Combatants Will Be Dispat...
Akatsuki Natsume Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sentouin X Konosuba

Sentouin X konosuba 1

5 Bình luận - Độ dài: 3,499 từ - Cập nhật:

Trans: Đặng Minh Quân

Sentouin X konosuba 1 [Đây là sau sự kiện battle với quân đội quỷ vương trong lâu đài thì phải(Nhưng là của Sentouin chứ ko phải Konosuba đâu)

Nhờ màn trình diễn trên cả tuyệt vời của tôi, mà mối đe dọa với vương quốc Grace, quân đội quỷ vương đã tạm thời biến mất. Và một khoảng thời gian sau sự kiện đó:

Trong khi tôi đang quan sát khu vực tập luyện và tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

"Này! Dùng cả cơ vai khi vung kiếm nữa! Đúng hơn là lắc cái mông nữa lên, lắc cái mông ấy!"

"Mông tôi thì sao, tôi giết cậu bây giờ! Mà tôi nhớ là cậu có biết gì về kiếm thuật đâu! Cậu chỉ gây phiền phức nếu cứ ở đây thôi, nên làm ơn lượn đi!"

Tôi thường hay lảng vảng quanh chỗ tập luyện và hướng dẫn cho cấp dưới của mình.

Dần dần, nó trở thành thói quen hằng ngày của tôi.

"Này, cô có biết là tôi có học qua kendo hồi tiểu học không? Tôi hoàn toàn chẳng thua kém gì cô cả Snow. Lý do mà tôi không sử dụng kiếm là do tôi không muốn lấy đi thứ 'đặc chưng' duy nhất của cô thôi."

"Nếu cậu nói thế thì sao chúng ta không làm một trận đấu kiếm với nhau nhỉ? Nếu tôi thắng, thì chức chỉ huy-"

Tôi dừng ra mệnh lệnh và phớt lờ Snow đang chuẩn bị nói gì đó.

"Ê, này Alice. Nhóc đang làm gì ở đây thế?"

"Này Số 6, vểnh tai lên mà nghe cho rõ những gì tôi nói đây! Cậu rất tự tin với khả năng dùng kiếm của mình đúng không? Vậy cho tôi xem cái cái mà cậu gọi là kendo gì gì đó đi!"

Sau khi tôi phớt là Snow cứ liên tục lải nhải cái gì đó, tôi ngồi xuống cỏ kế bên Alice, người đang xem qua mấy loại giấy tờ gì đó.

"Số 6 à. Tôi đang xem qua báo cáo từ Kisaragi; có vẻ như đã có một chuyện khá lố bịch đã xảy ra. Có vẻ như kế hoạch xâm chiếm hành tinh này sẽ bị trì hoãn. Cậu cũng nên đọc qua nó đi."

Vừa nói, Alice vừa đưa cho tôi tờ giấy đang cầm trên tay.

Snow đứng kế bên tôi, nhìn vào tờ giấy và trông có vẻ tò mò, nhưng tài liệu này được viết bằng tiếng Nhật.

"Này số 6, cái gì thế? Đọc to lên để tôi còn hiểu với."

"Đây là tài liệu tuyệt mật của Kisagari, nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng quan trọng là mấy, vì cô là cấp dưới của tôi."

Mặc kệ Snow đang gầm gừ đằng sau vì bị gọi là cấp dưới, tôi bắt đầu đọc tài liệu. — —

【Báo cáo điều tra】

『Vì Chiến binh số 6 đã được gửi đi thành công đến một hành tinh khác và do kinh phí được thêm vào trong ngân sách, tôi đang gửi báo cáo tiến độ về hành tinh thứ 2. Hành tinh mà tôi được dịch chuyển đến cũng có những mảnh đất màu mỡ, nước, và thảm thực vật cũng như bầu khí quyển thích hợp khiến con người có thể sinh sống ở đây. Tôi cũng đã quan sát nhiều địa điểm có suất hiện nền văn minh. May mắn thay, có vẻ như tôi được dịch chuyển đến một địa điểm gần một thị trấn. Tôi sẽ bắt đầu điều tra các khu vực xung quanh.』

Đây là nhật ký hoạt động của một chiến binh nọ được gửi đi đến một hành tinh khác.

