Sau cuộc gặp gỡ với Makiri Sensei, tiết học nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho giờ nghỉ tiếp theo.
“Hồi nãy tao có thấy mày bị Makiri Sensei gọi ngoài hành lang à?”
Asakura đến chỗ tôi ngồi rồi bắt chuyện.
“Ờ”
“Có gì xảy ra à?”
Nó hỏi tôi với vẻ lo lắng.
Có lẽ bởi nó tưởng rằng Makiri Sensei là người rất đáng sợ nên nó lo cho tôi chăng?
“Không có gì nghiêm trọng cả”
Nghe tôi nói thế, Asakura trông như đã tin lời tôi.
“Hừm~, vậy sao”
Nó lẩm bẩm, rồi sau đó bắt đầu nói về Makiri Sensei.
“Makiri Sensei tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng cổ trông đáng sợ nên khó lại gần mà bắt chuyện nhỉ?”
“Nhìn ngoài vậy thôi chứ cô hiền lắm”
Asakura gật đầu một cái đáp lại lời tôi, rồi nó hỏi tôi với vẻ mặt siêu siêu nghiêm túc.
“Tomoki... Mày có thích bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng không?”
“Không có”
Tôi trả lời.
Asakura bắt đầu gãi gãi mũi với vẻ ngượng ngùng.
“Tao... Thì không ngại bị nhìn như thế đâu”
“V-vậy à...”
Thằng này mới nói cái gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, tôi chỉ đáp lại được vỏn vẹn như vậy vì không biết phải phản ứng như nào.
...Không lẽ không phải thằng này nó đang lo lắng, mà nó chỉ đơn giản là ghen tị với tôi thôi à?
“Nếu một mĩ nhân lúc nào cũng lạnh lùng như thế, bỗng nhiên tỏ ra dễ thương và yếu đuối trước mặt mày... Thì không phải là tuyệt lắm sao?”
Asakura khẳng định chắc nịch rồi quay sang chờ tôi đồng ý.
“...Ờ thì tuyệt”
Dù tôi thấy cái suy nghĩ của thằng này hơi có vấn đề và định sẽ phủ nhận rồi, nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại gật đầu đồng ý.
“Cái gì tuyệt-?”
Tò mò về nội dung cuộc nói chuyện của tôi, Kana lên tiếng từ bên cạnh.
“À, về Makiri sensei ấy mà. Nãy cổ gọi Tomoki đi đâu đó”
Kana quay sang hỏi tôi với vẻ lo lắng.
“Thật vậy sao? Makiri sensei có hơi nghiêm khắc đó, có sao không đó?”
“Ờ, không vấn đề gì cả”
Nghe câu trả lời của tôi, Kana mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.
“Thế thì tốt rồi. Vậy về chuyện hồi nãy... Makiri sensei có gì tuyệt vời thế?”
...Mặc dù trên mặt thì vẫn mỉm cười nhưng mắt nhỏ thì không có vẻ gì là đang cười cả.
Tôi liếc sang Asakura. Thằng đó bật cười sảng khoái.
“Một mĩ nhân lạnh lùng như thế nếu có mặt dễ thương nào đó thì tuyệt lắm nhỉ? Tui với Tomoki kun nghĩ thế đó”
Nó quay sang nói thẳng ra với Kana như thế.
...Cái đm bố thấy mài cười nãy giờ, tưởng mài biết lo mà lảng đi chứ? Mài làm mất cả cái công trông đợi của tao rồi này thằng mắc dịch này!
“Hể~... Yuuji kun thích mấy kiểu như vậy sao? Hửm~”
Mang một vẻ mặt phiền hà, Kana nhìn tôi đầy trách móc mà lẩm bẩm.
“Không, không phải như thế đâu...”
“Có bạn gái là Touka chan, thế mà dám khen Makiri sensei là tuyệt vời... Rồi còn khen cả tớ như idol nữa. Cậu cũng có thói trăng hoa đấy nhỉ Tomoki kun... Tớ thấy hơi quan ngại cho cái cuộc sống hôn nhân của cậu sau này đó”
Kana khẽ thì thầm với vẻ phiền muộn.
Tôi không biết nên cãi lại thế nào cho phải.
Rồi đột nhiên Asakura đặt tay lên vai tôi, người đang cố tìm lời giải thích.
“Tomoki... Tao cảm giác như mình là thằng khốn nạn nhất thế giới ấy. Tao có đang tự suy diễn quá lên không nhỉ?”
Nhìn cái biểu cảm sầu u đong đầy của nó khiến tôi không khỏi bối rối.
“K-không có chuyện đó đâu... Chắc vậy”
Mặc dù thấy Asakura u sầu thế này khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng tôi không thể không đồng tình với nó được...
☆
Tan học.
Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi định bụng rằng sẽ về nhà như mọi khi thì Ike lên tiếng bắt chuyện tôi.
“Xin lỗi Yuuji, giờ tao có chút chuyện cần bàn, mày tới phòng hội học sinh với tao tí được không?”
Lại nhờ tôi đi chạy vặt cho hội học sinh à?
Tôi thì không bận bịu gì lắm, chốc nữa nhắn cái tin cho Touka là được rồi.
Nghĩ thế, tôi gật đầu đáp lời Ike.
“Không vấn đề”
“Thế thì còn gì bằng. Vậy, theo tao”
Ike đáp lại với nụ cười trên mặt.
Rồi hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp.
Trong lúc đi trên hành lang, tôi nhắn tin với Touka rằng mình sẽ đến phòng hội học sinh.
Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi của Touka được gửi đến.
[Vậy em cũng đến phòng hội học sinh luôn nhá~]
“Touka cũng tới đó”
Ike đi bên cạnh tôi khẽ bật cười.
Tôi nhìn có với ánh mắt thắc mắc.
“Ờ, tao chỉ đang nghĩ rằng tụi bây thân nhau nhỉ. Quả là điều tốt mà”
Mặc dù nó không có ý gì trêu ghẹo, nếu phải nói thì chắc nó chỉ đang cảm thấy mừng cho chúng tôi.
Thế nhưng tôi không khỏi cảm thấy ngượng.
“Vậy à”
Tôi chỉ có thể đáp lại ngắn gọn thế.
Nghe tôi nói, Ike mỉm cười vui vẻ.
...Rồi chúng tôi nhanh chóng đến văn phòng của hội học sinh.
Mở cửa phòng rồi bước vào trong, tôi thấy hai thành viên hội học sinh là thư kí Tanaka và thủ quỹ Suzuki đã ở đó.
“A, xin chào cả hai người”
“Chào~”
Cả hai khi thấy chúng tôi liền chào hỏi.
Cả hai là một trong số ít những người dám lại gần bắt chuyện tôi không một chút thành kiến.
“Chào”
Tôi đáp lại ngắn gọn.
“Xin chào, cả hai người đến sớm quá nhỉ. Tatsumiya san bảo rằng sẽ đến muộn... Còn Taketori senpai thì sao?”
Tanaka senpai mỉm cười khô khốc trả lời Ike.
“Taketori san bảo là không có hứng thú nên chắc không đến đâu”
“Vậy sao? Quả nhiên là không đến mà, tiếc thật...”
Ike trả lời Tanaka senpai với vẻ đáng tiếc.
Vì cũng là thành viên của hội học sinh, tôi chắc chắn đã nhìn thấy người tên Taketori senpai này rồi, nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều về khuôn mặt của người đó cả.
“Mà, cũng không trách được. Vậy thì chờ Touka tới rồi ta sẽ thảo luận về lí do...”
Đang nói giữa chừng thì tiếng gõ cửa vang lên làm Ike im bặt.
“Xin mời”
Sau khi Suzuki hướng đến cửa nói thế, cánh cửa mở ra.
“Xin chào mọi người~! Yuuji Senpai yêu dấu của em có đây không ạ~?”
“Có đó kìa”
Ike trả lời Touka với thái độ nhẹ nhàng mềm mỏng.
“Anh lại bị Anh Hai bắt đi sai vặt à Senpai? Xin lỗi lúc nào người nhà em cũng làm phiền anh thế này”
Touka giả vờ như đang mít ướt nói.
“Không, anh không để bụng”
“Ya~n, Senpai dịu dàng đáng yêu làm sao♡”
Rồi bỗng nhiên nhỏ quay ngoắt 180 độ mà tâng tôi lên không.
“...Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tôi ngó lơ mấy lời nịnh nọt của Touka, trông nhỏ có hơi bất mãn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi nhìn Ike cùng với tôi.
“Ờ, có chút chuyện. Đầu tiên thì xem cái này đi”
Nói rồi Ike đưa tôi một xấp tài liệu tầm 10 tờ.
“Cái này là của năm ngoái... Cứ mỗi đầu tháng 8 hằng năm, hội học sinh sẽ tổ chức một chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm. Cả hội sẽ thảo luận với nhau tất cả những vấn đề xảy ra trong trường, cũng như tìm hướng giải quyết và khắc phục từ nay về sau. Rồi qua chuyến đi chơi này, những thành viên trong hội sẽ thắt chặt thêm tình cảm và trở nên thân thiết hơn... Nói cho dông dài thế thôi chứ cứ xem như đây là đi du lịch bình thường đi”
“Hể~, có cả vụ này nữa à?”
Nghe tôi hỏi, Ike gật đầu [Ờ] rồi tiếp tục.
“Chuyến đi chơi lần này tao cũng muốn mày đi theo luôn, Yuuji. Phí tham gia thì mày phải tự bỏ ra nhưng cũng không nhiều quá đâu, mày nghĩ sao?”
Khi tôi nhìn vào tài liệu, dựa trên những báo cáo thu chi từ năm ngoái, đúng là số tiền bỏ ra không nhiều lắm...
Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
“Nhưng tao có phải thành viên của hội đâu? Cho tao đi theo có sao không?”
Nghe tôi hỏi thế, Ike gật đầu.
“Dĩ nhiên, bởi đã có sự cho phép của giáo viên rồi. Nếu mày thấy ổn thì không còn vấn đề gì nữa... Cả Touka luôn”
“Ể!? Em à? Tại sao!!?”
Tự nhiên bị nhắc đến tên khiến Touka phản ứng lại một cách ngạc nhiên.
“Hồi trước em cùng Yuuji giúp đỡ hội học sinh mấy việc lặt vặt đúng không? Vì mục đích chính của chuyến đi lần này là thảo luận để cải thiện những vấn đề trong trường nên ý kiến của những học sinh khác là cần thiết. Đặc biệt là những người đã giúp đỡ hội như em còn đáng hoan nghênh hơn nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên có học sinh không phải người của hội đi theo. Thế nên, cả hai đứa cùng tham gia cũng không có vấn đề gì cả”
Ra thế, trước đây cũng đã từng có tiền lệ rồi à?
“Giờ thì, tuy rằng có thể chờ mày suy nghĩ vài ngày... Nhưng mà mày quất luôn cho nóng không?”
Ike nhìn tôi hỏi.
“Đi luôn không, Senpai?”
Touka kéo áo tôi nói.
“Em trông hào hứng quá nhỉ?”
“Anh không thấy thú vị sao, Senpai? Anh không muốn đi à?”
“...Nghe thì đúng là thú vị thật. Cho tao tham gia luôn được không?”
Tôi nhìn Ike nói.
“Vậy sao! Nếu được thế thì còn gì bằng. Nếu vậy thì chi tiết tao sẽ nói sau mấy ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó thì mày chờ hộ tao với”
Ike hào hứng nói.
“Hoan nghênh hai em. Tomoki kun, Ike san”
“Thật đáng mong đợi”
Trông Tanaka senpai và Suzuki cũng rất chào đón chúng tôi.
Sau đó, vì không còn chuyện gì khác để nói nữa nên tôi và Touka chào cả ba người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hội học sinh.
Vừa mới ra đến hành lang,
“Senpai, ghé tai em nói nhỏ cái này được không?”
Touka vừa ngoắc ngoắc tay vừa nói.
Làm theo lời nhỏ, tôi hơi khom người xuống.
Nhỏ nhón chân lên, đặt tay lên tai tôi rồi khẽ thì thầm.
.
.
.
.
.
.
“...Đây là lần đầu tiên em qua đêm cùng anh đó♡”
.
.
.
.
.
.
.
Nghe nhỏ nói xong, tôi đứng thẳng người lên nhìn nhỏ.
Touka ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ vì đó tinh nghịch.
Tôi lấy làm lạ, sao nhỏ lại trông có vẻ hào hứng thế nhỉ...
À, ra thế. Trước đây Touka có từng nói [Em sẽ khiến anh đổ em mới thôi] mà phải không, chắc chắn đây là cơ hội tốt để nhỏ thả thính tôi.
Nhận ra điều đó khiến tâm trạng tôi có hơi chùn lại.
“Miễn bàn”
Tuy tôi trả lời một câu chán ngắt như thế, nhưng Touka vẫn giữ cái vẻ tinh nghịch đó, mỉm cười vui vẻ nói với tôi.
“Em rất~~~~~~ là mong chờ chuyến đi sắp tới đó♡”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy chap sau coi bộ hơi bị vui.
Hôm qua bắt chước ông chú, thử dịch trong hơi men. Rốt cuộc dịch được nửa chap lại đi la cà hết các server DM tôi tham gia làm phiền hết người này đến người khác.
Tuy rằng đúng là men vào thở cũng ra thơ, nhưng khả năng tập trung cũng theo đó mà giảm.
Biết bao giờ mình mới được như ông chú đây...
62 Bình luận
" 3
"