• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full Novel

Chương 3

13 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:

***Aisha***

Đã bao lâu rồi?  Ngày?  Tháng?  Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.  Tôi luôn cảm thấy buồn ngủ.  Bất cứ khi nào tôi đói, luôn có thứ gì đó để tôi uống và tôi tiếp tục nhận nó.  Nếu tôi cố gắng suy nghĩ nhiều, đầu óc tôi sẽ trở nên trống rỗng và tôi không thể tiếp tục suy nghĩ đúng đắn nữa.  Giấc ngủ là đối thủ khó khăn nhất của tôi.

Thật là một trải nghiệm thú vị. Tôi thích nó, trong trạng thái hư vô khó tả này. Tôi chẳng phải làm gì ngoài nghỉ ngơi cả. Một ngày nọ, tôi chợt tỉnh sau giấc ngủ dài. Thật kì lạ. Một cảm giác ấm áp bao quanh, tôi bị đẩy xuống bằng thứ áp lực không mong muốn.

‘Đau quá!’

Nó tiếp tục đẩy tôi. Tôi cố gắng chống cự vì tôi không muốn bị làm phiền.

‘Tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ!’

Nhưng vô dụng. Cái áp lực đó kéo dài mãi. Cuối cùng tôi đã ra ngoài. Trời lạnh chết mất.

Đột nhiên tôi bị nghẹt thở.

“Urk...Arkk! Wa”

Không mất quá nhiều thời gian để học cách thở bằng phổi. Đó thật sự là bản năng rất cần thiết trong cuộc sống. Tôi dồn hết sức mở mắt. Mọi thứ thật xa lạ. Người tôi ướt nên thật lạnh. Tôi mắc kẹt với cả tá thứ lạ lẫm. Hình như tôi còn bị bầm nữa.

Nhưng sau đó, tôi đã thấy.

‘Ánh sáng’

Thứ mà tôi không thể cảm nhận được từ rất rất lâu.

Tôi nghe thấy tiếng nói.

“Chúc mừng con đã đến với thế giới này.” Giọng nói phụ nữ. “Con gái yêu của mẹ!”

Sau khi tôi nghe câu đó, tôi hiểu ngay rằng tôi đang là một đứa trẻ sơ sinh.

“Không thể nào........tái sinh?!!!”

Tôi không tin vì tôi mới chỉ đọc nó trong sách. Tôi đã sống lại một lần nữa, như một người của đế quốc Elmir.

Tôi nguyền rủa Selene. Tôi không bao giờ muốn mình được sinh ra nữa, tôi đã nói rõ rồi. Tin vào con người và yêu thương một ai đó đối với tôi thật quá đáng sợ. Mọi thứ đối với tôi thật quá mệt mỏi, tôi càng cảm thấy mình thật sự đã bị phản bội.

‘Tại sao? Tại sao người vẫn biến con thành người? Con nguyền rủa người!’

Selene, nữ thần mặt trăng và sự báo thù, cuối cùng đã không đứng về phía tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt lăn dài trên má khi tôi khóc như một đứa trẻ. Khi thấy tôi khóc, mọi người rất xúc động. Một số vui mừng khôn xiết.

Tôi mở mắt ra lần nữa và được chào đón bởi ánh sáng chói loà cùng với con lắc quay đầy màu sắc cho trẻ sơ sinh. Nhìn vào nó, tôi nghĩ đó là thứ duy nhất giúp tôi giải trí khu những tháng ngày vẫn trôi qua. Chị bảo mẫu đến và cười rạng rỡ.

“Công chúa Aisha nhỏ nhắn dễ thương của thần! Người có nhớ thần không?”

Hôm nay, cô ấy lại gọi tôi là công chúa dễ thương. Tôi phải làm gì khi nghe lời khen như vậy nhỉ?

“Người cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi lảng tránh ánh mắt của chị bảo mẫu.

Đây là cảm giác tệ nhất trước giờ. Tôi xấu hổ vì khi bước vào một cuộc sống mới, tôi không biết phải làm thế nào, nhưng khi biết hoàn cảnh của mình hiện tại, tôi vẫn cảm thấy thật có lỗi. Tôi tái sinh thành Đại công chúa của đế quốc Elmir, kẻ thù của đế quốc nơi tôi được sinh ra trước kia, Edenburg. Tôi không còn thuộc về nơi ấy nhưng cũng không thích chơi trò em bé, nhưng tôi không còn lựa trọn nào ngoài chấp nhận sự thật đó. Tôi vẫn chưa đủ khoẻ mạnh. Cơ thể này rất yếu, nó hầu như không làm được việc gì.