『Các sinh vật sống có trí tuệ, xuất hiện tại địa điểm này, khá giống với con người. Mặc dù có đôi chút khó khăn trong việc hiểu được ngôn ngữ của họ, nhưng giờ tôi đã quen với việc ngủ trong chuồng ngựa, tôi đã có được một căn cứ hoạt động ở đây. Nhờ chức năng của bộ đồ chiến đấu nên công việc làm thêm ở công trường với tôi dễ như ăn bánh. Mặc dù cấp trên của tôi khá đáng sợ nhưng tôi cảm thấy hài lòng với mức lương của mình. Có lẽ đó là do lương của tôi ở Kisaragi khá thấp. Tôi tự hỏi rằng liệu con người ở đây có hơi thiếu cảnh giác hay không, nhưng khi họ nhìn bộ đồ chiến đấu của tôi họ cũng chẳng lấy đấy làm lạ. Tôi có hỏi đồng nghiệp của mình rằng bộ đồ của tôi trông có kỳ lạ không, và họ trả lời rằng có "những người đặc biệt với mắt đen và tóc đen với một cái tên kỳ lạ" cũng ăn mặc giống vầy trong thị trấn này. Tôi không hiểu cho lắm, nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục điều tra về nơi này.』

Sau khi tôi đọc to rõ ràng đến đây. Tôi thấy Snow đã quay lại tập vung kiếm đằng xa. 

Có vẻ như cô ấy không hiểu những gì tôi đang nói. Mặc dù cổ là người bắt tôi phải đọc to cho nghe.

Cô ta đúng là...

『Tôi đã sống ở địa điểm này được 1 tuần. Tôi cũng đã học được một chút về hành tinh này. Nơi đây có một loại năng lượng bí ẩn được biết đến như là "mana". Có vẻ như các sinh vật nơi đây hấp thụ nó để tiến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như hành tinh này có rất nhiều các sinh vật to lớn và tiềm tàng nguy hiểm. Nói riêng bên ngoài thị trấn, có rất nhiều loài ếch khổng lồ có thể nuốt trọn một người trưởng thành sinh sống. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy có rất nhiều nhóm người vui vẻ đi săn lũ ếch khổng lồ đó. Những người này tự gọi mình là "mạo hiểm giả", họ còn nói rằng mấy con ếch khổng lồ đó chỉ đáng để làm khoai tây chiên. Nếu mấy con cóc khổng lồ đó mà để làm "khoai tây chiên", tôi tự hỏi vậy sinh vật nào mới được coi là nguy hiểm ở hành tinh này.』

"Thịt cóc khá là ngon, nó có vị như thịt gà, và có vị hơi nhạt. Trước kia khi em không có lương, em thỉnh thoảng vẫn hay đi săn chúng để ăn."

Tôi không biết từ khi nào Rose đã đến kế bên tôi. Em ấy nhiệt tình đồng ý với những gì tôi vừa đọc.

"Em... Việc em ăn thịt cóc thì không sao, nhưng nếu da của em mà trở nên nhầy nhụa và nhớp nháp sau khi hấp thụ các đặc điểm của loài ếch. Thì anh sẽ cấm em ăn nó đấy."

"Em không ăn nó đến mức làm ảnh hưởng đến cơ thể của em! Nhưng chỉ huy này, anh có biết điều này chưa? Nếu anh sát muốt lên lớp da nhầy của ếch thì nó sẽ dễ dàng bong ra. Ngoài ra, khi anh ăn tôm hùm, thì bùn đất dính trên người chúng sẽ rớt ra sau khi anh ngâm trong nước vài ngày, nhưng nếu anh bỏ chúng cùng một chỗ, chúng sẽ bắt đầu đánh nhau, nên anh phải cẩn thận đấy..."

"Anh mày không muốn nghe mấy cái thứ đó, nó nghe như thể là một bài đăng dạy nấu ăn trên tạp chí vậy! Quan trọng hơn, nhanh ăn thêm nhiều châu chấu hơn đi! Này Alice, anh mày sẽ tọng châu chấu vào mồm Rose ấy nên ra đây dữ em ấy đi mau lên..."

Như thể nhận ra mình sắp gặp chuyện gì đó, Rose nhanh chóng bỏ chạy. Và tôi lại tập trung vào bản báo cáo.

『Tôi đã sống tại địa điểm này được 2 tuần. Những người sống trên hành tinh này đều rất tuyệt vời. Trong lúc tôi đang làm việc bán thời gian tại công trường, thì bỗng có một cô gái tóc xanh dương đột nhiên đến nói với tôi:"Để tôi cho anh xem cái này!" và rồi trình diễn một kỹ thuật vẽ điêu luyện. Tôi cứ tưởng cô gái đó là một bậc thầy nghệ nhân nào đó, nhưng cô ấy cũng chỉ là một người đi làm thêm giống như tôi. Chúng ta không thể đánh giá thấp những người được gọi là bậc thầy hay chuyên gia ở hành tinh này. Một người làm việc bán thời gian bình thường cũng có kỹ năng bằng với những nghệ nhân ở trái đất. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ duy nhất. Có một tai nạn đã xảy ra khi đang thi công và có một công nhân bị thương nặng. Sau đó cô gái đó hét lên một tiếng gì đó, và vết thương đã hoàn toàn hồi phục trong nháy mắt. Tôi nghe nói rằng đấy là phép thuật. Nhưng cô gái đó chỉ đơn giản muốn được trả bằng chai rượu rẻ tiền như là phí hồi phục. Đây là một hệ thống y học tuyệt vời. Có thể nói rằng, họ đã hoàn toàn vượt xa những quản lý của chúng ta trong mọi lĩnh vực.』

Đây rồi, ma thuật đây rồi. 

Bỗng nhiên bây giờ tôi cũng muốn đến hành tinh đó.

『Tôi đã sống tại địa điểm này được 3 tuần. Tôi đang khám phá thêm nhiều khía cạnh của hành tinh này. Để có thể kiếm thêm điểm ác, tôi đã phạm phải một sai lầm khi có một cô gái tóc vàng mắt xanh đến cảnh cáo tôi. Vì mọi thứ ở đây đều chỉ ở mức tiêu chuẩn thông thường, nên tôi định dọa cô ấy một tí, nhưng khi tôi định đe dọa cô ấy, cô ấy còn bảo tôi "tấn công" và thậm chí còn khiêu khích tôi. Vì tôi nghĩ rằng không nên để một người bản địa ở đây coi thường mình, nên tôi đã "tấn công nhẹ nhàng nhất có thể". Nhưng cô ấy lại trở nên thất vọng và nói "chí có thể thôi à?" Quan trọng hơn, tôi mới là người bị đau chi dù tôi là người tấn công.

Sức mạnh của người dân bản địa nơi đây thực sự rất kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng những người này không sử dụng vũ khí như súng vì trình độ văn minh của họ quá thấp, nhưng có lẽ lý do khiến cho họ không sử dụng chúng là vì súng quá thiếu hỏa lực đối với họ.』

sau khi đọc to đến đây, tôi lại nghe một giọng nói khác từ chỗ Rose đứng lúc nãy.

"Tôi không biết cậu đang đọc cái gì, nhưng nó nghe như thể là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nào đó vậy? Hay tôi giới thiệu cho cậu mượn một quyển tiểu thuyết lãng mạng nhé?"

"...Trước tiên nói cho tôi nghe cái quyển tiểu thuyết đó nói về cái gì trước đã."

tại chỗ đó, Grimm đang ngồi trên xe lăn chăm chú lắng nghe khi đang phơi mình dưới ánh nắng.

"Nó nói về một cô gái trung niên 30 tuổi cố gắng làm quen với một anh chàng nóng bỏng trẻ hơn cô ấy. Cô ta xua đuổi những người phụ nữ khác đi khỏi anh ta bằng nhiều cách khác nhau. Và cuối cùng, cô ấy trở thành vợ anh ấy sống một cuộc sống hạnh phúc và ôm nhau ngủ hằng ngày-"

"Thôi không cần."

Tôi chặn Grimm lại và tiếp tục đọc hết báo cáo. — —

『Tôi đã sống tại địa điểm này được 4 tuần. Sự thật mà nói, tôi đã đánh giá thấp hành tinh này. Cụ thể hơn, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh phép thuật của họ. Trong khi đang điều tra về phép thuật mà tôi đã nhìn thấy trước đó, tôi đã  biết thêm về ma thuật tấn công... Đó là khi các mạo hiểm giả được triệu tập vì có quá nhiều ếch nằm ngoài thị trấn. Có một cô gái trẻ đã phóng ra một vụ nổ trông cực kỳ vô lý bằng ma thuật. Tôi cứ tưởng đó là một vụ nổ hạt nhân quy mô nhỏ vừa được phóng ra, nhưng các mạo hiểm giả xung quanh lại rất dửng dưng như thể đó là chuyện hằng ngày. Phép thuật đáng sợ này chỉ để đánh bại mấy con ếch được cho là "khoai tây chiên" ở đây. Tôi không khỏi rùng mình khi biết được điều đó.』

Càng đọc bản báo cáo, tôi càng nhận ra điều gì đó.

