Sau khi chơi bowling xong, cả đám di chuyển sang tầng khác, mỗi đứa lấy phần nước của mình ở quầy Drink bar rồi vào phòng karaoke.
“Vâng~, Senpai sẽ ngồi kế bên em! Anh Hai thì ngồi đối diện còn Hasuki Senpai ra ngoài cửa đứng tập thể dục tí thì sao nhỉ?”
Vừa vào phòng, Touka nhanh chóng đưa ra chỉ thị rằng ai ngồi ở đâu... Nhưng cách nhỏ đối xử với Kana có hơi cay nghiệt quá không thế?
“Vậy, chị xí chỗ trên đùi của Yuuji kun nhé!”
“Ể, chị đang nói gì vậy?...Khiếp, liêm sỉ còn đúng có một tí”
Nhìn cả hai lại tiếp tục cành khọe nhau, tôi lơ đi rồi ngồi xuống bên cạnh Ike.
“Mài ngồi cạnh tao có ổn không đó đào hoa boy?”
Ike chọc ghẹo tôi.
Nhìn mặt nó từ bên cạnh, tôi thốt lên trong lòng rằng “Ai chứ riêng cái thứ như mài thì đừng nói thế với bố!”
“À mà, cái này làm sao để chọn bài?”
Khi tôi đang được Ike chỉ cho cách chọn bài bằng cái bảng điều khiển cầm tay giữa chừng thì...
“Yuuji Senpai phải ngồi bên cạnh em! Anh nghe chưa hả!?”
“Đùi Yuuji kun là chỗ của tớ đúng không!?”
Cả Touka và Kana đều quay sang hỏi tôi cùng lúc.
“Thằng này sẽ ngồi cạnh Ike, cũng chẳng có lí do gì phải để Kana ngồi lên đùi cả. Cả hai qua kia ngồi cùng nhau đi”
Tôi chỉ vào cái ghế sofa ở hướng đối diện.
Touka và Kana nghe tôi nói rồi nhìn sang Ike ngồi cạnh tôi, xong hai nhỏ tỏ ra thất vọng tràn trề.
Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống cái ghế sofa ở đối diện như tôi bảo rồi xụ mặt xuống một đống.
“Mấy nhỏ đó còn không thèm để ý lời tao. Nhưng nếu là lời của thằng mà mấy nhỏ thích là mày thì lại răm rắp nghe theo nhỉ?”
Thằng này nó lại chọc tôi rồi.
Hình như nó thích chọc tôi lắm thì phải.
“Trước mắt thì cứ lựa bài cái đã”
Nói rồi Ike bấm chọn bài hát.
Tiếng nhạc vang lên từ dàn loa, và rồi lời bài hát hiện lên trên màn hình.
Ồ, đây là một bài hát khá nổi và rất thịnh hành dạo gần đây. Đến cả tôi cũng biết.
Nãy giờ mình cứ suy nghĩ tới lui không biết nên hát gì, cơ mà cứ chọn đại bài nào đó mà ai cũng thích là được mà.
Nghĩ thế, tôi cũng lựa một bài nổi tiếng giống Ike.
Sau đó, Ike bắt đầu hát.
Giọng hát của nó thật truyền cảm, cả âm lẫn điệu đều hoàn hảo.
Đúng là siêu nhân trong truyền thuyết Ike Haruma, cả hát Karaoke mà nó cũng không vết xước như thế này.
Nếu mấy đứa fan của thằng Ikemen này, điển hình như Tatsumiya mà ở đây, chắc cả đám lên huyết áp vì cái độ đẹp trai của nó quá.
Tiếc thay, mấy nhỏ đang ngồi đây lại là...
“Cái người hát bài này lâu lâu có thấy lên tivi, cơ mà trông cứ chảnh chảnh thế nào ý...”
Bạn thuở nhỏ của Ike, Kana phán một câu bình phẩm có hơi chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại. Trong khi Touka thì chỉ ngồi yên nghịch điện thoại mà chẳng nói năng gì.
Ai đó làm ơn đổi chỗ hai con mắm này với Tatsumiya với...!
Cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi tự ca cẩm trong lòng.
“Quả nhiên là Ike, tuyệt vời như mọi khi”
Sau khi Ike hát xong, tôi nói.
“Tuy rằng hai đứa kia chẳng có vẻ gì là hào hứng cả”
Đáp lại rồi, Ike đưa cái mic cho tôi.
Tôi vừa nhận mic xong thì tiếng nhạc cất lên.
“A! Tớ thích bài này lắm luôn!”
“Gu âm nhạc của Senpai đỉnh quá đi! Chất lừ luôn♡”
Rồi tự nhiên Touka và Kana khen tôi đáo để.
