Vì Là Nữ Nên Bị Đuổi Khỏi...
Ameko Kaeruda Kazutomo Miya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 10: Sự trả thù của Tanya

9 Bình luận - Độ dài: 6,515 từ - Cập nhật:

*1*

“Mmgghh! Hnngg! Nnngggh!”

Tôi đầu hàng. Tôi bỏ cuộc. Tôi chịu thua. Hết lần này đến lần khác, Ryan cố gắng mở miệng nói thành lời, nhưng vì cớ sự nào đó mà môi trên môi dưới vẫn ngoan cố dính chặt khước từ mệnh lệnh của hắn.

“Chuyện quái gì đang…?”

Tuy nhiên, cũng không hiểu vì sao hắn không gặp khó khăn gì khi phát âm những câu khác. Sao thế này? Lời nguyền chăng? Mình chưa từng nghe đến lời nguyền nào ngăn cấm nạn nhân nói ra những từ cụ thể cả!

“...Mmmggghhh!” TÔI BỎ CUỘC! “MMMMGGGHHHHN!!!” TÔI ĐẦU HÀNG!!!

Không ăn thua.

“Làm sao thế, Ryan? Mèo cắp mất lưỡi rồi hả?” Tanya nhạo báng.

Cùng thời điểm đó, ở hàng ghế dự bị khuất xa phía sau; Laplace thích thú nở nụ cười giễu cợt. Tất nhiên, chính cô là người nguyền rủa Ryan không được phép vẫy cờ trắng. Và đương nhiên là, lời nguyền đó cực kỳ mạnh mẽ.

“Heh heh heh... Đối với Đại Phù thủy thì việc gì cũng dễ như trở bàn tay!”

“Nhăm nhăm… Siu gheê á, Laplashe,” Nadine thốt lên với một miệng đầy đồ ăn. Hiện giờ cô đang trong trạng thái ngả lưng thư giãn, tận hưởng đĩa bone-in sausages[note38807] tuyệt hảo. Dường như chưa từng có ai nhắc cổ không được vừa nhai vừa nói. “Cô muốn uống bia hay rượu vang? Để tôi kêu người ta mang ra.”

“Oh, cho tôi rượu nhé, cảm ơn cô.”

“Okay! Tiện kiếm chút khai vị luôn. Đồ ăn ở đây ngon phết ha!”

Hai người bọn họ đang dự tính thưởng thức nỗi thất bại nhục nhã của Ryan như một giải đấu đúng nghĩa, hoàn chỉnh với bỏng ngô.

“…Vậy, sẵn sàng chưa, Laplace?”

Oui, oui. Bắt đầu nào!”

Được bao quanh bởi mỹ tửu giai hào, Nadine hắng giọng. Sau đó cô cầm chiếc muỗng được đưa kèm khi mua gà chiên, xoay nó lại, và đưa lên môi.

Laplace búng tay—

“Vânnng, thưa các quý ông và quý bà! Chúng ta đang chứng kiến trận chung kết tranh chức vô địch giải Đối luyện, vòng ba! Tôi là Nadine Amaryllis, chuyên viên tường thuật trực tiếp! Có mặt tại đây với tôi hôm nay, bình luận viên—”

“Mỹ nhân Băng lãnh, vẻ đẹp vô song, hân hạnh được phục vụ! Bonjour!”

—và thế là cả hai hào hứng bao quát trận đấu. Vào khoảnh khắc giọng Nadie vang đến từng ngóc ngách trên đấu trường, cả khán đài dậy sóng với những tiếng xì xào bối rối.

“Vụ… vụ gì thế?! Sao tiếng cô ta to vậy?”

“Chắc là ma cụ mới…?”

Trong khi đó…

“Ối chà! Ryan tự quăng mình xuống đất! Vòng cung hoàn hảo, ch- vâng, anh ta đã đáp xuống! Cứ như thể anh được sinh ra chỉ để quỳ lạy vậy!”

“Mmm… nhưng cô cũng có cảm nhận được xíu xìu xiu chân thành nào đâu, đúng không?”

“Đúng thế… Theo như báo cáo tôi nhận được, Ryan đã sống cả đời theo tư tưởng xin lỗi qua loa là xong chuyện.”

“Oui, oui. Và tôi cũng nghe nói anh ta vẫn kì kèo không chịu trả 50,000 seculs vay của Tanya từ hồi còn học trường mạo hiểm! Thiếu trách nhiệm ghê ha?”

Từ trong đám đông, có thể nghe đầy những lời rầm rì ta thán “Chèn ơi…” và “Đồ đê tiện…”

“Ơ kìa! Nhận ra xin lỗi không hiệu quả, Ryan chuyển sang phương án liếm giày đối thủ!”

“Tên vô sỉ.”

“CHAO ÔI! Tanya vừa tung cước thẳng mặt anh ấy!”

“Hahaha! Đáng lý anh ta phải đoán được cú đó chứ nhỉ. Ứ ai muốn giày mình dính phải nước bọt dơ bẩn của anh đâu!”

“Một quan điểm hết sức chuẩn xác! Hành động đó chẳng thể hiện được chút thành ý nào cả! A… tôi có cảm tưởng Ryan đang khóc lóc rất thảm thiết.”

“… Không đâu. Nước mắt cá sấu đấy.”

“Và coi kìa! ANH TA GIẢ KHÓC, THƯA QUÝ VỊ! Một người đàn ông sức dài vai rộng GIẢ VỜ KHÓC!”

“Ô, và giờ anh ta nổi khùng vì bị chúng tôi nhìn thấu.”

“Đúng là cặn bã mà!!!”

Lúc này, khán giả bật cười thích thú, đương nhiên là nhắm vào Ryan.

“Thánh thần thiên địa ơi, đây có thật là đội á quân năm trước không thế?”

“À, do năm ngoái Tanya ở đội đó đó.”

“Gã này chắc thuộc dạng thích khoe mẽ ta đây lãnh đạo. Nực cười ghê!”