Khi tôi đọc được một nửa bản báo cáo, nét chữ của anh ấy càng ngày càng cẩu thả. Trông như thể anh ấy đang cực kỳ mất bình tĩnh khi viết nó.

『Tôi đã sống tại địa điểm này được 5 tuần. Sự kỳ lạ của hành tinh này nằm ở một mức độ hoàn toàn khác. Vào một ngày nọ, một người đàn ông đeo mặt nạ, trông có vẻ mạnh đã nhìn thấu được danh tính của tôi. Anh ta nói, "Cậu đã gặp biết bao rắc rối khi đến từ một nơi xa xôi, làm gián điệp chắc hẳn phải khó khăn lắm nhỉ." Tôi không biết làm thế nào mà anh ta lại phát hiện ra. Tôi không còn cách nào khác ngoài rút súng ra và bắn thẳng vào tim của gã đeo mặt nạ đó để diệt khẩu, nhưng gã đàn ông to cao đó nhưng hắn ta lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, xong hắn ta cười lớn rồi bỏ đi. Giờ nhớ lại, cái cô gái xinh đẹp mà tôi đánh nhẹ một cái hôm trước cũng cực kỳ cứng cáp. Cái quái gì thế này?Người sống ở hành tinh này bị cái quái gì thế? Nó hẳn phải là ma thuật đúng không? Tôi nghe nói người sống ở đây thậm chí còn có thể hồi sinh người chết bằng ma thuật. Điều đó có nghĩa là cái cô gái làm thêm ở công trường bôm bữa cũng có thể làm thế. Cái nhảm nhí gì thế này. Không, có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Cái hành tinh quỷ quái gì thế này...』

Cái cô gái có thể làm được điều kỳ diệu đó mà không phải là nữ thần hay một guru, mà thay vào đó cô ấy lại chỉ đi làm công việc làm thêm này.

Nói cách khác, nhiều người trên hành tinh đó có khả năng chữa bệnh giống nhau.

『Tôi đã sống ở địa điểm hiện tại được 2 tháng. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Trong khi tôi đang điều tra về thực vật ở đây trong một nông trại, tôi đã bị tấn công bởi các loại rau củ. Tôi không bị điên. Đây không phải là xàm lìn, nó chính xác là những gì đã xảy ra. Thật đấy, cái hành tinh này bị cái gì thế, thật không thể hiểu nổi. Kể từ khi thiết bị dịch chuyển được lắp ráp hoàn tất, chỉ còn một thời gian nữa là tôi có thể đi lại giữa nơi đây và trái đất. Tôi muốn trở lại Nhật Bản càng sớm càng tốt. Làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi. Trong khi chờ tới ngày có thể trở lại Nhật bản, hằng ngày tôi đều tới công trường. Tôi đã học được một điều kỳ lạ từ cô gái tóc xanh làm việc ở đó. Cô ấy khuyên tôi "khi ăn cam hãy cẩn thận, đừng để nước cam bắn lên mắt." Tôi cảm thấy như mình vừa trở nên thông minh hơn đôi chút... THẬT LÀ VỚ VẨN!』

Không chỉ chữ viết càng ngày càng xấu đi, mà cả cách cậu ấy viết cũng trở nên dị hợm hơn.

Có vẻ như anh ta đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

『Hôm nay tôi đã khám phá ra một sự thật động trời Hay đúng hơn là tôi đã khám phá ra sự thật đằng sau thị trấn này. Thị trấn này là nơi để nuôi dưỡng cho các mạo hiểm giả mới vào nghề. Đúng vậy. Thị trấn này là nơi tập trung những người yếu nhất hành tinh này. Khi tôi mới nghe điều đó, tôi tưởng đó là một câu xàm lìn bởi vì họ đã biết chuyện tôi là gián điệp. Nhưng sau khi điều tra, tôi chắc chắn đây là một thị trấn dành cho các tân thủ. Để tôi nói lại lần nữa, cô gái xinh đẹp cứng cáp. Cô đồng nghiệp tóc xanh của tôi có thể ngay lập tức chữa lành một vết thương nặng. Con bé loli có thể bắn ra những vụ nổ kinh hoàng. Tất cả bọn họ đều là những mạo hiểm giả mới vào nghề. Có vẻ như các mạo hiểm giả mạnh mẽ đều đang ở tiền tuyến, để chiến đấu với quân đội quỷ vương hay gì gì đó. TÔI MUỐN TRỞ VỀ NHẬT BẢN NGAY LẬP TỨC! Tôi không thể ở lại hành tinh nguy hiểm này thêm một chút nào nữa.』

