"Ahh, kết thúc rồi~~”
“Đúng là vậy nhỉ~~”
Trong khoảng thời gian Trận Giao Hữu của sinh viên năm hai diễn ra, với bằng chứng là cảm giác rung rinh ngay cả khi ở bên ngoài, Pochi và tôi thả mình xuống một chiếc ghế dài trong sân trường, phục hồi sự mệt mỏi mà chúng tôi đã chịu đựng cho đến lúc này.
“Nhưng mà ta vẫn chưa bao giờ ngờ được điều đó từ Rina, với việc huấn luyện Baladd sử dụng ma thuật và tất cả các thứ khác.”
“Baladd cực kỳ phù hợp luôn đó. Tôi nghĩ rằng mình cũng có thể sử dụng được nếu muốn, nhưng lượng MP ít ỏi của tôi lại là một vấn đề lớn…”
“Rõ thật kỳ cục, ngươi biết đấy, khi thấy em ấy sử dụng một cây trượng không cân xứng chút nào với kích thước của mình để thi triển ma thuật hỗ trợ.”
“Tôi gần như không thể nhịn được cười luôn ấy chứ.”
“Dù sao thì, cảm ơn ngươi đã giữ cho Rina an toàn ban nãy nhé.”
“Oh, không có gì đâu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngài có thể hạ được Baladd mà không dùng một phép tấn công nào cả. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, ngài có chắc rằng mình sẽ ổn khi lang thang xung quanh không? Không phải là ngài còn phải giải quyết công việc của Hội Học Sinh sao?”
“Cũng không hẳn – vì lý do nào đó, ngài Chủ tịch Danh giá Warren của chúng ta bảo ta đợi ở đây – hmm?”
Tôi xoay người trên băng ghế, và khi đó do Pochi đang tựa vào người tôi, cô ấy lao thẳng xuống đất và tiếp đất với một tiếng ‘bịch’ khá rõ.
Tôi cảm thấy căng thẳng khi phát hiện ra sự xuất hiện của một người nào đó, và chắc chắn người đang tiến lại gần phía tôi là một ông già, người mà tôi không muốn giao thiệp nhiều lắm.
“Hey, mới chỉ có vài tháng, nhưng trông có vẻ cậu đã tự mình luyện tập rất nhiều rồi đấy nhỉ, phải không hả chàng trai?”
“Mới chỉ có vài tháng, nhưng trông có vẻ là ông chẳng thay đổi chút nào chỉ, ‘Gaston’,… san.”
“Geh-“
Tôi đáp lại ông ấy theo cách mỉa mia nhẹ nhàng trong khi tóm vào gáy của Pochi, kẻ đang cố lẻn đi khỏi tình trạng khó khăn của tôi.
Ông ấy dựng dứng cây trượng của mình lên và đặt cả hai tay lên đỉnh của nó, tỏa ra một khí chất trang nghiêm phù hợp với một trong Lục Đại Pháp Sư. Đó là phần chưa thay đổi chút nào của ông ấy.
“Heh heh heh, trông cậu khá tràn đầy năng lượng nhỉ - thứ mà vài tháng trước cậu chưa có. Khiến ta muốn có được cậu trong hàng ngũ của các Vệ Binh Ma Thuật của ta đấy.”
“Tôi phải từ chối thôi. Tôi đã có rất nhiều thứ cần phải được hoàn thành rồi.”
Gaston cười toe toét khi tôi nói như vậy.
“Vậy à – có vẻ như ngay lúc này cậu đang nghĩ đến vài dự án thú vị nhỉ, phải không chàng trai? Ta đã nghe về nó từ Irene rồi. Có việc với ma thuật chuyển dịch vật thể xuyên không gian nhỉ?”
“Rõ thật là… Tôi đoán là mình nên hỏi rằng ông đã biết đến đâu rồi nhỉ…”
“Những gì ta nghe được là cậu đang âm mưu giúp những cô gái trong Sắc Thực Quận với số tiền kiếm được từ Ma thuật Dịch Chuyển, và cũng để đầu tư vào công việc kinh doanh của riêng mình nữa.”
“Trời ạ… Gọi là ‘âm mưu’ thì nghe nham hiểm quá. Dù sao thì tôi cũng định hỏi ý kiến của ông, vậy nên tôi cho rằng mình đã đi chệch một bước rồi. Không biết tối nay ông có thời gian rảnh không vậy, Gaston-san?”
Gaston nhướn một bên chân mày, có vẻ như không ngờ được tới lời mời của tôi. Nhưng tất nhiên là không thể rồi. Trong trường hợp cụ thể này, tôi phải dựa vào Gaston vì ông ấy có mối quan hệ và liên kết quan trọng với Quốc Gia.
“Hmm, tốt thôi. Ta sẽ đợi ở nhà hàng thường lệ.”
“Cám ơn ông rất nhiều. Vậy thì… ông có cần gì từ tôi không? Warren-san bảo tôi chờ ở đây… và do vậy, tôi cho rằng ý của anh ta là đợi ông phải không?”
“Đúng thế.”
“Vậy nên?”
“Cô gái trẻ ấy… Rina ấy, cô ấy có ở đây không?”
“Vâng…?”
Tại sao trong số tất cả mọi người, thì Gaston lại cần nói chuyện về Rina vậy? Có phải ông ấy là ‘kiểu’ người đó không? Oh, mình đang đùa cợt chuyện gì vậy, chắc chắn không thể nào -… hoặc cũng có thể đấy chứ.
“Dừng mấy cái suy nghĩ viển vông đó đi, chàng trai.”
Xin thứ lỗi nhé.
“Giờ thì, lý do chính mà ta gọi cậu là vì ta cần vài câu hỏi cần được giải đáp. Ta nghe nói rằng cậu đã dạy Rina cách sử dụng ma thuật… Có thật vậy không?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ ở mức độ giới thiệu thôi.”
“Ta đoán rằng cô ấy sẽ trở thành một nhân vật có giá trị trong tương lai… Vậy nên là, sau khi tốt nghiệp, ta muốn cô ấy trở thành một trong số những Vệ Binh Ma Thuật. Ta nghĩ rằng ta nên nói với cậu khi còn có thể.”
“Ông có… chắc chắn về việc đấy không vậy?”
“Nào, đừng nói với ta là cậu không biết đến mục đích thực sự của các Trận Giao Hữu nhé. Đó là để chọn ra những sinh viên năm nhất có năng lực khi thời điểm đã chín muồi.”
Điểm đó thì ông ấy không sai…
“Nhưng mà… ông đã thảo luận với em ấy rồi sao?”
“Những tài liệu cần thiết sẽ được trình lên Đại học Ma thuật và được họ xử lý. Ta sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho cô ấy khi đến thời điểm thích hợp.”
“Oh… Tôi hiểu…”
Không tệ. Thậm chí là tốt ấy chứ. Dù sao thì Hỏa Đại Pháp Sư Gaston, một trong số Lục Đại Pháp Sư, đã chú ý đến sức mạnh của em ấy. Với những người nhập học vào Đại học, thì đó là một niêm vinh dự đáng kể. Tuy nhiên, công việc của một Vệ Binh Ma Thuật vốn đã có những nguy hiểm rồi…
Khi tôi cân nhắc phần sau, Pochi bắt đầu dùng đầu húc vào chân tôi.
“Sao thế, Pochi?”
“Việc này là để Rina quyết định cơ mà, Chủ nhân!”
“…Uh, phải nhỉ.”
“Nhưng chẳng có vẻ gì là ngài hiểu hết mọi chuyện cả… Có lẽ tôi chỉ nên nói thẳng, một kẻ ngốc thụ động như ngài bị làm sao vậy. Nhắc để ngài nhớ, rằng đích đến của câu chuyện này là tại ít nhất ba năm nữa. Và có phải ngài đã quên lời tôi vừa mới nói đúng không?”
“Huh?”
“Bah, đôi lúc ngài đần độn quá mức luôn ấy, Chủ nhân! Gaston-san cũng đang mời ngài làm việc cùng với ông ấy luôn đấy!”
“Đúng vậy – nhưng trong trường hợp của cậu, thì lại không phải thông qua thủ tục chính thức. Thực tế thì đây là lần đầu tiên ta làm theo cách này đấy.”
“…”
Điều đó khiến tôi không biết nói gì.
“Một lần nữa, ngài ấy đã mời cả ngài và Rina đấy, Chủ nhân!”
Lần này, Pochi húc đầu vào chân tôi. Việc đó gây ra một tác động khá lớn, làm rung chuyển tầm nhìn của tôi, và trước mặt tôi, Đại Pháp Sư cười khúc khích trước sự vô hồn của tôi.
Tôi sững sờ đứng đó, và Gaston nhanh chóng rời đi sau khi nói rằng lát sau ông sẽ gặp tôi.
Tuy nhiên, Vệ Binh Ma Thuật… Hmm. Ai lại có thể nghĩ rằng chúng tôi được tìm đến cho chức vụ như vậy cơ chứ.
***
Pochi và tôi đi lang thang quanh khu vực trong một chốc, và sau đó chúng tôi nghe một cơn chấn động mạnh nhất kể từ ngày chúng tôi bước chân vào trường Đại học. Rất có thể điều này có nghĩa là Hắc Đế đang tiến vào sân đấu. Và cũng có nghĩa là đây là trận đấu cuối cùng của sự kiện.
Tôi có thể học được điều gì đó khi chứng kiến khả năng của Warren. Với ý nghĩ đó, tôi kéo Pochi trở lại Hội trường Ma thuật.
Địa điểm náo nhiệt đến mức khiến tai tôi lùng bùng ngay khi bước vào đó. Phần lớn giọng nói đến từ các sinh viên, nhưng những giọng nói từ hàng ghế đầu cũng khá nổi bật, cho thấy rằng Warren lôi cuốn đến mức nào. Nếu không phải vậy, thì trận đấu của sinh viên năm hai được diễn ra trước đó sẽ là mồi nhử để dẫn dắt mọi người vào trận đấu này.
Đứng trên sâu đấu là Warren và Phó Chủ Tịch Jeanne. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu sẫm, cằm nhọn, mắt to, lông mày nổi bật và trang nghiêm, một tổng thể mang lại cho cô ấy một vẻ ngoài nam tính, và cũng được các cô gái yêu thích hơn là các nam sinh. Nhưng tất nhiên, với sở thích mặc quần đùi của mình thì chắc chắn rằng cặp đùi của cô ấy đã cho nhiều chàng trai một lý do để sống thêm một ngày nữa. Trên hết, lúc này cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn cũn cỡn để hở rốn, được giữ bởi một dây đeo bằng da có hoa văn dạng lưới, và tất cả được nằm bên dưới lớp áo choàng trắng có thêu vàng. Cô mảnh mai và dáng vẻ võ thuật của cô ấy sánh ngang với các chiến binh chuyên nghiệp thời nay. Với họa tiết trắng chói lòa và khả năng sử dụng thành thạo ma thuật sấm sét, cô ấy được đặt cho biệt danh “Lôi Quang” [note29276].
Nếu cô ấy không bận tâm đến công việc hậu cần của Bạch Quân Đoàn trong việc đàm phán với Đại học Chiến binh và các quý tộc khác nhau, hẳn cô ấy cũng sẽ có những đóng góp to lớn cho nhiệm vụ thảo phạt Orge rồi.
Trước cả khi tiếng cổ vũ lắng xuống, Hiệu trưởng Tangalán thông báo bắt đầu trận đấu.
Cùng lúc với tín hiệu đó, Jeanne bắn ra một đòn Sấm Sét, một ma thuật trung cấp. Các dòng điện màu tím nổ lách tách khi chúng tấn công. Bị tấn công bởi một tia chớp theo đúng nghĩa đen, Warren dộng mạnh phần đuôi của cây trượng của anh ta xuống sàn đấu. Cây trượng của anh ta hoạt động như một cái cột thu lôi, đỡ đòn cho Warren khi anh ta đứng sau nó.
Nhìn cách tia sét lao vào cây quyền trượng, tôi cho rằng phần trên của cây trượng đã được yểm vào một lượng ma lực. Có thể nói rằng nó đã được tạo ra để phép Sấm Sét sẽ bị hút vào đó. Điều đó khá ấn tượng, nếu xét đến độ tinh vi của kỹ thuật này, đặc biệt là trong việc điều khiển ma lực.
Và tôi cũng dành lời khen tương tự cho Jeanne. Trong lúc Warren đang đối phó với phép Sấm Sét, cô ấy đã sử dụng ma thuật tăng tốc lên bản thân trong khoảng thời gian rất ngắn… Đợi đã, không phải. Đó là Tái Tạo à? Có lẽ là một công thức đã được sửa đổi chăng?
“Chính nó! Ma thuật nguyên bản của Jeanne-sama!” [note29277]
Phải rồi, tôi đã nghe tin đồn về điều này – công trạng thực sự của Lôi Quang Jeanne nằm ở việc cô ấy sử dụng những ma thuật độc nhất của riêng mình…
Đó là một trụ đồ mang thuộc tính sấm sét. Tôi không thể nhìn ra chi tiết từ khoảng cách này, nhưng chắc chắn rằng công thức ma thuật của cô ấy đã được sửa đổi đôi chút. Khi Warren thờ ơ quan sát hành động của cô, Jeanne trừng mắt nhìn lại anh ta.
Rõ thật là, họ chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau nhỉ. Thật không may. Thật không may.
Tuy nhiên, vào cùng lúc đó, Jeanne cười nhếch mép. Có vẻ như lý do mà phép này không được đặt vào Niệm Nhanh là do cô ấy đang thách Warren thử và đối đầu trực tiếp với nó. Cây trượng của Jeanne là một cây Shamal Staff hỗ trợ được ba phép Niệm Nhanh. Tôi nghe nói rằng cây gậy đó là nguồn gốc từ các nguyên tố trái đất của một sa mạc xa xôi. Ba chỗ đã được sử dụng cho một ma thuật tăng tốc, một phép Tái Tạo được cải tiến, và Sấm Sét. Tôi hiểu… vậy là cô ấy định kết thúc một cách nhanh chóng và dứt khoát.
“Lôi Ngoại Y!” [note29278]
Chưa bao giờ nghe thấy ma thuật đó luôn.
Đợi đã, cái-
“CÁI GÌ CƠ?!”
Pochi và tôi đã la lên khá to, mà thực ra thì, to đến nỗi ngay cả sinh viên năm nhất ngồi cách xa chúng tôi một đoạn cũng có thể nghe thấy.
Điều đó thật đáng kinh ngạc… nhưng bây giờ, tôi hiểu - đó chính xác như tên gọi, một bộ trang phục làm bằng sấm sét. Cô ấy cần phép Tái Tạo để thực hiện điều đó. [note29279]
Lớp áo choàng điện không chỉ tăng cường khả năng thể chất của cô ấy, mà còn có thể sử dụng để phòng thủ. Đó là một ý tưởng ma thuật hay, nhưng khi đối mặt với nó, Warren nở một nụ cười ghê rợn đặc trưng của anh ta, như thể thông báo về chiến thắng của mình.
Như thể anh ta đã đợi ma thuật đó được sử dụng. Anh ta đang lên kế hoạch gì vậy… Cây trượng của anh ta cũng vẫn cắm trên sàn mà…. Aha.
“Có phải anh ta định làm gì với điều đó không?”
“Yeah. Warren nắm chắc chiến thắng rồi.”
“Huh? Ý ngài là sao vậy, Chủ nhân?!”
“Cứ chờ và xem đi.”
Có lẽ bị kích thích bởi nụ cười ghê rợn, Jeanne lao về phía trước với tốc độ tối đa. Tôi hiểu quá rõ cô ấy phải cảm thấy thế nào, nhưng mà-
“Điều Khiển Đất!”
Warren lại niệm một câu phép khá bất thường vào lúc này. Xét theo việc không có bất kỳ đất đá nào bị thao túng quanh đây. Không có nhiều người sẽ sử dụng một ma thuật như vậy để tìm giải pháp cho tình huống của họ.
Từ sâu dưới lòng đất, những viên đá và sỏi giàu hàm lượng sắt bật lên và tụ lại trên cơ thể của Jeanne, khiến cho cô ấy hoàn toàn bất động. Warren rút cây trượng của mình khỏi mặt sàn, bước tới chỗ cô ấy, và chỉ cây trượng vào mặt của cô. Sau đó Billy thông báo kết thúc trận đấu. Chết tiệt, thật khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng đó là một chiến lược khá khéo léo.
Trên hết, Warren đã đẩy kính lên khi anh ta được reo hò và khen ngợi.
“Chủ nhân, như vậy là sao?”
“Ngươi biết là Warren-san đã cắm cây trượng của anh ta xuống sàn khi né đòn Sấm Sét, đúng không? Đó là nước đi quyết định chiến thắng của anh ta. Thực sự thì nhìn cái cách Jeanne-san hành động nhanh hơn anh ta lẽ ra phải là những dấu hiệu cảnh báo rồi mới phải.”
“Có phải ngài đang gợi ý rằng Warren-san đã hành động nhanh hơn cô ấy ư?”
“Anh ta sử dụng Niệm Nhanh để điều khiển đất đá ở sâu bên dưới sân đấu, điều này sẽ giải thích được khoảng thời gian mà anh ta dùng để chuẩn bị. Trời ạ, anh ta luôn giỏi trong mấy cái kiểu tính toán … Whoops.”
Nhận thức được những ánh mắt khó chịu từ những người xung quanh, tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Chà, tôi sẽ không thua anh ta khi nói đến chuyện tính toán đâu!”
“Ooh, thật tuyệt vời. Thế ngươi cho ta xem khoản tính toán nào mà ngươi giỏi xem nào?”
“Tôi đã nôn hết tất cả ra rồi, nên là tôi có thể ăn thêm xúc xích nữa!”
Ừ thì, cái đó… ấn tượng đấy.
------------------------------
Trans: ĐM
2 Bình luận