không thông báo thì tôi đã gặp chuyện lớn rồi.]

Mặc dù cô ấy là Thánh Kỵ Sĩ -  những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội nhưng họ cũng ganh đua nhau rất khốc liệt. Người sống ở đáy xã hội như tôi chắc không thể hiểu được chuyện đó đâu.

[Nếu vậy, ít nhất cũng để tôi thưởng cho anh.]

[Không đâu, được một Thánh Kỵ Sĩ cảm ơn đã là một phần thưởng to lớn với tôi rồi…]

Có vẻ như vì tôi, một kẻ luôn chỉ biết phục tùng, tỏ ra không đồng ý, cô ấy phồng má và bĩu môi. Thật là ngạc nhiên, thường thì cô ấy không làm khuôn mặt như vậy đâu. Bỗng nhiên, tôi thấy Roxy trở nên gần gũi với mình hơn.

[Để xem nào… À, có rồi~]

Roxy bỗng vỗ tay một cái và làm một cử chỉ đặc biệt.

Tôi bắt đầu đoán xem mình sẽ được thưởng gì? Hào hứng quá.

Và rồi, cô ấy nói một điều kể cả trong tưởng tượng tôi chẳng dám nghĩ tới.

[Anh có muốn làm việc cho gia tộc Heart không? Tôi sẽ hỏi cha tôi. Chắn hẳn ông ấy sẽ vui vẻ chấp thuận thôi.]

[Eh!? Nhưng, tôi chẳng có kỹ năng gì cả… Nó quá khả năng của tôi rồi.]

[Làm gì có chuyện đó chứ! Không phải anh vừa mới hạ gục một tên sao?]

Chỉ là may mắn thôi mà, nếu bây giờ mà bắt phải làm lại thì tôi cũng chẳng thể nào làm được đâu.

[Nhưng mà….]

Bực bội với cái câu trả lời dở chừng đó, cô ấy mất bình tĩnh và thẳng thắn nói.

[Về phía gia tộc Burix, anh không cần lo lắng về bọn họ. Hay là anh muốn làm đầy tớ cho nhà Burix cả đời hả?]

[Tôi...]

Có vẻ như cô ấy nhìn thấu tâm can tôi - một kẻ sợ hãi vì sự áp bức của gia tộc Burix. Roxy đã cố gắng đến mức này chỉ để nói rằng cô muốn thuê tôi. Thật là muốn rơi nước mắt.

Rafal và cái gia tộc của hắn là lũ tồi tệ nhất, chúng chắc chắn sẽ ép tôi làm việc tới chết.

Ngược lại, cuộc đời tôi sẽ nở hoa khi phục vụ cho Roxy, một người dịu dàng và tốt bụng.

Thật lòng đấy, tôi đã fan của Roxy đã từ rất lâu rồi.

Này, không phải cái mơ ước của tôi cơ bản đã thành hiện thực rồi sao?

[...rất sẵn lòng, cảm ơn ngài rất nhiều, Roxy-sama!]

[Không có gì. Bây giờ đã muộn rồi, hãy đến dinh thự của gia tộc Heart vào trưa mai nhé. Tôi sẽ chờ anh.]

Tôi thật sự rất vui, cảm giác như muốn nhảy cẫng lên vậy. Sau khi cúi đầu cảm ơn Roxy không biết bao nhiêu lần, tôi cất bước về nhà. 

Khi cổng thành khuất khỏi tầm nhìn rồi, tôi mới dám nhảy lên và tạo tư thế chiến thắng.

Cuối cùng, may mắn cũng đã đến với tôi. Cơ thể bây giờ bỗng nhiên nhẹ bẫng, chắc là một dấu hiệu tốt, tôi đoán vậy?

Thôi thì nhanh chóng trở về cái ổ của mình và chuẩn bị cho ngày mai nào~~~

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

ơ kìa sao thằng trộm này có skill xịn zị :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Skill bú liếm cực mạnh
Xem thêm
Rồi về sau ks đc con rồng hay con j đó huyền thoại thì từ nô lệ lên làm trùm 😂
Xem thêm
dấu hiệu của 1 thg hack ra đời :v
Xem thêm
Mọi thứ nó có hơi bị nhanh quá không? :v
Xem thêm
Ơ kìa, "may" thật đấy, gặp phải thằng có 3 cái skill xịn. Thẩm định không đi làm viên chức lại đi ăn trộm :(((
Xem thêm