…………………

『Thiết bị dịch chuyển đã ổn định. Cuối cùng tôi cũng đã có thể trở lại Nhật Bản. Tôi không định sẽ gửi thêm bất kỳ báo cáo ngu ngốc nào nữa, nhưng tôi đã quyết tâm xác định một điều cuối cùng và tự mình quyết định sự thật nơi đây là thế nào. Tôi quyết định bắt lấy một tên trông yếu ớt và thách đấu cậu ta. Để ít nhất tôi có thể tìm ra được khả năng chiến đấu của kẻ được cho là yếu nhất, tôi đã gọi cậu ta lại. Tôi hỏi cậu bé ấy mang nghề nghiệp gì, và cậu ta trả lời rằng mình mang nghề nghiệp yếu nhất. Vì không có gì đảm bảo xem cậu ta đang nói thật hay nói dối, nên tôi đã yêu cầu cho xem thẻ mạo hiểm giả của cậu ấy. Và quả thật là cậu ta mang nghề nghiệp yếu nhất. Khi tôi nhìn vào các chỉ số, ngoài may mắn và thông minh ra, thì các chỉ số còn lại đều rất thấp. Khi tôi vừa định thách đấu tay đôi với cậu ta, tôi đã thấy một điều cực kỳ nực cười nên đã quyết định dừng lại. Khi cậu ta vừa nhìn thấy vài có gái đi đến, anh ta ngay lập tức túm lấy họ rồi mắng mỏ. Tôi nhận ra những cô gái đó trong khi đang cố bỏ chạy. Cô gái xinh đẹp cứng cáp, người đồng nghiệp có khả năng chữa lành của tôi, và cô bé có thể gây ra những vụ nổ. Tôi không biết họ đã làm gì, nhưng tôi có thể biết từ phản ứng của họ rằng cậu bé đó có vị trí cao hơn. Nói cách khác, những cô gái khiến tôi phải rùng mình thậm chí còn yếu hơn cả chàng trai có nghề nghiệp yếu kém nhất. Tôi đã gửi lời cảm ơn tới nữ thần của hành tinh này mà "tôi biết được từ người đồng nghiệp tóc xanh" vì đã giúp tôi tránh việc phải thách đấu với cậu trai đó, Aqua.』

Xét theo cách anh ta viết ở cuối báo cáo, nó như thể anh ta vừa được hồi sinh, như được giải phóng khỏi thứ gì đó mà anh ta cực kỳ căm ghét.

Tự dưng tôi cảm thấy nước mắt mình rưng rưng khi nghĩ về người đồng đội của tôi đang phải chịu đựng những khó khăn gian khổ ở một vùng đất mà tôi chưa từng thấy.

『Và cuối cùng, tôi mong mọi người hãy từ bỏ mọi ý định xâm chiếm hành tinh này. Tới đây, tôi xin gửi báo cáo cuối cùng của mình.— —Và bây giờ, chiến binh này sẽ trở lại— -! 』

Sau khi đọc xong báo cáo, tôi liền thở dài một cách nghiêm túc.

"... Này Alice. Thật tuyệt khi chúng ta được phái tái hành tinh này."

"Ừ. Tốt hơn hết chúng ta nên cảm ơn vị thần tối cao của hành tinh này vì đã không dịch chuyển chúng ta đến cái hành tinh vô dụng đó."

-----------------------------------------------------------------

Ây dô oắt súp mọi người, đây là một trong hai cossover giữa konosuba và sentouin. Đây là câu truyện được kể theo góc nhìn của Sentouin. Sẽ có tiếp bản crossover nhưng là ở Konosuba. Và mọi người sẽ được đọc nó vào một ngày nào đó không xa.... hi vọng thế :)) 

(nếu như mọi người thích thì mình làm tiếp) <3

-END-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

OMG!!!! OMG!!!!!
Làm tiếp đi, pls!!?
<3 <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm
@quan dep trai: mà boss định làm phần crossover thôi hay làm luôn truyện chính vậy ạ.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời