Trans: KurosakiJin
Edit: KurosakiJin
Hỗ trợ edit: Hung20023 ~~ inu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong giờ nghỉ trưa, tại sân vườn Terra nơi có hoa và thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Khu vật lý tưởng để thưởng thức bữa trưa này, đã sớm bị đông đảo học sinh cuối cấp chiếm giữ. Ngồi quanh chiếc bàn tròn với những chiếc dù che nắng, Chloe và Yuri đang thảo luận về lịch trình sắp tới của họ.
"Vậy thì hôm nay chúng ta hãy kết thúc khóa huấn luyện thực chiến sớm để giúp đỡ các hoạt động an ninh trong thành phố, được chứ?"
“Vâng, đó có lẽ là nhiệm vụ phải hoàn thành trong hôm nay."
Từ khi cả hai được thăng chức thành Tiểu Đội Đặc Biệt <Royal Guard>, ngoài việc huấn luyện thực chiến thông thường ra, thì các hoạt động bên ngoài khuôn viên trường của họ cũng tăng lên. Lần này, nhiệm vụ của họ là hợp tác với "Raven Nest", cảnh sát an ninh nội bộ trong thành phố. [note26723]
Hầu hết các học sinh đến và đi trong vườn Terra đều liếc nhìn về phía Chloe và Yuri đang ngồi. Ánh mắt của họ chứa đựng sự tôn trọng và đầy tin tưởng.
Một số nữ sinh trong số đó không ngừng hò hét sau khi ánh mắt của họ chạm với ánh mắt của Chloe hoặc Yuri.
“…...Yuri, em bị sao vậy?”
Để che giấu sự ngại ngùng, Yuri liên tục ném những viên đường vào cốc hồng trà của mình.
“Không, chỉ là… Bấy lâu nay em vẫn chưa thể làm quen với việc được đối xử như thế.”
Sau đó cô nhấp một ngụm hồng trà ngọt ngào đến chết người của mình một cách uyển chuyển và lặng lẽ. [note26724]
“Ahaha. Em nói cũng phải. Năm ngoái, chúng ta vẫn đang sống trong những ngày luyện tập chăm chỉ mà.”
Lúc đầu là như vậy, nhưng số lượng lớn các nhiệm vụ đặc biệt khiến Chloe bận rộn đến mức quen dần mà không nhận ra.
Chloe không có nhiều thời gian để dành cho Yuri, nhưng khi Yuri giả vờ là một người lớn trưởng thành thì cái tính trẻ con của cô vẫn không thể che giấu được.
Nhân tiện, cô không dám uống cà phê vì nó quá đắng. Cô cũng không thể uống hồng trà mà không thêm một núi viên đường vào. [note26725]
“Nhắc mới nhớ...... Kanata-senpai vẫn đang trong quá trình phục hồi vết thương phải không ạ?”
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng mình sẽ hỏi Chloe về Kanata mỗi lần họ gặp nhau.
Với lý do đang hồi phục sức khỏe, Kanata có thể tùy ý vắng mặt trong các nhiệm vụ đặc biệt vô thời hạn, đây là một kế hoạch cực nhọc mà Chloe đã đưa ra để giúp cậu. Cô cũng đã cầu xin Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư giúp chuyện này.
Mặc dù Chloe đã có thể qua mặt Yuri một thời gian, nhưng sau nhiều tháng trôi qua, Yuri cũng dần nghi ngờ tính xác thực của chuyện này.
“À, hiện tại là như vậy. Mặc dù cậu ấy không thể ra chiến tuyến do cần phải phục hồi sức khỏe, nhưng cậu ấy đã trở thành người hướng dẫn cho một tiểu đội hạng E vào ngày hôm qua rồi.”
“Trở thành người hướng dẫn? ──Kanata-senpai á?!”
“Ừm. Đúng vậy. Chị đã đề cử cậu ấy.”
“Em không thể đồng ý với chuyện này! Tại sao, kẻ phản bội đó! Em đã nghĩ rằng anh ấy không tham gia vào các hoạt động của tiểu đội chúng ta là để giúp đỡ Khoa Hậu Cần <Logistics>, nhưng bây giờ anh ấy lại trở thành một người hướng dẫn?! Anh ấy đã từng được biết đến như một át chủ bài với sức mạnh tuyệt đối vậy mà...... Đúng là em chả thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì trong phần lớn thời gian trong quá khứ, tại sao senpai lại luôn ích kỉ như vậy──”
“...... Xin em đấy Yuri. Đừng có trách móc Kanata như vậy nữa.”
Nhẹ nhàng xoa dịu Yuri, Chloe nở một nụ cười thiên thần và nhìn xung quanh họ.
Trước cái nhìn của cô, một số học sinh từ Khoa Cơ Khí <Machina> đang nhiệt tình thảo luận điều gì đó. Ngoài ra còn có các học sinh trong Khoa Kinh Tế <Economic> đang trò chuyện vui vẻ trong giờ nghỉ trưa, và nhiều học sinh khác đang tận hưởng cuộc sống hàng ngày của họ.
“Bảo vệ cuộc sống hàng ngày của những người ở đây là trách nhiệm của chúng ta, Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian>. Chị chắc chắn Kanata cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Nhìn thấy nụ cười đó, Yuri chỉ có thể khó chịu nhấp một ngụm trà vô cùng ngọt của mình.
~~~~~~~
Buổi chiều, tại khoa huấn luyện thực chiến. Phòng tiểu đội E601.
Khi Kanata bước vào phòng, nhóm ba người của Misora đã đợi sẵn ở trong.
“Heh, còn chưa đến giờ mà các cô đã ở đây hết rồi à, có lời khen cho các cô đấy.”
Cả ba tập trung sự chú ý vào Kanata, người vừa thản nhiên đi vào phòng. Dù rằng họ vẫn còn ấn tượng tiêu cực về kẻ phản bội Kanata này từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì hơi khác.
“Vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt cho từng cá nhân một...... Hm, Misora, sao mắt cô lại lấp lánh vậy?”
“L-Làm gì có chuyện đó! N-Nhưng, tôi cũng khá mong đợi khóa huấn luyện đặc biệt một chút......” [note26726]
Mặc dù vẫn nói vài điều hờn dỗi, nhưng Misora đã dần dần thừa nhận khả năng của Kanata. Cô không còn phủ nhận khả năng của cậu với tư cách là một cựu át chủ bài trong buổi huấn luyện thực chiến hôm qua được nữa.
Về điểm này, những người khác ngoài Misora ra cũng đã trải qua. Lecty rụt rè nâng tầm mắt lên.
“N-Nnn...... Em rất vui khi nhận được sự hướng dẫn của Kanata-san!”
Cô nhìn Kanata với vẻ tôn trọng. Kanata cảm thấy có phần rắc rối và gãi đầu.
“Tôi sẽ nói trước một điều, khóa huấn luyện đặc biệt này sẽ không có thú vị đâu. Huấn luyện đặc biệt có nghĩa là phải nghiêm khắc, không phải thứ gì đó vui vẻ có thể khiến các cô mạnh mẽ hơn đâu.”
Dứt câu, cậu đặc biệt chú ý đến phản ứng của người ngồi cuối──Rico. Cô là một học sinh có vấn đề, luôn nói về những lời hùng biện rằng bản thân không muốn thực hiện các khóa huấn luyện mệt mỏi, sự tồn tại của cô khiến mọi người phải thốt lên rằng “Tại sao cô ấy vẫn còn ở lại Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian> nhỉ?”
Sau khi nhận thấy sự chú ý của Kanata đang hướng về phía mình, Rico thở dài trước khi vuốt tóc.
“Fuu, tôi không có ý định tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Như anh đã biết, kỹ thuật bắn tỉa của tôi đã đạt đến cảnh giới của một nữ thần.”
“Đ-Đợi đã, Rico! Cho dù anh ta có biến thái đến đâu đi nữa, cậu cũng không thể nói những điều đó với một giảng viên được!”
"Này, tôi đã nói là tôi không phải là biến thái rồi mà." [note26727]
Misora ngay lập tức chỉ trích Rico. Nhưng đối với Kanata, phản ứng của Rico đã nằm trong dự đoán của cậu từ trước.
“Heh, khả năng bắn tỉa và khả năng phán đoán tình huống của cô rất đặc biệt. Ít nhất cô cũng có khả năng chiến đấu cao nhất trong số các thành viên ở đây.”
“Fuu, anh có thể khen ngợi tôi thêm một chút nữa đó. Có vẻ như anh không chỉ là một người phàm tầm thường. So với những người xung quanh, anh có vẻ hiểu được một phần tài năng của tôi đấy.” [note26728]
Rico tỏ vẻ vui sướng và tự hào khi được khen ngợi. Tuy nhiên, Kanata vẫn chưa kết thúc lời nói của mình.
“Ngoài ra, cô cũng có thể hiểu được sự chênh lệch giữa khả năng của cô và của tôi ngay lập tức. Trong khi vẫn có thể tiếp tục bắn tỉa, nhưng cô cảm nhận được rằng sẽ không bắn trúng được viên tiếp theo, cho nên cô mới từ bỏ việc bóp cò. Đúng không?"
Lời nói của cậu đánh ngay vào tim đen của Rico, khiến cho khuôn mặt tao nhã của cô phải lộ rõ vẻ biến sắc.
“Tôi đã sở hữu khả năng trên mức trung bình. Không cần thiết phải huấn luyện đặc biệt.”
Cô nói vậy rồi mở cửa rời đi.
"Đ-Đợi đã, Rico......!"
"Không sao đâu, để cô ấy một mình đi......"
“Cái gì mà 'để cô ấy một mình đi' chứ?! Rico không được huấn luyện là không ổn chút nào, đúng không?!”
“Thay vì lo lắng cho người khác, cô nên lo cho bản thân mình bây giờ thì hơn. Hay cô nghĩ là vẫn còn thời gian để lo lắng cho người khác?”
Kanata không có một chút phản ứng nào là lo lắng cả. Việc Rico không tham gia buổi huấn luyện đã nằm trong dự đoán của cậu. Tuy nhiên, thay vì đòi hỏi cô gái kiêu ngạo đó phải tham gia, thì tốt hơn là nên tập trung vào hai người còn lại và nâng cao khả năng chiến đấu tổng thể của tiểu đội.
Sau khi đợi Misora và Lecty bình tĩnh lại sau những chuyện bất ngờ vừa rồi, Kanata hỏi.
“──Vậy thì, về chủ đề huấn luyện đặc biệt, tôi sẽ đưa ra khóa huấn luyện đặc biệt cho riêng mỗi người, nhưng với điều kiện là ít nhất phải duy trì trong một tuần. Hai cô có đồng ý với nó không? Phải quyết tâm thực hiện nó dù có khó khăn tới đâu đi nữa.”
“”......””
Khó khăn...... Misora và Lecty ngay lập tức im lặng. Những lời nói của Kanata có vẻ bình thường nhưng lại có sức nặng không tưởng trong đó. Nó giống như áp lực được giải phóng bởi một người đã trải qua nhiều cuộc sinh tử vậy.
"...... K-Kanata-san!"
Lecty nghĩ đến điều gì đó và đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lo lắng đối mặt với Kanata và ngước nhìn cậu từ phía trên vùng cổ.
"Có chuyện gì, cô lo lắng à?"
Bị cậu chất vấn, Lecty rụt rè nói.
"Để có thể trở nên mạnh hơn...... Anh đã chuẩn bị hướng dẫn để giúp cho chúng em mạnh mẽ hơn bây giờ đúng không ạ?"
"A ~ ah, đó là những gì tôi dự định......"
“V-Vậy thì, Em đồng ý! K-Không cần biết khóa huấn luyện là gì, em sẽ cố gắng vượt qua!” [note26729]
Thái độ chân thành của Lecty ngay lập tức truyền đến trái tim của Kanata.
"......Ra vậy. Thế, tôi sẽ nói ngắn gọn cho Lecty về khóa huấn luyện đặc biệt sau. Dù quá trình huấn luyện có khắc nghiệt đến đâu thì hãy kiên trì vượt qua nó nhá.”
"V-Vâng ạ!"
Lecty cúi đầu thật sâu sau khi nói và quay trở lại chỗ ngồi của mình rồi lại tiếp tục cúi đầu xấu hổ.
"Thế, Misora, còn cô thì sao?"
Misora vẫn còn một chút do dự sau khi bị Kanata nhìn.
“T-Tôi biết rồi. Tôi cũng......đồng ý.”
Vì câu trả lời của cô không dứt khoát nên Kanata phải khẳng định lại ý muốn của mình.
“Cô có thực sự ổn với nó không? Không phải cô coi tôi là cái gai trong mắt sao?”
“Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho sự phản bội của anh đâu──phản bội lại sự mong đợi của mọi người và vắng mặt trong các cuộc thi mà không một lý do. Tôi ghét nhất những loại người vô trách nhiệm.”
Sau khi phàn nàn, Misora tiếp tục nói. Mặc dù cô không thể ưa được Kanata, nhưng.
“Dù vậy, kỹ thuật Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> của tôi không thể nào đánh trúng anh được. Vì vậy, vì mục đích để trở nên mạnh hơn, mặc dù tôi không muốn thừa nhận anh một chút nào cả, nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng anh để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Kanata bật cười.
"Heh, hai người đã kiên quyết với quyết định của mình chưa?"
Và sau đó, khóa huấn luyện đặc biệt của Misora và Lecty bắt đầu.
~~~~~~~
Vào buổi chiều, tại trung tâm kinh tế, nơi mà những người tham gia vào hoạt động kinh doanh rất sôi nổi.
Các học sinh ở đây có trách nhiệm điều hành trung tâm mua sắm. Học viện không khuyến khích các hành vi phân biệt giàu nghèo, vì vậy các mặt hàng thiết yếu sẽ có giá thấp và những mặt hàng xa xỉ sẽ có giá cao hơn.
Ở đó, Kanata và Lecty đã có một chuyến tham quan cửa hàng tại khu mua sắm ở trung tâm thành phố. Kanata bắt Lecty mặc thử nhiều loại quần áo khác nhau và mua một số món quà mà cô thích. [note26730]
Ban đầu, Lecty tin rằng đây là một khóa huấn luyện khắc nghiệt, vì vậy cô tiếp tục thử những bộ quần áo đó một cách nghiêm túc. Sau khi đến cửa hàng thứ tư, cả hai tay Kanata đã đầy túi đồ, cô bắt đầu nghi ngờ và hạ quyết tâm.
Lecty kéo tấm rèm cửa phòng thay đồ sang một bên sau khi buộc phải thay bộ trang phục hầu gái màu xanh đậm, và cúi đầu xấu hổ hỏi.
“N-Nnn Kanata-san. E-E-Em có thể trở nên mạnh hơn bằng cách này sao?!” [note26731]
Mặc dù Kanata là người chọn bộ trang phục dễ thương như vậy cho cô, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Nói thế nào nhỉ...... thật dễ thương, khía cạnh này ở cô dường như đã được đánh thức hoàn toàn.
“Hm, có lẽ trang phục bunny girl sẽ phù hợp hơn trang phục hầu gái. Không giống như Misora, phong cách của Lecty rất đẹp.” [note26732]
Phải sau một lúc Kanata mới có thể lấy lại được bình tĩnh, rồi mới có thể đánh giá xem bộ quần áo có hợp với Lecty không.
“Nn......K-Kanata-san! Anh có đang nghe không?"
"Tốt thôi, vẫn còn thời gian để thử cả hai bộ mà."
Nói rồi cậu bảo Lecty thay đồ, tiếp đến là cậu mua cùng lúc cả hai trang phục hầu gái và bunny girl ở cửa hàng thứ tư.
Sau đó cậu nhờ Lecty xách giúp vài túi đồ, hai người bắt đầu đi ngược về hướng học viện ngược dòng học sinh đang thong thả tản bộ.
Cô nàng càng ngày càng bối rối về ý định của Kanata. Chính xác thì khóa huấn luyện đặc biệt có ý nghĩa gì? Nhưng Lecty lại bận tâm đến một vấn đề quan trọng khác.
“Anou, Kanata-san...... Có ổn không khi dùng chi phí quý giá từ hoạt động của tiểu đội cho việc như thế này?”
Cô nhìn Kanata với ánh mắt bất an đầy ngượng ngùng.
Nhưng cậu không có vẻ gì là quan trọng chuyện đó cho lắm, và dùng một giọng điệu thản nhiên thường ngày để đáp lại.
“Tại sao không? Đây cũng là một hoạt động đúng đắn mà, không tốt sao?” [note26733]
“......E-Em nghĩ chuyện này không ổn?”
“Không, nó ổn mà. Dù sao thì đây cũng là một hoạt động thích đáng mà.”
Chính xác thì đây sẽ là một hoạt động thích đáng như thế nào? Sức nặng của những chiếc túi mà cô đang cầm trên tay dường như tăng lên bởi lương tâm cắn rứt của mình.
"Anh dự định sẽ làm gì sau khi mua nhiều thứ như vậy?"
“Tất nhiên là để mặc chúng rồi. Lecty sẽ mặc tất cả chúng ở trường."
"Hể, em sẽ mặc những thứ này ở trường ư...... K-Không được đâu!!"
Túi đồ gần như rơi khỏi tay Lecty.
"Tại sao không? Không sao đâu, mỗi bộ quần áo đó đều rất phù hợp với em.” [note26734]
“K-Không phải chuyện đó! Nn, K-Kanata-san, nn......Nếu-nếu em mặc chúng, em sẽ rất xấu hổ......"
"Nhưng trong khi thử chúng, em có vẻ khá hạnh phúc đấy."
Kanata nghĩ lại những biểu hiện của Lecty. Ở cửa hàng đầu tiên, Lecty vẫn tỏ ra nghiêm túc, nhưng sau khi đến cửa hàng thứ hai và thứ ba, cô đã bộc lộ sự phấn khích của một cô gái bình thường trong việc thử những bộ quần áo thời trang khác nhau.
"N-Nhưng em không nghĩ rằng em sẽ mặc những thứ đó trước mặt mọi người ở trường......"
Mặc cho lời giải thích của Lecty, Kanata phớt lờ cô và tiếp tục đi vào khu thay đồ, rồi dừng lại ngay trước phòng thay đồ nữ.
“Chúng ta đến nơi rồi. Giờ anh sẽ đợi bên ngoài phòng thay đồ, chỉ cần chọn một bộ mà em thích và thay vào là được.”
“T-Thay một bộ mà em thích...... Nnn,e-em thực sự phải thay sao? ......Hay đúng hơn, tại sao em phải làm điều như thế chứ?”
“Heh, bộ anh chưa nói với em à? Đây là khoá huấn luyện đặc biệt của Lecty đấy.”
"Hể?! Đ-Đây là khóa huấn luyện đặc biệt của em á......!”
“A ~ à. Thay đổi hình ảnh là khóa huấn luyện đặc biệt của Lecty. Cố gắng đi dạo quanh trường sau khi thay đồ nhá.”
“K-Kiểu luyện tập đó thực sự...... Nnn, sẽ làm cho em mạnh hơn sao?”
Loại hành vi này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nó sẽ là một áp lực lớn đối với Lecty dễ xấu hổ.
Cô nàng Lecty bất an, và gần như đang khóc, cùng với cánh tay đang bảo vệ ngực của mình, thể hiện hình ảnh của “một con vật nhỏ bé muốn được bảo vệ” với Kanata. [note26735]
Trước vẻ ngoài khó chịu của một cô gái thuần khiết như vậy, giọng điệu của Kanata cũng trở nên dịu dàng hơn mặc dù dường như không bị ảnh hưởng.
“Phong cách song kiếm của em đến từ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach do Kiếm Thần Albert Eisenach sáng lập phải không? Họ của Lecty dù sao cũng là Eisenach mà.”
"Nnn...... Anh biết về gia đình em sao?"
“Anh có biết một chút về Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật của dòng họ Eisenach. Để có thể sử dụng trường phái Eisenach, chỉ có những người đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ mới có thể sử dụng được. Ngay cả những người thừa kế của dòng họ chính cũng sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ nếu người đó không có tài năng, đó là quy tắc của gia đình nghiêm khắc này.”
Khi Kanata nói câu này, Lecty hoàn toàn trở nên im lặng. Có vẻ như dòng họ Eisenach có một ý nghĩa gì đó rất lớn đối với cô. Nhìn thoáng qua phản ứng đó, Kanata trầm giọng nói.
"Trong trò onigokko ngày hôm qua, em là người tốt nhất và cũng là người tệ nhất trong ba người đấy."
"Chuyện đó, ý anh là gì?"
"Kiếm pháp của em giống như những đường kiếm đầy sơ hở của Misora vậy. Nếu lúc đó em có thể tập trung vào anh và dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình thì em đã có thể ngang nhiên cạnh tranh với các thành viên của đội cấp A rồi…...”
Được khen ngợi như vậy nhưng Lecty vẫn không khỏi bối rối. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa nói xong.
“Nhưng, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, và vẫn tiếp tục chiến đấu một cách rụt rè. Bởi vì thế em không thể sử dụng dù chỉ 1/10 sức lực của mình. Em có biết tại sao không, Lecty?”
"Nnn, em......bị sợ giao tiếp!"
Và sau đó lời nói của cô trở nên lắp bắp, nhưng Lecty vẫn tiếp tục giải thích.
“Trước đây, nếu em nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai, hoặc ở một nơi có nhiều người nhìn, em sẽ đột nhiên cảm thấy xấu hổ...... Và không thể cử động như cách bản thân muốn được.”
Cô đã tự nhận ra điều đó, điểm yếu của cô mang tên chứng sợ giao tiếp.
Lecty đã nghĩ đến việc chữa khỏi cho mình vài lần trước đó. Tuy nhiên, cô không biết phải làm thế nào. Nếu nó dễ dàng chữa khỏi như vậy, thì cô đã không đau khổ như bây giờ.
Về phía Lecty, người đang cúi đầu xin lỗi, Kanata nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, nhưng chỉ là một chút trước khi nó rối tung lên. Sau đó, cậu nói một cách đầy tự tin.
“Chả có vấn đề gì khi em mặc cảm cả...... Những người không hài lòng về bản thân mình đều rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao họ cố gắng thay đổi bản thân bằng cách nỗ lực hết mình.”
Lecty, người nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng vì những lời nói ngu ngốc, rụt rè của mình, dần ngước lên với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Vẻ mặt của cô như nói lên rằng trái tim mình đã bị rung động bởi những lời nói của Kanata.
"Em có muốn thay đổi bản thân không?"
“...... E-Em muốn thay đổi! Em muốn thay đổi để không bị xấu hổ trước mặt người khác nữa!”
"Ra vậy. Vậy thì đi vòng quanh trường với trang phục vài lần xem nào. Nếu em cảm thấy sợ và muốn trốn thì cũng không sao cả, nhưng nếu em bỏ cuộc như vậy thì khóa huấn luyện của anh cũng sẽ kết thúc. Vậy, cố gắng lên nhé!”
Để lại những lời đó, Kanata bỏ đi và để Lecty một mình ở lại.
Tuy nhiên, khi Kanata vừa đi khỏi, cô ngay lập tức trở nên lo lắng và cảm thấy xấu hổ.
“......N-Nhưng.”
Lecty cúi đầu khi đứng một mình bên cạnh ba chiếc túi giấy lớn trước phòng thay đồ mặc cho không có ai xung quanh.
“......Tuy là nói vậy, nhưng vẫn xấu hổ quá đi mất!”
~~~~~~~
Misora, người đang đứng ở cổng trường cùng với Kanata, thở dài trong giờ huấn luyện thực địa buổi chiều.
“Chính xác thì khóa huấn luyện đặc biệt này là gì? Huấn luyện đặc biệt thì thông thường sẽ ở sân tập mà.”
Có rất nhiều học sinh không ngờ sau giờ học. Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian> được huấn luyện thực chiến hàng ngày, nhưng đối với các khoa khác thì không. Kanata đang quan sát học sinh về nhà để tìm một gương mặt quen thuộc.
"Ở đây là được rồi."
Sau khi đi mua sắm với Lecty, cậu đã xác nhận sự hiện diện của cô trong trường. Kanata nghĩ rằng đã đến lúc cô ấy phải về nhà...... Vẻ mặt anh dịu đi.
"Có vẻ như người chúng ta chờ đợi đã đến."
"Chờ đã, đó là Rico mà phải không......?!"
Rico về nhà một mình với chiếc cặp trên tay. Kanata hòa vào đám đông và bắt đầu theo sau Rico. Misora thản nhiên đi theo, sau đó Kanata bỗng nói điều gì đó bất ngờ.
"Đúng vậy. Vậy, khóa huấn luyện đặc biệt ‘Bám Đuôi Rico <Tailing Rico>’ của cô bắt đầu.” [note26736]
Bám đuôi? Mình bám đuôi Rico á? ──Đây là ...... h-huấn luyện đặc biệt á?!
“......A-Anh nghiêm túc chứ?! Anh đang nghĩ cái quái gì mà yêu cầu tôi bám đuôi Rico vậy?!”
Misora lên tiếng mà không cần suy nghĩ, nhưng Kanata vẫn rất điềm tĩnh.
“Heh? Tôi luôn nghiêm túc mà......”
“Làm sao mà một người nghiêm túc lại nghĩ ra một khóa huấn luyện đặc biệt vớ vẩn như vậy! Ước mơ của tôi là trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>......”
Đúng lúc đó, Kanata đột nhiên phản ứng. Cậu dường như nhận ra điều gì đó không ổn và nhanh chóng ôm lấy Misora rồi trốn vào bóng râm.
"Fuu, hình như mình vừa nghe thấy giọng của Misora thì phải?"
Cùng lúc đó, Rico quay lại sau khi nghe thấy giọng nói giận dữ của Misora, nhưng lại bối rối sau khi không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Kanata và Misora trốn vào con hẻm bên đường chỉ đủ rộng cho một người. Họ bị ép chặt vào nhau và không thể di chuyển.
“Đ-Đợi đã, anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!" [note26737]
"Im lặng. Rico sẽ phát hiện ra nếu tôi không làm vậy, với lại tôi cũng đâu có thể cử động được đâu.”
Khuôn mặt của Misora ở ngay dưới khuôn mặt của Kanata. Kanata đang ôm cô từ sau lưng. Tay và chân của họ bị quấn vào nhau một cách kỳ lạ.
“Kya, đợi đã, anh đang chạm vào── Đ-Đừng chạm vào nó......”
Vì lý do nào đó mà mặt Misora đỏ bừng và cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầm bầm.
"Chạm vào? Anh có biết là đang chạm vào đâu không......──!”
Ngay lúc đó, Kanata cũng cảm giác được sự đàn hồi khó giải thích được. Tay trái của cậu đang chạm vào ngực Misora từ phía sau, thật khó để miêu tả được cảm giác khi chạm vào...... Hơi nhô lên kèm theo một chút ấm áp và mềm mại......
"X-Xin lỗi, tôi không để ý......"
Kanata rất hiếm khi bối rối, cậu rất muốn rút tay ra trong không gian hẹp. Misora cũng cố gắng vặn người ra xa trong khi vẫn còn vướng víu.
“...... Không để ý?! Ý anh ‘không để ý’ là ám chỉ chuyện gì hả?!” [note26738]
“Vâng, vâng, là lỗi của tôi, vì vậy đừng có vùng vẫy dữ dội ở nơi chật hẹp này. Hơn nữa tôi cũng không hứng thú với một đứa con nít nhỏ hơn mình ba tuổi đâu.”
Sau đó, bằng cách nào đó, họ đã thoát khỏi nơi chật hẹp này, và tiếp tục công việc bám đuôi của mình. Misora nhỏ giọng càu nhàu.
"Con nít?! Ý anh là sao...... Người yêu cầu tôi bám đuôi Rico trong khóa huấn luyện đặc biệt không có đủ tư cách để gọi tôi là con nít! Rốt cuộc thì anh đúng là một tên tội phạm biến thái mà!”
“Nghĩ sao thì tùy cô, tôi sẽ chỉ đồng hành với cô đến đây thôi. Phần còn lại là trách nhiệm của chính cô...... ”
“~~! Tôi sẽ không làm một hành động tội phạm như vậy đâu~~! ”
“Này này, cô đang nghĩ bậy cái gì thế? Tôi không có yêu cầu cô làm điều gì đó kỳ lạ như tội phạm biến thái cả.”
Trước cái nhìn thù địch của Misora, Kanata nở một nụ cười tự mãn và nói.
"Cô, đi tìm điểm yếu của Rico."
Misora nghiêng đầu bối rối.
“Hở? Rico có điểm yếu á?”
"Ai biết được."
"'Ai biết được' á..... Oi!"
“Tuy nhiên, con người luôn có một hoặc hai điểm yếu. Rico có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một điểm yếu không ngờ.”
Không thể hiểu được ý định của Kanata, Misora lên tiếng.
"Này! Chính xác thì anh định làm gì với việc nắm bắt điểm yếu mà anh vừa đề cập vậy! Ngay cả khi Rico có khó ưa, tôi cũng sẽ không làm điều gì hèn hạ với cậu ấy đâu......”
“Tạm thời, hôm nay hãy cứ bám đuôi Rico. Phần tiếp theo để sau, cô cứ cố gắng hết sức để tìm ra điểm yếu của Rico là được.”
Sau khi Kanata nói xong với thái độ tôi sẽ để mọi chuyện lại cho cô. Cậu vỗ nhẹ vào vai Misora và rời khỏi chỗ đó.
~~~~~~~
Nắm bắt được điểm yếu của Rico. Dù không biết mục đích đó là gì, và cho rằng đó là một phương pháp khá liều lĩnh, nhưng Misora vẫn lén lút bám theo Rico, người đang đi dạo trên phố mua sắm.
Đột ngột Rico dừng bước rồi quay lại phía sau. Misora nhận thấy có điều gì đó không ổn và vội vàng trốn sau một máy bán hàng tự động.
“Cô đang cố gắng làm gì từ nãy đến giờ vậy, Misora?”
Rico đột ngột đi về phía cô. Có vẻ như cô đã bị phát hiện quá sớm nên cô chưa thể điều tra được gì cả.
“~~! T-Tại sao cậu lại nhận ra chứ?! C-Cậu...... chẳng lẽ là cậu có siêu năng lực?!”
“......Có phải cô đang coi tôi là kẻ ngốc đúng không?”
Rico hỏi với giọng rất không hài lòng.
“Mình không có coi cậu là kẻ ngốc. Chỉ là...... Mình đã rất ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra mình...... Làm thế nào cậu nhận ra mình đang theo dõi vậy?"
Hah, Rico thở dài và trả lời với thái độ bất lực.
“Tôi đã liên tục rẽ trái từ nãy đến giờ. Cô cũng rẽ trái theo tôi tận năm lần. Giả sử mỗi lần gặp ngã tư, có ba tuyến đường để lựa chọn, liên tiếp năm lần như vậy. Xác suất để rẽ trái cả năm lần là 1/243. Đây không còn là sự ngẫu nhiên nữa.”
Ngay từ đầu Misora đã hoàn toàn không hiểu gì về kỹ năng theo dõi. Nên Rico đã phát hiện ra rằng cô đã bị theo dõi một cách rất dễ dàng.
Vì vậy, Rico không nghĩ rằng Misora đang bám đuôi mình, mà chỉ tò mò tại sao cô lại theo sau mà không lên tiếng......? Có phải Misora muốn làm trò gì? Rico nâng cao cảnh giác.
Cô quyết định làm rõ chuyện này, cô không cảm thấy bất kỳ ý định xấu nào từ Misora. Đúng hơn là──
"......Cậu thông minh thật đấy."
Đây có thực sự là Misora không? Rico không thể không nghi ngờ, Misora đẹp hơn bình thường. Rico nâng cao cảnh giác để xem cô bạn của mình có giở trò gì không, sau đó mỉm cười thở dài.
"Fuu, là một nữ thần, đây là chuyện đương nhiên...... Nhưng tại sao cô lại theo sau tôi?"
“Đó là......ờ...... Nm......──"
“A ~ ah, cô không cần nói đâu. Dù gì cũng là Misora. Cô lúc nào cũng chả biết làm gì với thời gian rảnh của mình.”
“Ơ...... Ừ-Ừm. Đại loại vậy......”
“Fuu, nhưng thật không may, một nữ thần như tôi lại rất bận, không giống như cô. Tôi vẫn còn những thứ cần mua. Cô nên dừng những điều vô nghĩa như vậy và về nhà thì hơn.”
Misora thực sự rất muốn về, nhưng bám đuôi Rico là một phần trong khóa huấn luyện đặc biệt của cô.
"Này, Rico......"
"Fuu?"
“Mình đi mua sắm cùng cậu luôn có được không...... Aww! T-Tại sao lại véo má mình?!”
“Không, tôi chỉ nghĩ rằng ai đó có thể đang sử dụng ma thuật ảo ảnh. Ít nhất thì Misora mà tôi biết chưa bao giờ quan tâm đến đời tư của tôi.”
Thì ra, đó là cách cậu ấy nghĩ về mình, Misora nghiêm túc phản ánh.
Mặt khác, Rico khoanh tay và suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi nói.
“Fuu, sao cũng được. Cô có thể đi theo nữ thần tôi đây.”
~~~~~~~
Misora đã cùng Rico đi thăm một vài cửa hàng đặc sản sau đó, kết quả là cô nhận ra sự khác biệt về sở thích giữa hai người họ.
“Hở?! Cậu, cậu thực sự mua một cuốn sách nhàm chán như thế ư?”
"Fuu, không thể hiểu được niềm vui khi khám phá sự thật của thế giới, cô vẫn còn là con nít lắm."
Rico đã mua một vài cuốn sách triết lý học khiến Misora đau đầu chỉ vì nhìn thấy nó ở cửa hàng sách đầu tiên. Hơn nữa, cô dường như có tâm trạng tốt sau khi mua những cuốn sách đó, đi đến cửa sổ để chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của cô, và vuốt tóc trong sự ngưỡng mộ.
“Chờ một chút, Rico! Cậu thật sự mặc loại quần áo này á...... ”
“Đúng như cô nói Misora. Vẻ đẹp của tôi sẽ không bị phai nhạt cho dù tôi mặc quần áo gì đi nữa. Tuy nhiên, tôi không thể đi xung quanh mà không mặc bất kỳ thứ gì.”
Trong cửa hàng quần áo bên cạnh, Misora nhìn Rico thử chiếc váy cao cấp mà cô không thể kiềm được lòng với vóc dáng của cô bạn mình, và nhân viên cửa hàng cũng hết lời khen ngợi. Sau đó, Rico đến trước gương để chiêm ngưỡng vẻ ngoài của mình, và chải tóc như thể cảm thấy mình thật xinh đẹp.
“Uwa, nhìn này! Nó siêu dễ thương!”
“Fuu, nó thật sự dễ thương...... À không, thú vị về mặt học thuật.”
Cuối cùng, họ ghé thăm cửa hàng thú nhồi bông. Rico đã mua một “Dực long <Pterosaur>" nhồi bông được thiết kế đặc biệt để thu hút phụ nữ với lý do "nghiên cứu học thuật". Cô cũng có sở thích tương tự như Misora, là yêu thích những thứ dễ thương, nhưng Rico kiên quyết khẳng định đó là vì sở thích học tập. [note26739]
Tuy rằng cô giả vờ giữ bình tĩnh, nhưng Misora nhận thấy ánh mắt cô đang lấp lánh hơn bao giờ hết.
Vào lúc chuyến đi sắp kết thúc. Mình vẫn chưa tìm ra điểm yếu của Rico, Misora khó chịu khi nghĩ về chuyện đó trong khi Rico vừa đá vào biển hiệu cửa hàng mắt kính trên đường.
"Kính...... Tôi ghét nó."
"Hở?"
"Không có gì......"
"Cậu, không lẽ cậu ghét đeo kính á?"
“Tôi đã nói là không có gì rồi. Tôi đây là hoàn mỹ không có bất kỳ nhược điểm nào.” [note26740]
Vì Rico không muốn nói về nó nên thôi vậy. Nhưng tại sao lại là kính......? Trong lòng Misora đột nhiên nảy sinh một nghi ngờ, nhưng những lời cô thốt ra tiếp theo không phải là những lời nói nhỏ nhẹ tầm thường, mà gần giống với việc phàn nàn.
“Haa...... Mặc dù bây giờ mình mới nói ra, nhưng cậu thực sự là một người không thể hiểu nổi.”
"Tất nhiên. Những con người cấp thấp như Misora không thể hiểu được một nữ thần như tôi đâu...... Cô có đang đối xử với tôi như một tên ngốc không đấy?"
“Không không, mình không coi cậu là tên ngốc, mình chỉ đang suy ngẫm về bản thân thôi. Trước đây mình còn không chịu hiểu thêm về cậu......”
“Mặc dù tôi không biết cô đang muốn nói gì, nhưng tôi xin phép đi trước đây. Thời gian là vàng bạc. Thời gian sẽ trôi nhanh nếu như không sử dụng nó hợp lý.”
Vì lý do nào đó, Rico đã để lại một lời giống như một câu châm ngôn cảnh báo và nhanh chóng rời đi.
Sau đó Misora, người bị bỏ lại phía sau một mình, mặc dù đã tìm ra bí mật của Rico, nhưng cô đã rất xấu hổ và sốc khi phát hiện ra rằng mình không biết gì về Rico cả. Cô phải đối diện với sự thật này. Đây được coi là một thất bại trong khóa huấn luyện, phải không? Misora trở lại trường trong sự thất vọng.
~~~~~~~
"Uu...... M-Misora-saan~~!"
Lecty đang khóc trong bóng tối của thùng dụng cụ dọn dẹp ở góc phòng. Ngay sau khi Misora tìm thấy cô, Lecty đã ngay lập tức ôm chầm lấy cô và sau đó bật khóc nức nở.
Vì trốn ở một nơi khó tìm nên Misora đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm được. Khóa huấn luyện đặc biệt thứ hai của Misora có nội dung là phải hỗ trợ Lecty.
“Chả phải mình đã nói là nếu cậu muốn khóc thì cũng không sao nhưng...... Tại sao cậu lại khiến trông nổi bật đến vậy thế...... Tại sao cậu lại mặc trang phục hầu gái chứ?”
"Đ-Đây là...... Gusun, k-khóa huấn luyện đặc biệt!" [note26741]
“Hở? Cái kiểu huấn luyện đặc biệt gì mà phải mặc trang phục hầu gái vậy?”
“K-Không phải vậy! Khóa huấn luyện đặc biệt không phải là mặc trang phục hầu gái ......Mà là đi dạo trong bộ trang phục hầu gái!"
“Hở? Mình vẫn không thể hiểu được loại huấn luyện đặc biệt gì thế này?”
Lecty đang bị thẩm vấn dường như đã phải trải qua một số khó khăn, rồi sau khi đứng yên một lúc như thể nhớ ra điều gì đó, cô chỉ khóc “Uu, Misora-saan~~!” mà không trả lời câu hỏi của Misora.
Mặc dù Misora vẫn chưa hiểu chi tiết của vấn đề là gì, nhưng trước mắt cô nhẹ nhàng xoa đầu Lecty.
“Được rồi, Lecty. Vui lên đi. Không ai tìm thấy cậu ở đây đâu.”
Sau đó, Misora tiếp tục nhẹ nhàng an ủi Lecty cho đến khi cô bé ngừng khóc.
Từ trước giờ Lecty chưa bao giờ làm những chuyện như vậy, cô ôm chặt lấy Misora mà không chút do dự. Sau khi cô hơi lấy lại được một chút bình tĩnh.
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Tuy mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu có bất cứ điều gì cần giúp thì cứ nói với mình nhé.”
"Uu, Misora-san...... Gusun, cậu thực sự sẽ giúp mình sao?"
“Ừm, chỉ khi nó nằm trong khả năng của mình......”
Misora, người luôn cảm thấy có gì đó không ổn và thủ thế phòng thủ, nhưng Lecty dễ dàng vượt qua nó. Cô lấy ra một bộ quần áo trắng tinh mới mẻ từ trong chiếc túi giấy căng phồng.
“......Làm ơn, làm ơn hãy mặc cái này vào và cùng mình đi dạo quanh trường!”
“Đây là── Đây là cái gì? Đừng nói với mình là cậu muốn m-mình mặc trang phục bunny girl này và đi bộ xung quanh đấy nhá?!"
Trước giọng nói khiển trách của Misora, Lecty gật đầu. Đây là một lời thỉnh cầu thành khẩn, là thứ mà bình thường không thể nhìn thấy được từ Lecty.
Nếu là Misora bình thường, cô chắc chắn sẽ từ chối nó, nhưng lần này cô đã suy nghĩ sâu sắc về điều đó. Vì cô đã nói rằng mình sẽ giúp Lecty, và trông cô bạn của mình có vẻ như đang phải chịu đựng rất nhiều.
“Haa, làm sao mà mình có thể làm ngơ khi thấy Lecty đang đau khổ như vậy chứ. Lần này là đặc biệt vậy, mình cũng sẽ mặc cái này giúp cậu.”
Cảm giác không thể để Lecty một mình buộc Misora phải đồng ý.
~~~~~~~
Chira chira chira chira. Những ánh nhìn không chớp mắt từ các học sinh ngoài hành lang. Trong số đó── Có những cái nhìn đầy đen tối và cũng có những người chỉ vào họ và thì thầm với nhau. [note26742]
Haa, tại sao mình phải làm những việc như thế này vậy kìa? Misora thở dài khi đi dọc hành lang trong bộ đồ cosplay bunny girl cùng với bộ ngực đau lòng.
Lecty ở bên cạnh cô đã nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tình huống này vô số lần, nhưng cố gắng kìm nén bản thân sau khi thấy Misora cố giúp mình trong khóa huấn luyện đặc biệt với diện mạo đó.
“Nn, M-Misora-san! L-Làm ơn đừng để mình một mình!”
Lúc này Lecty với ánh mắt trong veo đẫm nước để cầu xin Misora, khiến cô không thể nào từ chối.
Có vẻ như chuyện này liên quan đến khóa huấn luyện đặc biệt từ Kanata, nhưng cô không thể biết thêm chi tiết gì từ miệng của Lecty.
Họ tiếp tục chịu đựng những ánh nhìn kỳ lạ và tò mò từ các học sinh trong khoảng 30 phút. Sau đó Kanata xuất hiện khi Misora sắp chịu hết nổi về chuyện này.
"Này! Anh đang bắt Lecty thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt kiểu gì thế?! Tuy không biết chi tiết, nhưng Lecty đã khóc nức nở một mình trong phòng đó. Anh có biết không hả?!”
Vì nghĩ rằng mình không thể tin tưởng anh chàng này thêm được nữa, Misora đã chỉ trích anh ta cùng với những gì cô nghe được từ Lecty, người không dám nói ra ý kiến của mình.
"Nhìn đi, khuôn mặt đầy đau khổ của cậu ấy kìa!"
Lecty không thể chịu đựng được sự bối rối của mình nữa, cô trốn sau lưng Misora để tránh sự chú ý nhiều nhất có thể, nhưng Kanata chỉ nhẹ nhàng nói.
“Này, Lecty, anh đã nói với em rồi mà. Nếu thật sự đau khổ như vậy, em có muốn kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt không? Nó sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào kể cả khi em dừng lại ở đây đâu, em có thể kết thúc nó nếu muốn.”
Sau khi nghe xong câu nói của Kanata, Lecty đang nấp sau lưng Misora chuẩn bị gật đầu im lặng.
Đúng lúc đó, Kanata thản nhiên tiếp tục.
“Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, Lecty mặc cái này rất hợp nên không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả.”
Lecty nhanh chóng dừng chuyển động của đầu mình trước khi cô kịp gật đầu.
“Đ-Đợi đã! Anh định bỏ qua ngoại hình của tôi sao?!”
“......À, có lẽ là vậy.”
"C-Cái gì mà 'có lẽ là vậy' chứ?!"
Sau khi liếc nhìn Lecty lần nữa, Kanata thản nhiên để lại vài lời trước khi đi mất.
“Thế nhé, Misora. Phần còn lại là phụ thuộc vào cô đó."
“C-Chờ một chút! Anh là người đã khiến cho Lecty rơi vào tình trạng này mà. Vậy thì anh nên tự chịu trách nhiệm đi chứ! ......Anh ta đi mất rồi.”
Misora, người bị bỏ lại sau khi nghĩ rằng Kanata là người vô trách nhiệm, nhưng cô vẫn ở lại với Lecty. Mặc dù đây là nội dung trong khóa huấn luyện đặc biệt của mình. Misora, người không thể để mặt ai đó đang gặp khó khăn, đã an ủi Lecty từ tận đáy lòng.
“T-Thôi nào, Lecty. Đừng có khóc mãi như vậy chứ, vui lên nào. Nhưng tại sao cậu không mặc đồng phục mà lại là bộ dạng dễ thương này?”
Phản ứng lại với từ dễ thương, Lecty cảm thấy vui hơn một chút. Cô cố gắng nói trong khi đôi mắt sưng húp của mình vẫn còn rất yếu ớt.
“Nn...... K-Không phải như vậy đâu! Đây là......là huấn luyện đặc biệt! Đó là khóa huấn luyện đặc biệt!”
“Hở? Từ nãy đến giờ mình vẫn không hiểu, nếu cậu đang rất xấu hổ tại sao không dừng lại chứ? Mình có thể nói với anh ta giúp cậu.”
Với việc đó Lecty sẽ có thể dừng lại. Misora chắc chắn về điều đó, nhưng Lecty dường như từ chối.
“......M-Mình vẫn có thể tiếp tục. Không chỉ Kanata-san, ngay cả Misora-san cũng nói rằng mình rất dễ thương. Kanata-san cũng nói rằng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”
Cô ngừng khóc sau khi nói vậy, và bước ra khỏi tấm lưng che chắn của Misora, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng Lecty vẫn chịu đựng sự xấu hổ với đầu gối đang run rẩy.
"Như mình đã nói, đây là loại huấn luyện đặc biệt gì vậy......"
Misora cau mày càu nhàu.
~~~~~~~
“Thế, mọi chuyện sao rồi Misora, kết quả khóa huấn luyện hôm nay thế nào?”
“Tuy là tôi không muốn nói ra, nhưng nó là một thất bại thảm hại…... Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã chả hiểu một chút gì về họ cả…...”
Kanata hỏi cô về kết quả khóa huấn luyện của mình sau giờ học ngày hôm đó. Có vẻ như Misora không ở ký túc xá, vì vậy cô chỉ có thể đi bộ một đoạn ngắn với Kanata. Về phần Lecty thì dường như cô đã phải chịu một cú sốc lớn về tinh thần, cô nói rằng sẽ về trước để nghỉ ngơi. [note26743]
“Rico có thể đọc những cuốn sách triết lý học khó hiểu, nhưng không ngờ lại yêu thích những thứ dễ thương, hoàn toàn trái ngược nhau...... Lecty luôn nghiêm túc và chăm chỉ trong mọi việc cậu ấy làm, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ấy lại dễ xấu hổ như vậy. Tất cả......"
Misora buồn bã nhìn xuống chân mình trong khi bước đi.
Lúc đó, Kanata sải bước về phía quầy kem nổi tiếng, vừa lấy ví vừa trả lời.
"Ra là vậy. Đó là một kết quả tốt đấy.”
“Tôi vừa...... Tôi vừa mới đề cập rằng mình hoàn toàn không biết gì hết mà! Không một điểm tích cực nào được coi là kết quả tốt cả, anh đang muốn cãi nhau với tôi sao...... Kya!”
Kanata nhét miếng kem mềm vào miệng Misora ngay khi cô ngẩng mặt lên đầy tức giận. Vị ngọt lan ra trong miệng, cái lạnh đã dập tắt ngọn lửa giận dữ của cô. Kanata đáp lại một cách nhạt nhẽo. [note26744]
“Đây là phần thưởng cho việc làm vì đã cố gắng cả ngày hôm nay đó. Có ngon không?”
“Đây không phải là chuyện tôi muốn nói...... Không, nếu là về việc món kem này có ngon hay không thì tất nhiên là nó ngon rồi...... Nhưng, đây không phải là chuyện tôi muốn nói…...”
Misora mệt mỏi cúi người về phía trước và trả lời.
“Tôi không đạt được kết quả gì cả, làm sao mà tốt được chứ? Tôi thậm chí còn ngẫm nghĩ về bản thân vì hoàn toàn không biết gì về Rico và Lecty hết.”
“Hm? Như tôi đã nói, đó là một kết quả tốt.”
Anh ta đang nói cái gì từ nãy đến giờ vậy? Misora vừa liếm kem vừa nhìn chằm chằm vào Kanata.
"Khi tôi bay trên bầu trời, tôi không muốn để một người xa lạ bảo vệ phía sau lưng mình một chút nào. Vì cô sẽ không biết điều gì có thể xảy ra trên bầu trời hết."
Cậu cảm nhận được tầm nhìn của Misora, vừa nói vừa nhìn bầu trời rực cháy trong màu hoàng hôn. Misora đột nhiên thốt lên với sự tức giận xen lẫn trong giọng nói của cô vì một lý do nào đó.
"Chờ đợi! Ý anh là gì?!"
“Cô đã hiểu ý tôi rồi mà. Nếu không, cô sẽ không tức giận như vậy đúng không?”
Kanata hời hợt hỏi lại, Misora chỉ có thể phát ra âm thanh “Nm”.
Đúng như cậu nói, Misora đã nhận ra điều đó từ lúc nãy. Rico và Lecty là thành viên cùng một đội mà cô phải nương tựa nhau trên bầu trời trong tình huống khẩn cấp...... Tuy nhiên, mọi người không hề hiểu và tin tưởng nhau gì cả.
“Tôi cảm thấy rằng thật xấu hổ vì từ trước đến nay tôi đã không chịu cố gắng hiểu thêm về đồng đội của mình.”
Misora gục đầu xuống sau khi dứt lời. Kanata mặt khác lại nở một nụ cười hài lòng với cô.
“Vậy thì các cô nên ăn trưa cùng nhau, như vậy cô sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện với họ hơn đấy.”
Misora ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Kanata thờ ơ tiếp tục.
“Vậy thì cô đã vượt qua khóa huấn luyện đặc biệt của ngày hôm nay rồi đấy. Cô đã nắm bắt đầy đủ cơ hội để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”
Những lời này đã thổi bay sự do dự của Misora, nét mặt của cô thay đổi thành một nụ cười dịu dàng hoàn toàn khác với trước đây. [note26745]
“Vậy thì ngày mai là khóa huấn luyện đặc biệt thực sự. Đừng quên cơ hội mà cô đã nắm bắt ngày hôm nay đấy. Đồng đội của cô là những người mà cô thực sự có thể dựa vào khi thời cơ đến.”
“Đ-Đợi đã! Ý anh là khóa huấn luyện thực sự là sao......?!”
“Heh? Bộ tôi chưa nói với cô à? Buổi huấn luyện đặc biệt hôm nay là buổi huấn luyện dành cho cô với tư cách là một đội trưởng. Khóa huấn luyện đặc biệt ngày mai là một thứ khác.”
Nói xong, cậu đi về phía ngã ba đường dẫn vào ký túc xá Artemia. Khi hình bóng của cậu biến mất, Misora đột nhiên nhận ra. [note26746]
“~~! C-Chuyện quan trọng như vậy, anh chưa hề nói gì với tôi hết!!”
~~~~~~~
Ngày thứ hai của cậu với tư cách là người hướng dẫn của các cô gái đã kết thúc. Kanata vẫn đang đọc rất nhiều tài liệu trong ký túc xá Artemia. Tất cả đều là về nhóm của Misora.
“Chả phải mình đã bảo với cậu rồi sao? Đừng có tùy tiện vào đây, đây là ký túc xá nam đấy.”
“Mn, nhưng người giám sát ký túc xá sẽ không phát hiện ra nếu mình đến từ cửa sổ đâu, và chỉ có mình và Lloyd đến thăm phòng cậu thôi mà đúng không? Ý mình là những người khác đều không thích cậu."
“Dù là vậy, nhưng nếu ai đó phát hiện chuyện này thì chắc chắn sẽ có tin đồn xấu đấy. Mình chả thích điều đó chút nào cậu biết chứ? Nếu có tin đồn rằng mình đưa một cô gái vào ký túc xá nam thì......” [note26747]
Gần như không có chỗ đứng trong căn phòng đầy bừa bộn của Kanata, vì rác ở khắp mọi nơi. Có lẽ do không có bạn cùng phòng, Chloe đôi khi xâm nhập vào phòng của cậu bằng cách sử dụng ma thuật bay. Cả hai đều mặc đồng phục, và họ chắc chắn không phải quan hệ nam nữ.
Các thành viên trong cùng một đội đương nhiên thích ở cùng một ký túc xá, ngoài ra Chloe, Lloyd và Yuri cũng ở trong ký túc xá Artemia.
"Có sao đâu, chúng ta không phải là đồng đội của cùng một đội sao?"
Fufu khi Chloe nở một nụ cười thiên thần và trấn an Kanata, và hỏi về nhóm của Misora.
“Vậy, cậu định huấn luyện đặc biệt như thế nào cho cô bé đội trưởng tiểu đội đó? Cậu đã tìm ra lý do giúp cô bé tiến bộ chưa?”
“Hm, thực ra, sức mạnh ma lực của cô ta đã vượt quá hạng A rồi. Đây có thể là mấu chốt."
"Mn, vậy cô bé có tài năng thiên bẩm à...... Nhưng tại sao cô bé lại ở trong tiểu đội hạng F chứ?"
Chloe, người đang ngồi trên giường, gần như rơi chiếc gối mà cô đang ôm trong sự ngạc nhiên.
Sức mạnh ma lực là gốc rễ của mọi ma thuật. Sức mạnh đó không phải là thứ có thể dễ dàng tăng lên thông qua rèn luyện, nó liên quan rất nhiều đến tài năng bẩm sinh. Do đó không sai khi nói rằng Misora có tài năng thiên bẩm.
“Tuy nói là vậy, nhưng thành thật mà nói, cô ta quá yếu kỹ năng kiếm thuật, vì vậy mình muốn cô ta sử dụng sức mạnh ma lực tiềm tàng của mình để trở thành một Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>, nhưng.”
"Nhưng, cái gì cơ?"
“Sau khi đọc qua tài liệu thì cô ta dường như cố chấp một cách bất thường khi muốn trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Sword>. Bởi vì thông thường mà nói, cô ta chắc phải nhận ra rằng bản thân không có tài năng làm điều đó sau khi trải qua 134 trận thua liên tiếp chứ. Cho nên, cô ta phải thực sự muốn trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> nên mới cố chấp như vậy.”
“Mn, vậy Kanata có muốn khiến cô bé chuyển đổi thành Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> không? Hay là không muốn?”
“A~ah, về điều đó──”
Sau khi nghe Kanata cân nhắc, Chloe nghiêng đầu nói.
“......Nếu cậu thực sự làm như những gì đã nói thì cậu có thể bị cô bé ghét đó. Chắc chắn cô bé sẽ nói những thứ như kẻ phản bội dù thế nào đi nữa cũng là kẻ phản bội cho mà xem.”
Chloe cảm thấy lo lắng, và cố gắng khuyên can Kanata, nhưng cậu lại nở một nụ cười đầy tự tin và tuyên bố.
"Nếu việc ghét mình có thể khiến cô ta mạnh mẽ hơn, thì chuyện đó không thành vấn đề."
~~~~~~~
Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau kể từ đợt huấn luyện đặc biệt của Kanata. Misora với tư cách là đội trưởng tiểu đội đã đưa ra quyết định của mình.
Tại lớp C, năm hai Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian> thuộc bộ phận dự bị, Rico và Lecty đã được Misora mời đã đến đẻ cùng ăn trưa với nhau. Ba chiếc bàn được ghép lại thành một hình tam giác, họ ngồi đối diện nhau với một cái giỏ trên đầu bàn.
"Nm, cảm ơn tất cả các cậu đã đến ngày hôm nay."
Misora nở một nụ cười trên khuôn mặt. Cô đã để lại một tin nhắn cho biết rằng cô muốn cùng nhau ăn trưa với họ dưới bàn học vào sáng sớm khi đến trường.
“Fuu, tôi là nữ thần cô độc, tôi không thích đám đông. Tôi đặc biệt đến đây chỉ đơn giản vì Misora đã viết những lời tôn thờ tôi mà thôi."
"Nm, cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian để đến đây."
Rico mở to mắt kinh ngạc.
“Cô hình như có một chút thay đổi. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ bắt đầu la hét như mọi khi chứ......”
Và sau đó, Lecty cúi đầu thật sâu về phía Misora.
“Nnn...... Misora-san. Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. Mình đã có thể chịu đựng vượt qua được ngày đầu tiên của khóa huấn luyện đặc biệt là nhờ công của Misora-san cả. Từ nay mong cậu tiếp tục giúp đỡ mình nhé.”
“Không cần phải vậy đâu, chuyện cũng không có gì to tát cả...... Xin lỗi vì hôm qua không giúp được gì nhiều.”
“H-Hoàn toàn không phải như vậy! Chính vì Misora-san ở đó cùng mình mà mình đã có thể chịu đựng cho đến hết ngày hôm qua...... ”
"Fuu, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy?"
“Nnn...... Misora-san mặc trang phục bunny girl và đi vòng quanh trường vài lần. Mình thì mặc trang phục hầu gái, thật sự rất xấu hổ......”
“......Fumu, Misora mặc loại trang phục đó hả?”
“N-Nè Rico! Tại sao cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mình?!”
"Tôi không biết rằng cô có sở thích đặc biệt như vậy đó."
“K-Không! Đ-Đó là do một số hoàn cảnh...... ”
“Ra vậy, do hoàn cảnh mà cô đã trở thành một bunny girl. Thật khó để hiểu được cách suy nghĩ của người phàm mà."
“N-Nè! Dù thế nào đi nữa thì mình cũng không muốn cosplay như vậy──”
“Fuu, đùa thôi. Misora và Lecty mà lại mặc những loại trang phục đó, chỉ cần nghĩ đến là thấy không bình thường rồi.”
"Hở? Là vậy sao......"
Misora bối rối, Rico thở dài, Lecty nghiêng đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình trò chuyện nhàn nhã với hai người họ như vậy, Misora nghĩ. Mặc dù cô chưa nắm được toàn bộ tình hình nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
Tuy nhiên, vì họ không biết nhiều về nhau, do đó, họ không thể nhiệt tình trò chuyện được. Ăn trưa một cách yên tĩnh như thế này không phải là xấu, nhưng điều đó sẽ làm hỏng mục đích ban đầu của cuộc tụ họp này, do đó Misora bắt đầu chậm rãi nói. Chủ đề là một vấn đề chung của Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian>.
“Nhắc mới nhớ, tại sao hai cậu lại muốn trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi> vậy?”
"Sao, cậu muốn biết về điều đó à?"
Fuu, Rico thở dài.
“Để chứng minh sự tồn tại của tôi với tư cách là nữ thần, có một người phụ nữ mà tôi phải tự tay đánh bại. Người phụ nữ ngồi trên cùng của Mystogan là người mà tôi không thể thừa nhận dù thế nào đi nữa.”
Rico hùng hồn nói với cảm giác thù hận vì một lý do nào đó.
“M-Mình...... Nnn, với Song Kiếm Ma Thuật <Magic Twin Sword> mà mình đã học được...... Mình nghĩ là vì mục đích bảo vệ những người sống trong Thành Phố Nổi.”
Lecty rụt rè tiết lộ mục tiêu rõ ràng của mình.
"Vậy thì lý do của Misora-san là gì?"
“Nm, đối với mình thì...... Có một người mà mình không muốn quên. Để cô ấy không bị lãng quên, mình muốn trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>, đặc biệt là Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>.”
Misora thể hiện một biểu cảm mơ màng như thể đang nhìn vào một thứ gì đó xa xăm.
“Cô nói Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> á? Tôi nghe nói rằng anh chàng đó cũng sử dụng nó trong trận đấu xếp hạng đấy...... ”
So sánh người trong lòng mình với kẻ phản bội đó, Misora cười khổ.
“Anh ta không thể nào so sánh được với người đó. Cô ấy có trách nhiệm hơn rất nhiều, cô ấy cũng là người mình kính trọng và đánh giá cao nhất trên toàn thế giới này. Một người mà mình nhất định không được quên.”
Tuy nhiên, Misora khó có thể kìm nén được sự phấn khích của mình, cô nóng lòng muốn xem hôm nay mình sẽ được huấn luyện đặc biệt gì. Nhận được sự huấn luyện đặc biệt của Kanata có vẻ không tệ, ít nhất đó là những gì cô nghĩ trong lúc này.
~~~~~~~
Buổi chiều, tại khoa huấn luyện thực chiến. Misora, người được gọi đến một góc của sân tập với vẻ mặt chán nản nhìn các học sinh đang tập luyện từ xa.
Học sinh sử dụng vũ khí như Kiếm Ma Thuật <Magic Sword>, Súng Ma Thuật <Magic Gun>, và Rìu Ma Thuật <Magic Battle Axe> đang luyện tập trong trận chiến.
Những âm thanh va chạm giữa kim loại với nhau, bụi thì liên tục tung lên bay theo gió, và những tiếng hú chói tai từ các học sinh.
Cảnh tượng như vậy được lặp đi lặp lại hàng ngày ở Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian>.
Một tiểu đội cần sử dụng bầu trời để huấn luyện chiến lược cơ động 3D, nhưng họ sẽ không bỏ qua việc huấn luyện trên mặt đất. Không còn gánh nặng của việc sử dụng ma thuật bay liên tục, họ có thể tập trung hơn vào việc luyện tập kỹ năng chiến đấu của mình.
Misora không chỉ luyện Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> trong khi bay, cô còn luyện cả những cú vung kiếm trên mặt đất. Để đạt được mục tiêu của bản thân, cô sẽ dành ít nhất hai giờ mỗi ngày để thực hiện một số lượng lớn các động tác vung kiếm. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ buổi tập này trong ngày.
Ngay bên cạnh cô, Kanata, người đến hơi trễ hẹn, vừa xuất hiện.
"Xin lỗi. Tôi mất một khoảng thời gian để chuẩn bị nên đến hơi muộn.”
Là một kẻ phản bội, anh bị các học sinh trong Mystogan ghét bỏ, nhưng Misora đã bắt đầu nhìn anh với sự mong đợi một cách không hay biết.
Kanata đưa những thứ anh chuẩn bị cho cô mà không một chút do dự.
“Đây Misora. Huấn luyện đặc biệt của cá nhân cô là──cái này.”
Nói rồi Kanata lấy ra thứ gì đó, một loại vũ khí dạng đại bác dài hơn thân Súng Ma Thuật <Magic Gun> và dày gần như thân cây, một loại vũ khí giống như nòng pháo lớn──Trượng Pháo Ma Thuật <Magic Cannon Staff>.
“C-Cái gì đây?!”
Misora thể hiện một biểu hiện giữa ngạc nhiên và bối rối.
Cô quan sát Kanata cẩn thận, và xác nhận rằng có điều gì đó về nó. Dù vậy, cậu vẫn nói với một giọng bình thường.
“Heh? Là một Trượng Pháo Ma Thuật <Magic Cannon Staff>.”
"Tôi không có hỏi về chuyện đó......"
“Khóa huấn luyện đặc biệt của cô là chuyển đổi từ Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> thành Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>. Bằng cách này cô sẽ có thể trở nên mạnh hơn.”
Misora có thể đã kỳ vọng quá nhiều vào anh ta. Mặc dù anh ta, là một kẻ phản bội, luôn nói những điều không ngờ, nhưng anh ta vẫn là một người tốt. Có thể vì vậy nên cô không hài lòng với những gì Kanata vừa nói──cô cảm thấy rằng mình đã bị phản bội.
"......Vừa rồi, anh vừa nói gì cơ?"
Misora nói với giọng lạnh lùng và không một chút cảm xúc. Đây là giọng của mình sao? Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đây là giọng nói của mình, một giọng nói lạnh đến thấu xương. Tuy nhiên, Kanata vẫn tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh của mình và nói với cô.
“Hm, cô không nghe thấy tôi nói à? Cô sẽ chuyển đổi từ Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> thành Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>. Sau đó, cô sẽ bắt đầu luyện tập cách sử dụng nó là những gì tôi vừa nói.”
“......”
“Tôi đã cân nhắc về chuyện này một thời gian rồi, cô không nên sử dụng Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> để tiên phong, mà nên trở thành trung vệ sử dụng Trượng Pháo Ma Thuật <Magic Cannon Staff> với hỏa lực hỗ trợ. Cô rất kém trong kỹ năng sử dụng kiếm, nhưng tốc độ bay và sức mạnh ma lực của cô có thể coi là tài năng thiên bẩm. Đây không phải là thứ có thể đạt được dễ dàng thông qua luyện tập, vì vậy chuyển đổi sang Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> sẽ cho phép cô phát huy tài năng của mình một cách tốt nhất.”
Nói xong, Kanata bắt đầu giải thích những yếu tố quan trọng cho việc huấn luyện Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>.
Misora đã không ngẩng mặt lên từ nãy tới giờ, mái tóc dài màu đỏ tươi của cô giống như một tấm màn che đi biểu cảm của mình vậy......
“......Chỉ riêng chuyện này là tuyệt đối không được. Ngay cả khi nó có khiến tôi trở nên mạnh hơn đi nữa, chỉ riêng việc này tôi nhất định không làm!!”
Misora vẫn cúi đầu, nói với giọng trầm lặng đáng sợ đến lạ thường. Tuy nhiên, Kanata cố tình giả vờ không nghe thấy.
“Ban đầu Lecty cũng nói vậy, nhưng hôm nay em ấy vẫn ngoan ngoãn tiếp tục khóa huấn luyện thôi, nên đừng có ích kỷ như vậy nữa. Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> là một vũ khí không cân bằng khó dành cho người mới bắt đầu, và nó cũng đã lỗi thời rồi.”
Thanh kiếm mà cô yêu quý đã bị người khác chỉ trích tàn nhẫn.
Kanata trở nên nổi tiếng cũng nhờ sử dụng Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>, cậu nên có cảm giác giống cô mới phải, nhưng cô không nhận ra sự mâu thuẫn trước mắt.
Misora trở nên xúc động hơn bao giờ hết, cô nhìn Kanata một cách đầy căm thù như thể anh ta là kẻ sát nhân. [note26748]
“──Tôi không có ích kỷ! Tôi không có ý định trở thành thứ gì khác ngoài Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> cả! Ngay cả khi anh nghĩ rằng tôi có tài năng để trở thành một Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> đi nữa, thì tôi tuyệt đối vẫn sẽ không làm!!”
“Tuy là vậy, nhưng cô không có bất kỳ tài năng nào với nó cả. Kỷ lục cá nhân của cô là 134 trận thua liên tiếp đấy.”
“Dù vậy, tôi vẫn muốn trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>! Tôi không muốn bất cứ thứ gì ngoài nó dù có thế nào đi nữa! Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ! Tôi sẽ nỗ lực để tạo ra kết quả, xin hãy cho tôi tiếp tục là một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>!”
Misora tuyệt vọng cầu xin. Tuy nhiên, nỗ lực của cô dễ dàng bị Kanata gạt bỏ ngoài tai, sau đó cậu thẳng thắn nói.
“Cô sẽ mãi yếu kém nếu cô cứ tiếp tục duy trì sự cứng đầu của mình. Tôi không biết là cô đã nỗ lực đến cỡ nào, nhưng làm điều tương tự sẽ chả đem lại kết quả gì đâu, kết quả cũng sẽ như thế thôi.” [note26799]
Mọi cố gắng của mình từ trước đến nay đều bị phủ nhận hoàn toàn sao? Misora nghĩ. Anh chàng này không hề biết rằng cô đã phải bỏ ra bao nhiêu là công sức từ trước đến nay.
Rõ ràng là vậy….. anh ta nói như thể anh ta hoàn toàn hiểu mình vậy, anh ta thậm chí còn không biết lý do tại sao mình muốn trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> nữa. Rồi tự đưa ra quyết định cho mình một cách ích kỷ...... Thật là một người hướng dẫn hèn hạ mà.
“Đừng có tự quyết định khi anh chả biết gì về tôi cả!! ──Tôi về đây!!”
Khi cô nhận ra thì bản thân mình đã hét lên từ bao giờ.
Sau đó, cô đột nhiên đẩy Trượng Pháo Ma thuật <Magic Cannon Staff> về phía Kanata, lấy tay lau khóe mắt trên khuôn mặt đỏ bừng của mình, và rời khỏi nơi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jin note:
Đầu chương thì anh Kanata nhà ta rất ấn tượng khi đưa ra những cách để khắc phục điểm yếu của Lecty và Misora.
Nhưng khúc cuối thì anh main mất hình tượng quá, cứ như là thành phản diện á. Tội Misora gì đâu :((
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.
Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.
19 Bình luận
Thanks...