Ngại quá đi...
Khi tôi cất lời, hai nhỏ bắt đầu múa phụ họa rồi nhiệt liệt tán dương tôi.
...Quê chẳng biết giấu mặt vào đâu luôn.
Tôi gắng kìm nén sự xấu hổ trong mình rồi cố hát hết bài.
“Wa~, Yuuji kun hát hay quá đi!”
“Senpai đỉnh quá trời quá đất luôn hà! Em lỡ dính bùa yêu của anh mất rồi♡”
Cả hai nhỏ nói như bị tôi hớp hồn.
“Ơ, ờ”
Tôi vừa trả lời xong thì bài tiếp theo tới.
“A, bài này của em!”
Bài mà Touka chọn là một bài hát chủ đề về tình yêu có giai điệu vui tươi.
Giọng hát của nhỏ vừa dễ thương vừa bắt đúng tông điệu một cách hoàn hảo.
Nghe giọng hát của nhỏ thích thật đấy.
“...Anh sao vậy Senpai?”
Vừa hát xong, Touka quay sang hỏi tôi.
“Em hát hay lắm, anh thích lắm”
Nghe tôi nói, Touka trông ngượng thấy rõ.
“Anh thích là em vui rồi”
Rồi nhỏ nói với vẻ nhẹ nhõm.
“Bài của Touka chan cứ bị điệu điệu thế nào ý”
Kana nói thế với một nụ cười trên môi, trong khi Touka cũng mỉm cười trả lời “Hả? Thích khịa nhau không?”. Đáng sợ quá đi.
“Tiếp theo là lượt tớ hát, bài này tớ dành tặng cậu đó Yuuji kun!”
Sau khi nói một câu cũng điệu hết phần thiên hạ, Kana bắt đầu hát.
Đây là ca khúc ballad của một nhóm idol nữ, một bản tình ca xúc động khiến người nghe rơm rớm nước mắt.
Tuy nhỏ không hát hay được như Touka, nhưng thấy một Kana tươi tắn hoạt bát hằng ngày bỗng hát một bản ballad như thế này... Khiến tôi cảm thấy có gì đó mới lạ.
“Cậu thấy sao, Yuuji kun?... Nghe tớ hát có làm cậu thấy động lòng không?”
Sau khi hát xong, Kana quay sang hỏi tôi.
...Nói thật, thấy một Kana khi hát khác với thường ngày thế này khiến tôi không khỏi động lòng.
“Ờ, cậu hát hay lắm”
Nghe tôi trả lời, Kana mỉm cười bẽn lẽn.
“Vui quá đi...”
Nghe nhỏ nói thế, Touka nói một câu đầy thiện chí.
“Bài này hợp với Hasuki Senpai lắm đó”
“V-vậy à?”
“Đúng, hợp với mấy người lụy tình như chị lắm luôn~”
Nghe Touka nói thế khiến cho khuôn mặt của Kana như rạn nứt ở đâu đó. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, căng đến nỗi có những tia lửa phát ra như pháo hoa.
“Thằng này đi ra lấy nước tí rồi quay lại ngay, hai đứa có muốn uống gì không?”
Ike khúm núm hỏi.
““Hồng trà!””
Cả hai đứa cùng đồng thanh trả lời.
Một thân một mình lấy nước cho cả 3 người không phải là không thể, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy tội cho nó.
“Tao đi theo luôn”
“Thật không? Đỡ quá”
Nghĩ thế, tôi cùng Ike ra khỏi phòng.
Chẳng có ai ở chỗ cái quầy lấy nước cả.
Tôi đặt cốc vào trong cái máy rồi chờ cà phê rót ra thì,
“Cảm ơn mày, Yuuji”
Ike nói.
“Đừng để ý làm gì, có 2 người thì nhanh hơn”
Nghe tôi nói thế, Ike mỉm cười một cách lạ lùng.
“...Tao mới nói cái gì lạ lắm à?”
Tôi vừa hỏi thế xong thì khuôn mặt của Ike dãn ra.
“À, ý tao không phải vậy”
“Thế ý mày là sao? Tao đâu có làm gì đáng được cảm ơn chứ”
“Tao đang nói tới Touka và Kana cơ”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên đáp lại Ike.
Tôi thực sự chẳng hiểu nó đang muốn nói gì cả.
“...Đã lâu lắm rồi tao mới thấy Touka cười đùa vui vẻ như thế. Trước đây nó luôn cười một cách giả tạo, miệng cười nhưng mặt thì lạnh như băng... Touka thay đổi như thế từ lúc quen mày đó, Yuuji”
Nói rồi Ike bật cười tít cả mắt.
Nghe những lời thẳng thừng đó của nó khiến tôi không biết phải trả lời ra sao.
“Cả Kana cũng thế, lúc nào nhỏ cũng vui vẻ hoạt bát với những người xung quanh, nhưng nhỏ luôn giữ những tâm sự trong lòng mà đến cả tao nhỏ cũng không thể kể được. Có thể nhỏ vẫn chưa thực sự mở lòng lại với tao, thế nhưng tao có thể thấy rằng trong thâm tâm nhỏ đang hạnh phúc như thế nào”
Hít một hơi thật sâu, Ike nói tiếp.
“Trước khi tao vào cấp hai, cả 3 lúc nào cũng chơi cùng nhau. Thế nhưng Touka lại có quá nhiều phiền muộn, trong khi Kana thì lại che giấu đi những ưu tư. Chẳng biết từ lúc nào mà tự nhiên cả 3 không còn thân được như trước nữa... Dù có nhận ra đi chăng nữa thì tao cũng chẳng làm được gì cả. Riêng Touka... Những gì tao có thể làm cho nó chỉ khiến nó thêm tổn thương mà thôi... Vì thể tao đã tưởng rằng mối quan hệ của cả 3 sẽ không trở về được như xưa nữa, rồi tao đã bỏ cuộc giữa chừng”
Nhưng mà nha...
Ike nói với ánh mắt xa xăm.
“Thấy hai đứa nó luân phiên cà khịa tao liên tục như một cặp bài trùng như vậy, tự nhiên khiến tao nhớ lại những trận khẩu chiến ngày xưa... Nên tao thấy vui lắm”
Thấy Ike bị đối xử tệ như thế khiến tôi cũng sốc, thế nhưng có vẻ đấy là thứ mà nó đã mong muốn từ rất lâu.
“...Cái hôm học nhóm, mày từng nói sẽ rủ cả tao và Touka cùng đi chơi đúng không? Lúc đó tao vui lắm. Tao đã nghĩ rằng nếu là Yuuji thì mày có thể làm những thứ mà tao không thể. Rốt cuộc thì cả Kana cũng tham gia nữa, thành ra cả 4 người đi chơi cùng nhau... Thế nên tao biết ơn mày lắm Yuuji”
Ike thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng quay sang nói với tôi.
Chẳng biết từ khi nào đã rót xong, tôi dán mắt hình xuống cái li chứa đầy cà phê.
“...Quả nhiên, nhiêu đó chẳng đáng được cảm ơn đâu”
Có thể đúng như Ike nói, tôi cũng có góp phần trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Ike và Touka.
Thế nhưng về phần của Kana, tôi lại chẳng làm gì cả, tất cả chỉ là vô tình mà thôi.
Nếu vậy thì sao tôi có thể nhận lời cảm ơn của Ike được chứ?
Ngược lại mà nói, cái ơn cái nghĩa tôi nhận từ Ike... Trả không biết bao giờ mới hết được.
Thế nên khi được nó nói thế, nói thật tôi đã rất vui. Dù thế đi nữa thì tôi cũng không thể gật đầu mà chấp nhận được.
Tôi nghĩ thế đó.
“... Mày thảo mai để trông ngầu hơn à?”
“Im đi”
Tôi xấu hổ đáp lại lời trêu chọc của Ike.
... Nếu tôi mà không tỏ ra ngầu hơn một chút, sao thằng bạn thân nhân vật chính như tôi có thể sánh vai cùng thằng nhân vật chính như Ike chứ?
Nghe thế, Ike bật cười thành tiếng.
Sau đó, nó nghiêm mặt lại rồi nói.
“...Tao chẳng lo lắng gì nhiều cả, trừ một thứ... Touka thì đương nhiên rồi, nhưng tao cũng xem Kana như em gái mình vậy. Thế nên Yuuji, từ nay về sau mối quan hệ của mày với hai đứa nó thay đổi như thế nào thì tao không biết... Nhưng mong mày hãy đối xử với cả hai thật chân thành”
Nhận ánh nhìn đó của Ike, tôi gật đầu đáp.
“...Ờ”
Cả hai nhỏ đều là những người quan trọng đối với tôi, điều đó là không bàn cãi.
Thế nên tôi chẳng muốn làm ai tổn thương cả.
Trông như đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Ike nở một nụ cười nhẹ nhàng tươi rói đúng với cái thương hiệu Ikemen của nó rồi nói.
“Nghe thế là tao mừng rồi. Giờ về lại phòng thôi chứ nhỉ?”
Tôi im lặng gật đầu đáp lời Ike.
