I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

80 – Tôi nghĩ nó đã được hàn gắn.

31 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

Sau khi màn thuyết giáo của tôi đến Lilia-san kết thúc, tôi quyết định hỏi cô ấy lần nữa về tình hình hiện tại vì cảm thấy tò mò.

[Nhân tiện, chuyện gì xảy ra với cuộc thi săn bắn rồi?]

[Vì sự kiện Gấu đen, phần thi đã được hủy bỏ.]

[Mà, cho dù họ có tính số điểm mà chúng tôi có được đi nữa… Người chiến thắng chung cuộc vẫn sẽ là Tử Vương-sama thôi, phải vậy không?]

Cả Lilia-san và Lunamaria-san cùng trả lời câu hỏi của tôi.

Vậy ra cuộc thi đã bị hủy rồi à… Đúng là chẳng giúp gì được với điều đó nhưng…

[Nếu thế thì, Trái của Cây Thế Giới sẽ….]

[Tôi nghe rằng nó sẽ được dùng làm phần thưởng cho Linh Thụ Hội năm sau. Trái của Cây Thế Giới là một loại quả bí ẩn không bị mục rữa theo thời gian, nên người ta nói rằng nó vẫn sẽ hoàn toàn ổn cho dù một năm có trôi qua.]

[Vậy… à.]

Dường như Trái của Cây Thế Giới sẽ trở thành phần thưởng cho cuộc thi năm sau, nên Lilia-san và mọi người sẽ không thể có được nó, ít nhất là trong cuộc thi năm nay.

Nếu xem xét cảm giác của Lilia-san và những người khác lúc này, tôi không thể nói về nó một cách giỡn chơi được.

Sau một khoảng lặng ngắn, Lilia-san quay sang phía Sieg-san và mở lời.

[Sieg, tớ xin lỗi. Tớ đã nói những điều như cậu nên mong đợi nó này nọ, nhưng rốt cuộc, tớ vẫn không lấy được Trái của Cây Thế Giới…]

[…………]

Nghe thấy Lilia-san nói vậy, Sieg-san liền lấy ra cây bút và quyển sổ từ trong túi của mình và viết gì đó lên trên trước khi quay nó về hướng chúng tôi.

“Mình xin lỗi trước, Lili. Xin lỗi cậu.”

[Ế? Đ- Đợi đã, Sieg… Đừng nói là…]

[…………]

Thứ cô ấy vừa viết lên quyển sổ giống y đúc điều tôi vừa nói với Lilia-san hồi nãy.

Thấy thế, mặt Lilia-san tái lại và cô ấy bất giác lùi bước.

Ngay lúc ấy, Sieg-san nắm chặt tay và vung thẳng về phía Lilia-san mà không hề do dự.

[Gyyaaaaaaahhhhh!?]

B- Bị thổi bay luôn rồi!??

Nắm đấm thép của Sieg-san, thứ rõ ràng là hơn hẳn cái kí đầu của tôi lúc nãy, đã khiến Lilia-san bật lại về sau với một lực khủng khiếp.

Hế, nấm đấm của cô ấy vừa rồi có ma lực trên đó phải không… C- Cô ổn không thế, Lilia-san?

[…Ouch…]

Nhưng rồi Lilia-san, người đã ngã sõng soài trên sàn, đứng dậy trong khi ôm đầu.

Không không, cái lực từ cú đấm đó vừa khiến cô lộn tận hai vòng trên không đấy biết không!? Ăn phải một phát như vậy, mà phản ứng của cô chỉ đơn giản là “ouch”… Cho dù cô ấy có kịp sử dụng ma pháp phòng vệ đi nữa, Lilia-san gần như là một con quái vật luôn rồi.

Sieg-san nhìn Lilia-san, người đang ôm mặt mình và rơm rớm nước mắt, rồi đưa cho cô ấy xem tiếp thứ cô ấy đã ghi lên quyển sổ.

“Làm ơn đừng giả định về cảm xúc của mình khi không được phép. Mình đã nói nhiều lần rồi. Mình không trách cậu về chuyện đã xảy ra.”

[…Sieg.]

“Mình không hề hối hận vì đã mất đi giọng nói và rời khỏi Hiệp sĩ Đoàn. Ngược lại, mình cảm thấy rất vui vì đã bảo vệ được người của bạn bè mình cơ.”

[…………]

Tôi cũng đã hình dung được một chút rằng chuyện là như vậy.

Lilia-san thì cố gắng đến tuyệt vọng để chữa lành cho Sieg-san, nhưng Sieg-san thì lại nhìn cô ấy và những người khác với vẻ mặt đượm buồn, hơn là vẻ mặt của một người muốn giọng nói của mình quay trở lại.

Rồi, Sieg-san quay về phía tôi và cười nhạt.

“Nghe những lời mà Kaito-san vừa nói cũng đã khiến mình thức tỉnh.”

[Ế?]

“Lili, mình chưa từng có cơ hội nói điều này với cậu nhưng… Mình sẽ rõ ràng với cậu, rằng chưa bao giờ, mình có ý định muốn chữa lành vết thương này.”

[Sao cơ!?]

Mắt Lilia-san mở to khi thấy những gì Sieg-san viết, như thể đã quên luôn chuyện gì đang xảy ra với mặt mình.

“Dù vậy, mình biết là Lili cảm thấy có lỗi với mình. Nên, thiết nghĩ rằng nếu việc mang giọng của mình quay lại sẽ giúp Lili cảm thấy tốt hơn, thì mình không cần thiết phải nói gì cả và cứ thế đợi thôi. Như thế, nếu Lili có được Trái của Cây Thế Giới, mình sẽ dang rộng tay để nhận tấm lòng của cậu.”

[…Sieg.]

Trò chuyện bằng chữ viết, và nói mà không hề phát ra âm thanh, nhưng những cảm xúc của Sieg-san hòa quyện cùng nhau thật mạnh mẽ.

Ahh, hiểu rồi, vậy ra đây là lí do Sieg-san trông buồn như thế khi nhìn Lilia-san… Thứ khiến cô ấy phiền lòng không phải việc mất đi giọng nói, nhưng là…

“Lili, mình biết cậu cảm thấy thế nào. Mình cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu từ ngày tai nạn ấy xảy ra.”

[…Ế?]

“Nếu mình đã mạnh mẽ hơn, nếu mình đã tự đứng lên cho chính bản thân, mình đã không đặt lên vai cậu cái xiềng xích nặng nề này… Cũng như việc Lili mong muốn mang giọng nói của mình trở lại nhiều thế nào, mình cũng muốn những thứ cậu đang gánh vác trên lưng nhẹ bớt đi như vậy. Những tưởng rằng cách tốt nhất để làm điều ấy là giữ im lặng và chấp nhận sự chuộc lỗi của cậu, nhưng rốt cuộc, mình lại nhận ra rằng đó là một sai lầm.”

Giống việc Lilia-san cảm thấy có trách nhiệm về việc Sieg-san mất đi giọng nói, Sieg-san cũng cảm thấy có trách nhiệm vì đã khiến Lilia-san phải chịu rắc rối chỉ vì cô ấy đã không đủ mạnh mẽ.

Chính vì thế, tôi nghĩ Sieg-san đã phải cảm thấy rất nặng lòng khi nhìn Lilia-san trông tuyệt vọng đến vậy, nhưng lại không thể ngăn cản cô ấy… Bởi vì cô ấy nghĩ rằng việc đó là lỗi của mình và rằng mình phải chấp nhận sự chuộc lỗi của Lilia-san để có thể cảm thấy thanh thản…

Suy cho cùng, Lilia-san và Sieg-san đều giống nhau cả. Cả hai đều có ý thức trách nhiệm rất cao và đều không thể tha thứ cho chính mình, thành ra họ mới phải đi theo con đường này suốt một khoảng thời gian dài.

“Mình cũng chỉ đang cố trốn chạy khỏi điều đó thôi. Mình cảm thấy xấu hổ bởi sự yếu kém của bản thân, và né tránh việc phải đối mặt với cậu, lại còn tự thuyết phục bản thân rằng đó là vì Lili… Tuy nhiên, nếu mình thật sự là bạn của cậu, lẽ ra mình phải nói ra chính xác điều bản thân mong muốn mới đúng. Vì thế…”

Ngay khi ấy, Sieg-san không viết nữa và lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ xuống.

Để lộ ra vết sẹo sâu và hơi phai màu, thứ đã bị ẩn giấu dưới lớp khăn kia bấy lâu nay để không khiến Lilia-san cảm thấy phiền lòng, Sieg-san nhìn thẳng về phía Lilia-san.

Sau đó, cô ấy đặt tay lên lên cổ mình, và một luồng sáng nhạt màu đỏ làm từ ma lực xuất hiện.

[…Li- li…]

[ ! ? ! ? ]

[ơn…ngừ…hi…ểu…nhầ…đi…] [note28424]

Đó là một giọng nói khàn đặc, yếu ớt và bấp bênh như thể nó đang bị ép ra một cách vô vọng vậy… có lẽ, cô ấy đang sử dụng ma thuật để buộc cổ họng mình phải rung lên, tạo ra “âm thanh nghe giống giọng nói”.

Thật khó để nghe được điều cô ấy muốn nói là gì… Nhưng ngược lại, đấy lại là giọng nói đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe thấy.

[Vết… thươn…nà…mì…tự…hà…v… nó.] [note28425]

[…Sieg, cậu…]

Những lời mà cô ấy muốn nói nhất. Với Sieg-san, vết sẹo trên cổ mình không phải một thứ đáng để xấu hổ, nhưng là bằng chứng rằng cô ấy đã bảo vệ được một điều gì đó quan trọng với Lilia-san… là niềm tự hào của cô ấy.

Cách nói chuyện này dường như cực kì mệt mỏi, nó khiến nhịp thở của Sieg-san nặng dần. Vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu trên mặt, cô ấy lấy quyển sổ và cây bút ra một lần nữa.

“Thấy chưa? Giọng nói thì mình muốn có lúc nào cũng được. Cho nên, Lili, làm ơn đừng tự trách chính bản thân nữa. Xin cậu, hãy ngừng lại suy nghĩ về việc xóa bỏ niềm tự hào lớn nhất của mình đi.”

[…Sieg, tớ… tớ…]

“Lili luôn là một người tốt bụng kể cả hồi ấy… Và cậu đã luôn là một đứa trẻ mít ướt từ nhỏ đến giờ mà.”

[Chính xác là chuyện đó xảy ra khi nào cơ…? Mà, tớ cũng biết rồi… Sieg… không phải người duy nhất…]

Những giọt nước mắt lớn chảy xuống má Lilia-san như thể một thứ gì đó nặng trĩu vừa được nhấc khỏi vai cô ấy, và thấy thế, Sieg-san nhẹ nhàng ôm chầm lấy Lilia-san.

Họ trông chẳng khác gì chị em ruột vậy.

Sau một tai nạn diễn ra rất lâu về trước, mối quan hệ giữa hai người họ chẳng biết tự bào giờ đã trở nên thật xa cách, nhưng giờ đây nó đã được hàn gắn lại, bởi chính họ.

[Miyama-sama… chúng ta nên đi thôi nhỉ?]

[Tôi cũng nghĩ thế.]

Vùi mặt mình vô ngực Sieg-san, Lilia-san khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Trông thấy cảnh tượng ấy, Lunamaria-san khẽ gọi tôi và cùng với cái gật đầu, chúng tôi rời khỏi nơi đó.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Một lần nữa, con được gợi nhớ rằng trái tim thật khó hiểu đến dường nào. Lẽ ra họ đã nghĩ về nhau và quan tâm lẫn nhau… Và cái đó, rốt cuộc, họ lại ép nhau vào tình thế khó xử như vậy. Nhưng hôm nay đây, con nghĩ rằng mối quan hệ chứa đầy những hiểu nhầm giữa Lilia-san và Sieg-san, theo đúng nghĩa—Con nghĩ nó đã được hàn gắn lại.

****************************************

Tác note:

Chương tiếp theo: Sự xuất hiện của nhân vật mới!?

Thực ra, đối thủ đáng ngạc nhiên này đã xuất hiện trong vài chương gần đây rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Làm ơn hãy ngưng hiểu nhầm đi
Làm ơn hãy ngưng hiểu nhầm đi
[Lên trên]
Vết thương này, mình tự hào về nó
Vết thương này, mình tự hào về nó
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

(︶︹︺)(。ノω\。)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Pháp danh của tác là thích spoil mà :v cơ mà chưa đọc t cũng biết chắc là con thần vận mệnh rồi...manga thì con hàng này xuất hiện trước, nhưng wn thì lễ hội này diễn ra trước :v
Xem thêm
TRANS
sai rồi, anima=))
Xem thêm
bé gấu đấm lộn vs a main=)))
còn fate thì đợi khi về cái h còn sớm=))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tác bộ này thích spoil à :))
Xem thêm
cái quả spoil này chả ai hiểu đâu tác ơi
Xem thêm
Vs những người cứng đầu thì phải bị ăn đập thì họ mới hiểu ra dc :) ✡
Xem thêm
Sieg <3
Xem thêm
Ơ thế ko lấy quả thế giới isis tặng ra mời ăn cho thoải mái à?
Xem thêm
hình như chưa tặng mà, mới nảy ý tưởng tặng thôi chứ đã tặng đâu
Xem thêm
Thật ra là nó chưa chín
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời