Khi rời khỏi phòng tôi đã bị lạc trong khi tìm đường xuống tầng dưới.
Nhà bếp chắc có lẽ ở tầng dưới. Lòng vòng một lúc, tôi gặp một cô hầu gái và nhờ cô dẫn đường. Được cứu rồi!
Ngay cả phòng ăn cũng rộng rãi đến không ngờ. Bàn ăn dài đúng như những gì tôi nhìn thấy trên ti vi.
Ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên đang thưởng thức cà phê. Trang phục độc một màu đen và bộ ria mép đậm chất quý tộc
Chà, đây là cha của Lian.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ trang điểm diêm dúa, trang sức lấp lánh từ đầu đến chân. Đây có phải là mẹ của Lian? Bà ấy thật lộng lẫy nhưng trông có vẻ lo lắng.
Ngồi đối diện với bà là một chàng trai trẻ với đôi mắt màu xanh lá cây và mái tóc dài màu bạc. Tôi đoán đây là anh trai Lian. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh bừng sáng. Chiếc ghế bên cạnh anh ta còn trống. Có lẽ là chỗ cho mình đây.
Wow...
Bữa sáng tuyệt vời này là gì vậy?
Đúng y như một bữa sáng cao cấp phục vụ trong khách sạn. Trứng đánh, thịt muối và salad được đặt trên các đĩa lớn, trắng tinh, sáng bóng. Hoa quả, bánh mì xốp, bánh nướng được trang trí cầu kỳ. Tất cả được phục vụ theo phong cách buffet.
Nhân tiện, tôi chưa từng ăn sáng với dĩa và dao bao giờ.
Lo lắng quá.
Tay run run, tôi làm rớt dĩa vì căng thẳng. Thật là xấu hổ. Không hiểu gì về nghi thức, tôi nhìn theo anh trai Lian, người ngồi bên cạnh tôi, chắp tay cầu nguyện. Rồi anh gọi tên tôi với một nụ cười.
Anh trai Lian là một tên cực kỳ đẹp trai. Đi chết đêêê.
Đánh giá từ ngoại hình, anh ta có lẽ đang học trung học.
"Có chuyện gì vậy, Lian bé cưng của anh? Hôm nay em cư xử cứ như người lớn vậy"
"Hả, t-thật sao?"
"Đúng vậy. Em không sao đấy chứ? Em có muốn nghỉ học hôm nay không?" Khi hỏi tôi bằng giọng của một gã đẹp trai, anh ta xoa đầu tôi.
Anh vuốt ve má tôi. Anh tiếp tục vuốt ve gáy tôi bằng đôi tay duyên dáng.
Vì một vài lý do, tôi cảm thấy cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khiến tôi muốn bỏ chạy. Thật đáng sợ. Nó là một nỗi sợ hãi theo bản năng.
"Không, em muốn đi học!"
"Vậy sao? Buồn quá. Anh hai muốn chơi cùng Lian cả ngày hôm nay mà..."
Anh ấy vẫn vuốt ve má tôi, mặt anh sán gần. Tôi muốn vùng chạy ra ngay lập tức.
Trong thâm tâm, tôi đã quyết định từ giờ sẽ không đến quá gần anh trai của Lian.
Tôi rời khỏi dinh thự.
Đứng cạnh cổng là ba đứa trẻ. Chúng chào tôi với khuôn mặt hớn hở.
Tên của chúng có lẽ là Jaiko và Gian ... Ờm, vì đó là quần cho bé trai... Có lẽ Gian là một cậu bé? G bé nhỏ? Kế đó là một bản sao thu nhỏ của Suneo từ bộ truyện Doraemon.
Ba đứa nhóc xếp thành hàng, quay về phía tôi mỉm cười.
Ồ, tôi nhớ rồi.
Đây là ba kẻ bắt nạt.
Chúng còn là thuộc hạ của Lian, ý tôi là, bạn bè của tôi.
Phải, hiện tại tôi là Lian.
Đó là lý do tôi cần phải hành xử như Lian. Không thể để bất cứ ai nghi ngờ tôi.
Sở thích và tính cách của Lian. Lian Làm thế nào để tôi bắt chước những điều này đây?
Mình phải nhớ lại.
Ồ đúng rồi, cậu ta khá là vênh váo. Vâng chính là nó.
Một cậu nhóc táo bạo và thể hiện sự ghê tởm đối với mọi thứ, hình tượng điển hình của một đứa trẻ quý tộc.
Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần phải tỏ ra hợm hĩnh một chút... có lẽ vậy
"Chào buổi sáng."
Tôi mỉm cười với bộ ba. Thanh lịch và đầy duyên dáng.
Ba khuôn mặt trở nên đỏ ửng.
"V-vâng!!"
"Hôm nay cậu Lian thật đẹp!"
"Rất rất đẹp!"
Tôi thực sự "đẹp" lắm à? Theo ý kiến của tôi, anh trai Lian là người mà bạn có thể gọi là đẹp trai thực sự ở đây. Tuy nhiên cả Lian cũng ở cấp độ đó sao?
Chà, vì ngôi làng hẻo lánh này nằm gần biên giới có lẽ tiêu chuẩn "đẹp trai" thấp hơn bình thường chăng?
Có lẽ là vậy.
Bộ ba có vẻ rất ngưỡng mộ Lian.
Khi tôi nhìn sang, má họ lại ửng đỏ.
Tôi thở phào.
Tới lúc này chưa ai nghi ngờ tôi. Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. À, hãy tiếp tục duy trì như thế này trong tương lai.
Tuy nhiên cứ phải đóng kịch suốt cả ngày khá là mệt mỏi
Tôi nhìn quanh.
Khung cảnh của một vùng quê yên bình trải dài.
Đây chắc chắn là Ngôi Làng Khởi Đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa.Trò chơi này bao gồm hai phần: Ngôi Làng Khởi Đầu và cốt truyện chính.
Ngay cả khi bạn làm mọi thứ nhanh nhất có thể phải mất ít nhất 5 tiếng để hoàn thành Ngôi Làng Khởi Đầu.
Có nhiều thứ khác nhau chiếm thời gian, chẳng hạn như đoạn phim dài mở đầu. Người chơi chỉ thực sự bắt đầu chơi trò chơi khi nhân vật chính mười hai tuổi.
Nói cách khác theo thứ tự thời gian, tôi tự hỏi tôi đang học lớp mấy? Tôi bao nhiêu tuổi?
Tôi đang nói về trường học.
Trường làng.
Ở đó, giáo dục tiểu học được duy trì cho đến khi học sinh tốt nghiệp ở tuổi mười hai.
Điều đó có nghĩa là tôi khoảng mười hai tuổi.
Học sinh từ độ tuổi mười ba đến mười sáu tuổi sẽ tham gia trường trung học tại thị trấn kế bên. Chắc chắn rồi.
Ở tuổi mười bảy, Lian sẽ trở về làng của mình, nghiên cứu công việc của lãnh chúa với sự giúp đỡ của cha mình. Nhân vật chính thì sẽ giúp đỡ trong nhà thờ và trại trẻ mồ côi trong khi làm việc tại nông trại. Cậu ta giao sữa vào buổi sáng. Thật là siêng năng. Anh hai sắp khóc rồi đấy! (T / N: Câu này là main tự nhận mình là anh hai)
Điều đó có nghĩa là...
Tôi tính toán ít nhất sáu năm cho đến khi Anh hùng lên mười tám tuổi.
Uwaaaaah! Nghiêm túc à?
Không đời nào! Tôi phải ở lại thế giới này trong sáu năm lận?!
Nó không chỉ dài thôi đâu.
Ý nghĩ của tôi trở nên xa xăm.
Điều này quá tàn nhẫn, nữ thần!
Tôi sẽ kiện cô vì bản mô tả công việc sai sự thật!
"L-Lian?! Mặt cậu xanh quá. Cậu không được khỏe hả?!"
"M-mặt cậu..."
"Cậu có ổn không?"
"À k-không, tôi vẫn ổn. Ý thức của tôi chỉ trôi đi... ý tôi là chỉ chóng mặt một chút thôi. Tôi không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm."
Hiện tại tôi sẽ chỉ mỉm cười. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Nếu tôi phải đồng hành cùng nhóm này, tôi sẽ phải xây dựng tình bạn tốt nhất có thể.
Bộ ba lại đỏ mặt một lần nữa.
Cái quái gì thế?
Nụ cười của Lian hiệu quả thế à?
Có lẽ nó bị giới hạn sử dụng trong ba lần hay gì đó.
Hiện tại thì tôi vẫn chưa chắc chắn.
Mục tiêu bây giờ là thể hiện sự thanh lịch của mình như một thành viên mẫu mực của giới thượng lưu.
Cẩn thận không làm việc gì đáng xấu hổ.
Tôi không thể thư giãn...
Ahh, mệt quá... nhưng tôi phải kiên trì.
Tôi không muốn bị giết bởi ma thú.
"Mọi người. Chúng ta tới lớp nào?"
"Vâng!"
"Vâng!"
"Vânggg!"
Mặc dù tôi đã ghi nhớ bản đồ của ngôi làng từ trò chơi, nhưng nó có vẻ không hữu dụng lắm. Trong thực tế, có nhiều ngõ ngách lớn nhỏ. Ngoài ra còn có nhiều tòa nhà và căn hộ cá nhân. Bởi vậy mà tôi không biết đường đến trường. Tôi thờ ơ bước vào sau hàng và đi theo bộ ba.
Sau khi đi bộ một lúc, tôi có thể thấy nhà thờ nằm bên đường, nơi nhà cửa và hàng quán xếp hàng san sát.
Ở đó là... !!
Tôi nín thở.
Một nhà thờ đá đổ nát phủ đầy rêu một cách quen thuộc.
Trong nhà thờ có một trại trẻ mồ côi được quản lý bởi một nữ tu sĩ già tốt bụng.
Nhân vật chính là một trong những đứa trẻ đó.
"Ahh."
Tôi nhìn thấy bóng dáng một cậu bé đang đi vào nhà thờ.
Ồ!
Đó là nhân vật chính, Anh hùng tương lai!
Ờm, điều đó là tự nhiên thôi nhưng mà,
Nghiêm túc đấy à?
Tôi có thực sự phải nuôi dưỡng và dẫn dắt cậu ta cho tới mười tám tuổi không?
Nuốt nước bọt.
Tôi có làm được không đây?
Ngay cả khi không muốn, tôi cũng phải làm.
Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được.
Tôi có thể đóng vai Lian.
Tôi là Lian. Lian. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ trở thành Lian!
Có vẻ như một người đẹp trai thì có nhỏ tuổi thế nào vẫn đẹp trai. Cậu ta có vẻ ngoài khá là thu hút.
Mái tóc vàng óng ả.
Đôi mắt xanh biếc.
Làn da khỏe mạnh.
Đáng tiếc khuôn mặt cậu ta không một chút biểu cảm gì. Cả người cậu ta như tỏa ra một khí chất lạnh lẽo.
Khi trưởng thành, tôi cá là cậu ta sẽ rất nổi tiếng với các cô gái.
Tôi không ghen với cậu ta đâu. Thật đấy.
Cậu ta là nhân vật chính sẽ trở thành Anh hùng tương lai.
Tuy nhiên, khi còn nhỏ, cậu ta vẫn thấp hơn tôi một cái đầu.
Trên vai treo một cái túi màu nâu nhạt.
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có kịp trở về nhà đúng giờ cho công việc bán thời gian của mình vào buổi sáng.
Nhà thờ chăm sóc khoảng mười đứa trẻ, vì vậy tình hình kinh tế khá là khó khăn.
Để giúp đỡ trại mồ côi, cả trẻ em cũng tham gia công việc bán thời gian vào buổi sáng và buổi tối.
Trong thế giới này, không có luật lệ quy định độ tuổi lao động.
Nghĩ lại thì nó một thế giới khủng khiếp. Tôi run rẩy.
Không quan trọng về tuổi tác; miễn là bạn di chuyển được, bạn có thể làm việc. Miễn là bạn có việc làm thì đó không phải là vấn đề.
Cho dù điều đó là tốt hay xấu phụ thuộc vào thời gian và tình huống.
Theo cốt truyện của trò chơi, nhân vật chính sẽ làm công việc giao sữa vào buổi sáng.
Cậu ấy là một cậu bé siêng năng.
Cố gắng lên. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu trong lòng!
Sống sót Ngôi Làng Khởi Đầu và trở thành một Anh hùng. Đây là sứ mệnh của cậu.
Tôi cầu xin cậu.
Ồ, nhưng tôi cũng làm hết sức có thể để hỗ trợ từ phía sau. Vì tôi không thể công khai hành động, tôi sẽ hỗ trợ từ trong bóng tối. Là một người trưởng thành, tôi không thể đẩy mọi thứ cho một đứa trẻ được.
Tôi mong chờ được nói chuyện với cậu sớm thôi.
Cậu ta tên gì nhỉ?
Tôi nhớ lại.
À!
Đây là cảnh bắt đầu của trò chơi!
Khi người chơi có thể bắt đầu điều khiển nhân vật chính bằng tay!
Tôi đã chơi trò chơi này bốn lần vì vậy tôi nhớ hầu hết các lời thoại của Lian.
Ổn thôi. Đến giờ lên sân khấu rồi!
Tôi là Lian. Lian.
Nói một thứ gì đó xấc xược. Tôi sẽ trở thành Lian.
Tôi có nên khoanh tay, nghiêng đầu một chút và liếc xéo không? Tôi tự hỏi. Liệu biểu cảm của tôi có đủ kiêu căng chưa?
Tốt. Đ-đi thôi. Tôi nhìn quanh một lượt và tiến vào.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tên nhân vật chính tên là Alfred.
"Chào buổi sáng, Alfred. Sáng sớm đã phải làm việc rồi hả? Người nghèo thật kỳ lạ."
Đôi mắt xanh biếc nhìn sang.
Không cảm xúc.
Gã khổng lồ Jaiko, Gian cỡ trung bình và Suneo thu nhỏ bước lên trước mặt Anh hùng tương lai Alfred, chặn đường cậu.
"Hehehe. Mấy tên nghèo kiết xác thật đáng thương!"
"Đáng thương!"
"Tội nghiệp!"
Này, cái gì vậy
Jaiko đẩy mạnh Alfred.
Alfred, người có thân hình gầy gò và thấp hơn cả tôi, ngã dúi dụi.
Thật là tồi tệ.
À, nhưng mà tôi không được phép giúp nhân vật chính.
Tôi là Lian. Lian.
A. Bụng tôi lại quặn đau rồi.
Tôi đứng gần nơi đầu Alfred gục xuống, khoanh chéo tay và nhìn xuống.
"Quá yếu. Thấp bé và hốc hác như một khúc cây khô. Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?"
Phải, cậu nên ăn nhiều hơn.
Bộ ba nhại lại lời của tôi. Bọn nhóc này.
"Chỉ một cú đẩy nhẹ từ Gian là đo ván. Mặc dù là con trai, cậu ta thật thảm hại. Thật gầy gò. Y như một đứa con gái!"
Y như một đứa con gái! Ba đứa trẻ lặp lại những lời của tôi. Một sự phối hợp tuyệt vời
Như thể chúng tôi là một nhóm bắt nạt chuyên nghiệp ấy.
Màu sắc đồng tử Alfred thay đổi.
Màu xanh trong suốt bị nhấn chìm vào màu xanh thẫm gợi nhớ đến cảnh bầu trời đêm, những hạt cát giống như ngôi sao vàng hòa quyện và tán xạ qua tròng đen.
Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Cậu ta có vẻ bực mình rồi.
Đúng, điên tiết lên đi.
Biến sự giận dữ thành sức mạnh của cậu.
"Hừm. Nếu cậu thấy khó chịu thì hãy mạnh mẽ lên. Hãy đủ mạnh mẽ để ngay cả khi cậu có bị xô ngã thì lập tức đứng dậy được, cậu bé củi khô."
Tôi mỉm cười nhìn xuống. Tôi là nhân vật phản diện đấy nhé.
Màu vàng hòa quyện với màu xanh thẫm, đôi mắt cậu ta nheo lại và sắc bén. Cậu trừng mắt nhìn tôi.
Uwaaahh. Sợ quá,
Dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu ta đã có một ánh mắt mạnh mẽ như vậy! Nhưng tôi không thể lùi bước được.
Toát mồ hôi lạnh trong lòng, tôi nheo mắt lại và cười.
Chắc chắn sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, phải không?
"Vậy chúng tôi đi trước. Đừng có mà đi học trễ đấy. Đi thôi mọi người."
"Vâng!"
"Vâng!"
"Vânggg!"
Tôi quay lưng lại Alfred và bắt đầu bước đi. Bộ ba bắt nạt theo sau tôi.
Woww tôi kiệt sức rồi !!
Màn "chào hỏi" đầu tiên với nhân vật chính đã hoàn thành!
Bằng cách nào đó nó đã thành công. Tôi nghĩ vậy.
Câu chuyện đầu tiên nên đi theo cốt truyện.
Không nhầm lẫn gì cả. Nó gần như là nguyên bản lời thoại.
Vì không thể hỏi bất cứ ai, nên tôi sẽ phải tự mình đánh giá.
Bằng cách này hay cách khác tôi đã không làm điều gì đáng xấu hổ hôm nay. Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên mặt, tôi ổn định lại nhịp thở.
8 Bình luận
Thấy 3 thằng đệ nghi lắm...
Mới vào game đã có đống đệ r, hay lắm main