Sau khi rót đầy cái li thủy tinh bằng hồng trà cho Touka, tôi cùng Ike quay trở lại phòng hát.
...
““A””
Ở đó, một khung cảnh chẳng ai ngờ tới đang phơi bày ra trước mắt tôi.
Điều đáng ngạc nhiên tôi muốn nói ở đây là Touka và Kana đang song ca cùng nhau trông rất thân thiết.
Tôi và Ike quay qua nhìn nhau,
“Cả hai thân nhau nhỉ?”
Nghe tôi nói, cả hai đồng thời đỏ mặt rồi nhìn xuống với vẻ bối rối.
“Cái này là do cả hai muốn hát cùng với Yuuji kun thôi!”
“Bọn em đang cãi nhau xem ai xứng đáng hát chung với Yuuji Senpai, thế nên mới hát thử để đánh giá thôi!”
Hai nhỏ vội vàng giải thích.
Tôi cùng Ike đặt mấy cái li xuống bàn rồi ngồi lại lên ghế sofa.
Mặc dù trông cả hai nhỏ hát nhiệt tình như thế...
Trông hai nhỏ cứ tiếp tục liến thoắng giải thích khiến tôi không khỏi nghĩ thế. Bỗng dưng Ike đang ngồi cạnh tôi nhún vai.
“Khoan, cả hai đứa. Nếu đó là lí do thì hai đứa đâu có cần phải hát chung làm gì nữa?”
Như không thể đoán được ý của Ike là gì,
“Hả? Lại nói nhăn nói cuội gì thế?”
“Là sao Haruma?”
Cả hai hỏi một cách thắc mắc.
“Đơn giản là vì... Yuuji sẽ song ca cùng với thằng này rồi!”
Nói rồi Ike vỗ vai tôi.
Thấy thế, cả Touka và Kana cùng gân cổ.
“Hả!? Con này chẳng hiểu anh đang nói gì cả!?”
“Đúng đúng, đúng là vô lí hết sức mà!”
“Vô lí hay không là do Yuuji kun quyết định chứ?”
Ike nhìn tôi như khẩn cầu tôi đồng ý.
Khuôn mặt điển trai của nó sáp lại tôi gần xịt.
Nếu mấy đứa fan của thằng Ikemen này, điển hình như Tatsumiya mà ở đây, chắc cả đám lên huyết áp vì cái độ đẹp trai của nó quá.
...Tiếc thay, tôi là con trai.
“Ờ, vậy hát chung một bài đi”
Tôi trả lời.
Nói trước là tôi không có xao xuyến hay động lòng gì đó ở đây đâu nhé.
“Thế này là sao? Đúng là vô lí hết sức mà!?”
“Như vậy là bất công lắm đó, Haruma là đồ ngốc!”
Ike chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại cả hai đang phản đối kịch liệt. Sau đó nó lựa một bài song ca của một nhóm nhạc nam, đưa mic cho tôi rồi mỉm cười thật vui vẻ.
“Đàn bà làm sao mà hiểu được đúng không, cộng sự?”
Nhận cái Mic từ Ike,
“Ờ”
Tôi gật đầu đáp lời Ike, rồi cùng nó tôi quẩy hết mình trước sự bực bội của cả Touka và Kana.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bài hát có thể được hát trong chương này. (Đây là ý kiến chủ quan cá nhân, dựa trên những miêu tả của tác giả và tính cách nhân vật)
Ike Haruma: Lemon - Yonezu Kenshi.
.
Tomoki Yuuji: GO/Ray - Bump of Chicken hoặc Mabataki của Back Number.
.
Ike Touka: Sakuranbo - Otsuka Ai (Bài nhạc huyền thoại ở Osaka, tuyến Osaka Loop Line). Hoặc Renai Circulation - Cũng của một người tên Hoa.
.
Hasuki Kana: Snow Halation, dĩ nhiên rồi.
.
Song ca Touka và Kana: Lion - Megumi Nakajima & May’n hoặc Click - ClariS.
.
Song ca Haruma và Yuuji: Ai no Katamari - Kinki Kids hoặc Venus - Tackey & Tsubasa. Period của CHEMISTRY cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gửi đến mấy ông kêu tôi lạm dụng cái này, để như này không được nên để như kia,... Các kiểu các kiểu thì 1 câu thôi. Mấy ông có niềm vui của mấy ông rồi thì cho tôi có niềm vui của tôi với thì sao?
Ra đây là những gì ông chú cảm thấy khi bị chê bản dịch lạm dụng hán việt và đầy mùi kiếm hiệp... Cảm thấy mình bắt kịp được ông chú hơn một tí rồi.
71 Bình luận
cmnrồi :v