Sau một hồi lăn lộn trong toa xe kéo, bước ra ngoài cùng Lilia-san, trước mặt tôi là một cánh cổng lớn đầy oai vệ.
[Nhìn từ xa là thế, nhưng khi đứng gần thế này nó quả nhiên giống với những gì người ta có thể tưởng tượng về một lâu đài hoàng gia nhỉ?]
[Ừm. Tôi thì đã quen rồi, nhưng với Kaito-san, có lẽ nó vẫn hơi quá lạ lẫm.]
Lúc này đây, tôi đã đặt chân đến lâu đài hoàng gia để nhận lời xin lỗi từ vị vua của vương quốc.
Thành thực mà nói, tôi đã rất mong rằng lời xin lỗi sẽ chỉ đơn giản với vài câu nhẹ nhàng như “Tôi xin lỗi” và “Không sao đâu, đừng quá bận tâm” thôi… Nhưng xui thay, chuyện không chỉ có thế.
Khi cánh cổng ấy mở ra, phía bên trong, một dàn những người trông giống hiệp sĩ đã xếp thành hàng ngay ngắn ở hai bên vệ đường, mở ra một lối đi cho chúng tôi ở giữa. Bầu không khí quanh tôi lúc này trông chẳng khác nào đang nghênh đón một vị chính khách cả.
Từ những hiệp sĩ đang dàn hàng chỉnh tề xung quanh, một viên hiệp sĩ trong bộ giáp trụ hào nhoáng bước ra, dường như là người sẽ dẫn đường cho chúng tôi.
Giữa lúc bản thân còn đang ngạc nhiên trước khung cảnh nhìn như trong anime ấy, chúng tôi đã băng qua một hành lang dài và dừng chân trước một cánh cửa lớn khác… phòng thiết triều.
Phía bên trong dường như là những quý tộc của vương quốc, và tất nhiên, đó không phải một cảnh tượng gì đáng để ngưỡng mộ.
… Khoan, ủa?? Hình như… vừa rồi tôi đã thấy ai đó không nên xuất hiện ở đây… L- Là mình đang tự huyễn sao?
Bước vào bên trong, đối diện với tôi là một người đàn ông trong trang phục xuề xòa với mái tóc ngắn hơi hơi vàng đậm được cắt lát ngược về sau.
Anh ta trông lực lưỡng hơn tôi đã nghĩ, với màu tóc giống hệt với Lilia-san, nhưng đôi mắt màu đỏ khác hoàn toàn với cô ấy. Không nghi ngờ gì, đây chính là vua của vương quốc Symphonia.
Từ những gì được nghe kể, lẽ ra anh ta phải lớn tuổi hơn hẳn tôi… Nhưng thực tế, anh ta trông trẻ đến mức nếu tự nhận rằng mình vẫn còn đôi mươi tôi cũng sẽ tin ngay cho xem.
[Chào mừng cậu đến với cung điện, Miyama-sama. Rất cám ơn vì cậu đã tốn chút thời gian quý báu của mình để ghé thăm chúng tôi.]
[A- À, không có gì, cám ơn vì đã mời tôi đến đây.]
Khi chúng tôi dừng chân ở giữa gian phòng lớn, anh ta từ từ đứng dậy, bước xuống bậc thềm trước khi dõng dạc nói.
[Tôi chính là vua của vương quốc Symphonia, Ryze Lia Symphonia Thập Bát. Rất vui được làm quen với cậu.]
[À, vâng. T- Tôi là Miyama Kaito.]
[Vậy, xin mạn phép nếu tôi có hơi thô lỗ, nhưng hãy kết thúc màn chào hỏi ngắn của chúng ta tại đây và vào luôn vấn đề chính đi.]
[Đ- Được rồi.]
Có lẽ do bản thân đang phải chịu những cái lườm đến từ mọi phía, tôi chỉ có thể trả lời anh ta một cách bối rối.
Đây là anh trai của Lilia-san, là Quốc vương Bệ hạ, người mà Lunamaria-san đôi khi vẫn nhắc đến trong những cuộc trò chuyện sao? Anh ta hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng.
Người này không hề thích tôi, và anh ta không còn cách nào khác ngoài việc chịu cúi đầu xin lỗi bởi vì Lilywood-san đã bảo thế… là những gì tôi đã nghĩ. Vậy nhưng, dường như anh ta không phải loại người đó.