“Có lẽ từ nay tui khỏi thuê họ luôn quá…”

“Phải… Tôi sẽ đề nghị Guild đưa họ vào danh sách đen.”

Và thế là giá trị thị trường của đội Ryan tuột dốc không phanh.

“Kìa! Tanya bắn Hỏa cầu!”

"Cô thấy đấy, mạch mana của Ma Kị sĩ được tối ưu hóa để giải phóng mana thông qua thanh kiếm. Song bằng tài năng của mình, Tanya vẫn có thể niệm chú theo cách thông thường! Vượt xa cả mong đợi!"

“Ô-ồ! Quần áo Ryan bắt lửa rồi! Thưa quý anh, nhìn anh cháy thiệt á! Giờ lại chạy nháo nhác như gà phải cáo! Vô ích thôi anh ơi! Làm ơn động não chút đi!”

“Aha! Đây ắt hẳn nằm trong chiến lược của Tanya.”

“Sao biết?”

“Cô nghe câu vừa nãy Ryan nói không? ‘Cô muốn tôi làm gì cũng được, nên làm ơn, cứu tôi với!’”

“Anh ta nói thế thật à? Ooh, Tanya vừa vung kiếm! Cô phóng một lượng Thủy thuật khổng lồ vào người Ryan!”

“Ui... Áp suất thủy lực đánh bay anh ấy rồi. Một chuyến bay ấn tượng!”

“Cô biết đấy, về mặt lý thuyết thì Ryan được công nhận là một Hiệp sĩ, mà trông từ nãy tới giờ vẫn chẳng thấy chút kiếm pháp Hiệp sĩ nào.”

“Ờ đúng ha, vụ đó. Một là anh ta gian lận, hai là thuê thế thân đi làm kiểm tra trên lớp. Theo tôi thấy, anh ta giống Con bạc nhiều hơn là Hiệp sĩ.”

Với bình luận của Nadine và bài phân tích từ Mỹ nhân Băng lãnh xinh đẹp, nhận xét của người xem về dần Ryan trở nên cay nghiệt như ớt hiểm.

Cùng lúc đó, Ryan đứng loạng choạng, tay nắm chặt lấy bộ đồ thủng lỗ chỗ.

“Mmmgggaaahhh!” Làm ơn, cho tôi đầu hàng đi.

Nhưng phép thuật của Laplace vẫn chẳng hề buông tha. Thật là một lời nguyền đáng sợ.

“Này, Ryan…” Tanya bước đến trước mặt hắn, cười ngạo nghễ: “Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Muốn anh làm gì cũng được?”

Ryan nhìn lướt qua điệu cười nham hiểm của Tanya rồi gào lớn: “Tôi sẽ làm bất kì điều gì cô muốn! Chỉ xin đừng đánh tôiiiiii!”

Xung quanh họ, tiếng hò reo của khán giả gọi tên Tanya vang lên trên khắp đấu trường. Nắm chặt thanh kiếm trần, cô thủ thế; Ryan loạng choạng lùi lại và ngã chổng vó. Mắt thấy Tanya tiến ngày một gần, hắn gào thét và càng lùi xa hơn nữa.

Rồi cuối cùng, lưng hắn đập vào tường. Dự đoán được cú đấm nốc ao, đám đông càng cổ vũ cuồng nhiệt hơn. So sánh giữa một kẻ tự huyễn – thiếu năng lực. Và một người phụ nữ phải gồng gánh hết phần nặng nhọc mà cái gã lười biếng kia đùn đẩy cho cô. Liếc sơ cũng đủ thấy kẻ nào mới ở thế thượng phong.

Những lời hắn từng nói văng vẳng bên tai cô. Xin lỗi, Tanya, nhưng cô buộc phải rời khỏi đội. Cô là đàn bà, Tanya à.

“Heh heh... dù chỉ trong một giây một khắc cũng đừng mơ tôi sẽ nhẹ tay với anh.”

“Aah... aaah...!”

Ánh mắt cô lạnh lùng. Vô cảm.

Hắn ta run rẩy và la oai oái khi thấy cô nâng cao thanh kiếm lên không trung.

“TRÌNH DIỄN NÀOOOO!”

*2*

“… Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục tới mức này…”

Những tràng cười và lời nói chế nhạo từ khán đài giáng xối xả lên người Ryan khiến hắn khuỵu gối. Quá tàn nhẫn, quá vô lương tâm.

Vì lý do nào đó, Tanya lại giữ tập thơ hắn viết năm lớp bảy, và giờ cô bắt hắn đọc nó thật to – Vâng, đúng thế đấy – cái quá khứ đen tối của hắn, được đọc thành tiếng, rõ ràng, rành mạch trước hàng vạn người! Đúng là quỷ dữ từ tận tâm can!

Và khán giả yêu thích tiết mục này.

“†Thiên Thần Sa Ngã Đỏ-Đen†…? Thích màu nào thì chọn một thôi chứ!”

“Giời ơi, hướng NÀY! Ê, bộ ‘Nguyền Nhãn Vương’ ấy! Anh đọc lớn lớn lên tí được không? Có vài người nghe không rõ!”

“Ai đó kí hợp đồng xuất bản sách với gã này đi!”

“Người yêu sở hữu ‘đôi môi gai nhọn’? Nghe kiểu như cổ cần tậu gấp một thỏi son dưỡng ấy nhở!”

Hắn nước mắt tuôn trào nhìn Tanya, đang gần như gập người cười ha hả. Sao cô có thể đối xử với tôi như thế hả, đồ quái vật? Khán giả phía sau lưng cô ngó hắn còn thấy ngượng thay. Họ lấy hắn ra làm trò đùa! Má, giết thì giết luôn đi… Chết tiệt… mình phải trả đũa con ả đấy!

Hắn thò tay vào túi – phần may mắn còn nguyên vẹn của cái quần. Đương nhiên hắn vẫn giữ con bài tẩy… Triệu hồi quyết tâm, hắn nắm lấy nó rồi rút ra.

“Mẹ kiếp! Nhận lấy đi!”

“Ôi cha!”

Đó là một vật thể hình cầu có kích thước chừng một lòng bàn tay. Ma cụ này có chứa hỗn hợp mana và hỏa thuật, được nén lại trong lõi; nói theo cách bớt rườm rà; đó là một quả bom.

Hắn ném văng tới chân Tanya, với vài tiếng lách cách nho nhỏ, rồi BÙM , nó phát nổ.

Khán giả bàng hoàng, phẫn nộ la ó. Những quả bom này được dùng để phá hủy vật cản trong hầm ngục hoặc khi phải chiến đấu chống lại những con quái cỡ lớn, chẳng hạn như rồng. Đó chắc chắn không phải loại vật phẩm mà một Hiệp sĩ nên lén mang theo, và dùng trong một trận đấu một một.

“Ha... hahaha... được rồi… mình làm được rồi!” Ryan cười đắc thắng. Tiếng cười của một người đàn ông vừa trả đũa người bạn thuở nhỏ và kiêm đồng đội cũ của mình, bằng cách ném bom vào cô ấy. “Tất… Tất cả là tại cô ta… Cô ta dồn tôi vào đường cùng! A, là gieo nhân nào gặt quả nấy! Haha! Hahahaha!”

Trong khi đó, khán giả lại thêm một phen dậy sóng lên án trò mưu hèn kế bẩn. Và ngay khi họ bắt đầu nghĩ rằng hắn lật kèo rồi—

“Bềnh tễnh bạn ơi! Nói nghe, lần trước đọc mình cứ tưởng †Thiên Thần Sa Ngã Đỏ-Đen† gì đó là Hiệp sĩ cơ, hóa ra là dân chơi bom à!”

Beurk[note38808]! Mất mặt! Hèn hạ! Ngưng làm tên chết nhát đi, hỡi †Thiên Thần Sa Ngã Đỏ-Đen†! Hãy chiến đấu một cách quang minh chính đại!”

Một lần nữa, Nadine và Laplace lại bắt đầu phát thanh bình luận trên toàn đấu trường. Chắc hẳn họ đã ngấm rượu, vì độ hăng hái đang ở mức đỉnh điểm. Quả thật, họ thậm chí chẳng tỏ ra tí xíu lo lắng nào.

Suy cho cùng, cần nhiều hơn một vụ nổ ở cự ly gần mới hạ gục được Tanya Artemiciov, thủ lĩnh của  Lilium.

*3*

Và đúng như vậy, khi ngọn lửa bùng lên và lớp bụi dần lắng xuống, cô từ từ xuất hiện.

“Nè, thô lỗ quá thể.”

“Eeeek! Tanya?! Sa... sa...?!”

“Làm trò gì thế hả, thằng đểu cáng?”

Cô vẫn bình an vô sự. Chẳng hề có lấy một vết xước.

“Trông kìaaaa Tanya không sao! Không nhận bất cứ thiệt hại nào, thưa quý vị!”

“Heh heh heh! Đều nhờ có bộ giáp được Mỹ nhân Băng lãnh tôi đây tận tay tái thiết lại! Mấy quả bom nhép ấy chẳng thể gây nổi một vết lõm đâu!”

“Thật tuyệt vời! Tôi không nghĩ trang bị truyền thống của phái nữ có thể sánh được với nó!”

“Oui, oui! Mà vừa đẹp, vừa giữ ấm phần cơ hoành nữa nha!”

“Tôi yêu nó!”

“Đặt hàng ngay hôm nay để có cơ hội nhận được một tấm áp phích Mỹ nhân Băng lãnh cỡ nhỏ hoàn toàn miễn phí!”

Ở phía đám đông, cánh phụ nữ thì hào hứng xì xầm với nhau, trong khi tai cánh mày râu lại vểnh lên khi nghĩ tới một tấm áp phích ghim tường.

“Con, mợ, nó! Chó má thật!” Ryan than vãn, lại thò tay mò mẫm túi quần.

“Tiếp theo là gì thế? Tính cho tôi ăn bom ngập họng hà? Nghe không ổn đâu à.”

“Câm miệng! Đây là phương án cuối cùng của tôi— một món quà nhỏ đến từ Goliath! Tôi cảnh cáo cô, nó cực kỳ đáng sợ!”

“À phải phải.”

Đúng vậy, quả bom không phải con át chủ bài duy nhất. Lần này, hắn lôi ra một mẩu giấy vụn.

“Chờ chút… Đó là—!" Một tích tắc sau, Tanya nhận ra họa tiết được vẽ trên đó. "Dừng lại!"

Đó là một linh phù triệu hồi, một ma cụ được vẽ ma pháp trận. Giống như cái tên, nó được dùng để triệu hồi mọi loại quái vật, ma thú thần thoại, các dạng sống tinh thần, và vân vân.

Thường thì một linh phù với kích cỡ đó có thể triệu hồi cùng lắm là một tinh linh bình thường, nhưng—

“Nó rất chi tiết!”

Thật vậy. ma pháp trận được vẽ tỉ mỉ bao phủ đến từng centimét trên tờ giấy.

Những triệu hồi sư lão luyện nhất có khả năng cưỡng chế dịch chuyển những sinh vật huyền bí xuyên thời gian, kể cả những sinh vật mạnh mẽ đã tuyệt chủng trong những năm gần đây, ví dụ như rồng hay kì lân. Tuy nhiên, cần phải thiết lập giao ước với con quái vật hoặc là phải thuần hóa nó trước, và như những gì người ta mong đợi, Ryan không có khả năng đấy.

“Anh điên rồi hả? Ngưng lại ngay!”

 Nhưng cái nhìn lạnh lùng trong mắt hắn lại nói với cô rằng đừng mơ hắn dừng tay. Không chút chần chừ, hắn giơ cao linh phù lên không trung.

“Mwahahahaha! Hãy cúi mình trước ta!" Nói xong, hắn đâm dao găm vào ngón tay để lấy máu làm vật dẫn kích hoạt phép triệu hồi. "Au! Thốn vãi! Mé, máu chảy tè le rồi... gớm chết..."

Rồi hắn bôi máu lên pháp trận, một trận cuồng phong nổi lên khi các mạch mana trên linh phù bắt đầu kích hoạt.

"Ryan! Dừng lại!" Tanya hét lên.

"Còn khuya!"

"Dừng lại đi, và anh sẽ không trở thành một kẻ xấu xa— mà chỉ là một tên bại trận như những người khác thôi. Nhưng nếu anh tiếp tục, và triệu hồi một con rồng ngay tại nơi có hàng ngàn người vô tội đang hiện diện? Sẽ xảy ra hỗn loạn đấy!"

 "Tao biết chứ— vì biết nên mới làm mà! Ta triệu gọi ngươi, hỡi rồng! Hãy nghiền nát con điếm dám chế giễu ta đi!"

Linh phù tuột ra khỏi tay Ryan và bay lên không trung, tự bốc cháy. Ngọn lửa nhỏ bé ấy ngày càng lan rộng cho đến khi—

“Chúa ơi… Xích long…!”

Tanya nuốt khan. Trong vô vàn lựa chọn, hắn ta lại đi triệu hồi con có tính khí tệ nhất— và xét về sức mạnh, nó đứng đầu tất cả. Xích long cũng được đưa vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng, vậy nên triệu hồi một con ngay giữa trận đấu hết sức không thích hợp.

Đấu trường bùng nổ tiếng la hét. Các tổ đội có mặt tại đây đều xếp hạng C trở xuống, trang bị của họ quá sơ sài để giáp lá cà với một con Xích long.

“Cái khỉ gì thế?!”

“Một con rồng?!”

“†Thiên Thần Sa Ngã Đỏ-Đen† vừa mới triệu hồi một con rồng!”

“Má ơi, rút khỏi chỗ này ngay!”

Tuy nhiên, khi khán đài đang hoảng loạn thì có hai giọng nói lớn tiếng (nhưng bình tĩnh đến lạ lùng) nhập cuộc.

“Thưa quý vị khán giả? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát! Hãy ổn định tại chỗ!”

“Xin mọi người hãy bình tĩnh. Không cần phải hoảng sợ.”

Laplace và Nadine thay phiên nhau trấn an khán giả.

“Không việc gì phải sợ cả! Có Tanya ở đây bảo vệ mọi người rồi!”

Nghe đến đây, đám đông xì xào, bối rối.

Cầm chặt thanh kiếm quá khổ, Tanya thủ thế và nhìn thẳng vào mắt con rồng. Nó gầm lên, và lửa từ diều phun ra—

“Aaaaah! Nóng, nóng, nóng!" Ryan la oai oái, tháo bỏ mặt nạ bình tĩnh giả tạo và lật đật kéo dài khoảng cách giữa hắn và con rồng. Như thường lệ, hắn từ chối chịu trách nhiệm cho hành động của mình…

“Ôi, không… Coi chừng!”

Luồng lửa nhanh chóng ập tới khán đài. Họ sẽ không kịp trốn thoát—

Thủy thuật, phát động!

Tanya vung kiếm, phóng ra một dòng nước ngăn chặn đường đi của ngọn lửa. Người nào đó trên khán đài hét thất thanh, ngay khi trông thấy một đám mây hơi nước màu trắng bốc lên đi kèm với một tiếng xèo lớn.

"Ôi, ta rất tiếc... hỡi sinh vật đáng thương. Bị buộc phải làm điều này... Hẳn mi sợ lắm khi cái chết đang cận kề," cô thì thầm với con rồng. Cô biết Bộc phá thuật có thể hạ gục nó, tương tự như Dực long ở Vùng hoang phía Tây. Nhưng khi nghĩ đến chuyện con Xích long này cũng chỉ là một nạn nhân khác của Ryan, cô không thể thôi cảm thông.

Niệm phép giảm hiệu ứng bất lợi! Phát động thủy thuật! Bổ sung Thổ thuật hỗ trợ!

Cô lặng lẽ truyền mana vào kiếm. Ngoài ma pháp công kích, Thủy thuật còn có nhiều phép tăng, giảm hiệu ứng bất lợi và nhiều phép hồi phục khác.

"Xin lỗi nhé, bé Bự."

Cô vung kiếm theo hướng lên.

“Rrrrgrrroooarrr?!”

—Một lớp mây mù bao phủ tạo vật quyền năng. Tức thì, mí mắt nó sụp xuống, với một tiếng RẦM tẻ nhạt, nó ngã xuống sàn đấu, ngủ say sưa.

*4*

“Ch… chuyện gì mới diễn ra vậy?”

“Nãy cô ta dùng phép Mê Vụ à?”

“Hả? Nhưng đó chỉ là thần chú trung cấp thôi đấy! Trừ phi có cả một đội quân của Tòa án Pháp sư tối cao, không thì làm gì có cửa đo ván một con rồng chứ!”

“Mà cũng tác dụng quá nhanh đi… Trước giờ Ma-kị sĩ luôn mạnh áp đảo thế á?!”

Nghe thấy tiếng ngáy khò khè của con Xích long, khán đài vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng bàn tán xôn xao.

“Thật phi thường… cô ấy đúng là một vị Thánh…!”

Đúng lúc đó, hai nhà bình luận viên lại xen ngang.

“Mọi người ổn hết chứ? Tôi biết là tiết mục vừa nãy khá gay cấn, nhưng đừng quên rằng, trận đầu còn chưa kết thúc đâu!” Nadine tuyên bố.

Oui, oui! Chương trình hôm nay vẫn phải tiếp tục!” Mỹ nhân Băng lãnh—à lộn, Laplace nói.

Và nhờ thế, khán giả lại dồn hết sự chú ý vào hai đấu thủ một lần nữa.

Trên sàn đấu lúc này, quý ngài Ryan đã chính thức tự đào mồ chôn mình.

“Ryyyyyaaaaannnn?”

“Khoan! Nghe tôi giải thích, ừm… Tôi không cố ý…!”

“Hahaha! Căng thẳng thế! Tôi vốn chẳng trông chờ gì anh sẽ chơi đẹp đâu. Dù sao người thẹn cũng là anh. Nhưng cũng phải nói— có một giới hạn, mà nãy anh vừa mới cán qua đấy.”

Cô cúi đầu, biểu cảm bị mái tóc che khuất, phần đất xung quanh bỗng rung chuyển bởi một sức mạnh vô hình.

“Hee hee... hee hee hee...”

Rồi hắn nghe tiếng cười rùng rợn của cô, tự biết chắc rằng mình đã tới số.

"Dẫn lối từ ánh rặng đông, ta triệu gọi sự hủy diệt tối thượng."

Cô đang niệm chú Bộc phá thuật, thần chú được xét vào cấp bí pháp. Tùy thuộc vào kỹ năng của người sử dụng, nó có thể đưa cả một tòa lâu đài hoặc một đội quân về với cát bụi chỉ với một tay.

“Eeeegh! Cô tính giết rồng đúng không?! Đúng không, Tanya?!"

Phớt lờ Ryan, cô tiếp tục niệm chú. Là một Ma-kị sĩ, thường thì cô chỉ cần truyền mana vào kiếm là xong... nhưng...

"Tro tàn về với tro tàn."

Cô sẽ không làm hắn mất cảnh giác bởi một đòn bất ngờ. Cô sẽ đối đầu trực diện và nghiền nát hắn bằng những gì đã mài dũa bao lâu nay.

Với mạch mana đã được tối ưu hóa dành cho chức nghiệp Ma-kị sĩ. Cô cần phải cẩn trọng và chính xác hơn ngày còn là một Pháp sư thông thường. Dùng kiếm làm trượng, tinh chỉnh mana  rồi dần chuyển hóa thành năng lượng ma thuật.

"Cát bụi về với cát bụi."

Nhìn Ryan bủn rủn tay chân và mếu máo gọi mẹ khiến Tanya ngập tràn vui sướng, khóe môi cong vẽ nên nụ cười tự mãn.

"Lắng nghe lời khấn cầu của ta—”

"D-Dừng lại! Tôi xin cô, đừng làm thế, Tanyaaaa!!! Tôi sẽ trả... Tôi sẽ trả toàn bộ thù lao mà tôi biển thủ từ cô!!!"

“—và giải phóng toàn bộ nguồn sức mạnh tối thượng của ngươi!"

Một tia sáng lóe lên từ đầu lưỡi kiếm—

“BỘC PHÁ THUẬT!!!”

“DỪNG LẠI! TÔI SẼ MUA TÚI HOẶC BẤT CỨ CÁI GÌ CÔ MUỐN! LÀM ƠN!”

“NÓI TRÚNG CHỖ NGỨA CỦA TAO RỒI ĐẤY, RYAN, THẰNG KHỐN!!! CHẾT ĐI!!!”

Vào khoảnh khắc cô chém xuống—vì lý do nào đó, cô cảm giác như nghe được tiếng búng tay của Laplace.

Sau một phút im lặng... một tiếng BÙMMM vang như sấm rền và một cột sáng dẫn thẳng lên trời xuất hiện. Đám đông hò hét— vì sợ hay vì phấn khích, cô không dám chắc. May thay, câu thần chú đã được kiểm soát nhằm tránh tổn thất ngoài dự kiến.

Ryan cứ thế biến mất giữa luồng sáng, để lại một mình Tanya đứng trơ trọi giữa một đám bụi to gấp mười lần trái bom hắn tạo ra, vụ nổ làm váy cô phấp phới, mái tóc hồng phấn bay bay.

*5*

Sau một khoảng lặng dài, khán đài thêm lần nữa xôn xao. Lớp bụi lắng xuống, để lộ Ryan nằm đó, cháy đen, khẽ rên rỉ.

Nhưng chưa kịp ăn mừng chiến thắng của Tanya— một tiếng gầm thấp vang khắp đấu trường. Con rồng đã thức giấc.

"Sa...?!"

Ngọn lửa đỏ sậm lập lòe trong miệng nó. Lửa của Xích long có thể nung chảy cả sắt thép.

"Trời đất ơi... Chạy đi! Xích long tỉnh rồi!"

Niềm vui nhanh chóng hóa thành nỗi sợ. Dù sao, chẳng ai nói trước được lần này Mê Vụ có tác dụng nữa hay không. Tanya vội vàng vào thế chiến đấu.

“Gah...!”

—Nhưng đôi chân lại khuỵu xuống.

Cô đã cạn mana.

Nhờ có chế độ luyện tập nghiêm ngặt, trữ lượng mana của Tanya cao hơn so với những Pháp sư tầm trung, nhưng cô đã liên tục phải dùng ma pháp trong suốt giải đấu, phép Bộc phá vừa nãy chính thức vét sạch những gì còn lại.

Mình phải làm gì đó!

Tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Tanya đảo mắt chung quanh tìm kiếm bóng hình Đại Phù thủy.

.

.

“Đi thôi, Công chúa điện hạ. Chúng ta phải đến nơi an toàn.” Đại Pháp sư Hoàng gia Maxwell nói.

“Không.” Arianora lặng lẽ, nhưng kiên định đáp lời. “Ta sẽ không đi đâu cho đến khi người dân được an toàn. Hãy báo ngay cho các Hiệp sĩ Hoàng gia và điều động một trung đội ma thuật ngay lập tức đến đây!”

Maxwell nheo mắt nhìn chằm chằm con rồng khổng lồ. “Với tư cách Công chúa kế vị của Đế quốc, an toàn của ngài phải đặt hàng đầu.”

