I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

125 – Đặt chân đến Quỷ quốc

77 Bình luận - Độ dài: 1,968 từ - Cập nhật:

[… Và như thế, từ ngày mai tôi sẽ rời đi khoảng 2 đến 3 ngày. Tôi sẽ đến Quỷ quốc.]

[Thế à~~ Kaito-san, cậu có nhiều nơi cần đến nhỉ~]

Ngày thứ 22 của Thủy Nguyệt. Để chuẩn bị cho chuyến thăm tới lâu đài của Isis-san vào ngày mai, tôi đã đến cửa hàng tạp hóa của Alice.

Mục đích là để mua đồ… cũng không hẳn.

Vẫn đang đeo cái mặt nạ opera, Alice gật gù trước những điều tôi vừa nói, rồi nghiêng đầu thắc mắc.

[Nhưng này, cậu kể mấy chuyện này cho tôi làm gì thế? Á à, hiểu rồi nha! Kaito-san cuối cùng cũng nhận ra sự quyến rũ của tui rồi đúng hông? Và việc sẽ phải xa cách nhau vài ngày khiến cậu nhớ tui…]

[Không, ai đời làm thế.]

[Cậu không thể coi nó như một trò đùa và tiếp tục được sao!??]

Ừm, những gì Alice đang đoán trong đầu hoàn toàn trật lất so với những ý định thực sự của tôi.

Lặng lẽ tiến lại gần Alice, tôi lườm cô ấy rồi nói.

[…Nghe đây. Đừng có vung tiền vô cờ bạc và những thứ vô dụng trong khi tôi vắng nhà đấy, nghe chưa?]

[Ể? À, thì~~ chuyện đó…]

[Rõ chưa hả!? Nếu tôi quay về mà thấy cô rỗng túi… Cô chết với tôi.]

[Ihyaahhh!? Kaitho-shan, m- má thui đao…]

Vừa nhắc nhở, tôi vừa vẹo hai má của cái đứa ngốc mà đảm bảo là không hiểu gì hết này.

Thật tình, tôi rời mắt khỏi vài ngày là đảm bảo cô ta sẽ xài cả đống tiền cho xem, thậm chí nếu không để ý theo dõi thì có kiếm được một nguồn thu nhập ổn định cho cô ta xem ra cũng bằng thừa.

Nhắc nhờ Alice thêm nhiều lần nữa, tôi chuẩn bị ra về… nhưng rồi Alice vội vàng lấy ra thứ gì đó.

[Đợi đã Kaito-san!]

[Hửm?]

[Nếu cậu thực sự sẽ đến Quỷ quốc, thì nhất định cậu phải mang theo thứ này!]

[…………]

Nên nói sao đây, tinh thần kinh doanh của Alice vẫn nhanh nhạy như thường lệ nhỉ…

Thở dài thêm một lần nữa, tôi nhìn chỗ sách mà Alice đang dúi vào mặt mình.

[… Sách á?]

[Đúng thế, đây là hàng do tui đặc cách làm cho cậu đấy nhá. Hướng dẫn du lịch ở Quỷ quốc!]

[Sách hướng dẫn du lịch?]

[Phải đấy! Từ những vị trí với cảnh quan tuyệt đẹp, đến những khu vực đầy rẫy quái vật nguy hiểm ở Quỷ quốc… Quyển sách này chứa tất, thậm chí cả những món ngon cậu nên thử lúc đi đường nữa!]

Người này hoàn toàn chẳng có chút nhạy bén kinh doanh nào, nhưng sản phẩm cô ta khuyên dùng lại toàn là đồ cao cấp… Thành thực mà nói, đến cả mấy quyển sách này nghe cũng hay đấy.

Cơ mà cái khúc “đặc cách làm” có khiến tôi hơi lo…

[Rồi, vậy hết bao nhiêu?]

[Quỷ quốc quá rộng lớn đến nỗi người ta phải chia nó thành những vùng khác nhau. Quyển thứ tư trong bộ này cực kỳ thích hợp với khu vực trung tâm và phía Bắc mà Kaito-san sắp đến đấy… Vậy 30R, cho một set bốn quyển! Cậu thấy sao?]

[… Tôi sẽ lấy.]

[Cám ơn vì đã mua hàng~~]

Rốt cuộc thì tôi vẫn chịu thua trước lời mời chào của Alice, và mua bộ sách đấy.

Mà, mỗi quyển nhìn cũng chẳng dày lắm, nên tôi nghĩ 3000 yên cho bốn quyển sách cũng khá hời rồi.

…………………………………………………

Trong khi đó, tại dinh thự của công tước Albert, Lunamaria nói với Lilia khi đang tiến lại chỗ bàn làm việc của cô.

[Tôi đoán hẳn giờ này Miyama-sama đã tới chỗ Cổng rồi nhỉ?]

[Có thể lắm. Tớ có bảo Sieg quay lại sau khi hộ tống cậu ấy tới Cổng rồi mà.]

Để có thể đến được tòa lâu đài mà Isis đang cư ngụ, Kaito đã chuẩn bị từ hồi sáng và hướng đến chỗ cánh cổng ngăn cách Nhân giới với Quỷ quốc.

Vừa nói về cậu ta, Lilia ngước lên nhìn bầu trời thoáng đãng. Như thể đoán được suy nghĩ của bạn mình, Lunamaria nói khẽ.

[… Người tiếp theo Miyama-sama sẽ gặp… là Long Vương-sama thì phải.]

[… Đừng nói… Tớ không muốn tưởng tượng về cảnh đó chút nào…]

[M- Mà, người ta bảo rằng Long Vương-sama không bao giờ rời khỏi rặng núi phía Nam của Quỷ quốc, trong khi đó Miyama-sama lại sẽ ghé qua khu vực phía Bắc… Nên không đời nào cậu ta sẽ gặp Ngài ấy được đâu.]

[… Sẽ tốt biết mấy nếu được như thế…]

Cả hai trò chuyện với nhau trong bầu không khí u ám như một điềm báo về việc Kaito, người sắp đi đến Quỷ quốc, sẽ lại kết thân với một Lục Vương nữa… Lilia lấy hai tay che tai mình, như muốn nói rằng cô ấy không hề nghe thấy điều đó.

Trông thấy nỗi khắc khoải của Lilia, cùng với một nụ cười đầy bối rối, Lunamaria hướng ra phía cửa.

[Tiếp tục nghĩ thêm về chuyện đó cũng chẳng có ích gì đâu. Để tớ đi pha một ít trà cho.]

[Cám ơn, Luna.]

Sau khi cám ơn và nhìn Lunamaria rời khỏi phòng để đi pha trà, Lilia thả lỏng người trên ghế.

Và rồi, sau một khoảng lặng ngắn, cô ấy liếc nhìn món ma cụ trên bàn… Ma cụ Tính toán mà cô đã nhận được từ Kuromueina như một “dạng” hàng xài thử.

[… Kaito-san, cậu quả là một người đầy rắc rối mà… Những tưởng rằng tôi đã trả lại cái đầu tiên rồi… vậy mà cái thứ hai lại xuất hiện…]

Chạm nhẹ ma cụ ấy, Lilia mỉm cười với hai má hơi ửng hồng.

Phải, cô ấy biết. Khi Kaito quan sát cô ấy làm việc trong phòng, cậu ta đã đặc biệt chú ý khi cô đang phải vật lộn với công việc tính toán… Vì ai mà cậu ấy đã nghĩ ra ma cụ này, và lý do tại sao nó có thể xuất hiện ở đây…

[… Hết giọng nói của Sieg… rồi đến món đồ này… Thật sự, từ trước đến nay chỉ mình cậu mới khiến tôi cảm thấy thế này thôi đấy.]

Nắm nhẹ ma cụ ấy rồi giữ nó trong lòng… là một Lilia mà ít ai từng hay biết. Cô nở một nụ cười thật khác thường, nụ cười của một thiếu nữ đang yêu.

[… Cậu thật là một người tồi tệ… Cậu rất thẳng tính, rất nhân từ… Cậu luôn khiến tôi phải ngạc nhiên, phải lo lắng … Vậy nhưng tại sao… tôi không thể ngừng nghĩ về cậu…]

Tiếng thủ thỉ vọng ra trong căn phòng yên tĩnh, truyền đi những suy nghĩ dạt dào cảm xúc từ chủ nhân của nó.

…………………………………………………

Ngày thứ 23 của Thủy Nguyệt.

Lúc này, tôi đang đứng trước cánh cổng với một vòng tròn ma pháp khổng lồ vẽ trên nó.

Đây chính là cánh cổng nối liền giữa Nhân giới với Quỷ quốc, và từ đây, bạn có thể dịch chuyển đến bất kì cổng dịch chuyển nào khác ở Quỷ quốc.

Nhân tiện cũng nói luôn, để có thể bước đến Quỷ quốc, bạn cần phải có một thứ gì đó giống như một dạng phiếu thông hành, và có vẻ như thông thường phải tốn tận 10 ngày mới có thể nhận được nó.

Phải… nó chính là tấm thẻ mà Huyễn Vương Vô Diện đã đưa tôi bữa trước.

Hơn nữa, nó còn được đăng ký hẳn hoi dưới tên tôi… trước khi được đưa cho tôi nữa.

Tôi phải nói sao đây… thật sự cảm giác như thể mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta rất khó chịu… Nhưng ít nhất thì như mọi người nói, thật tốt là tôi không cần phải tốn thời gian đợi để được cấp thẻ.

[Xin chào. Tôi xin phép được kiểm tra giấy thông hành của anh.]

[Đây.]

[… Ừm, tất cả đều ổn rồi. Hôm nay anh muốn đi tới đâu đây?]

[Ờm… Đâu đó quanh “Lâm Đô Yggfresis”.]

[Tất nhiên rồi. Xin mời đi lối này.]

Người phục vụ dẫn tôi đến đứng giữa một vòng tròn phép khổng lồ khác ở trong.

Ngay lúc đó, vòng tròn ấy bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, và tức thì, cảnh vật xung quanh thay đổi.

Nhắm mắt lại trước một cánh cổng đá, nhưng khi mở mắt, trước mặt tôi là một cánh cổng khác bằng gỗ… hay đúng hơn, tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi mà có thể gọi là giữa một cánh rừng lớn. Tôi không cần phải tìm hỏi xem mình nên đi đường nào, bởi vì đã có người đợi tôi sẵn ở đây rồi.

« Chào cậu, Kaito-san. Chào mừng đến với Quỷ quốc… Chào mừng đến với Yggfresis. »

[Lilywood-san, xin chào. Rất mong được cô giúp đỡ ngày hôm nay.]

Lần trước, Lilywood-san có từng nói rằng nếu tôi thật sự sẽ đến thăm Isis-san, thì hãy để cô ấy chỉ đường cho. Và đúng như thế, cô ấy sẽ là hướng dẫn viên cho tôi ngày hôm nay.

Thật yên chí khi biết rằng Lilywood-san, một trong số Lục Vương, những người lãnh đạo Quỷ quốc, và là người có tầm hiểu biết rất sâu và rộng, sẽ là người hướng dẫn tôi.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Đã gần hai tháng kể từ lúc con xuất hiện tại thế giới này. Và, cùng một trái tim đầy kì vọng nhưng cũng lo âu—Con đã đặt chân đến Quỷ quốc.

………………………………………………

Ở rặng núi phía Nam Quỷ quốc, một cái bóng khổng lồ cất bước cùng tiếng gầm long trời lở đất.

[Magnawell-sama!?? N- Ngài tính đi đâu vậy ạ!?]

« … Hả? Ta không muốn mình lỡ mất cơ hội này. Không cần biết ta suy nghĩ bao nhiêu về những thông tin mình đã nhận được, rốt cuộc ta vẫn không thể nào đánh giá được người này trừ khi chúng ta gặp nhau trực tiếp. »

Nghe thấy điều con Cổ Long vừa hỏi mình cùng với vẻ bàng hoàng, Long Vương Magnawell trả lời nó. Tiếng nói của ông như rung chuyển núi rừng.

Rằng để có thể đánh giá được ‘người ấy’ một cách toàn vẹn, ông sẽ trực tiếp đến gặp mặt cậu ta…

« Không những đã gặp được tận năm Lục Vương… Mới ngày hôm trước, thậm chí cậu ta đã giải quyết được mối đe dọa từ Chiến Vương. Fufufu, thật thú vị, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy máu mình sôi lên như thế này. »

[… Vậy tôi sẽ đi với Ngài ạ.]

« Thích làm gì thì làm. Thế thì khởi hành thôi… đi gặp tận mắt cậu trai trẻ Miyama Kaito này. »

Khẽ nói ra từng lời mang theo sự hứng thú mạnh mẽ, con quái vật lớn nhất Quỷ quốc… không, lớn nhất thế giới tiến về phía trước, rầm rập từng bước chân đều nhau.

Để có thể nhìn thấu giá trị thực sự của Bắc cực tinh từ dị giới, người đã tỏa sáng hơn bất kì kẻ dị giới nào khác, bằng đôi mắt của chính mình…

**************************************

Tác note :

Rất nhanh chóng, flag đã được dựng, và nỗi sợ của Lilia đã trở thành sự thật.

Mà, khoan nói đến cái đó, không phải Lilia dễ thương lắm sao?

-----------------------------------------------------

Set: tội nghiệp chị, xuất hiện trước người, nhưng thuyền thì lại đóng sau người, haizz…

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Tác giả ác vãi, trăm chap rồi mới cho hint, còn cơ hội nào cho em. Mà em kouhai của t đâu r 😢
Xem thêm
Có thuyền là tốt rồi :)))))
Xem thêm
Chắc Lily phải sắm thêm thuộc bổ gan nữa🐧🐧Chứ nốc rượu suốt thì Gan nào chịu nổi🐧🐧
Xem thêm
Where is shiro :<?
Xem thêm
Đoạn dặn dò Alice như kiểu vợ chồng bảo nhau ấy
Xem thêm
Ý bạn là vợ bảo chồng thôi cờ bạc ấy hả
Xem thêm
@Kurogane Lunar: ko ít th con nghiện là con vk=)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ông ngoại đã xuất chinh
Xem thêm
Đừng hỏi sau nhà công tước toàn rượu
Xem thêm
Tui chợt nhận ra....... Shiro mất tích hơi lâu rùi
Xem thêm
Em tội lắm lilia ._.
Xem thêm
Mua đất đi lili để long vương còn có chổ hạ cánh :))
Xem thêm
Ổng to dã man ra mà có chỗ hạ cánh á ????
Xem thêm
Xây hẳn chục cái sân bay còn chưa chứa nổi :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời