• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chapter 9: Tạm giam

14 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Thị trấn mà Theo đang sinh sống có tên là Nemophila, và lúc này, cổng tây của có đang cực kì hỗn loạn.

Một người lính ở phía trên cao đã phát hiện thấy một con quái vật to lớn từ đằng xa.

Ngoại hình trùng khớp với con Chimera trong lời đồn, và người người lính ngay lập tức lao đi loan tin cho những người khác nhanh nhất có thể.

Lấy ra tất cả trang bị vũ khí đang có trong tay, những người lính lao ra ngoài cổng thành để đón đầu nó, mặc dù bản thân họ cũng không biết mình liệu cầm cự được bao lâu.

Nhưng… Tất cả những gì họ thấy là cơ thể và cái đầu đã tách rời nhau của con Chimera đang lơ lửng trên không, và một cô gái cùng một cậu bé đi bên dưới chúng.

Helvi và Theo ngay lập tức bị những người lính canh cổng vây lấy.

Họ có thể sẽ bị tống giam tức thì, nhưng đa phần những người lính ở đây đều biết Theo.

Thế nhưng…

"Theo, tại sao chúng ta lại bị bắt vậy?"

Helvi hỏi vậy với vẻ khó chịu thấy rõ.

Cả hai đã bị đưa vào một phòng giam ngay cạnh cổng thành.

Thường thì họ sẽ bị còng tay, nhưng lính gác đều biết mặt Theo, nên họ thấy không việc gì phải làm như vậy.

Đó quả là một lựa chọn khôn ngoan, bởi nếu không, Helvi sẽ bật lại dữ dội cho mà xem.

"Họ muốn chúng ta ở lại đây trong khi kiểm tra xem liệu đó có thực sự là một con Chimera hay không."

"Vậy thì tại sao lại đối xử với chúng ta như thế này…"

Đúng là cả hai không hề bị còng tay, nhưng trong phòng giam lúc này có tới 5 người lính đang canh gác, và hơn mười người nữa đang trông chừng bên ngoài.

Một người lính rời đi thì sẽ có một người khác trám vào chỗ trống ngay tức thì, và Theo cùng Helvi đang ngồi đợi trên cùng một chiếc ghế dài thô kệch.

"M-Mọi chuyện sẽ xong sớm thôi."

"Được rồi…"

Theo từng bị đối xử một cách bất công, vậy nên cậu thấy thế này không hề khó chịu chút nào, trong khi đó, người không dễ nổi nóng Helvi, lúc này lại thấy việc phải chờ đợi ở đây thật là khó chịu.

[Vậy mà mình cứ nghĩ sẽ được ăn đồ Theo nấu cơ… Ở đây mình không thể ăn, cũng không thể trêu chọc Theo trong khi mấy gã lính này cứ quan sát như thế này được...][note27095]

Bị bắt dừng lại ở đây khiến Helvi có chút khó chịu, và cô nhìn chằm chằm về phía mấy người lính trong phòng giam.

Sự thực thì, mấy người lính cũng cảm thấy sợ hãi khi giữ họ ở lại đây.

Bởi vì khá quen thuộc Theo, những người lính này biết chắc rằng cậu không hề có khả năng đánh bại một con Chimera, vì vậy vấn đề ở đây chính là người đang ngồi cạnh cậu ta, Helvi.

Cái cách mà cô nhìn về phía họ khiến những người lính này cảm thấy như tim mình muốn ngừng đập.

Việc cứ thay đổi luân phiên người trong phòng giam là do ánh mắt của Helvi khiến họ cảm thấy phát khiếp.

Một lúc sau, có tiếng gì đó lao xao ở bên ngoài vọng vào, và một ai đó bước vào phòng.

"Xin thứ lỗi cho tôi, ngài Theo, cô Helvi."

Một người đàn ông với hàng ria mép mỏng, thân hình và khuôn mặt có vẻ thô kệch bước vào phòng. Ông ta nhìn xuống Helvi và Theo đang gồi trên băng ghế.

"Tôi có vài điều cần phải hỏi…"

Người đàn ông bắt đầu nói, nhưng…

"Đầu của ngươi để cao quá đó, quỳ xuống."

Ngay khi Helvi nói vậy, người đàn ông cùng với tất cả các lính gác xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống.

Một sức ép khủng khiếp từ phía trên áp xuống khiến họ không thể nào chống cự lại được.

"C-Cái gì thế này…!?"

"Ta đang thao túng trọng lực để tạo ra áp lực đè lên đầu các ngươi. Ta có thể ép các ngươi dẹp lép thành vũng máu nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh, vì vậy hãy biết ơn vì chỉ phải quỳ thôi đi."

Helvi nói như vậy trong khi bắt chéo chân và nhìn người đàn ông với ánh mắt coi thường.

"Ta sẽ không để cho ngươi nói với cái giọng bề trên ấy sau khi đã bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy đâu. Nói đi, nhưng hãy nhớ cho rõ vị trí của mình."

Người đàn ông thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên để nhìn Helvi, nhưng sự thật rõ rành rành, dù cho ông có ghét chuyện này tới như thế nào, ông ta vẫn hiểu rằng cô gái này hoàn toàn trên cơ mình.

Helvi búng ngón tay, và áp lực ngay lập tức biến mất.

"Giờ thì, ngươi có thể vừa quỳ vừa nói chuyện, hoặc có thể mang tới một cái ghế để ngồi, tùy ngươi lựa chọn."

"… Này anh kia, đem đến cho ta một cái ghế."

Mấy anh lính vội vã thực hiện mệnh lệnh, trong khi Theo quan sát với vẻ mặt vẫn còn đang shock.

[Theo tròn mắt khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra trông thật dễ thương.]

Ai đó cảm thán lên như vậy trong khi quay qua quan sát Theo.

Ghi chú

[Lên trên]
Em lạy chị, đã lên phường rồi mà còn muốn cẩu lương à?
Em lạy chị, đã lên phường rồi mà còn muốn cẩu lương à?
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

chừng nào chị ấy mới được ăn món Theo nhỉ? :))
Xem thêm
Sư mẫu ngầu vc
Xem thêm
Ù ôi.... Mặc dù độc thân lâu làm tim tôi đau quá... Dưng mà ngon, tôi thích!
Cố lên trans
Gấu~
Xem thêm
Đoạn 21:"...thể true trọc Theo..."
Chọc chứ không phải trọc nhá trans...
Xem thêm
Vợ hát mặt đen chồng hát mặt đỏ là đây chứ đâu:))
Xem thêm
Câu cuối mình nghĩ nên edit thành "Theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra tròn mắt trông thật dễ thương" chứ lặp lại 2 chữ "khi" đọc nghe sao sao ấy @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok, cảm ơn bác đã góp ý.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Quả là lựa chọn khôn ngoan nha trans. Viết thừa rồi nha :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok, đã sửa. Cảm ơn bác dã góp ý.
Xem thêm
Ủa khoan, sao chương này ngắn thế :((
Xem thêm
Lên phường và ngồi lên đầu ông chủ tịch phường luôn
Xem thêm