Tôi có nuốt thức ăn mà chị bảo mẫu mang cho mình nhưng không được. Tôi cho nó ra khỏi miệng.

“Ồ! Người thấy ốm ạ?”

Tôi rất vui vì chị ấy nhận ra. Chị làm khuôn mặt hài để tôi vui lên. Tất nhiên tôi khôg cười chị ấy, nhưng thật yên tâm vì biết chị đã cố gắng vì tôi. Vì còn nhỏ, tôi không thể không bị chị bảo mẫu thu hút theo bản năng. Chị ấy nhìn tôi mỉm cười.

“Hôm nay thần mang cho người một con thú bông mới đó! Đáng yêu lắm phải không ạ?”

Chị nói với vẻ tươi tắn, đặt con thú bông cạnh gối của tôi. Đó là một con thỏ bông đầy màu sắc. Tôi thở dài một mình. Haizzz

Mọi người ở đây chào đón tôi nồng nhiệt và có thể sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi.

'Đây là lần đầu tiên.  Ngay cả khi mình là tứ công chúa của Edenburg, mình chưa bao giờ được chào đón đến mức này. '

Tôi đã nghĩ sự chú ý và quan tâm của mọi người đối với tôi chỉ làm tôi thêm khó xử. Tôi không quen với điều này.  Tuy nhiên, tôi rất vui vì bảo mẫu và những người giúp việc luôn ở bên cạnh để làm cho tôi hạnh phúc.  Và mẹ tôi cũng vậy.

Iris de Elmir, nữ hoàng của đế quốc này. Bà đến từ phía Bắc và là con gái duy nhất của một hầu tước. Bà trở thành hoàng hậu khi hoàng hậu đời trước ra đi vì cơ thể yếu ớt. Cha mẹ tôi là những người quyền lực nhất. Thật nực cười và ngớ ngẩn làm sao khi tôi vẫn trở thành công chúa, trong khi còn vô số sinh mệnh mà tôi có thể sống.

Nhưng người ta nói hoàng hậu Elmir được nhân dân đế quốc hết lòng yêu mến và kính trọng, vì vậy, sự ra đời của tôi có giá trị rất lớn đối với nơi này. Khác với tôi ở Edenburg. Ở đây, tôi còn quý giá hơn rất nhiều, công chúa duy nhất của Elmir.

Mọi người nói tôi là đứa trẻ được các vị thần yêu thương. Tôi không biết có thật không, vì rõ ràng Selene không yêu tôi. Chắc hẳn họ đang đề cập tới ngoại hình của tôi. Mái tóc bạch kim bồng bềnh như nhũng đám mây cùng đôi mắt bảo thạch, xanh thẳm như màu của bầu trời và đại dương bao la.

Tôi hiện là một em bé mười tháng tuổi. Tôi không thích việc được khen ngợi, nhưng nhờ đó mà tôi biết mình như thế nào.

Ở kiếp trước, tôi có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Tôi chưa nhìn mình trong gương nên không chắc, nhưng tôi nghĩ không chỉ màu tóc và mắt thay đổi, mà khuôn mặt cũng sẽ khác hoàn toàn.

“A.” Tôi lắc đầu.

Tôi lại so sánh ‘tôi’ của kiếp này với ‘tôi’ của kiếp trước rồi. Tôi muốn quên đi, nhưng kí ức về cuộc sống đó vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Tôi phát ngán vì nó. Tôi nhìn chằm chằm vào con lắc đang quay vòng vòng và nghĩ. Tôi sinh ra cùng với hai thứ. Một là tôi có kí ức từ tiền kiếp-14 năm sống với cái tên ‘Alisa de Edenburg’. Cái thứ hai...

Tôi thì thầm.

‘Mọi người ơi’

Đáp lại tiếng gọi của tôi, một thứ gì đó lao tới bên cạnh. Đó là những tinh linh ánh sáng lang thang quanh tôi. Tôi nghĩ chỉ tôi nhìn thấy họ vì chỉ tôi biết về sự tồn tại và tương tác với họ. Sau khi bước cào cuộc sống mới này, tôi không chỉ ngắm nhìn mà của còn nói chuyện cùng họ.

Có một sức mạnh to lớn bên trong tôi mà chỉ tôi mới biết.  Trong đế quốc, có một ngôi đền cho phép mọi người nhìn thấy các linh hồn bên trong các vật thể tự nhiên.  Elmir là một quốc gia tôn vinh thần mặt trời và ánh sáng, Helios.  Nếu có thông tin rằng tôi có thể tiếp xúc với các Tinh linh ánh sáng từ khi còn rất nhỏ, thì tôi sẽ được đánh giá cao hơn và danh tiếng của tôi sẽ tăng vọt.  Nhưng có một điều. Tôi cười chua chát.  Ngay cả với khả năng tuyệt vời này, tôi đã không còn ý chí sống.  Tất cả đều vô ích.

Đó là lúc tôi đang bú sữa từ chị bảo mẫu, mọi người bước vào phòng. Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của họ. Nhưng tôi không thể không tò mò. Tôi cố gắng kiềm chế vì nếu tôi lờ họ, họ sẽ mệt mỏi và bắt đầu bỏ bê tôi. Tốt nhất là như vậy.

Nhưng họ rất ngoan cố. Có lẽ do tôi là công chúa duy nhất nên họ muốn được tôi sủng ái. Họ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn chỉ cho tôi những trò mới và cố làm tôi vui dù chỉ một chút.

Dù tôi nói mình không thích nó, tôi cũng không ghét điều này. Tôi đánh giá cao sự tận tâm của họ.

‘Nhưng nếu mình cứ quay lưng đi như vậy, rồi họ cũng bỏ mình thôi.’

Chẳng có lí do gì để họ lấy lòng tôi khi tôi chẳng làm gì cho họ cả. Tôi đã kiệt sức. Ý chí sống cũng chẳng còn. Sự ra đời của tôi là điều tất yếu. Tôi sẽ chỉ ăn, thở và rồi chết, tôi không định làm gì hơn thế. Tôi sẽ sống lặng lẽ, chết lặng lẽ.

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ.....

“Aisha! Em có khoẻ không?” Anh ấy lại đến nữa rồi...

Tôi cau mày khi biết ai đến.

Tôi mở mắt, ngay lập tức tôi bắt gặp một nụ cười thật rạng rỡ. Chị bảo mẫu chào anh ấy.

“Xin chào Thái tử điện hạ! Hôm nay người cũng đến thăm Công chúa Aisha ạ?”

“Vâng, em ấy thế nào rồi ạ?”

Cả hai lại bắt đầu nói về tôi. Tôi lại thở dài. Đúng, người này mới là vấn đề. Anh trai tôi Isis de Elmir. Năm nay anh lên 9 tuổi.

Anh ấy đối xử với tôi rất thân thương.  Tôi tự hỏi mình đã nhìn thấy mặt anh ấy bao nhiêu lần rồi.  Có vẻ như tôi thấy anh ấy thường xuyên hơn cả bảo mẫu và mẹ, cho dù tôi có phớt lờ anh ấy thế nào đi nữa.  Ngay cả khi tôi không để ý đến anh ấy, anh ấy vẫn tiếp tục làm phiền tôi.

"Aisha!"  Anh cười thật tươi và tiến đến chiếc nôi.  "Em đang làm gì đấy?"  Anh nhìn tôi tò mò khi nhặt một thứ anh ấy mang theo.  Sau đó anh đưa cho tôi một bông hoa lớn màu hồng.

"Hôm nay anh mang một bông hoa đến cho em. Đó là bông hoa đẹp nhất và lớn nhất trong cung điện. Anh hái nó vì nghĩ đến em đấy."

Bông hoa anh ấy tặng tôi gọi là ‘hoa Elmir’ nổi tiếng. Đó là quốc hoa của nơi này. Tôi được biết những bông hoa này nở rộ trên khắp đế quốc, những cánh hoa hồng nhạt của chúng rất đẹp. Quả thật là như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, nhưng tôi đã không nhận vì tôi không muốn nói chuyện với Thái tử. Anh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. “Aisha không thích nó sao?”

‘Không phải đâu.’

Tôi chỉ muốn tránh xa anh.

Xin hãy để tôi yên.

Một lúc sau, tôi giả vờ ngủ, nhắm mắt.

'Nếu mình ngủ, anh ấy sẽ không làm phiền mình nữa, phải không?'

Tôi hy vọng điều này diễn ra tốt đẹp.  Isis lo lắng thì thầm.

"Aisha? Em ngủ à?"

'Đúng vậy, nhanh chóng ra ngoài đi!’ Tôi vừa đếm cừu, vừa đợi anh ta đi khỏi.  Ngay sau đó, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

'Anh ta đã đi rồi à?'

Vì nó im lặng nên tôi cho rằng anh ấy đã đi rồi.  Tôi ngả người ra sau, thoải mái.  Giả vờ ngủ có hiệu quả hơn tôi nghĩ.  Nó khá hữu ích.  Có lẽ tôi cũng nên sử dụng phương pháp này thường xuyên hơn trong tương lai.

Tôi từ từ mở mắt.

"Aisha!"  Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.  Anh ấy gần đến mức mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.  Và đôi mắt xanh lục của anh ta trông to gấp mười lần bình thường.  Khi tôi giật mình nhảy dựng lên, má anh ấy đỏ bừng.  Anh Isis lúng túng.

"Anh xin lỗi, em gái. Anh không cố làm em sợ."

Tôi quay đầu đi khỏi anh ta.  Tôi đã phạm một sai lầm.  Tôi đã cố gắng tránh bộc lộ cảm xúc với người khác càng nhiều càng tốt.  Vì thế, những người trong hoàng cung lo lắng rằng tôi có thể quá dè dặt.  Đó là một phần trong kế hoạch của tôi.  Ít thể hiện cảm xúc để người khác nghĩ tôi lạnh lùng và xa cách.  Vì vậy, tôi sẽ không phải mở lòng với bất kỳ ai.

‘Nhưng sao anh ấy lại cố chấp thế!’ Tôi càu nhàu.

“Aisha? Em giận à?” Giọng anh nhẹ nhàng. “Xin lỗi vì làm em giận nhé.”

...Dễ dàng xin lỗi em như vậy mà vẫn đáng là hoàng tử sao?

‘Anh đi đi.’

Nhưng không như mong muốn của tôi, anh vẫn bên tôi. Gió thổi nhẹ từ cửa sổ. Con lắc đung đưa theo gió, phát ra giai điệu và ánh sáng tuyệt đẹp. Thật kì diệu. Anh tôi thì thầm, vuốt ve mái tóc tôi.

“Em gái yêu quý của anh.”

Tôi bối rối. Một lần nữa, câu nói đó. Câu nói đó hằn sâu trong tim tôi. Anh ấy chín tuổi và tôi mười tháng. Anh ấy nói điều này từ rất lâu rồi, như thể đang cố tẩy não tôi vậy.

Em gái yêu quý của anh. Cô em gái duy nhất của anh. Anh yêu em rất nhiều!

Tôi không thể chịu đựng được khi nghe nó nữa. Thật mệt mỏi.

Mỗi khi anh ấy nói vậy, tôi lại nhớ về quá khứ.  Gia đình tôi vứt bỏ tôi, quay lưng lại với tôi, chửi bới, phỉ báng và ném đá tôi.  Nỗi đau vẫn còn đó.  Và dù tôi muốn quên, tôi biết rằng nó không thể dễ dàng xóa bỏ được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Truyện hay mà tác giả viết khít quá đọc nhức não
Xem thêm
Mong chị đập tan cái gia đình cũ tào lao cũng chị sớm
Xem thêm
4 ngày rồi mà mà chap mới vẫn chưa ra đời, mày có on hôm nào không thế?
tao nghi thằng anh mới của Alisa trai tâm hồn vặn vẹo lắm!
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Yeahh, dạo này đang bận, chắc nay mai ra thôi :v
Còn anh Alisa lại siscon nặng rồi chứ còn gì nữa :)
Xem thêm
TRANS
Truyện hay <3
Xem thêm
Truyện hay. Mong tiếp tục
Xem thêm
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi i83
i83
CHỦ THỚT
TRANS
Đừng lo, vẫn còn sức và chưa nản, khôg drop đâu. :)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cục súc chuyển sinh, một siscon ra đời=))
Xem thêm