Sau khi thổ lộ với tôi, Hasuki vẫn cứ im lặng mà nhìn về phía này.
Tôi vẫn đang tìm câu trả lời. Bị tỏ tình một cách đột ngột thế này khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào cả.
Nhìn thấy tôi như thế,
“Tự nhiên đột ngột nói như thế này chắc cậu khó xử lắm nhỉ, tớ xin lỗi... Thế nhưng, tớ thực sự yêu Yuu kun đó. Dù cho cậu đã có bạn gái đi chăng nữa, tớ vẫn yêu cậu đến nỗi không thể từ bỏ được!”
Hasuki nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
Nghe những lời đó, tôi hỏi Hasuki trong sự bối rối.
“Tớ cứ nghĩ Hasuki thích Ike, thế này có hơi...”
“Cậu không tin tớ à?”
“Không phải là không tin...”
Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên Hasuki đặt ngón trỏ lên môi và khóa miệng tôi lại.
Bị bất ngờ khiến tôi không thể nói nên lời, rồi trên má tôi...
Hasuki đặt đôi môi mềm mại của mình lên đó.
Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Hasuki truyền qua xúc giác bên má tôi.
Mùi mồ hôi cứ như một loại nước hoa đầy quyến rũ của Hasuki xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng.
Sau nụ hôn đó, Hasuki nhìn tôi đang đứng như trời trồng mà nói.
“Nếu cậu vẫn còn chưa tin, lần sau tớ sẽ lấy luôn đôi môi của cậu đó?”
Nghe nhỏ nói thế tôi gật gật trả lời.
“Làm đến mức như thế này thì sao có thể không tin được nữa chứ... Tớ đã hỏi điều không phải rồi, xin lỗi”
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên.
Để khiến tôi tin rằng Hasuki thích tôi, nhỏ thậm chí còn hôn lên má tôi. Tôi đã hoàn toàn tin cảm xúc của nhỏ là thật.
Nghe tôi xin lỗi, mặt Hasuki bỗng nhiên đỏ như trái cà chua chín. Rồi nhỏ áp trán mình vào lồng ngực tôi.
“Không sao cả, đừng để ý. Tự nhiên tớ lại làm chuyện như thế này khiến cậu bất ngờ mất rồi”
“...Lần này cậu lại làm gì vậy?”
“...Mặt tớ giờ đỏ lắm rồi, nên tớ không muốn cậu nhìn thấy”
Nhỏ cũng xấu hổ muốn chết, có khi còn hơn cả tôi.
Nếu mà đã xấu hổ như thế rồi thì đừng có hôn lung tung vậy chứ?
“Cơ mà, Hasuki lại có nhân cách như thế này sao?”
Tôi đặt tay lên gò má còn vương lại một ít hơi ấm từ nụ hôn đó mà nói.
Tôi không ngờ khi Hasuki yêu, nhỏ có thể nồng nhiệt đến độ dám hôn cả một thằng con trai đã có bạn gái mà không suy nghĩ.
“Cả tớ cũng bất ngờ lắm đó. Kiểu như... Đã lỡ rồi thì tới luôn ấy. Hay gì đó giống giống vậy”
Rời khỏi ngực tôi, Hasuki nói.
Thế nhưng, có vẻ vẫn còn đang xấu hổ, nhỏ lấy một tay che nửa khuôn mặt của mình để không bị tôi nhìn thấy.
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
Không biết một sinh vật đáng yêu như thế này nghĩ gì là lại đi tỏ tình với tôi?
Vì tò mò, tôi hỏi mà không suy nghĩ.
“Từ lúc nào mà...”
Nghe câu hỏi của tôi, Hasuki không che khuôn mặt của mình nữa mà đối diện với tôi.
Rồi nhỏ đưa tay lên mặt tôi, nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo trên đó.
Đầu ngón tay thon thả, mỏng manh của Hasuki nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo dưới mắt như đang thương cảm cho tôi, rồi nhỏ nói.
“Từ cái lúc cậu che cho tớ đến nỗi bị thương, tớ đã luôn yêu cậu rồi”
“...Vậy à”
Lúc đó có lẽ là khoảnh khắc ngầu nhất mà tôi từng có trong đời.
Tức là nhỏ muốn nói với tôi rằng nhỏ thích tôi từ hồi đó cơ à?
Nghĩ thế, tôi chợt nhận ra.
“...Xin lỗi, đến giờ tớ đã vô ý làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần rồi”
Nhớ lại cái vẻ mặt đau đớn và buồn bã đến mức nào của Hasuki khi tôi nói chuyện với nhỏ về Touka, tôi xin lỗi.
Rõ ràng là tôi đã làm tổn thương nhỏ trong vô thức.
“Không hẳn là lỗi của Yuu kun đâu. Là do tớ đã không thổ lộ cảm xúc của mình cho cậu... Cơ mà nhé”
Một lần nữa, nhỏ nhìn tôi với vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt.
“Tớ đã tỏ tình với cậu rồi, tớ muốn cậu suy nghĩ và trả lời thật nghiêm túc!”
Tôi gật đầu đáp lại.
...Tôi không muốn làm gì đó thiếu tôn trọng người đã thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình cho tôi như thế này.
Cảm xúc của Hasuki dành cho tôi... Khiến tôi suy nghĩ về Touka.
Nếu tôi nhận lời tỏ tình này thì Touka sẽ nghĩ như thế nào.
Chắc chắn... Nhỏ sẽ mừng cho tôi.
Trước đây nhỏ có nói là:
[Senpai, hãy cứ tiếp tục giữ cái mối quan hệ [Người Yêu Giả] này đến khi anh hoặc em, hoặc cả hai cùng chán thì thôi]
Suy ra, Touka đang muốn nói với tôi rằng [Nếu như anh tìm thấy nửa kia của mình thì đừng ngại] đúng không?
Với tính cách của Touka, nhỏ sẽ không nói thẳng ra như thế đâu. Nhưng tôi biết nhỏ dịu dàng như thế nào nên tôi #khalachackeo rằng nhỏ sẽ nghĩ như thế.
Thế nên nếu tôi thực sự có bạn gái.
Touka sẽ vui vẻ chúc phúc cho tôi, như cái lúc tôi trở thành bạn với Asakura ấy.
Nghĩ lại thì nhỏ cũng đã từng nói với tôi rằng [Đừng có mà đi tán tỉnh con nào khác] hay [Không được ở một mình với con khác]. Nhưng chắc đó chỉ là do cái tính bốc đồng sớm nắng chiều mưa của nhỏ thôi nhỉ.
Nếu vậy thì, quyết định là nằm ở tôi.
Đến giờ này, tôi vẫn trân trọng [Natsuo] như một người bạn.
Dù tôi có biết rằng [Natsuo] chính là [Hasuki Kana] đi chăng nữa thì cảm xúc đó vẫn không thay đổi.
Nếu được thì tôi muốn cả hai sẽ lại trở nên thân thiết như lúc xưa.
Thế nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Được cậu thích như thế này tớ thực sự rất vui. Cảm ơn cậu, Hasuki”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe thấy thế, Hasuki trông tươi tỉnh hơn hẳn. Tôi nói tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Nhưng xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với Hasuki được”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là câu trả lời mà tôi đã chọn.
Tôi không đắn đo mà trả lời thẳng thắn, dù đã biết rằng Hasuki thích tôi đến mức nào.
Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí dù biết mình có thể sẽ làm tổn thương nhỏ rồi.
“...Nhìn thấy Yuu kun với Touka chan thân nhau như thế, tớ đã biết rồi. Nhưng quả nhiên bị từ chối như thế này thì đúng là đau thật”
Hasuki rũ vai xuống đầy thất vọng.
Tôi đang không biết nên trả lời như thế nào thì nhỏ hỏi tiếp.
“Nè, cậu có thể cho tớ biết lí do không?”
Có 2 lí do tôi từ chối lời tỏ tình của Hasuki.
“Đến bây giờ tớ chưa từng xem Hasuki là đối tượng để yêu. Tớ trân trọng cậu như một người bạn, nhưng đó... không phải cảm xúc [yêu] dành cho người khác giới. Nếu cứ thế này mà hẹn hò với Hasuki thì thật không phải. Thế nên lúc này tớ không thể hẹn hò với cậu được”
Còn 1 lí do nữa.
Giả sử như quan hệ giữa tôi với Touka chỉ là quan hệ [Người Yêu Giả] đi chăng nữa, thì đối với tôi mối quan hệ đó là thứ mà tôi xem trọng.
Tôi sẽ không phá bỏ mối quan hệ đó một cách dễ dàng như thế được.
Nghe câu trả lời của tôi khiến Hasuki tròn mắt.
“Vậy à... Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ bảo [Vì tớ xem trọng Touka hơn] cơ. Cậu trả lời thế nghe có hơi lạnh lùng đó”
“Lạnh lùng à...”
Nghĩ lại thì đúng là nghe như kiểu một ngày đó tôi có lẽ sẽ chấp dứt mối quan hệ của mình với Touka, nếu lúc đó tôi còn có hứng muốn hẹn hò với Hasuki thì tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình này.
Công nhận là nghe có vẻ lạnh lùng thật.
Thế nhưng tôi đã từ chối lời tỏ tình của Hasuki và chọn cách trân trọng mối quan hệ yêu giả của mình với Touka.
Tôi không hề cảm thấy hối tiếc!
Hasuki nhìn tôi một hồi rồi thở ra.
Rồi nhỏ nhìn thẳng tôi mà nói.
“Yuu kun... Ừm, Yuuji kun. Nếu vậy thì ít nhất... Chúng ta có thể bắt đầu làm bạn lại lần nữa không?”
Hasuki tươi tỉnh hẳn lên rồi nói.
Nghe nhỏ nói thật lòng như thế, tôi đáp lại.
“Ờ, dĩ nhiên. Nhờ cậu giúp đỡ, Hasuki”
Tôi đưa tay phải mình ra chờ Hasuki bắt.
Thế nhưng, nhỏ chỉ mỉm cười mà không nhìn tay tôi lấy một cái.
...Tự dưng lại bị sao thế này?
“Gọi tớ là Kana được không?”
“Hả?”
“Gọi tớ là Kana đi, Yuuji kun. Đã là bạn nhau rồi thì gọi nhau bằng tên cũng đâu có gì là lạ?”
Ra là thế, đúng là không lạ chút nào.
Đối với tôi, vì nhỏ đã tỏ tình nên mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã không còn như khi tôi gọi nhỏ là Hasuki hay Natsuo.
Đổi cách xưng hô với nhỏ để bắt đầu một mối quan hệ mới nghe cũng không tệ.
“Vậy, lần nữa nhờ cậu giúp đỡ, Kana”
“Ưm, nhờ cậu giúp đỡ, Yuuji kun”
Nghe tôi gọi tên, nhỏ mỉm cười thỏa mãn rồi đáp lại cái bắt tay của tôi.
“...Cơ mà tớ còn điều muốn nói”
Vẫn đang nắm lấy tay tôi, nhỏ nói tiếp.
“Từ giờ, hãy chuẩn bị tinh thần đi!”
Kana nhắc nhở tôi như thế.
Ý nhỏ là sao?
Tôi hỏi thẳng.
“Ý cậu là sao?”
Kana mỉm cười đầy quyến rũ trả lời tôi...
“Bí mật! Tớ sẽ nói cho cậu biết khi có cả Touka nữa!”
92 Bình luận
.
.
.
.
Hú hú quẩy lên thuyền Touka