Trong khi tôi còn vẩn vơ với những suy nghĩ của mình, quốc vương bệ hạ đã quỳ gối xuống sàn và cúi đầu, trước khi nói lớn.
[Sự thật rằng lá thư mời không được gửi đến tay Miyama-sama, hoàn toàn là lỗi của tôi. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi… Tôi rất xin lỗi.]
[Ế? A- À, ừm… X- Xin hãy ngẩng đầu lên ạ. T- Tôi cũng không quá bận tâm về chuyện đó đâu, nhưng lời xin lỗi của ngài, tôi sẽ nhận nó.]
Hừm… tôi không hề nghĩ rằng chuyện sẽ diễn ra thế này.
Những tưởng rằng anh ta sẽ đưa ra một lời giải thích dài ngoằng cho việc họ đã bất cẩn và bỏ qua thiệp mời của tôi hay thứ gì đó tương tự… Nhưng không, quốc vương bệ hạ thẳng thừng xin lỗi mà không đưa ra thêm bất kì lí lẽ nào, do đó tôi có thể cảm nhận được sự thật thà trong lời nói của anh ta.
Mà dù sao thì, ngay từ đầu tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện lời mời này nọ, nên tôi chỉ đơn giản nói rằng mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy.
Tôi là nhân vật chính ở đây, vậy nên tôi có quyền tha thứ cho anh ta một cách dễ dàng như thế, nhờ vậy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không hề trở nên phức tạp thêm chút nào. Sau cùng, quốc vương bệ hạ cúi đầu xuống một lần nữa, và mọi chuyện cũng đến hồi kết thúc.
…………………………………………
[… Ngạc nhiên thật, tôi không ngờ là Anh trai sẽ thành thật xin lỗi cậu dễ dàng đến thế. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ đổ thừa chuyện này cho sự bất cẩn của ai đó cơ.]
[Hừm… tôi thì lại nghĩ rằng anh ta thật khác so với những gì mình được nghe kể đấy…]
[Mặc dù ông anh trai của tôi ngốc nghếch là thế, nhưng hóa ra anh ấy vẫn là một vị vua nhỉ.]
Tôi trao đổi với Lilia-san vài lời trong khi bước dọc theo dãy hành lang lớn.
Vì chúng tôi sẽ ở lại cung điện đêm nay, nên lúc này tôi và cô đang đi về những căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho cả hai.
Sau đó, chúng tôi sẽ đi diện kiến bố mẹ của cô ấy… Vua và Hoàng hậu đời trước.
Gặp xong vua đương nhiệm, giờ thì lại đi gặp vua tiền nhiệm… Nghe thì có vẻ đáng sợ vì tôi đang đi gặp mặt toàn những nhân vật máu mặt, nhưng theo lời Lilia-san thì bố mẹ cô ấy rất tốt bụng và thân thiện.
Tuy nhiên, giữa chừng, một nhân vật xuất hiện và bảo rằng muốn gặp tôi.
Tất nhiên, vì là sứ giả của “người đó”, Lilia-san không thể giấu đi sự lưỡng lự của bản thân khi nghe xong những gì sứ giả cần nói. Rốt cuộc, sau khi cô ấy nhanh chóng báo tin cho vua và hoàng hậu tiền nhiệm rằng mình sẽ diện kiến họ sau và được chấp thuận, tôi cất bước theo nhân vật nọ.
Thành thật mà nói, nếu là trò chuyện với cô ta… tôi cực kỳ muốn từ chối, nhưng vì đây là cung điện hoàng gia, khước từ nó sẽ chỉ tạo thêm rắc rối cho Lilia-san mà thôi.
Vẫn cảm thấy đắn đo về chuyện này, tôi dừng chân trước cửa căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, gõ cửa và mở nó ra khi đã được bên còn lại đồng ý.
[Xin chào, Miyama-sama. Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây đột xuất như vậy.]
[À, không sao đâu. Đã lâu không gặp cô, Chris-san.]
Lên tiếng chào trước tiên là Chris-san, người mà tôi đã gặp ở Đế quốc Archlesia, đồng thời cũng là người khiến tôi cảm thấy thật khó chịu mỗi khi ở gần cô ta.
Ngoài Chris-san ra, trong phòng không có thêm một ai khác. Điều này chỉ có thể hiểu, hoặc là người này thực sự nghĩ cho và tôn trọng tôi, hoặc đây lại là một trong những cái bẫy khác của cô ta…
[Tôi biết là Miyama-sama đã lên kế hoạch cho chuyện khác rồi, và mặc dù bản thân cũng cảm thấy thật có lỗi khi làm thế này… nhưng tôi sẽ không ở lại đây lâu, vậy nên tôi muốn được gặp Miyama-sama trong lúc mình vẫn còn thời gian.]
[… Vậy sao?]
[Vâng, trái tim thiếu nữ này không thể chịu được cảm giác mong ngóng để được thấy mặt chàng trai mà mình đã trót yêu lâu hơn nữa.]
[…………]
Làm thế quái nào người này có thể vô liêm sỉ đến thế được nhỉ… Quả nhiên, tôi không thể hạ thấp cảnh giác quanh cô ta được.
Sau đó, chúng tôi bắt tay nhau. Và, giữa lúc tôi vẫn còn đang hơi bỡ ngỡ vì Chris-san vẫn hành xử hệt như ngày nào thậm chí là ở nơi đây, chợt cô ta nghiêng người về trước một cách nhanh chóng và rất tự nhiên.
[Cậu nghĩ sao? Vì nghĩ rằng mình sẽ được gặp Miyama-sama hôm nay nên khác với mọi ngày, tôi đã trang điểm một chút đấy… Trông tôi có nữ tính hơn không?]
[A- À, ư- ừm… tôi nghĩ cô trông rất đẹp…]
[Cám ơn cậu. Vậy thì, xin hãy chạm vào tôi tùy thích… Nếu Miyama-sama mong muốn, chúng ta có thể dành ra một chút thời gian để tìm hiểu về nhau đấy… Nhìn đi, có một cái giường ở kia, một nơi tuyệt vời để ta có thể trò chuyện đấy…]
[Tôi sẽ bỏ qua.]
[Oya? Mình lại bị từ chối rồi à, tiếc quá nhỉ.]
Đấy, vừa mới nói xong, cô có thể ngừng cái kiểu cứ gặp tôi là lại giở trò ve vãn như thế được không!?
Cô ta là loại người sẽ thường xuyên gửi những lá “thư tình” với nội dung như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nói trắng ra thì, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng đủ để cô ta có thể kéo tôi xuống thẳng chín tầng địa ngục rồi.
Nghe thấy thế, Chris-san bỏ tay ra và chẹp miệng.
Chậc, tôi không giỏi ở khoản xử lý người này một chút nào. Không, thay vì nói rằng loại người này rất khó để đối phó, nói đúng hơn thì cô ta biết rõ điểm yếu của mấy đứa non tơ như tôi để mà tấn công, vậy nên tôi mới nghĩ rằng cô ta rất nguy hiểm.
Đó là chưa kể, mọi hành vi của cô ta đều có một sự tinh tế nhất định, và tất cả các lá thư tình đều được chính cô ta viết, nên rất khó để tôi có thể làm ngơ chúng; thậm chí mặc dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu cách đây ít lâu, cô ta cứ thế kéo tôi vào căn phòng chỉ có một nam một nữ thế này rồi cài chốt… Thật sự, nếu tôi không cực kì cẩn trọng, ai mà biết được khi nào tôi sẽ thức dậy rồi nhận ra rằng mình đã làm một chuyện không thể cứu vãn chứ.
[Thế thì, Miyama-sama. Nói sang chuyện khác, tôi đã quan sát hết mọi thứ diễn ra khi nãy trong phòng thiết triều.]
[Ế? À… ừm.]
[Vua của Symphonia quả là một tên rắc rối đúng không? Thật không thể tha thứ cho một vị vua khi dám đưa ra phán quyết dựa trên cảm xúc cá nhân mà không thèm xem xét vị thế của mình như thế nào, và thậm chí còn gây phiền hà cho Miyama-sama… Quấy rối Miyama-sama chỉ vì bản thân cảm thấy không thích, nếu hỏi tôi thì đó là một sự xúc phạm không đáng để được tha thứ.]
[…………]
Cảm giác này… là gì? Tôi cứ có cảm tưởng rằng có thứ gì đó không đúng, nhưng không hề biết tại sao lại thế.
[Có lẽ Miyama-sama đã phải chịu nhiều bất cập khi sống ở nơi do một người như vậy trị vì đúng không? Nếu cảm thấy thích, cậu có thể chuyển đến Đế quốc…]
[… Liệu điều đó có đúng không?]
[… Oya?]
[Quốc vương bệ hạ quấy phá chỉ vì anh ta thấy không thích tôi… liệu điều ấy có thực sự đúng không?]
[…………]
Thấu Cảm thuật có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự nghi ngờ của tôi lúc này.
Lời xin lỗi vừa rồi… nó thực sự là một lời xin lỗi đến từ tận sâu trong lòng anh ta.
Những cảm xúc tôi đọc được từ quốc vương bệ hạ là một sự hối lỗi sâu sắc và chân thành… cùng với sự nuối tiếc? Tôi có thể đảm bảo rằng đó không phải là một thứ đã được cường điệu hóa hay gì cả.
[Chỉ là đoán bừa thôi, nhưng… không cần biết là sự việc này có xảy ra hay không, tôi nghĩ sau cùng thì anh ta cũng sẽ tìm đến tôi để xin lỗi mà thôi.]
[…Thế à… Mà, tôi cũng nghĩ chuyện này xảy ra là do hắn “thiếu sáng suốt”. Rất khó để có thể xem xét vị thế của những người dị giới, vậy nên có thể hắn đã nhất thời hành động bốc đồng, để rồi phải hối hận vì quyết định của bản thân.]
Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc xin lỗi cá nhân và công khai, dù vậy tôi vẫn nghĩ rằng ngay từ đầu anh ta đã có ý định xin lỗi mình rồi.
Thực tế thì có thể giống hệt như những gì Chris-san vừa phân tích, quốc vương bệ hạ có lẽ đã rất hối hận, bởi vì từ sau bữa đêm tiệc đó, anh ta không quấy rối tôi thêm một lần nào nữa… Bản thân điều này cho thấy anh ta khác hẳn so với những gì tôi nghe được nghe kể từ Lunamaria-san.
[Tôi đoán là hắn ta đã thử gửi thư xin lỗi cho riêng cậu dưới dạng thư từ bình thường chứ không phải thư của vua đúng không?]
[… Hừm… Á… có lẽ chúng đã bị quẳng vô nhà kho mà không cần biết là gửi cho ai rồi.]
[Ôi trời…]
Chris-san bảo rằng có thể anh ta đã viết thư cho tôi ngay sau sự kiện đó để xin lỗi, nhưng tôi không hề nhớ rằng mình có từng nhận thứ nào như thế.
Ngay khi ấy, chợt tôi nghĩ về hơn 20 lá thư mà Lilia-san nhận hàng tháng… Có lẽ nó đã nằm lẫn đâu đó trong số chúng bởi tất cả đều ghi rõ người gửi là tên của anh ta.
Ý tôi là, thậm chí Lilia-san còn không biết mình đã để chúng ở đâu, thêm nữa là cô ấy dường như còn không thèm mở chúng ra xem, vậy nên khả năng nó bị lẫn vô đó là rất cao… Vì một lý do gì đó, tự dưng tôi bắt đầu thấy thông cảm cho anh ta.
Nghĩ lại thì trước giờ, trừ những lá thư được gửi đến cho Công tước, tôi chưa từng thấy Lilia-san cầm bất kì lá thư nào của quốc vương bệ hạ cả.
Càng nghĩ theo hướng này, tôi càng cảm thấy tiếc cho anh ta. Thấy thế, Chris-san mỉm cười.
[… Tôi có nên nói là không hổ danh Miyama-sama không? Đôi mắt của cậu quả là tinh tường để có thể nhìn thấu được tâm can của người khác.]
[Ể? Ý cô là sao…]
[Nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ bảo rằng tên này là “một con rắn”. Mặc dù đã quen biết nhau từng ấy thời gian, tôi chỉ có thể nói rằng hắn là một kẻ rất gian xảo… Nhìn từ bên ngoài, có thể đó là một tên yếu đuối và đầy sơ hở, nhưng một bước lơ đễnh vào tầm với và hắn sẽ truyền lên người cậu thứ nọc đọc chết người nhất, một kẻ cực kỳ khó đối phó… Mà, tôi không thích hắn, và hắn cũng thế. Thậm chí mối quan hệ giữa chúng tôi tệ đến mức có thể gọi nhau là rắn và cáo mà không hề khách khí chút nào.]
[…………]
[Dù vậy, chỉ duy nhất mỗi cô em gái có thể biến hắn thành một kẻ ngốc… Không, tôi đảm bảo rằng chính hắn cũng biết rằng đây là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn, vậy nhưng vẫn thực hiện. Nó như thể, hắn sẵn sàng đày đọa chính mình và giao lại ngôi vương cho đứa con nếu cần thiết ấy.]
Nói xong và cười nhẹ, Chris-san ngồi xuống ghế đồng thời mời tôi ngồi.
Sau đó, nhìn thẳng vào tôi, cô ta tiếp tục.
[… Tôi chắc rằng Miyama-sama sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi, nhưng để tôi cho cậu một gợi ý. Công chúa Lilianne đã từng có… xin lỗi, bây giờ cô ấy tự gọi mình là Công tước Albert nhỉ? Con rắn đó bắt đầu loại bỏ bất cứ tên đàn ông nào dám tiếp cận Công tước Albert khoảng 8 năm về trước.]
[… 8 năm trước ư?]
[Đúng thế. Trước kia hắn không hề sử dụng những phương pháp mạnh bạo như bây giờ, cùng lắm thì hắn chỉ bảo những kẻ khác hãy lui ra xa khỏi Công tước mà thôi… Nhưng sau sự kiện của 4 năm trước, hắn ta bắt đầu tiêu diệt bất cứ tên đàn ông hoặc tay chân nào của chúng dám bén mảng lại gần Công tước, sử dụng bất kì phương thức nào được cho là cần thiết.]
8 năm trước, lúc Lilia-san mười bốn tuổi nhỉ… Unn? Đợi đã, hình như tôi có nghe về chuyện này rồi.
Nhớ thật kĩ nào… Nếu không lầm thì mình đã nghe nó lúc mới đến đây thì phải… Lunamaria-san đã nói về…
--Phá nát tâm trí của “vị hôn phu”, và hủy hoại hôn ước của Lilia-san.
Hôn phu của cô ấy… Hiểu rồi, vậy ra cảm giác khó chịu này là vì thế sao…
Vị hôn phu của Lilia-san khi đó… nói cách khác, là người sẽ kết hôn với cô ấy trong tương lai. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng chính quốc vương bệ hạ là người đã tiêu diệt vị hôn phu ấy.
Tôi không nghĩ rằng sự thay đổi trong cách hành xử của anh ta là bởi vì đến tuổi, hơn nữa khi trước anh ta cũng không đến nỗi loại bỏ toàn bộ những tên đàn ông dám tiếp cận Lilia-san…
Còn nữa, theo lời Chris-san, anh ta chỉ bắt đầu công cuộc tìm diệt của mình từ độ bốn năm trước… và tất nhiên, tôi không cần phải nghĩ sâu xa đến vậy để biết bốn năm trước đã xảy ra sự kiện gì.
Đó là khi Quân đoàn hiệp sĩ số 2 bị mắc bẫy, dẫn đến việc Lilia-san thay đổi tên của mình và được phong chức Công tước…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã lên cung điện hoàng gia ngày hôm nay và gặp được Chris-san sau khi nhận được lời xin lỗi từ quốc vương bệ hạ. Từ cuộc trò chuyện với cô ấy, con đã hiểu được phần nào sự khó chịu mà mình cảm nhận được bấy lâu nay. Dường như—anh ta hơi khác so với những gì con đã tưởng tượng.
**********************************
Tác note:
Chris thì vẫn chỉ là Chris, một người mưu mô nhưng đáng giá như ngày nào thôi.
Ơ? K- Không thể nào!? Thím là… Serious-senpai!?? Cứ đợi đấy, Serious-senpai! Lỗ của thím đợi sẵn ở chap sau rồi!!
42 Bình luận
Gấu
"Phước lành thật sự" còn ban cho sự bất tử nữa :v à mà k nhớ nhóm dịch tới đoạn này chưa :v sợ spoil quá ._.