“Không, người dân mới là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, nghĩa vụ của ta là làm chứng cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay.” Dĩ nhiên, ít ai nghĩ rằng một quý tộc sẽ bảo toàn tính mạng cho ai khác ngoài họ.

“Cá nhân tôi không muốn phải mạo hiểm an nguy của ngài,” Maxwell thầm trách cứ. Ông búng tay, tạo ra một trường lực bao phủ toàn bộ đấu trường.

“Whoa… thật ấn tượng, thưa đức ngài!” một trong những cảnh vệ của đấu trường kinh ngạc thốt lên. Trong khi tất cả những gì ông làm là bật công tắc hệ thống an ninh bí mật, thường cần phải tiêu tốn một lượng mana bằng của năm đến mười Pháp sư để kích hoạt.

“Hmph. Bọn chúng rất may mắn khi tôi chưa nghiên cứu xong phương pháp tạo Trường lực lên cá nhân. Nếu không tôi sẽ chỉ dùng cho hai chúng ta thôi.” Maxwell bè bỉu, đăm đăm nhìn vào đấu trường bên dưới.

Hi vọng nào cho một cô gái bé nhỏ có thể chiến thắng được Xích long?

.

.

Mana của con rồng dần dần tăng lên, bầu không khí cũng từ đó mà ngày càng căng thẳng. Tanya có thể nghe loáng thoáng giọng nói điềm tĩnh của Nadine đang điều hướng sơ tán. Trong lúc đó, cô tính toán vô số tình huống giả định, tuyệt vọng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Bỗng, có thứ gì đó mềm mềm chạm vào má cô. "Tanya."

“Cá… Laplace?!”

Những ngón tay mịn mượt như nhung của Laplace nhẹ nhàng lau sạch muội than trên má Tanya. “Cô có kế hoạch gì nào? Đừng lo vụ mana, cứ lấy của tôi bao nhiêu tùy ý.”

“Nhưng…!”

Trường hợp ở vùng hoang ngoại lệ, do tình cảnh bắt buộc nên cô phải giết con Dực long. Nhưng con Xích long này là một ma thú bị triệu hồi làm nô lệ của Ryan, nó vô tội. Cô muốn tránh xa phương án giết nó hết mức có thể, nó xứng đáng được đối xử tốt hơn.

“Hmm… Câu thần chú hồi nãy cô dùng là—Mê Vụ, non?

“Đ-Đúng…?” Câu thần chú này thường chỉ đủ mạnh để trấn an kẻ địch.

“À ha, ra vậy. Dường như phát minh của tôi yếu đi không ít nhỉ?”

“Hả, gì??! Cô tạo ra Mê Vụ?!”

“Oui, oui. Và tôi tin Bộc Phá thuật cũng bắt nguồn từ một trong số những tác phẩm của tôi đó.”

“Trời đất ơi, tin được không?!" Tanya vui sướng reo lên. Bất kể thời gian hay địa điểm, luôn có chỗ để cô bộc lộ đam mê nghiên cứu ma thuật. "Chúng ta nên nói thêm v—mmmph?!”

Đột nhiên, Laplace áp môi mình vào môi Tanya, cắt ngang lời cô nói. Cô cảm nhận được dòng chảy mana đang rót vào cơ thể—khoan đã,  nghĩ cái gì thế hả Laplace?! Không phải ở đây! Không thể ở ngay chốn đông người thế này!!!

"Mmm... giờ nói tiếp nhé. Nghe này, Tanya, ban đầu Mê Vụ không dùng để ru ai ngủ hết. Nó được tạo ra nhằm vô hiệu quá mana của nạn nhân."

"Vô hiệu hóa mana?!"

Nhưng mana là ngọn nguồn của toàn bộ sự sống! Sao có thể nói vô hiệu hóa là vô hiệu hóa được! Nghe khác gì chặt tay người ta xong bảo đừng chảy máu không!

Quả thực, xét về mặt phép thuật hiện đại… đó là một kỳ công không thể chạm tới.

“Phải thừa nhận, khi dùng trên cơ thể người thì có gây ra một vài…tác dụng phụ đáng kể, nên tôi cũng ngưng rồi… nhưng mà áp dụng với mấy con to cỡ này thì ổn, không vấn đề gì đâu.”

Dứt lời, Laplace búng tay, triệu ra một ma pháp trận ngay dưới chân họ.

"Má ơi... cô làm cách nào tạo ra câu thần chú phức tạp như này chỉ trong chớp mắt thế?!"

“Hee hee! Do tui là Đại Phù thủy á! Mà câu thần chú này cũng cực kỳ cổ nữa." cô bay lên không trung, cười tươi rói. "Triển thôi, Tanya. Niệm lại Mê vụ đi. Ma pháp trận của tôi sẽ giúp cô!"'

"Ơ... ừ, biết rồi..." Tanya tập trung mana thêm lần nữa. Niệm phép giảm hiệu ứng bất lợi! Phát động thủy thuật! Bổ sung Thổ thuật hỗ trợ! "Sẵn sàng!"

Cô có thể cảm nhận được năng lượng từ ma pháp trận khổng lồ và phức tạp dưới chân đang chảy vào cơ thể mình, rồi dần dần quy tụ lại bên trong thanh kiếm tựa như bị thu hút bởi thần chú của cô.

Sau đó, cô đạp mạnh chân xuống đất, phóng thẳng tới con Xích long, ngọn lửa đỏ của nó vẫn bập bùng chực chờ phun ra.

“CHIẾN NÀOOOOOOOO!!!”

Nâng thanh kiếm Excalibur-Nhái quá đầu, rồi chém thẳng xuống, phóng ra đợt sương mù thứ hai cắt ngang khoảng không trống rỗng.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, lửa trong miệng con rồng… hoàn toàn tiêu tan.

“Grrrff... rrrfff...!” Xích long vặn vẹo lắc lắc, mắt đờ đẫn. “Grrroo... arrchoo!!!”

Một cơn gió mạnh ập tới, khiến tai Tanya lùng bùng. Khéo léo lướt gió, cô nhẹ nhàng hạ cánh cách đó một khoảng ngắn.

Nhưng đòn “tấn công” này không có mana, không mang sức mạnh hủy diệt. Chỉ đơn thuần—

“Là… là hắt xì thôi sao…?”

“Grrrnnn... grrrph...” Mí mắt nó cụp xuống… và con rồng lại chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, cú hắt hơi cũng đánh trúng Ryan đang bất tỉnh, khiến hắn văng ra xa và cuỗm luôn những mảnh quần áo chưa cháy còn sót lại. Hắn tiếp đất tạo thành một góc vuông, bằng tấm lưng trần như nhộng hệt như ngày hắn được sinh ra.

“Quý vị nhìn thấy chứ? Thật nhục nhã! Với cơ thể như thế ai mà đoán được hắn là mạo hiểm giả cơ chứ!”

“Hahaha! Phải nói rằng, †Thiên Thần Sa Ngã Đỏ-Đen† mặc đồ trông bảnh tỏn hơn nhiều!”

Tiếng hoan hô càng lớn càng vang hơn, sự cuồng nhiệt của đám đông khủng khiếp đến mức gần như lấn át phần bình luận của Nadine và Laplace. Tương phản giữa cách diệt rồng thông minh và tử tế của Tanya với sự bất tài tột đỉnh của Ryan hoàn toàn áp đảo.

“Mọi người đừng lo lắng! Dường như Tanya đã “bịt miệng” Xích long tiếp lần hai rồi!”

 “Oui, oui! Con thằn lằn to đùng ấy giờ cũng ngoan hiền như con mèo cưng bà ngoại nuôi thôi!”

“Cứ tự nhiên tới và nựng nó trước khi về nhé!”

Bầu không khí nhẹ nhõm thấy rõ. Cuối cùng, cơn ác mộng cũng chấm dứt.

“Chương trình đến đây là kết thúc! Tôi là Nadine Amaryllis, xin kính chào quý vị khán giả!”

“Quốc sắc thiên hương Mỹ nhân Băng lãnh, xin kính chào quý vị khán giả!”

Bấy giờ, có một người trong đám đông hét câu gì đó nghe như là “Hả, kệ xác thằng đó!” Dù người đó là ai, Tanya cũng sẵn lòng bao anh ta một ly bia.

“C-Ch-Chúng ta đã có người chiến thắng!” Trọng tài lắp lắp. “Đương kim vô địch: Lilium, dẫn đầu bởi Tanya Artemiciov!”

Nghe tới đây, khán đài vỡ òa trong tiếng hò reo, náo nhiệt, tưng bừng lan tới từng ngóc ngách đấu trường:

“TANYAAAAA!”

“TUYỆT DỜIIIIIII!!!”

“CÔ LÀM ĐƯỢC RỒI!”

“GIỎI LẮM, DŨNG SĨ DIỆT RỒNG!”

“Ơi bạn ơi, cổ có diệt nó đâu! Phải là THUẦN HÓA RỒNG!”

“Ê còn thở không, hả Thiên thần Sa ngã?!”

Sau tất cả những sự kém cỏi cùng những bài thơ hồi trung học mà hắn phô bày ra cho cả thế giới, về cơ bản, Ryan đã tự chân đạp gãy chỗ đứng của mình trong xã hội rồi. Vậy nên, có thể mạnh dạn tuyên bố rằng Tanya chiến thắng trận thủ lĩnh một cách vang dội. Với chiến thắng được xác nhận, Lilium chính thức trở thành tân vô địch giải Đối luyện.

Lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử của đế chế kiêu hãnh, một đội toàn thành viên nữ đã giành được vị trí cao nhất của giải Đối luyện— và chỉ trong lần tham gia đầu tiên.

Cùng nhau, họ đã làm nên lịch sử.

*6*

“Ngài Maxwell.”

Nghe thấy tên mình, ông quay lại. “À, ra là ngươi.” Ông ta đã quan sát mọi diễn biến của giải đấu từ hàng ghế VIP, và hoàn toàn không chút hứng thú.

“Vâng, thưa đức ngài. Là tôi, Goliath.”

Rõ ràng người cung cấp thông tin đến đây gặp ông. Ông ta khịt mũi:

“Ta không có tâm trạng bàn chuyện phiếm đâu. Nói nhanh đi.”

“Tôi có báo cáo, về Đại dâm phụ.”

“…Laplace?”

Ông đã không nhắc đến cái tên đó trong hàng trăm năm, và giờ nó trở nên chua chát nơi đầu lưỡi. Người phụ nữ ông trông thấy ở đấu trường, ma pháp trận đấy— không nghi ngờ gì nữa.

.

.

Cùng lúc đó…

“Tanya!”

“Laplace!”

Trở lại băng ghế, ba cô gái ôm chặt nhau ăn mừng. Tanya không thể ngừng cười. Cuộc trả thù của cô đã xong xuôi.

“Hahaha! Tôi vẫn không tin hắn ta dám triệu hồi một con Xích long! Và cả mấy bài thơ đấy!”

“Hiểu mà, hài chết tôi! Hee hee hee! Đỏ rồi đen! Thiên thần sa ngã!! Thêm mấy cây thánh giá nữa chứ!”

“Dừng, dừng, Nadine! Tôi không thở được!”

“À, Laplace?” Tanya hỏi.

“Mmm?”

“Cô bảo vệ hắn phải không?”

Laplace cười tinh ranh.

Tất nhiên Tanya đang đề cập đến lúc cô phóng Bộc phá thuật vào Ryan. Cô cảm nhận được một lớp trường lực bao quanh hắn ta, và chắc chắn hắn không thể tự mình thi triển nó. Đấy không phải một đánh giá chủ quan chỉ vì hắn ta là một mạo hiểm giả kém cỏi. Tanya chỉ biết rằng hắn không thể tạo ra một trường lực mà không cần đến niệm chú và ma pháp trận.

“Oho. Bí mật đã được bật mí. Tôi biết cô sẽ nhận ra mà.”

“Chuyện! Nếu không thì chắc giờ đấu trường toàn nội tạng văng tứ lung tung quá!”

“Hahaha! Cô vừa mới gợi cho tôi thấy một viễn cảnh mà tôi không cần đấy! Hài hước lắm, cô biết không?”

“Rất mừng vì cô nghĩ thế.”

“Mà tôi cũng khá chắc cô không định kết liễu hắn đâu.”

“Eek…”

“Cô quá dịu dàng để làm thế.”

“Đúng đúng, dịu dàng hết mực… trừ vụ đào lại mấy bài thơ xàm xí của Ryan và bắt hắn đọc trực tiếp giữa hàng ngàn người thôi à.” Nadine thì thầm không thành tiếng.

“Thêm nữa, loại Đại Phù thủy nào mà lại để cô vuột mất giấc mơ đánh hắn đo sàn chứ?” Laplace tiếp tục nói.

“Hee hee… Cô thật chu đáo.”

Hẳn Laplace biết cách cô phản ứng khi có trường lực—chi tiết hơn, cô sẽ tăng lượng mana lên vài lần và để hắn ăn trọn vụ nổ lớn nhất có thể. Cảm giác cực kỳ, cực kỳ đã luôn.

“Cảm ơn nhé, Laplace.”

“Heh heh… Chỉ là công việc thường ngày của Đại Phù thủy thôi!” Giơ tay chữ V, cô thơm vào má Tanya.

Bỗng, từ loa phát ra một giọng nói.

“Lễ trao giải sắp bắt đầu. Những nhà vô địch, xin hãy di chuyển đến đấu trường!”

“Laplace! Nadine! Gọi mình kia!” Tanya thân mật chìa hai tay ra trước mặt họ, chờ họ nắm lấy, cô tuyên bố: “Đi thôi nào!”

“Oui, oui!”

“Vâng thưa sếp!”

Và Lilium bước ra giữa tiếng vỗ tay liên hồi.

*7*

“Chào mọi người. Chúng tôi là những người chiến thắng giải đấu năm nay. Xin cám ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên, khích lệ chúng tôi. Trận cuối có hơi lộn xộn một chút, nhưng hơn hết, tôi rất mừng khi không có ai bị thương. Dù sao thì, ừm… Tôi chỉ muốn nói rằng… chiến thắng này không chỉ thuộc về mỗi Lilium.”

“Hãy nhìn xung quanh và đếm thử xem có bao nhiêu mạo hiểm giả trong thị trấn này. Và rồi hãy tự hỏi bản thân: Tại sao tỉ lệ giới tính ở các tổ đội lại chênh lệch nhiều đến thế? Những tổ đội nhỏ nhất thường chỉ có một thành viên nữ, ngay cả những công đoàn lớn với hơn 20 thành viên cũng chỉ có tối đa ba thành viên nữ. Hơn thế nữa, gần như chưa từng xuất hiện một công đoàn nào do phụ nữ đứng đầu cả.”

“Chúng ta làm lụng chăm chỉ để trở thành một phần trong xã hội này, nhưng chính xã hội này lại bảo chúng ta 'câm miệng, để lộ da thịt và bớt phàn nàn đi’. Nhưng nếu mọi người nghĩ sâu hơn… Có bao nhiêu nữ mạo hiểm giả tiếp tục công việc này ở độ tuổi 30? 50? Hầu như không có ai cả, đúng không?”

“Dù sao thì, ừm, quan điểm của tôi là, ờm… Tình hình hiện tại khá bức bối! Và tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi! Cần phải ngừng kìm hãm bản thân chỉ vì ta là phụ nữ, hoặc chúng ta đã đến tuổi, hoặc vì màu da chúng ta có khác biệt! Cuộc phiêu lưu đang vẫy gọi ngoài kia! Đừng để ai, hay cái gì kìm hãm bạn đến với nó!”

“Chúng ta có thể trở thành bất cứ ai ta muốn—Trị liệu sư, Pháp sư, hoặc thậm chí một Hiệp sĩ. Và con đường tương lai của những bé gái, những thế hệ tiếp theo phụ thuộc vào bước chân của chúng ta hôm nay. Vì thế tôi yêu cầu các bạn hãy ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mà tiếp tục cuộc hành trình dù cho có 30 tuổi! Hay là 50 tuổi đi chăng nữa! Và gửi tới những bé gái luôn khao khát phiêu lưu— chiến thắng này dành cho các em.”

Vào ngày lịch sử ấy, bài phát biểu của Tanya được hoan nghênh cuồng nhiệt.

Ghi chú

[Lên trên]
(xúc xích có xương: một món ăn mà người ta tách thịt khỏi xương, nghiền nhỏ, tẩm gia vị, sau đó lại gắn xương vào. Pizza Hut bên Nhật ra mắt món này, mình không rõ bên mình có không, hình ảnh sẽ để ở cmt nha. https://www.brandeating.com/2015/11/pizza-hut-japan-re-bones-sausage.html)
(xúc xích có xương: một món ăn mà người ta tách thịt khỏi xương, nghiền nhỏ, tẩm gia vị, sau đó lại gắn xương vào. Pizza Hut bên Nhật ra mắt món này, mình không rõ bên mình có không, hình ảnh sẽ để ở cmt nha. https://www.brandeating.com/2015/11/pizza-hut-japan-re-bones-sausage.html)
[Lên trên]
(kinh khủng)
(kinh khủng)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mlem mlem mlem
Nhục dell tả nổi =))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Hảo truyện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
NH2yBDY
Xem thêm
Cái này đc tính là đã bóc tem ko nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Rikonomia: là một phần của chương mà lỗi mất :( nên coi như k tính nha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời