Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 4: Quyết tâm của người đội trưởng

3 Bình luận - Độ dài: 14,554 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng, sau cái hôm mà Rico đột ngột tuyên bố sẽ chuyển đội.

Tại lớp C năm hai thuộc Khoa Không Chiến Pháp Sư. Chỗ ngồi của Kanata.

"............Cái này làm phiền anh."

Nghe vậy, Kanata liền nhận lấy tờ tài liệu mà Rico vừa đưa cho mình. Nội dung bên trên không gì khác ngoài đơn xin rời đội của cô.

"Bởi nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tôi sẽ mãi không thể vượt qua được Freon mất."

Do cảm nhận được bầu không khí bất thường từ cả hai nên Chloe và Yuri đều đang không ngừng nhìn phía về họ. Phản ứng này cũng là hiển nhiên, bởi chỉ vừa mới sáng sớm mà Rico trong lời đồn đã đến tận lớp của khóa trên cơ mà.

Mặc dù đang trong cuộc bàn luận với nhau như thường ngày, nhưng cả hai đều hoàn toàn bỏ ngang nó.

"Hm. Mà, nếu đây là lựa chọn của cô thì tôi cũng không phiền đâu."

Kanata hờ hững ngó qua tờ tài liệu một cái, rồi sau đó dán chặt ánh mắt về phía Rico và nói.

"Nhưng mà, thủ tục tham dự trận đấu xếp hạng vào ngày mốt của cô đã hoàn tất rồi. Nên là cho đến lúc đó, tôi sẽ tạm giữ đơn xin rời đội này, và cô vẫn sẽ là thành viên của tiểu đội E601. Vậy nên, nhớ phải tham gia đầy đủ khóa huấn luyện nhá."

"......Vẫn còn phải tham gia khóa huấn luyện nữa à? Tôi hiện sắp chuyển tới tiểu đội C333 để hướng đến sự hoàn hảo rồi đấy."

"Mặc dù là vậy, nhưng cho đến khi cô chính thức chuyển đi, thì cô vẫn là một thành viên của tiểu đội E601. Tuy tôi không rõ liệu việc trở nên hoàn hảo có đáng giá đến mức đó hay không, nhưng cô nhớ phải tham gia khóa huấn luyện cho đàng hoàng đấy."

Quả nhiên là Kanata không hề ngăn cô lại.

Tuy nhiên, cậu lại khẽ nói tiếp.

"Với lại, đừng có mà hiểu lầm nhá. Cô có thừa sự công nhận từ Misora đấy."

"......Làm gì có ai lại đi rũ bỏ người mà mình công nhận chứ."

"Hm, chẳng phải người đó đang ở ngay trước mắt của tôi sao?"

Trái ngược với một Rico đang nóng giận, Kanata lại tỏ thái độ đầy dửng dưng khi nói.

"Ngay cả Rico cũng có những lúc không thể hoàn toàn thành thật mà nhỉ. Cũng chính vì vậy, mà khi Misora khuyến khích cô nên chuyển đội, cô đã không thể nói ra cảm xúc thật của bản thân mình đúng chứ? Dù có là cô đi nữa thì hẳn cũng sẽ có một hoặc hai điều muốn nói mà phải không?"

Trước những lời nhận xét trúng thẳng tim đen ấy, đã khiến cho vẻ mặt của Rico dần trở nên khó chịu đi.

"......Không phải là việc của anh."

Sau khi xoay xở nói thế, cô liền rời khỏi lớp. Kế đó, Yuri cũng đồng thời tiến lại chỗ ngồi của Kanata hỏi chuyện.

"A, anou, Kanata-senpai......? Rico-san, thật sự muốn chuyển đội sao ạ......!? 

Yuri hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đêm qua, Lecty-san có đến chỗ em để xin lời khuyên. ......Em đã nghe rằng dường như Misora-san đã lên tiếng khuyến khích Rico-san nên chuyển đi, nhưng anh không nghĩ chuyện đó thật bất thường sao ạ......!? Làm sao mà một người như Misora-san lại có thể đi nói lời chia ly với Rico-san như thế được chứ......"

......Quả nhiên là ai cũng sẽ nghĩ vậy nhỉ.

"Tuy rằng anh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thâm tâm của Misora đã có gì đó thay đổi. Mà có khi những lời của anh là nguyên nhân cũng không chừng."

"Anh, anh vừa nói sao ạ......!"

"À thì. Anh đã nói là anh rất vui về việc Rico được chiêu mộ, với tư cách là một Hướng Dẫn Sư. Sau đó, anh cũng nói với Misora khi cô ta đang lo về việc Rico được chiêu mộ rằng, 'Cô vẫn chưa có đủ quyết tâm của người đội trưởng đâu.'"

"N-Nếu anh nói như vậy, thì chẳng phải là anh sẽ để cho Rico-san chuyển đi sao……!"

Việc tiểu đội rơi vào nguy cơ bị chia rẽ, đã khiến cho Yuri trở nên mất bình tĩnh và bắt đầu lên án Kanata.

"Rốt cuộc là anh đang có ý gì thế, Kanata-senpai......!?"

"Anh không có ý gì hết. Ý của anh chỉ có thế thôi......"

Kanata nói trong khi gác chân lên bàn cùng với hai tay để sau đầu một cách thô lỗ.

"Vậy, vậy Kanata-senpai định sẽ để cho Rico-san chuyển đội sao......!"

"Anh chịu. Cơ mà, nếu bản thân cô ta nói rằng mình muốn chuyển đi, thì anh sẽ để cho cô ta làm thế."

"Anh nói cứ như thể đó không phải là việc của anh ấy......!"

Yuri buông lời chỉ trích, vì cảm thấy buồn cho Rico, người đã phải đến tận đây chỉ để gặp một người vô cảm như Kanata.

"Em chắc chắn là vì Rico-san mong Kanata-senpai sẽ giữ em ấy ở lại, nên mới đến tận đây để báo cáo với anh đấy......! Rico-san, thực sự muốn được ở cùng với mọi người đấy ạ......!"

"Ôi ôi, bình tĩnh lại nào."

Kanata tự tin nói.

"Từ trước tới nay họ đã trải qua không ít nghịch cảnh. Cứ mỗi lần như thế, thì nhóm của Misora đều vượt qua được chúng. Quá trình đó đã vun đắp sự gắn kết của họ────sự gắn kết của một tiểu đội đã cùng nhau vượt qua lằn ranh sinh tử bền vững hơn những gì mà người ngoài có thể nghĩ tới."

Vì vẫn còn thời gian cho đến khi Rico chính thức chuyển đi.

Nên Kanata đã quyết định sẽ tiếp tục tin tưởng vào nhóm của Misora.

"Người có tư cách giữ Rico ở lại, không phải là anh. Thế thì ai mới là người có tư cách đó? Nếu là em thì hẳn sẽ biết rồi nhỉ?"

Sau khi bị thuyết phục bởi những lời nói vô tư của Kanata, thì cơn sôi máu trong đầu Yuri cũng nguôi dần.

"Là những người đồng đội cùng chung tiểu đội đúng không ạ......"

"Đúng là vậy đó. Cơ mà, nhóm của Misora lại không hề cố hết mình để ngăn Rico lại. Nói không chừng, cũng có thể là do mọi người đều không thể thành thật với bản thân mà ra cả. ......Bởi vậy, anh mới nghĩ rằng mình nên cho cả bọn thêm chút thời gian. Tiện đây, anh cũng vừa hoàn tất thủ tục tham gia trận đấu xếp hạng vào ngày mốt, nên nó sẽ là kỳ hạn của bọn họ. Và từ giờ cho đến lúc đó, anh sẽ tạm giữ đơn xin rời đội này."

"Nếu đến lúc đó mà nhóm của Misora-san vẫn không thể hòa giải với nhau, thì chuyện sẽ thế nào ạ?"

"Khi đó, anh sẽ để cho Rico chuyển đội. Vì anh tôn trọng nguyện vọng của cô ta."

Kanata nói ra điều khắc nghiệt đó một cách rõ ràng.

Sau đó, cậu lại thản nhiên nói tiếp.

"Tới đây thôi nhá, lúc này em chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ đặc biệt của mình thì hơn. Còn về chuyện nhóm của Misora thì hãy cứ tin vào họ đi."

Nói xong, cậu đặt tờ đơn vào ngăn bàn, rồi nhã nhặn đứng dậy khỏi ghế.

"Anh định đi đâu vậy ạ?"

"Tới chỗ của Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư. Với tư cách là một Hướng Dẫn Sư, anh tới đó để trao đổi với phụ huynh."

Eh......!? Anh định đi trao đổi với Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đó á......!? Bỏ lại Yuri, người gần như không kìm được lời nói của mình, Kanata cứ thế mà vẫy tay rời khỏi lớp.

~~~~~~~

Buổi sáng. Tại văn phòng thuộc Khoa Không Chiến Pháp Sư.

"Ý gì đây, tôi đâu có nhớ là đã gọi cậu đến đâu nhỉ?"

"Mặc dù là chỉ tạm thời, nhưng với tư cách là một Hướng Dẫn Sư, tôi đến để trao đổi với phụ huynh."

"Trao đổi với phụ huynh......?"

Nói rồi, Freon ngừng việc xem qua những tài liệu về cuộc họp chiến lược, và chuyển ánh mắt về phía của Kanata.

"Đúng vậy. Cơ mà chắc sẽ không có chuyện một vị như Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đây lại đi né tránh cuộc trao đổi này đâu nhỉ?"

"Đừng có mà giỡn nữa......!"

Về mối quan hệ giữa hai chị em, cô thậm chí còn không để cho Chloe đi quá sâu vào. Thì nói gì tới việc chịu cho Kanata chõ mũi vào chứ. 

Dù có là Hướng Dẫn Sư đi chăng nữa, nhưng đối với một kẻ phản bội thì......

"Tôi đâu có giỡn đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy chứ."

Nghe vậy, Freon nhìn chằm chằm vào Kanata.

Đồng thời, cô cũng cảm nhận được thứ ý chí rõ rệt từ trong ánh mắt cậu. 

Thứ ý chí của những người toàn tâm với công việc mà bản thân đang làm.

Những người sẽ vì vai trò của chính mình mà sẵn sàng đánh cược đủ thứ điều. Freon hiểu rất rõ điều này, vì chỉ có những người như thế mới có thể bộc lộ được thứ đó mà thôi.

Xem ra cậu ta cũng hết lòng với công việc giống như mình, chỉ khác là dưới chức vụ của một Hướng Dẫn Sư......

Trước khi kịp nhận ra, Freon đã vô thức lên tiếng hỏi.

"Thành tích của Rico Flamel thuộc loại rất tệ đấy. Vậy mà tại sao cậu lại cố gắng đến thế vì con bé chứ?"

"Vì tôi tin rằng, trong tương lai Rico sẽ trở thành một Không Chiến Pháp Sư xuất chúng. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ là chú chim non, nhưng đến một lúc nào đó tài năng tiềm ẩn của cô ta rồi sẽ được đánh thức mà thôi. Chính vì vậy, tôi mới đến đây với tư cách là một Hướng Dẫn Sư để trao đổi với người chị gái như cô đấy."

Do sự thù địch đối với Kanata cũng giảm đi phần nào, nên Freon đã yêu cầu cậu tiếp tục.

"......Được rồi. Cậu cứ tiếp tục đi."

"Giữa cô và Rico thì ai là người xuất chúng hơn? Mặc dù cô là Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư, nhưng nếu tôi không lầm thì cô không thể sử dụng được Thiên Lý Nhãn <Senrigan> đúng chứ?"

Khi được hỏi vậy, Freon khẽ đáp.

"Xét về mặt thức tỉnh 'Thiên Lý Nhãn <Senrigan>', thì con bé đó hẳn là có tiềm năng lớn hơn tôi. Mặc dù Thiên Lý Nhãn <Senrigan> được cho là mang yếu tố di truyền, nhưng trong gia đình Flamel, chỉ có những người xuất chúng mới có thể đánh thức được sức mạnh của nó mà thôi. Và hầu hết tất cả những người thức tỉnh đó đều đạt được thành tựu to lớn cả. Đúng là đến tận bây giờ tôi vẫn không thể sử dụng được Thiên Lý Nhãn <Senrigan>. Nhưng, con bé đó lại có thể thức tỉnh được khi chỉ mới có ba tuổi."

Nói cách khác, Rico chính là một tài năng thiên bẩm.

"Và khi lên tám tuổi, nó đã có thể kích hoạt được trạng thái 'Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui>'. Điều vốn dĩ phải mất đến nhiều năm rèn luyện mới có thể đạt được, nhưng con bé lại chẳng hề cần đến. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài để tập trung tinh thần trước khi có thể kích hoạt, và gánh nặng thể chất nó mang lại cũng tương đối khá lớn. Mặc dù không đến nỗi nào, nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ xếp vào mức độ không thể sử dụng trong thực chiến rồi. Cơ mà, hiện tại ra sao thì tôi không rõ. ……Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì con bé cũng không thể nào tự vệ được cho tới khi hoàn toàn kích hoạt được nó. Cũng bởi vì vậy, mà sức mạnh này là thứ không cần thiết đối với một đứa chỉ được mỗi khả năng phán đoán và không thể dựa dẫm vào đồng đội như nó."

"Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui>" là trạng thái tối thượng của Thiên Lý Nhãn <Senrigan>. Là thứ sức mạnh nắm trọn nguyên lý của thế giới.

Vốn dĩ ngay từ đầu, trạng thái Thiên Lý Nhãn <Senrigan> là do sự phát triển bất thường từ hệ thần kinh thị giác trong quá trình cường hóa ma lực mà thành. Nên ta sẽ có được tầm nhìn bao quát với phạm vi cực xa mà con người đáng lẽ không thể có. Tuy nhiên, Thiên Lý Nhãn <Senrigan> được cho rằng không chỉ dừng lại ở việc nhìn thấu được vạn vật hiện tượng, mà còn có thể nhận thức được quy luật tự nhiên của thế giới. 

Do thần kinh thị giác được cường hóa bởi ma lực sẽ vượt xa lẽ thông thường. Nên ngay cả các khái niệm về cấu trúc nguyên lý của thế giới nó cũng có thể nhận thức được. Thậm chí là trình tự thời gian, hay khoảng cách không gian cũng không phải ngoại lệ. Miễn là nó nằm trong phạm vi hiểu biết và nhận thức của người dùng, thì kể cả tương lai phía trước vài giây cũng có thể "nhìn thấy" được thông qua các yếu tố tạo nên sự việc.

Mặc dù đạt được sức mạnh siêu thường, nhưng mặt khác cũng nhận một gánh nặng bất thường lên trên cơ thể.......

"Từ trước đến nay, con bé đó chỉ được mỗi khả năng phán đoán là vượt trội thôi. Mặc dù chẳng cần nỗ lực gì cả mà vẫn có thể đạt được số điểm trên mức trung bình trong hầu hết tất cả các môn. Không phải là tôi đang mỉa mai hay gì, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó rất tuyệt. ......Tuy nhiên, cũng bởi thế mà nó không biết cách trông cậy vào đồng đội của mình. Có lẽ là vì sợ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân nên mới như vậy.

Mà nếu chỉ dựa vào sức của bản thân không thôi thì tôi thậm chí đã không thể đạt được vị trí như hiện tại rồi. Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn có cho mình những người đồng đội cùng kề vai. Và nhờ có họ mà tôi mới có thể trở nên mạnh hơn. Thế nhưng, con bé đó hiện tại……lại không có được điều này. Đó là lý do tại sao mà nó không thể giao phó lại tấm lưng của mình để rồi phạm phải một phát bắn trượt đấy."

Ra là vậy. Kanata đồng tình nghĩ.

Khả năng phán đoán của Rico quả thật rất nổi trội.

Mặc dù chưa được huấn luyện bài bản về kỹ năng bắn tỉa, nhưng cô vẫn có thể đạt đến trình độ ngoài sức tưởng tượng của Misora. Thậm chí cô còn có thể lập tức nhìn thấu được ý định trong những khóa huấn luyện đặc biệt của Kanata, và rồi vượt qua hết chúng nữa.

Thế nhưng cũng chính vì lý do đó, mà cô chỉ có mỗi trải nghiệm được đồng đội dựa dẫm vào, chứ không hề có được trải nghiệm được dựa dẫm vào đồng đội của mình.

"Này, Kanata Age. Cậu có biết tại sao con bé đó lại tự gọi mình là nữ thần không? Khi tôi hỏi về lý do, thì nó đã bảo rằng 'Tôi gọi bản thân là nữ thần là vì tôi luôn hoàn hảo.' ......Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Lý do mà con bé đó tự gọi mình là nữ thần, là vì muốn được tôi công nhận đấy. Thế nhưng, tôi lại không hề có ý định sẽ công nhận con bé đó. Chí ít là cho tới khi nó có thể xây dựng được một mối quan hệ với sự tin tưởng hoàn thiện, và biết cách dựa dẫm vào đồng đội của mình. 

Mà chuyện này nghe thật nực cười nhỉ? Đúng là con bé đó ẩn chứa một tiềm năng to lớn vượt xa cả bản thân tôi. Nhưng, cũng chính vì thế, mà tôi mới không thể công nhận nó đấy. Với tư cách là người đứng đầu, và phụ trách toàn Khoa Không Chiến Pháp Sư của <Mystogan>, tôi cần phải chắc chắn rằng bản thân con bé đó đã thực sự trưởng thành hay chưa. Vì một Không Chiến Pháp Sư sẽ không chỉ phát triển có một mình……mà còn phát triển cùng với những người đồng đội nữa. Bởi trong quá trình đó, mối liên kết giữa các đồng đội sẽ được thắt chặt với nhau. Hẳn là cậu cũng hiểu được mà nhỉ? Sau khi xem xong trận đấu xếp hạng tôi đã nghĩ rằng, mặc dù con bé đó có thể giúp đỡ đồng đội của mình, nhưng lại không để cho đồng đội giúp đỡ bản thân nó. Đó là bởi nó không đủ tin tưởng để giao phó lại tấm lưng cho họ. Thế nên, tôi sẽ tiếp tục đối xử nghiêm khắc cho đến khi nó khắc phục được điều này. Vì tôi sẽ không để cho con bé đó phải không nằm xuống bởi lũ Ma Giáp Trùng đâu."

Hồi trước, lúc cô ta cố giải quyết chuyện thôi học bằng cách dựa trên kết quả của trận đấu mô phỏng. Nói không chừng…… đó là do bận tâm đến sự an toàn của Rico nhỉ.

Sau khi nghe hết những lời của Freon, Kanata bỗng bật cười.

"Bộ tôi vừa nói điều gì đó buồn cười à?"

"Không phải. Chỉ là tôi vừa tin chắc rằng cô là một người tốt và rất biết quan tâm đến em gái của mình mà thôi. Đương nhiên là tôi biết với chức vụ đó, thì cô sẽ không ngoài mặt mà bày tỏ ra đâu."

"......Nếu như đã xong việc rồi. Thì mau về giúp tôi cái."

Nếu là Kanata của thường ngày, thì cậu sẽ lập tức quay người và vẫy tay chào mà rời khỏi phòng. Thế nhưng, hôm nay lại khác.

"......Thank you nhá. Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư."

Kanata đã nói lời cảm ơn với Freon. Vì cậu hiểu được tình cảm của một người chị mà Freon dành cho Rico. Nên cậu đã nói ra lời biết ơn từ tận đáy lòng. Để đáp lại người chị đã giao phó cô em gái quý giá của mình cho cậu, cũng như đã kể rõ toàn bộ sự tình cho cậu nghe.

"Thấy gớm quá đấy. Cậu đang có ý gì đây?"

"Đó là lời cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe chuyện quan trọng của Rico đấy. Chuyện của cô ta cứ để đó cho tôi."

Nói rồi, Kanata vừa vẫy tay chào, vừa tiến về phía cửa. Quả là một ngày hiếm gặp, khi cậu lại khẽ cúi đầu trước cửa rồi mới chịu rời đi.

Đối với một Hướng Dẫn Sư mà nói, thì coi bộ cậu ta cũng ngay thẳng đến mức đáng ngạc nhiên đấy chứ. Bỗng chốc, một suy nghĩ như thế chợt thoáng qua trong tâm trí Freon. Và sau khi đã xong chuyện, cô bắt đầu triệu tập nhóm của Chloe đến gặp mình kế đó.

~~~~~~~

"────Cũng bởi vì chuyện là thế, nên các cô cậu sẽ tham gia vào nhiệm vụ thu hồi lại bộ lưu chuyến bay lần này."

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy văn phòng Không Chiến Pháp Sư.

Nơi Freon đang giải thích về nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo cho cả nhóm.

Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó, nên các thành viên trong nhiệm vụ đặc biệt không hề cảm thấy chút dao động gì, mà vẫn giữ vững tư thế đứng thẳng với sự tập trung của mình.

Hiện tại, <Mystogan> đang phải ngừng việc tuần tra đường bay, và tạm dừng lại ở vùng trời nguy hiểm.

Dựa vào kết quả từ cuộc do thám thực lực────dường như Freon đã quyết định sẽ đi cùng với số ít thành viên tinh nhuệ từ tiểu đội đặc biệt để đánh bại những Biến Dị Chủng <Chimera> siêu mạnh, và thu hồi lại bộ lưu chuyến bay. 

Dường như cả bọn sẽ dùng đến tàu bay cao tốc thuộc cấp Samus để đi đến địa điểm rơi tàu. Đó là một dạng tàu có kích thước nhỏ với phạm vi bay ngắn hơn tàu cỡ trung thuộc cấp Imu, nhưng tốc độ bay lại nhanh hơn rất nhiều. Thế nên thời gian đến nơi có thể sẽ được rút ngắn đi đáng kể.

"Tôi muốn các cô cậu xem việc <Bevel> giao chỉ thị cho <Mystogan> chúng ta, là một sự tín nhiệm từ phía họ. Do thành tích hạ gục hai Biến Dị Chủng <Chimera> trong cuộc chạm trán trước đó chỉ với toàn thể các thực tập sinh, đã được đánh giá rất cao. Còn về việc chỉ huy động số ít thành viên tinh nhuệ từ Tiểu Đội Đặc Biệt, là để khiến cho những Biến Dị Chủng <Chimera> hạ thấp cảnh giác mà xuất đầu lộ diện."

Nếu là thông thường, thì cô sẽ phải phát động một cuộc chinh phạt với số lượng lớn thành viên. Tuy nhiên, nếu cả bọn đến đấy với số lượng hàng chục tiểu đoàn, thì rất có thể kẻ địch sẽ không chịu lộ diện. Cho dù thương vong có bằng không thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, nếu chúng trốn chạy khỏi cuộc chinh phạt từ <Mystogan>, thì rất có khả năng lũ Biến Dị Chủng <Chimera> sẽ tấn công và các thành phố nổi khác.

Nhắc mới nhớ, hình như lũ Biến Dị Chủng <Chimera> đã ở lại nơi mà con tàu do thám bị rơi nhỉ. Không lẽ bọn chúng có lý do gì để ở lại nơi đó ư......?

Chẳng hạn như────bọn chúng đang bảo vệ một thứ gì đó chăng......?

Hành động này của những Biến Dị Chủng <Chimera> hoàn toàn khiến cô không thể đoán ra được mục đích của chúng là gì.

"Trước khi bắt đầu giải thích phương thức tác chiến, thì đầu tiên ta cần làm rõ một vài thứ từ cuộc do thám thực lực cái đã. Những Biến Dị Chủng <Chimera> mà các cô cậu đã gặp ngày hôm qua, chính là dạng tam vị nhất thể. Thế nên dù có hạ được một trong ba con, thì quá trình tái tạo tức thời cũng sẽ tự diễn ra ngay sau sáu mươi giây kế tiếp. Tâm điểm của quá trình này, hẳn là nằm ở tinh thể đen của bọn chúng. Để cho dễ hiểu thì cứ nghĩ thứ đó giống như một chiếc lõi dùng để khuếch tán chú lực cho cả ba là được. Vì nếu hiểu thế thì ta hoàn toàn có thể lý giải được tại sao ba Biến Dị Chủng <Chimera> lại không hề rời nhau quá một khoảng cách nhất định, đó là bởi khả năng khuếch tán chú lực của chúng bị giới hạn ở chính cái khoảng cách đó."

Biến Dị Chủng <Chimera> thuộc dạng tam vị nhất thể á? Nét mặt của cả nhóm Chloe liền trở nên căng thẳng khi vừa tiếp nhận được điều này.

"Dựa trên tính xác thực này, thì trong vòng sáu mươi giây chúng ta bắt buộc phải phá hủy hết các tinh thể đen của mỗi cá thể mang chúng. Giờ giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích phương thức tác chiến. Theo ước tính của bản đồ thời tiết, thì sẽ có một lượng lớn sương biển xuất hiện tại vùng trời mà ta sắp hoạt động......"

Sau đó, Freon bắt đầu giải thích phương thức tác chiến của mình bao gồm cả trao đổi với ý kiến của Chloe và Lloyd đóng góp, nhầm bổ xung thêm vào chiến lược.

Trông thấy bóng dáng đó từ những tiền bối của mình. Yuri cũng bắt đầu đưa ra góp ý với Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư.

"Thưa Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư, để đề phòng, liệu ta có thể đưa theo Rico-san với vai trò là người canh gác, và để cho Kanata-senpai hộ tống em ấy không ạ? Em nghĩ nếu làm vậy thì ta sẽ có thể giảm thiểu được rủi ro phải chạm trán với chúng đấy ạ. Còn nếu lỡ nổ ra trận chiến, thì cả hai chỉ cần lui lại phía sau như ở lần nhiệm vụ trước là được rồi."

"......Như vậy không được."

Sau một lúc im lặng, Freon mới nghiêm túc giải thích.

"Kanata Age đã từng vắng mặt không báo trước vào thời điểm quan trọng của trận đấu xếp hạng. Nếu chỉ là một nhiệm vụ tìm kiếm thì còn được, nhưng xét đến việc tiêu diệt những Biến Dị Chủng <Chimera> thì chẳng thể nào tin cậy nổi. Còn Rico Flamel thì lại khá thiếu thốn khả năng chiến đấu, thái độ thì vô kỷ luật thấy rõ ngay cả khi đang hoạt động theo nhóm, thế nên là không được."

"......Vậy sao ạ."

Yuri chán nản đáp. Tuy nhiên, Chloe, người đứng bên cạnh cô lại chú ý thấy một điều. Đó là trong lúc Yuri đang nêu ra ý kiến của mình, ánh mắt của Freon đã dao động trong giây lát khi ngồi ở bàn làm việc.

Nhưng Chloe lại vờ như chưa từng thấy gì, và khích lệ nói.

"Giờ thì, cứ vậy nhé mọi người. Ta sẽ bắt đầu khởi hành ở bến tàu bay của khu vực mười một. Và trong chuyến đi đến địa điểm bằng tàu bay cao tốc, thì ta sẽ cùng bàn kỹ lại với nhau về thông tin và biện pháp đối phó với những Biến Dị Chủng <Chimera>, nên là hãy cố gắng hết sức để ghi nhớ chúng nhé."

~~~~~~~

Giờ nghỉ trưa. Tại phòng tiểu đội E601.

Lúc này, các thành viên trong tiểu đội đang cùng ăn trưa với nhau cứ như một thói quen của thường ngày.

Nm...... Có, có chuyện gì xảy ra với Misora-san vậy......!?

Lecty và Blair cùng có chung một ánh nhìn với vẻ mặt lo lắng. Bởi trước mắt họ lúc này, là bóng dáng của một Misora đang mang sắc mặt đầy thất thần. Cả ba hiện đang cùng ngồi ăn trên những chiếc bàn được đặt lại với nhau. Ngoài họ ra thì vẫn còn lại hai chỗ nữa trong phòng tiểu đội. Một là của Yuri, và cái còn lại là chỗ của Rico.

"Misora-san, a, anou......"

Lecty lên tiếng gọi Misora, người vẫn còn thất thần nãy giờ.

Món ăn trên bàn của Misora là một ly súp mì ống được mua từ máy bán hàng tự động ở phòng nghỉ của cơ sở tiểu đội.

Còn về Lecty và Blair, thì cả hai đều mang theo bánh sandwich tự làm ở nhà.

"A, anou......Misora-san? Cậu, cậu có nghe mình nói không vậy......?"

"Eh......!? Xin, xin lỗi......!? C-Chúng ta đang nói về chuyện gì thế......?"

"S-Sonou......đã hơn năm phút rồi đấy."

"? Năm phút cái gì cơ?"

"Cái ly súp mì ống ấy."

"Uwa......!? Đã hơn mười phút rồi sao......!?"

Sau khi kiểm tra đồng hồ trên tường, Misora liền vội vã tháo nắp ly ra.

Khi trông thấy vẻ mặt mất hồn đó của Misora, Lecty bỗng khẽ nhìn xuống. Bởi cô không thể xen vào một cách cẩu thả được, nhất là đối với một người vừa mới chịu đựng nỗi đau sau khi miễng cưỡng đưa ra quyết định chia tay như Misora.

"Misora, bộ cô không được khỏe à?"

Blair cũng lộ ra vẻ lo lắng khi hỏi.

Thế nhưng, thứ cô để tâm đến có lại là chuyện khác. Và Misora lại không hề để ý đến chuyện này.

"L-Làm gì có chuyện đó......! Mình đang rất khỏe mà, đấy coi nè. Mặc dù đã nở hết rồi, nhưng món mì ống này đâu phải là không còn ăn được nữa đâu......! Uu, cọng mì nhão quá đi."

Misora lè lưỡi và nheo mặt nói.

Mặc dù đã đột nhiên cư xử một cách tràn trề năng lượng, và thậm chí còn nở một nụ cười tương tự trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, biểu hiện hoàn hảo đó chẳng khác gì đang tự hủy cả.

"Ừm, tôi hiểu cả rồi......"

Sau khi bị thuyết phục, Blair liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình và đứng dậy.

"? Blair-san, cậu định đi đâu vậy?"

"Mình có hơi đau bụng một chút. Nhưng không sao đâu, mình sẽ quay lại trước lúc buổi huấn luyện thực chiến bắt đầu thôi."

Nói rồi, Blair liền rời khỏi phòng.

~~~~~~~

Cùng lúc đó. Tại lớp E năm hai thuộc Khoa Không Chiến Pháp Sư của bộ phận dự bị.

Fuu, hôm nay yên ắng thật đấy......

Ngồi một mình nhâm nhi chiếc bánh club sandwich cùng với cảm giác lẻ loi mà chính Rico cũng không biết là nó đến từ đâu.

Cũng lâu lắm rồi cô mới ngồi ăn một mình như vậy. Bởi kể từ khi Kanata nhận chức tới nay, cô đã luôn trò chuyện với nhóm Misora vào mỗi giờ ăn trưa của mình.

Cô thường không thích những nơi náo nhiệt cho lắm. Thế nên đáng lý ra cô sẽ phải cảm thấy không ghét việc đọc sách triết học trong một bữa trưa yên tĩnh như thế này mới phải.

Ấy vậy mà......cô lại cảm thấy cứ như có một lỗ hổng đang ở bên trong con tim mình vậy.

Tuy mang trong mình cảm giác an tâm khi biết quyết định chuyển đội của bản thân là không hề sai. Thế nhưng song song với đó, cũng tồn tại một cảm giác tiếc nuối vì đã không thể thành thật được với nhóm của Misora.

Đối với một người không có chút bận tâm gì đến quy tắc và kỷ luật như cô, thì Misora rất chi là lắm lời. Hay nói thẳng ra, là rất phiền toái. Thế nhưng cũng nhờ vậy, cô mới cảm thấy tiểu đội E601 chính là nơi mà bản thân thuộc về.

Bởi nơi đó có một người đồng đội quý giá luôn thẳng thắn đối mặt với cô mọi lúc.

Thế mà giờ đây, ngay cả Misora cũng đề xuất cô nên chuyển đi. Điều này khiến cho con tim cô không ngừng quay cuồng trong nỗi cô đơn và sầu não. Nhưng, cô cũng không muốn bản thân phải dừng chân ở tiểu đội hạng F.

Cô muốn bản thân vươn cao hơn nữa. Và trở nên hoàn hảo ở mọi thứ, để khiến cho người chị đó phải công nhận cô. Là một nữ thần như mình, thì không thể cứ mãi ở trong tiểu đội hạng F được.  

Mặc dù được Kanata bảo phải tham gia vào buổi huấn luyện, nhưng cô không hề có ý định sẽ làm thế.

Vào lúc này, bỗng có một vị khách bước đến.

"Fm, nhóm Misora sao vậy?"

Cô hỏi với vẻ mặt giả vờ điềm tĩnh như thường ngày.

Bóng dáng trước mắt của cô lúc này, không ai khác ngoài Blair.

"Nếu muốn hỏi về nhóm của Misora, thì cả bọn đang ở trong phòng tiểu đội ấy. Đang dùng bữa cùng với Lecty."

"......Vậy à."

Rico nheo mắt lại với một chút buồn bã.

"Tôi biết mình là người mới đến, cho nên sẽ không thể hiểu rõ cô được như Misora và Lecty. Nhưng với tư cách là một thành viên trong cùng tiểu đội, thì có một chuyện tôi nhất định phải nói."

"......"

"Trận thua hôm trước trong buổi đấu xếp hạng, không chỉ riêng gì cô, mà cả tôi cũng có phần lỗi nữa. Vì không quen với chiến thuật phối hợp giữa các tiểu đội, nên tôi đã có những chuyển động tự ý. Xin thứ lỗi về chuyện đó."

Blair cúi đầu nói với thái độ uy nghi.

Cứ như thể là một võ sĩ đạo. Điều này khiến Rico phải chết lặng trước bầu không khí đầy ngay thẳng toát ra từ cô.

"Chuyện đó đâu nhất thiết phải cúi đầu đâu......"

"Về chuyện phát bắn trượt của cô. ......Tại trận đấu xếp hạng mà ta đã thua, chính tôi là nguyên nhân dẫn đến chuyện đó. Bởi khi tham gia trận đấu, tôi đã không thực sự hiểu về chiến thuật liên kết giữa các tiểu đội là gì."

"......"

"Hơn nữa, mọi người đang đợi kìa. Đợi đến khi cô chịu trở lại đấy. Thế nên là────"

Blair dứt khoát nắm chặt lấy tay của Rico. Rồi cứ thế mà ra sức kéo đi.

"Cô, cô định làm gì thế......!?"

"Thế nên là, mau đến buổi huấn luyện buổi chiều đi. Nếu như cô không đến, thì sẽ không có đủ người, và độ hiệu quả cũng sẽ đi xuống theo. Với lại......Misora đôi lúc cũng sẽ trưng ra cái vẻ mặt nhìn khó chịu lắm."

"Cái vẻ mặt nhìn khó chịu là sao......?"

"Ý là vẻ mặt trông rất khỏe khoắn, nhưng thật chất là chẳng khỏe một tí nào ấy."

Trong thoáng chốc, Rico dường như đã quên mất việc kháng cự lại.

Hẳn là do Misora đã không hoàn toàn điều chỉnh được tâm ý của mình. Bởi khi khuyến khích Rico nên chuyển đi, biểu cảm của cô, đã thể hiện quá rõ điều đó.

Thế nhưng, cô vẫn cố khuyên Rico nên chuyển đi.

Misora đã coi trọng tương lai của mình đến thế rồi, vậy mà tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ......

Lúc này. Rico bỗng cảm thấy hơi đau và liền ôm lấy trán của mình.

"Cô đang có ý gì đây......?"

Rico, người vừa bị búng vào trán, trừng mắt hầm hầm nói.

"Đúng là đồ ngốc. Cô lại nghĩ đến những thứ phức tạp nữa rồi đúng không......!"

Nói rồi, Blair nhìn thẳng vào Rico.

"Mấy người bọn cô đã nghĩ quá phức tạp rồi đấy……! Vì đó là một trận đấu, nên tất nhiên là sẽ có thắng có thua rồi. Lúc tôi để thua Lecty trong trận đấu giao hữu, tôi thậm chí còn thẳng thừng chấp nhận kết quả đó nữa kìa. Thế nên là, đừng có vì một hoặc hai trận thua mà mãi loay ha loay hoay trong phiền muộn như vậy chứ. Cái đồ nữ thần vô dụng……!"

"Muh, tôi, tôi không phải là nữ thần vô dụng......! Mà là nữ thần chuẩn chỉnh. ......Ku, buông, buông tôi ra mau......!"

"Cô nên im lặng đi thì hơn. Bởi chỉ có mỗi đứa ngốc như Misora mới đi buông khi được bảo thế thôi."

Blair với thể lực vượt trội, liền cưỡng chế kéo Rico theo mình. Cô nắm chặt lấy tay của Rico đang không ngừng chống cự, và đưa cô đến phòng tiểu đội E601.

~~~~~~~

Khóa huấn luyện thực chiến buổi chiều. Tại phòng tiểu đội E601.

"Xin lỗi, xin lỗi. Vì nhiệm vụ hôm qua nên tôi có hơi thiếu ngủ một chút."

Kanata vừa xin lỗi vừa đưa tay gãi lấy sau đầu mình.

Hôm nay, Kanata đã đến phòng tiểu đội rất muộn. Bởi bằng một cách nào đó mà dường như sau khi ăn xong bento ở lớp, cậu đã ngủ quên mất mà không hay biết.

Tuy nhiên, lại chẳng có một ai trách móc cậu hết.

Có lẽ là do ý đồ của cậu đều đã bị các học trò nhận ra cả rồi.

Thế nhưng, vẫn chưa ai có thể thực hiện được bước đầu tiên cả. Mặc cho đối tượng cần bày tỏ cảm xúc đã ở ngay bên cạnh rồi, vậy mà vẫn......

"Nói thế nào nhỉ, sao ở đây tình trạng của ai cũng có vẻ bất ổn vậy. Gì mà bộ dạng ai cũng trông như đang suy tư đủ thứ chuyện phức tạp trên đời thế."

Đứng trên bàn giáo viên, Kanata chống cằm nhìn quanh các học trò của mình.

Bắt đầu từ bên trái. Lần lượt từ hàng ghế đầu cạnh hành lang. Sau khi nhìn thấy Lecty đang cúi mặt và Misora, thì cậu bỗng thấy Rico với vẻ hờn dỗi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Cơ mà, thật không ngờ là hôm nay cô lại đến đấy, Rico."

"Anh đang mỉa mai tôi đấy à?"

Rico lạnh nhạt đáp.

"Dù rằng tôi sắp sửa biến mất khỏi đây rồi. Nhưng xem ra, anh thực sự mong tôi sẽ không đến buổi huấn luyện này nhỉ."

"Không lý nào. Tôi đây sẽ không nói gì mỉa mai đến học trò của mình đâu."

Nói rồi, Kanata đứng dậy khỏi bàn giáo viên, và bước tới chỗ ngồi của Rico.

"Cô quả thật đã đến nhỉ. Giỏi lắm."

Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng xoa đầu Rico.

"......Cũng, cũng không hẳn là thế. Chỉ tại tôi bị Blair túm lấy tay nên mới không còn cách nào khác ngoài việc phải đến đây mà thôi."

"Không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ làm những chuyện mà mình nên làm với tư cách là một cộng sự thôi."

Blair dõng dạc nói từ hàng ghế sau cạnh cửa sổ.

"Ừm, Blair cũng làm tốt lắm."

"Không cần đâu, thưa phu quân. Những chuyện như thế này, anh không cần phải cảm ơn đâu ạ." [note56502]

"Thế thì, Rico này. Để bày tỏ sự tôn trọng về việc cô đã gắng gượng để đến đây, lát nữa tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ từ cô nhá."

Sau đó, Kanata để lộ ra nụ cười tự tin thường ngày của mình.

"Heh. Thế nên hôm nay, cô phải thành thật với chính mình đến cùng đấy. Dù có là gì đi nữa, thì cũng đừng có mà lừa dối bản thân mình đó."

"? Anh nói vậy là có ý gì chứ?"

Lecty với vẻ lo lắng bỗng lên tiếng hỏi.

"A, anou......Kanata-san. Vậy, chính xác hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ......!?"

"À. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp phản ánh về trận đấu xếp hạng mà ta đã thua. Bởi hôm đó, chúng ta đã bị gián đoạn do vấn đề chiêu mộ mà."

Khi vừa dứt lời, thì bỗng một bầu không khí ảm đạm liền bao trùm lấy xung quanh.

Vì thứ mà Kanata vừa đá động đến, chính là điều kiêng kỵ nhất hiện tại.

Thế nhưng, cậu chàng này không phải là kiểu người dễ khách khí gì......kể cả khi nó có khiến cho các học trò bất mãn hay chán ghét chính cậu đi nữa.

"Tuy nhiên, chủ đề của cuộc họp phản ánh lần này sẽ là 'Làm thế nào để giành được chiến thắng trong trận đấu xếp hạng vào ngày mốt'. Tuy là đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó rồi, nhưng nếu có bất kỳ suy nghĩ nào về nguyên nhân thất bại của cả nhóm, thì cứ việc thành thật nói ra những gì mình nghĩ. Con người, nếu mà cứ chất chứa nhiều thứ trong lòng quá thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng nguyên nhân thất bại, và tìm ra cách để giành chiến thắng nhá."

Ý nghĩa thực sự đằng sau những câu nói đó, Misora không có ngốc đến mức mà không nhìn ra được. Cô từ từ ngẩng mặt lên và nhìn về phía của Kanata.

Cơ mà......mình là một đội trưởng nên không có gì phải xấu hổ cả. Misora lẩm bẩm trong lòng. Quyết tâm của Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư. Chính là phải tuân theo các chuẩn mực xử sự một cách thực sự triệt để.

Vậy thì, quả nhiên mình cũng phải......

"Nhân tiện thì Misora này. Tôi có một chuyện muốn nói với cô."

"Chuyện, chuyện gì chứ......!?"

"Quyết tâm của cô với tư cách là một đội trưởng chỉ nằm ở mức độ đó thôi à?"

"Anh, anh nói vậy là có ý gì chứ......!?"

"Ai mà biết. Phần còn lại cô tự mà nghĩ đi."

Vừa nói, cậu vừa nhìn xuống Misora với ánh mắt lạnh lùng.

"Cứ vậy nhá, giờ tôi định sẽ đi dạo một chút nên có thể lát nữa mới quay lại. Vậy nên từ giờ cho tới lúc đó, sẽ không có ánh mắt nào của Hướng Dẫn Sư làm phiền đến các cô đâu, cứ việc làm bất kỳ điều gì mà mình muốn đi. Cơ mà, nếu như không tìm ra được đáp án trong ngày hôm nay, thì đừng có mà về nhà đấy."

Nói rồi, Kanata cứ thế mà rời khỏi phòng tiểu đội. Để lại những học trò đang ngơ ngác không biết phải làm gì của mình.

~~~~~~~

Sau khi Kanata rời đi được một lúc, thì bỗng chốc phòng tiểu đội lại trở thành một chốn tĩnh lặng. Tới mức chẳng ai biết nỗi thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng nó đang từng chút từng chút một trôi qua dần.

Vì không một ai chịu mở lời cả.

Điều này là bởi Misora, đội trưởng của họ, vẫn còn đang loay hoay trong khó xử.

Ngay vào lúc này, bỗng có một giọng nói phá tan đi sự tĩnh lặng────

"......Tôi về đây."

Rico vừa nói, vừa nhấc giày đứng dậy khỏi ghế. Xem ra, sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn rồi nên mới hướng thẳng đến cửa như vậy. 

Tuy nhiên, bỗng có một bóng dáng của cô gái đứng ngay ở đó. Lecty, người ngồi gần cửa ra vào nhất, liền dang tay ra và vội vã chặn đứng cửa lại.

"Không, không được……!?"

"......Tránh ra, Lecty. Đối với người chuẩn bị chuyển nhượng như tôi, thì những việc liên quan đến tiểu đội E601 từ giờ đã chẳng còn dính líu gì với nhau nữa cả."

"Mình, mmm, mình không tránh đâu......!?"

Có lẽ là do sợ hãi mà đầu gối cô đang run dần, và dây thanh âm cũng không phát huy được trọn vẹn. Thế nhưng, với sự can đảm hoàn toàn khác với việc vung kiếm trên chiến trường, Lecty vẫn tiếp tục đứng chắn ở đó.

"Chẳng, chẳng phải Kanata-san đã nói rồi sao......!? Rằng 'Nếu như không tìm ra được đáp án trong ngày hôm nay, thì đừng có mà về nhà đấy'......!?"

"Ừm, Lecty nói đúng đó."

Blair lặng lẽ gật đầu, và nhanh chóng đứng dậy.

"Vì đây là cuộc họp phản ánh về trận đấu xếp hạng lần trước. Nên giữa nó và cô đúng là có dính líu với nhau đấy. Nhưng nếu cô vẫn cứ nhất quyết bỏ về như vậy, thì dù có là bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ kéo tay cô về, cho tới khi cô chịu ngồi lại vào chỗ của mình mới thôi đó. Bởi kể cả có là cô, thì cũng không thể nào thắng nổi tôi trong nhu thuật đâu."

"......Muốn làm gì thì tùy."

Mặc dù là nói vậy, nhưng bằng một cách nào đó mà Rico đã kìm nén được sự bực tức của mình và đã chịu ngồi lại vào chỗ. 

Thấy vậy, Lecty liền hướng mắt về phía của Blair và mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, cô bước tới chỗ ngồi của Misora, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, và bắt chuyện với cô.

"A, anou......Misora-san. C-Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận được không......?"

"......Ừ, ừm. Mình hiểu rồi."

"Chỗ ngồi đó nhìn bất tiện quá, cô nên dùng chỗ của phu quân đi thì hơn."

Trước sự thúc giục của Blair, Misora đành bước lên bục giảng. Để rồi bị đưa vào cảnh phải một mình đối mặt với tất cả thành viên trong tiểu đội. 

"Gì mà bộ dạng ai cũng trông như đang suy tư đủ thứ chuyện phức tạp trên đời thế," lúc đứng ở đây, anh ta đã nói vậy nhỉ.

Mình hiểu rồi. Quả thật đúng như anh ta nói. Misora nghĩ trong khi đảo mắt nhìn quanh mọi người. Đặc biệt là Rico......và cả mình nữa nhỉ. Nhưng việc miễn cưỡng chia tay này, là kết luận mà mình đã đưa ra vì lợi ích của Rico mà.

Tới đây, những lời nói của Kanata, bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô.

────Quyết tâm của cô với tư cách là một đội trưởng chỉ nằm ở mức độ đó thôi à?

Tôi đây cũng cảm thấy hối tiếc khi phải chia tay như vậy chứ bộ.

Nhưng......tôi làm gì còn lựa chọn nào khác nữa cơ chứ? Bởi chúng tôi đâu thể có được sự tin tưởng hoàn toàn từ Rico đâu.

Bóng đen bao trùm trong tim Misora vẫn không cách nào xua tan đi được.

"E-Etou......'Làm thế nào để giành được chiến thắng trong trận đấu xếp hạng vào ngày mốt' nhỉ?"

Vậy giờ phải làm thế nào để giành được chiến thắng?

Có hai hướng để thực hiện chuyện này. Một là tìm cách giành chiến thắng chỉ với ba người ở đây, cùng giả định Rico sẽ không góp mặt vào. Hoặc là sẽ làm giống vậy nhưng lại với giả định sẽ có sự góp mặt của Rico.

Nếu đây là tiền đề cho các trận đấu xếp hạng từ giờ trở đi, thì việc chọn theo hướng không có mặt của Rico sẽ là lựa chọn thích đáng nhất.

Vào lúc Misora định mở lời sau khi đã cân nhắc suy nghĩ thì.

"? Blair......?"

Trước mặt cô là bóng dáng của Blair đang sải bước hướng đến bàn giáo viên. Và khi cô đứng đối diện với Misora thì,

"Fm, cô tốt hơn là nên hạ quyết tâm đi."

Vừa nói cô vừa búng tay vào trán Misora một cách không thương tiếc.

"Đau......!? C-Cậu đang làm cái gì vậy, Blair......!?"

"Tại trông vẻ mặt cô phức tạp quá nên tôi tặng cho một cú búng trán thôi mà."

Blair thẳng thừng nói.

"Tôi vì muốn trở nên mạnh hơn nên mới chuyển từ <Mercia> tới đây. Thế mà, bọn cô lại hèn nhát đến vậy. Bộ bọn cô không có đủ tinh thần đấu tranh à......!"

Không chỉ riêng gì Misora.

Mà những lời của Blair còn hướng đến tất cả những người đang ở đây nữa.

"A-Anou......B-Blair-san!? X-Xin cậu hãy bình tĩnh lại......!?"

"Như vậy là không đúng đâu, Lecty. Không cần thiết phải bình tĩnh lại gì cả. Chẳng phải phu quân đã nói là, 'Cứ việc thành thật nói ra những gì mình nghĩ' sao......!"

Với sự thành thật, Blair bày tỏ hết suy nghĩ của chính mình.

"Tôi sẽ thành thật nói ra những gì mà mình nghĩ. ......Tôi thật sự rất thất vọng về chính mình. Ngay lúc này, nếu như tôi vẫn cứ im lặng và không làm gì cả, thì sau này tôi sẽ phải hối hận về điều này đến suốt đời mất. Vậy nên tôi phải lên tiếng và làm gì đó. Misora, vốn dĩ cô là một con ngốc rồi. Nên đã là một con ngốc thì tại sao phải cố nghĩ về những thứ phức tạp làm gì chứ......!"

"C-Con ngốc á......!? C-Cậu......!?"

Đang nói Misora chợt nhận ra mình đã không kịp phòng bị trước đòn đánh úp này.

Còn Blair thì nhìn về phía cô với ánh mắt đầy thẳng thắn.

"Tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là nói ra những lời này mà thôi. Tôi không biết cô và Rico đang nghĩ gì. Bởi mối liên kết giữa chúng ta vẫn còn quá ngắn ngủi. Nhưng mà, tôi biết rõ một điều. Cô hiện giờ trông thật hèn nhát. Tôi vốn khá thích ánh mắt ngay thẳng của cô vậy mà."

Bất chợt, những lời của Kanata nói ở quán cà phê hầu gái bỗng chốc gợi lên.

────Tôi khá là thích những người có ánh mắt ngay thẳng như cô vậy đấy.

────Vì những người có ánh mắt ngay thẳng đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.

"Blair, hiện giờ mắt mình trông thế nào vậy?"

"Còn phải hỏi, ánh mắt đầy sự hèn nhát chứ còn gì."

"Ra vậy......"

Có lẽ, Blair đã nói đúng.

Đây là cơ hội cuối cùng mà anh ta đã sắp xếp để cho bọn mình có thể bày tỏ cảm xúc với nhau. Nếu như không chịu bày tỏ cảm xúc của nhau tại đây, thì bọn mình sẽ phải hối hận cả đời mất.

Misora bất chợt nhìn về phía Rico. Từ nãy đến giờ, cô vẫn cứ nhìn mãi về phía ra ngoài cửa sổ. Thậm chí không thèm liếc nhìn về phía này dù chỉ là một lần.

Mặc cho đã nhận thấy sự phiền hà từ Blair mà cô vẫn cứ thế......

Nhưng nếu Rico thực sự không muốn ở lại đây, thì dù có phải bò đi chăng nữa cô cũng sẽ nhất quyết rời khỏi. Bởi cô hoàn toàn có thể mở cửa sổ ra và dùng ma thuật bay để rời đi nếu muốn.

……Rico cũng có chỗ không thật lòng mà nhỉ.

Bờ vai của Misora đột nhiên trở nên nhẹ đi. Vẻ mặt cô trông cứ như vừa gột sạch được nỗi ám ảnh trong mình vậy.

────Quyết tâm của cô với tư cách là một đội trưởng chỉ nằm ở mức độ đó thôi à?

Quyết tâm của tôi với tư cách là một đội trưởng không chỉ nằm ở mức này đâu......!

Bụp!

Misora đột nhiên vỗ mạnh vào hai má, như để tiếp thêm tinh thần. Rồi sau đó dùng ánh mắt ngay thẳng của mình, hướng đến chỗ của Blair.

"Cảm ơn cậu, Blair. Nhờ cậu mà mình đã tỉnh ngộ rồi."

"Ừm. Misora, lần tới nếu như cô lại hèn nhát như vậy nữa, thì tôi sẽ đánh cô bằng nắm đấm đấy."

Nói rồi, Blair cười khẩy. Vẻ mặt cô trông như thể đã lâu lắm rồi mới được gặp lại người đồng đội của mình vậy.

Misora dõng dạc tuyên bố.

"Giờ ta sẽ bắt đầu cuộc họp phản ánh nhá……! Chủ đề sẽ là, 'Tại sao Rico lại mắc phải phát bắn trượt'......!"

*  *  *

Rico bỗng nhớ lại tình huống tại trận đấu xếp hạng.

Trong trận hỗn chiến lúc ấy, pha che chắn từ Blair là vô cùng hoàn hảo. Nên trên thực tế, thì Rico không hề bị đánh động gì trong khi đang bắn tỉa cả.

Tuy nhiên, ngay khi được Blair che chắn, quả thật mũi súng đã bắt đầu bị dao động.

Trong cuộc họp phản ánh, cô đã nhận thức được sự thật này.

Nhưng, cô lại lưỡng lự trước việc trực tiếp nói ra chuyện đấy. Vì dù gì nếu nói ra, cô sẽ làm tổn thương toàn thể nhóm của Misora, những người đang ra sức bênh vực cô lúc đó.

Kiểu họ sẽ cảm thấy rằng mình không có được sự tin tưởng hoàn toàn.

Nguyên nhân của việc này, cô không nghĩ nó nằm ở nhóm của Misora. Bởi dù cho có nghĩ thế nào đi nữa thì nó cũng nằm ở riêng bản thân cô. Nên người đáng bị chỉ trích ở đây, chính là cô.

Thế nhưng, nếu như chọn thành thật nói ra sự thật đó, thì ít nhiều nó cũng sẽ gây ra một cú sốc cho các động đội.

Vậy nên biện pháp xử lý cấp bách mà cô đã chọn là,

────Phát đạn lúc đó không phải là ngẫu nhiên. Mà nó chính là một kết quả tất yếu.

Là nói ra những lời đó.

Giờ thì mọi lời chỉ trích sẽ chỉ nhắm vào bản thân mình. Bởi nếu là một đứa ngốc với cái đầu đơn giản như Misora, thì kiểu gì cũng sẽ nổi nóng lên và chỉ trích mình thôi. Bằng cách này, nó sẽ khiến cho mình nhận phải sự khinh miệt mà không hề làm tổn thương bất kỳ ai ở xung quanh hết.

Và đó là cách mà Rico đã chọn để chuộc lỗi, vậy mà......

*  *  *

"Đến, đến lúc này rồi mà cô còn định làm gì nữa đây? Chả tôi đã bảo rằng đó là kết quả tất yếu rồi sao……"

"────Đó không phải là cố ý."

"......!"

"Kể cả mình cũng đã nhận ra rồi. Cơ mà, cậu đã tính toán trước rồi mới nói như vậy đúng chứ......!"

"......Tính cái gì chứ?"

"'Phát đạn lúc đó không phải là ngẫu nhiên. Mà nó chính là một kết quả tất yếu'. ......Cậu đã tính toán rằng mình sẽ hiểu lầm nên đã cố ý nói như vậy đúng chứ!"

"......Sao mà tôi biết được."

Rico khẽ nói, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang hờn dỗi.

Vào khoảnh khắc đó, Misora bỗng cúi đầu.

"Mình xin lỗi……!"

Rico liền ngạc nhiên và nhìn về phía cô. Sau đó, Misora tiếp tục nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế.

"Mình, mình đã nói dối......! Tuy mình đã bảo Rico rằng, 'Ta hãy tách nhau ra và cố gắng nhé', nhưng thật ra mình muốn được cùng cố gắng với Rico cơ......!"

Những điều mà một đứa ngốc như Misora có thể làm là có hạn chế.

Ngoài khả năng biến những suy nghĩ────những cảm xúc chân thành của chính mình thành hành động ra, thì cô chẳng còn gì trong tay cả.

Cô không biết điều này liệu có đúng hay là không.

Nhưng, cô biết rõ một điều.

Với những suy nghĩ trong lòng, và những cảm xúc mà cô muốn truyền tải tới Rico. Cô cần phải ném hết tất cả chúng ra bên ngoài.

"Mình không hề muốn Rico chuyển đi......! Đây là những lời thật lòng của mình đấy! Rico, còn cậu thì sao!"

Ngẩng đầu lên, Misora nhìn về phía Rico. 

Dù đã nhận thấy sự thật lòng của Misora.

Nhưng, Rico lại chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ────

"Ai mà biết. Tôi chỉ muốn mình được chuyển đội mà thôi."

Tự lừa dối con tim mình, cô tỏ vẻ thản nhiên nói.

Không được làm tổn thương Misora thêm nữa. Hơn hết, những điều mà Misora vừa nói chưa chắc đã là những lời thật lòng mà.

Chính bởi suy nghĩ ấy đã khiến cho Rico chọn cách làm này.

"Ít nhất hãy nhìn vào mắt mình mà nói này......! Làm vậy thì sao mà cậu biết được cảm xúc của người khác cơ chứ......!"

Misora hét lên khi nhìn xuống Rico.

"Rico, đồ yếu đuối......! Đồ hèn......! Cậu chỉ là một đứa nhát gan......! Chỉ vì bọn này không có được sự tin tưởng hoàn toàn từ cậu, mà cậu nghĩ bọn này sẽ vỡ mộng về cậu ư......! Đừng có mà coi thường bọn này……! Nếu có gì muốn phàn nàn thì cứ nói ra đi......! Cái đồ nữ thần vô dụng......! Đồ siscon (cuồng chị/em gái)......! Cái con nhỏ bất tài hoàn hảo……!"

Rầm……! Rico đứng dậy khỏi ghế với một tiếng động. Sau đó, lập tức chỉ tay vào Misora và liên tiếp nói.

"Ai là đồ nữ thần vô dụng chứ......! Ai là đồ siscon (cuồng chị/em gái) chứ......! Ai là con nhỏ bất tài hoàn hảo chứ……! Chỉ là cái đồ Misora thì đừng có mà tự mãn……!"

Sau đó, cả hai trừng mắt lườm nhau một lúc trong im lặng. Sự căng thẳng dần tăng cao, khiến cho bầu không khí dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Và sau khi sợi dây níu kéo sự căng thẳng vừa bung, thì lập tức cả hai liền bắt đầu lao tới xô xát lẫn nhau hệt như những con dã thú.

b29c8106-d3b8-48eb-9894-5938ddd60553.jpg

Hai bên liên tiếp vung tay tát vào mặt nhau và không ngừng ẩu đả.

"Cả cậu cũng đừng có mà tự mãn, Rico!"

"Ồn ào quá……! Thế cô muốn tôi phải sao đây……!"

"Đi mà khiêm tốn hơn ấy......! Còn giờ thì hãy im lặng và ăn đòn đi......!"

"Làm như tôi sẽ làm như vậy á......!"

Một cuộc ẩu đả giữa những lời chửi bới và những cú tát đầy kịch liệt. Đã khiến cho một người có mặt ở hiện trường như Lecty không khỏi lo sợ.

"Không, không được......!? Đánh, đánh nhau......!?"

Lecty liền vội vã muốn chen ngang vào giữa hai người.

Tuy nhiên, cô đã bị Blair can ngăn.

"Bình tĩnh đi, Lecty." 

Cô đột nhiên bắt lấy vai của Lecty và níu cô lại. 

"B-Blair-san......!? D-Dù là gì đi nữa thì chuyện này vẫn......!?"

"Tuy là mình không có tư cách để nói điều này, nhưng đôi khi nếu không va chạm thì ta sẽ không thể hiểu được nhau đâu. Cũng giống như cái lần mình và cậu đã đọ kiếm với nhau vậy đấy."

Nên để yên cho Misora và Rico được thỏa sức mà nói chuyện với nhau là những gì mà Blair nghĩ. Dù rằng không biết kết cục liệu sẽ ra sao. Thế nhưng, cô đã từng có một khoảng thời gian dài đoạn tuyệt và không nói chuyện với Lecty, nên cô không muốn cả hai phải trải qua sai lầm giống với bản thân mình.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.

Trước mắt của Blair lúc này, là bóng dáng của Misora và Rico đang trừng mắt lườm nhau trong bộ đồng phục đầy lộn xộn. Hai má thì đỏ bừng. Vai thì không ngừng nâng lên nâng xuống cùng với điệu thở hổn hển.

"Cậu đấy, cậu chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về bản thân mình đúng chứ......! Cậu chẳng một lần nào chịu thành thật bàn về chuyện của bản thân cả......!"

"Cô đang nói về cái gì thế......"

"Đừng có tỏ vẻ là mình ổn nữa, nếu cậu có phiền muộn gì thì cứ nói thẳng rằng bản thân đang có phiền muộn đi......! Mình đã đoán được chuyện cậu muốn trở thành nữ thần, là có liên quan đến Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư────chị gái của cậu rồi......!"

"......Cô để ý thấy rồi à?"

Sau khi lẩm bẩm một mình, Rico lớn giọng nói.

"Vậy thì, cô hẳn phải hiểu rồi nhỉ......! Để được người phụ nữ đó công nhận, tôi buộc phải leo lên đỉnh cao hơn......! Nếu cứ tiếp tục ở mức kém cỏi này, thì tôi sẽ không bao giờ được công nhận cả......!"

"Mình biết chuyện đó chứ......!"

Sau khi nghe được nỗi niềm của Rico, Misora hét lên từ tận đáy lòng.

"Nhưng dù có là vậy thì mình......không phải. Chúng mình vẫn muốn được trở thành sức mạnh của Rico......!"

"Đúng, đúng vậy, Rico-san......! Mình cũng muốn trở thành sức mạnh của Rico-san nữa......!"

"Ừm. Rico, nếu như có phiền muộn gì thì cứ việc bàn với bọn này."

Lecty và Blair đều đồng ý nói.

Nếu hỏi đâu là lúc mà mọi người ở đây thấu hiểu nhau nhất, thì câu trả lời chính là lúc này đây.

Vì quan hệ giữa họ đã không còn hời hợt nữa. Do mối liên kết giờ đã được dựng nên bởi những cảm xúc thật lòng đã chạm tới nhau khi được bộc lộ ra hết.

Với vẻ quyết tâm của mình, Misora thỉnh cầu nói.

"Hãy để cho bọn mình cùng gánh vác ước muốn của cậu đi......! Mặc dù là mình, không giống kiểu người có thể gánh vác được một nửa ước muốn của người khác như tên đó......! Nhưng mà, nếu là tất cả bọn mình, thì sẽ gánh vác được một nửa đó cho cậu xem……! Bọn mình sẽ trở thành những đồng đội mà cậu có thể tin tưởng từ tận đáy lòng......! Vậy nên────hãy dừng việc chuyển đội và ở lại cùng với bọn mình đi......! Mình muốn Rico và mọi người được cùng nhau trở nên mạnh hơn......!"

Không phải là Rico không cảm thấy buồn trong chuyện này.

Nhưng nếu Misora đã thành thật với cảm xúc của mình đến vậy, thì không lý nào cô lại không tiến thêm một bước nữa.

Những lời mà cô nhận được từ Kanata lúc còn ở trong phòng tiểu đội, bỗng hiện lên trong tâm trí cô.

────Dù có là gì đi nữa, thì cũng đừng có mà lừa dối bản thân mình đó.

Hãy thành thật với chính bản thân, và đừng lừa dối mình nữa.

Nếu điều đó của nghĩa là hãy thành thật nói ra hết những cảm xúc của mình thì......

"......Misora. Thực ra thì, tôi cũng muốn được cùng với mọi người────"

Ngay khi cô vừa định nói điều gì đó, nhằm truyền đạt những cảm xúc được giấu kín từ tận đáy lòng mình.

Thì đột nhiên cánh cửa phòng tiểu đội E601, bỗng dưng bị mở tung ra.

Người ở sau cánh cửa là Kanata, và người trợ lý của Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư.

"Rico, thực ra thì, dường như vừa có một liên lạc khẩn cấp về chị gái của cô."

Kanata nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đã quá thời gian trở về theo dự tính rồi mà dường như cô ta vẫn chưa quay lại từ nhiệm vụ nữa. Xin lỗi, nhưng cuộc họp phản ánh đành phải gián đoạn rồi. Giờ thì tôi sẽ giải thích chi tiết mọi chuyện."

"Cái, cái gì cơ......!"

Rico không khỏi thốt lên khi được người trợ lý giải thích về tình hình.

*  *  *

────Quay ngược lại thời gian một lúc.

Tại vùng trời bên ngoài thành phố. Nơi con tàu bay do thám thực lực thuộc cấp Farce bị rơi. Ở độ cao 400.

Mặc dù sương mù nơi đây khá dày đặc và bao phủ khắp mặt biển, thậm chí là che khuất cả bóng dáng của con tàu do thám bị rơi. Thế nhưng, nó không đủ để bao phủ toàn bộ bầu trời xanh. Vậy nên tầm nhìn từ phía trên bầu trời vẫn khá tốt. Hoàn toàn có thể thấy rõ được bóng dáng của kẻ địch.

Trước mắt của Yuri Flostre, người đang lượn trên không trung lúc này, là bóng dáng của một con <Chimera Altair>. Xung quanh cô, là những đồng đội đều đã hoàn tất việc triển khai của họ. 

"Nhiệm vụ bắt đầu......! Toàn thể, đừng để mất cảnh giác khi tấn công đấy......!"

Liên lạc của Freon đều được truyền đến tai của mọi người.

Chiến lược lần này, là nhắm đến việc đánh bại từng cá thể một giống như lần trước. Dựa trên kết quả từ cuộc do thám thực lực, thì chỉ cần tiêu diệt những Biến Dị Chủng <Chimera> trong vòng sáu mươi giây đó là được.

Thế nhưng, khía cạnh lần này rõ ràng đã khác.

Người đầu tiên nhận ra điều này, chính là Yuri. Như thường lệ, cô đang chuẩn bị giao tranh cận chiến với con <Chimera Altair> bằng Thương Ma Thuật của mình.

Mặc dù đòn oanh tạc của <Chimera Altair>, mang sức công phá tương đương với đòn Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster>.  Tuy nhiên, nếu dựa theo các chuyển động sơ bộ lúc chuẩn bị khai pháo────thì miễn không bỏ sót hiện tượng phóng điện đỏ từ họng pháo là hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó kịp.

Trong khi Yuri đang dần tiếp cận được bằng lối bay vô định không ngừng nghỉ, thì bỗng dưng cô cảm thấy có một luồng sát khí như thể đang đâm xuyên qua gai ốc của mình.

K-Không ổn rồi......!

Nghe theo trực giác của mình, Yuri liền khẩn trương tránh đòn. Cô lập tức trượt khỏi đường đạn một khoảng lớn. Và đúng ngay khoảnh khắc đó, <Chimera Altair> bỗng dưng khai pháo.

Một đòn oanh tạc được bắn ra hệt như một pháo điện từ Railgun.

Nó phát nổ tại ngay vị trí mà Yuri từng ở, rồi trở thành một trận mưa gồm vô số đạn pháo bao phủ lấy khắp nơi.

"P-Pháo kích dạng đạn ghém ư......!" 

Yuri lẩm bẩm thốt lên. 

Phạm vi công phá không chỉ trở nên rộng hơn, mà mức độ đe dọa cũng nhảy vọt lên đáng kể. Ngoài ra, còn có một sự thật khác làm cho Yuri phải kinh ngạc.

Đó là khả năng tiến hóa của chúng đã vượt quá xa so dự tính của cả nhóm.

Trong trận chiến lần trước, bọn Biến Dị Chủng <Chimera> đã không hề dùng đến đòn pháo kích dạng đạn ghém này. Ấy vậy mà, lần này <Chimera Altair> lại thực hiện nó.

Nói một cách khác, là lũ Biến Dị Chủng <Chimera> đã tự mình phát triển nên đòn pháo kích với dạng đạn ghém để mang lại hiệu quả hơn trong các trận chiến đơn lẻ.

Vậy tức là lũ Biến Dị Chủng <Chimera> có trí thông minh cao đến mức đó ư......

Hơn nữa, con <Chimera Altair> chưa hề bị tiêu diệt trong trận chiến lần trước.

Vậy mà, nó vẫn có thể tiến hóa được. Thậm chí còn tạo ra cả đòn pháo kích dạng đạn ghém nữa chứ. Xem ra tình hình đã trở nên khó khăn hơn so với giả định rồi......!

Những tín hiệu nguy hiểm đang tràn đầy trong tâm trí của Yuri.

"Dạng pháo của <Chimera Altair> đã được biến đổi......! Xin mọi người hãy cẩn thận......!"

Cùng lúc đó, <Chimera Altair> cũng bắt đầu khai hỏa hàng loạt các phát pháo. Phạm vi tấn công của chúng đều lan rộng ra theo hình nón. Nếu bất cẩn tiếp cận phải, thì chỉ trong thoáng chốc cơ thể sẽ ngay lập tức trở thành cát bụi ngay.

Trước sau trái phải, trên dưới────Yuri không ngừng pha trộn những hướng bay nhử theo nhiều góc độ khác nhau. Và bằng cách nào đó cô đã có thể tránh được hết tất cả các đòn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì dù có muốn cô cũng không thể nào tiếp cận hơn nữa.

Mặc dù là vậy, nhưng Yuri vẫn thu hút được sự chú ý của nó đúng như dự định ban đầu.

Lúc này, tinh thể liên lạc ở tai cô bỗng vang lên.

"Yuri, em có thể làm được chuyện đó không?"

Một lời yêu cầu phối hợp đến từ Chloe.

Nghe vậy, Yuri nhìn về phía của Chloe trong giữa trận chiến. Vai trò của cô là để mắt đến <Chimera Rigel>, và ngăn chặn nó triển khai các Ma Giáp Trùng cỡ nhỏ. 

Thế nhưng, việc triển khai các Ma Giáp Trùng cỡ nhỏ lại được nó chuẩn bị xong sẵn. Nói không chừng ý định này đã bị nó nhìn thấu ra rồi cũng nên. Nhưng chuyện đó chẳng là gì với hàng chục cá thể dạng ong nhỏ đang được thả ra từ phần miệng của <Chimera Rigel>.

Lúc này, Chloe đang vừa phải gia tăng độ cao, vừa phải liên tiếp tung ra những phát pháo cỡ nhỏ xuống phía dưới. Cô đang cố kìm hãm bọn dạng ong nhỏ đang truy đuổi theo mình.

"......Là nó sao ạ? Đã rõ......!"

Nói rồi, Yuri liền thu hút <Chimera Altair> và tiến về phía của Chloe. Bằng cách này thì hai Biến Dị Chủng <Chimera>, các dạng cỡ nhỏ, cùng Chloe và Yuri sẽ có thể tập hợp lại trên một chiến trận.

Tiếp đó, là vẽ một quỹ đạo nhầm dụ chúng phải tấn công lẫn nhau giống với lần thực hiện trước. Bằng cách điều chỉnh sao cho tất thảy mọi người trong chiến trận đều phải nằm đúng trên một đường thẳng. 

Thế nhưng, nếu đúng như dự tính của Chloe thì────

"Chloe-senpai, là đòn pháo kích dạng đạn ghém......!"

Yuri lên tiếng cảnh báo. 

Cùng lúc đó, <Chimera Rigel> bỗng nhiên giữ khoảng cách, và lướt khỏi đường đạn của phát pháo kích dạng đạn ghém. Tuy nhiên, các dạng cỡ nhỏ thì lại không hề làm theo.

Cứ như thể là chúng đang cố cản chân Chloe lại nên mới giữ nguyên việc theo dấu cô vậy.

"......Quả nhiên là vậy."

Chloe lẩm bẩm một tí, rồi hạ thấp độ cao xuống. Trước sự bao vây của lũ ong cỡ nhỏ, cô buộc phải đột phá vòng vây bằng pháo ma thuật, và rút khỏi phạm vi của đòn pháo kích. Ngay sau khoảnh khắc đó, đòn pháo kích dạng đạn ghém của <Chimera Altair> cũng liền va tới. Lập tức khiến cho một lượng lớn dạng ong nhỏ đang bao vây Chloe bị xóa sổ trong một thể.

Chuyện này......coi bộ không ổn rồi đây.

Vẻ mặt của Chloe càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ kết cục đang cực kỳ tồi tệ.

Số lượng Biến Dị Chủng <Chimera> của kẻ địch đã vượt quá mức dự tính của cả nhóm. Cứ như thể là có ai đó đã trao cho chúng trái tri thức, và những chiến thuật phối hợp cơ bản vậy────

"Mọi người hãy cẩn thận. Những Biến Dị Chủng <Chimera> này, đã lập sẵn biện pháp để chiến đấu với chúng ta rồi đấy......!"

~~~~~~~

Vùng trời nơi cặp đôi Freon và Lloyd đang chiến đấu────

Về mặt chiến lược, thì mục đích tạo ưu thế ở vùng trời này vẫn đang tiến triển khá thành công.

"Bên đấy coi bộ cũng khó khăn quá nhỉ."

Nói rồi, bất chợt một nhát chém từ chiếc lưỡi hái khổng lồ bỗng lao đến. Mặc dù để cho sức gió vuốt nhẹ vào người, nhưng Lloyd vẫn kịp tránh được nó trong gang tấc. 

"Giờ thì, tôi có thể giao lại cho Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư không?"

"Cứ để đó cho tôi......!"

<Chimera Spica> với lưỡi hái tần số cao. Trong trận chiến lần trước có lẽ vì sự thiếu cơ động của nó đã bị tận dụng, nên giờ cặp cánh vốn chỉ có hai đã tự tiến hóa lên tận bốn cái. 

Tuy nhiên, số lượng của phe ta cũng đã tăng lên tận hai người gồm Freon và Lloyd.

Cả hai cùng gây nhiễu loạn khi khiêu chiến bằng chiến thuật tận dụng kẽ hở. Trong khi <Chimera Spica> bị Lloyd thu hút và để lộ ra phần lưng, Freon sẽ tiếp cận mà không gây ra tiếng động gì và tung ra nhát chém.

Tinh thể đen ở phía sau lưng trên liền bị phá hủy, cơ thể cũng từ đó mà bắt đầu phân hủy thành dạng hạt. <Chimera Spica> dần rơi xuống mặt biển được bao phủ bởi sương mù.

"<Chimera Spica> đã bị triệt hạ. Giờ ta sẽ chạy đua với sáu mươi giây tới đấy......!"

Tiếp theo sẽ đến lượt hỗ trợ bên không chiến của Chloe hoặc của Yuri, đó là chiến lược tác chiến ba chọi một của nhóm.

"Tôi cứ tưởng do ngồi bàn làm việc nhiều quá nên cô đã trở nên yếu đi rồi chứ, nhưng coi bộ vẫn được như mọi khi nhỉ."

"Xin lỗi, nhưng tôi thường không bỏ lỡ việc rèn luyện đều đặn của mình đâu."

Sau khi đáp lại câu đùa của Lloyd, cô bỗng nhận được liên lạc từ Chloe.

"Hiện tại bên đây em đang phải đánh chặn các dạng ong nhỏ của <Chimera Rigel>. Chúng có rất nhiều cá thể, nên việc tiêu diệt hết là rất khó......dùng pháo kích cản trở bọn chúng cũng rất chi là rắc rối, nên chị hãy đi triệt hạ <Chimera Altair> trước đi ạ……!"

Do không thể chống đỡ trước cuộc tấn công của Tiểu Đội Đặc Biệt, nên lũ Biến Dị Chủng <Chimera> đã để thiệt hại mất một trong ba thể. Và đây chính là lúc để cả bọn dốc toàn lực tấn công, nhằm tiêu diệt hết hai thể đang trọng thương còn lại trong vòng sáu mươi giây.

Việc chọn cách chiến đấu riêng lẻ, cũng là vì mục đích này.

"Yuri, Lloyd. Lên thôi......! Tôi và Lloyd sẽ thu hút sự chú ý, còn Yuri sẽ nhân lúc mà lập tức nắm lấy cơ hội......!"

Đối đầu trước một đối thủ mạnh cùng với thời gian có giới hạn.

Nhóm Freon không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận một số rủi ro và lập tức tấn công.

Bọn dạng ong nhỏ được thả ra từ <Chimera Rigel>, lúc này đang đảm nhận vai trò bảo vệ cho <Chimera Altair>.

Tuy nhiên, việc đó không hề khiến cho Tiểu Đội Đặc Biệt chùn bước.

Vì thời gian có giới hạn, nên việc đột kích bằng chiến thuật chớp nhoáng là điều cơ bản phải làm.

Freon và Lloyd đã tạo ra được một điểm đột phá. Bằng cách liên tiếp chém bọn dạng ong nhỏ thành nhiều mảnh, rồi từ đó mở ra một con đường. Tại đó, Yuri đang không ngừng lao đi trong tư thế cầm Thương Ma Thuật của mình. Cô cúi thấp người về phía trước để dốc toàn lực cho cuộc tấn công. Và chỉ với thoáng chốc, cô đã có thể tiếp cận được <Chimera Altair>. 

Gyiiiiin. Cơ chế siêu dao động ma thuật <Schneider> đã được kích hoạt, và nó lập tức khiến cho tinh thể đen bị nghiền nát chỉ sau một nhát đâm từ Thương Ma Thuật.

Vào khoảnh khắc đó, <Chimera Altair> liền bị phân hủy thành dạng hạt và rơi xuống biển như thể đã cạn kiệt hết sức lực.

Giờ thì chỉ còn mỗi một thể nữa. Thời gian còn lại, là ba mươi bốn giây.

"<Chimera Altair> đã bị triệt hạ. Giờ chỉ còn lại <Chimera Rigel> thôi ạ......!"

"Đã rõ......!"

Sau khi nghe thông tin từ Yuri, Chloe ngắn gọn đáp.

Tuy nhiên, không phải muốn đả thương là cứ đả thương được.

Bởi những thứ giống với lớp vảy đen bóng ở khắp người <Chimera Rigel> đã nảy sinh ra sự biến đổi. Chúng tạo ra những quả cầu ánh sáng trông như những đốm hoa văn màu đỏ, rồi bỗng cùng lúc bộc phát.

Những tia nhiệt màu đỏ từ đó bất ngờ lao đến tấn công nhóm của Freon như một khẩu pháo Vulcan [note56504]. Đan xen giữa loạt pháo kích còn có cả bọn dạng ong nhỏ cũng đang dần tiến đến.

Trước sự công kích đầy ác liệt từ kẻ địch, nhóm của Freon khó mà xông lên tiếp cận được.

Có vẻ từ sau khi bị Chloe bắn hạ lần trước, khả năng chiến đấu của nó đã được cải thiện lên rất nhiều. Mặc dù đang ở trong tình thế bốn đấu một, nhưng <Chimera Rigel> vẫn chưa hề có dấu hiệu chịu rút lui.

Hoặc có thể, nó vẫn còn một con bài tẩy nào đó đang được che giấu.

"Phải làm sao đây......! Nếu cẩu thả mà tiếp cận thì chúng ta sẽ bị bắn hạ mất......!"

Yuri hét lên trong khi sử dụng Rào Cản Ma Thuật để đẩy lùi các tia nhiệt. 

Quá trình tái tạo tức thời của <Chimera Spica>, còn lại hai mươi bốn giây. Nếu như muốn phân định thắng bại, thì chỉ có duy nhất thời điểm này mà thôi.

"Ku, nhưng chúng ta không thể để lỡ mất thời điểm này được."

Ban đầu, cả nhóm dự định sẽ thiết lập một trận chiến ngắn hạn. Vì xét theo đặc tính của lũ Biến Dị Chủng <Chimera> này, thì một trận chiến lâu dài là cực kỳ bất lợi. Và dựa trên góc nhìn chiến lược đó, Freon đã đưa ra được quyết định.

"Yuri, Lloyd, phiền hai người đối mặt với lũ dạng ong nhỏ. Một khi tìm được cơ hội thích hợp, tôi sẽ lao lên công kích. Chloe, phần yểm trở trông cậy vào cô cả đấy......!"

"Chị định lao vào những tia nhiệt đó để công kích á......!? Như vậy quá nguy hiểm......!"

"Không sao đâu, Yuri. Chắc hẳn Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đã nảy ra được ý tưởng gì rồi."

Đáp xong, Chloe không chút trì trệ liền vào tư thế cầm Trượng Pháo Ma Thuật trên tay. Rồi tinh vi hoàn thành các quá trình, từ tích tụ, khóa mục tiêu, đến khai hỏa.

Tuyệt Kỹ Trượng Pháo Ma Thuật────Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster>

Từ nòng pháo, một luồng sáng đỏ lập tức được bắn ra. Đòn pháo kích do Chloe khai hỏa, liền hướng thẳng đến phía của <Chimera Rigel>. Tuy nhiên, nó lại bị đẩy lùi bởi thứ giống với lớp vảy đen bóng, rồi tiêu tán đi theo hình bát giác. Uy lực của các tia nhiệt ở xung quanh nơi bị Chloe bắn pháo kích trúng cũng đã trở nên yếu đi......thế nhưng nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

Trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiếp cận được chứ?

Yuri, người đang tự đặt câu hỏi bỗng nhận thấy một thứ trước tầm mắt mình, đó là bóng dáng của Freon đã có thể tiếp cận được với tốc độ đáng kinh ngạc, cứ như thể là cô đã thoáng qua những luồng sáng màu đỏ đó vậy.

"Không lẽ chị ấy đã bám dọc theo phía trên đòn Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster> ư……!?"

Yuri bất giác thốt lên.

Bởi chỉ cần đầu ngón tay của Chloe lệch đi một chút trong tư thế cầm Trượng Pháo Ma Thuật thôi, thì rất có thể Freon sẽ bị bắn hạ ngay lập tức.

Vậy mà, Freon vẫn bay theo không một chút do dự. Khi luồng sáng đỏ dần trở nên mỏng đi, và đòn pháo kích của Chloe cũng đã dứt hẳn. Thì cũng là lúc cơ thể màu đen của <Chimera Rigel> đã trải dài trong tầm mắt Freon.

"Tới đây là kết thúc rồi......!"

Freon cứ thế mà thi triển Tuyệt Kỹ Kiếm Ma Thuật. Cô liền xé toạc thân thể nó bởi nhát chém được bao phủ từ sấm sét.

Khiến cho <Chimera Rigel> không khỏi phát ra tiếng kêu như thể đang gào rú.

Cùng lúc đó, Freon cũng không ngừng ngại bay tới phần thân và di chuyển lên đỉnh đầu. Mặc dù rất khó để phân biệt giữa những thứ giống với lớp vảy đen bóng và lớp da thịt, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể phát hiện được thứ mà mình nhắm đến. Rồi đâm thẳng thanh Kiếm Ma Thuật vào tinh thể đen đang lộ ra của <Chimera Rigel>.

Két két────Choang……!

Từng âm thanh vang lên, và tinh thể đen dần vỡ vụn.

 <Chimera Rigel> cũng dần rơi xuống với đỉnh đầu đang bị phân hủy thành dạng hạt.

Dường như phần lớn chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

"Đã xác nhận việc phá hủy tinh thể đen của <Chimera Rigel>. Giờ chỉ cần tiêu diệt hết những dạng ong nhỏ nữa là nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhỉ."

Freon thở phào và thả lỏng đôi vai của mình.

Vậy là cả bọn sẽ có thể cùng nhau bình an trở về rồi. Ai nấy cũng đều thả lỏng và nhẹ nhõm.

Ngay vào lúc đó.

"K-Không phải......!"

Giọng nói nghe như tiếng thét của Yuri bỗng xuyên thẳng vào tai.

"<Chimera Rigel> vẫn chưa hề bị triệt hạ......! Nó đang chuẩn bị công kích......!"

Thứ xuất hiện trong tầm nhìn của Yuri lúc này, chính là <Chimera Rigel>, thứ đáng lẽ đã bị triệt hạ. 

Một phần đỉnh đầu của nó đã mất đi hẳn. Khoảng không đó giờ đã hoàn toàn bị phân hủy thành dạng hạt, cứ như một mảnh ghép bị tháo khỏi khung hình vậy.

Thế nhưng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Và <Chimera Rigel> vẫn còn sống.

Quái lạ......!? Tinh thể đen đáng lẽ đã bị phá hủy rồi mà......!?

Với Biến Dị Chủng <Chimera> mang dạng tam vị nhất thể, thì chỉ cần phá hủy từng lõi tinh thể đen một là chắc chắn sẽ tiêu diệt được chúng. Trong cuộc do thám thực lực vài ngày trước, rõ ràng <Chimera Rigel> đã bị Chloe bắn hạ bằng cách thức tương tự với mình.

Ấy vậy mà, tại sao quá trình phân hủy thành dạng hạt của <Chimera Rigel> lại dựng lại giữa chừng chứ......!? 

Mọi người đều chết lặng trước mớ câu hỏi đang bao phủ lấy tâm trí.

Và khi vẫn còn đang chết lặng, thì tại chóp mũi nơi bị bắn trúng của <Chimera Rigel>, những thứ giống với lớp vảy đen bóng dần tách ra. Từ đấy────một thứ giống với tinh thể đỏ bỗng xuất hiện, và bay thẳng lên không trung, rồi phát nổ thành từng mảnh ngay sau đó.

Đồng thời────một âm thanh chói tai tới mức không ngờ lại có trên đời liền vang vọng lên. Đó là tiếng ồn ngưng tụ từ vụ nổ. Một âm thanh như thể giết người, mang tần số cao cực độ được phát tán từ làn sóng âm xung kích.

Ku, nó lại đang tiến hóa nữa ư......!?

Freon, người đã tức khắc phòng bị trước làn sóng âm xung kích đang lao đến, đã mất hẳn đi nhận thức của mình, và cùng với một số dạng ong nhỏ bay xung quanh đó rơi tự do xuống với không chút sức lực nào. 

Cô đã hoàn toàn bị đánh gục.

Chloe liền hét lên với giọng đầy căng thẳng tột độ.

"Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đang rơi......! Yuri, Lloyd, chị/mình sẽ lao xuống cứu viện nên hãy yểm trợ cho chị/mình……!"

Vừa nói, cô vừa bổ nhào xuống. Hướng thẳng đến giải cứu Freon đang rơi tự do.

Mặc dù đã hét to hết mức có thể, nhưng cô cũng không chắc rằng đồng đội của mình có nghe được chỉ thị hay không. 

Bản thân Chloe cũng bị ảnh hưởng từ đòn tấn công vừa rồi, tai cô lúc này đang không ngừng ù lên. Tuy rằng đã không một chút lơ là cảnh giác nào, nhưng quả thực đòn sóng âm xung kích đó đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của cô.

Tác động từ tần số cao cực độ đã khiến cho nguyên khu vực xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng, và đánh gục tất cả mọi thứ ở cạnh bên. Ngay cả Chloe, người đã giữ khoảng cách để thực hiện đòn pháo kích, cũng đang cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thế nên nếu như Freon nghe phải thứ đó ở cự ly suýt soát như vậy, thì e rằng việc bất tỉnh không thôi là vẫn còn quá ít.

Sau khi bắt được Freon đang rơi ngược xuống, Chloe dịu dàng đỡ lấy cô như thể muốn ôm trọn cô trong lòng. Để cho đảm bảo, cô đồng thời cũng giảm tốc gấp lại, và đã thành công đỡ lấy Freon trước khi đáp xuống mặt nước.

Dù đã cố gắng gọi, nhưng Freon vẫn mãi bất tỉnh mà không hề có phản ứng gì.

Bất chợt khi này, tiếng ù tai kéo dài từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã dứt hẳn. Khiến cho một số âm thanh nay đã có thể tiếp nhận lại được. Đồng thời cùng lúc đó, Chloe cũng thấp thoáng nghe được tiếng hét của Yuri.

"Chloe-senpai, sáu mươi giây đã trôi qua rồi ạ......!"

Chỉ một khắc sau đó, hai Biến Dị Chủng <Chimera> với khả năng tái tạo tức thời ngay lập tức xuất hiện trên biển. Do chúng được bao bọc bởi màn sương biển dày đặc, nên việc phát hiện ra đã trở nên chậm trễ. Chưa kể, <Chimera Altair> thậm chí còn đang trong tư thế sắp khai pháo nữa.

Mình sẽ không kịp thoát thân mất......!

Mặc dù hoảng hốt, nhưng Chloe vẫn tức tốc hội tụ ma lực lại.

"Chiến dịch thất bại, hãy mau rút lui thôi......! Phương thức rút lui sẽ theo tình huống C……!"

Ngay khi vừa dứt lời, thì cũng chính là lúc <Chimera Altair> khai pháo. Chloe đã lập tức vòng ra phía sau phần bụng của <Chimera Spica>, nhằm dùng nó để che chắn bản thân khỏi phát pháo kích dạng đạn ghém. Thế nhưng, việc đó đã làm <Chimera Spica> nổi điên lên, và dùng phần cánh trên lưng mình đâm thẳng vào cô. Khiến cho cả cánh tay đang cầm Trượng Pháo Ma Thuật dường như sắp bị thổi bay đến nơi.

Chưa dừng lại ở đó, <Chimera Altair> lúc này lại tiếp tục chuẩn bị thêm một đợt pháo kích nữa.

Như thể muốn giúp sức, Yuri và Lloyd liền bổ nhào xuống mặt biển nơi mà Chloe đang ở. Màn sương biển dày đặc bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ làm cho tầm nhìn của họ trở nên thu hẹp. Và ngay khi cả hai đến gần được với Chloe, thì <Chimera Altair> cũng liền khai pháo. Để phản công lại, Chloe cũng dùng đến Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster> nhằm đối trọng với nó.

Sự va chạm giữa hai nguồn sức mạnh hủy diệt, đã nảy sinh ra một vụ nổ cực độ cùng với tiếng vang ầm trời. Khiến cho mặt biển dậy nên sóng lớn, và sương mù bị thổi bay hoàn toàn khỏi giữa tâm chấn.

Những cơn gió trên không cũng đang điên cuồng rung chuyển cả bầu không khí.

Và rồi, sau khi làn khói từ vụ nổ tan đi, thì những thứ còn sót lại trên mặt biển không gì ngoài bóng dáng của lũ Biến Dị Chủng <Chimera>.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Wa, cuối cùng thì cũng xong rồi!

Chương này Blair gánh team quá, dù em nó là người mới nhưng em nó lại không hề ngại đứa nào. Đúng là vợ của main có khác :))

Kèo ba con Biến Dị Chủng <Chimera> cũng lì thật giết xong spawn lại hoài, kiểu này chắc phải để cho anh Kanata trị rồi.

Còn giờ thì, tôi lại lặn tiếp đây :))  

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(Từ giờ sẽ để Blair gọi Kanata là "phu quân" thay cho "chồng" nhá. Cho nó hợp với tính cách võ sĩ của em ấy)
(Từ giờ sẽ để Blair gọi Kanata là "phu quân" thay cho "chồng" nhá. Cho nó hợp với tính cách võ sĩ của em ấy)
[Lên trên]
(Ai không rõ thì "Vulcan" là dạng súng/pháo nòng quay Gatling á)
(Ai không rõ thì "Vulcan" là dạng súng/pháo nòng quay Gatling á)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chap sau chắc kanata ra đấm rồi, 3 con này cũng mạnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã mạnh rồi còn spawn ra lại hoài nữa chứ :))
Xem thêm
Hóng chương sau
Xem thêm