Đột nhiên Shiro-san gửi tới tôi một cô gái mặc quân phục tên là Anima. Tôi đã hơi bất ngờ khi cô ấy nói rằng mình từng là một con Gấu đen, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: Tại sao lại muốn phục vụ cho tôi?
Nếu bảo rằng muốn hầu hạ cho tôi vì đã đánh bại cô ấy hay gì đó, tôi còn hiểu được, chứ thực tế tôi cũng có đánh Anima được tí nào đâu? Đã thế, cô ta còn hạ tôi mà chẳng bị xây xát chỗ nào nữa.
[Tại sao cháu lại muốn phục vụ cho Miyama-kun? Miyama-kun cũng đâu mạnh hơn cháu đâu?]
Dường như Rei-san cũng có cùng suy nghĩ với tôi, và liền hỏi Anima như vậy.
Câu hỏi ấy khiến Anima lườm Rei-san một cách sắc bén, trước khi lên tiếng.
[Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ sức mạnh là thứ duy nhất quyết định ai là kẻ cầm quyền à!? Có hàng tá hiệp sĩ ngoài kia mạnh mẽ hơn vị quân vương của họ đấy! Hơn nữa, nếu chủ nhân có khả năng thể chất ngang bằng với ta, trận chiến đó đã kết thúc với phần thắng hoàn toàn thuộc về chủ nhân rồi!!]
[…Miyama-kun, Miyama-kun. Tự dưng đứa trẻ này có thái độ hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với cậu là sao!?]
[Ơ- Ờm… Anima, tôi cũng muốn điều đó nữa, nên cô có thể nói tại sao lại muốn phục vụ cho tôi không?]
[Hahh!]
So với khi cô ấy trông như sắp sửa đè ra Rei-san ra đánh… lúc Anima lớn tiếng với ông ấy như muốn dọa nạt người ta, thì khi tới lượt tôi hỏi, Anima liền chỉnh lại tác phong của mình.
[Trước đây, mọi người luôn chạy trốn khi nhìn thấy em mặc dù họ đều có vũ khí, nhưng chủ nhân đã mạnh dạn thách thức em chỉ với tay không. Mặc dù ngài rõ ràng thua xa em về khả năng chiến đấu, nhưng ngài không hề tỏ ra sợ hãi hay một chút lưỡng lự nào hết!]
[T- Thế à.]
Không, cái đó là tại Phản đòn Tự động thôi, tôi còn không cử động mặt mình được cơ mà! Lúc đó tôi đang cực kì xoắn là đằng khác ấy!
Chuyện chỉ ngẫu nhiên đi theo hướng đó thôi, hơn nữa nếu tôi đụng phải nó khi chỉ có một mình, dám chắc tôi cũng sẽ chuồn ngay lập tức.
[Ánh mắt dũng mãnh và can đảm của chủ nhân lúc đó… Cảm giác như trái tim em đang bị thiêu rụi trước hỏa ngục ấy, và điều đó đã biến em trở thành tù nhân của ngài! Tuy nhiên, dù có hối hận thế nào đi nữa, một khi vẫn còn là một Gấu đen, em không thể chống lại số phận bị điều khiển bởi Cá thể Đặc biệt!]
[Chúng có cả một loại năng lực đặc biệt như vậy à?]
[Vâng! Những Cá thể Đặc biệt của loài Gấu đen có một dạng sức mạnh tương tự như Ma thuật Tẩy não, cho phép chúng sai khiến những con Gấu đen khác! Mà, hơn tất cả, dù em có thể từng là một con Gấu đen, nhưng em đã được tái sinh với một cuộc đời khác hoàn toàn, vì vậy không đời nào em sẽ nhe nanh chống lại chủ nhân! Ngài không cần phải lo về chuyện ấy, vì thân xác và lí trí này, tồn tại chỉ vì chủ nhân mà thôi!]
Nói cách khác, nếu tóm gọn lại những gì Anima vừa nói… Anima nói rằng bởi vì tôi đã thách thức cô ấy mặc cho bản thân rõ là yếu đuối, cô ta đã bị ấn tượng bởi sự dũng cảm của tôi, thành ra mong muốn được phục vụ cho tôi.
Tôi có cảm giác như đa phần chuyện này toàn là hiểu nhầm thôi… Nhưng có vẻ như từ tận tâm can, Anima đã coi tôi là chủ nhân của mình rồi.
[U- Unn, tôi nghĩ mình hiểu ý cô là gì rồi. Cám ơn vì đã giải thích.]
[Em không xứng đáng nhận những lời ấy ạ. Vậy giờ, thưa chủ nhân, xin hãy ra lệnh cho em đi ạ!]
[…Ờm…]
Anima đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng tự dưng đi kêu tôi ra lệnh thì…
[Không, ummm, tôi không có thứ gì cần thiết phải ra lệnh lúc này…]
[K- Không thể nào! C- Có khi nào em không đủ hữu dụng với chủ nhân…]
Không không, đừng nhìn tôi theo kiểu đầy tuyệt vọng như thể thế giới sắp đến hồi kết như vậy chứ!?
Làm gì bây giờ? Ra lệnh cho em ấy à? Nhưng mà, tôi không thể nào tự dưng nghĩ ra một thứ gì đó để kêu em ấy làm được…
[…Miyama-kun, ta có chuyện này cần bàn với cậu một chút.]
[Ế?]
Vẫn đang suy nghĩ về việc nên làm gì, Rei-san bỗng quay sang thì thầm với tôi.
[Thực ra, ta nghĩ Miyama-kun đã biết chuyện này rồi, nhưng Lực lượng Tuần binh Rigforeshia lúc này đang hơi loạn. Chúng ta đang ở cái thế mà đến cả sự hỗ trợ của một con mèo cũng được chào đón. Vậy nên, cậu có thể cho ta mượn đứa trẻ này, ở mức độ nào đó, cho tới khi chúng ta hoàn thành công việc tái thiết được không? Hơn nữa vì nó từng là một con Gấu đen, chả cần phải nói khả năng chiến đấu của nó là có thừa.]
[Cháu thì ổn thôi nhưng…]
Rei-san hỏi tôi về việc mượn Anima để hỗ trợ cho lực lượng tuần binh, những người đã mất trí gần hết bởi Isis-san.
Quả thật tôi không thể nghĩ ra được một mệnh lệnh cụ thể nào vào thời điểm này, và mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng tôi vẫn có một phần lỗi về nguyên nhân tại sao họ lại bị mất trí.
Nghe thấy tôi bảo vậy, Rei-san khẽ gật đầu trước khi quay sang Anima,
[Anima-kun, cháu nhất định rất tự tin về khả năng chiến đấu của mình đúng không?]
[Haaaả!? Thứ rác rưởi nhà ngươi dám nói chuyện với ta như thế hả? Muốn ta xé nát nhà người ra không!?]
[…Ờm, vậy… Em mạnh cỡ nào hả Anima?]
[Hahh! Khi em nhận được cơ thể này, em cũng đã được ban tặng khả năng chiến đấu ngang bằng với Quỷ nhân cấp độ Tử tước bởi Shallow Vernal-sama!]
[…Đứa trẻ này đúng thật từng là một con Gấu đen rồi đấy. Ngoài lúc nói chuyện với Miyama-kun ra, dường như nó chẳng khác gì một tên điên dễ nổi khùng cả…]
Anima thay đổi thái độ với tôi và với Rei-san nhanh tới mức nhìn vào là thấy liền. Tôi nên nói sao nhỉ… tính cách của người này quả là thú vị.
Nói gì thì nói, có vẻ như Anima sở hữu sức mạnh lớn hơn hẳn so với nguyên thể, vì Shiro-san đã ban cho em ấy sức mạnh ngang tầm với Quỷ nhân cấp cao.
Sức mạnh của một Quỷ nhân cấp cao… Vẫn như thường lệ, nữ thần ngáo ngơ này chẳng hiểu “tiết chế” là gì cả.
[Thế thì, Anima, lực lượng tuần binh của người Elf đang hơi loạn, nên tôi muốn em giúp đỡ họ tới khi họ đã gần như hoàn thành việc tái tổ chức…]
[Hahh! Đã rõ! Anima này sẽ hoàn thành ý nguyện của chủ nhân bằng tất cả sức lực của mình!]
Khi tôi bảo em ấy rằng mình muốn em ấy hợp tác với lực lượng an ninh, Anima chào một cách mạnh mẽ và trả lời với vẻ mặt đầy hân hoan.
Em ấy dường như rất vui khi nhận được mệnh lệnh của tôi… Quả nhiên là một đứa trẻ có một không hai.
[Chà, thế thì đỡ quá. Vậy giờ, Anima-kun, Ta sẽ đi nói chuyện với đội tuần binh ngay bây giờ, cháu đi theo ta được không?]
[Câm miệng, thứ rác rưởi! Người duy nhất có thể ra lệnh cho ta chỉ có chủ nhân thôi!]
Nhận được sự đồng ý của Anima, Rei-san cười và cố trò chuyện với em ấy… nhưng móng của Anima dài ra và chĩa thẳng ngay cổ Rei-san.
[…Miyama-kun.]
[Anima, tôi muốn em nghe những gì Rei-sa… Rejnhardt-san nói.]
[Hahh! Cho tôi xin lỗi, Rejnhardt-dono! Dưới sự động viên và chỉ bảo của ngài, rất mong được giúp đỡ!]
[…Thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ thẳng tính cỡ này đấy.]
Rõ ràng, Anima thật sự không hề có ý định nghe lời bất kì ai ngoài mệnh lệnh từ chính tôi, nên khi tôi bảo em ấy nghe theo sự hướng dẫn của Rei-san, em ấy ngay lập tức thu móng lại và cúi đầu.
Sau khi chào tôi một cách lịch sự, tôi thở dài khi nhìn theo bóng dáng Anima theo bước Rei-san tới chỗ đội tuần binh.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Cựu Gấu đen Anima có một tính cách nghiêm khắc, cực kì thẳng thắn và hết sức hiếu chiến với bất kì ai trừ con. May mắn thay, khi nghe tới lệnh của con—Em ấy rất ngoan ngoãn vâng lời.
*************************************
Tác note:
Wyvern: bị Tử vương xử lý -> Bị Âm Thế Vương xử lý nốt
Gấu đen: bị Tử Vương xử lý -> Trở thành nữ chính mới
Sự phân biệt đối xử này đến từ đâu? Khác nhau về danh dự? Hoàn cảnh của họ…?
Wyvern-senpai: “Quân phản bội!!!!!!!”
----------------------------------------
Set: sắp tới giờ ngọt rồi nhé :3
64 Bình luận
Btw tks trans+edit
Gấu
Gấu
Main, tui nể chú r đấy:)))
Bạn là 1 cục xương không ai yêu + trí thông minh thấp + có thể không có tay để nam chính nắm + bạn xấu (cả hai nghĩa) => dẹo 2 lần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau này em Anima cũng vào harem của a main nhe:))
Rất là ngọt là đằng khác